Chap 1: Thái độ sùng bái
Có điều gì đó mang sắc thái giáo phái một cách rất rõ ràng ở tất cả học sinh học môn Muggle học. Họ bĩu môi trước những ai không chọn môn học này và nói với giọng thương hại: “Tội nghiệp thật.” Mỗi học sinh chọn Muggle học đều có ánh nhìn hoang dại, vẻ mặt căng thẳng và cái dáng vẻ kiêu kỳ như thể sự ưu việt ngấm vào từng sợi vải họ đang mặc.
Những học sinh sinh ra trong gia đình Muggle nhưng không học môn này thường kịch liệt phản đối khi nghe bạn bè quả quyết: “Muggle học là môn khó nhất ở Hogwarts!”
Tawny Dingle, học sinh Muggle năm thứ sáu, nói: “Làm sao mà khó được chứ? Nếu mình đã biết về Muggle rồi thì học cái gì nữa? Học điện là gì à?”
Cô bạn Hufflepuff cùng năm — một người mà Tom Riddle chưa bao giờ thèm nhớ tên — đáp lại ngay: “Không chỉ là cái gì, mà là cách nó hoạt động nữa! Chúng ta chậm tiến lắm rồi, lẽ ra phải học mạch điện từ đời nào cơ. Nhưng vì chỉ có hai buổi dành cho khoa học nên chắc không theo kịp đâu. Harry đang dạy tụi này những điều cơ bản về Eddison, Tesla và Dòng điện Xoay chiều, chứ thật ra tụi này nên học Sinh học mới đúng. Bồ có biết tại sao con người cần thở không?”
Tom Riddle cau mày đầy khinh miệt. Nghiên cứu Muggle KHÔNG đáng được đón nhận kiểu cuồng tín như thế này. Hắn cần biết điều gì đang diễn ra trong cái lớp học kỳ lạ ấy. Harry Potter — giáo sư mới, với mái tóc đen rối bù và đôi mắt lục bảo — bằng cách nào đó đã biến Nghiên cứu Muggle thành một lớp học kéo dài hai tiếng mỗi ngày với các buổi tự chọn vào buổi tối. Và học sinh thì cứ nô nức đến lớp. Tám học sinh nhà Slytherin của Tom đã quỳ gối xin hắn cho vào lớp ấy. Và Potter lại cho phép học sinh gọi mình là Harry, mặc quần jeans rách, áo len cổ chữ V, mang bốt chiến đấu và... cực kỳ ngầu. Điều này HOÀN TOÀN không phù hợp với hình ảnh một giáo sư Muggle học. Đó là một sự sỉ nhục cá nhân — vì trước khi Harry xuất hiện, Tom mới là giáo sư được yêu thích nhất trường.
Tom cần được vào lớp của Harry. Để quan sát. Tất nhiên là quan sát.
Dingle tròn mắt: “Tại sao mình cần phải thở à? Để sống chứ sao nữa.”
“Nhưng tại sao thở lại giúp mình sống?” cô bạn Hufflepuff kia nhấn mạnh.
“Oxi?”
“Oxi làm gì?”
Dingle cúi đầu: “Tớ... không biết.”
Hufflepuff kia vuốt lại áo chùng với vẻ đắc thắng: “Tất nhiên là bồ không biết rồi. Bồ có học Nghiên cứu Muggle đâu. Nhưng để cứu bồ khỏi cảnh mù tịt đáng thương này, thì nhờ quá trình hô hấp hiếu khí, glucose từ thức ăn phản ứng qua một chuỗi chuyển hóa kết thúc bằng oxy, từ đó sản sinh ra Adenosine Triphosphate — năng lượng dùng cho mọi hoạt động sống của cơ thể.”
Tom Riddle nhíu mày. Hắn tự cho mình là thiên tài, vậy mà chẳng hiểu nổi một nửa những gì con nhóc Hufflepuff kia vừa nói.
Một học sinh Slytherin nghe thấy và nói: “Tôi nghe nói giáo sư Potter là một Squib đấy.”
