Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Chiến đấu với rồng

Harry đã có một buổi chiều đầy hứng khởi cùng Krum và Diggory. Dù bay cùng đội Gryffindor, nhà Weasley hay thậm chí là Riddle đều rất vui, nhưng không gì có thể nhóm lên ngọn lửa cạnh tranh trong cậu mạnh mẽ như khi bay cùng hai Tầm thủ kỳ cựu.

Thêm vào đó, cả hai đều vô cùng tử tế và nhiệt tình. Họ dạy cậu những bài tập mới (“Tin anh đi, kiểu bay này sẽ giúp em tăng tốc đó!”) và chia sẻ mẹo thi đấu (“Đây là cách khiến Tầm thủ đối phương mắc lừa mà không bị phạt lỗi!”).

Kết thúc buổi tập, Harry đã đủ thân thiết để gọi tên họ, và còn được mời tham gia luyện tập thường xuyên. (Cậu lập tức đồng ý; dù gì Cedric vẫn là đối thủ trong Quidditch, và cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ lợi thế nào.) Viktor thậm chí còn cùng cậu ăn tối ở bàn Gryffindor, khiến không ít fan Quidditch (và Hermione, trong sự khó chịu của Ron) thích thú, nhờ đó mà uy tín của Harry trong chính nhà mình cũng tăng vọt.

Nếu trước đây Harry chưa từng tin vào nghiệp báo, thì giờ cậu tin thật rồi.

Ở chiều ngược lại, Riddle không sắp xếp thêm buổi học Quidditch nào nữa.

Trong vài ngày liền, Harry cảm thấy không thoải mái, cậu tự hỏi liệu mình có làm điều gì sai không. Cậu có nên từ chối lời mời của Viktor và Cedric không? Nhưng Riddle đã đồng ý rồi mà. Anh vẫn cư xử bình thường với cậu, vậy thì chắc không giận đâu.

Phải không?

Cuối cùng, Harry chịu không nổi và hỏi bạn bè:
“Bồ có nghĩ mình làm Riddle phật ý không?”

“Không đời nào. Ảnh vẫn trừ điểm Malfoy và tụi nó đó thôi,” Ron nói, đang tranh thủ những ngày cuối trong thời kỳ ân xá của mình. Cậu ta hiện đang thử nghiệm các sản phẩm mới lên Malfoy, Crabbe và Goyle thay mặt hai ông anh. Mới hôm trước, ba đứa kia bị bắt gặp đang múa ba-lê một cách rất điêu luyện ngay giữa Sảnh đường, khiến cả học sinh lẫn vài giáo sư cười không dứt.

“Đâu chỉ vì thỏa thuận đó đâu.”

Hermione an ủi bằng lý lẽ hợp lý hơn:
“Bồ chắc là không làm gì sai đâu. Bồ đã giúp đỡ rất chuyên nghiệp mà. Có thể anh ấy đang bận chuẩn bị cho Bài thi Đầu Tiên vào tuần sau.”

“Nhưng mình tưởng Quidditch là để chuẩn bị cho Bài thi Đầu Tiên mà?”

“Có thể anh ấy còn chuẩn bị chuyện khác nữa. Miễn là ảnh còn giữ Malfoy trong tầm kiểm soát, thì bồ đâu cần phải tốn buổi tối bay cùng ảnh làm gì?”

“Hermione nói đúng đó. Ngừng ám ảnh chuyện này đi,” Ron nói. “Nè, mình chỉ còn một tuần áp đảo Malfoy và đám đó. Giúp mình nghĩ thêm trò chơi khăm đi.”

Cậu ném cho Harry một quyển danh mục sản phẩm của Fred và George, và Harry thở dài, bắt đầu lật xem.

Các buổi bay cùng Viktor và Cedric diễn ra vô cùng tốt đẹp. Điều khiến Harry thầm vui hơn cả là thỉnh thoảng Cho Chang cũng tham gia. Dù cậu đã hết cảm nắng từ lâu, nhưng vẫn thấy lâng lâng khi cô khen ngợi những cú lộn nhào hay pha bắt bóng đặc biệt ấn tượng của cậu.

Một tối nọ, khi trở về phòng sinh hoạt chung với tâm trạng phơi phới, ngay cả tin tức về Nghị định Giáo dục mới nhất của Umbridge (“Tất cả hội nhóm học sinh đều phải được thanh tra cấp cao xem xét để đảm bảo chuẩn mực trước mặt các nhân vật ngoại giao”) cũng không thể dập tắt tinh thần cậu.

“Em suýt tiêu rồi đó,” Fred nhận xét. “Malfoy mách Umbridge về mấy buổi bay làm Tầm thủ của em.”

“Nó đòi cấm mấy buổi tập của em vì cho rằng gây mất tập trung cho giải đấu,” George nói thêm.

“Cái gì cơ?” Harry phẫn nộ. “Nó chỉ ghen tị vì chẳng ai rủ nó tham gia hết.”

“Yên tâm đi,” George nói, “Thầy Slughorn với cô McGonagall nói các buổi tập đó giúp tăng cường quan hệ giữa các trường và các nhà, đúng y mục tiêu của Bộ đối với giải Tam Pháp Thuật.”

“Umbridge phải sửa lại nghị định sau vụ đó,” Fred kết luận, nở nụ cười gian.

Harry ngồi phịch xuống ghế bành, vô cùng mãn nguyện. Đúng vậy, nghiệp báo là có thật. Và đây là phần thưởng cho việc cậu đã tử tế với Riddle — một phần thưởng đáng giá.

Chuyến đi Hogsmeade đầu tiên diễn ra vào cuối tuần trước Bài thi Thứ Nhất. Không khí cuối thu se lạnh mang theo hương thơm của những chiếc bánh trái cây tự làm. Những quả bí ngô được khắc hình và đàn dơi hoạt hình từ lễ Halloween vẫn còn trang trí trước hiên nhiều ngôi nhà và cửa hàng.

