Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3

 .

 .

 .

“Không phải bảo em đừng đến sao? Em còn tới làm gì?”

Fany lỏn lẻn.

“Người ta chỉ muốn nhìn nó một chút thôi mà.”

Chun Tỷ bất đắc dĩ thở dài, chỉ chỉ vào cánh cửa phòng điều trị.

“Tự mình vào xem đi.”

Động vật nằm điều trị cũng không nhiều lắm, mèo con cũng chỉ có một, đang nằm trên bàn trị liệu được lót một tấm vải dày.

Nó không chết!

Fany vui vẻ kéo ghế ngồi bên cạnh.

“Hi, mèo con, còn nhớ chị không? Chị đến thăm em nè.”

Cô lấy tay sờ sờ cái mũi mèo con … làm nó nhíu mày rồi lại giãn ra.

“Không sao, từ từ rồi em sẽ khỏi, chị giúp em chuẩn bị chỗ ngủ rồi đó, ở trong phòng chị, thế nào? Cũng được phải không?”

Mèo con chậm rãi mở mắt, khóe miệng Fany càng cong lên, cô thò tay vào túi xách lấy ra một tấm chăn nhỏ, cẩn thận đắp lên người mèo con.

“Cái này là chị đặc biệt mua riêng cho em, xem này, nó với em trông thật giống nhau.”

Mèo con khinh thường liếc mắt nhìn hoa văn con mèo nhỏ đáng yêu trên tấm chăn màu hường ché. Fany nghi hoặc dò xét bộ dạng của nó.

“Em không thích sao? Em không thấy nó với em rất giống nhau sao?”

“Meo ~ hu! Meo ~ hu!”

Giống cái đầu ngốc của cô!  Tôi đường đường là tổng giám tập đoàn Kim Hãn mà phải đắp cái chăn hường ché đó ư.. nghĩ đến thôi cũng thấy rợn tóc gáy rồi…

Fany nghi hoặc nhìn mèo con nửa ngày rồi mới giật mình hiểu ra, kêu á một tiếng.

“Nó đương nhiên không xinh bằng em!” 

Cô nhanh chóng sửa lời, mặc dù thấy thật kỳ lạ nhưng hình như con mèo nhỏ đáng thương này rất cần người ta an ủi.

“Nó chỉ là lông hơi dài hơn em một chút, màu sáng hơn một chút, người lớn hơn em một chút, vẻ ngoài trông tươm tất hơn em một chút …”

“Meo ~ hu! Meo ~ hu!”

Này, này, cô nói xong chưa hả?! Tôi không phải mèo và vấn đề chính là tôi KHÔNG ƯA MÀU HƯỜNG, đặc biệt là cái màu HƯỜNG CHÓI LÓA kia kìa..

Fany đột nhiên dừng lại rồi sau đó xấu hổ cười ngây ngô một cái.

“Hắc hắc, dù sao em cũng xinh hơn nó là được rồi!”

Mèo con lại muốn trừng mắt, nhưng là … thôi đi!

Fany vuốt vuốt hình con mèo trên tấm chăn.

“Em thực sự là không thích nó sao?” 

Cô liếc mắt nhìn trộm nó.

“Nhưng, nhưng là… lần đầu tiên nhìn thấy em, cảm giác của chị rất lạ.. giống..giống như lúc nhỏ, khi vừa nhìn thấy chiếc khăn màu hường mẹ mua cho… cảm giác rất dễ chịu.. rất thân thiết nha.. chị … chị nghĩ.. hay là… gọi em là Tiểu Hường đi ha.*^^*”

“Meo~ hu, Meo~ hu! … Meo~ hu, Meo~ hu, Meo~ hu!”

Tiểu Hường?? Đây là cái tên quái quỷ gì vậy! *&**#^&^%^%!$%@$% …

Mặc kệ cô… cô thích thế nào thì cứ gọi thế đi… phiền phức >_<

Fany mờ mịt nhìn nó.

“Có phải em đang muốn nói với chị cái gì?”

-

“Em đang nói chuyện với nó?”

Fany nhẹ nhàng xoay người.

“Ah, Chun Tỷ, là anh à, làm gì mà như ma định hù chết người vậy?”

Chun Tỷ nhíu nhíu mi.

“Nếu như không phải là biết trước em có thói quen trò chuyện với vật nuôi, anh sẽ cho là em có bệnh thần kinh đấy.”

Anh vuốt vuốt đầu mèo con.

“Uhm, còn nói chuyện được với người ta, xem ra tinh thần nó cũng không tệ.”

Fany sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ.

“Ý của anh là nó sẽ khỏi?”

Chun Tỷ ngẫm nghĩ.

“Cứ theo tình hình này mà nói, thì nó hẳn là không việc gì.”

Sau đó lại thêm một câu: “Chỉ cần không phát sinh biến chứng.”

Fany càng vui mừng.

“Vậy khi nào em có thể đón nó về?” Cô hưng phấn hỏi.

Chun Tỷ chớp chớp mắt.

“Xin em đó, nó bị thương nặng như thế, ít nhất đợi một tháng sau rồi nói đi.”

“Oh …”

Fany hạ đôi vai xuống, lập tức lại mở miệng.

“Vậy từ giờ em có thể ngày ngày đến thăm nó chứ?”

“Mỗi ngày?”

Chun Tỷ nhớn cao lông mày.

“Vậy hai con Đại Tiểu Mao ở nhà của em thì sao?? Anh đâu thấy em quan tâm chúng như vậy bao giờ ha??”

“Nào có?! Em đối với chúng luôn công bằng mà, anh không cần phá hư danh tiếng của em.”

Fany kháng nghị nói.

“Phá hư danh tiếng?”

