Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Vũ Lục Hàn tỉnh dậy khi chuông báo thức chưa kêu.

Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là bộ ngực trần vạm vỡ của hắn. Mũi của cô chạm thẳng vào ngực hắn, và cô suýt ngất khi phát hiện ra mình đang ôm cứng lấy hắn, cũng-để-ngực-trần!

Hơi thở nhẹ nhàng của Hàm Vũ Phong phả lên tóc cô, ấm áp. Cô mường tượng lại cảnh tượng tối qua, thấy đỏ mặt, xấu hổ không biết chui vào đâu, rúc mặt vào ngực hắn.

"Em không hối hận chứ?"

Hàm Vũ Phong siết chặt vòng tay của mình, nhẹ nhàng mỉm cười, dụi vào tóc cô. Đúng là hắn biết cô tỉnh dậy. Nghĩ đến trạng thái bây giờ, mặt cô lại đỏ lựng.

"Em không hối hận." Cô lí nhí đáp, vẫn cố tỏ ra cứng cỏi. Hàm Vũ Phong mỉm cười, hôn nhẹ vào tóc cô.

"Em có muốn bỏ chạy luôn không?"

"Vì sao em lại phải bỏ chạy?"

Vũ Lục Hàn ngạc nhiên hỏi lại. Hắn không đáp, áp tay vào má cô và để cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em đã thấy rồi đấy, anh là một tên bạo chúa..."

Vũ Lục Hàn đỏ mặt. Trên cổ, trên vai, trên ngực, trên cánh tay cô. Hắn "đánh dấu" như một lời thách thức tới tất cả những tên con trai khác có ý định nhăm nhe Vũ Lục Hàn.

"Em thấy rất rõ, nhưng em thích như vậy..."

Vũ Lục Hàn nhăn mặt, nói xong thấy ngượng, đánh trống lảng bằng cách hôn một phát lên môi hắn. Hắn chỉ nhoẻn miệng cười, liếc mắt nhìn lên đồng hồ báo thức.

"Dạo này em hay tỉnh dậy sớm. Em có muốn ngủ tiếp không?"

"Còn anh sẽ dậy làm đồ ăn sáng à? Không, em không ngủ nữa đâu!" Vũ Lục Hàn thoả mãn ôm hắn, một lần nữa rúc vào ngực hắn, giấu mặt trong chăn. "Lần thứ hai tỉnh dậy trước anh."

"Không, anh dậy trước em từ lâu rồi." Hắn xoa lưng cô. "Bởi vì em rất ấm nên anh không muốn rời xa em..."

"Thật chẳng công bằng tí nào..." Vũ Lục Hàn lẩm bẩm. "Vì sao anh cứ phải dậy trước như thế?"

"Em biết vì sao anh không để em dậy trước không?"

"Vì sao?"

Vũ Lục Hàn ngẩng lên nhìn hắn, chau mày suy tư. Hắn bật cười trước biểu cảm của cô, cúi xuống thì thầm.

"Vì khi ngủ anh không mặc gì cả."

"Cái gì?"

Hàm Vũ Phong bật ra tràng cười sung sướng khi thấy Vũ Lục Hàn trợn mắt nhìn mình như đang nhìn một kẻ rơi từ trên xuống.

"Anh bịa ra phải không?"

Cô nhăn nhó hỏi khi phát hiện hắn chọc ghẹo mình. Mặt cô cứ thế đỏ ửng bất chấp cố gắng tỏ ra nghiêm túc của cô.

"Không, một phần..."

Hắn cố cười nốt, người rung lên vô tình làm Vũ Lục Hàn nôn nao. Dù sao nụ cười của hắn vẫn đẹp đến nỗi cả căn phòng này đã sáng bừng lên trước nụ cười ấy.

"Anh không mặc áo. Thỉnh thoảng chẳng mặc quần luôn..."

"Anh đừng nói đùa nữa..."

"Không, anh thề có Chúa." Hàm Vũ Phong dừng hẳn nụ cười, gương mặt nghiêm túc. "Lần này anh nói thật."

"Anh... anh khỏa thân đi ngủ thật hả?" Vũ Lục Hàn trợn mắt lần thứ hai, rú lên với sự kinh ngạc lên tới đỉnh điểm. "Anh muốn em nghĩ anh như một tên biến thái à?"

"Thứ nhất, anh không khỏa thân, đồ ngốc!" Hắn cười ngặt nghẽo. "Anh bán khỏa thân, và đó là điều thứ hai, rất bình thường ở đất nước anh..."