Theo thói quen, Harry, Ron và Hermione đến Tiệm Công Tước Mật đầu tiên. Họ chạm mặt Malfoy, nó cau có bước vòng qua họ. Crabbe và Goyle đi theo, tay xách đầy túi mua sắm.

Ron vẫy tay chào chúng nó vui vẻ.

Sau khi chào ông bà Flume, Harry ra quầy kiểm tra các vị kẹo mềm mới, trong khi Ron và Hermione tranh luận về việc Chuột Đá ngon hơn hay Chuột Nổ ngon hơn, một cuộc tranh luận nhanh chóng trượt dài như bao cuộc khác giữa hai người họ.

Giải pháp hợp lý của Harry — “Mua cả hai đi!” — bị phớt lờ, nên cậu rút lui ra cửa sổ, nơi cậu nhìn thấy Riddle đang đi ngang qua cùng Rachele và Rigel Lestrange. Trong khi hai anh em nhà Lestrange dường như mải mê trò chuyện, Riddle khẽ dừng lại trước cửa hàng và hơi nghiêng đầu, nhưng không hề tỏ dấu hiệu nhận ra Harry.

Thế cũng tốt thôi; Riddle không cần thấy cậu đang nhét đầy kẹo mềm vào miệng.

Nửa tiếng sau, hòa bình đã được lập lại giữa Ron và Hermione. Cả ba rời Tiệm Công Tước Mật với đống đồ mới mua, bao gồm cả Chuột Đá lẫn Chuột Nổ, rồi tiến về phía Ba Cây Chổi.

“Có phải đó là Riddle đang đi với Karkaroff không?”

Hermione nói đúng. Hai anh em Lestrange đã biến mất. Thay vào đó, Riddle đang trò chuyện nghiêm túc với Igor Karkaroff khi họ đi về phía bưu điện. Một lần nữa, anh ta không biểu hiện gì cho thấy đã nhìn thấy Harry.

Điều đó khiến Harry nhớ đến nam sinh trường Durmstrang mà Riddle dường như đã kết thân. Không biết Riddle và Karkaroff sẽ nói chuyện gì nhỉ? Cậu định hỏi Ron và Hermione, nhưng bị ngắt quãng khi Ron hét lên, “Charlie!”

Harry và Hermione liếc nhau đầy bất ngờ. Qua cánh cửa quán mở rộng, họ thấy anh trai của Ron, người sống và làm việc tại Romania, đang uống rượu mật nấu với Hagrid. Cả hai cùng vẫy tay.

“Em không biết anh về nước đó!” Ron nói, lao tới ôm chầm lấy anh trai. “Sao anh không nói gì hết trơn?”

“Anh muốn tạo bất ngờ mà,” Charlie cười tươi không kém em trai. “Với lại, anh đang thực hiện nhiệm vụ bí mật.”

Anh nháy mắt với Hagrid, người ra hiệu cho Harry và Hermione cùng ngồi.

Khi đã yên vị và gọi ba cốc Bia Bơ, Harry tò mò hỏi,
“Nhiệm vụ bí mật hả? Liên quan tới gì vậy anh?”

Hagrid gãi râu. “Mấy đứa đoán xem?”

Mắt Hermione sáng lên. “Có liên quan đến Bài thi Thứ Nhất không?”

Hagrid nháy mắt.

“Nói cho tụi em biết đi!” Ron giục.

“Không nên đâu,” Charlie nói, nhưng mắt lấp lánh.

“Em là em trai anh mà, còn Harry với Hermione thì như người nhà rồi. Làm ơn đi.”

Harry dồn toàn lực vào ánh mắt cún con cầu xin.

Charlie bật cười. Sau khi cô Rosmerta mang Bia Bơ tới, anh tạo một bong bóng cách âm quanh bàn.

“Chỉ khi mấy đứa hứa giữ kín,” anh nói. “Bọn anh thật ra không được tiết lộ gì cho học sinh hết.”

“Bọn em hứa!” Ron nói. “Giờ nói cho em đi!”

Charlie gật đầu với Hagrid, người rạng rỡ ra mặt. “Rồng đó!”

Harry suýt làm rơi cốc. Năm nhất, Hagrid từng nuôi một con rồng con mua từ chợ đen. Trước khi Dumbledore thuyết phục Hagrid gửi bé Norbert tới trại rồng của Charlie, Hagrid từng mời Harry và bạn bè tới thăm. Đó là lần duy nhất cậu tiếp xúc với rồng, và như thế là quá đủ. Chiếc áo len yêu thích của cậu khi đó vẫn còn một lỗ cháy không phép thuật nào sửa được.

“Nguy hiểm quá vậy!” Hermione kêu lên. “Em tưởng giải năm nay đã được cải tổ cho an toàn hơn rồi mà.”

“Thật sao?” Charlie tỏ vẻ hoài nghi. “Theo anh nghe thì Umbridge với Bagman chỉ thêm mỗi cái vòng giới hạn tuổi, chỉ cho học sinh từ năm sáu trở lên tham gia thôi.”

“Quidditch không thể giúp được gì cho anh Riddle đâu,” Harry nói, bụng cuộn lại đầy lo lắng. “Bất cứ cây chổi nào cũng sẽ cháy thành tro thôi!”

Ron nheo mắt nhìn cậu. “Bồ thật sự lo cho ảnh à?”

“Không!”

“Riddle là đại diện của Hogwarts đúng không?” Khi Ron gật đầu, Charlie vỗ vai Harry. “Vậy thì em không cần phải lo—”

“Em không lo—”

“Harry đã giúp anh Riddle chuẩn bị cho Bài thi Thứ nhất đó,” Ron giải thích với Charlie và Hagrid.

