Chương 36: Đi tìm quá khứ
Vy Lam ngồi yên lặng ở trên xe của anh, không nói gì, cũng không còn rơi nước mắt mà tức như lúc nãy nữa rồi. Thật sự vừa nãy nhìn Đỗ Tuấn Hạo đứng ở ngay đó, ánh mắt bất lực mà nhìn cô, Vy Lam nhận ra bản thân mình lại vừa mới gây chuyện, lại thêm một đống rắc rối cho anh.
Đỗ Tuấn Hạo chạy xe xuống dưới hầm xe, chỗ này cô chưa đến bao giờ, có lẽ là căn hộ của anh.
- Theo anh lên trên.
Anh xuống xe mở cửa giúp cô, cầm giúp cô túi xách, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt, đôi mắt vì mệt trở nên đục ngầu, giọng nói cũng khàn đặc.
Cảm giác im lặng giữa hai người thật sự là khó xử, anh cầm tay cô vào thang máy, vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cô. Cho đến khi vào căn hộ của anh rồi, anh vẫn nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài, vào trong loay hoay lấy gì đấy. Căn hộ của anh, nhỏ gọn và ấm áp, thoang thoảng mùi trầm hương, cô biết anh bị áp lực rất nặng nề, nên phải đốt trầm hương để thư giãn, an thần. Đỗ Tuấn Hạo là con người cuồng công việc, anh đã lao đầu vào công việc như một con ong chăm chỉ, anh đã từng nhiều lần nhập viện bởi vì đau dạ dày.
Anh lấy hộp cứu thương, cầm lấy tay cô sát trùng những vết thương đã rỉ máu với lần va chạm vừa nãy, anh vẫn không nói gì, cảm giác bứt rứt khó chịu, Vy Lam không biết được anh có giận cô hay không, thái độ hững hờ nãy, cô không muốn đối diện.
- Anh nói gì đi.
Anh im lặng một lát, tỉ mỉ dán băng keo cá nhân vào những vết thương ấy.
- Em ngồi đây anh đi lấy thuốc giải rượu cho em uống.
Anh đứng dậy, đinh quay người bước đi. Vy Lam vội giữ cánh tay của anh lại, tỏ ý cầu anh đừng đi nữa, chỉ cần ngồi yên ở đây, ngay lúc này.
Tuấn Hạo ngồi bệt dưới sàn, để mặc cô ngồi trên sofa, môi ánh mím chặt, Vy Lam vẫn chờ đợi anh nói gì đấy, một câu gì đấy không phải là một câu từ biệt.
Bỗng dưng anh đưa tay lên che mặt, vẫn cứ lặng im che kín cả khuôn mặt như thế, Vy Lam thấy giọt nước mắt của anh rơi, anh đang khóc. Sự nhẫn nhịn của anh nãy giờ, chính là sự kìm mình để bản thân không được rơi nước mắt, kết quả anh cũng chẳng cố gắng nữa.\
Con người mà, ai chẳng có lúc phải yếu đuối đến thế. Đỗ Tuấn Hạo dường như gục ngã trước Vy Lam, cả đời này anh đã có lỗi rất nhiều với Vy Lam. Cho đến khi Vy Lam dường như biến mất lần nữa, không biết bao nhiêu lần anh rơi nước mắt khi thấy ảnh cô ở trong ví.
- Đừng khóc.
Cô quỳ xuống, ôm lấy đầu anh, anh dựa vào lòng cô mà rơi nước mắt. Vy Lam biết trước giờ anh không thích giải thích, anh không giỏi ăn nói, cũng không giỏi phân bua tình cảm, Đỗ Tuấn Hạo vốn dĩ là một cậu thiếu niên yếu lòng, chỉ là không bộc lộ thôi.
- Sao anh phải khóc?
- Trước giờ anh đều nghĩ anh khó mở lời nói với em một lời xin lỗi, nhưng bây giờ anh đã hiểu một câu xin lỗi cũng không đủ.
- Anh xin lỗi vì điều gì? Vì đã để em vì anh mà chờ đợi tận mười năm à.
Cô vẫn ôm lấy đầu anh, vỗ về như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo, trong khoảnh khắc này, Vy Lam nhận ra rằng bản thân anh và cô vỗn dĩ đã hai mươi bảy, hai mươi tám. Thời gian đã trôi quá lâu rồi, lâu đến mức muốn xin thần thời gian dừng chân đôi chút, cho con tận hưởng tuổi trẻ trước khi già đi.
