Chương 18
Lúc này Vũ Lục Hàn như bị ai giáng một cú vào đầu, mọi sự kiện được nhắc đến dần hiện ra rõ mồn một. Phải rồi, đây chính là chàng trai trẻ với mái tóc đỏ rực, đến vào phút chót trong lễ đính hôn của cô, chỉ loanh quanh một lúc rồi rời đi ngay. Ngày hôm đó Trần Hải Minh trông chững chạc hơn với bộ suit đen tuyền, mái tóc vuốt vào nếp đàng hoàng, râu ria cạo sạch sẽ – khác hẳn với hình ảnh của cậu vào lúc này. Ánh sáng không đủ cộng với mái tóc lòa xòa, hàng râu lún phún dưới cằm và bộ đồ casual làm cô không thể nhận ra Trần Hải Minh. Cô cứ nghĩ rằng cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy cậu là vì đã gặp nhau ở The Bass, không nghĩ rằng hóa ra cô đã từng bắt tay cậu, cảm ơn lời chúc phúc của cậu, và thậm chí còn chào từ biệt cậu ở lễ đính hôn của chính mình.
"Sự nghiêm túc của cậu sắp dọa người ta bỏ chạy rồi kìa." Hoàng Lâm buông một câu trêu chọc, nhấp một ngụm rượu, nhưng ngay lập tức đã có thể nháy mắt lả lơi với một cô gái vừa lướt qua. Mọi việc cậu làm chẳng hề liên quan đến nhau, như thể Hoàng Lâm không thật sự tập trung vào chuyện gì hết.
"Gì chứ?" Trần Hải Minh liếc mắt nhìn Hàm Vũ Phong, người đang lạnh lùng như đá. Hắn rõ ràng chẳng thích chủ đề này chút nào, nhưng cũng không hề lên tiếng bác bỏ nó. Với một nụ cười, Trần Hải Minh bướng bỉnh tiếp tục câu chuyện. "Vậy, Tiểu Hàn, tôi gọi cô thế được chứ? Nghe nói cô đã hủy hôn và bỏ chạy khỏi ông bạn tôi? Nỗ lực nào khiến cô có lòng can đảm từ chối con trai của Bộ trưởng Bộ Y tế trước bàn dân thiên hạ như vậy?"
Việc Trần Hải Minh liên tục nhắc đến Từ Thiên khiến Vũ Lục Hàn hoảng loạn. Cô chưa sẵn sàng đối mặt với Từ Thiên, tất nhiên càng không mong đợi việc phải đối diện với bạn của anh ấy. Vũ Lục Hàn toát mồ hôi lạnh, cảm thấy giống như cô bị gọi lên bảng trả bài mà không có chữ nào trong đầu. Cô không nghĩ được gì để trả lời chàng trai tóc đỏ, đến miệng cũng không mở ra nổi, chỉ biết cười méo mó và cắn môi.
"Tôi... cũng..."
"Cô có uống gì không, Vũ Lục Hàn? Tôi lấy cho cô thứ gì đó nhé?" Hoàng Lâm chen ngang, có vẻ muốn thay đổi không khí khi thấy cô không được tự nhiên. Vũ Lục Hàn nuốt khan, chỉ thốt ra được một chữ "vâng" rồi lại im bặt.
Trong khi đó, Hàm Vũ Phong vừa mới rút ra một điếu thuốc lá.
"Cậu cũng biết cách chọc ngoáy người khác đấy, Mike." Hàm Vũ Phong chau mày nhìn Trần Hải Minh với điếu thuốc ngậm trên môi, tỏ ra khó chịu. Chàng trai tóc đỏ cười như chẳng có gì to tát, thong thả gác một chân lên đầu gối.
"Mới chỉ vài tuần trước tôi đã bắt tay cô gái này và gửi lời chúc mừng đến bạn tôi, nói rằng tôi rất vui vì anh ta cuối cùng cũng sẽ lấy vợ, lại còn chúc hai người trăm năm hạnh phúc." Trần Hải Minh cũng rút bao thuốc của mình từ trong túi quần, đưa lên môi một điếu thuốc và châm lửa. "Cũng trong tối hôm đó, tôi tận mắt thấy vợ chưa cưới của bạn tôi cùng người bạn thân của mình qua đêm trong khách sạn. Sốc chứ. Và giờ, nhìn xem, cô ấy đã hủy hôn với bạn tôi và xuất hiện như là người yêu của cậu. Không lẽ tôi không được quyền thắc mắc?"
