Chương 4: Đã từng có một người tuyệt vời đến như thế
Có lẽ ngày hôm đó, hình ảnh dịu dàng như nước của Đỗ Tuấn Hạo len lỏi vào trái tim của cô, trong trẻo như ánh nắng vào ban sáng, ấn tượng mãi chẳng thể quên.
Trên sân chào cờ, có một chàng thiếu niên cao ráo, mang một chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, đôi mắt đen láy hơi nhiu mày vì đối diện với ánh nắng, những khoảnh khắc đó Vy Lam chẳng biết từ lúc nào dịu dàng mà thu vào tầm mắt.
"Xin chào, tôi là Đỗ Tuấn Hạo lớp 10A."
Giọng nói dõng dạc trên sân cờ.
Năm đó cô 16, anh ấy cũng 16, mười năm sau, cô ấy vẫn mãi không bao giờ quên được hình ảnh của một chàng trai với chiếc áo sơ mi đó, đứng giữa sân trường, có một cơn gió nhẹ xào xạc, làm rối mái tóc anh, cũng chính vì làn gió ấy, nhẹ nhàng đưa hình ảnh đơn giản đó vào tim cô, rồi khoá chặt cửa, chôn vùi cả tuổi thanh xuân.
***
Tính cách của Vy Lam có phần ngang bướng một chút, không đến nỗi trở nên đáng ghét, nhưng lại có phần nghịch ngợm. Trong lớp, cô hòa đồng vui vẻ với tất cả mọi người, khi thì nói rất nhiều, đến lúc mệt rồi thì lại im lặng mà gục ngủ. Dần ai cũng quen, miệng nhỏ của cô hoạt bát lanh lợi đến cỡ nào. Vy Lam dần trở nên thân thiết với An Nhiên, cô lúc nào cũng thấy An Nhiên rất xinh đẹp, cả người lẫn tên, dịu dàng trong trẻo. Thói quen của Vy Lam là hay lơ đãng, chống cằm nhìn ra cửa sổ, vì đôi khi cô biết sẽ bắt gặp hình ảnh của Đỗ Tuấn Hạo dưới sân trường đang chơi thể thao, cô cứ mãi chống cằm nhìn anh, khóe miệng mỉm cười.
Hóa ra, Đỗ Tuấn Hạo hoàn hảo thật như lời người khác truyền miệng. Cậu là thủ khoa với số điểm gần như tuyệt đối, trong mắt thầy cô bạn bè, cậu là một học sinh chăm ngoan hiền lành, tính tình điềm đạm ít nói, bạn học ai ai cũng vô cùng mến Tuấn Hạo, có nhiều nữ sinh còn bảo, khi ghẹo anh, anh không lạnh lùng đáng ghét như bao người, thay vào đó là một hình ảnh có chút ngại ngùng khi bị ghẹo, đôi chút bối rối.
"Này."
Gia Bình khẽ gọi, thấy cô bạn cùng bàn của mình thả hồn theo mấy trời, cậu bất giác lên tiếng.
Cô giật mình, xoay người lại, giấu chặt ánh mắt si mê cô đang nhìn Tuấn Hạo.
"Xuống phòng thí nghiệm học."
"À, ừ."
Vy Lam tiếc nuối thu dọn sách vở chuẩn bị rời đi, nhưng rồi cô nhận ra muốn đến phòng thí nghiệm phải đi ngang qua sân bóng mà Tuấn Hạo đang chơi, lại vui vẻ hạnh phúc muốn chạy xuống đó thật nhanh. Kiên nhẫn đứng chờ An Nhiên thu dọn sách vở, mà đôi chân nhỏ đã nôn nào muốn chạy ùa đi rồi.
"Cậu làm gì gấp thế?"
Nhìn Vy Lam đứng ngồi không yên, An Nhiên khó hiểu.
Khi đi ngang qua sân bóng rổ, cô dán chặt ánh mặt vào Tuấn Hạo đang trên sân bóng rổ cùng bao người, anh không ưu tú môn này nhưng vẫn dùng hết sức để chơi, mặt mũi đã đổ rất nhiều mô hôi, mái tóc cũng đã ướt bệt, thở hồng hộc vì mệt.