“Các nhà vô địch đều biết chuyện gì sắp xảy ra rồi. Karkaroff với Maxime còn định hối lộ anh để moi thông tin về cách đối phó rồng nữa cơ.” Charlie liếc Hagrid đầy ẩn ý, khiến ông vội tu cạn cốc rượu mật. “Cả thầy Slughorn cũng từng muốn hẹn một người trong đội của anh gặp riêng Riddle. Cậu ta sẽ ổn thôi.”

“Em không lo,” Harry lặp lại một cách cứng đầu, nhưng chỉ có Hermione là chịu khó đáp lại bằng cách vỗ nhẹ lên tay cậu.

Dù vậy, cái nút thắt trong bụng cậu cũng dịu bớt. Một lát sau, cặp sinh đôi nhà Weasley và Ginny đến, kéo theo một lượt bia bơ mới cùng phần bánh táo nổi tiếng của Bà Rosmerta. Cậu tận hưởng trọn vẹn buổi chiều với những câu chuyện về Romania, cười nghiêng ngả trước mấy trò mới của Norbert, và trêu Hagrid chuyện bà Maxime.

---

Rachele là người đầu tiên để ý đến Potter. “Nó đang nhìn cậu đấy,” cô nói.

“Ai cơ?”

“Potter. Trong tiệm Honeydukes kìa.”

Tom khẽ cứng người. “Thật sao,” hắn đáp, cẩn thận không ngoảnh lại. Hắn chẳng thấy lợi gì khi chào hỏi Harry lúc này, nhất là khi tâm trí đang tập trung vào buổi gặp mặt sắp tới với Igor Karkaroff. Chính Andrei đã sắp xếp cuộc hẹn, và hắn cần để lại ấn tượng thật tốt với ông hiệu trưởng Durmstrang.

“Các cậu là bạn à?” Rigel hỏi. “Draco bảo dạo này cậu đứng về phe Potter với Weasley.”

“Với lại hai cậu cũng hay đi cùng nhau.”

Tom mỉm cười với anh em nhà Lestrange. “Tôi chỉ muốn nhà Slytherin trông thật tốt trong năm nay thôi, do tầm quan trọng đặc biệt của giải đấu,” hắn nói. “Tôi có giống kiểu người sẽ thiên vị Gryffindor hơn Slytherin không?”

Cả hai người kia đều không đủ sắc sảo để hiểu rằng đôi khi cần phải giữ kẻ thù ở gần. Nếu Grindelwald mà làm tốt chuyện đó hơn, có lẽ ông ta đã không thua Dumbledore.

Rachele có vẻ hài lòng. “Tớ đoán vậy mà. Nó cứ như cún con ấy, được quan tâm một tí là tưởng làm bạn thân rồi.”

“Cậu ta cũng có ích,” Tom đáp, hơi bực trước thái độ xem thường của cô.

Trên đường đến Bưu điện Hogsmeade, hắn lại đi ngang qua Potter và bạn bè – lần này là cùng với Karkaroff. Hắn cố tình quay mặt đi, làm ra vẻ mải mê trò chuyện.

“Andrei khen em rất nhiều,” Karkaroff nói, chỉnh lại cổ áo choàng lót lông. “Trò ấy bảo em có kiến thức khá sâu về Nghệ thuật Hắc ám, dù việc học ở Hogwarts không mấy thuận lợi.”

Tom gật đầu, giữ vẻ khiêm tốn. “Với tất cả sự tôn trọng, em thấy quan điểm của Giáo sư Dumbledore về Nghệ thuật Hắc ám khá hạn hẹp.” Cậu mỉm cười với Karkaroff. “Em thấy kiến thức của mình sẽ rất thiếu sót nếu không được tiếp cận sâu hơn với lĩnh vực này, nhất là xét đến… xuất thân của em.”

“Xuất thân của em?” Đôi mắt sắc bén của Karkaroff lóe lên thích thú.

“Em luôn cảm thấy mình gắn bó hơn với nhà của mình. Dòng máu tạo nên sự ràng buộc mạnh mẽ, thưa thầy.”

“Thầy hiểu,” Karkaroff chậm rãi đáp, rồi cũng nở một nụ cười đáp lại.

Nụ cười của ông ta rất khác với của Potter. Trong khi Potter mỉm cười ấm áp, đôi khi còn pha chút trêu chọc, thì nụ cười của Karkaroff lại lạnh lẽo và trơn tuột.

Tom thích nụ cười đầu tiên hơn nhiều.

“Việc chuẩn bị cho Bài thi Thứ nhất thế nào rồi?” Karkaroff hỏi. Hai người đã đi đến một góc khuất trong làng, tránh xa ánh mắt tò mò của học sinh và giáo viên.

“Với lượng thông tin hiện có thì mọi thứ vẫn tiến triển tốt ạ.”

Tom chẳng buồn hỏi Krum chuẩn bị ra sao.

“Thầy không mong gì kém hơn từ đại diện xuất sắc nhất Hogwarts.” Tom bắt gặp hàm răng vàng ệch của ông ta khi cười, khiến cậu thấy khó chịu. “Thầy rất mong chờ phần thể hiện của em, Riddle ạ.”

Hai ánh mắt chạm nhau, một lời thách thức âm thầm được trao và chấp nhận.

Ngày thi Bài thi Thứ nhất đến. Suốt bữa sáng, rất nhiều người ghé qua bàn Slytherin để chúc may mắn. Tom chỉ đáp lại những câu cần thiết — “Lá bùa may mắn này quý giá lắm, cảm ơn, Astoria” và “Tất nhiên rồi, thưa thầy Slughorn, em sẽ không để nhà mình thất vọng” — nhưng tâm trí hắn đã ở nơi khác. Hắn chẳng có hứng thú gì với mấy cử chỉ xã giao nhàm chán.

