Chương 100
"Bố ạ?"
Vũ Lục Hàn tranh thủ giờ giải lao, ngồi trên thư viện gọi điện cho bố. Cô bất ngờ về nhà, nghĩ rằng cần phải báo trước với bố mẹ một câu.
"Có chuyện gì thế con? Không phải con đang ở trường hả?"
Vũ Lục Hàn nuốt khan. Đúng là cô đang ở trường, nhưng chỉ vài tiếng nữa thôi, Vũ Lục Hàn sẽ về nhà vào bữa tối. Có quá nhiều thông tin cần xử lý, cô quả thực không biết thông báo với bố mẹ như thế nào.
"Bố... Tối nay con về nhà, bố mẹ nấu cơm cho con nhé?"
"Được! Bố tưởng có chuyện gì nghiêm trọng." Bố cô cười vui vẻ qua điện thoại, còn Vũ Lục Hàn vừa mới nuốt khan. "Nghe giọng con có hơi căng thẳng."
"Vậy hả bố?" Cô mếu máo, không ngờ bản thân lại lo lắng tới lộ liễu như vậy. Bây giờ thì gay go rồi đây, cô biết phải nói thế nào với bố bây giờ?
"Có chuyện khác... con muốn nói với bố thật..."
Bao lâu nay nói dối bố mẹ, bây giờ Vũ Lục Hàn cũng chẳng biết phải xử lý "sự thật" ra sao. Bố mẹ cô có biết Hàm Vũ Phong là ai không? Cô phải nói mình gặp Hàm Vũ Phong thế nào? Hắn đã thật sự nghiêm túc chọn một bộ suit rất đẹp sáng nay, kẻ này chắc chắn không nói đùa.
"Ừm... Ngày hôm nay là ngày đầu con đi làm bố ạ... Con vừa mới trúng tuyển vào Tập đoàn Kiến trúc – Mỹ thuật Hoàng Gia rồi..."
"Cái gì? Từ bao giờ?" Bố cô thốt lên vì sửng sốt và vui sướng, đến nỗi cô nghĩ bất cứ ai ngồi quanh mình trong cái không gian tĩnh lặng của thư viện này đều có thể nghe được. "Sao con không nói với bố mẹ?"
"Con... nghĩ rằng để trúng tuyển thì báo với bố mẹ sẽ tốt hơn, vì tỷ lệ trúng tuyển cũng khá thấp..." Vũ Lục Hàn rụt rè trả lời, có một chút xúc động trước nỗi vui mừng của bố. "Chiều nay sẽ là buổi đầu tiên con đi làm, tối con về sẽ kể chi tiết với bố mẹ..."
"Con gái bố giỏi quá! Tối nay bố mẹ sẽ làm tiệc lớn, con nhất định phải để dành bụng về ăn đấy!"
Vũ Lục Hàn hòa vào tiếng cười của bố, trong lòng vẫn còn lo lắng. Phải nói thế nào về Hàm Vũ Phong đây...
"Bố ơi, với cả..." Cô hồi hộp lắng nghe sự yên lặng chờ đợi của bố, tim bỗng chốc đập thình thịch. "Tối nay... con có một người bạn đặc biệt muốn đến chơi... Con có thể dẫn về nhà không ạ?"
"Được, quá được! Bố mẹ chờ đợi gặp bạn con từ lâu lắm rồi!"
Vũ Lục Hàn nuốt khan, hẳn bố cô đang tưởng rằng cô sẽ đưa "cô bạn chung phòng trọ" về gặp bố mẹ rồi. Nhưng thôi kệ, những chuyện thế này cô không thể nào giải thích được qua điện thoại nữa.
"Vâng, vậy... hẹn gặp bố mẹ tối nay ạ."
Và bố cô ngắt máy trong tràng cười sảng khoái. Vũ Lục Hàn mặt dài như cái bị, dù trong lòng rất vui khi cảm nhận được nỗi xúc động của bố. Nhưng mà... cô sẽ phải đưa Hàm Vũ Phong về nhà mình giới thiệu ngay chiều nay.
Ôi, có ai mang người yêu giỏi giang, thành đạt, lại đẹp trai đến mức ấy về nhà mà sợ hãi như cô không chứ! Bố mẹ cô đương nhiên không đời nào từ chối hắn rồi! Có điều, đưa hắn về đồng nghĩa với thú nhận toàn bộ sự thật. Vũ Lục Hàn lo lắng, không biết liệu mẹ cô có chịu đựng nổi những lời dối trá bấy lâu nay của con gái mình không. Tất cả cũng chỉ tại mấy lời nói đùa sáng nay, giờ Vũ Lục Hàn có rút lui cũng chẳng kịp nữa rồi...
