Chương 15: Không thể như lúc ban đầu.
Cô đang trong giờ làm, hôm nay là ngày lễ Giáng sinh. Dạo gần đây công ty cuối năm nên rất bận bịu, cô làm việc đến hoa cả mắt. Thở dài rồi trườn ra ghế mà than vãn.
- Hôm nay là lễ giáng sinh vậy mà tôi vẫn còn một mình đón giáng sinh.
Khải Phong cười xuề xòa.
- Em cũng chẳng có ai, nên đành tối nay đưa ba mẹ đi ăn tối.
Bỗng dưng có điện thoại reo, là dì Tư. Bình thường trong văn phòng mà đang giờ làm sẽ không được phép nghe điện thoại về công việc cá nhân, nên cô cầm điện thoại ra cầu thang bộ để nghe.
- Alo, còn nghe dì ạ?
- Là Vy Lam đấy hả con?
- Vâng.
- Dì điện lên cho con cũng không muốn lắm, thật phiền phức đến con.
- Không sao, dì cứ nói đi ạ.
- À, Bảo An năm nay cũng năm tư, nó sắp đi thực tập. Mà mới nộp đơn xin lên công ty chỗ con đang làm. Dì định nhờ con nói với sếp vài câu hay giúp đỡ nó một tí được không? Dì nói chuyện với mẹ con, vừa hay con với nó đều học chung một ngành.
- À, chuyện này...
Vy Lam có chút ngập ngừng, cô không nỡ từ chối bởi cái Bảo An cũng là em họ của cô. Mà việc nói đỡ như thế này cũng chẳng phải lúc, cô phải nói như thế nào bây giờ?
- Có gì để con coi sao nhé. Con cũng mới vào làm, vừa được kí hợp đồng chính thức không được bao lâu. Sợ nói ra không tiện, mà nếu giúp được con sẽ giúp hết mình.
- Ừ, dì cảm ơn con nhé Vy Lam. Khi nào con về nhà, dì đãi con một bữa cơm hoành tráng.
- Không có gì đâu ạ, Bảo An cũng là em con mà.
Vy Lam khó xử trở về phòng, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến nào mà lại khiến em cô nộp đơn thực tập vào trúng công ty và ngành cô đang làm cơ chứ?
- Vy Lam, cô đem danh sách này lên cho sếp Hạo coi nhé.
- À vâng chị.
Chị trưởng phòng thấy cô đang suy tư, liền kêu làm cô giật mình.
Cô cầm danh sách hồ sơ đi ra thang máy, vô tình thấy được là danh sách thực tập sinh xin vào công ty, mang lên để sếp coi và duyệt.
Cô thấy có hồ sơ của Lâm Bảo An, đành thở dài, dù gì cũng em họ, con bé này cũng thông minh lanh lợi. Không giúp nó cũng chẳng đành, mà giúp thì chẳng biết nên mở lời kiểu gì bây giờ.
Cô gõ cửa, mang hồ sơ vào cho Đỗ Tuấn Hạo. Anh đang chăm chú vào gì đấy trên máy tính, thái độ của anh lúc làm việc vẫn vô cùng nghiêm túc. Cô vẫn rất thích để ý anh vào những lúc nghiêm túc như thế này.
- Tôi để hồ sơ ngay đây nhé.
Anh không trả lời, chỉ gật gật như kiểu bản thân đã nghe rồi.
Cô đắn đo một chút, bỗng dưng ngồi khụy xuống. Vừa tầm với bàn làm việc của anh, tay chống lên bàn, mặt cô song song với anh. Đó là thói quen của Vy Lam, khi cô định nhờ vả hay xin xỏ, cô đều dùng ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương, con trai mà. Con gái đã mở lời lại còn dùng hành động dịu mềm như thế mà ai chẳng phải đồng ý dù có thích hay không.
- Tôi nhờ anh một việc được không?
Đỗ Tuấn Hạo lúc này mới bị phân tán sự tập trung, quay sang nhìn cô đang chống tay nhìn anh ở mép bàn.
- Thái độ này là chuyện tư rồi.
- Đúng thế.
Cô vô thức nở nụ cười với anh. Anh vẫn luôn hiểu cô như thế.
Năm đó, học bài đến mệt mỏi. Đỗ Tuấn Hạo vẫn luôn khắt khe với cô, anh vẫn còn luôn miệng bảo nếu rớt đại học, tương lai sẽ mất đi một tia sáng đó. Cô hay chống cằm nhìn anh, ánh mắt còn trở nên long lanh. Xin anh cho cô nghỉ một buổi học vì tối nay cô có hẹn.
Anh ban đầu còn định trách mắng thi đại học tới nơi còn ham chơi. Nhưng nhìn cô như vậy, anh không đành lòng nên buồn bực gật đầu.