Potter đến gần cuối bữa. Phớt lờ ánh nhìn tóe lửa của Draco (bị dập tắt bởi cái liếc mắt từ Tom) và tiếng hậm hực của Rachele (cũng bị xoa dịu bằng cái chạm nhẹ lên tay áo), cậu ta đi thẳng tới chỗ Tom. “Chúc anh may mắn nhé!”

Tom suýt thì lại buông lời khách sáo như mọi lần. Nhưng rồi cậu nhận ra Potter đang cắn môi dưới và xoắn tay lại, như thể biết điều gì đó mà không nên biết. Tom khẽ chạm vào tâm trí cậu bằng Chiết tâm Trí thuật. Rồng. Cây chổi cháy rụi. Một lớp lo lắng dày đặc.

Potter đã biết về Bài thi Thứ nhất và đang lo cho hắn. Chỉ đơn giản là lo lắng, chứ không phải kỳ vọng, ngưỡng mộ, hay hả hê.

Thật là ủy mị, nhưng cũng… dễ chịu một cách kỳ lạ.

“Cảm ơn,” hắn đáp.

Mặt Potter bừng sáng — còn Tom thì giật nhẹ khóe môi, mắc kẹt giữa một nụ cười và một cái nhếch mép — và không hiểu sao, chính vẻ mặt ấy cùng lời chúc kia lại theo Tom bước vào lều chờ thi.

Không khí căng như dây đàn. Fleur Delacour đứng bên Madame Maxime, trông còn bồn chồn hơn cả khi đội Pháp thua trận. Krum thì đi qua đi lại, trông cáu kỉnh hơn cả lúc đội Bulgaria thua chung kết. Karkaroff chỉ liếc nhanh qua học trò rồi nhìn Tom, hai người trao nhau một cái gật đầu gần như không thể thấy.

Quay đi, Tom bắt gặp ánh mắt đầy toan tính của Dumbledore. Hắn nhìn thẳng lại, đến khi ông cụ quay đi trước.

Chỉ có Dolores Umbridge là tỏ vẻ thật sự tận hưởng. Bà ta ngẩng đầu khỏi chiếc gương tay viền vàng, nơi bà đang ngắm nghía bộ áo choàng màu hồng cánh sen mới, rồi nghiêng đầu về phía Ludo Bagman.

“Khụ khụ.”

Bagman giật bắn người, lập tức đứng dậy bắt đầu phần giới thiệu Nhiệm vụ. Tom gần như không lắng nghe. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Rồng rất đáng sợ, đúng vậy, nhưng mỗi giống đều có điểm yếu có thể khai thác. Hắn đã học được kha khá từ sách vở và từ mấy cuộc trò chuyện với mấy người giữ rồng trẻ tuổi tuần qua.

Rồng Lửa Trung Hoa phun lửa đặc trưng, nhưng tầm kiểm soát và độ chính xác không cao. Rồng Xanh xứ Wales bay rất giỏi, nhưng cánh lại yếu hơn so với các giống khác. Còn rồng Mõm Cụt Thụy Điển thì lửa cực mạnh và nóng, nhưng mõm cụt khiến nó không duy trì được đòn tấn công lâu.

Bagman kết thúc phần giới thiệu và đưa ra túi rút thăm với các mô hình rồng mini. Fleur chọn trước — Rồng Xanh xứ Wales. Krum tiếp theo — Rồng Lửa Trung Hoa. Vậy là mình sẽ gặp Mõm Ngắn Thụy Điển, Tom nghĩ, mặt vẫn bình thản khi nhận mô hình rồng của mình.

“Có vẻ em sẽ thi đầu tiên, Riddle.”

Tom không ngại đi đầu. Hắn sẽ đặt ra một chuẩn mực không ai vượt qua nổi.

Hắn liếc nhìn ba đối thủ còn lại, lần lượt quét nhẹ qua tâm trí họ. Fleur đang nghĩ đến bài ru ngủ — chắc dùng bùa ngủ. Krum thì nghĩ đến mắt — chắc là lời nguyền Conjunctivitis (Lời nguyền Viêm Kết Mạc)

Cả hai đều là lựa chọn tốt và hiệu quả nếu thực hiện tốt. Tuy nhiên, cả hai đều đáng thất vọng vì quá thông thường.

“Bất cứ khi nào em sẵn sàng, trò Riddle.”

Nhiệm vụ đã bắt đầu. Tom bước vào khu vực thi đấu.

Không khí nặng nề mùi lưu huỳnh và sức nóng ngột ngạt. Con rồng của hắn đang đợi, cúi mình đầy cảnh giác che chắn cho những quả trứng, giữa chúng là một quả trứng vàng lấp lánh. Khi nhận ra sự hiện diện của hắn, con rồng Mõm Cụt Thuỵ Điển gầm vang. Dù đã nghiên cứu kỹ lưỡng, cảnh tượng trước mắt vẫn khiến hắn nghẹt thở trong khoảnh khắc. Đôi mắt hung dữ, lớp vảy xanh lam, ngọn lửa phun ra từ lỗ mũi—tuyệt mỹ.

Nếu dòng dõi Slytherin không nổi tiếng với loài rắn, có lẽ hắn đã cân nhắc việc thuần hoá một con rồng để làm thú cưng cho mình.

Đối diện với sức mạnh hoang dại, thuần tuý như thế, Tom thoáng chùn bước, tự hỏi liệu hắn đã chuẩn bị đủ chưa, liệu vinh quang đang chờ hay cái chết sẽ gọi tên hắn.

