♡ Chương 35 ♡
Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa
Trận đấu kết thúc, mấy người Không Thiền Phái bị thương nhẹ không có gì nghiêm trọng, hầu như chỉ bị người của mình đả thương. Người Thiên Cương Minh nhanh chóng khiêng đệ tử Đông Môn xuống, trận tỉ thí cứ thế kết thúc.
Đội ngũ thi đấu lần lượt rời khỏi sàn đấu, đi chữa trị vết thương, tuy hơi tiếc nuối vì không được xem các màn tỉ thí tiếp theo nhưng Tô Tiện vẫn kéo Tiểu Sở ra sau khu vực hội trường. Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được khí tức lạ thường, nàng khựng lại quay đầu nhìn lên sàn đấu.
Bên đó, đệ tử Càn Nguyên Phong và Thiên Vũ Quan tham gia thi đấu đang tiến vào sân, khí tức kỳ lạ mà Tô Tiện cảm nhận được phát ra từ phía đó.
Năm đệ tử mặc trang phục Càn Nguyên Phong cúi đầu, thần thái cứng nhắc đứng ngay trung tâm, khoảnh khắc Tô Tiện nhìn thấy bọn họ, mặt biến sắc ngay lập tức.
Người cảm nhận được khí tức đó còn có Phong Diêu Sở, hắn nhìn chằm chằm bọn họ, không giấu nổi kinh ngạc: "Năm người đó là..."
"Là bọn chúng." Tô Tiện nhỏ giọng trả lời hắn, nàng nhìn thẳng vào năm tên đệ tử Càn Nguyên Phong, hoặc nói đúng hơn là
nhìn quang cầu bên cạnh bọn họ.
Năm kẻ đó không phải người sống mà là năm con rối Tà thủ Vạn Sênh chế tạo ra ở Hồ Điệp Cốc.
Tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây, tại sao lại lấy thân phận đệ tử Càn Nguyên Phong tham gia thi đấu, không ai biết được, nhưng có một điều, Tô Tiện biết rằng con đường giành quán quân Huyền Thiên Thí của mình càng thêm chông gai.
Năm con rối đó đều tạo thành từ người sống, Tô Tiện ở cạnh Tiểu Sở nhiều năm hiểu biết về con rối không gì bằng. Bọn chúng không khác người thường là bao, chỉ cần có người điều khiển thì biểu hiện ra ngoài giống y hệt với người bình thường, cho dù nàng nói ra chuyện này thì những người khác cũng chưa chắc đã tin, ngược lại còn đánh rắn động cỏ, khiến người ta sinh nghi.
Sau khi cân nhắc, Tô Tiện giữ Phong Siêu Sở lại, khẽ lắc đầu.
Phong Diêu Sở cũng đoán được ý của Tô Tiện, hắn yên lặng nhìn mấy người nọ một lúc rồi quay người theo những người khác rời khỏi.
Trận chiến vừa rồi Tô Tiện bảo vệ Tiểu Sở rất tốt, cả hai đều không bị thương, còn những người khác, trên người Phong Diêu Sở có dấu phù chú của Văn Tư, Yêu Lan bị kiếm của Bạch Hoàng Chúc quẹt trúng, Bạch Hoàng Chúc bị Phong Diêu Sở rạch xước vài đường. Bọn họ đang trách cứ lẫn nhau, cuối cùng Văn Tư chau mày, hỏi: "Trong trận sương mù đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Mọi người quay đầu nhìn nhau nhưng chẳng ai nói gì.
Văn Tư thấy mọi người có ý che giấu nên thôi không nghi vấn nữa, chỉ cười nói: "Thắng được là tốt rồi, tiếp theo phải dựa vào bản thân thôi."
Không khí tốt đẹp giữa năm người cũng vì vậy mà lắng xuống.
Bọn họ được sắp xếp vào một gian phòng đặc biệt, xử lý xong vết thương thì Mộ Sơ Lương mới bước vào.
"Tiểu Mộ!" Bạch Hoàng Chúc lên tiếng hỏi trước, "Thi đấu thế nào rồi?'
