Chương 3: Mưa
Sáng sớm hôm sau, lớp 10C có tiết thể dục, Vy Lam lại thức dậy trễ, khi cô vừa đến trường thì cổng trường đã gần đóng lại, tuần này là lớp 10A trực, cô nhìn thấy Đỗ Tuấn Hạo đứng ở sau cổng trường, nghiêm nghị mà hỏi thăm những bạn bây giờ mới bước vào cổng trường. Vy Lam rụt rè vào cổng, ngại ngùng mà cúi mặt, hôm qua vừa trả thù người ta bằng cách giẫm nước mưa bắn lên, hôm nay lại đi trễ, đúng là cái nhục này không biết để đâu cho hết.
Đỗ Tuấn Hạo thấy cô, liền nhận ra, anh tay vẫn cặm cụi ghi.
"Cậu tên gì, lớp mấy thế?"
Giọng nói anh khàn khàn, không cảm xúc. Không nhìn Vy Lam, chỉ nhìn chằm chằm vào quyển tập cứ như cô vừa nói là ghi. Vy làm cúi đầu, vội vàng nhỏ giọng cầu xin.
"Chào cậu, mặc dù tớ và cậu không quen nhau, nhưng cũng có duyên nợ trở thành bạn học của nhau. Cậu tha cho tớ lần này được không, lớp trưởng tớ nói rằng cậu là một người đây khoan dung."
"Tớ không khoan dung với những người vi phạm nội quy."
"Đi mà, đừng ghi tên tớ, đây là lần đầu cũng như lần cuối, được không?"
Anh không trả lời, đầu bút gõ vào quyển tập tỏ ý giục cô nhanh lên, không cầu xin năn nỉ.
"Hoàng Vy Lam, lớp 10C."
Đỗ Tuấn Hạo còn cố tình giữ cô lại nhắc nhở sơ về nội quy, giọng điệu anh nhẹ nhàng hơn một chút, dịu dàng mà bảo cô đừng tái phạm nữa. Thì ra, anh cố tình giữ cô lại, để cô trễ tiết thể dục, lúc cô chạy ra, thầy giáo thể dục giận giữ mà nhìn Vy Lam.
"Hôm nay là buổi học đầu tiên, sao em lại đi trễ?"
Người thầy cao lớn to giọng quát. Vy Làm cúi đầu, nhỏ giọng lí nhí.
"Em xin lỗi thầy."
"Hoàng Vy Lam, đạo đức tác phong học sinh không đúng, tôi phạt em chạy 5 vòng sân. Lớp trưởng, ra theo dõi bạn học Vy Lam."
"Dạ."
Gia Bình nghiêm túc dạ, sau đó kêu Vy Lam ra sân nghiêm túc chấp hành bị phạt.
"Cậu đã đi trễ hai ngày rồi đấy."
"Huhu, tớ xin lỗi."
Vy Lam hì hục chạy, sân trường rộng đến phát khiếp, cô chạy 2 vòng đầu có đã có chút mơ hồ, liền trở về trạng thái đi bộ, muốn khóc đến nơi rồi, sao cô lại khổ thế cơ chứ.
Trong lớp 10A, có một người đang nhìn cô gái dưới sân, anh ta cảm thấy rất buồn cười, lúc nào cũng vi phạm, mới vô học 2 ngày mà không có ngày nào là không có lỗi, phạt vậy là đúng, Tuấn Hạo thương tình cũng không ghi tên cô, chỉ cố tình kéo thời gian cho cô bị phạt để bỏ cái tật giờ "dây thun".
Vy Lam mệt đến mặt mày đều đỏ cả lên, mặt trời đã lên rồi, khí hậu cuối hè đầu thu, ẩm ướt đến khó chịu.
"Đủ chưa?"
Thầy thể dục đứng từ xa nạt to.
Vy Lam nhẩm trong bụng, cô mệt quá, chắc cô chết mất.
"Gia Bình, em chạy 3 vòng sân cho tôi vì không hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho em."
Thầy thể dục ngang nhiên phạt Gia Bình, sau đó còn to tiếng nói với các bạn trong lớp.
"Đấy, các em đừng có nghĩ môn thể dục là môn phụ các em muốn thì học, không thì thôi. Không có sức khỏe, các em không thể học chữ nỗi đâu. Tôi nói như lần cuối cùng, học với tôi, nguyên tắc là nguyên tắc, sai một chút cũng bị phạt."
Thầy thể dục đó quả là hung dữ, cô cũng không hiểu tại sao Gia Bình vì cô mà phải chạy 3 vòng sân lớn, thực sự cô cảm thấy rất có lỗi.
"Chạy đi để có thân hình dẻo dai."
Vy Lam bật cười, nụ cười này không biết đang khóc hay đang vui nữa.
Gia Bình vì cô mà bị phạt, tâm tình còn hứng thú để giỡn sao? Đỗ Tuấn Hạo im lặng nhìn dưới sân, cậu thấy Vy Lam nở một nụ cười rất tươi, cậu thấy Vy Lam cùng Gia Bình tạo nên một bức tranh dưới ánh vàng rạng rỡ rất đẹp.
