Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 4 |

| Nine lives |

.

Trong một lần tỉnh giấc, Shouto phát hiện mình đã biến thành mèo.

.

Shouto giật mình mở mắt khi thấy nhiệt độ xung quanh có chút cao. Anh duỗi hai tay trước rồi xoay người. Nhưng đến khi mở mắt để tìm kiếm sự tỉnh táo, thì Shouto lại thấy mọi thứ có chút khác biệt.

Bày trí xung quanh vẫn thế, tuy nhiên, mọi thứ dường như trở nên to lớn hơn rất nhiều.

Rất to là đằng khác.

Shouto bật người chồm dậy, nhưng rồi cho tới khi anh nhìn sang bàn tay mình, có lẽ vậy, thì thiếu niên lại trở nên hoảng hốt.

Năm ngón vốn dĩ thon dài nay lại biến thành đệm thịt mềm mại. Shouto thử chụm chụm tay mình lại, và bất ngờ khi thấy hành động ấy được thể hiện trên đệm thịt ấy.

Ôi, chết tiệt! Shouto thầm nghĩ.

Anh biết lí do vì sao mọi thứ lại khổng lồ như vậy rồi. Không đúng, không phải là đồ đạc to ra, mà là anh đã nhỏ đi.

Shouto quay đầu nhìn quanh và thiếu niên thấy chính mình được phủ lông tơ mềm mại màu trắng. Phía sau còn có một cái đuôi dài ngoe nguẩy phất phơ.

Anh đạp đạp cái gối bên dưới, thầm nhớ lại diễn biến khi tập luyện của ngày hôm qua.  Biến cố duy nhất của rò rỉ Quirk khiến anh trở thành như thế này chỉ có thể là khi một cô gái ở bên khoa Hỗ trợ Anh hùng kia tới để ghi chép luyện tập.  Lúc ấy anh đang cùng Midoriya đi về phía sau của phòng thay đồ thì bắt gặp cảnh cô gái ấy đang cùng một chàng trai cãi nhau, và sự bất an đã khiến Quirk của cô gái ấy mất kiểm soát.  Shouto lúc ấy đang đi đằng trước, nên anh đã chẳng may trúng Quirk của cô gái ấy.

Bởi vì khi đó không có dấu hiệu gì nên Shouto cũng không bận tâm lắm, với lại dù sao thì cô gái ấy cũng đã xin lỗi anh cùng với Izuku. Nhưng có vẻ như bây giờ không phải là không có vấn đề gì vậy.

Nghe nói Quirk của cô gái đó rất thần bí, hay còn gọi là chưa thể kiểm soát nổi thì đúng hơn. Nó có thể biến vật thể trở về nguyên bản (hay cái gì đấy đại loại vậy). Thế nhưng nó rất thất thường, vả lại hình như Quirk đó không có tác dụng với con người nên không có vấn đề gì cả.

Ừm, đúng vậy. Chưa có vấn đề gì cả cho tới hôm nay.

Shouto lắc lắc đuôi suy nghĩ. Anh tự nhủ chắc hẳn Quirk này sẽ có giới hạn về thời gian. May mắn thay hôm nay là ngày nghỉ, nên Shouto có thể ở trong phòng tuỳ ý muốn. Còn đến ngày mai như thế nào, thì chỉ còn chờ đến lúc đó mà thôi.

.

"Shouto-kun."  Tiếng gõ cửa đánh thức thiếu niên đang miên man suy nghĩ.  Anh giật mình ngã lộn mèo lên trên tấm đệm, quên mất rằng ngày hôm nay sẽ có người tới tìm mình.

"Shouto-kun, cậu có ở bên trong không?"  Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng, một cái đầu màu xanh ló vào, nhìn xung quanh. Futon vẫn chưa được dọn dẹp, hẳn là Shouto cũng mới thức dậy chưa được bao lâu. Thiếu niên với mái tóc màu rêu quyết định sẽ ngồi ở trong phòng chờ, và tiện thể dọn dẹp luôn phòng cho anh. Nhưng cậu chỉ vừa mới giũ tấm nệm ra để gấp lại cho bằng phẳng, thì bỗng đâu, một vật thể lạ mềm mại rơi từ trong đống chăn xuống.

"Ể?" Izuku ngồi xuống, nhìn thứ bông xốp mềm mại đang cố giấu mặt đi kia. Mèo? Một chú mèo màu trắng cùng với bao quanh một bên mắt và cuối đuôi màu đỏ. Izuku đặt chăn qua một bên và sờ sờ bộ lông mềm mại của nó. Bông xốp như cotton vậy...

"Xin chào." Thiếu niên bế nách mèo lên, khiến nó để lộ một khuôn mặt với biểu cảm như là không còn gì để nuối tiếc nữa. "Trông mày... đúng là giống một người tao quen thật đấy."

"Meo~" Izuku, là tớ đây. Shouto muốn nói, nhưng những gì vang lên chỉ là một tiếng kêu kéo dài như vậy. Anh bất đắc dĩ nhíu mày, củng củng cái mũi vào bàn tay của cậu.

