Chương 136
Triệu Minh đã ở lại cùng Vũ Lục Hàn đêm ấy. Hàm Vũ Phong không về mà đã xin phép bố cô cho ngủ lại dưới phòng khách. Bố cô vốn yêu quý hắn, còn ngỏ ý nhường cho hắn ngủ trong phòng của vợ chồng ông, còn ông ra phòng khách nằm. Hắn đương nhiên không chịu. Chỉ đến khi hắn nói rằng công việc phải thức khuya nên ở phòng khách tiện hơn, bố cô mới chịu về phòng nghỉ ngơi.
Triệu Minh ôm Vũ Lục Hàn khóc nức nở. Cuối cùng thì người khóc nhiều hơn lại là cô chị gái của Triệu Dương. Vũ Lục Hàn cũng sốc, nhưng cô biết người có cú sốc nặng nhất chính là Triệu Minh. Trong mắt Triệu Minh, em trai cô luôn là cậu nhóc hướng nội, biết nghe lời. Dù hoàn cảnh gia đình bị chia cắt, thay vì được mẹ dạy dỗ, cậu lại phải phụ thuộc vào chị, nhưng cậu chưa bao giờ coi thường chị hay ghét bỏ mẹ. Dù cậu không thích người vợ mới của bố, cậu vẫn không hề oán trách bố hay oán trách mẹ kế. Cậu là chàng trai biết điều. Cậu yêu thương chị, yêu thương gia đình như yêu thương chính bản thân. Cậu chưa từng giao du với người xấu, chưa từng bị dụ dỗ. Cậu luôn có trách nhiệm với bản thân và chị gái mình.
Vậy mà, ngày hôm nay, Triệu Dương như một người khác. Một người giáng thẳng vào chị gái mình một cú chí mạng. Triệu Minh đã khóc suốt từ lúc em trai còn ở đây cho đến khi Trần Hải Minh lái xe đưa cậu ta về với bên má sưng húp phải chườm lạnh.
"Nín đi nào..." Vũ Lục Hàn thì thầm vỗ về. Vai áo cô đã ướt sũng, dính vào da.
"Mình... xin lỗi cậu..." Triệu Minh nói đi nói lại câu ấy từ nãy tới giờ. Vũ Lục Hàn chẳng thể tìm thấy bóng dáng cô nàng Chủ tịch Hội Sinh viên nữa. Triệu Minh trông cứng rắn, mạnh mẽ như vậy, thực chất bên trong lại vô cùng yếu đuối.
"Không sao... Mình đã nói không sao mà..." Vũ Lục Hàn lặp lại lời dỗ dành. "Mình không trách em trai cậu đâu. Rõ ràng cậu ấy bị dụ dỗ..."
"Trời ơi, tại sao lại thành thế này..." Triệu Minh lại gào lên tấm tức.
"Thôi nào... Mình thật lòng đấy... Mình không để bụng... Mình không buồn..."
"Có mà! Làm sao cậu lại không buồn được!" Triệu Minh ngồi bật dậy khóc, khiến Vũ Lục Hàn bối rối ngồi dậy theo. "Em trai mình là kẻ xấu! Ôi..."
"Nín đi nào..." Vũ Lục Hàn vụng về ôm lấy Triệu Minh. "Cậu không nên nghĩ theo chiều hướng tiêu cực như vậy... Mình biết phải làm gì mà..."
"Mình xin lỗi cậu rất nhiều..."
Và điệp khúc xin lỗi cứ tiếp tục cho đến khi Triệu Minh thiếp đi vì kiệt sức. Khuôn mặt cô nàng thấm đẫm nước mắt. Vũ Lục Hàn dùng vạt áo lau nhẹ hết nước mắt còn đọng trên gương mặt cô, chậm rãi để cô nằm xuống gối và kéo chăn cho Triệu Minh ấm áp. Vũ Lục Hàn thở ra, nhìn Triệu Minh rồi nhắm mắt lại.