Một học sinh năm ba — rõ ràng cũng học Muggle học — lập tức đứng dậy hét: “Thì sao nào?!”
Điều đó khiến Tom vô cùng hứng thú, và suốt tuần sau, hắn dành toàn bộ thời gian rình rập Harry Potter. Vị giáo sư này dường như chỉ sở hữu sáu chiếc áo len và ba chiếc quần. Mỗi khi trời sương mù, cậu ta sẽ đi xuống nhà bếp, lấy một tảng thịt đỏ vẫn còn rỉ máu, cảm ơn đám gia tinh đang khóc, rồi biến mất đâu đó gần sân Quidditch.
Harry không dùng phép thuật. Không dùng để chấm bài (anh ta dùng bút và sổ!), không dùng để pha trà, cũng không dùng để làm sạch quần áo. Có lẽ anh ta đúng là một Squib thật. Vừa thất vọng vừa bất ngờ. Tom không thể chiêu mộ Potter cho những mục đích về sau. Nhưng... hắn không thể không cảm thấy khâm phục cách mà người đàn ông ấy vẫn trở nên quan trọng ở Hogwarts dù không có phép thuật.
Một tối nọ, Harry Potter bắt gặp Tom đang theo dõi cậu và nở một nụ cười sáng rỡ.
“À! Tom, thầy có muốn ngồi dự lớp học của tôi hôm nay không?”
Tom bắt đầu từ chối một cách lịch thiệp: “Tôi e là sẽ phải từ ch–” nhưng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Harry và nhớ lại mục đích muốn tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra trong lớp học kỳ lạ đó, hắn nói: “Thực ra, có. Sẽ rất tốt.”
Harry bước đi bên cạnh Tom, cùng nhau tiến vào lớp Muggle học. Bên trong là những chậu cây, bàn gỗ bao quanh bởi sofa, và một chiếc bảng đen thật lớn.
Harry ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn phía trước lớp, rồi vỗ vào chỗ bên cạnh. Tom ngồi xuống một cách cứng nhắc. Đùi Harry rắn rỏi nhưng mềm mại, và cậu có một mùi hương dễ chịu — chanh thoảng hương đàn hương.
Mặt Tom bỗng nóng bừng vì lý do nào đó hắn không thể gọi tên.
“Thầy đến đúng tiết tôi thích nhất,” Harry nói, giọng ấm áp, nhẹ nhàng, ngọt lịm. Hơi thở cậu lướt nhẹ bên tai Tom. “Kinh tế học IB với năm bảy”
Học sinh bắt đầu kéo vào lớp, mắt long lanh, tràn đầy năng lượng — KHÔNG NÊN NHƯ VẬY với một tiết học sau bữa tối! Đáng lẽ tụi nhỏ phải lờ đờ, gục đầu xuống bàn. (Merlin chứng giám, đôi khi học sinh còn ngủ gật trong những tiết Nghệ thuật Hắc ám đầy hấp dẫn của Tom, vậy mà ở đây chẳng đứa nào trông có vẻ buồn ngủ. Có điều gì đó không ổn, rất rất không ổn.) Harry cởi áo len, lộ ra chiếc áo thun xám bó sát bên dưới.
Không vì lý do gì cụ thể, Tom đột nhiên muốn thu nhỏ chiếc áo len ấy và nhét vào túi áo mình.
Harry đứng dậy — Tom được chiêm ngưỡng trọn vẹn một tấm lưng gầy nhưng rắn chắc, và vòng ba... săn chắc. Không phải là hắn đang chú ý gì đâu.
“Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sẽ dự lớp học hôm nay để tìm hiểu những gì chúng ta làm,” Harry cất giọng, “và tôi mong các em giữ đúng mực. Lần trước chúng ta đã bàn đến lý thuyết tiền tệ. Vậy, ai có thể nói cho tôi biết số nhân tiền tệ là gì?”
