Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Trao đổi tiền tệ và quyền sở hữu

Tại trang viên Malfoy, ba lò sưởi cháy rực rỡ trong phòng khách chính. Tom thả cuốn sách xuống chiếc bàn gỗ sồi lớn ở giữa phòng, tạo nên một âm thanh bịch đầy thỏa mãn.

Abraxas do dự nhấc cuốn sách lên, ống tay áo lụa của chiếc áo choàng lướt nhẹ qua bìa sách trước khi đôi ngón tay thanh nhã kẹp lấy nó.

“Kinh tế học cho Chứng chỉ Quốc tế IB,” hắn đọc lớn cho nhóm quý ông đang yên lặng quanh mình. “Thưa Chúa tể, đây là sách gì vậy? Tôi không nhận ra tên tác giả hay chủ đề của nó.”

Trên gương mặt của Tom, Abraxas thấy một biểu cảm vô cùng đáng sợ: sự kiêu ngạo đến lạnh người. “Cuốn sách này là chìa khóa để cải tổ thế giới phù thủy. Quên đi mấy trò chính trị dòng máu thuần huyết, kinh tế mới là cách chúng ta đầu tư cho tương lai.”

Abraxas có chút lo ngại rằng chúa tể của hắn đang rơi vào cơn mê sảng. Bản thân gia tộc Malfoy chưa từng mặn mà với việc từ bỏ triết lý ‘phản bội dòng máu’ và ‘đồ máu bùn’. Tuy nhiên, hắn cũng đã từng nếm trải lời nguyền Tra tấn của chúa tể đủ nhiều để có một nỗi sợ hãi lành mạnh — và để tránh đau đớn, hắn quyết định chiều theo ý lãnh đạo.

Hắn mở đại một trang trong sách, móng tay được cắt tỉa bóng loáng phản chiếu ánh lửa khi lật từng trang. “Thất bại thị trường xảy ra khi thị trường phân bổ nguồn lực không hiệu quả, dẫn đến việc phân bổ thiếu hoặc phân bổ thừa tài nguyên.”

Goyle lên tiếng, “Có nghĩa là gì vậy?”

Với vẻ tự mãn, Tom đáp, “Tất cả đều bắt nguồn từ khái niệm khan hiếm.” Hắn đã chăm chỉ tham gia các lớp kinh tế buổi tối của Harry. Với hắn, tất cả những điều này đều dễ như ăn kẹo.

Abraxas lật sang một trang khác, tim đập nhanh. “Tình trạng trì trệ xảy ra khi tổng sản lượng của nền kinh tế giảm, giữ nguyên, hoặc chỉ tăng với tốc độ rất thấp. Đặc điểm nhận diện là tỉ lệ thất nghiệp kéo dài. Trì trệ dẫn đến tăng trưởng việc làm bằng không, lương không tăng và thị trường cổ phiếu không có bất kỳ sự bùng nổ nào.”

Rowle hỏi, “Cổ phiếu là gì?”

Tom mỉm cười đầy ẩn ý, nói, “Đọc hết cuốn sách này thì các ngươi sẽ biết.”

Abraxas, vốn khá thông minh, đưa ra giả định, “Chúng ta đang trì trệ, đúng không?”

Tom ngồi xuống chiếc ghế đôn phủ da chồn bạc. “Ồ đúng thế, rất nghiêm trọng là đằng khác. Thế giới phù thủy đang mắc kẹt trong quá khứ, và sứ mệnh mới của chúng ta là mang lại một hệ thống tài chính thực thụ cho đất nước này.”

Ánh mắt Abraxas lướt qua một đề mục về biên lợi nhuận và hắn thở dài trong lòng. Hắn từng rất thích mục tiêu tiêu diệt những kẻ thấp kém hơn mình, nhưng lời hứa về sự giàu có ngày càng tăng và một thế giới không ngừng phát triển cũng thật hấp dẫn. Như mọi khi, hắn thầm cảm ơn bản năng đã dẫn lối mình cúi đầu trước đúng người.