Chun Tỷ dừng cười.

“Em còn có  danh tiếng để phá hư sao? Toàn bộ lũ chó mèo chim chuột trong nhà em tất cả đều là giống đực”

Anh ta lại xoa xoa đầu mèo con.

“ Bị một lũ giống đực vây quanh, đàn ông con trai muốn theo đuổi em đều bị dọa chạy hết rồi!”

Mặt Fany đỏ lựng lên.

“Làm gì có ai muốn theo đuổi em.”

“Không có?”

Chun Tỷ nhướn cao lông mày tỏ ý không tin.

“Cho dù em cũng không được tính là hot gơ, nhưng cũng có thể xem là cô gái ngọt ngào đáng yêu. Đừng cho là anh không biết gì nhé, mỗi lần em cười, khối đứa con trai lại nghiên ngã, lúc em tốt nghiệp còn có anh chàng bạn học muốn hẹn hò với em, nhưng em lại lợi dụng con cẩu Gừng dọa người ta chạy mất dép, đúng không nào?”

“Không phải đâu!”

Fany nhăn nhó cúi đầu.

“Là tại bản thân anh ta không thích động vật mà. Anh cũng biết rõ Ginger rất nhạy cảm, ai tốt với nó, không tốt với nó, nó đều biết rõ, cho nên … cho nên …”

“Là anh ta tự chuốt họa vào thân?”

Chun Tỷ thay cô tiếp lời.

Fany lại ngốc nghếch híp mắc cười, Chun Tỷ bất lực lắc đầu.

“Đến một ngày, em đứng giữa người mình thích với lũ vật nuôi kia, xem em sẽ chọn thế nào.”

“Không có đâu.”

Fany ngẩng cao cằm khẳng định.

“Tương lai em nhất định sẽ yêu một người cũng thích động vật giống em!”

--

Tậm tình mèo con…

Đối với người có ơn cứu mạng mình, Taeyeon chỉ có thể dùng hai từ nhẹ nhàng nhất để đánh giá con người Fany, đó là:

Ngốc Nghếch !!!

Làm gì có ai giống cô tha hết lũ mèo hoang chó lạc người ta bỏ đi về nhà? Cho dù không phải là giống tốt thì cũng phải dễ nhìn một chút chứ? Nhưng cô cứ khăng khăng một mực, chỉ cần là còn thở, cho dù xấu như đống rác, Fany đều hớn hở  ‘’anh vứt tôi nhặt’’.

Lại làm gì có ai giống cô thu luôn cả cái động vật bị thương nặng đến thế. Gãy chân gãy tay cũng không sao, ruột gan bị lòi ra cô vẫn muốn?! Taeyeon tự nhìn mình cũng thấy buồn nôn rồi. Thế mà Fany lại khóc lóc thay cô thu dọn tất cả ‘phụ kiện’, lại đưa cô đến phòng khám thú y, ‘uy hiếp’ bác sỹ nhất định phải cứu.

Còn làm gì có ai giống cô nhiệt tình như vậy với thú nuôi? Lúc cô đến thăm Taeyeon hàng ngày, không phải là bên tai Taeyeon nói một chút quy tắc an toàngiao thông, thì cũng là trộm nói chuyện tâm sự con  gái, hoặc là một ít chuyện nhà bình thường… Ai da.. thiệt là phiền hết sức >_<

Tuy vậy, Taeyeon cũng không phủ nhận, giống như cái tên bác sỹ cà chớn – Chun Tỷ kia nói, Fany thực sự là đứa ngốc ngọt ngào đáng yêu.

Nếu Taeyeon không phải đã có vị hôn thê, không biết chừng sẽ hứng khởi theo đuổi cái cô gái ngốc nghếch này.

Tuy vậy phụ nữ bên người Taeyeon đều là mỹ nữ đẳng cấp, thân hình hấp dẫn, nên cô đối với loại con gái ú nần, eo thùng phi này thực không có hứng thú gì, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không có để ý, chí ít là đối với vị ân nhân ngốc nghếch này…

Taeyeon rất có cảm tình nha~.. Chỉ hơi hơi có cảm tình thôi đó..

Đương nhiên không thể không thừa nhận việc Fany cứu Taeyeon khỏi cảnh dở sống dở chết là nhân tố chính, nếu không, Taeyeon căn bản là sẽ không bao giờ chú ý đến cây nấm hường di động ngây ngô mơ màng này. Đó là còn chưa nhắc tới cái gu thẩm mỹ toàn hường, vừa nhìn đã làm người ta kinh hãi nữa chứ..>_<..

Nói đi cũng phải nói lại, nếu so Fany cùng với những phụ nữ mạnh mẽ mà Taeyeon từng kết giao thì cá tính đơn thuần của cô ít nhiều cũng làm cho Taeyeon nảy sinh tò mò hứng thú.

Thiện lương, ngây thơ, đơn thuần, đáng yêu … quả thực là ngốc nghếch a~!

Lại nói, nếu trong khoảng thời gian sắp tới, Taeyeon phải ngụ trong cái thân thể đáng cười này chờ người ta đến sửa sai, có thể ở bên cạnh cái người thiện lương ngốc nghếch kia khẳng định là bản thân sẽ được an toàn, thoải mái.

Ngẫm lại, Taeyeon đỉnh đạt, phong độ ngất trời mà phải trú trong cái thân hình rác rưởi này đã đủ khổ sở rồi…

Chết tiệt…

Nếu như mình không phải là người khoáng đạt, vui vẻ, hào hoa phong nhã (!?) thì một giây cũng không đợi được, Taeyeon chắc đã lập tức phát điên trong cái thân xác này rồi…

Lập tức biến thành…

Một con mèo điên! == !!

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taeny