Chương 7
Chương 7
.
.
.
Ánh mắt Chun Tỷ hồ nghi di chuyển trên người Tiểu Hường.
“Thật đó, Chun Tỷ, nó chảy máu mũi đó! Anh mau đến kiểm tra cho nó xem, xem nó có bị hậu di chứng gì không.”
“Hậu di chứng?” Chun Tỷ cùng Tiểu Hường liếc mắt nhìn nhau.
“Em nghi ngờ thế!”
Mười lăm phút sau …
“Một chút bệnh tật cũng không có.”
Chun Tỷ lớn giọng
“Anh sớm biết rồi mà, Nó thực sự khỏe mạnh.”
“Nhưng, nhưng là …”
Fany lo lắng đón lấy Tiểu Hường, yêu thương ôm vào lòng.
“Nó thực sự chảy rất nhiều máu mũi nha!”
Chun Tỷ hắc hắc hai tiếng.
“ Hay là MC của mèo đến.”
MC?! (MC: month coming, là nguyệt sự ^^)
Tiểu Hường đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Chun tỷ.
“Meo ~ !” Ông mới đến tháng ý!
“Không phải chứ?”
Fany cười cười nói:
“Có ai MC phun ra đằng mũi đâu?”
Chun Tỷ nhún nhún vai.
“Nói không chừng là lúc anh làm phẫu thuật khâu ổ bụng cho nó không cẩn thận nối sai ở đâu đó, cho nên …”
Anh ta lại nhún vai.
“Ai biết? Có khi ngày nào đó nó đại tiểu tiện qua đường miệng cũng nên.”
Tiểu Hường nheo hai mắt lại.
“Meo ~ !” Ngươi mới ăn SHIT đó!
“Sao?”
Chun Tỷ nhướn cao lông mày bên phải, lại cùng mèo con trừng mắt nhìn nhau.
“Không phục hả? Nói ngươi như thế là chính xác rồi! Không sao thì chảy máu mũi cái gì, ta chưa nghe qua có con mèo nào lại chảy máu mũi bao giờ, lại chẳng phải người, sắc dục hoàng lưu sẽ theo đường mũi tiết hỏa. Học người ta xem báo còn chưa đủ, giờ lại còn học chảy máu mũi, mày đúng thật là …”
Chun Tỷ vừa dứt lời, bỗng dưng dừng lại, rồi sau đó hoài nghi nhìn nhìn mèo con, miệng cũng quay ra hỏi Fany:
“Em gái, tối hôm qua lúc nó chảy máu mũi em đang làm gì?”
“Em vừa tắm xong đang thay quần áo.”
Tiểu Hường lặng lẽ khép mắt, thoải mái nằm trong ngực Fany, Chun Tỷ trong lòng càng nghi ngờ.
“Nó cũng ở đó?”
“Phải, nó đều ở trong phòng em mà,”
Fany mở to mắt vô tội.
“Cũng không phải người, không cần phải đuổi nó ra ngoài.”
Chun Tỷ chậm rãi nheo mắt lại.
“Em cho nó ngủ cùng trong phòng?”
“Đúng, em vốn chuẩn bị cho nó một cái ổ thoải mái, nhưng, nhưng là anh nói nó thích nằm giường, cho nên em đành phải ôm nó ngủ cùng thôi.”
Fany nói xong liền nhíu mày.
“Nhưng là chúng em vừa nằm xuống đi ngủ, thì tự nhiên nó lại chảy máu mũi.”
“Phải không ?”
Chun Tỷ cười lạnh hai tiếng, nhìn chằm chằm không thôi mèo con đến nửa ngày, rồi sau đó đột ngột nói một tiếng
“Mượn một chút”,
Nói rồi, anh cũng không khách khí lôi mèo con đang nằm trong lòng Fany ra, giơ cao Tiểu Hường cùng mắt đối mắt, mũi đối mũi.
“Ta nói Tiểu Hường ngươi, nguyên nhân mày chảy máu mũi không phải là cái tao đang nghĩ đến đấy chứ?”
Tiểu Hường cùng Chun Tỷ trừng mắt một lát, sau đó mới chậm chạp kêu ra meo ~ một tiếng.
Lại là thế nào?
Chun Tỷ không hiểu tiếng mèo, nhưng nét khinh miệt trong ánh mắt của con sắc miêu này tuyệt không có nghi ngờ.
“Chết tiệt, tao đã bắt đầu hối hận cứu sống mày rồi, con mèo khốn khiếp.”
Chun Tỷ thì thào tự nói.
“Anh nói Fany, nếu em thực sự muốn chữa khỏi tật chảy máu mũi cho nó, liền phải nhanh chóng tống nó ra khỏi phòng em, tốt nhất tống nó xuống lầu, phòng khách, phòng bếp, WC, nhà kho, tùy tiện chỗ nào cũng được.
Sân nhà em lớn như vậy, để nó tự mình kiếm lấy một chỗ ở là được rồi, chứ đừng cho nó lại ngủ ở phòng em nữa.”
Fany kinh ngạc nhìn Tiểu Hường rồi lại quay sang nhìn Chun Tỷ.
“Tại sao?”
“Không cần tại sao, cứ theo lời anh nói mà làm là được rồi.”
Chun Tỷ quả quyết nói, đồng thời đem mèo con trả lại vào lòng Fany.
“Nếu không nó mà lại chảy máu mũi nữa thì đừng có đến tìm anh, anh cũng không có cách khác.”
“Á.. vậy … Được rồi, em để nó ngủ phòng khách được rồi.”
Nói rồi hai bóng người mèo cùng rồi đi, nhưng là …
Chun Tỷ dám dùng tính mạng của mình để thề, cái con mèo đang tựa trên vai Fany kia vừa dùng ánh mắt quỷ quyệt âm sâu nhìn lại anh ta, tuyệt đối là con người mới có cái giảo hoạt gian trá này.
==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com