"Nhưng hôm nào anh cũng mặc quần áo đầy đủ mà!" Vũ Lục Hàn rú lên.

"Tối ngủ anh sẽ cởi áo ra."

"Anh không sợ lạnh à?"

"Ở Anh còn lạnh hơn rất nhiều."

"Anh đúng là quái vật!"

"Đúng vậy. Belle của anh... Em có muốn hóa giải lời nguyền cho anh không?"

Vũ Lục Hàn rùng mình, ánh mắt kia thật đúng là giết người! Hàm Vũ Phong chẳng cần đợi cô trả lời, sung sướng đóng chiếm môi cô. Vũ Lục Hàn chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đầu hàng, cuối cùng thở dài cùng với một nụ cười mãn nguyện.

**********

"Cảm ơn anh đã đưa em đến trường."

Triệu Minh ngượng ngùng quay sang nói với Trần Hải Minh. Cậu mỉm cười đáp lại, gật đầu.

"Tôi làm em say rượu cả đêm không về được nhà, đây là một hành động chuộc lỗi."

"Em xin lỗi, em vô duyên quá..." Nàng Chủ tịch gượng gạo cười, nhanh chóng tháo dây an toàn và chạm tay lên nắm cửa. "Chào anh..."

"Khoan đã!"

"Có chuyện gì thế ạ?"

Triệu Minh quay lại nhìn khi Tóc Đỏ đột nhiên gọi giật lại. Có một chút bối rối thoáng qua gương mặt cậu, nhưng cô nghĩ mình đã nhìn nhầm.

"Tan học... tôi có thể mời em đi ăn được không?"

"Đi ăn?" Nàng Chủ tịch tròn xoe mắt nhìn. "Nhân dịp gì vậy?"

"Chẳng nhân dịp gì cả."

Trần Hải Minh thở hắt ra, cười tươi nhất có thể. Cậu đang... mời cô đi chơi?

"Em cũng không biết nữa, em trai em..."

"Nếu cậu ta không cho em đi, tôi muốn mời cả em trai em."

Trần Hải Minh vẫn còn rất kiên nhẫn. Như thể cậu muốn đi với cô bằng được.

"Vậy thì... em..."

"Tôi sẽ đưa em đến tận chỗ làm việc." Tóc Đỏ mỉm cười. "Tôi đã gặp được một người thích nấu ăn nên tôi rất muốn chúng ta thân thiết hơn."

Triệu Minh đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào Trần Hải Minh.

"Vậy... được... Em sẽ đợi anh khi tan học..."

Cô nói lắp bắp, chưa bao giờ nghĩ rằng có thể trước một chàng trai lại chẳng có tí uy quyền nào thế này. Triệu Minh đã đàn áp hàng chục tên con trai ngỗ ngược trong trường, với ai cũng vô cùng cứng rắn và kiên quyết. Vậy mà, cô cảm thấy mỗi khi nói chuyện với Trần Hải Minh, phần "cứng rắn và kiên quyết" của cô không đâu lặn mất tích.

Triệu Minh nhanh chóng xuống xe trước khi tự làm bản thân tệ hại hơn nữa. Cô còn nhìn thấy Trần Hải Minh trước khi phóng đi, đã nhìn cô cười rất rạng rỡ.

Hình như vẫn còn say rượu rồi!

**********

"Không thể hôn tạm biệt anh sao? Anh sẽ nhớ em lắm..."

Hàm Vũ Phong nói khi dừng xe trước cổng trường của Vũ Lục Hàn. Cô đỏ mặt, lườm hắn, đưa mắt nhìn xung quanh.

"Đây là trường học của em đấy."

"Tốt thôi."

Hắn làm bộ thở dài, rất nhanh chóng tháo dây an toàn của mình và quay sang hôn phớt lên môi cô.

"Nếu có ai nhìn thấy thì đó là tội của anh."

"Đồ biến thái!"

Vũ Lục Hàn trừng mắt và lao ngay ra khỏi xe, mặt mũi vẫn còn đỏ bừng. Hàm Vũ Phong hí hửng cười, vẫy tay chào cô qua cửa kính xe. Hắn đợi cô vào hẳn trong trường rồi mới phóng xe đi.

Vũ Lục Hàn hít thở thật nhiều để tự điều hòa nhịp thở. Mặt đỏ, tai đỏ, tim đập nhanh, người ta sẽ tưởng cô gặp vấn đề gì mất. Tuy vậy, Vũ Lục Hàn vẫn còn tơ tưởng đến hơi thở nam tính mạnh mẽ của hắn vương vấn xung quanh mình...

