♡ Chương 18 ♡
Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa
"Người rời Sở gia đến Bích Lam Sơn này nhiều năm như vậy, chưa từng nhớ đến Sở Khinh Tửu ư?" Giọng Tô Tiện hơi khàn. Nàng nhìn trực diện vào Yến Chỉ Tâm giống như muốn nhìn thấu trái tim bà ấy.
Yến Chỉ Tâm nghẹn ngào hồi lâu mà không đáp, chỉ liên tục lắc đầu.
Tô Tiện không biết cái lắc đầu của bà ấy là có ý gì. Nàng nói vậy chẳng qua chỉ muốn thay Sở Khinh Tửu đã chết đòi lại một chút an ủi nhưng làm vậy lại không hề khiến tâm tình nàng tốt lên chút nào, chỉ là nàng vẫn cố chấp phải nói ra, "Chắc là người chưa từng biết Sở Khinh Tửu đã trải qua những ngày tháng như thế nào." Kỳ thực Tô Tiện cũng không rõ, bởi vì ở trước mặt nàng Sở Khinh Tửu luôn là làm ra bộ dạng vui cười, hắn không bao giờ nhắc đến chuyện cua bản thân, cũng chưa từng kể lể những chuyện không vui. Những điều ấy là sau khi Sở Khinh Tửu chết Tô Tiện âm thầm điều tra mới biết được.
"Người trốn khỏi Sở gia, chạy theo người khác, biến Sở gia thành trò cười cho thiên hạ, còn Sở Khinh Tửu chính là dấu ấn nhục nhã của cái trò cười đó, người cho rằng Sở gia sẽ đối xử với hắn như thế nào?"
Yến Chỉ Tâm đã khóc đến mức như ngọn đuốc trước gió, sắc mặt càng thêm tái nhợt, chỉ biết chăm chăm nhìn vào Tô Tiện.
Tô Tiện lại nói: "Vì thay đổi tình trạng đó, hắn mất hơn mười năm, trong mười năm đó nỗ lực hắn bỏ ra gấp mấy trăm ngàn lần người khác, người có biết không?"
Cho nên sau này mới có một nhân vật phong hoa tuyệt thế trong lời đồn như Sở Khinh Tửu. Bởi vậy dù rất nhiều thiếu nữ trên khắp thiên hạ này biết rõ thân thế của hắn nhưng vẫn ngưỡng mộ không thôi, rất nhiều tiền bối khi nhắc đến cũng bày tỏ sự khen ngợi dành cho hắn. Tất cả những điều đó đều là hắn cố gắng biết bao nhiêu năm mới đổi lại được.
Yến Chỉ Tâm như bị ai đó thúc một cú thật mạnh vào tim, hoảng loạn lắc đầu, bổ nhào về phía Tiểu Sở, ôm chặt đối phương: "Khinh Tửu, Khinh Tửu là mẹ có lỗi với con, mẹ nợ chàng ấy quá nhiều, cũng nợ con quá nhiều..."
"Mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt, bù đắp những gì mẹ đã nợ con, xin lỗi con..."
Ánh mắt Tô Tiện đầy phức tạp nhìn Yến Chỉ Tâm, một lúc lâu mới nói: "Người không còn cơ hội bù đắp nữa rồi."
"Hắn không phải Sở Khinh Tửu, hắn chỉ là con rối ta nuôi mà thôi." Tô Tiện lãnh đạm nói.
Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Yến Chỉ Tâm, Tô Tiện nói hết sự thật về cái chết của Sở Khinh Tửu với bà ấy.
Yến Chỉ Tâm im lặng rất lâu, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống nhưng tiếng nức nở đã không còn.
Trong núi, sương mù dần dần bao phủ, Tô Tiện nhìn ra ngoài, nghe thấy tiếng bước chân từ xa xa, là chúng đệ tử Chấp Minh Tông sắp đến đây rồi. Nàng quay đầu nói với Yến Chỉ Tâm: "Ta nên đưa người vào kính rồi."