Trong giấc mơ của Vũ Lục Hàn, cô thấy mình đang ngồi một mình, cô đơn. Cô không với được quyển sách trên giá cao. Một chàng trai dễ dàng lấy quyển sách xuống, đưa cho cô và nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh. Cậu ta đang nói về con chó German Shepherd của mình, con chó hai tuổi dễ thương với chiếc vòng cổ xanh lam gắn lục lạc. Con chó thường quanh quẩn dưới chân cô mỗi khi cô đến nhà Triệu Minh. Một ngày, con chó Lục Lạc ngậm trong miệng một hộp quà, thả vào lòng Vũ Lục Hàn. Triệu Minh bỗng biến đi đâu mất. Vũ Lục Hàn mở hộp quà, một suối hoa hồng chảy ra kèm theo tấm thiệp "Te Amo" sáng lấp lánh. Vũ Lục Hàn bối rối lùi lại, chạy ra khỏi nhà, chạy về với hắn. Hàm Vũ Phong đang ở trước cửa, mỉm cười và dang tay ôm cô vào lòng. Vòng tay của hắn luôn luôn ấm áp. Nhưng bỗng dưng lại lạnh toát thế này? Đúng lúc cô nhìn lên, cô nhận ra đây là Triệu Dương! Vũ Lục Hàn đẩy vội chàng trai và lùi lại, lùi lại, lùi mãi và vấp phải một thứ rồi ngã dúi. Cô cảm nhận cơn đau. Cô cúi xuống nhìn. Khung ảnh. Khung ảnh của mẹ. Khung ảnh có gắn băng tang của mẹ. Vũ Lục Hàn hốt hoảng ôm khung ảnh vào lòng. Vậy mà Triệu Dương cứ tiến mãi về phía cô.
"Lùi lại đi!" Cô hét lên. "Lùi lại!". Triệu Dương không lùi lại. Con chó German Shepherd đi chậm rãi bên cạnh cậu, gương mặt con chó giãn ra vui mừng. Rồi có một tiếng cười. Triệu Dương cất tiếng cười. Giọng cười cô chưa bao giờ nghe kĩ. Giọng cười thoải mái của cậu ta hòa lẫn với thanh âm cao vút của một cô gái. Vũ Lục Hàn sợ hãi. Cô cuộn người lại ôm lấy khung ảnh của mẹ, và khóc. Cô lắc đầu, khóc nức nở để những tiếng cười tan biến. Nhưng nó xuyên vào trí óc cô. Không, không nên cười trong một đám tang!
"Tiểu Hàn!"
Cô nghe phong thanh tiếng người gọi tên mình. Cô còn chẳng muốn đáp. Nhưng tiếng người gọi lớn dần, rồi cô thấy mình choàng tỉnh dậy. Cô mở mắt, hoang mang khi bóng tối tràn vào võng mạc. Cô nhìn Hàm Vũ Phong bằng đôi mắt mờ nhòe đẫm nước. Giây phút ấy, cô mới biết mình đã khóc trong khi còn ngủ say.
"Em ổn chứ?"
Ánh mắt lo lắng của hắn hiện rõ mồn một trong bóng tối. Vũ Lục Hàn gật đầu, thở hổn hển. Triệu Minh vẫn còn ngủ say bên cạnh cô.
"Em... Chỉ là mơ thôi..."
Cô lí nhí đáp lại, giọng lạc đi hẳn. Hắn đang quỳ một gối lên giường cô, thấy cô như vậy liền nhẹ nhàng ngồi hẳn lên giường và vòng tay ôm gọn Vũ Lục Hàn vào lòng.
"Ngoan nào... Em đã cố gắng nhiều rồi. Ngủ tiếp đi, anh ở đây với em..."
Tiếng thủ thỉ vỗ về của hắn khiến cô yên tâm hẳn. Cô tựa đầu vào vai hắn. Sau lưng cô, tiếng thở của Triệu Minh vẫn đều đều, nhè nhẹ.
"Sao anh lại ở trong phòng em?" Vũ Lục Hàn đỏ mặt hỏi. Đến lúc này cô mới nhận ra "điều bất bình thường".
"Anh muốn chắc chắn là em ngủ rồi. Cứ hôm nào không có anh, em kiểu gì cũng ngủ muộn hoặc mất ngủ. Hôm nay lại là một ngày điên rồ. Anh không muốn em mất ngủ nữa."
"Cảm ơn anh..." Vũ Lục Hàn ngửa cổ lên nhìn hắn. "Nhưng hôm nay Triệu Minh ở đây, chẳng may làm động đến giấc ngủ của cô ấy... Anh nên biết rằng Triệu Minh buồn hơn em rất nhiều. Chuyện của em dù sao cũng đã qua rồi, em không muốn nhắc đến nữa. Nhưng Triệu Minh vẫn phải về nhà với em trai. Cô ấy hiện giờ đang rất đau khổ đấy..."