Mộ Sơ Lương nhìn Bạch Hoàng Chúc cười nói: "Thi đấu kết thúc rồi, ta đến để nói với mọi người chuyện này"
Mọi người đồng loạt đứng dậy, Mộ Sơ Lương vội vàng bảo bọn họ ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà, bưng lên nhấp một ngụm rồi nói: "Năm nhóm chiến thắng hôm nay là Huyền Dương Phái, Càn Nguyên Phong, Nam Môn, Vô Hoa Phái và Không Thiền Phái chúng ta."
"Càn Nguyên Phong thắng rồi?" Nghe vậy, Phong Diêu Sở buộc miệng hỏi.
Mộ Sơ Lương nghe ra ngữ khí kỳ lạ của hắn: "Ngươi phát hiện vấn đề rồi?"
Phong Diêu Sở gật đầu, hướng mắt nhìn Tô Tiện.
Tô Tiện nói: "Năm người của Càn Nguyên Phong là con rối giống Tiểu Sở."
Tô Tiện biết Mộ Sơ Lương tu tâm đạo, hắn có thể nhìn thấy hồn phách trên người Tiểu Sở thì cũng thấy được hồn phách trên năm người Càn Nguyên Phong, quả nhiên Mộ Sơ Lương đáp: "Chuyện này tạm thời không thể để lộ, ta sẽ tìm minh chủ Thiên Cương Minh dò hỏi chuyện này, các muội cứ tham gia thi đấu như thường là được."
Ngoại trừ Phong Diêu Sở và Tô Tiện những người khác không hề biết chuyện về năm người Càn Nguyên Phong, nghe Mộ Sơ Lương nói vậy thì không khỏi biến sắc mặt, nhưng Mộ Sơ Lương không muốn nói nữa, bọn họ cũng im lặng không hỏi thêm. Mộ Sơ Lương thấy thế, bật cười xoa đầu Bạch Hoàng Chúc, nói tiếp: "Cách thức thi đấu trận thứ hai đã có, mọi người không muốn nghe sao?"
Tất nhiên là muốn nghe, tất cả ánh mắt đổ dồn lên người Mộ Sơ Lương, hắn cười nói: "Trận thứ hai phải dựa vào thực lực của bản thân rồi, nhưng theo ta thấy nếu mọi người có thể kết thêm đồng bạn thì hành động sẽ dễ dàng hơn." Thấy bọn họ có vẻ không hiểu lắm, hắn nói tiếp, "Trận thứ hai sẽ tiến hành trong Hồng Hoang(*) trận, minh chủ Thiên Cương Minh sẽ đích thân khởi động trận pháp đưa mọi người vào những nơi khác nhau trong trận."
(*) Từ gốc của nó là "鸿蒙" (Hán Việt: Hồng Mông) nhưng từ này còn có nghĩa là "thời hồng hoang" khi người xưa khai thiên lập địa. Trong Văn Thuyết Yunchan dịch cũng ghi là Hồng Hoang trận, bản thân mình cũng thấy thích Hồng Hoang hơn Hồng Mông nên mạn phép để vậy nhé.
"Trong trận có rất nhiều cơ quan trận pháp và bốn yêu thú Thiên Cương Minh đã chuẩn bị sẵn." Mộ Sơ Lương giải thích thêm, "Người đánh bại được yêu thú, lấy được nội đơn của nó và bước ra khỏi Hồng Hoang trận chính là người chiến thắng."
Tô Tiện hỏi: "Có bốn yêu thú vậy sẽ có bốn người chiến thắng?"
"Không sai, người nào lấy được nội đan ra khỏi Hồng Hoang trận sẽ có tư cách bước vào vòng quyết chiến cuối cùng." Mộ Sơ Lương tiếp lời, "Nhưng bốn con yêu thú đó rất mạnh, nếu chỉ dựa vào sức của một người e là không thắng nổi, đó cũng là lý do ta bảo mọi người kết thêm đồng bạn, lần tỉ thí này không có quy tắc, mỗi người cầm một tờ Ly Trần phù vào trong, không ai nhìn thấy tình hình trong trận, mọi người có thể chọn cách liên thủ với người khác đối phó yêu thú, cũng có thể chọn tấn công đối phương, sau khi đoạt lấy nội đan yêu thú nhưng chưa ra khỏi Hồng Hoang trận, nội đan trong tay hoàn toàn có nguy cơ bị người ta lấy mất."