Thế là 1 tuần 5 lần, cô hay dùng cách như thế để xin xỏ hay nhờ vả anh.
- Cái này... tôi chỉ là bí quá mới nói. Anh không giúp được cũng không sao, chẳng qua danh sách xin thực tập này, anh để ý vào cái tên Bảo An giúp tôi được không?
Anh cười nhẹ, nhìn cô mà gật gật.
- Anh đừng gật gật kiểu nửa vời như thế, chỉ là để ý xem, nó cũng khá thông minh.
- Người quen của cô à?
- Ừ cũng có quen biết.
Anh cầm bộ hồ sơ, kiếm sơ hồ sơ của cái tên Bảo An.
- Học vấn tốt như vậy, xin thực tập sẽ đậu thôi. Cô xem nó học ở trường tốt như vậy, còn được thư giới thiệu của giảng viên.
Vy Lam gật gù, cũng đúng. Em họ cô từ bé đã thông minh lanh lợi, với hồ sơ đẹp như vậy cũng sẽ được nhận thôi.
- Ừ vậy tốt quá, cảm ơn anh nhé.
Cô đứng dậy, phủi tóc định đi ra ngoài.
- À, Vy Lam.
- Sao?
- Tối nay cô có hẹn chưa?
- Cũng chưa.
- Vậy tối nay đi ăn tối cùng nhé. Lát tan làm đợi tôi trước cổng công ty, nhớ đừng trốn.
Anh nói rồi nhìn cô cười mỉm.
Cô đi ra văn phòng mà mặt vẫn còn hết sức bất ngờ. Từ bao giờ cô và anh lại thân thiết với nhau đến mời đi ăn như vậy? Tháng trước, cô vẫn còn sợ sệt khi gặp lại anh. Vậy mà bây giờ lại cùng nhau hẹn đi ăn vào đêm giáng sinh.
Khải Phong từng hỏi cô rằng cô sợ sếp Hạo đúng không? Bởi vì mỗi lần cô thấy sếp, liền nép phía sau, không dám nói chuyện. Mỗi lần ăn trưa cùng sếp, cô cũng chỉ chăm chú ăn mà chẳng nói gì, rồi bản thân Vy Lam nghĩ lại cũng đúng. Chỉ có cô bịa ra cái sự sợ sệt này, mặc dù sẽ chẳng ai quan tâm đâu, kể cả anh.
Tan giờ làm, cô vừa ra khỏi cửa thì thấy xe anh đậu trước công ty. Cô chần chừ không dám lên, còn lại ngước nhìn mọi người xung quanh, thấy mọi vãn ra không đông lắm lúc đó mới mở cửa ngồi liền trong xe.
- Sao thế?
- À, sợ mọi người thấy, không nên.
- Muốn ăn món gì?
- Tôi ăn gì cũng được. Cho anh chọn.
Anh chở cô đến một nhà hàng có thiết kế nhỏ, nhưng nhìn thực ấm cúng vào một đêm Giáng sinh như thế.
- Ở đây có món bánh bao rất ngon. Đặc biệt còn có loại nhân cô thích.
Cô ngước lên nhìn anh, anh vẫn còn nhớ rõ cô rất thích ăn bánh bao, nhất là nhân gà nấm hương. Năm đó, sau một buổi học tốt mệt đến rã người, cô năn nỉ Gia Bình và An Nhiên đạp xe đến nhà sách An Nam, ở gần đó có một chú bán bánh bao rất ngon, rất thơm và nóng. Đỗ Tuấn Hạo năm đó, chỉ vì một cái bánh bao Vy Lam mua cho, thoát khỏi cơn đói đến mức đau dạ dày, đã nhớ mãi không quên.
Chẳng ai biết và ít ai biết, Đỗ Tuấn Hạo đã có một tuổi thơ cực đến cỡ nào. Nên anh lúc nào cũng im lặng, vì anh chẳng biết nói gì, vì anh sợ anh nói ra sẽ làm người khác không được vui. Cũng là Đỗ Tuấn Hạo năm đó, đã cố gắng chăm chỉ học hành chỉ vì tất cả mọi người nói với anh, chỉ có con đường học hành mới giúp bản thân đổi đời.
Vy Lam không hỏi anh tại sao vẫn còn nhớ cô thích ăn món bánh bao nhân gà nấm hương. Cô cũng chỉ cười và đi sau anh, mọi thứ trôi qua quá nhanh rồi.
Hai người im lặng ăn tối, chỉ đôi khi hỏi thăm vài câu. Vy Lam đã từng có rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng bây giờ thì lại không thể. Cô không biết mở lời từ đâu, cũng không biết nên nói như thế nào, bởi mọi chuyện cũng đã trôi qua quá lâu.
- Sao không ổn định công việc ở một chỗ thôi?
- À, tôi thấy không hợp, nên nghỉ.