Trái bóng rổ như tên lửa, lao vút về hướng ngoài sân, đập thật mạnh vào Tịnh Yên, làm Tịnh Yên không giữ vững được thăng bằng liền chao đảo ngả người về phía trước.
Đỗ Tuấn Hạo vội vàng chạy tới, rối rít xin lỗi Tịnh Yên, vội chùi bàn tay đã dính đầy mồ hôi vào quần áo, ngại ngùng mà đỡ Tịnh Yên dậy, còn giúp cô nhặt mắt kính và sách vở.
Vy Lam đứng ở phía sau, chỉ mãi ngẩn ngơ dán chặt mắt vào hình bóng của Tuấn Hạo, thực ra Tuấn Hạo là một người nhẹ nhàng, hành động lời nói luôn dịu dàng như nước.
Vy Lam có lẽ mãi không hề hay biết, Tuấn Hạo lúc đấy gặp Tịnh Yên, vì một nụ cười trong sáng bảo rằng không sao đâu mà của cô, Tuấn Hạo cảm thấy bỗng loạn một nhịp.
***
Tuấn Hạo và Tịnh Yên là ban cán sự của lớp nên thường xuyên chạm mặt trên phòng giáo viên, không biết từ khi nào mà hai người họ trở nên thân thiết hơn, một thời gian sau, Vy Lam cũng thấy Tịnh Yên cùng Đỗ Tuấn Hạo đi cùng nhau dưới sân trường, nhưng cô đã phớt lờ không quan tâm cho lắm.
Tuấn Hạo cũng như bao người con trai khác, khi anh thích một người con gái, cũng muốn điên cuồng theo đuổi, cũng muốn cô bạn xinh đẹp này sẽ mãi bên anh, chỉ là anh không thể hiện rõ ràng qua bên ngoài.
Nhưng Vy Lam nào hay chuyện đó, cô chỉ ngày càng thích Tuấn Hạo hơn, lúc nào cô cũng kiếm đủ cớ đi chung với Gia Bình chỉ để được gặp anh, sáng nào đi học đi ngang qua 10C1, cô cũng đảo mắt vô lớp chỉ để thấy được hình bóng quen thuộc, còn ra về cô luôn đứng ngay cầu thang, lặng lẽ nhìn hình ảnh sơ mi trắng, mỉm cười ngọt ngào. Tuấn Hạo luôn có dáng vẻ như thế, trầm tính và có chút xa cách.
"Đi về đi."
Gia Bình khoá cửa xong xuôi liền xoa đầu cô, nhắc nhở cô đi về.
Vy Lam năn nỉ Gia Bình được đi học nhóm cùng anh, ban đầu Gia Bình cũng hơi do dự vì buổi học nhóm này là Tuấn Hạo đề xuất, gồm ba người cậu, Gia Bình và Tịnh Yên, nhưng Tuấn Hạo cũng có nói có thể rủ thêm bạn, cùng nhau học tập thôi.
"Được thôi, hứa với tớ cậu phải chăm chỉ học tập, được không?"
"Được, tớ hứa."
Chiều hôm đấy, hao hức chờ trước nhà sẵn sàng, chờ Gia Bình đi ngang qua rước theo cùng, cô cũng không biết rằng có sự xuất hiện của Tịnh Yên, khi đến nơi Tịnh Yên ngồi cạnh Tuấn Hạo, hai người chăm chú làm bài tập, Vy Lam có phần ngẩn người. Hai người này, từ bao giờ đã trở nên thân thiết như thế?
Cảm giác buồn bực len lõi trong lòng, trong khi ba người bọn họ chăm chỉ làm bài, cô lại có phần kém tập trung, tay không ngừng xoay chiếc bút.
"Giải đề này đi."
Tuấn Hạo liền đẩy sang cho cô một tờ đề cương Toán. Vy Lam tròn xoe mắt nhìn cậu một cách khó hiểu.