Tô Tiện nghĩ đến những người tham gia trận tỉ thí lần này, xem ra trận chiến trong Hồng Hoang trận sẽ cực kỳ nguy hiểm, những tình huống phải đề phòng và lo lắng thực sự quá nhiều.
Không ai biết vào trong đó sẽ gặp phải những người nào, chẳng biết phải đánh nhau với kẻ nào, những thứ chưa biết luôn luôn là thứ đáng sợ nhất, để giành được thắng lợi không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.
"Được rồi, hôm nay mọi người chiến đấu mệt lả rồi, về phòng nghỉ ngơi đi." Mộ Sơ Lương lại nở nụ cười, đối với màn sương mù trong trận và những chuyện xảy ra trong đó hắn không nhắc tới nửa chữ, dường như đã rõ như lòng bàn tay, "Vòng thứ hai diễn ra vào hai ngày sau, hai ngày này mọi người cứ nghỉ ngơi thoải mái, tranh thủ thời gian tu luyện, nếu trong quá trình tu luyện có gặp vấn đề gì mà ta có thể giúp được thì cứ đến tìm ta, ta sẽ giải đáp giúp."
Trong lòng mọi người còn đang nghĩ tới vòng thi đấu tiếp theo không ai nghiêm túc nghe hắn nói hết. Mộ Sơ Lương nói xong liền quay người rời đi, chỉ còn lại mấy người Không Thiền Phái bọn họ trầm mặc giây lát rồi tự giải tán.
Hai ngày tiếp đó, Tô Tiện cũng chẳng có chỗ nào đi, bèn ở trong phòng thổi sáo suốt hai hôm.
Trưa ngày thứ hai, Yêu Lan ở cách vách không nhẫn nhịn được nữa, qua gõ cửa phòng Tô Tiện.
Tô Tiện đang nghịch sáo, Tiểu Sở ngồi bên cạnh nàng, quang cầu be bé thích thú lượn mấy vòng quanh người Tô Tiện.
Yêu Lan liếc Tiểu Sở một cái, rồi nhìn sang Tô Tiện nói: "Ngươi không lo thi đấu ngày mai à?"
"Đương nhiên là lo rồi." Tô Tiện nói là thật nhưng Yêu Lan không tìm thấy chút biểu cảm nào là lo lắng trên mặt nàng.
Yêu Lan ngồi xuống đối diện nàng, "Ngươi còn có tâm trạng thổi sáo?"
"Ta đang tu luyện đó chớ." Tô Tiện nói như đúng rồi.
Yêu Lan kỳ quặc nhìn nàng.
Tô Tiện không có ý giấu Yêu Lan: "Lúc trước sư phụ đưa ta một bộ pháp quyết dùng để tu luyện tâm đạo, khoảng thời gian này ta đang luyện nó nhưng chưa có kết quả gì."
"Tại sao?" Yêu Lan không hiểu lắm.
"Ban đầu ta cũng không biết vì sao." Tô Tiện giải thích, "Nhưng mấy ngày trước khi chúng ta bàn về trận tỉ thí, ta thổi sáo kết hợp thêm pháp quyết đó thì cảm thấy hơi khác mọi khi, ta đang nghĩ có phải nó chỉ phát huy tác dụng khi ta phối hợp với âm luật." Vì thế nàng mới ở trong phòng thổi sáo suốt hai ngày.
Nếu nói nàng không lo lắng gì tới trận đấu lần này thì không thể nào, dù là đệ tử Huyền Dương Phái hay năm con rối Càn Nguyên Phong đều là đối thủ không đơn giản, Tô Tiện quyết tâm phải lấy được Tố Hồn Châu, tuyệt đối không cho phép xảy ra sai sót gì trong trận Hồng Hoang. Hai ngày qua, nàng không hề ngừng việc tu luyện nhưng tu luyện mãi thế này vẫn chưa thấy hiệu quả.
Tô Tiện cứ tưởng rằng dùng âm luật kết hợp với pháp quyết sẽ có hiệu quả nhưng hai ngày rồi vẫn chưa thấy tí thành quả nào, điều này khiến Tô Tiện không khỏi hoài nghi cách này của mình phải chăng có sai sót.