- Tính cách vẫn như ngày nào nhỉ, tôi còn tưởng cô thay đổi rồi.
Đỗ Tuấn Hạo nhìn cô mà mỉm cười. Anh cười tươi hơn những lần cô gặp lại anh.
- Con người thay đổi một phần nào thôi, đâu phải ai cũng thay đổi hết được.
- Cũng đúng. Chỉ có sở thích là khó thay đổi.
Năm đó bỗng dưng đùng một cái cô chặn hết mọi liên lạc từ anh. Đỗ Tuấn Hạo từng đã rất hối hận việc mình làm, anh đã từng nghĩ cô giận anh, cả đời này không muốn gặp lại.
Khi gặp lại Vy Lam ở phòng phỏng vấn, anh giật mình và không tin vào mắt mình. Anh đánh hồ sơ của cô đậu khi chưa hỏi cô câu nào.
Còn Vy Lam năm đó đã nghĩ bản thân mình không còn quan trọng với anh, nên chấm dứt mọi liên lạc. Sau bao năm chờ đợi của cô, cuối cùng chẳng được gì. Còn anh lại có hạnh phúc với Tịnh Yên, như thế chẳng phải thiệt thòi cho cô lắm sao.
Ngày chia tay Tịnh Yên, không hiểu tại sao anh đã rất giận Vy Lam. Về nước hơn 1 năm trời, anh vẫn chẳng thể nào kiếm được cô.
Ăn tối xong, anh ngỏ lời đi dạo. Cô cũng đồng ý, hôm nay đường rất đông, mọi người nắm tay nhau hưởng một mùa Giáng sinh an lành, lại một năm sắp qua đi.
Anh đứng trước một cây thông được rất cao, rất rực rỡ. Thở dài.
- Năm đó ở chỗ chúng ta không có những cây thông cao đến như vậy.
Cô gật đầu.
- Cũng đúng.
- Thiệp Giáng sinh 3 năm liền của năm cấp 3 được tặng, tôi vẫn còn giữ tới giờ.
Ba năm cấp 3, mỗi lần đều tới mùa Giáng sinh, Vy Lam đều tặng thiệp cho mọi người. Tất nhiên phải có Tuấn Hạo. Năm đó cô còn tự tay mình làm một tấm thiệp, những kết quả nó lại xấu không ngờ tới, nên đành đi mua.
Vy Lam không hiểu sao hôm nay anh cứ cố tình nhắc tới chuyện cũ. Cô đã khó khăn lắm mới tạm gác được chuyện cũ sang một bên, từ ngày gặp anh, anh đều khơi lại. Từng chút từng chút một.
- Giá như chúng ta có thể như ban đầu.
Anh nhìn cô, một cái nhìn đầy chân thành.
Vy Lam lắc đầu. Điều đó là không thể.
- Không thể, bởi vì năm đó chúng ta ở cạnh nhau khi mọi chuyện còn tốt đẹp. Chuyện này sang chuyện khác, hiểu lầm chất chồng, chúng ta không còn được như cũ.
- Có những chuyện mãi tớ vẫn chẳng thể hiểu.
Vy Lam nhìn anh, uất ức ở trong hốc mắt muốn trào ra.
- Ngày càng trưởng thành lên, tôi đã không mong mình thật hạnh phúc mà thay vào đó tôi chỉ mong một ngày bình yên là được.
Cô không hiểu Đỗ Tuấn Hạo đang muốn nghe câu trả lời như thế nào. Hoàng Vy Lam từng sống một cuộc sống không cần lòng tự trọng, chỉ cần anh là đủ. Năm đó, anh đều là mục tiêu cô chạm tới. Anh đâu biết được, Vy Lam hay nhìn lén anh dưới sân trường. Lúc đó anh nắng vàng rực rỡ, có một cậu bạn 17 tuổi, mang chiếc áo sơ mi phẳng phiu, lặng lẽ đứng dưới sân trường.
Vì anh năm đó, đều phải đi đường vòng chỉ để được gặp anh, còn cố tình đi học trễ chỉ để gặp anh.
Vì chung lớp, mà học đến điên cuồng.
Vì anh, cô đã từng có một sổ tay, những thứ anh ghét anh thích cô đều ghi lại rất kỹ càng.
" Đỗ Tuấn Hạo thích đọc sách. Ghét dưa chuột, không ăn được cay và sợ đắng. Đỗ Tuấn Hạo thích học tiếng Anh. Anh ghét mưa, nhưng lại thường xuyên quên mang ô..."
Cô đã từng ghi rất nhiều rồi có một ngày cô chẳng còn ghi gì trong đấy nữa. Chỉ có một câu cuối cùng.
"Đỗ Tuấn Hạo thích Tịnh Yên."
Một câu nói, vỡ đôi. Mang cả thanh xuân của cô rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com