"Tuấn Hạo, em lên bảng làm bài cho tôi."
Giáo viên thấy cậu thủ khoa có chút mơ màng, liền kêu lên bảng giải bài, Tuấn Hạo trước khi đi còn không quên nhìn ra sân một cái, ánh mắt điềm tĩnh là thế, bị phạt còn vui vẻ vậy sao?! Anh sẽ làm cho cô bị phạt thêm mấy lần nữa mới sợ.
Hoàng Vy Lam vẫn là Hoàng Vy Lam, cứ ngày nào gần đến giờ đánh trống cũng thục mạng mà chạy lên cầu thang, muốn tới lớp 10C thì phải qua lớp 10A. Khung cảnh đó, diễn ra như cài đặt sẵn vậy. Cứ như vừa đánh trống xong, sẽ có một người bay từ cầu thang bay lên, đi hẵn 3 bậc thang, chạy như vắt chân lên cổ vào lớp.
"Mấy em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút, tất cả các em dọn dẹp tập vở dọn vào trong cặp, mỗi đứa ngồi ra đầu bàn. Tôi thấy em nào quay bài, hay chép bài bạn lập tức nộp bài điểm 0 nhé."
Vy Lam lẩm bẩm, tối qua vì ham coi phim mới ra của Hàn Quốc, nên không học bài hay làm bài tập gì cả. Chết cô rồi, đợt này chỉ có 1 hoặc 0 chứ không có hơn.
Như dự tính, đề cho khó hơn cô tưởng, hoặc là không học bài cô không thể nhớ nó nằm đâu cả, tất cả mọi người chăm chú làm bài, mình cô chăm chú nhìn mấy bạn.
"Vy Lam."
Cô giật mình.
"Dạ."
"Sao em không làm bài?"
"Dạ em đang suy nghĩ."
Cô cúi mặt xuống bàn, chết chắc rồi, sao lại xui xẻo kiểm tra vào đúng hôm cô lại chẳng thèm đụng vào bài tập gì cả chứ. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Gia Bình liếc sang cô, bỗng lấy chân khều nhẹ cô một cái, anh cố tình viết chữ rất to cho cô dễ nhìn, Vy Lam mắt như ra-đa vậy, căng mắt ra mà chép bài, mặc dù rất ngại nhưng 0đ bị giáo viên trách phạt còn ngại hơn.
Gia Bình cố tình ngồi nhích lại một tí, anh thừa biết cô gái này lại không thèm học bài rồi.
"Hết giờ rồi, các em dừng bút nộp bài nhé."
Thời gian 15 phút cứ thế mà hết, cô còn 4 dòng nữa thôi xong rồi, 4 dòng chốt bài, nếu không có thì trừ hết 50% số điểm rồi. Đời chẳng lẽ bạc bẽo với cô vậy sao.
"Lớp trưởng, em đi thu bài các bạn đi."
Gia Bình để bài của mình ở lại bàn, sau đó đi thu bài, còn cố tình bỏ qua, chậm rãi hết mức. Đến khi thấy Vy Lam nhìn anh nở một nụ cười sáng bừng, lúc đấy mới biết cô đã chép xong rồi.
Lúc anh về chỗ, cô "bẻ" người, cơ kêu rôm rốp.
"Chép bài cậu ngồi đau lưng quá, thấp thỏm lo âu."
Vy Lam cười hì hì. Đã chép bài người ta lại còn than đau lưng.
"May cho cậu cô này không gác kỹ nhé, gặp cô Toán là xác định cậu rồi."
Một nụ cười ngọt ngào nở trên môi cô. Mặt dày một tí còn đỡ hơn bị mời phụ huynh.
"Lát ra về đi mua quà với tớ không? Sắp sinh nhật mẹ tớ rồi, tớ muốn mua một món quà. An Nhiên lát về học thêm năng khiếu rồi, tớ đi một mình sẽ buồn lắm."
Gia Bình gật đầu đồng ý.
Đến giờ ra về, cô điện bố bảo rằng hôm nay không cần đón cô nữa, bạn sẽ chở cô về, bố dặn cô đi cẩn thận nhớ về sớm.
Ngồi trê xe Gia Bình, cậu còn cẩn thận đeo balo ở phía trước vì balo rất nặng và nhiều sách, mang ở sau sẽ vướng chỗ của Vy Lam. Cậu hì hục đạp, Vy Lam ở sau kể rất nhiều chuyện, còn múa máy tay chân phụ họa, chẳng mấy chốc đã đến hiệu sách. Hiệu sách ở đây rất to và đẹp, đều là nơi các bạn nữ sinh ghé đến sau giờ tan trường.
Gia Bình vừa gác xe vào thì trời đổ cơn mưa như trút, nước mưa bắn lên làm ẩm ướt cả Gia Bình và Vy Lam.
"Hên quá, vừa mới tới."