"Ừ..." Hốc mắt Yến Chỉ Tâm vẫn đọng nước mắt, bà ấy gật đầu rồi lại cười gượng nói: "Tô Tiện cô nương cũng thật là tàn nhẫn."
Bà ấy sớm đã nhận ra ý đồ của Tô Tiện, bà ấy muốn trùng phùng với Phạm Việt Nhiên trong gương nhưng Tô Tiện lựa ngay thời điểm này cho bà ta biết sự thật. Yến Chỉ Tâm biết Tô Tiện đang trừng phạt mình, tuy có thể đoàn tụ với Phạm Việt Nhiên nhưng cả đời này không thể quên được những gì mình đã gây ra cho Sở Khinh Tửu. Năm tháng trong gương là vĩnh hằng, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, e rằng bà ấy vĩnh viễn cũng không thể nào thoát khỏi áy náy.
"Xin lỗi." Tô Tiện yên lặng giây lát, chợt cắn khóe môi nở nụ cười, "Cả đời này chưa từng có ai đối xử tốt với hắn, ta chỉ muốn thay hắn đòi lại chút công bằng."
"Là lỗi lầm của ta, tự ta phải gánh chịu, cảm ơn cô đã nói tất cả với ta." Yến Chỉ Tâm lau nước mắt, miễn cưỡng nở nụ cười, chỉ là nụ cười chẳng đẹp đẽ chút nào. Bà ấy quay người tìm kiếm trong mớ hỗn độn trong nhà, cuối cùng lấy ra một miếng ngọc màu đỏ giao vào tay Tô Tiện, "Đây là thứ Quỷ Môn muốn tìm, ta phải đi rồi, vật này cứ giao lại cho cô vậy. Thứ phiền phức này giao cho cô cũng không phải ý muốn của ta nhưng bây giờ ta chỉ tin mình cô, thứ này tuyệt đối không được để người khác biết, cũng không thể để nó rơi vào tay Quỷ Môn. Nếu cô không muốn nhận thì cứ đưa cho người mà cô tin tưởng nhất."
Tô Tiện nắm chặt khối ngọc, mím môi gật đầu.
Yến Chỉ Tâm nhìn sang Tiểu Sở: "Ta có thể xem hắn là Khinh Tửu không? Chỉ một chút thôi."
Tô Tiện gật đầu.
Yến Chỉ Tâm ôm chặt Tiểu Sở rất lâu sau mới buông tay, lưu luyến nhìn gương mặt Tiểu Sở, hồi lâu sau mới quay đầu nói với Tô Tiện: "Tô Tiện cô nương, đưa ta vào kính đi."
Tô Tiện giơ tấm gương lên, khởi động pháp quyết vào Huyền Dương Kính, một tia sáng vàng dâng lên, vô số tinh quang hội tụ trong nhà rồi dần hóa thành hình người. Yến Chỉ Tâm đứng chết chân ở đó mãi đến khi nhìn rõ người đến, bà ấy khẽ khàng gọi: "Việt Nhiên."
Người trong quầng sáng từ từ bước về phía Yến Chỉ Tâm, đóm sáng sau lưng cũng chuyển động theo từng bước chân, trong mắt là sự dịu dàng không lời nào diễn tả hết, duỗi tay ra với Yến Chỉ Tâm.
Yến Chỉ Tâm không nắm lấy tay y mà bổ nhào vào lòng người nọ.
Quầng sáng tụ lại thành hình người dần dần tiêu tán, hình bóng Yến Chỉ Tâm cũng theo người đó hóa thành ánh sáng, trong khoảnh khắc biến thành muôn vàn đom đóm bay đi.
.
Ánh sáng tan đi, trong phòng khôi phục sự yên tĩnh.
Tô Tiện cụp mắt, thu lại Huyền Dương Kính. Một lúc sau mới ổn định lại tinh thần, nói với Tiểu Sở ở bên cạnh: "Chúng ta nên quay về rồi."