"Mày có đói không? Hay tao lấy cái gì cho mày ăn nhé?" Izuku đặt bé mèo lên tay, ôm ra ngoài. Cậu không chắc thiếu niên dị sắc đã đi đâu, nhưng có lẽ cũng không xa khi anh còn để một bé mèo trong phòng như vậy. Nếu được, thì cậu liền giúp Shouto trông mèo vậy, dù sao thì cậu cũng rất thích động vật nữa.

"Deku-kun." Uraraka Ochako, thiếu nữ tóc nâu lên tiếng chào hỏi khi Izuku bước vào phòng ăn. "Tớ tưởng cậu đi gọi Todoroki-kun rồi mà, cậu ấy đâu rồi? A, còn bé mèo kia là của ai vậy, tớ chưa thấy bao giờ?"

"Tớ không biết, nhưng khi tớ lên phòng cậu ấy thì đã thấy bé mèo này rồi." Izuku đặt mèo, hay cũng có thể coi là người mà họ đang tìm kiếm, xuống bàn, quay vào bếp lấy một cái đĩa sạch cùng bát nước, lấy thức ăn rồi để trước mặt mèo con. "Chắc cậu ấy vẫn ở đây, tớ có dọn phòng cho Shouto-kun rồi, sau đó mang bé mèo đi luôn. Chắc cậu ấy cũng biết người vào phòng là tớ, xong việc rồi hẳn cậu ấy sẽ xuống đây ngay thôi."

Shouto quả thực không biết nên làm gì bây giờ nữa. Vuốt mèo tự động mệt mỏi ôm mặt. Cho dù biểu tình không thay đổi, nhưng mắt vẫn nhìn được, và hiện tại anh không muốn đối diện với điều gì khiến tâm tình của mình trở nên bất đắc dĩ cùng chán nản cả.

.

Shouto cuối cùng cũng không xuất hiện, khá lạ, nhưng Izuku cũng không lo lắng tới mức ấy.  Bởi cậu biết anh rất mạnh, cùng với trước đó cũng có một số thời gian anh cũng biến mất như vậy, ắt hẳn là đến chỗ Endeavor.

Izuku ôm lấy chú mèo nhỏ, chơi với nó đến quên cả thời gian.  Vuốt mèo nho nhỏ hồng hồng, lông mềm mượt óng mịn như tơ, sau khi được thiếu niên tắm táp sau giờ ăn, cùng với vẻ mặt giống hệt người bạn dị sắc kia của cậu, cũng khiến thiếu niên tóc lục vui vẻ đến quên trời quên đất.

Còn Shouto trong bộ dáng này, cũng không thể nói là anh không thích.  Được người mình mến thương tự tay chăm sóc như vậy (dù thỉnh thoảng động tác có hơi quá thân mật như ôm hôn rồi sờ sờ bụng nhỏ khiến anh cảm thấy xấu hổ) thì ai mà chả hưởng thụ cơ chứ. 

Mèo nhỏ ngáp dài một cái, cảm thán loài mèo đúng thật là động vật ham thích ngủ, rồi đặt mình xuống gối ôm mềm mượt bên cạnh.  Izuku cũng đặt người xuống, định bụng chợp mắt một lát vào buổi trưa cùng Shouto.

"Cũng may là hôm nay có mày ở đây..."  Shouto nghe thấy người con trai kia nói, rồi sau đó là hơi ấm phả vào bộ lông bên lưng của anh.  Thiếu niên với mái tóc màu rêu tủi thân vùi mình vào lớp lông mềm mại, không để cho chính mình buồn lòng.  "Thật sự là tao lo cho Shouto-kun quá, cậu ấy ngày hôm qua trông mặt mày khó chịu vậy mà..."

Thiếu niên đang trong hình dạng mèo nhỏ dĩ nhiên biết được điều cậu đang nói, và quả thật ngày hôm qua anh có chút mệt mỏi.  Nhưng anh tưởng đã giấu được cậu, ai dè chính ánh mắt biết quan sát kia lại bán đứng tâm tình muốn che giấu của anh.

"Meo~"  Không sao đâu, tớ chỉ có chút mệt mà thôi.  Shouto xoay người lại đối diện với cậu, đặt đệm thịt lên đôi gò má kia.  Anh vuốt ve theo từng vết tàn nhang.

"Mày đang an ủi tao đấy à?  Cám ơn nha..."  Đối diện với chú mèo như vậy, cậu cảm thấy tâm tình khá lên rất nhiều.  Nói rồi, cậu nắm lấy đệm thịt ô mai, hôn hôn.

Midoriya Izuku sau đó thì đã say ngủ, để lại một mèo nhỏ nằm ngửa cái bụng đầy lông màu trắng của mình nhìn trần nhà đầy suy tư.

.

Sau giấc ngủ trưa, Shouto đã biến trở lại.  Nhưng tình trạng không mảnh vải kia của anh, đều khiến chính chủ và người ngồi cạnh, đỏ mặt đến phát sốt vài ngày sau đó.

Và điều làm nó tệ hơn, chính là khi Izuku biết được anh chính là chú mèo mà cậu đã vui vẻ chơi đùa với kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com