"Tiểu Lục!"
Giọng nói cương quyết khác thường ấy của Triệu Dương khiến cô giật mình. Cậu hôm nay trông rất đỗi giận dữ, đến nỗi chỉ một hành động kéo chiếc ghế trước mặt cô và ngồi xuống thôi cũng vô cùng thô bạo.
"Hoàng Lâm là bạn của cậu phải không?"
"Ơ... phải..." Vũ Lục Hàn hoang mang đáp. Có chuyện gì giữa Triệu Dương với Hoàng Lâm vậy?
"Cậu gọi ngay tên bạn đó đến đây!" Triệu Dương lộ rõ vẻ tức tối. "Chiều nay cậu và chị tôi phải đi cùng tôi! Không được để tên đó đưa đón nữa!"
"Cái gì vậy? Ý cậu là gì? Tôi chẳng hiểu gì cả!"
"Cậu có biết..." Triệu Dương dừng lại một lúc như để kìm nén một sự bùng nổ. "Tên đó tán tỉnh chị tôi, làm chị tôi ngày đêm miệng lúc nào cũng Hoàng Lâm Hoàng Lâm. Cuối cùng trở mặt lạnh nhạt. Cả ngày hôm qua chị tôi gọi, anh ta chỉ nói đúng một câu rồi dập máy, sau không thèm nghe nữa, chị nhắn tin cũng không thèm trả lời. Chị tôi đã buồn bã, dằn vặt cả ngày hôm qua, không hiểu mình đã làm gì sai. Trên đời này có thằng đàn ông nào đểu cáng như tên khốn đó không chứ?"
Vũ Lục Hàn nghe xong, xương sống lạnh toát. Chẳng trách từ sáng đến giờ Triệu Minh tránh mặt cô. Cô không nghĩ Hoàng Lâm lại đối xử như vậy với một người đáng tôn trọng như Triệu Minh. Cô vốn biết Hoàng Lâm là người không mấy trân trọng tình yêu, đã tán tỉnh vô số người, nhưng cô chẳng thể tin cậu lại giở trò chơi tình ái ấy với người mà cô quý mến. Vũ Lục Hàn bối rối nhìn vẻ mặt giận dữ của Triệu Dương, yếu ớt thanh minh.
"Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy... Chắc hẳn phải có một sự hiểu nhầm..."
"Tôi thì không thấy hiểu nhầm!" Triệu Dương gay gắt. "Anh ta rõ ràng theo đuổi chị tôi trước! Tôi bắt gặp nhiều lần anh ta đến đón chị tôi đi chơi, nhưng chẳng bao giờ chịu vào nhà. Tôi vốn đã linh cảm anh ta không thật lòng rồi, đã cảnh cáo chị Minh rồi, nhưng chị ấy đâu có nghe! Giờ thì đau khổ vì một thằng khốn!"
"Có thể... có thể vì chúng tôi giờ là nhân viên của anh ấy, anh ấy không muốn làm khó Triệu Minh..." Vũ Lục Hàn cố nghĩ ra một lý do, vừa để giải thích với Triệu Dương, vừa như giải thích với chính mình. "Có thể lắm chứ, nếu vừa vào làm mà đã để Triệu Minh bị mang tiếng được nhận vì hẹn hò với sếp thì cô ấy sẽ gặp khó khăn nhiều lắm..."
Triệu Dương vẫn nhăn nhó giận dữ, nhưng hình như đã nguôi đi một chút. Sự im lặng của cậu mách bảo Vũ Lục Hàn như vậy. Chính cô cũng bị thuyết phục bởi lý do này. Nếu không phải vì nghĩ cho Triệu Minh thì Hoàng Lâm có lí gì lại tán tỉnh rồi gạt bỏ nhanh như vậy? Theo cô biết từ Hàm Vũ Phong, cuộc tình ngắn nhất của Hoàng Lâm cũng phải kéo dài hơn một tháng. Hoàng Lâm và Triệu Minh mới chỉ quen biết mấy ngày, đúng từ ngày cả hai đi thử việc. Chẳng có lý nào cậu tán Triệu Minh rồi lại bỏ rơi cả.
"Cậu nghĩ thế?" Triệu Dương nghi ngờ hỏi lại. Vũ Lục Hàn khẽ thở dài, cô chỉ mong điều mình nghĩ là sự thật.
