Chương 5: Định Mệnh
"Này, Thế Phong, cầm lấy!"
Người tên Thế Phong ngồi đằng sau xe máy của một cậu bạn nghe tiếng gọi liền giơ tay bắt lấy chiếc gậy đánh bóng chày rồi cười tươi ra dấu đã ổn. Sau đó là tiếng rú ga điên cuồng trong đoạn đường về đêm cùng với vài chiếc xe khác nữa giăng khắp đoạn đường đi. Sau chốc lát, tất cả dừng lại cùng nhau chạy xuống khắp xung quanh khu phố đập phá khắp nơi ở hai bên vỉa hè nơi mà họ đã đi qua. Vừa lấy gậy đập, vừa lấy bình sơn xịt những dòng chữ thô thiển lòe loẹt vừa nở nụ cười rạng rỡ.
"Đi ra chỗ kia đi."
Nói xong mọi người lại lên xe lao thêm một quãng xa nữa rồi dừng lại đập phá xung quanh, vừa đập vừa la hét phá vỡ trật tự an ninh nơi thành phố đã về khuya.
Đúng như suy đoán, một lát sau từ xa đã nghe tiếng đèn xe của cảnh sát an ninh khu vực, đám người vội vã kêu gọi nhau chạy rồi lên xe đi mất hút. Đối với đám người này, đây như một thú vui mỗi đêm, đem lại cho họ cảm giác vui vẻ hiếm thấy.
Chạy xe mãi tới khi đã cắt đuôi được cảnh sát, họ lái xe vòng lại đi về địa bàn của họ. Đó là một khu nhà rộng rãi dù có phần hơi cũ kỹ. Cả đám dừng xe lại, mở cửa bên ngoài ra rồi đồng loạt lao vào bên trong.
"Hôm nay vui nhờ!"
"Đúng, vui hơn hôm qua mà mới chơi được có tí."
"Thôi được rồi, hôm sau ta đến khu khác, lần sau mang nhiều đồ lên cho nóng."
Sau đó là tiếng cười vang của những thanh niên trong đó. Thế Phong nhìn phản ứng của mọi người, cũng khẽ cười một cái rồi lại ghế tìm điếu thuốc, bật lửa yên tĩnh ngồi đó.
Cậu vẫn như mọi khi, vẫn là trong bộ đồ màu đen và với một thái độ bình thản với mọi phong ba, Phong luôn đem đến ấn tượng mạnh với những người mình tiếp xúc. Nhất là giờ đây, trong phong thái này càng làm người ta phải choáng ngợp với dáng vẻ vô cảm này.
"Nay thấy sao Phong?"
Một người trông lớn hơn cậu vài tuổi miệng cũng đang ngậm điếu thuốc tiến về chỗ cậu ngồi cất tiếng hỏi.
"Cũng được anh. Mà anh Quân, lần sau tính đi đâu?"
"Chưa rõ." - Anh Quân nhìn cậu hỏi dò - "Tí cậu đi bar không, mọi người đang rủ nhau đi đấy."
"Thôi em xin, mai em còn đi nhập học anh quên à?"
"Suýt thì quên đấy. Lo nhập học rồi học cho tử tế, bớt đến với đám đây đi cũng được."
"Chưa biết."
Thế Phong cười vừa hút điếu thuốc lá vừa nhìn xung quanh. Anh Quân nhìn cậu chốc lát rồi bảo:
"Hay tối nay đi nốt đi, tiện thể kiếm bạn gái cho chú luôn."
"Trước giờ kiếm chưa đủ nhiều à anh?"
"Nhiều mà có thấy yêu ai đâu? Chú phải biết nắm bắt cơ hội chứ!"
Có một người trong nhóm từ đâu nói thêm vào:
"Mã đẹp nhưng không thích có bạn gái chả bù cho anh em. Mà anh này, tính ra từ lúc quen anh em đến giờ toàn là anh giới thiệu không thì lại được mấy chị cưa cẩm nó chứ đã thấy nó tán ai bao giờ đâu mà yêu. Ha ha."