Vy Làm chạy vội vào trong, phủi quần áo và đầu tóc. Còn nhìn Gia Bình cười một cái vui vẻ, Gia Bình có chút thẹn thùng liền quay mặt đi. Cô đi thăm quan hiệu sách một chút, bỗng thấy một hình dáng quen thuộc.
Cậu ấy đang đi mua sách. Có một cấu thiếu niên, mang một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, trên vai mang ba lô, nhìn cậu ấy điềm tĩnh như hồ nước mua thu vậy, nếu không có tác động ở bên ngoài, hồ nước ấy vẫn cứ trong veo, nhẹ nhàng.
"Tuấn Hạo."
Gia Bình thấy cậu, liền gọi tên. Tuấn Hạo rời án mắt chăm chú khỏi quyển sách trên tay, ngước lên nhìn. Thấy bạn mình, Tuấn Hạo liền nở một nụ cười, đôi mắt cong lại vì vui vẻ gặp được bạn học.
"Cậu mua sách hả?"
"Tớ đang tham khảo."
"Vy Lam, đây là Tuấn Hạo, lớp trưởng lớp 10A."
Vy Lam gật đầu qua loa, anh là ai cô nhớ chứ, chưa xử tội anh là may mắn lắm rồi chứ không có tay bắt mặt mừng đâu.
"Tuấn Hạo, đây là bạn cùng bàn với tớ, tên Vy Lam."
Tuấn Hạo nhìn cô, thấy Vy Lam vờ vịt tỏ vẻ không quen mình trong khi vài hôm trước còn cầm lấy tay áo anh, năn nỉ đừng ghi tên, có hôm thì ba chân bốn cẳng chạy ù qua anh, giả mù không thấy anh để anh không chặn lại, mỗi ngày lại một chiêu trò khác nhau.
Vy Lam dạo một vòng nhà sách, cuối cùng cũng mua được món quà dành cho mẹ, tính tiền xong trời cũng đã tạnh mưa rồi. Mưa ào như trút, đến rất nhanh nhưng rồi cũng qua nhanh.
Tuấn Hạo cùng hai người ra về luôn, anh mua được hai quyển sách tham khảo, Vy Lam nhìn anh bọc cẩn thận quyển sách sau đó bỏ vào cặp, đúng là khí chất của thiên tài, chẳng lẫn đi đâu được.
"Vy Lam, nhà cậu ở đâu?"
"Tớ ở khu phố A."
"Ừm, vậy đi ngược lại. Ơ mà cậu với Tuấn Hạo cách nhau một ngã tư thôi thì phải?"
Tuấn Hạo không hồi âm, chỉ là đang lấy một chiếc khăn nhỉ bên hông cặp lau đi yên xe, mưa to làm ướt hết xe của cậu rồi.
"Nếu ngược đường thì hai cậu về trước đi, tớ có người đón mà."
"Ơ, chở đi rồi cũng chở về chứ, ai lại thế được. Tớ sẽ hi sinh đạp ngược đường để đưa cậu về."
Nhà Gia Bình ngược đường với nhà của Vy Lam khá xa.
"Để tớ đưa về cũng được, cậu về trước đi."
Tuấn Hạo lau sạch cả yên trước lẫn yên sau, sau đó gấp khăn vào balo, nhẹ nhàng ngước lên nói.
"Chỉ là thuận đường thôi."
Sau đó buộc ra một câu lạnh nhạt.
Tuấn Hạo dắt xe ra, đeo ba lô về phía trước. Dùng tông giọng trầm để nói với Vy Lam.
"Lên đi."
"Vậy cảm ơn cậu, hai người về an toàn nhé, mai gặp ở trường. Tạm biệt."
Vy Lam không muốn đi cùng Tuấn Hạo, nhưng cũng không nỡ để Gia Bình đạp ngược quãng đường dài để đưa cô về, đành vẫy tay tiếc nuối tạm biệt Gia Bình.
Gia Bình dắt xe ra, đạp ngược về một hướng.
Vy Lam lên xe, cẩn thận mà tìm chỗ gác chân. Ngồi không vững lên bấu vào vạt áo của Tuấn Hạo, sau đó rất nhanh buông ra, vừa chậm rãi vừa xa cách.
Tuấn Hạo đạp xe, cậu ấy chạy chậm, cố tình né những vũng nước to, hai người không nói gì cả, chỉ im lặng mà đi. Đường sau mưa rất trơn vì thế thắng xe cũng rất ăn, cậu chỉ bóp nhẹ thôi nhưng cô cứ sắp ngã về trước vậy, ngại ngùng níu vào vạt áo của Tuấn Hạo, không buông ra nữa.
Hai người cứ thế lặng lẽ đi qua các con phố, mùi hương nhàn nhạt trên người cậu cứ thể mà đi qua thoang thoảng.
Mãi đến sau này, nhìn những cậu học sinh đạp xe bên đường, cô vẫn nhớ đến hình ảnh cậu thiếu niên áo sơ mi trắng năm đấy.
Có một khoảnh khắc tưởng như đơn giản, nhưng đủ ấm áp, đủ sự hạnh phúc, đủ để dùng làm kỉ niệm đến hết một đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com