“Kinh tế học Ib thì Kinh tế học IB” hắn đồng ý.

Sự hài lòng của Tom gần như trở thành một thứ có thể nhìn thấy được.
________________
Tom ngồi cạnh Harry ở bàn tiệc giáo viên, vô thức ăn uống trong khi chăm chú nghiền ngẫm cuốn sách sinh học mới của mình. Hắn tự hỏi liệu Harry có nhận ra môn học mới của hắn không. Hắn thật sự mong được thảo luận về quá trình quang hợp với Harry và xem xét nó ảnh hưởng thế nào đến các loại cây ma thuật.

Khi Tom liếc nhìn Harry từ khóe mắt, hắn nhận ra Harry trông khá nhợt nhạt và không thoải mái. Cậu liên tục kéo cổ áo len dày cộm của mình và lẩm bẩm chửi thề dưới hơi thở. Harry đẩy đống trứng quanh đĩa mà chưa ăn một miếng nào.

Lo lắng, Tom khép sách lại và dồn toàn bộ sự chú ý về phía Harry.

“Có chuyện gì vậy?”

Harry giật mình, ánh mắt lục bảo lập tức chuyển sang Tom. Đôi mắt cậu ấy xanh đến mức Tom thấy như đang lạc trong một khu rừng rậm rạp.

Harry lúng túng gãi sau gáy. “Rõ ràng đến thế à?”

Tom lấy một miếng bánh mật và đặt lên đĩa của Harry. Hắn cắt bánh thành từng miếng nhỏ rồi đưa một miếng lên môi anh

“Đó không phải là câu trả lời,” hắn nhận xét.

Harry nhìn chằm chằm miếng bánh, mắt hơi lé. “Thầy –đang làm gì vậy?”

Tom kiên quyết ấn nhẹ miếng bánh vào môi Harry. “Nếu thầy cứ tiếp tục lảng tránh câu hỏi của tôi, thì tôi sẽ ép thầy ăn.”

“Ôi, Merlin ơi –” Harry lẩm bẩm, giật lấy nĩa khỏi tay Tom rồi cắn miếng bánh. Khi tay Harry chạm vào, ngón út và áp út vô tình lướt nhẹ qua tay Tom, khiến một luồng ấm áp lan khắp người hắn. Tom ngoan ngoãn buông tay khỏi cán nĩa, chăm chú nhìn Harry nuốt miếng đầu tiên rồi ăn tiếp miếng thứ hai. Anh nhắm mắt lại và khe khẽ rên một tiếng đầy mãn nguyện. “Ôi, ngon thật.”

Tom chăm chú dõi theo, trong lòng bất chợt thấy ghen tị với... cái nĩa mà Harry đang cắn.

Harry tiếp tục ăn, rõ ràng nghĩ rằng Tom sẽ bỏ qua chuyện hỏi han.

Tom thì không.

Khi Harry ăn xong miếng bánh, Tom lại hỏi, “Tại sao thầy Potter… lo lắng?”

Harry thở dài. “Thầy thật sự không biết cách buông tha cho người khác nhỉ? Ám ảnh ghê luôn.”

“Chuẩn rồi,” Tom mỉm cười rạng rỡ. “Tôi sẽ không từ bỏ đâu, nên anh kể đi là vừa.”

Harry lại thở dài và nhìn chằm chằm đĩa ăn. “Thầy biết họ của tôi là ‘Potter’, đúng không?”

Tom gật đầu. “Tôi biết.”

“Ừm, James Potter nghĩ tôi trông rất giống trò ấy, nên đã kể cho gia đình trò nghe về tôi. Và giờ họ muốn gặp tôi… để xem liệu chúng tôi có họ hàng gì không.”