"Tôi sẽ làm rõ chuyện này với anh ấy. Nhưng quả thực, chắc hẳn anh ấy thay đổi thái độ chỉ vì Triệu Minh giờ đã là nhân viên mới thôi. Triệu Minh yêu việc thiết kế hơn bất cứ ai, biết đâu Hoàng Lâm làm vậy để bảo vệ danh tiếng của cô ấy?"
"Cậu cứ như đang bênh vực anh ta vậy!" Triệu Dương nhăn nhó nhìn cô, nhưng đã thay đổi cách gọi đối với Hoàng Lâm. Điều đó có nghĩa cậu đã bị cô thuyết phục rồi.
"Tôi thực sự không bênh vực, tôi đã không trò chuyện với Hoàng Lâm từ lâu lắm rồi." Vũ Lục Hàn thành thật trả lời, nhớ lại rằng Hoàng Lâm có vẻ còn đang tránh mặt cô. "Chúng ta đừng nên vội vàng kết luận, hãy để tôi làm rõ vấn đề này với anh ấy. Cậu hãy cố gắng vực dậy tinh thần cho Triệu Minh, không nên để cô ấy bị xuống tinh thần ngay buổi đầu đi làm như vậy."
Vũ Lục Hàn có vẻ đã thành công trong việc thuyết phục Triệu Dương. Cậu bần thần một lúc, rồi thở hắt ra đầy chấp nhận.
"Thôi được, chúng ta nên tìm cách làm Triệu Minh vui vẻ hơn để chuẩn bị cho buổi đầu tiên đi làm chiều nay. Cậu nên nhanh chóng nói chuyện với anh bạn kia và làm cho ra nhẽ trước khi tôi nổi cáu, nếu không tôi vẫn sẽ đấm anh ta một trận bất kể đó có là sếp của chị tôi!"
"Đi tìm Triệu Minh thôi nào..."
Vũ Lục Hàn cười trừ, đứng dậy đánh trống lảng. Trong lòng cô cũng bắt đầu lấn cấn, hi vọng những gì mình nghĩ là sự thật. Hoàng Lâm không thể tồi tệ đến vậy được, dù sao Triệu Minh cũng là một người bạn của cô. Đợi đến khi có cơ hội, cô nhất định sẽ hỏi cậu cho ra nhẽ. Cho tới lúc đó, có vẻ như Triệu Minh sẽ phải chịu khổ rồi...
**********
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi đối với Lý Tâm Tâm, chị đã tạm thời cho đóng cửa quán cà phê để ở nhà nghỉ dưỡng vài ngày rồi. Từ khi em hàng xóm thân thiết Vũ Lục Hàn xin nghỉ, chị cũng cảm thấy có chút buồn chán. Chị quay về những tháng ngày nằm ườn ra, lướt đọc tin giải trí, gác chân rung đùi đợi chồng đi làm về. Những ngày này chẳng có tin tức gì thật sự hấp dẫn.
Bỗng nhiên, khi lướt qua một bài báo, ánh mắt của Lý Tâm Tâm bị lôi kéo bởi hình ảnh một người vô cùng quen thuộc. Đây chẳng phải là... anh chàng ngoại quốc bữa nào tới quán cà phê của Lý Tâm Tâm sao? Chị ngay lập tức đọc không sót một chữ nào trong bài báo, càng ngày đôi mắt càng mở to.
Tiêu đề báo rất rõ: 'Rò rỉ hình ảnh CEO của Tập đoàn ACorp tỏ tình với người yêu là "con dâu hụt" của Bộ trưởng Y tế'.
Lý Tâm Tâm không bao giờ nhận sai người, cô gái trong ảnh chính là Vũ Lục Hàn! Ngày hôm đó cô vẫn còn bảo chị rằng anh chàng ngoại quốc này là sếp, vậy mà bỗng chốc "sếp" đã biến thành CEO của một tập đoàn lớn, rồi còn tỏ tình với em hàng xóm của chị! Vũ Lục Hàn ơi là Vũ Lục Hàn, có người yêu thế này thì xin nghỉ bưng cà phê là đúng rồi!
Bất giác, Lý Tâm Tâm đưa mắt về phía căn nhà nhỏ bé của gia đình họ Vũ bên kia con ngõ. Có một chàng rể tương lai kim cương thế này, cuối cùng hai ông bà Vũ cũng được an nhàn hưởng tuổi già rồi. Quả là phúc ba đời, Vũ Lục Hàn hủy hôn với cậu con trai ông Bộ trưởng, cũng lại được lọt vào mắt xanh của anh CEO. Gia đình này trông vậy mà cũng quen biết những nhân vật không vừa!
Chị cũng phải tranh thủ chiều nay rảnh rỗi, chạy sang chúc mừng họ một câu mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com