"Làm bài đi, cậu đi học nhóm mà, đề cương còn nhiều lắm, không tập trung không xong được đâu."
Tuấn Hạo ngồi đối diện cô, hôm nay anh mang một chiếc áo len màu xanh nhạt, tóc rũ mượt chứ không tém gọn như bao ngày. Cô lén lút nhìn anh, cho tới khi anh phát hiện ra, cô liền nhìn anh nở một nụ cười ngọt ngào.
"Chăm chú làm bài."
Tuấn Hạo gằn giọng nhỏ với cô, cô lẻm lỉnh cúi xuống làm.
Ai cũng từng có giấc mơ cho riêng mình ,cùng nhau theo đuổi nó, làm mọi thứ vì nhau. Nhưng cũng có người vì chính nó mà đánh mất đi nhiều thứ , tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp. Vy Lam từng mất 10 năm để xem Tuấn Hạo là cả một giấc mơ giành riêng cho mình, mặc cho anh như bó gai, chạm vào thì đau chứ không hạnh phúc gì cả.
Tuấn Hạo không biết có thích Vy Lam hay không, nhưng cách anh quan tâm, cách anh mỉm cười, những điều tựa đơn giản làm cô bắt đầu cảm thấy hoang tưởng về giấc mơ của mình.
Cô gái Vy Lam ngày nào, đã bỏ đi cái tính ồn ào của con nít, đã bỏ đi cái tính ngây ngô, bỏ đi cái tính chân thành với tất cả mọi người, kể từ khi cô biết thương, biết thích, biết chiếm hữu một thứ mình rất thích.
Tuấn Hạo năm ấy như một giấc mơ chói bừng, nhìn lâu sẽ chói đến mức chảy cả nước mắt, không nhìn cô sợ giấc mơ kia sẽ lén lút cô mà đi, đó là giấc mơ Vy Lam mãi mãi không có được, đánh đổi 10 năm cũng chẳng thể có, đánh đổi những người yêu mình cũng mãi không thể đụng vào.
Rồi nhiều năm sau đó, vài người hỏi rằng năm đó Vy Lam điên cuồng theo đuổi Tuấn Hạo có hối hận hay không?!
Cô mỉm cười.
Theo đuổi một người hoàn hảo như thế có gì đáng hối tiếc.
Tuấn Hạo năm đó không chỉ là giấc mơ của riêng cô, mà còn là giấc mơ của nhiều cô gái khác. Con người anh sinh ra là một con người hoàn hảo, gia cảnh gia đình anh không được tốt, nhưng sự hoàn hảo kia sẽ che lấp cái khuyết điểm đó thôi.
Dành trọn tuổi xuân để chỉ yêu một người không phải là bản thân ngu ngốc, không phải là không thể đem lòng yêu người khác, chỉ là người ta trót dành tình cảm quá nhiều và đậm sâu để được yêu người đấy. Sẽ chẳng có thể có hồi đáp thế nhưng thật lòng thật dạ cũng là một thứ hạnh phúc của bản thân.
Tuấn Hạo hay chở cô về cùng vì nhà cô và nhà anh thuận đường, ngày cách ngày, cô cùng anh thay phiên chở nhau, Vy Lam leo lên chiếc xe đạp, hăng hái chở Tuấn Hạo ngồi sau.
Khi đấy, mặc dù mệt nhưng cô vẫn cố gắng đèo anh, hai người bọn họ ngày qua ngày đều vui vẻ và trở nên thân thiết, làm cô lầm tưởng rằng đó chính là tình yêu.
Những tháng ngày tan học vui vẻ cùng nhau như thế, những tháng ngày chỉ có những tình cảm ngây ngô với nhau.
Trong một đêm sinh hoạt trại, Vy Lam đã từng hát một bài.
" Ta nhớ người ngồi sau ta khi chiều qua, trên con đường ngày mưa ta đội nắng đến mặt trời... Ta nhớ người tựa vai ta trong ngày gió, bên ô cửa nhìn xa xăm cần lắm cơn mưa rào..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com