Tom im lặng tiếp nhận thông tin đó. Hắn hiếm khi chú ý đến Potter ở nhà Gryffindor – khá giỏi Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, hơi ồn ào, chỉ là một tên quý tộc máu thuần nữa mà thôi. Với quần jeans rách và giày boot, Harry chưa bao giờ trông giống một phù thủy dòng dõi cao quý. Hơn nữa, Tom khá chắc rằng Harry được nuôi lớn bởi dân Muggle. Dòng họ Potter nổi tiếng là luôn chăm lo cho con cái, và Tom không thể tin một gia đình phù thủy danh giá như vậy lại có thể bỏ rơi đứa trẻ này.

“Nhảm nhí,” Tom nói, “Anh chẳng phải được dân Muggle nuôi sao?”

“Tôi đúng là được họ nuôi,” Harry xác nhận. Nhờ khả năng Chiết Tâm Trí Thuật bẩm sinh, Tom biết đó là sự thật. “Nhưng… tôi vẫn từng tự hỏi liệu…”

“Liệu?” Tom khẽ nhắc.

“Cái sự giống nhau và họ chung có thể khiến người ta… đặt câu hỏi.”

Tom hỏi, “Thầy muốn làm người nhà Potter sao?”

Harry khẽ kéo một sợi tóc lòa xòa trước trán. “Tôi không biết,” cậu thì thầm, “Tôi nghĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến việc muốn hay không. Nó chỉ là… điều tôi vốn có.”

Tom lập tức nắm bắt ý trong câu ấy. "Anh nghĩ anh là người nhà Potter? Thuộc thế giới phù thủy?”

Harry nín thở. “Tôi – tôi không biết.”

Đôi mắt Tom hẹp lại.

Dối trá.
__________________

Harry nghĩ đến những ngày sống cùng Ginny – hai người từng chia tay, rồi lại quay về bên nhau, trải qua một mùa hè đẹp như mơ trước khi nhận ra rằng... dù họ yêu thương nhau rất nhiều, nhưng sau những lần chung chăn gối không thỏa mãn, họ giống như anh em hơn là người yêu.

Họ vẫn tiếp tục sống chung. Harry hẹn hò với vài chàng trai, còn Ginny thì yêu vài cô gái. Ron và Hermione hoàn toàn ủng hộ cả hai.
___________________

“Tôi sống với những người bạn thân nhất của mình cho đến khi nhận công việc này.”

“Tôi hiểu,” Dorea gật đầu. “Họ là phù thủy chứ?”

“Phải. Những phù thủy giỏi nhất tôi từng gặp.”

“Hmm,” Charlus phát ra một tiếng khẽ.

“Cậu ấy chắc chắn có chất của một Potter,” Fleamont nhận xét.

“Nhưng nhà Potter chúng ta chưa từng bỏ rơi ai,” Henry lên tiếng. “Nếu cậu ấy là một Potter, sao lại kết thúc cuộc đời trong thế giới Muggle?”

“Thôi đủ chuyện phiếm rồi,” Dorea ngắt lời. “Chúng ta sẽ hỏi sau khi xác nhận xem cậu ấy có phải người nhà hay không.”

James ghé sát lại, thì thầm, “Xin lỗi vì họ cứ nói như thể thầy không ở đây vậy.”

“Chúng ta sẽ thử phép xác định huyết thống trực tiếp trước,” Dorea quyết định. “Ánh sáng sẽ có màu xanh dương, và sẽ chuyển sang màu vàng nếu người được kiểm tra là hậu duệ trực tiếp của người thi triển. Nếu không ai trong chúng tôi là tổ thân nhân của cậu, chúng ta sẽ thử phương pháp khác để kiểm tra quan hệ huyết thống. Cậu có đồng ý không?”

