Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nếu còn yêu nhau thì người ta sẽ cho nhau cơ hội để quay lại.

Tuấn Đình và Nam Kha quyết định quay về nhà, bỏ qua tất cả những phiền muộn và đau khổ, chấp nhận đối diện với sự thật.

Ngày hôm nay nắng đẹp như vậy, thật hạnh phúc khi chúng ta vẫn có nhau.

Hôm đó Tuấn Đình nắm tay Nam Kha đứng trước mặt Ngô Gia Quân và Đinh Tú Vân, như một lời tuyên bố.

Đinh Tú Vân chạy đến ôm chặt Nam Kha vào lòng, đứa con gái tội nghiệp và đáng thương của bà, cả đời chịu nhiều đau khổ, phận làm mẹ bà đã không lo cho cô được gì để cô phải chịu ấm ức và sống một mình bên Pháp.

Ngô Gia Quân thì vô cùng bình tĩnh trước sự xuất hiện của Tuấn Đình và Nam Kha, ông chỉ vỗ nhẹ lên vai Tuấn Đình như tỏ ý hài lòng. Ông biết không ai khác ngoài Tuấn Đình có thể đưa Nam Kha trở về nhà và ông cũng đã hiểu tình cảm sâu nặng mà Tuấn Đình dành cho Nam Kha, ông không còn lý do gì để cấm cản nữa, cũng hy vọng những đứa trẻ dưới tình yêu thương của mình mãi hạnh phúc, mãi vui vẻ.

Đinh Tú Vân ngồi tâm sự với Nam Kha rất nhiều, cụ thể là bà không muốn cô đi xa nữa.

"Mẹ con không muốn rời xa ba mẹ nữa."

"Con gái ngoan, mẹ cũng vậy."

Nam Kha tựa vào lòng Đinh Tú Vân, cảm nhận tình cảm thiêng liêng này, cảm nhận được hơi ấm của tình mẹ.

"Mai này Gia Hân lấy chồng rồi, con cũng cùng Tuấn Đình kết hôn, mẹ đây quả thật không nỡ để các con rời xa." Đinh Tú Vân vừa nói vừa vuốt lên mái tóc mềm mại của Nam Kha.

"Chị Gia Hân sắp lấy chồng thật hả mẹ?"

"Nó mang thai rồi, người mà chị con chọn ba mẹ cũng không phản đối. Con gái lớn rồi, không giữ nổi nữa."

Nam Kha bất ngờ vô cùng, bình thường Gia Hân là người luôn theo chủ nghĩa độc thân, cũng không nghe cô nhắc đến chuyện hẹn hò, hay là quen một người nào đó, sau đột nhiên lại có thai, chuyện đời đúng là khó đoán.

"Thật sao? Con sắp có cháu rồi."

Nam Kha vui mừng ra mặt, nhưng phút chốc nụ cười của cô chợt biến mất. Cô thật sự có cơ hội nhìn thấy đứa bé chào đời sao.

"Kha, mẹ biết mẹ không phải mẹ ruột của con, cũng không quan tâm con nhiều bằng ba con. Nhưng trước giờ trong mắt mẹ vị trí của con và Gia Hân luôn bằng nhau, không vì lý do gì mà thiên vị. Mẹ xin lỗi con vì lúc đầu đã ngăn cắm con và Tuấn Đình đến với nhau, bỏ mặc con sống một mình bên Pháp 2 năm. Mẹ hứa sẽ bù đắp cho con, cho con tất cả những gì mà mẹ có."

"Mẹ..." Nam Kha chưa kịp nói câu gì thì nước mắt đã giàn giụa.

"Con về rồi thì cứ ở nhà này, nơi này mãi là nhà của con. Sau này có kết hôn với Tuấn Đình rồi con không thích sống bên đó thì hãy về đây với ba mẹ, gia đình này sẽ là điểm tựa của con."