Bóng dáng quen thuộc lướt đi trước mặt cô khiến cô bừng tỉnh. Vũ Lục Hàn gọi to tên Triệu Minh. Nàng Chủ tịch liền dừng bước, quay lại đợi cô.

"Xin lỗi, đêm qua mình say quá, tỉnh lại đã thấy đang ở nhà rồi..." Vũ Lục Hàn nói ngay khi đến gần Triệu Minh, cúi đầu áy náy. "Mình chẳng biết chuyện gì xảy ra với cậu nữa. Mình xin lỗi..."

"Đừng lo." Triệu Minh mỉm cười trấn anh. "Anh Minh đã cho mình uống trà gừng và nhường phòng ngủ cho mình. Thú thật mình cũng say lắm, gần sáng mới tỉnh dậy..."

"Cậu đã ngủ ở nhà anh Hải Minh á?"

Vũ Lục Hàn trợn mắt ngỡ ngàng. Triệu Minh lúng túng nhìn quanh, khoác tay cô kéo lại gần mình.

"Đúng, nhưng không có gì xảy ra đâu!" Triệu Minh nói nhỏ. "Trước đấy mình say lắm, chẳng nhớ gì... Nhưng chắc chắn là anh ấy đã rất tử tế..."

"À không, mình tin là anh ấy không làm gì đâu..." Vũ Lục Hàn gượng gạo nặn ra nụ cười. "Mình chỉ ngạc nhiên thôi, vì cậu..."

"Đúng, đúng thế đấy! Nên đừng nói cho em trai mình biết..."

"Nói gì?"

Giọng nói có phần lạnh tanh của Triệu Dương khiến cả hai cô gái giật mình. Triệu Minh quay phắt lại, nhìn em trai cười méo mó.

"Chị... chị xin lỗi vì đêm qua không về..."

"Chị đã ở đâu? Vì sao lại có con trai nghe máy?"

Triệu Dương nghiêm túc hỏi thẳng. Vũ Lục Hàn nhìn cô bạn mình với ánh mắt sửng sốt. Không lẽ tối qua Triệu Dương đã gọi điện, và Trần Hải Minh là người nghe máy?

"Chị... chị ở..."

"Ở nhà tôi!" Vũ Lục Hàn cắt ngang, kéo Triệu Minh lại gần mình. "Xin lỗi nhé, người nghe máy là anh trai tôi... Tôi rủ cô ấy uống rượu nên cả hai đều say..."

"Rủ uống rượu?" Triệu Dương nheo mắt, chuyển cái nhìn nghi ngờ sang Vũ Lục Hàn. "Cậu biết uống rượu? Cậu rủ chị tôi uống rượu? Vì sao lại phải uống rượu?"

"Em tò mò quá đấy! Đây là chuyện riêng của bọn chị, chuyện con gái. Em là con trai đừng nên chen vào!"

"Chuyện con gái à?"

Triệu Dương nhếch miệng cười, hướng ánh nhìn về phía người chị gái.

"Từ bao giờ chị lại giấu em chuyện của mình thế? Còn nữa, Vũ Lục Hàn..."

Vũ Lục Hàn bị gọi cả họ và tên, giật mình ngơ ngác.

"Tôi biết cậu không có anh trai, đừng mở miệng anh trai này, anh trai kia nữa. Cậu rủ chị tôi uống say đã đành, lại để chị tôi ở cùng chỗ với một tên con trai?"

"Tôi..."

Vũ Lục Hàn rùng mình, sống lưng lạnh toát. Vì sao cậu ta biết cô không có anh trai? Không phải mọi người đều tin rằng Hàm Vũ Phong là anh trai cô sao? Chẳng lẽ Triệu Minh... kể hết cho em trai mình?

"Thôi đi!" Triệu Minh trở nên gay gắt. "Tiểu Hàn chẳng rủ rê gì hết, chị tự mình uống rượu, được chưa? Từ bao giờ đến lượt em kết tội người khác như thế? Tiểu Hàn là bạn chị, không liên quan gì đến anh trai cô ấy hay em. Và chị vẫn rất bình an; này, chị đã nuôi em đấy, em còn nghĩ chị không thể tự bảo vệ bản thân ư? Thôi ngay trò tra khảo này và đi học đi!"

"Chị, trước đây chị đâu có như thế này!"

Triệu Dương chau mày nhìn chị gái, phần nào cũng bớt gay gắt sau khi chị chị gái mắng mỏ. Xem ra cậu cũng chỉ là lo cho chị, vẫn còn biết trên dưới.