Harry thấy mình như rời khỏi cơ thể. Anh đoán phép đó sẽ phát sáng với Fleamont và Euphemia... trừ khi việc anh đến từ một vũ trụ khác khiến anh không còn là cháu ruột của họ nữa. Anh không biết điều gì sẽ xảy ra, và cũng chẳng chắc việc được gặp lại gia đình từng thấy trong Gương Ảo Ảnh năm mười một tuổi – khi anh còn cô đơn – là chuyện tốt hay xấu.

Nhưng anh luôn muốn có họ. Anh luôn ao ước có một gia đình như thế.

Và có lẽ vì vậy, anh gật đầu, dù linh cảm nói đây là ý tưởng tồi.

Charlus niệm phép đầu tiên – ánh sáng vẫn xanh dương.

Dorea mím môi. “Fleamont?”

Fleamont niệm chú, và ngay khi câu thần chú được thốt ra, Harry bừng sáng trong quầng sáng màu vàng rực.

Euphemia há hốc miệng, lập tức tự mình thực hiện lại phép – và Harry lại sáng vàng rực lên lần nữa.

Fleamont nói khô khan, “Em nghĩ anh phản bội em à?”

Euphemia trông vô cùng xúc động, chỉ kịp nghẹn ngào, “Bùa tình và bùa xóa ký ức đều tồn tại mà, anh yêu.”

Cả hai người họ nhìn Harry với ánh mắt ngỡ ngàng. Dorea giật mình, còn Charlus thốt lên, “Chuyện này... sao có thể?”

Euphemia lập tức độn thổ tới cạnh Harry mà chẳng thèm đứng lên, rồi ôm chầm lấy anh.

“Ôi con trai của mẹ, mẹ không biết làm sao mẹ có thể quên con, nhưng mẹ thật lòng xin lỗi.” Bà bắt đầu khóc nức nở vào vai cậu.

James trợn tròn mắt.

Fleamont tiến lại gần hơn, đặt tay lên đầu Harry. “Cha xin lỗi vì đã không bảo vệ được con, nhưng chúng ta sẽ bù đắp. Ôi, con trai của tôi.”

Harry thấy mình nên đính chính, nhưng làm sao anh có thể giải thích rằng anh là cháu của họ, lại còn lớn hơn James?

Anh được đưa vào một phòng khách ấm cúng, nơi ông bà và cha mình vây quanh – Euphemia nắm chặt tay anh, lẩm bẩm rằng ông cố của bà cũng có mắt xanh lục.

Dorea trông nghiêm nghị. “Vậy thì chúng ta phải giả định rằng có kẻ nhúng tay vào. Ai đó đã đánh cắp đứa bé khỏi nhà Potter và đặt nó giữa thế giới Muggle. Vì lý do gì thì em chưa rõ.”

Fleamont hỏi bằng giọng trầm, “Con có biết ai đã đưa con đi không?”

Harry đáp, “Con không biết. Con xin lỗi.”

Euphemia bật ra một âm thanh đau đớn. “Con không có gì phải xin lỗi cả, con nghe rõ chưa? Không gì hết. Nếu James không nói ra, thì mẹ có thể chẳng bao giờ tìm thấy con…”

Dorea và Euphemia nhìn như muốn giết ai đó, còn Fleamont và James thì trông mừng rỡ khôn xiết vì có Harry trong gia đình.

“Anh trai thất lạc từ lâu!” James reo lên. “Ôi, Sirius sẽ PHÁT CUỒNG mất thôi. Hè này thầy phải ở với bọn em đấy nhé! Sirius giận lắm vì không được rời trường hôm nay – thằng ấy gần như là người nhà rồi mà Dumbledore không cho nó nghỉ – nhưng thầy sẽ gặp nó nhiều vào kỳ nghỉ.”

Harry ho khẽ. “Ờm… thầy có nhà riêng rồi, và… thầy bốn mươi tuổi rồi…”

“Cha đã sáu mươi chín và cha nghĩ con nên ở lại đây,” Fleamont nói. “Giữ lại nhà của con, nhưng cứ ở với cha.”