"Con không muốn kết hôn, con cũng không giận ba mẹ, con biết trước nay ba mẹ luôn yêu thương và lo lắng cho con, không đối xử với con như người xa lạ. Đời này, kiếp này người con mắc nợ nhiều nhất chính là ba mẹ."

"Con lớn rồi, cũng hiểu chuyện rồi."

Bên này Ngô Gia Quân và Tuấn Đình cũng ngồi nói với nhau vài chuyện.

"Về cũng không báo trước."

"Con định tạo bất ngờ cho mọi người mà."

"Con đã về gặp mẹ chưa?"

"Dạ lát nữa con sẽ dắt Kha về gặp mẹ luôn."

"Lựa lời mà nói nghe chưa, mẹ con không có sức chịu đựng giống như chú đâu."

Nhiều người nói Tuấn Đình giống Ngô Gia Quân hơn là Gia Hân nữa, từ nhỏ vì là con trai độc nhất nên Tuấn Đình nhận được tình yêu thương và bao bọc từ tất cả mọi người. Với Tuấn Đình, Ngô Gia Quân như một người cha thứ hai, ông có phần dạy dỗ và nuôi dưỡng anh, nên từ trước đến nay anh đều luôn tôn trọng và hiếu thảo với ông.

...

Lúc dẫn Nam Kha về nhà Tuấn Đình, Đinh Tú Vân còn không nỡ để cô đi, dặn dò với cô đủ điều. Dặn cô phải biết kính trọng Châu Mỹ Hoa, lựa lời để bà chấp nhận mọi chuyện, và tuyệt đối đừng chọc giận hay đã kích vì bà có bệnh trong người.

Nam Kha cũng gật đầu nghe theo vì cô biết mẹ Tuấn Đình chính là cửa ải cuối cùng, vượt qua nó thì từ nay cô và Tuấn Đình mới có thể nhẹ lòng mà ở bên nhau. Chỉ có như vậy thì quãng thời gian còn lại cô cũng không còn gì tiếc nuối, vì những khuất mắc đã được gở bỏ, cô mang trong lòng niềm vui mà ra đi.

"Mẹ con dẫn Nam Kha về ra mắt mẹ đây."

Châu Mỹ Hoa nhìn cách Tuấn Đình nắm tay Nam Kha bà cũng đã hiểu, thì ra tình yêu sâu đậm chính là đưa linh hồn của một người trở về chính thân xác của họ.

"Dạ con chào bác gái." Nam Kha cúi đầu chào, cô rất kính cẩn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Châu Mỹ Hoa khẽ kéo Nam Kha ngồi lại gần mình, nhìn cô thật kĩ và rất lâu.

"Rất đẹp, cho nên Tuấn Đình thà bỏ tất cả chứ không thể bỏ con."

"Con xin lỗi."

"Mẹ..."

"Con nghĩ mẹ sẽ làm khó Nam Kha sao?" Tuấn Đình định chen lời vào thì Châu Mỹ Hoa nhanh chóng hiểu ý anh muốn nói gì.

"Đình, mẹ biết tình yêu của con là thật lòng, là chân thành, là núi lở biển cạn cũng không thay lòng. Nhưng con biết không, ngoài tình yêu đôi lứa thì trước đó còn có tình thân, tình cảm gia đình. Mẹ không phản đối chuyện con yêu ai, nhưng mẹ không chấp nhận chuyện con bỏ đi không nói tiếng nào. Con giấu mẹ một mình qua tận bên Pháp, lúc đi không nói lúc về thì càng không, con có tình yêu rồi thì không cần mẹ nữa đúng không? Nếu không có chú ba nói cho mẹ biết chuyện của con thì sẽ như thế nào. Tóm lại mẹ rất giận, nhưng mẹ là người trắng đen rõ ràng, chuyện nào ra chuyện đó, vẫn câu nói đó chuyện của con và Nam Kha mẹ không có ý kiến gì, hạnh phúc hay không là do con lựa chọn, mẹ thầm chúc phúc cho hai đứa."