"Em không muốn đổ tội cho ai cả. Em chỉ không muốn buổi tối, chị gái không về, gọi điện cả chục lần không được, đến lúc nghe máy lại nghe thấy giọng con trai lạ. Chị thử là em đi, xem lúc ấy em cảm thấy thế nào? Chị có coi em là em trai không, vì sao có chuyện buồn lại không kể cho em?"

"Bởi vì em đang hành động như một thằng nhóc mới lớn đấy!" Triệu Minh chống tay vào hông, cương nghị nhìn thẳng vào mắt em trai mình. "Chính thái độ này khiến chị chẳng muốn nói gì cả. Em lúc nào cũng không chịu suy nghĩ trước khi quyết định nói hay làm gì, em nghĩ như vậy là tốt à? Nếu em không nghiêm túc suy nghĩ những việc mình đã làm, sẽ làm, ảnh hưởng đến những ai, ảnh hưởng đến đâu... Thì chị sẽ chẳng bao giờ kể chuyện gì cho em hết!"

"Chị đang nói gì thế? Ý chị là em không biết nghĩ cho chị ư? Đùa à?"

Triệu Dương tức giận quay đi. Hai chị em họ đang cãi nhau! Vũ Lục Hàn lúng túng đứng ở giữa hai chị em họ, không biết phải ngăn cản ai. Việc hai chị em họ Triệu xích mích làm một vài sinh viên chú ý. Ba người họ đang đứng ngay ở chân cầu thang.

"Xin lỗi hai người! Làm ơn đừng cãi nhau nữa, tôi sẽ không..." Vũ Lục Hàn van nài, nhìn quanh. "Chúng ta lên lớp thôi, không thì..."

"Chị nghe đây, tất cả những việc em làm từ trước đến nay, đều vì chị. Tối qua em lo lắng cho chị, em không ngủ được vì chị, cuối cùng lại bị trách móc! Em có cư xử quá không? Không! Chị sẽ làm gì nếu chẳng hạn em đi qua đêm không về, mà chị biết em đang ở cùng một đứa con gái?"

"Chị đã hai mươi hai tuổi rồi, Dương Dương!" Triệu Minh cũng như Triệu Dương, chẳng màng đến Vũ Lục Hàn. "Chị biết chị đang làm gì. Chị cũng biết em rất lo lắng cho chị, nhưng... làm ơn, chị không cần ai quản thêm nữa! Chị không thích em cứ xen vào chuyện của chị, và phán xét bạn bè chị! Đây là quyền riêng tư của chị, chị cần được tôn trọng!"

"Xen vào? Phán xét? Em đã phán xét Vũ Lục Hàn ư? Ôi trời ơi. Vũ Lục Hàn, tôi xin lỗi!"

Triệu Dương gắt lên, quay sang nhìn Vũ Lục Hàn. Trong tíc tắc, cô thấy ánh mắt cậu thật đáng sợ.

"Hai người, làm ơn!" Vũ Lục Hàn nhảy thẳng vào giữa. "Chúng ta có thể nói chuyện này sau được không? Muộn giờ học?"

Triệu Minh nhìn em trai, mang theo một nỗi tức giận không đâu mà có. Nàng Chủ tịch kéo tay Vũ Lục Hàn đi thẳng lên cầu thang, không hề quay lại nhìn. Vũ Lục Hàn bất ngờ, ngoái đầu lại cố nói thêm với Triệu Dương.

"Cậu học đi, gặp lại ở thư viện!"

Khi đi khuất, Vũ Lục Hàn vẫn còn thấy Triệu Dương ở dưới chân cầu thang. Cô không biết liệu cậu có chịu đến thư viện không, để cô có cơ hội giải thích ngọn ngành toàn bộ câu chuyện. Đi cùng Trần Hải Minh, ăn cơm, uống rượu, đều là ý tưởng của Vũ Lục Hàn. Cô còn thiếu trách nhiệm đến mức bạn cô say rồi ra sao cũng chẳng biết. Bây giờ chị em họ cãi nhau chỉ vì chuỗi hành động sai lầm của cô, cô không đành nhìn họ mâu thuẫn như vậy. Nhất định phải làm chị em họ làm lành trở lại, Vũ Lục Hàn quyết tâm. Cậu Triệu Dương đó, nếu không nghe lời chị gái, hi vọng cậu sẽ nghe lời cô.

Thật rắc rối. Đôi khi, suy nghĩ quá đơn giản cũng không thể làm mọi chuyện khá hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com