Vũ Lục Hàn bắt đầu thấy bối rối, lúc này cô trở thành đứa học sinh bị bắt phao trong kì thi quan trọng rồi. Trần Hải Minh trông cợt nhả như vậy nhưng đặt vấn đề rất nghiêm túc, cũng không cả nể e ngại mà nói thẳng trước mặt cô. Nếu là cô, trong trường hợp ấy, chắc chắn cũng vô cùng tò mò. Chỉ là cô sẽ chọn cách trò chuyện riêng chứ không phải ngồi đối mặt nhau thế này. Can đảm của cô trôi tuột theo những giọt mồ hôn lấm tấm sau lưng rồi.
"Tôi... tôi có lí do riêng..." Vũ Lục Hàn lắp bắp đáp lời, nhưng lại thấy tim mình vọt đi ngay lập tức khi Trần Hải Minh nhìn cô. Cậu nhoẻn miệng cười, không hề khiến cô bớt căng thẳng mà làm cô sợ hãi gấp đôi.
"Lí do lớn đến mức cô sẵn sàng từ bỏ chồng chưa cưới để gặp gỡ người khác sao?"
Vũ Lục Hàn căng thẳng tột độ, thấy cổ họng khô rát và bàn tay lại nhớp nháp mồ hôi. May mắn cho cô, Hoàng Lâm đã trở lại với một ly cocktail nhẹ dành cho Vũ Lục Hàn. Cô uống một hơi cạn nửa, đến ngay cả Hoàng Lâm cũng phải tròn mắt nhìn.
"Cậu ngừng trò thám tử lại đi, đừng biến người khác thành thú tiêu khiển." Hàm Vũ Phong lạnh nhạt lên tiếng, mùi khói thuốc đã át đi hương thơm nhẹ dịu của hắn xung quanh cô. Vũ Lục Hàn cảm nhận được sự khó chịu của hắn, cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
"Anh Vũ Phong!"
Một giọng nữ thánh thót truyền đến sau vai cô, Vũ Lục Hàn theo bản năng liền quay lại nhìn. Cô ngay lập tức đụng phải ánh mắt của một cô gái, sắc đến mức cô gần như đã đưa mắt đi ngay chỉ sau một giây chạm vào. Người mới đến là Chu Bạch Thảo, thiếu nữ đôi mươi với sắc đẹp hoàn hảo. Chu Bạch Thảo đã để ý tới cô gái ngồi cạnh Hàm Vũ Phong ngay từ xa, không ngờ đến khi nhìn mặt, đã ngay lập tức nhớ ra người lạ mặt vô danh này.
"Em tới rồi hả?" Trần Hải Minh làm điệu chào của một chàng cao bồi, vỗ tay xuống chỗ trống cạnh mình. "Ngồi xuống đi, bọn anh đợi em lâu lắm rồi đấy."
"Em xin lỗi vì đến muộn, em phải thay đổi lịch tập vì chờ ai đó tới đón cả tiếng đồng hồ."
Chu Bạch Thảo ngồi xuống cạnh Hoàng Lâm, ngay đối diện Vũ Lục Hàn. Nàng nói câu đó với một chút hờn dỗi, không ngần ngại trách móc Hàm Vũ Phong.
Không hề tỏ ra có lỗi, Hàm Vũ Phong tận hưởng điếu thuốc lá của mình, chỉ đáp lại khi đã nhả hết khói.
"Anh nhắn tin cho em từ rất sớm là không thể qua đón em rồi mà." Hàm Vũ Phong nhàn nhạt đáp, tựa lưng vào ghế, hất cằm về phía Vũ Lục Hàn. "Cô ấy tan học muộn, không thể về sớm hơn được."
Hắn đã vô tình khiến Vũ Lục Hàn trở thành mục tiêu của cái nhìn không chút thiện cảm từ Chu Bạch Thảo, nàng nhìn cô lâu tới nỗi cô buộc phải cúi đầu để lẩn tránh.
"Cô gái này là ai? Tại sao lại ngồi đây?" Chu Bạch Thảo không thể lạnh lùng hơn, đã cố gắng giữ phép lịch sự tối thiểu. Hoàng Lâm ngồi bên cạnh hồn nhiên bật cười, như thế nụ cười luôn thường trực trên môi cậu vậy.
"Đây là Vũ Lục Hàn, bạn... của Vũ Phong. Chúng ta đã từng gặp ở The Bass, em còn nhớ chứ?"