Chỉ những ai làm mẹ mới hiểu được cảm giác lúc này của bà, nhưng sau tất cả bà vẫn vì hạnh phúc của Tuấn Đình và Nam Kha, chấp nhận mọi thứ, ngay cả tính ngông cuồng vì tình yêu của Tuấn Đình.

"Mẹ con xin lỗi, tất cả mọi chuyện là do con bốc đồng không suy nghĩ. Con hứa sau này không như vậy nữa, mẹ đừng giận có được không?"

"Còn có sau này nữa hả? Mẹ chỉ hy vọng con giữ Nam Kha cho thật chặt, chăm sóc và yêu thương con bé. Chỉ có con bé mới giữ được trái tim con thôi."

Châu Mỹ Hoa nắm tay Nam Kha trao cho Tuấn Đình, như thể trao mọi nỗi niềm và kỳ vọng của bà dành cho hai người.

Nam Kha cảm thấy bây giờ có chết cũng an lòng, nhưng cô lại lưu luyến viễn cảnh trước mắt. Rõ ràng là hạnh phúc đang dần đến với cô nhưng như lại thúc đẩy cô mau tận hưởng nó đi vì sắp tới tử thần sắp đến và lấy nó đi từ tay cô.

...

"Đình, sau này anh nhất định phải sống tốt, hứa với em đi."

"Em nói gì vậy, anh chỉ sống tốt khi có em thôi."

Ánh trăng đêm đó đẹp như vậy, nhưng lại là vầng trăng khuyết. Giống như cuộc đời của Nam Kha vậy, dù có đẹp đến mấy cuối cùng cũng không trọn vẹn.

"Anh có biết anh cứ như vậy em sẽ không nỡ không."

"Không nỡ... không nỡ điều gì chứ?"

Nam Kha ấp úng một hồi lâu lại không nói gì nữa, cô vùi đầu vào ngực Tuấn Đình, cô bây giờ cảm thấy mình không còn hơi sức để nói thêm câu nào nữa. Mỗi lần như vậy Nam Kha rất sợ, cô sợ mình sẽ không còn trụ nổi nữa.

"Chỉ cần anh sống tốt, em mới yên lòng."

"Bé nhỏ, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Cứ như vậy Nam Kha thiếp đi trong lòng của Tuấn Đình, chưa bao giờ Nam Kha nhẹ lòng và cảm thấy không có lỗi với bất kỳ ai nữa khi nằm trong vòng tay của Tuấn Đình.

Tuấn Đình âu yếm Nam Kha, anh ôm cô và ngắm nhìn cô mãi đến nổi không dám ngủ, anh cứ sợ khi nhắm mắt lại thì Nam Kha sẽ rời khỏi vòng tay của anh. Bé nhỏ của anh sẽ biến mất một lần nữa.

...

Ngày hôm sau Gia Hân đến tìm Nam Kha, có vẻ cô đã dần có tình cảm với đứa em gái này rồi.

"Em về rồi cũng không đến gặp chị, bộ còn giận chị sao?"

"Em không có, chị có làm gì sai đâu mà em phải giận."

Nam Kha vuốt nhẹ lên bụng của Gia Hân mà hỏi: "Mấy tháng rồi chị?"

"Gần 3 tháng."

Nam Kha nghĩ thầm, cầu trời cho mình sống được tới lúc Gia Hân sinh con ra, cô muốn thấy mặt đứa bé, đứa cháu bé bỏng của cô.

"Anh rể có tốt với chị không? Tại sao có con rồi mà anh ấy vẫn chưa chịu làm đám cưới với chị."

"Anh ấy đối xử với chị rất tốt, chị với anh ấy tính rồi, định sinh con xong sẽ kết hôn, à đến lúc đó em sẽ làm dâu phụ cho chị nha."

