Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104

Vũ Lục Hàn dỗ dành xong bố mẹ, lẻn vào bếp với Hàm Vũ Phong. Cô nghĩ, dù sao cũng là nhà mình, không thể để khách một mình nấu cơm cho cả nhà mình như vậy được.

Hàm Vũ Phong khiến cô mới nhìn đã muốn chết tim. Hắn đã cởi áo vest, vắt cẩn thận lên một chiếc ghế. Tay áo sơ mi xắn lên tận khuỷu, để mở cổ áo; bộ dạng tập trung và bàn tay điệu nghệ của hắn khiến cô không thể rời mắt. Cứ như đang được chứng kiến một vị bếp trưởng người Anh đang chế biến trong căn bếp hạng sang của một nhà hàng sang trọng vậy.

Hắn làm sạch sẽ các miếng cá hồi, thuần thục xắt nhỏ bằng con dao không còn sắc mà cô hay sử dụng để thái thịt. Cô thậm chí không biết Hàm Vũ Phong mua hẳn một con vịt – chính xác chỉ là một cái lườn vịt. Trong khi hắn đang chế biến cá hồi và thịt vịt, trên bếp đã có thứ gì đó đang được nấu rất thơm. Hàm Vũ Phong nhận ra Vũ Lục Hàn ngây ngốc nhìn mình ở cửa bếp, ngay lập tức mỉm cười.

"Em có muốn làm phụ bếp không, bé yêu?"

"Ôi... đừng gọi..."

Cô bối rối nhìn hắn, đỏ mặt, chỉ sợ bố mẹ nghe được sẽ xấu hổ. Hắn vẫy tay, Vũ Lục Hàn lại lon ton chạy đến.

"Em có thể làm gì được..."

"Em chỉ cần làm món đơn giản nhất thôi."

Hắn cười, rửa tay và mang ra bột mì, sữa tươi kèm một quả trứng.

"Đây là những nguyên liệu làm bánh bông lan. Trứng không ảnh hưởng đến bệnh tim của mẹ em, tuy nhiên người có cholesterol cao nên ăn trứng điều độ hơn. Các loại bơ hoặc pho mát cũng không nên dùng bởi chứa nhiều cholesterol, kể cả sữa tươi cũng nên là loại không kem, ít đường. Các loại hạt sẽ cải thiện bệnh tim của mẹ em, anh sẽ làm bánh bông lan hạt óc chó để tráng miệng. Trong tủ lạnh đã có hạt điều, hạt óc chó, hạt lanh, mẹ em nên ăn những loại ấy, có thể nấu thành súp hoặc làm bánh. Nhớ nhé, ngày mai em có thể làm lại món bánh bông lan này, phần cốt làm đúng như em đang làm đây, thay hạt óc chó bằng các loại hạt còn lại mà em cảm thấy mẹ sẽ thích. Và nữa..."

Vũ Lục Hàn còn đang choáng váng trước những thông tin đáng sửng sốt hắn cung cấp, hắn đã lại xoay người, mở tủ lạnh, chỉ cho cô một đống hộp nhựa đựng đồ ăn, xếp ngay ngắn trong tủ.