Nàng còn chưa nói hết câu, hai mắt chợt dừng lại trên người Tiểu Sở.
Lúc nãy, sau khi ra khỏi Huyền Dương Kính, nàng mãi lo nói chuyện với Yến Chỉ Tâm không chú ý đến những thứ khác. Đến bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong, nàng đột nhiên nhìn thấy trên vai phải Tiểu Sở có một quang cầu(*) toả ánh xanh đang trôi nổi.
Quang cầu nọ chỉ to bằng một nắm tay, nhẹ nhàng chuyển động, ngọn gió bên ngoài thổi vào phòng, quang cầu nho nhỏ cũng lắc lư theo gió, giống như một sinh mệnh yếu ớt.
Ánh mắt Tô Tiện đầy sự khó hiểu, nàng đưa tay muốn nắm lấy viên quang cầu đó. Nhưng cánh tay mới đưa đến một nửa, nàng lại do dự, sợ mình ra tay quá mạnh làm tổn thương đến nó bèn lấy ngón tay chọc chọc nó.
Không có cảm giác gì cả, ngón tay Tô Tiện trực tiếp xuyên qua quang cầu.
Tô Tiện đã hiểu, mình không thể chạm vào quang cầu.
Nỗi hoài nghi trong lòng nàng lại tăng thêm, bắt đầu suy đoán mọi khả năng.
Không lâu sau, những người khác cũng chạy đến nơi, trao đổi tình trạng hai bên với nhau. Trước đó, ba người Yêu Lan đánh một trận với Bạch Phát trên đỉnh núi, không lâu thì Hắc Y với Hồng Trang cũng xuất hiện, hình như hai người bọn chúng bị thương nhẹ, nói là sự tình có biến rồi cùng Bạch Phát rời đi trước. Tô Tiện cũng đại khái đoán ra tình cảnh khi đấy, hẳn là sư tổ Phạm Việt Nhiên trong gương ra tay dọa bọn chúng chạy mất. Mọi người lại hỏi chuyện của Yến Chỉ Tâm, Tô Tiện giải thích qua một lượt, chỉ là không nhắc tới chuyện ngọc bội và Sở Khinh Tửu.
Nghe Tô Tiện nói xong, mọi người thấp thỏm không thôi, chuyện này có liên can rất lớn, họ không chậm trễ, vội vã thu dọn đồ đạc rồi khởi hành về Không Thiền sơn.
Mấy ngày sau, cuối cùng cũng về đến Không Thiền Phái.
Lúc đến Không Thiền Phái trời đã tối, chúng đệ tử đã đi nghỉ ngơi, cả khu đệ tử yên ắng không tiếng động. Tô Tiện tính đi tìm Thư Vô Tri nhưng nghĩ lại đành thôi, theo Yêu Lan và Tiểu Sở về phòng.
Mới về tới phòng, Tô Tiện đã khép cửa, kéo Tiểu Sở đến trước mặt mình.
Yêu Lan nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của nàng hỏi: "Ngươi sao vậy, trên đường đi dường như tâm sự trùng trùng ấy." Nàng ấy hỏi xong lại tự suy đoán, "Chẳng lẽ là có liên quan đến Yến Chỉ Tâm?"
"Không phải." Tô Tiện lắc đầu, chuyện của Yến Chỉ Tâm nàng đã xử lý ổn thỏa rồi không còn gì phải nói nữa. Nàng cúi đầu quan sát Tiểu Sở, tầm mắt mơ hồ, cũng không biết lạc đến nơi nào rồi. Yêu Lan nhịn không được vẫy vẫy tay trước mắt nàng: "Sao đấy?"
Tô Tiện trầm mặc giây lát, chỉ vị trí trên vai Tiểu Sở hỏi: "Đây là cái gì?"
Yêu Lan kinh ngạc một lúc, không hiểu ý Tô Tiện lắm. Nàng xưa giờ là người rất thông minh, mà người thông minh thường thích làm ra những chuyện gây nghi hoặc thế này.