Nước mắt anh vẫn rơi từng giọt nóng hổi, anh không khóc nấc lên tiếng, chỉ lặng thầm rơi từng giọt nước mắt rồi thấm vào áo cô.
- Em cũng dự định đã không đeo đuổi tình cảm này nữa, nhưng em tiếc, bao nhiêu năm như thế, bỏ đi cũng thật uổng phí.
Tất cả như trở về hơn mười năm trước, Đỗ Tuấn Hạo thấy một cô gái rực rỡ, mái tóc dài, nụ cười nghịch ngợm nhìn anh mà nở nụ cười.
Đỗ Tuấn Hạo thấy một người nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ khi anh đọc diễn văn trên trường.
Đỗ Tuấn Hạo thấy một cô gái được bạn bè yêu quý, vì đơn giản cô gái này tính tình vô tư, đơn giản. Đôi khi, vô tư tới mức cũng chẳng hề nhận ra bản thân anh đang vô cùng giận dữ.
Trong cái rát bỏng của mùa hè năm lớp mười, mẹ anh bệnh nặng, nhà dì cũng đang kinh tế khó khăn. Đỗ Tuấn Hạo phải đi làm thêm, kiếm tiền mua thuốc cho mẹ, mọi thứ trở nên thật khó khăn, khi đấy anh đã có quyết định nghỉ học.
Rồi trường cấp 3 có thông báo, 5 người đứng đầu vào kì thi chọn lớp sắp tới sẽ nhận được học bổng. Đỗ Tuấn Hạo khi đấy đứng nhất, nhận được tiền học bổng trong tay, một phần đem đi đóng học phí, một phần mua thuốc cho mẹ. Học bổng ấy, là nhà họ Hoàng tài trợ. Vy Lam năm đó nổi như cồn, tiếng tăm đồn xa về một cô tiểu thư danh giá.
Vì thiếu thốn, anh chưa có ngày nào được ăn no đầy đủ ba bữa. Có một lần đói đến đau dạ dày, Vy Lam mua cho anh một cái bánh bao nóng hổi, khi đấy anh chẳng bao giờ quên được.
Đỗ Tuấn Hạo chưa bao giờ được gọi một tiếng "bố", từ khi sinh ra anh đã chỉ thấy mẹ, chỉ có mỗi mẹ ôm lấy anh, yêu thương anh hết mực.
Năm cuối cấp, Hoàng Minh Khôi đại diện hội phụ huynh, trao học bổng. Khi thấy anh, cái tên Đỗ Tuấn Hạo chói lọi trên bằng khen, Minh Khôi đã nhìn anh cười một cái, thật dịu dàng và đầy ẩn ý. Cho đến khi xuống hậu trường, anh ta vẫn hỏi lại anh một lần nữa "Cậu là Đỗ Tuấn Hạo à?". "Tôi vô tình thấy một tấm thiệp giáng sinh em gái tôi làm rớt, có đề tên cậu ở mục người nhận." "Các em vẫn còn tuổi ăn tuổi học, nên chăm chỉ học hành là tốt nhất." Khi đấy Đỗ Tuấn Hạo nhận ra rằng, câu nói ấy có nghĩa là anh vốn dĩ không xứng đáng để đứng cạnh Vy Lam, Vy Lam như hoa hướng dương, hướng về ánh mặt trời, rực rỡ đến như thế, lại còn sống trong một tòa thành ấm áp, Đỗ Tuấn Hạo càng nghĩ càng cảm thấy xa vời.
Năm đó, tuổi nhỏ sĩ diện lại cao. Ai mà dám đem lòng yêu một người rực rỡ đến thế, trong khi bản thân mình đến bữa ăn còn có bữa no bữa đói.
Mẹ anh từng nói "Đừng hứa hẹn tình yêu với người khác khi mà bản thân không chăm lo được cho người khác."
Tự ti ngày càng xa, cô càng cố gắng bước về phía anh, anh lại càng run rẫy mà lùi lại phía sau.
Đỗ Tuấn Hạo nhận ra, Vy Lam đơn giản đáng yêu đến thế, cô lại thích mang niềm vui đến cho mọi người, cô thích nói thích, yêu nói yêu. Không ngại ngần mà nói sẽ theo đuổi anh. Cho đến khi cô đã thật lòng nói thích anh, anh cũng phải từ chối, anh đi học rồi, ai ở bên đây với cô, anh đi xa đến thế rồi, cô cũng sẽ chán chường anh mà bỏ đi mà thôi.
Nên người ta nói "Cuộc đời đáng tiếc nhất là lúc bản thân chưa có gì mà lại gặp người muốn che chở cả đời."