Khoảnh khắc đó vụt qua. Hắn rút cây đũa phép gỗ thủy tùng ra, ma thuật rung lên dưới những đầu ngón tay.

"Serpensortia!" hắn nói bình thản, bằng tiếng Xà ngữ.

Con rắn phóng ra từ đầu đũa, vươn cao trước đám đông, lớn dần cho đến khi ngang bằng—rồi vượt qua—kích thước của con rồng. Nó há miệng, phô ra nanh độc và rít lên.

Choáng ngợp vì cơn hưng phấn của quyền năng, Tom chăm chú quan sát tác phẩm của chính mình với sự hài lòng sâu sắc. Không quá lời khi nói rằng hắn là phù thủy duy nhất còn sống có thể thực hiện thứ ma thuật này—một món quà từ tổ tiên. Các câu thần chú triệu hồi và điều khiển rắn vốn được tạo ra bởi—và dành riêng cho—gia tộc Slytherin. Dù những câu chú ấy đã trở nên phổ biến, cái giá phải trả cho việc "dân chủ hoá" ma thuật, tổ tiên hắn đã kịp gài những cơ chế bảo mật để đảm bảo chỉ hậu duệ chân chính mới có thể khai phá toàn bộ tiềm năng.

Vâng, triệu hồi một con rắn khổng lồ từ hư không là hắc ám—rất hắc ám. Các giáo sư ở Hogwarts, đặc biệt là Dumbledore, hẳn sẽ giật mình kinh hãi, nhưng Tom sẽ rời trường trong một năm nữa, và họ chẳng bao giờ dám đuổi học hắn khi hắn đứng đầu toàn trường. Hội đồng Quản trị cũng sẽ không trừng phạt gì khi Rodolphus Lestrange đang làm chủ tịch.

Toàn bộ mục tiêu là để phô diễn quyền năng của hắn với ma thuật hắc ám—thứ ma thuật gắn liền với huyết thống. Nếu việc này không khiến Igor Karkaroff ấn tượng, thì lão già ngu xuẩn ấy cũng chẳng xứng đáng để hắn bận tâm.

"Đánh bại con rồng đó đi, rắn của ta," hắn rít lên.

Con rắn triệu hồi ngoác hàm táp vào con rồng. Bị khiêu khích, con rồng gầm lên, dồn sức vào hai chân sau, rồi đập cánh chuẩn bị bay lên. Đáp lại một tiếng rít khác từ con rắn, nó cất cánh.

Tuy nhiên, nó chưa bay được bao xa thì đã bị con rắn quấn chặt lấy hai chân sau.

Hoàn hảo. Đúng vị trí hắn muốn.

"Phóng Đại!" hắn hô to, và con rắn phình to tới kích thước của một con Tử Xà trưởng thành.

Khi bầu không khí rung lên vì sức mạnh từ ma thuật của hắn, Tom nhắm mắt lại trong chốc lát để tận hưởng nỗi sợ hãi và sự thán phục từ phía khán giả. Đây chính là điều hắn sinh ra để làm—một vị vua được tôn sùng trên chiến trường. Giá mà hắn có thể đem Tử Xà của Salazar Slytherin ra đấu với con rồng—thì quả là huyền thoại thực thụ.

Không thể chống đỡ trọng lượng của bản thân cộng thêm con rắn khổng lồ, con rồng Thuỵ Điển ngã xuống đất. Những cú vùng vẫy cùng lửa phun bất chợt khiến đám đông thót tim. Nhưng dù nó cố gắng đến mấy, cũng không thể hất được con rắn đang siết chặt. Và đúng như hắn dự đoán, con rồng không thể phun lửa lâu, chỉ còn khịt ra khói.

Tom dựng một Bùa Chắn bảo vệ bản thân rồi lại niệm chú. "Serpensortia!"

Lần này, âm điệu hắn dùng khác hẳn, để không triệu hồi ra một con rắn khổng lồ nữa mà là một con rắn dài, mảnh, với đuôi vẫn nối liền với đầu đũa phép của hắn. Một sợi dây rắn—ông nội Thomas sẽ gọi thế. Salazar Slytherin hẳn sẽ rất tự hào về sự sáng tạo này.

Chỉ một cú đẩy nhẹ bằng ma thuật, sợi dây rắn đã cuốn quanh quả trứng vàng. Hắn giật mạnh đũa, và quả trứng bay vút lên không, rơi gọn vào vòng tay hắn.

Con rồng mẹ gào lên thảm thiết khi bị cướp mất trứng. Tom giải trừ sợi dây rắn, rồi nâng quả trứng lên cao.

"Và Tom Riddle đã lấy được quả trứng vàng—mà chẳng tốn một giọt mồ hôi nào!"

Các nhân viên điều phối rồng ùa vào sân để khống chế con vật. Khi chắc chắn rằng mình đã an toàn, Tom giải trừ Bùa Chắn và cho con rắn biến mất chỉ bằng một cái búng tay.

Khi khán giả vỡ oà tán thưởng, một ý nghĩ khác thoáng vụt qua tâm trí hắn: Potter hẳn sẽ rất ấn tượng.

---

Harry rất ấn tượng.

Cậu đã từng thấy câu thần chú đó trước đây. Dù sao thì, đó cũng chính là câu chú mà Morfin đã dùng để gây ra vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu, nhưng cậu luôn nghĩ nó chỉ triệu hồi một con rắn có kích thước bình thường. Chứ không phải con quái vật khổng lồ mà Riddle đã tạo ra và còn làm nó to thêm nữa. Cũng không phải sợi dây rắn kia.

“Ôi trời,” Ron thốt lên, gói gọn chính xác cảm xúc của Harry lúc đó.