"Em nhớ nhé, kia là bột yến mạch. Mỗi sáng em hoặc bố pha cho mẹ một cốc bột yến mạch. Ở Anh người ta hay uống bột yến mạch để giữ cân nặng cơ thể ở mức khỏe mạnh, và rất tốt cho bệnh tim. Kia là cá hồi, lát nữa anh sẽ làm salad cá hồi. Đó là quả bơ. Một cốc sinh tố bơ không đường không sữa, hoặc chỉ cần xắt nhỏ cho mẹ ăn sau bữa chính. Bên cạnh bơ là quả việt quất, loại quả này sẽ giảm cholesterol đọng ở thành mạch máu, rất hợp để cải thiện bệnh tim của mẹ em. Một ngày mẹ em chỉ cần ăn một cốc việt quất là đủ. Kia là đậu đen, nấu chè đậu đen cho mẹ ăn sáng, có thể ăn xen kẽ với bột yến mạch để đỡ bị ngấy. Quả hạnh đào khô, em thấy chưa, ở ngay bên cạnh hạt óc chó, hạt điều, hạt lanh. Để mẹ em không quá ngấy, em có thể mua sữa chua không đường về cho mẹ và thả vài quả hạnh đào khô vào, có thể mua chocolate hạnh đào cũng được, tuy nhiên mẹ em không nên ăn ngọt nhiều. Kia là rau, rất nhiều loại rau. Em nên sử dụng nhiều loại rau có màu xanh đậm. Cho mẹ ăn rau xanh mỗi ngày, mẹ em sẽ cải thiện được bệnh rõ rệt. Nào, nhớ hết đồ ăn trong tủ chưa?"

"Ghi lại rồi..."

Vũ Lục Hàn hết hồn nhìn hắn, hoàn toàn choáng váng trước những gì hắn vừa nói. Cô vốn đã nghiên cứu rất nhiều loại sách vở về bệnh của mẹ, rốt cuộc không thể nào vượt qua được Hàm Vũ Phong. Hắn ngay cả nghiên cứu về bệnh tim cũng đã giỏi hơn cô rồi.

"Anh... biết những cái này... từ đâu thế?"

Vũ Lục Hàn rụt rè hỏi khi đứng bên cạnh hắn trộn bột làm bánh. Hàm Vũ Phong đang điêu luyện trộn gia vị ướp món vịt quay, khẽ nhếch miệng.

"Một nửa từ Trần Hải Minh, một nửa từ những quyển sách ở nhà." Hắn ngừng vài giây, quay sang nhìn Vũ Lục Hàn bằng đôi mắt nâu sâu hút. "Ông ngoại anh mất vì bệnh tim."

"Ồ, em xin lỗi..."

Cô bối rối cúi đầu, cắm cúi trộn bột để tự xua đi cảm giác xấu hổ của mình. Hàm Vũ Phong mỉm cười nhưng cũng chẳng lên tiếng. Trước hắn, cô vẫn thấy mình thật nông cạn và trẻ con.

**********

"Một mình cháu làm hết những món này sao?"

Bà Vũ ngạc nhiên thốt lên khi thấy trên bàn toàn là những món "hạng sang" so với gia đình họ: cá hồi trộn nước sốt cải cay; lườn vịt quay; súp củ atiso nghiền mịn; tráng miệng bằng bánh bông lan quả óc chó. Hàm Vũ Phong không quên mang theo một chai rượu hảo hạng Châteauneuf, để mời riêng bố của Vũ Lục Hàn. Hắn dành cho cô một cốc dâu tây xay nhuyễn với whipping cream, còn cho mẹ cô là một ly sữa đậu nành nguyên chất.

"Cháu ở riêng từ năm mười ba tuổi." Hàm Vũ Phong thành thật thú nhận. "Ở Anh bọn cháu có quyền thi bằng lái xe và ra ở riêng khi đủ tuổi vị thành niên."

"Vậy là cháu tự mình chăm sóc từ năm mười ba tuổi đến giờ?" Bố Vũ Lục Hàn cũng không giấu được sự bất ngờ lẫn thán phục, nhìn sang con gái bằng cái nhìn hãnh diện nhất.

"Không ạ, trước đó cháu rất qua loa, vì cháu nghĩ cháu còn trẻ." Hắn cười, rót rượu vào cho ông Vũ., "Chỉ đến khi gặp được một người bạn thích nấu ăn, cậu ấy mới chỉ dẫn cho cháu làm những cái này."

Một bữa gặp mặt trông có vẻ rất hoàn hảo, Vũ Lục Hàn nghĩ bụng. Sẽ phải giải thích thế nào cho mấy câu hỏi ngày mai đây...