Tất nhiên là có, Chu Bạch Thảo chưa lúc nào ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Người này khiến Hàm Vũ Phong bỏ rơi nàng, hẳn cũng đã quyến rũ hắn đêm hôm đó. Càng nghĩ, nàng càng thêm bực bội. Nàng không ưa gì cô gái này, hôm nay lại thấy cô ta xuất hiện bên cạnh Hàm Vũ Phong. Rốt cuộc cô ta dùng loại bùa chú gì chứ?
"Em quên mất." Chu Bạch Thảo nói dối. Để tránh gây phiền hà, nàng quyết định đè nén sự ác cảm của mình và tỏ ra lịch sự một cách chuyên nghiệp. Nàng muốn chứng tỏ rằng nàng được dạy dỗ, mãi mãi không cùng đẳng cấp cùng cô gái kia. "Tôi là Chu Bạch Thảo, bạn của anh Vũ Phong. Hân hạnh được gặp cô."
Vũ Lục Hàn có phần lúng túng, ngước lên nhìn Chu Bạch Thảo chào một cách lễ phép như đang hành lễ với Nữ hoàng Anh. Chu Bạch Thảo rốt cuộc cũng có chút hả hê trong lòng khi thấy mình lấn át được cô, nhưng vẫn không hề vui vẻ vì rõ ràng cô gái này vẫn là người đang có được sự chú ý của hắn.
"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Nàng quyết định sẽ thể hiện sự thân thiết của mình bằng cách trò chuyện, nàng sẽ cô lập cô gái kia nhanh thôi. Trần Hải Minh nở nụ cười sau làn khói mờ mịt của thuốc lá, đưa mắt về phía Vũ Lục Hàn.
"Đang tò mò tại sao cô bạn kia lại từ bỏ chồng chưa cưới của mình thôi, nhưng xem ra chúng ta chưa đủ thân để ngồi cùng nhau tâm sự rồi."
"Nhảm nhí!" Hoàng Lâm phì cười, nhăn trán nhìn cậu bạn tóc đỏ. "Cậu bớt tò mò về cuộc sống cá nhân của người mới quen đi, cứ như vậy sẽ chẳng cua được em nào trước Giáng sinh đâu."
"Ồ, cô sắp kết hôn ư?" Chu Bạch Thảo đã có một câu chuyện thú vị, quyết không buông tha. Nàng nhìn xoáy vào Vũ Lục Hàn, cảm nhận rõ ràng người đối diện mình đã bị uy hiếp.
"Tôi... không phải, hiện tại tôi sẽ không lấy ai cả..."
Vũ Lục Hàn khổ sở giải thích, nhưng không nghĩ được gì. Cô đã chết dí y hệt đứa học sinh bị bắt phao tại chỗ, lúc này không có lí lẽ biện hộ nữa rồi. Huống chi cô lại là một con người chậm chạp, loại người mà trí não sẽ đông cứng lại trong trường hợp cần thiết và chỉ chịu hoạt động khi mọi thứ đã qua lâu lắm rồi. Có thể đêm nay, hoặc ngày mai, trong lúc đang bận tắm, cô sẽ nghĩ được câu trả lời thích hợp cho những chuyện này đấy. Chỉ biết là sẽ không phải ngay lúc này.
"Đúng vậy, cô ấy sẽ không lấy ai cả." Hàm Vũ Phong bất ngờ lên tiếng, vươn người với lấy gạt tàn và dập tắt điếu thuốc. Trần Hải Minh nhướn mày không mấy ngạc nhiên, còn Chu Bạch Thảo đứng hình tại chỗ.
"Tại sao? Cô ta có chồng chưa cưới rồi cơ mà?" Nàng hơi lớn tiếng, nhìn chòng chọc vào Hàm Vũ Phong tìm kiếm câu trả lời. Hắn đáp lại nàng bằng ánh mắt lãnh đạm kiểu em-vừa-nói-hớ-rồi-đấy, giọng đều đều.
"Ngay lúc này thì không." Hắn đáp lời nàng, rồi đưa mắt sang nhìn cậu bạn tóc đỏ. "Và cô ấy sẽ độc thân trong khoảng thời gian dài nữa đấy."
Trần Hải Minh nở nụ cười nửa miệng thản nhiên, vươn người dụi tắt điếu thuốc.
"Tôi rất mong chờ xem chuyện này đi tới đâu."
Không khí đột nhiên rơi vào yên lặng, Vũ Lục Hàn cảm thấy rõ ràng những cái nhìn dồn ép từ khắp nơi dù Hàm Vũ Phong vừa mới đỡ lời.
"Tôi... xin phép... đi vệ sinh."