Trở về nước, anh đã từng rất giận cô, anh nghe Tịnh Yên khóc vì uất ức với cô, anh nghe bạn bè nói rằng hai người cãi vã hiểu lầm tới mức này cũng vì cô, anh đã từng tin như thế, từng rất giận cô. Nhưng anh vẫn thật tâm tin rằng người đơn thuần, thiện lương như thế không thể làm vậy được.
Anh đã từng tìm kiếm cô, nhưng bạn bè anh còn giữ liên lạc thì lại không còn liên lạc với cô, anh đã từng nhớ cô, suy nghĩ về cuộc sống hiện tại cô. Anh muốn anh bên cô hai mươi tuổi, hai mươi lăm, ba mươi tuổi, cứ nhiều năm như thế để anh xem cô từng ngày lớn lên, cô bé rạng rỡ ngày nào từng ngày từng ngày mà trưởng thành.
Khoảnh khắc nhìn Hoàng Vy Lam bước vào phòng phỏng vấn, anh đã không tin rằng đó là cô, lật lại hồ sơ ứng tuyển, anh đã không tin trước mắt mình cô gái này đã biến mất không gặp lại sáu năm trời.
Có một cô gái, vì bạn mà chưa hề to tiếng với bạn, chưa hề giận dỗi vô cớ, Vy Lam trước giờ đối với Tuấn Hạo, đều phải nhún nhường vài phần, không phải vì cô sợ anh, chỉ là cô không muốn chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt, cáu gắt lắm cũng chỉ giận dỗi mà bỏ đi.
Sau lần thăm mẹ anh ở bênh viện, mẹ anh nói rằng " Mẹ cảm thấy ánh mắt của cô gái này thật chân thành, con đừng làm tổn thương người ta."
Khi Vy Lam tức giận mà bỏ đi, An Nhiên cũng nói "Cậu cả đời này kiếm cũng chẳng thể kiếm ra một người thứ hai thương cậu như Vy Lam."
Rồi anh thấy cô rơi nước mắt vì giận ở quán pub, anh đã nhận ra bản thân anh phạm sai lầm rất xa rồi.
Để bây giờ, anh có điều kiện rồi, anh có công việc, anh có thể cho người mình thương cuộc sống không nói giàu sang nhưng cũng không thiếu, thì lại vấp phải những hiểu lầm, và lại mém một lần nữa người anh thương lại muốn bỏ anh mà đi.
Đỗ Tuấn Hạo choàng lấy tay ôm chặt cô, giọng nói khàn đặc đến khó nghe.
- Cảm ơn em vì anh mà chờ tận mười năm. Anh ước gì có thể quay lại năm hai mươi, anh có thể ở bên em, chúng ta có nhiều thời gian hơn mà cạnh nhau.
Vy Lam xoa má anh, nụ cười đầy sự nhân từ dịu dàng của Vy Lam như chạm sâu vào đáy lòng anh, vào trái tim anh.
- Sau mọi thứ, em vẫn chẳng thể giận dỗi được anh.
Ai mà chẳng có ngoại lệ, cũng như Đỗ Tuấn Hạo mãi là ngoại lệ và điểm yếu của cô. Đỗ Tuấn Hạo cư xử không khéo, lại tự ti nên vụt mất đi người trong mộng. Cô vì tổn thương, vì sợ bị từ chối mà lại tiếc nuối những tháng năm thích anh, nên cứ ngậm ngụi nhìn anh mà lạnh nhạt.
Đêm đấy, anh nhường cô phòng ngủ của mình, anh ngủ ngoài ghế sofa, nửa đêm, trăn trở mãi Vy Lam cũng chẳng thể ngủ được. Liền lọ mò đi ra ngoài phòng khách, ánh đèn yếu ớt từ cửa sổ, nhưng cô vẫn có thể chăm chú ngắm nhìn lấy anh.
Đúng như dự đoán, chỉ cần anh đứng lại, cầm lấy tay cô, cô đều gật đầu đồng ý tha thứ cho anh. Cho nên An Nhiên từng có một thời gian rất ghét anh, chỉ vì cô vì anh mà gạt qua phải trái, đúng sai.
Tôi muốn cùng em đi tìm lại sự bộn bề của nỗi nhớ, trên con đường dài, một bên là sóng biển rì rào, tôi chở em trên chiếc xe đạp. Gió biển và cơn mưa, sau lưng tôi là người con gái có lẽ cả đời này tôi không nên bỏ lỡ. Tuổi trẻ ngông cuồng năm ấy, có người ngồi sau lưng tôi, nụ cười giòn tan...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com