Nhớ lại một lần ở trong quán bar, có một cô gái thân hình nóng bỏng và khuôn mặt vô cùng xinh đẹp đến bắt chuyện, mọi người đều ồ lên kinh ngạc khi cô gái tỏ ý muốn hôn cậu ở đây. Thế Phong liếc nhìn cô gái, cười khẩy một cái định đẩy cô ra thì ngay sau đó là một nụ hôn bất ngờ từ cô.
Dù nói là bất ngờ nhưng cậu không lấy gì làm hoảng hốt, mặc kệ đám xung quanh reo hò, nụ hôn đó lạnh ngắt, không lấy cảm xúc hay một chút rung động nào từ cậu. Lát sau, thấy cô định tiến sâu hơn, cậu nhíu mày đẩy cô ra chào mọi người rồi rời đi.
Lại vài lần nữa cũng đều là những cô gái xinh đẹp đến nhưng cậu đều làm lơ, như thể cậu vốn chẳng hề hợp với chuyện yêu đương.
Cả đám phá lên cười, chỉ có mình Vũ Đình Thế Phong mang một khuôn mặt chán nản nhìn quanh. Quen bạn gái à, để làm gì?
Mặc kệ mọi người, cậu lại mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện nhập học. Nếu không phải do bà cậu trước lúc mất nhắn nhủ cậu phải cố gắng học cho tử tế thì không đời nào có chuyện cậu chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xin chuyển đến trường mới vì phải lên thành phố xa nhà. Nghĩ lại lúc đó còn thấy mệt, may mà vừa đi xin thì được nhận luôn, còn may mắn vào được lớp chọn của trường vì lớp 11 cậu cũng chăm học do bà khuyên răn hết lời. Dù không phải lớp chọn một nhưng kết quả cũng không quá tệ.
Càng nghĩ càng thấy mấy ngày tiếp theo sẽ nhạt nhẽo đến không thở được, Thế Phong dập điếu thuốc, đội chiếc mũ lưỡi trai đen quen thuộc lên rồi chậm chạm nói với anh Quân:
"Mọi người ở lại, em về đây."
"Sớm thế?"
"Thôi em đi về còn dọn đồ nữa."
Nói xong cậu giơ tay ra đằng sau tỏ ý tạm biệt rồi đi thẳng, mặc kệ đám vui đùa phía sau lưng.
Mãi tới lúc vào học chính thức, may mắn mọi thứ không tệ như cậu nghĩ ngoại trừ việc gặp anh em bên ngoài ít đi. Dù lớp cậu đang học là lớp chọn hai nhưng cũng hơi bất ngờ khi biết trong lớp chẳng có mấy người là con ngoan trò giỏi như người ta vẫn nói, toàn đám giấu danh đi đánh nhau. Đến cả lớp chọn một cũng nghe phong phanh có vài vụ thì thật sự...
Trường này quá bạo lực, chỉ được mỗi cái mác.
Ngay hôm đầu chuyển trường, đã có một đám từ một lớp khác đến gây chuyện, nếu không phải không muốn làm loạn lên cậu đã đánh cho một trận tơi tả rồi. Lần này là lần đánh nhẹ tay nhất trong những lần từng đánh nhau, thương tích cũng nhẹ nhất dù có thằng chảy máu, bầm dập mặt mày.
Nhưng cũng sau lần này cậu nổi danh khắp trường dù mới học được mấy hôm. Người bên ngoài bàn tán cậu đánh nhau, bạo lực, bắt nạt người khác bao nhiêu thì người trong cuộc vô cảm, tỏ vẻ không liên quan bấy nhiêu. Dẫu sao những lời nói đó cũng không phải sai hoàn toàn. Với một người như cậu cũng không gây chết người được nên cứ mặc kệ, vài hôm là hết.