Yêu Lan không muốn bị xem là đồ ngốc nên chần chừ hồi lâu, nghèn nghẹn phun ra một câu: "Vai... thì có thể gánh vác, nâng đỡ, thể hiện khí lực tốt, ngươi muốn nói... đến sức mạnh hả?"
Tô Tiện: "..."
Yêu Lan: "..."
Tô Tiện nói: "Đây là một khối cầu."
Yêu Lan híp mắt, hai chữ không tin viết rõ trên mặt.
Tô Tiện cười cười, tuy không nhận được câu trả lời mình muốn nhưng cũng đủ để chứng minh một điều, đó là quang cầu này chỉ có mình nàng có thể nhìn thấy.
Không, hoặc là nói không chỉ mình nàng nhìn thấy, Thư Vô Tri và Mộ Sơ Lương đều có thể nhìn thấy.
Lúc trước Thư Vô Tri có nói, chỉ cần hoàn thành bước đầu của tâm đạo thì có thể nhìn thấy những cái người thường không nhìn thấy, biết những chuyện người thường không biết. Lúc nàng ở Bích Lam Sơn, duyên cớ thế nào lại lượn một vòng trong Huyền Dương Kính, vô tình luyện thành tâm đạo, nên mới có thể nhìn thấy vòng sáng này.
Chỉ là vòng sáng ấy là cái gì, chẳng lẽ là tiên hồn mà bọn người Mộ Sơ Lương nói.
Trong khoảnh khắc Tô Tiện lòng đầy nghi hoặc, nàng phát hiện màu xanh lam ban đầu của quang cầu đã thay đổi, vẫn một kích cỡ đó nhưng lại biến thành màu cam ấm áp.
Nghi ngờ trong lòng Tô Tiện lại tăng thêm một cái, thứ quỷ này sao còn biết đổi màu nữa?
Còn Yêu Lan bên cạnh đang thấy vô cùng sợ hãi, không hiểu Tô Tiện bị làm sao mà cứ nhìn chầm chầm không khí rồi lộ ra bộ mặt khó hiểu, nhìn y như trúng tà vậy.
.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng tỏ, Tô Tiện đã mang Tiểu Sở chạy vào đại điện Chấp Minh Tông.
Tô Tiện đến quá sớm, trong đại điện cực kỳ yên tĩnh, mấy ngọn nến cháy rực trong điện, chiếu sáng cả tòa điện rộng lớn. Tô Tiện thấy Thư Vô Tri còn chưa tới bèn ngồi xuống chỗ vò rượu bình thường Thư Vô Tri hay ngồi, đợi suốt nửa canh giời, ngoài điện mới truyền đến tiếng bước chân. Thư Vô Tri khoác áo choàng xiên xiên vẹo vẹo đi vào, trên tay còn cầm một bình rượu.
Nhìn thấy Tô Tiện và Tiểu Sở trong điện, Thư Vô Tri bật cười, bước nhanh hơn rồi an tọa xuống bên cạnh vò rượu, tiện miệng hỏi: "Sao ngươi tới sớm vậy?" Nhìn dáng vẻ của hắn chắc là đã biết chuyện bọn họ trở về, sự việc xảy ra trên Bích Lam Sơn chắc cũng biết rồi.
Hắn biết rồi thì tốt thôi, Tô Tiện khỏi cần nói lại với hắn nữa. Nàng nghĩ vậy nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người đẩy Tiểu Sở lên trước, chỉ vai hắn nói: "Sư phụ, đây là cái gì?"
Thần sắc Thư Vô Tri khẽ biến, ngạc nhiên nói: "Ngươi có thể nhìn thấy rồi?"
- Hết chương 18 -
(*) Ban đầu định dịch là vòng sáng hay khối sáng như thấy không truyền tải hết ý của nó nên giữ nguyên Hán Việt. Quang cầu hiểu giống như trái bóng nho nhỏ phát ra ánh sáng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com