Vũ Lục Hàn lí nhí, chẳng thèm đợi ai phản ứng, ngay lập tức đứng lên. Hàm Vũ Phong thấy vậy liền vươn tay làm điểm tựa cho cô, nhìn theo cô chuếnh choáng đi vào nhà. Những hành động của hắn đương nhiên không thể lọt qua mắt ba người còn lại, mỗi người lại mang một cảm xúc khác nhau.
"Tôi không thể hiểu nổi tại sao cậu làm vậy." Trần Hải Minh bật cười nói với Hàm Vũ Phong khi Vũ Lục Hàn đi khuất. Hắn liếc nhìn cậu, biểu hiện lãnh đạm không thay đổi.
"Tôi có lí do riêng." Hàm Vũ Phong khoanh tay trước ngực nhìn lần lượt từng người một. "Tôi không muốn nghe bất cứ ai nhắc lại chuyện kết hôn ấy nữa, nếu không tôi thề sẽ đi ngay khỏi chỗ này đấy."
Hoàng Lâm phì cười và lắc đầu, như thể cậu chẳng liên quan đến bất cứ điều gì. Ngược lại, Chu Bạch Thảo tỏ ra hậm hực.
"Làm sao có thể không thắc mắc được? Anh không thấy rõ ràng là..."
"Được rồi, không nói nữa." Trần Hải Minh ngắt lời nàng, nhìn hắn cười đầy ẩn ý. "Đương nhiên tôi biết tại sao cậu làm vậy, tôi chỉ không hiểu mà thôi."
Hàm Vũ Phong khẽ nhún vai. Chu Bạch Thảo cắn môi không cam tâm, ước nàng thân thiết được với hắn như Trần Hải Minh để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoàng Lâm thong thả đặt ly rượu rỗng của mình xuống bàn, từ đầu đến cuối chẳng hề bàn luận.
"Vũ Lục Hàn không muốn tới đây, là tôi yêu cầu cô ấy đi cùng. Vậy nên nếu có tò mò hoặc không thích cô ấy, hãy giữ lại trong lòng như một người trưởng thành đi." Hắn không ngại ngần nói thẳng với khuôn mặt lạnh tanh. Trần Hải Minh chỉ khẽ cười. "Cho đến lúc này, Hoàng Lâm ạ, cậu là người ưa thích nhất của tôi đấy."
Hoàng Lâm phá lên cười, giơ ngón tay cái. Hàm Vũ Phong không chờ đợi sự phản hồi, đứng dậy và hòa mình vào đám đông.
"Anh ấy thật cứng đầu!" Chu Bạch Thảo lớn tiếng với sự ghen tức không hề che giấu. "Các anh cũng thấy rất rõ ràng là anh ấy đang bị cô gái kia lợi dụng, đúng không? Làm gì có ai ngay lập tức đá đít chồng sắp cưới rồi lại bám lấy một người khác chứ? Vậy mà chẳng ai làm gì cả!"
Hoàng Lâm cười phá lên sau câu nói của Chu Bạch Thảo, khiến nàng vừa hoang mang, vừa giận dữ.
"Bé à, em chỉ toàn lo những chuyện đâu đâu." Cậu đưa tay xoa đầu nàng, nhưng nàng đã giận dỗi quay đi. "Vũ Phong đâu phải dạng mê gái đến mức không biết ai đang lợi dụng mình, cậu ta chắc hẳn đang toan tính điều gì đó với cô gái ấy. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết."
Trần Hải Minh đưa tay vẫy một cô gái ở đằng xa, vươn người cầm lên ly rượu của mình và cười một cái nhẹ nhõm.
"Đúng vậy, hãy kệ xác tên khốn đó đi." Cậu vừa nói vừa cười, đứng dậy vươn vai. "Đây là bữa tiệc mà, tôi không muốn làm thám tử đâu."
Cậu bước về phía cô gái đằng xa sau khi làm cử chỉ chào tạm biệt hai người bạn. Hoàng Lâm vỗ nhẹ hai cái vào vai Chu Bạch Thảo rồi cũng đứng dậy lách người ra ngoài, xen vào giữa một đám bạn gái xinh đẹp đứng ngay gần đó.
Chỉ còn một mình Chu Bạch Thảo ngồi lại trên ghế, nàng đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Hàm Vũ Phong. Với một sự chán nản đi kèm nỗi tức giận, nàng nốc cạn ly rượu của mình trong một hơi. Mọi người có thể coi nhẹ chuyện này nhưng nàng nhất định không. Nàng sẽ không để người khác chiếm chỗ của nàng trong cuộc đời Hàm Vũ Phong, nhất là khi người kia còn không đủ tư cách để so sánh với nàng.