“Hệt như một hoàng tử diệt rồng ấy!” Lavender Brown reo lên, hai tay đan chặt trước ngực. Parvati Patil gật đầu lia lịa bên cạnh.

Fred và George phì cười—“Riddle có làm gì con rồng đâu!”—nhưng tiếng la ó của họ nhanh chóng bị nhấn chìm trong tràng vỗ tay như sấm dậy. Harry thì ngầm đồng tình với Lavender. Màn trình diễn đó thật ngoạn mục. Sự kiểm soát, tham vọng—tất cả đều là hiện thân của phép thuật trong mắt cậu. Chính xác là hình tượng một hoàng tử mà mẹ vẫn thường kể trong những câu chuyện cổ tích Muggle ngày xưa.

Tim cậu đập nhanh hơn.

“Ấn tượng thật,” Hermione nói, mắt tròn xoe, “nhưng đó là ma thuật rất hắc ám. Không biết ban giám khảo sẽ phản ứng thế nào.”

Qua ống nhòm phép thuật, Harry dõi theo ban giám khảo—gồm hiệu trưởng các trường, Bagman và Umbridge. Tom đứng chờ gần đó, đầu ngẩng cao, lưng thẳng tắp.

Các giám khảo giơ đũa phép. Ludo Bagman cho điểm mười. Umbridge, Cụ Dumbledore và bà Maxime đều cho điểm chín, dù Harry bắt được cái cau mày của thầy Dumbledore khi làm vậy.

Cuối cùng đến lượt Karkaroff. Riddle dường như đang nhìn ông ta chăm chú hơn hẳn. Harry đã nghe nói rằng Karkaroff có thể thiên vị, nên cậu siết chặt hai tay. Làm ơn hãy chấm đúng cho Riddle đi.

Karkaroff cho điểm tám. Harry thở phào. Khán giả Hogwarts gào thét và vỗ tay rầm rầm.

“Điểm số cũng ổn phết,” Ron nói. “Chắc chắn sẽ gây áp lực cho Delacour với Krum.”

Đám đông dần yên lại và Nhiệm vụ Thứ Nhất tiếp tục. Delacour là người kế tiếp. Cô cố gắng ru con rồng đi ngủ bằng phép thuật, cách này hiệu quả—trừ việc tiếng ngáy khiến váy cô bắt lửa. Cách tiếp cận của cô rất thanh nhã, nhưng quá nhẹ nhàng nếu so với màn trình diễn phô trương của Riddle.

Ngược lại, Viktor đã mang đến một cái kết kịch tính cho Bài thi Thứ Nhất. Không biết bằng cách nào, anh ấy triệu hồi được một cây chổi bay. Thay vì cố dụ con rồng rời khỏi tổ như con rắn của Riddle, Viktor bay thẳng về phía con Cầu Lửa Trung Hoa. Đám đông sửng sốt.

“Anh ấy làm gì thế?” Hermione nói, bấu chặt cánh tay Harry. “Anh ấy sắp bị đốt thành tro mất!”

“Conniveo!” Viktor hét lên, và một luồng sáng bắn vào mặt con rồng.

Nó gào lên đau đớn và bắt đầu cào cấu hai mắt, tạo cơ hội cho Viktor luồn qua dưới những chi trước đang vùng vẫy và chộp lấy quả trứng vàng. Anh ta chỉ vừa kịp thoát khỏi tổ trước khi con rồng mẹ ngã sập xuống, đè nát vài quả trứng thật.

Harry nhăn mặt, thấy buồn cho những con rồng con sẽ chẳng bao giờ được sinh ra.

“Cây chổi đó từ đâu ra vậy?” cậu hỏi, khi cả bọn đang đợi điểm của Viktor. Dưới kia, ban giám khảo có vẻ đang tranh luận về nguồn gốc và giá trị của việc dùng đạo cụ bên ngoài.

“Ai mà quan tâm?” Mắt Hermione lấp lánh, cuối cùng cũng thả lỏng bàn tay đang bấu lấy tay Harry. “Ấn tượng quá đi mất! Và nhìn kìa, giờ Krum với Riddle bằng điểm nhau rồi!”

“Có khi Riddle thật sự đã đúng khi chăm chỉ tập Quidditch cũng nên,” Ron nói, liếc Hermione bằng ánh nhìn hậm hực.

Harry tập trung xoa cánh tay tê dại trong khi đi theo bạn bè quay lại lâu đài. Thật nhẹ nhõm khi tất cả đều sống sót qua Bài thi Thứ Nhất mà không ai bị thương. Nhưng áp lực thì đã quá lớn. Nếu rồng là Bài thi Đầu Tiên, thì Bài thi Thứ Hai sẽ là gì đây?

Và liệu Riddle có tìm đến cậu để xin thêm giúp đỡ?

---

Tom không hề ngạc nhiên khi biết mình đang đứng nhất bảng. Tuy nhiên, hắn không hài lòng chút nào khi phải chia vị trí đó với Viktor Krum.

Đám Slytherin mở tiệc ăn mừng trong phòng sinh hoạt chung vào tối hôm đó. Ngay cả Slughorn cũng xuất hiện, lén đưa cho mấy học sinh lớn vài chai Firewhiskey, hoàn toàn ý thức rằng đến cuối đêm thì đám nhỏ cũng sẽ say xỉn nốt.

“Hạng nhất rồi, Tom, làm tốt lắm,” ông ta nói, chủ động đến bắt tay vỗ vai hắn. “Cứ giữ phong độ thế này, chắc chắn chúng ta sẽ có quán quân Hogwarts.”

"Em sẽ cố gắng hết sức để khiến Hogwarts tự hào,” Tom đáp, một câu thoại hắn đã luyện thành thục sau vô số cuộc phỏng vấn.

Lời khen tiếp tục đổ dồn về phía hắn khi bữa tiệc kéo dài.