"Hai cháu gặp nhau như thế nào vậy? Con bé kia nhất định không chịu nói!" Bà Vũ cũng nhất định không chịu bỏ qua. Vũ Lục Hàn lo lắng nhìn hắn, cúi đầu không dám nhìn ai nữa.

"Bọn cháu gặp nhau ở bữa tiệc từ thiện trong trường Vũ Lục Hàn." Hàm Vũ Phong nói một câu trôi chảy đến nỗi chính cô cũng tin là thật. "Cháu đi cùng em gái cháu đến trường, và cháu đã rất ấn tượng với Tiểu Hàn."

"Ồ, cháu có phải là đứa anh trai của con bé ở với nó không? Ôi nó hay nhắc đến cháu lắm!"

Bà Vũ chẳng thèm ý tứ mà hô lên, Hàm Vũ Phong cũng gật đầu đồng tình như thể đó là điều hiển nhiên vậy. Bố cô sung sướng nháy mắt với vợ, chỉ có Vũ Lục Hàn là cúi gằm mặt xuống vì biết không-có-lời-nào-là-thật! Rốt cuộc cô, cùng với sự tiếp tay của hắn, vẫn cứ che giấu sự thật "động trời" ấy!

"Thế em gái cháu đâu, sao hôm nay không đưa đến đây?" Bố cô tiếp lời. "Con bé tên gì nhỉ? Vũ Lam à?"

Không khí đông cứng lại trong vài giây, Vũ Lục Hàn liếc sang hắn, nụ cười của hắn cũng đóng băng lạnh trên gương mặt đẹp đẽ kia rồi.

"Em gái cháu... về Anh quốc rồi." Hắn đáp rất nhanh.

"Ồ, thế em gái cháu cũng là người con lai như cháu à?" Bà Vũ quan tâm hỏi. Hắn mỉm cười, có vẻ đã thoát khỏi trạng thái bị-đóng-băng.

"Chỉ là em họ của cháu thôi. Em cháu không phải người lai."

Vũ Lục Hàn cả bữa ăn không nói được câu gì, bố mẹ cô cũng chỉ thích nói chuyện với tên con lai đang tỏ ra duyên dáng và lịch sự kia. Tuy nhiên, mỗi khi cô liếc nhìn hắn, cô lại bắt gặp ánh mắt hắn hướng về mình với thông điệp lát-nữa-chúng-ta-cần-nói-chuyện. Thông điệp đó chẳng tốt một tí nào!

"Thế hai đứa định... lúc nào?"

Câu hỏi lửng lơ của bố Vũ Lục Hàn khiến con gái ông giật mình hoảng hốt. Không phải bố lại say rồi đấy chứ?

"Người Anh thường nói, cặp đôi nào kết hôn vào tháng sáu sẽ hạnh phúc đến suốt đời."

Hắn đáp gọn, quay sang cười giả ngốc với cô gái ngồi cạnh. Vũ Lục Hàn không chỉ cứng họng mà còn thấy ghét lây khuôn mặt tự kiêu kia.

"Ở London thời tiết luôn thất thường, rất khó chịu." Hắn lại nhìn ông bà Vũ. "Tuy nhiên tháng sáu là tháng thời tiết thuận lợi, đẹp trời nhất ở Anh. Cháu sẽ rất hân hạnh nếu một ngày nào đó gần đây được mời hai bác đến Anh quốc, đi chơi thật thoải mái, và gặp mẹ cháu, Libby Adam."

Khỏi cần hắn phải nói hết câu, ông bà Vũ đã thấy sướng râm ran trong người!

"Vậy là cả hai thật sự đang hẹn hò đúng không?"

"Vâng, thưa hai bác. Cháu đang yêu Vũ Lục Hàn."

**********

Vũ Lục Hàn đỏ mặt mỗi khi nghĩ lại câu nói ấy của hắn. Hàm Vũ Phong mới đầu còn tự giới thiệu là bạn, vậy mà sau một bữa ăn đã nhận mình là người yêu cô, rồi nói ám chỉ tới cả chuyện cưới xin rồi. Quả là không thể đùa với ngài Adam!