Yêu Lan nhìn Tô Tiện nhăn mày suy nghĩ, khuyên nàng: "Ngươi cũng đừng liều mạng quá, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi."
"Không đi đâu, ngày mai phải thi đấu rồi, ta thử thêm chút nữa." Tô Tiện lắc đầu, nhìn quang cầu nho nhỏ đang lắc lư bên tay nàng, mỉm cười, "Với lại Tiểu Sở thích nghe ta thổi sáo."
Yêu Lan vốn định dẫn Tô Tiện ra ngoài tản bộ cho khuây khỏa nhưng thấy nàng kiên trì muốn ở trong phòng như vậy cũng không ép buộc nữa, nói thêm vài câu rồi ra về.
Sau khi Yêu Lan đi khỏi, Tô Tiện chống cằm nhìn quang cầu, vươn tay ra muốn chạm vào nó khiến quang cầu nhỏ tránh rồi né. Tô Tiện không buồn thổi sáo nữa, nàng đặt Kỳ Hoàng sáo lên bàn, nói với quang cầu: "Huynh có thể nói chuyện thật ư?"
Quang cầu lượn một vòng, Tô Tiện không bắt được nó dứt khoát thả tay xuống, cụp mắt nói: "Ta làm sao mới có thể nghe thấy lời huynh đây?"
Thấy Tô Tiện không chơi với mình nữa, quang cầu lắc lư mấy cái, bay đến bên tay nàng.
Tô Tiện nhìn nó, cười dịu dàng.
Nụ cười vừa tắt, nàng ngẩn ra.
Quang cầu này là tàn hồn của Tiểu Sở, nếu như nó có tiếng nói vậy thì sẽ là tiếng nói của một hồn phách ấy. Nàng là người sống, trên người cũng có hồn phách nhưng tại sao nàng không nghe thấy âm thanh của nó?
Lẽ nào là bản năng của cơ thể, nàng chỉ quen với những âm thanh mà mình hay nghe thấy? Nhưng nếu ngay từ ban đầu những gì nàng nghe vốn không phải như vậy?
Nếu nàng ở trạng thái của một hồn phách, phải chăng có thể nghe hiểu?
Tô Tiện mím môi nhìn quang cầu trước mặt. Khi sử dụng âm luật, trong lòng nàng phải vô tạp niệm mới có thể dẫn dắt tâm hồn hòa vào khúc nhạc, mới có thể tấu nên một khúc nhạc hoàn mỹ, mà lúc đó...
Nghĩ đến đây, Tô Tiện bỗng chốc hiểu ra.
Ảnh hưởng nàng tu luyện tâm pháp không phải là âm luật mà là trạng thái khi nàng sử dụng âm luật, một loại nhập định như linh hồn khi xuất ra khỏi thân thể.
Tô Tiện không do dự nữa, cầm Kỳ Hoàng Sáo trên bàn lên, khởi động pháp quyết, nhắm mắt bắt đầu thổi sáo. Nàng thổi lần này là khúc "Nguyệt Mê Tân Độ", khúc nhạc phiêu diêu uyển chuyển như giấc mộng trầm luân, dẫn Tô Tiện đến một không gian khác.
Trong khoảnh khắc ấy, cảnh sắc xung quanh mơ hồ xuất hiện thay đổi.
Tô Tiện vẫn chưa mở mắt nhưng nàng phát hiện mình có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh, tất cả không khác gì ngày thường nhưng dường như có gì đó khan khác. Nhìn qua cửa sổ đang mở toang, Tô Tiện nhìn thấy cành trúc đung đưa ngoài phòng, thân cây toả ra những sắc thái ly kỳ.
Và trong lúc Tô Tiện đang chăm chú nhìn lá trúc ấy, nàng nghe thấy một giọng nói.
Một giọng nói quen thuộc nhưng đã lâu rồi không được nghe.
"A Tiện."
- Hết chương 35 -
Editor tám nhảm:
Chương sau có biến! Chương sau có biến! Chương sau CÓ BIẾN!
Chuyện quan trọng phải nói 3 lần.
Hẹn chương 36 37 vào ngày mai. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com