Gia Hân mỉm cười thật tươi nói với Nam Kha, đúng là làm mẹ rồi thì sẽ khác, lời nói và cử chỉ dịu dàng hơn trước rất nhiều.

Nam Kha lụi cụi ho vài tiếng, chỉ tiếc là đời này không chỉ không được làm dâu phụ mà ngay cả váy cưới cũng không thể mặc.

"Em sao vậy, nhìn em có vẻ không được khỏe. Anh Tuấn Đình không biết chăm sóc em gì cả."

Nam Kha khua tay biểu thị không đúng với Gia Hân: "Không chị, anh Tuấn Đình chăm sóc em rất tốt, chỉ là cơ địa em hay bị cảm vậy thôi chứ thật sự không có gì."

Có che giấu cỡ nào cũng không thể che được vẻ tiều tụy vì bệnh tật của Nam Kha, có nói dối để che giấu cỡ nào cũng không thắng nổi sự thật của thời gian. Rồi đến lúc nào đó cũng không còn sức để nói dối và che đậy sự thật nữa.

"Chị, sau này chị kết hôn rồi nếu có thời gian rảnh chị nhất định phải về thăm ba mẹ nha."

"Chị biết rồi, không những thăm ba mẹ mà thăm cả em với anh Tuấn Đình nữa."

Nam Kha rất mong những lời cô nói mọi người đều có thể ghi nhớ.

"Chị, sau này anh rể có ức hiếp chị, chị nhớ phải về bên ba mẹ nha, chỉ có gia đình mới bảo vệ chị thật tốt."

"Hôm nay em lạ vậy, toàn nói những chuyện tương lai không đoán được. Yên tâm đi chị sẽ sống thật hạnh phúc với anh rể, giả sử có bị thiệt thòi chị cũng sẽ không do dự mà từ bỏ người không trân trọng mình."

"Em biết trước giờ chị luôn mạnh mẽ như vậy, nhưng chị cũng đừng ép buộc bản thân quá mức như vậy sẽ rất khó chịu."

"Em gái của tôi ơi, chị nghe theo em hết, có được chưa."

Nam Kha biết mình không còn ổn nữa, nên cô rất trân trọng những thứ trước mắt, nhất là tình thân.

...

"Bé nhỏ, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."

Tuấn Đình bất chợt đề nghị yêu cầu này với Nam Kha.

"Sao đột nhiên lại muốn đăng ký kết hôn, chúng ta của bây giờ không phải rất tốt sao."

Không phải Nam Kha không muốn lấy Tuấn Đình, nhưng cô biết hiện tại mình không thể cho Tuấn Đình một hạnh phúc đến suốt đời, suốt kiếp được, có chăng cũng chỉ là một đoạn tình cảm bù đắp. Tuấn Đình chỉ mới 24 tuổi, tương lai còn rất dài, sau này có thể anh sẽ quên cô, tìm một người thật lòng xứng đáng với anh để kết hôn và sinh con, cô không thể phá hủy cuộc đời anh như vậy.

"Anh muốn cho em một danh phận chính thức, để em biết vị trí em trong lòng anh không thể lung lay."

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nhưng hiện tại em không thể."

"Bé nhỏ, em hết yêu anh rồi đúng không?"

"Tại vì yêu anh nên em không thể kết hôn với anh được."

Nam Kha vừa nói xong thì hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má cô, cô thật sự hy vọng Tuấn Đình có thể hiểu cho mình.

"Được rồi, bé nhỏ đừng khóc anh sẽ rất đau lòng."

Tuấn Đình đưa tay lau những giọt nước mắt của Nam Kha, cô là người anh yêu như sinh mạng, sao nỡ để cô rơi lệ được.

"Không kết hôn thì không kết hôn, chỉ cần cả đời này chúng ta có nhau là được."

Đáng tiếc, chỉ là một đời dài như vậy cũng không đến lượt Nam Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com