Euphemia tiếp lời, “Mẹ thì còn lớn tuổi hơn, và dù chúng ta vẫn còn xa lạ, nhưng mẹ là mẹ của con – mẹ chỉ mong có cơ hội được hiểu con nhiều hơn.”

“Con nghĩ con có thể ở đây một phần mùa hè…” Harry chưa nói hết thì Euphemia đã ôm chặt anh, còn Fleamont thì bắt đầu khóc.

Harry được đưa đến Gringotts, nơi các yêu tinh xác nhận cậu thực sự là hậu duệ trực tiếp của Fleamont và Euphemia. Họ nhìn anh có phần cảnh giác.

Fleamont và Euphemia chính thức nhận Harry làm người thừa kế – bên cạnh James – họ nói họ tự hào về anh, sẽ viết thư mỗi tuần, yêu anh rất nhiều, rồi James và Harry trở lại Hogwarts vào tối muộn.

Harry đang định lên phòng thì Tom bất ngờ xuất hiện, nắm lấy cổ tay anh.

Harry nhìn vào mắt Tom và thấy trong đó bùng cháy một cơn lửa dữ dội.

“Vậy? Anh đúng là một Potter?”

Tâm trí Harry rối loạn. Anh sẽ dành mùa hè với cha đỡ đầu, cha ruột và ông bà mình. Tất cả bọn họ yêu anh. Chỉ sau một ngày gặp mặt – họ đã yêu anh. Cả gia đình mà anh chưa từng có cơ hội gặp gỡ, chỉ cần nhìn thấy anh loạng choạng bước ra từ lò sưởi là đã gọi anh là máu mủ của họ. Anh chưa từng có một gia đình như thế. Nhà Weasley yêu anh, nhưng anh chưa bao giờ thực sự là một người trong số họ – anh không có mái tóc đỏ hay tàn nhang.

Nhưng nhà Potter… họ có mái tóc đen của anh, hình dáng khuôn mặt giống anh… và họ yêu anh.

“Phải” anh thì thầm. “James gọi tôi là anh trai.”

“Anh trai? Làm sao anh lại lớn lên giữa Muggle được?”

“Họ nghĩ tôi bị bắt cóc. Và sau đó bị xóa ký ức.” Dù Harry biết đó là dối trá, nhưng nghe vẫn còn hơn sự thật: “À Tom, tôi đến từ tương lai, từ một vũ trụ khác, và tôi đến đây để ngăn cậu giết hết tất cả những người tôi yêu.”

Tom làm điều hoàn toàn ngoài dự đoán – hắn kéo Harry vào một cái ôm. Hắn mạnh mẽ và mang mùi hương của thông, lá tầm ma, và thứ gì đó rất đắt tiền. Toàn bộ giác quan của Harry như bị tê liệt, anh định đẩy Tom ra nhưng lại vô thức rúc vào gần hơn.

“Chắc hẳn rất khó khăn. Khi biết mình có cả một gia đình vẫn tồn tại… nhưng lại chẳng hề biết họ còn sống.”

Harry nghĩ, gần như hoảng loạn: Tom vừa thể hiện… sự đồng cảm à? Anh cũng nghĩ: Đúng. Rất khó. Thật khó để nhìn thấy cuộc đời khác mà mình có thể có… nếu họ vẫn sống.

“…Ừ.”

Tom lùi ra, đưa mắt đánh giá toàn bộ Harry. “Mấy cuốn sách tâm lý học thật có ích.”
____________________

Harry nhận ra rằng có lẽ Tom đang thử áp dụng điều gì đó hắn ta học được từ sách tâm lý học, nhưng anh không thể không cảm thấy việc Tom đọc sách của dân Muggle là một chiến thắng lớn.

“Sinh học thế nào rồi?” Harry hỏi.

Tom trả lời đầy vẻ đắc thắng, “Tôi vừa học về quá trình giảm phân.”

Harry gật đầu. “Phân bào là một trong những chủ đề tôi yêu thích.”