Hàm Vũ Phong, sau khi nhất quyết đòi dọn dẹp và rửa bát, quay đi quay lại đã thấy Vũ Lục Hàn đang ở trên phòng của cô. Chính xác hơn Vũ Lục Hàn nói với hắn cô muốn đi tắm. Hàm Vũ Phong biết thừa cô sẽ không tắm, ngồi nói chuyện một lúc với ông bà Vũ, sau đó xin phép đi lên để gặp Vũ Lục Hàn.

Hắn lịch sự gõ ba lần lên cánh cửa, vài giây sau, Vũ Lục Hàn mở cửa phòng ngay lập tức. Cô quả thật toát ra mùi hương rất dễ chịu, quàng một cái khăn bông quanh cổ và lau mái tóc ngắn còn ướt.

"Em thơm quá!" Hàm Vũ Phong thốt lên, chứng kiến má cô đỏ hồng lên.

"Anh làm ơn hãy nhỏ tiếng..."

Hàm Vũ Phong ngồi vào bàn học của Vũ Luc Hàn, ngắm nhìn bức ảnh của cô hồi còn nhỏ, đạt giải môn cờ vua giữa các trường tiểu học. Vũ Lục Hàn xinh xắn trong bộ váy bò màu xanh lục đậm, nở nụ cười đáng yêu, một tay ôm gấu bông là giải thưởng, tay kia nâng chiếc cúp nhỏ bé bằng thủy tinh trong suốt. Cô bé Vũ Lục Hàn rất tự hào nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt long lanh vui sướng kèm sự hãnh diện trước giải thưởng đầu tiên của mình.

"Em có vẻ chơi cờ vua rất giỏi."

Hàm Vũ Phong nhếch môi cười, không quay lại nhìn. Vũ Lục Hàn đỏ mặt đứng nép trong nhà tắm... thay nốt đồ, nói vọng ra.

"Em chỉ chơi ở hạng xoàng thôi. Bây giờ cho em đi thi quốc tế, em sẽ rớt đài chỉ sau ba nước bị chiếu tướng..."

Vũ Lục Hàn cũng vừa đạt giải thành phố môn cờ vua giữa các trường đại học. Một thành tích mà hắn cho là tốt.

"Em có muốn đấu với anh không?"

"Đấu cờ vua? Với anh?"

Cô thò ra nhìn hắn, vẫn chưa hết đỏ mặt. Hàm Vũ Phong cũng biết chơi cờ vua?

"Anh chưa từng bỏ qua bất cứ môn thể thao nào." Hắn kiêu ngạo ngồi thẳng dậy, tựa hông vào bàn học của cô và khoanh tay, nhìn thẳng vào Vũ Lục Hàn. "Chỉ là anh có muốn giỏi môn đấy hay không thôi. Em có đủ liều lĩnh để thi đấu với một người Anh không?"

Vũ Lục Hàn ngẩn ngơ nghĩ, tên này quả là kiêu căng thật! Cô hiên ngang bước ra ngoài, hất cằm lên nhìn hắn thách thức.

"Em có thể có Elo không cao, nhưng anh nhất định phải thán phục em đấy!"

"Điều đó phụ thuộc vào khả năng thuyết phục của cô thôi, cô Vũ."

Hắn lại nhìn cô bằng cái kiểu lôi-cuốn-chết-người. Vũ Lục Hàn thật sự đã bất tỉnh trong vài giây!

"Anh không được làm như vậy trong lúc đang thi đấu! Em sẽ coi như anh làm em bị phân tán và anh sẽ thua cuộc!"

Cô rất cứng rắn ngẩng cao đầu, chạy vụt qua hắn tìm bộ cờ vua, tay run lẩy bẩy bởi tim đã đập vượt quá mức quy định. Có đối thủ đánh cờ nào lại nguy hiểm như người này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com