"Cậu giỏi quá đi mất!” Rachele thốt lên. "Tớ chưa từng thấy ai dùng phép như vậy, ngay cả trong thư viện của cha mẹ tớ cũng không có đâu!”

“Anh không cần di chuyển chút nào luôn!” Agnes Yaxley nói, mắt long lanh như có sao.

“Nói Xà ngữ xem ra tiện thật đấy,” Lucian nói.

Tom nở một nụ cười nhã nhặn, dù trong lòng đang than thở vì đã đánh mất một buổi tối đáng ra có thể tận dụng để làm việc hữu ích hơn.

Draco Malfoy là kẻ duy nhất dám bày tỏ ý kiến trái chiều trong biển xu nịnh kia.

“Cũng ngầu đó, Riddle, nhưng biết điều mỉa mai là gì không?” Nó đảo mắt nhìn quanh phòng, giả vờ thể hiện một chút ưu thế rẻ tiền.

“Gì cơ?” Rachele gằn giọng, nheo mắt nhìn người anh họ.

“Nghe nói Krum lấy ý tưởng dùng chổi từ anh đấy,” Malfoy nói. “Vì Potter đã dạy anh chơi Quidditch. Nếu hắn không bay như vậy, hắn đã không gây ấn tượng với Bagman đến thế, và đã không thể ngang điểm với anh.”

Một sự im lặng ngột ngạt lan ra giữa đám Slytherin đứng gần. Ai tỉnh táo cũng nhận ra chuyện Krum ngang điểm là một chủ đề nhạy cảm. Tom suýt nữa thì giơ đũa để nổ tung nụ cười nhếch mép trên mặt Draco. Có lẽ sau này hắn sẽ thuyết phục Rachele xử lý chuyện đó. Một chút cãi vã giữa anh em họ hàng là điều quá quen thuộc ở hầm ngục Slytherin đầy cận huyết này. Có lẽ hắn cũng nên gia hạn thời gian miễn đụng chạm cho Weasley.

Daphne nghiêng đầu. “Tớ nghe Tatiana bên Durmstrang kể là giám khảo tranh cãi dữ dội về việc có nên tính phần trình diễn của Krum hay không vì dùng chổi,” cô nói, “và cuối cùng thì họ quyết định nếu con rắn của Tom được tính, thì chổi của Krum cũng phải được tính.”

“Ý em là sao?” Rachele hỏi, giọng lạnh băng.

Daphne nhún vai. “Chỉ chuyển tiếp thông tin thôi,” cô nói, và ánh nhìn trong mắt cô khiến Tom nhớ đến Potter.

Thật tiếc là nhà Greengrass có mối quan hệ quý giá với yêu tinh Gringotts. Tom sẽ phải để Daphne cho Rachele xử lý, thay vì tự ra tay.

“Nhiệm vụ thứ hai sẽ là gì nhỉ?” Lucian hỏi, cố đổi chủ đề. “Manh mối trong quả trứng vàng là gì vậy?”

Tom liếc nhìn quả trứng, lúc này đang được Agnes và Adrian Pucey xem xét.

“Cứ mở ra đi,” hắn nói hờ hững.

Một tiếng rít chói tai, gợi nhớ đến tiếng thét của một banshee, vang vọng khắp phòng sinh hoạt chung. Ngay cả Tom cũng phải bịt tai lại cho đến khi Adrian vật lộn đóng quả trứng lại.

“Cái gì vậy?”

“Là banshee à?”

“Một trong những cuốn sách mẹ tôi thích có âm thanh y chang thế nếu bị người ngoài dòng họ Black mở ra,” Rigel nói. “Sau đó thì nó sẽ cố hút linh hồn người mở. Có khi nhiệm vụ là đánh bại một quyển sách bị yểm phép cũng nên?”

Tom nghiêng đầu, chăm chú quan sát quả trứng. Không, banshee thì quá dễ đoán, và chỉ có Rigel mới nghĩ ra chuyện sách ma biết hút hồn là thử thách thứ hai. Ừ thì, Rigel hoặc Hagrid.

Nhưng hắn còn thời gian để tìm ra điều đó.

Giờ thì, hắn cần quay lại với câu đố ban đầu của mình: Harry Potter và sức mạnh mà hắn chưa từng biết đến.

Thực ra, quả trứng này lại gợi cho hắn một ý tưởng tuyệt vời cho thử thách kế tiếp mà hắn định đặt ra cho Potter.

---

Ba điều tốt đẹp đã đến với Tom trong tuần sau Bài thi Thứ Nhất.

Điều đầu tiên là một con cú từ Igor Karkaroff. Con cú trông hoàn toàn bình thường, và bức thư được yểm bùa chỉ Tom mới đọc được. Thư viện của thầy là của em – IK. Hắn nhét mảnh giấy vào túi, mỉm cười hài lòng.

Điều thứ hai là một lời mời dùng trà từ Dolores Umbridge. Trà của bà ta ngọt gắt và thường có dấu hiệu chứa Chân dược, nên khi bà ta quay đi, hắn đã âm thầm làm nó biến mất mà không cần đũa phép.

“Thật là một màn trình diễn tuyệt vời, cậu Riddle. Bộ trưởng rất, rất ấn tượng.” Bà ta nghiêng người lại gần. “Bộ trưởng và tôi tin rằng cậu sẽ có một tương lai rực rỡ tại Bộ Pháp Thuật. Có vài… cải cách cần đến sự giúp đỡ của những bộ óc trẻ trung sáng giá như cậu.”