“Một chia cho tỷ lệ dự trữ!” Cả lớp đồng thanh.
“Và vấn đề của các ngân hàng trong Thế giới Pháp thuật là gì?”
“Họ không có tỷ lệ dự trữ,” một học sinh đáp.
Harry gật đầu khích lệ. “Một bạn khác, phân tích thêm nào.”
Một học sinh khác lên tiếng: “Họ không có vì họ thực ra đâu có cho vay tiền. Họ chỉ giữ vàng trong hầm thôi.”
“Rất tốt, Avery,” Harry khen ngợi. Tom muốn nhốt từ “Rất tốt” ấy, phát ra từ môi Harry, vào một chiếc lọ và giữ mãi mãi. “Có thể nói Gringotts không hẳn là ngân hàng, mà giống như một nơi lưu trữ hơn. Tiếp tục nào, cả lớp. Cần thì cứ xem lại ghi chú.”
“À!” Một học sinh Gryffindor hét lên — một trong đám nhà Black. “Nó khiến thế giới pháp thuật trì trệ. Không có cách nào để cung tiền tăng lên nên gần như không thể tăng trưởng, và điều đó khiến tài nguyên luôn luôn khan hiếm.”
Tom bắt đầu cảm thấy đầu mình quay mòng mòng.
“Cảm ơn em đã đọc lại ghi chú một cách tuyệt vời, Sirius. Chính xác. Và đó là lý do vì sao tất cả các em sẽ thay đổi điều đó. Chúng ta sẽ mang một hệ thống tài chính thực sự đến cho đất nước này, và chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó. Chúng ta sẽ tạo ra tăng trưởng. Nhưng chúng ta chỉ còn tám tháng trước kỳ thi IB và hiện tại thì đã chậm trễ quá nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại ảnh hưởng của thuế lên GDP, và nếu các em ngoan, tuần sau chúng ta có thể bắt đầu học về lạm phát. Ngày mai, chúng ta sẽ thay đổi thế giới.”
Cả lớp đồng loạt hò reo. Harry bắt đầu giảng và viết lên bảng, còn Tom thì ngồi trên bàn, hoàn toàn tin chắc rằng Harry vừa khởi xướng một giáo phái. Mà còn là Squib! Tất cả điều này thật sự rất đáng lo, nhưng Harry đưa ra quá nhiều lập luận thuyết phục đến mức Tom bắt đầu nghĩ: Harry có thể đang làm đúng thật.
Không vì lý do gì rõ ràng, Tom ngồi cạnh Harry ở bàn giáo sư trong các bữa ăn suốt vài tuần sau đó. Sự chia rẽ giữa những học sinh chọn Muggle học và những học sinh không học ngày càng lớn dần. Và rồi, ba tháng sau khi học kỳ bắt đầu, một thần hộ mệnh hình phượng hoàng bay đến và chuyển lời cho Harry: “Fawkes muốn gặp thầy” giọng Dumbledore vang lên.
Harry thở dài thật sâu và nói “Expecto Patronum” và một con hươu rực sáng lao ra khỏi đũa phép của anh.
KHÔNG PHẢI LÀ SQUIB! – đầu Tom lập tức bật ra suy nghĩ ấy. LÀ MỘT PHÙ THỦY MẠNH MẼ, VỪA ĐẸP TRAI VỪA THÔNG MINH, suy nghĩ hắn tự bổ sung thêm.
“Rồi, rồi, em sẽ đến” Harry đáp lại bằng một giọng lười biếng.
Tom Riddle chưa từng thật sự khao khát có một mối quan hệ chân thành nào trong đời, nhưng khi hắn dõi theo thần hộ mệnh hình hươu ấy chạy xa dần, hắn nghĩ: “Có lẽ đây thực sự là khởi đầu của một điều gì đó.”
__________________________
Truyện lấy bối cảnh khi James Potter học năm 7 nha mọi người, khoảnh năm 1977-1978.
Về độ tuổi thì Harry khoảng 40, Tom thì 51-52
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com