"Em hãy lo cho bản thân trước đi. Em có thể cho rằng anh là kẻ ích kỉ cũng được, nhưng chuyện của ai người đó phải tự lo liệu lấy. Người thật sự có ý đồ xấu với em là một người khác, không phải em trai cô bạn em. Nếu lần này em không lo được dứt điểm chuyện của em, có đảm bảo Emily sẽ dừng lại không? Anh biết tính cách của cô ta, ngày xưa chỉ để tán tỉnh anh, cô ta đã sử dụng quan hệ để vào được Học viện Kinh tế Tài chính London khi trên thực tế cô ta đã bỏ học. Dù ngoại tình với kẻ thù của anh, cô ta vẫn biết cách che giấu mọi thứ mà anh không hề biết trong thời gian dài. Ngay cả khi đang ngồi cạnh anh, cô ta vẫn còn đưa mắt tán tỉnh bạn thân của anh nữa. Em nghĩ cô gái đó là người như thế nào? Sẽ ăn năn hối hận như Triệu Dương sao? Em có hiểu em đang ở trong tình thế như thế nào không?"
Vũ Lục Hàn rùng mình. Hàm Vũ Phong dường như đang miêu tả một người không phải là người hắn từng yêu say đắm. Hắn không thể nào yêu một người như vậy được. Hắn là người không ai có thể qua mắt, là người nhìn thấu mọi thứ, là người bao giờ cũng chỉ cần hai quân mã cũng kết thúc ván cờ vua.
"Vì sao bây giờ anh lại nói với em những điều này về cô ấy?" Vũ Lục Hàn không kìm nén được, nhìn vào mắt hắn. Cô đọc được một sự do dự. Rồi hắn thở dài.
"Bởi vì em cần biết, cô bé ạ. Emily là người có nội tâm phức tạp hơn em tưởng nhiều. Và chỉ bây giờ anh mới nhận ra... Anh ở bên cạnh Emily một năm thôi, nhưng anh không hiểu gì về con người đó. Suốt tám năm ở đây, anh lúc nào cũng hi vọng cô ta sẽ xuất hiện, và anh sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả. Nhưng cuối cùng cô ta chỉ trở về tìm anh khi trong tay đã không còn gì nữa."
Lòng cô trùng xuống. Cô không cảm thấy ghen tị hay buồn cho mình, mà thấy buồn cho hắn vì đã đặt nhầm tình cảm vào một người khác. Hắn thật sự đã chờ đợi, rất lâu. Hắn tự động tránh xa các cô gái khác, tránh xa cả người luôn yêu hắn như Chu Bạch Thảo, chỉ để mong đợi một ngày người hắn yêu thật sự xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đã chờ đợi như vậy suốt tám năm trời. Cuối cùng hắn chẳng nhận được gì hết.
"Em rất tiếc..." Vũ Lục Hàn chẳng biết nói gì hơn. Hàm Vũ Phong đột nhiên ôm siết lấy cô.
"Em đang nghĩ gì vậy? Vì sao anh kể chuyện về người tình cũ mà em lại tỏ ra thương xót cho anh? Thật không hiểu nổi..."
"Em thấy tiếc cho anh..."
"Em đang đùa đấy à? Đừng bắt anh kể những chuyện như vậy. Anh không muốn."
"Em cũng cần biết về ngày xưa của anh chứ?"
"Nhưng không phải theo cách này." Hắn nhăn nhó. "Không phải bằng cách nghe anh kể về người yêu cũ."
"Em thấy ổn. Em không quan trọng nếu cô ấy là người yêu cũ của anh đâu. Anh... anh vẫn yêu em là được mà?"
"Em có thật là yêu anh không?" Hàm Vũ Phong rên rỉ. Mọi người đều chẳng ai thoải mái khi phải nghe người mình yêu kể về tình cũ. Nhưng đối với Vũ Lục Hàn, cô thấy-ổn!
"Chúng ta như thế này bao lâu rồi nhỉ?"
Câu hỏi đột ngột chẳng liên quan của Vũ Lục Hàn làm hắn bối rối.
"Có lẽ hai tháng."
"Hai tháng... Anh hiểu em được bao nhiêu?"
Hắn nhìn cô đầy lạ lẫm.
"Em muốn nói gì?"
"Nào... Cứ cho em biết anh hiểu được gì về em đi..." Vũ Lục Hàn ôm cánh tay hắn, cứ như đang nói một chuyện khác chẳng liên quan mấy. Hàm Vũ Phong thở dài bất lực.
"Được rồi... Em là người khá cứng đầu..."
"Cũng đúng..."