Đôi mắt bà ta trợn tròn. Đúng là đàn bà ngu ngốc, phơi bày hết bí mật cho hắn đọc như một cuốn sách mở. Dù vậy, kế hoạch làm suy yếu quyền lực của Dumbledore và làm dân gốc Muggle phải khuất phục nghe cũng hấp dẫn đấy. Một Chúa Tể Bóng Tối luôn vận hành tốt hơn khi chính phủ nằm trong tay hắn.

Tom mỉm cười, nghiêng người về phía trước. “Kể thêm cho em nghe đi.”

Điều thứ ba xảy ra khi Tom tình cờ gặp Potter ở thư viện. Chỉ cần thấy mái tóc bù xù quen thuộc kia là tâm trạng hắn đã tốt hơn sau buổi trà với Umbridge.

"Em chắc là anh đã nghe nhiều lần rồi, nhưng chúc mừng nhé,” Potter nói. “Phép thuật anh dùng thật sự rất ấn tượng.”

Phép thuật thật sự ấn tượng. Mắt Tom liếc lên vết sẹo trên trán Potter. “Cảm ơn cậu.”

“Em nghe Viktor nói manh mối cho Bài thi Thứ Hai nằm trong quả trứng vàng. Anh đã giải được chưa?”

Tom nhún vai. “Tôi phải cẩn thận không chia sẻ gì với cậu, vì cậu thân thiết với đối thủ của tôi quá mà.”

Hắn thích cách má Potter phồng lên vì bực tức. “Em sẽ không tiết lộ bí mật của anh đâu.”

“Thế còn chuyện Krum bay được thì sao?”

Potter gãi đầu. “Em không lường trước điều đó. Em vẫn cho là dùng chổi đối đầu với lửa rồng là ý tưởng tệ kinh khủng.”

Đây là cơ hội tốt để chuyển sang chủ đề khác.

“Giờ tôi đang chuẩn bị cho Bài thi Thứ Hai,” Tom nói, “tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của cậu một lần nữa.”

“Vậy là anh biết nó là gì.”

Thật ra thì, hắn vẫn chưa giải được, nhưng hắn có thể giữ vững lớp vỏ ngoài.

“Tôi có linh cảm về nó và biết tôi cần chuẩn bị những gì.” Hắn liếc mắt nhìn quanh. “Đi dạo với tôi.”

Hắn chẳng buồn hỏi liệu Potter đã xong việc ở thư viện chưa. Với bản tính tò mò, cậu ta chắc chắn sẽ đi theo — và đúng như vậy.

Cả hai len lỏi qua những hành lang quanh co và các bậc thang di chuyển, đến tầng bảy, trước tấm thảm thêu Barnabas Càn Dở. Hắn đã phát hiện ra bí mật này của Hogwarts vào năm thứ hai, và theo như hắn biết, vẫn là một trong số ít người được biết đến sự tồn tại của nơi này. Thường thì hắn sẽ cảm thấy chiếm hữu với Căn Phòng Yêu Cầu, nhưng hắn sẵn sàng đánh đổi nó vì những thứ lớn lao hơn.

“Tôi sẽ cho cậu thấy một căn phòng bí mật ở Hogwarts,” hắn nói, “nhưng cậu phải hứa là không được nói cho ai khác. Kể cả Weasley và Granger.”

“Em chẳng thấy phòng bí mật nào cả,” Potter đáp, liếc sang Barnabas Càn Dở đang tuyệt vọng dạy lũ khổng lồ múa ba-lê. “Mà bọn mình cần phòng bí mật để làm gì chứ?”

“Phòng học bình thường sẽ gây chú ý quá mức.”

“Cho cái gì?”

Hắn không trả lời. Tập trung vào thứ mình cần, hắn bước qua vị trí cánh cửa ba lần. Miệng Potter há hốc khi cánh cửa xuất hiện.

Hắn nhếch mép cười. “Nó tên là Phòng Yêu Cầu. Vào chứ?”

Căn phòng đã làm rất tốt. Họ bước vào một căn buồng tròn rộng lớn, nền lát gỗ có trải đệm ngồi màu mùa thu. Một thư viện nhỏ nằm ở góc xa, được che bằng một tấm màn trong suốt, còn ba góc còn lại là các tủ quần áo. Hắn có thể đoán được thứ gì ở trong đó.

Hắn đưa quả trứng vàng cho Potter. “Cậu đã tò mò về manh mối cho Bài thi Thứ Hai. Mở nó ra đi.”

Ngay lúc đó, hắn niệm một Bùa Cách Âm lên bản thân. Potter cẩn thận mở quả trứng, như dự đoán, cậu nhăn mặt khi nghe tiếng rít lên rồi nhanh chóng đóng nó lại.

“Cái gì vậy?”

“Cậu thấy đấy,” hắn nói, giọng đầy vẻ sầu não, “rất có khả năng tôi sẽ phải đối mặt với một sinh vật nguy hiểm trong Bài thi Thứ Hai. Vì thế nên tôi cần cậu giúp.”

Harry vẫn đang xoay xoay quả trứng trong tay, như thể làm vậy sẽ giúp cậu giải được bí ẩn. “Tất nhiên,” cậu đáp ngay không chút do dự. “Em giúp thế nào đây?”

Tom xoay nhẹ đũa phép. Đôi mắt Potter trông thành thật và đầy cảm thông. Tròng mắt xanh lá trong vắt, điểm vài đốm nâu nhạt. Lông mi dày tự nhiên cong lên, đổ bóng trên làn da nhợt nhạt dưới ánh nến.

Một thoáng, hơi thở hắn trở nên gấp gáp, hắn khựng lại.

Không nhất thiết phải như thế này.

Hắn gạt phắt ý nghĩ đó đi. Giờ không phải lúc để yếu lòng; đây là cơ hội để hắn hiểu lý do Potter có tiếng tăm trong các lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của bà Merrythought.

Hắn mỉm cười với Potter. “Đấu tay đôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com