Tom đi cùng Harry về phòng, hai người trò chuyện suốt dọc đường về kỳ giữa của quá trình phân bào – anaphase.

__________________

Tom tham dự buổi học kinh tế năm bảy tiếp theo của Harry, và ngay lập tức nhận thấy James bước vào với dáng đi lừng lững, miệng reo lên:

“Chào anh trai giáo sư!”

Harry mỉm cười đáp lại “Potter bé nhỏ, mau về chỗ ngồi đi.”

Sirius Black ngã nhào xuống bàn vì cười quá mức. “Ôi Merlin ơi, Prongs, từ nay tôi sẽ chỉ gọi cậu là ‘Potter bé nhỏ’ thôi!”

James nhìn như thể bị phản bội, còn Harry thì nhe răng cười nham hiểm. “Chào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ bàn về tỷ giá hối đoái.”

Trong hai giờ tiếp theo, Harry khéo léo trình bày các khái niệm cơ bản về cách các chính phủ đầu tư vào ngoại tệ và cách kỳ vọng về giá trị ảnh hưởng đến tỷ giá.

Và rồi, trong hai mươi phút cuối lớp, Harry lại một lần nữa làm đảo lộn thế giới quan của Tom.

“Tất nhiên rồi,” Harry nói vu vơ, “Giống như cách đồng franc CFA được cố định ở mức 655.957 mỗi franc Pháp — và tin tôi đi, ở buổi học sau chúng ta sẽ nói về chủ nghĩa thực dân hiện đại bị che giấu bởi kinh tế học, nhưng tôi lạc đề rồi — tương tự như tỷ lệ chuyển đổi cố định của franc CFA, đồng galleon cũng có tỷ lệ chuyển đổi cố định với bảng Anh. Tức là không hề có tỷ giá thực sự hay thị trường tiền tệ trong thế giới phù thủy. Vậy một galleon luôn có giá trị bao nhiêu bảng?”

“Khoảng năm!” Cả lớp đồng thanh.

“Chính xác. Và vì trong thế giới Muggle có lạm phát còn thế giới phù thủy thì không, nên về bản chất, các em kiếm được nhiều hơn 2 - 4% mỗi năm nếu giữ tiền trong thế giới Muggle rồi đổi sang tiền phù thủy khi cần chi tiêu. Điều này liên quan đến khái niệm GDP thực mà chúng ta đã học.”

“Vậy nghĩa là chúng ta nên đi làm công việc của Muggle à?” Dinkle hỏi.

Harry dang tay ra. “Vì sao các em nghĩ tôi đang chuẩn bị cho các em thi IB?”

Lily Evans há hốc miệng. “Chúng ta có thể dùng điểm thi để vào đại học Muggle!”

Harry mỉm cười đầy trìu mến. “Ding ding ding! Chính xác. Nhiều công việc của Muggle, nhất là trong lĩnh vực tài chính, sinh lời cao hơn rất nhiều so với bất cứ nghề gì trong thế giới phù thủy. Dù gì thì Muggle cũng có nền kinh tế phát triển và nhiều cơ hội hơn chúng ta.”

Cả lớp gật đầu, và Tom nhận ra rằng Harry không chỉ thông minh, mà còn là một thiên tài, và đang âm thầm hoạch định. Harry đang định hình lại thế giới một cách cụ thể, và Tom muốn đứng cạnh anh khi anh thay đổi tất cả.

Và Tom sẽ có được điều hắn muốn, bằng cách này hay cách khác.

“... Buổi sau chúng ta sẽ học về chủ nghĩa thực dân hiện đại, đặc biệt là của Pháp, và nói sơ qua về thị trường chứng khoán. Tuần tới chúng ta sẽ đào sâu cả hai chủ đề. Giờ thì đi đi, nghỉ ngơi đi, trước khi các em tạo nên lịch sử.”

Anh luôn làm thế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com