Cô ta chỉ là một tạo hình lỗi của Tim Burton, không bao giờ có thể đứng cạnh nàng.
Đã năm phút trôi qua, Vũ Lục Hàn nhìn giờ trên điện thoại. Cô đã ngồi chết dí trong vệ sinh năm phút đồng hồ chỉ để tránh mặt những người bạn "khó tính" của Hàm Vũ Phong. Cô cảm thấy ngột ngạt và không thoải mái khi họ cứ xoáy vào việc lùm xùm giữa cô và vị hôn phu cũ, đồng thời thấy xấu hổ và khó xử khi bạn của Hàm Vũ Phong lại đồng thời là bạn của Từ Thiên. Cứ nghĩ đến việc phải ra ngoài kia và chạm mặt người đã từng ở lễ đính hôn của cô với bạn cậu ta, Vũ Lục Hàn chỉ muốn bỏ trốn về nhà với bố mẹ.
Điện thoại rung lên khiến Vũ Lục Hàn giật thót, màn hình hiện lên một chữ A khiến sống lưng cô lạnh toát. Vũ Lục Hàn cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại với đôi mắt mở to, trong đầu trống rỗng, không thể nghĩ ra cách chống chế. Hàm Vũ Phong đã thúc giục, cô không thể cứ ngồi mãi trong vệ sinh như vậy được.
"A... Alo?"
Vũ Lục Hàn nuốt khan, gần như nói lí nhí. Cô nín thở chờ đợi, tưởng tượng ra khuôn mặt xám xịt của Hàm Vũ Phong. Thật bất lịch sự khi bỏ đi giữa cuộc trò chuyện rồi không thèm quay lại, nhưng người có kĩ năng trò chuyện kém như cô không thể nghĩ ra được cách khả dĩ nào khác.
"Đi đâu vậy?" Sự lạnh lùng của Hàm Vũ Phong thể hiện rõ ràng qua giọng nói. Cô rùng mình không rõ lí do, cảm thấy bản thân đã hoàn toàn mất điểm trước đám bạn của hắn.
Mà việc quái gì cô cần phải ghi điểm với bạn của Hàm Vũ Phong chứ?
"Tôi... tôi đi vệ sinh."
"Cô ra ngoài được rồi đấy." Hàm Vũ Phong nói rất chậm rãi và điềm đạm, tuy vậy nó vẫn khiến cô thấy bất an. Đi ra làm gì? Tôi đang bận mà!
"Tôi... tôi vẫn chưa xong..."
"Vậy thì tôi vào."
Chỉ bốn chữ khiến Vũ Lục Hàn lạnh người, cô biết hắn sẽ chẳng sợ gì mà mặt dày xông vào thật. Hắn đã biết thừa cô đang cố tình tránh mặt bọn họ. Hàm Vũ Phong rất biết cách gây áp lực dù không cần phải đối mặt.
"Đừng! Tôi... tôi xong rồi!"
Vũ Lục Hàn nhăn nhó giật nước bồn cầu một cách thừa thãi, rón rén đẩy cửa chui ra ngoài, thầm thở phào vì không có ai khác trong vệ sinh. Vừa bước ra hành lang, cô giật bắn người khi bắt gặp Hàm Vũ Phong đứng ngay trước mặt. Vũ Lục Hàn đứng trước mặt hắn, khuôn mặt bối rối với một chút sợ sệt, bộ dạng rón rén nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lén lút nhìn hắn như đứa trẻ mới gây tội đang chờ đợi một sự trừng phạt. Hàm Vũ Phong chau mày nhìn cô, thở ra thật nhẹ, chìa một tay trước mặt Vũ Lục Hàn. Cô vô cùng ngạc nhiên, nhìn hắn không nói được lời nào.
"Đưa tay đây."
Hàm Vũ Phong bỗng dưng vô cùng nhẹ nhàng, không có dấu hiệu nào của việc khó-chịu-vì-người-đi-cùng-thô-lỗ-bỏ-đi-giữa-chừng-khiến-bản-thân-bị-mất-mặt. Vũ Lục Hàn tuy đang rất sửng sốt, vẫn không dám thắc mắc một lời mà yên lặng làm theo. Cô rụt rè chạm vào bàn tay Hàm Vũ Phong, ngay lập tức cảm nhận được sức nặng to lớn của bàn tay hắn, và sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai người. Tay Hàm Vũ Phong lạnh ngắt, không biết liệu có phải do nhiệt độ ngoài trời khiến bàn tay hắn lạnh như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com