Hơn một tuần sau sự việc đó, Thế Phong nhận được tin một anh trong nhóm bị nhóm khác đánh. Ngay buổi chiều, cậu đến gặp mọi người, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng liền đến gặp người bên kia đánh cho một trận. Cậu không phải chỉ biết đánh nhau suông, đã học qua vài môn võ rồi mới chơi với nhóm anh Quân. Vì thế nên không phải ai cứ muốn làm gì là làm được.
Cậu không muốn bị ép chết vì vô dụng, không mạnh mẽ thì cậu không tồn tại được ở nơi này.
Xong xuôi, mọi người vẫn ở lại dạy dỗ mấy tên đó, còn Thế Phong bảo anh Quân và mọi người vài việc rồi rời đi. Vừa đi cậu vừa nghĩ đến vài chuyện nhưng rồi mọi suy nghĩ như bay biến đâu cả khi vô tình gặp một cô gái.
Cô ấy từ phía trước đi lại, trông cô ấy thật đẹp với một khuôn mặt rất thanh tú, rất thơ nhưng lại toát ra vẻ vô cảm đến rõ rệt. Một khuôn mặt không cảm xúc, đeo tai nghe, mặc một bộ đồ màu xám che kín người và váy đồng phục trường nhưng cô nàng mặc thêm chiếc quần vải thể thao màu tối bên trong nữa.
Là một màu xám nhưng trong buổi chiều nhạt nhòa thế này, cô là nổi bật nhất, trong mắt cậu. Không hiểu sao, khi vừa liếc nhìn qua cô, người cậu bỗng run lên và tim đập loạn không kiểm soát. Cậu biết, kiểu tim đập như thế này không phải rung động dù cậu chưa từng trải qua, chỉ là cậu thấy lạ. Trông cô vô cùng quen, như thể cậu đã gặp ở đâu rồi nhưng lại chẳng thể nhớ nổi. Sau vài giây ngây người, cậu nhớ ra ở bên cạnh ngõ hẻm cậu vừa đi ra, trận đánh nhau vẫn còn đó.
Cậu không muốn cô thấy nó.
Chỉ mới nghĩ đến đó liền thấy cô đi lướt qua. Không kịp suy nghĩ, Thế Phong liền nắm lấy khuỷu tay cô lại. Dù cách một lớp áo nhưng khuỷu tay cô lạnh ngắt, người tỏa ra một hương thơm nhẹ cùng mái tóc xoăn lơi dài chấm eo càng làm cô thêm ấn tượng trong cậu.
Đến cách phản ứng của cô với việc này cũng lạ lùng nữa. Cô đứng im đó, nhạt nhẽo liếc nhìn cậu qua qua lớp mũ cậu đang đội, sau đó còn tắt nhạc đi thì phải. Tầm vài giây nữa cô nhìn đồng hồ, sau đó mới lên tiếng nói:
"Phiền cậu bỏ tay ra, hình như cậu nhầm người rồi."
Phong giật mình nhìn xuống mình vẫn đang nắm tay cô bèn vội bỏ ra, định nói với cô đừng đi vào con hẻm đó nhưng nghĩ lại cũng chỉ mới quen biết đành nói lại một câu ngắn gọn:
"Lần sau đừng đi đoạn đường này nữa."
Sau đó cậu rời đi nhưng không biết vì sao sâu trong thâm tâm cậu rõ, mình sẽ còn gặp lại cô gái này.
ᴘ/s: xíᴜ ᴛʜì ǫᴜêɴ, ý ᴛưởɴɢ ᴠề ᴛʜế ᴘʜᴏɴɢ, ᴀɴʜ ǫᴜâɴ ᴆượᴄ ᴍìɴʜ ʟấʏ ý ᴛưởɴɢ ᴛừ ʙàɪ "𝐑𝐮𝐧" ᴄủᴀ ʙᴛs ɴʜᴀ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com