"Em bị bệnh lo âu. Em chỉ nói chuyện được bình thường với một người khi đã khá quen với họ."
"Cũng... không phải là không đúng..."
"Em hơi nhát gan. Nhưng đôi lúc gan lì và liều lĩnh một cách không cần thiết."
"Sao lại thế được?" Vũ Lục Hàn phản đối.
"Thế à? Ai lần đầu uống rượu mà dám uống say quên trời đất ở quán bar lạ hoắc khi trong người không có nhiều tiền thế?"
Hắn trợn mắt, nhắc lại cho cô biết lần "liều lĩnh và gan lì không cần thiết" đáng xấu hổ của cô. Vũ Lục Hàn im bặt.
"Em cũng hay quan tâm đến người khác một cách không cần thiết. Điểm này đừng tranh cãi với anh."
Vâng, em không mà! Cô đưa mắt đi nơi khác.
"Nhưng bù lại... Em rất yêu gia đình và có đam mê rất lớn..." Hắn dịu giọng. Vũ Lục Hàn thấy hai má đỏ lên.
"Em chưa bao giờ từ bỏ đam mê của em, luôn tìm cách duy trì nó..." Hắn hôn phớt lên tóc cô. "Anh rất tự hào khi em có được công việc em muốn bằng thực lực của em, như lúc này..."
"Nhưng anh đã giúp đỡ em rất nhiều..." Cô lí nhí đáp. "Nếu không gặp anh, em sẽ không thể có cơ hội được làm việc cho ACorp... Cũng không thể gặp được Hoàng Lâm và được anh ấy sắp xếp cho đi thử việc... Mọi thứ trơn tru hơn là nhờ có anh mà..."
"Anh đã lấy đi của em rất nhiều, Tiểu Hàn ạ." Hắn thì thầm bên tai cô. "Anh muốn cho em nhiều hơn. Anh nghĩ lúc này anh đã rất may mắn..."
Vũ Lục Hàn đỏ mặt cười.
"Anh bên em chưa được lâu, nhưng anh cảm giác anh biết em nhiều hơn tất cả những gì mọi người biết.. Ý anh là... anh thấy... Anh còn hiểu em nhiều hơn bất cứ ai anh từng tiếp xúc qua..."
"Vậy là... anh cũng... khá..."
"Rốt cuộc em muốn nói gì hả, cô Vũ?"
"Ta không thể đảm bảo mình hiểu rõ một người, bất kể đã ở bên người đó lâu đến đâu." Cô dựa vào hắn, dụi đầu vào ngực hắn. "Vì thế, chỉ cần anh hiểu em vừa đủ là được. Sau này, anh sẽ không phải hối hận vì đã ở bên cạnh em."
Hàm Vũ Phong ôm cô chặt hơn.
"Chúa ơi... Em khác hoàn toàn với bất kì người con gái nào anh từng gặp. Anh sẽ không bao giờ hối hận, kể cả khi anh không hiểu chút nào về em."
"Anh không sợ à? Sợ em cắn?"
"Em lại say rượu rồi!" Hắn phì cười, gõ nhẹ vào trán cô và nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại. "Ngủ tiếp nhé? Dù có được nghỉ ngày mai, em cũng không được thức khuya đâu."
"Thế còn anh? Anh không ngủ ư?"
"Anh có ngủ." Hắn nhoẻn miệng cười. "Anh muốn chuẩn bị nốt một vài thứ. Ngày mai em sẽ có một bất ngờ rất lớn đấy."
"Hi vọng không phải là một hộp quà đựng váy áo nào..." Cô chọc ghẹo. "Anh đã mua cho em quá nhiều rồi!"
"Anh muốn em đựng chật tủ cơ, cô Vũ ạ." Hàm Vũ Phong để cô nằm xuống, kéo chăn cho cô thật đàng hoàng. "Nhưng không, bất ngờ này sẽ vô cùng khủng khiếp đấy! Hãy dành sức để đón nhận nó."
"Khủng khiếp à?" Vũ Lục Hàn được hắn vuốt tóc, thoải mái nhắm mắt lại và thả lỏng người.
"Khủng khiếp lắm. Ngủ ngoan nhé, bà Adam."
Hắn ghé sát tai cô thì thầm, tiện hôn ngay lên má cô. Hắn vuốt nhẹ tóc cô vài lần cho đến khi môi cô nở nụ cười, cơ mặt giãn ra; và cô ngủ một cách thanh thản.
Hàm Vũ Phong hôn cô thêm một lần rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com