Chap 4: Tránh Nargles
Đính chính: Tom năm sáu còn Harry năm tư nha mấy bồ (mình lộn thành Tom năm bảy) Do Tom sinh sau 1/9 nên ảnh nhập học trễ một năm, đủ 17 để tham gia Tam Pháp Thuật
---
Tháng Mười Hai mang theo những đợt tuyết đầu mùa, vô số bài luận cuối kỳ, và cả Vũ hội Giáng sinh. Theo Harry, thứ cuối cùng mới là điều tệ hại nhất, vì nó biến những học sinh vốn bình thường lý trí ở Hogwarts thành những kẻ líu ríu, ngượng ngùng và lúng túng.
Thật không may, Hermione cũng nằm trong số đó, đặc biệt sau bài phát biểu của Giáo sư McGonagall về việc bảo vệ danh dự của nhà Gryffindor bằng cách cư xử đúng mực.
"Vũ hội sẽ có khiêu vũ, mà bọn mình thì hầu như chưa ai từng học nhảy," Hermione nói vào cuối buổi chiều hôm ấy. Cả bọn đang ngồi học trong thư viện, nhưng Hermione đã làm xong bài từ sớm nên đang tám chuyện rôm rả. "Bọn mình không thể để mất mặt trước các trường khác được."
Bọn mình có thể khỏi cần nhảy luôn mà, Ron nhép miệng với Harry, khiến cậu suýt bật cười.
"Dù sao thì," Hermione tiếp tục, phớt lờ bọn bạn, "Mình vừa bàn với Padma và Lisa bên Ravenclaw về việc tự tổ chức mấy buổi học nhảy. Mẹ Lisa là giáo viên dạy khiêu vũ nên bạn ấy biết nhiều thứ cơ bản lắm."
Hermione vừa nói, vừa nhịp nhịp tay trên tờ biểu đồ sao mới hoàn thành. Harry và Ron trao nhau cái nhăn nhó.
"Mình chẳng muốn tập cái nhảy nhót đấy tí nào." Ron nói, lỡ tay làm nhòe câu cuối của bài luận Độc dược trong lúc kinh hoàng. "Thôi, khỏi, cảm ơn."
"Mình biết bồ sẽ nói vậy mà," Hermione đáp, dùng một cú Chà Rửa gọn gàng để xóa vết mực. "Harry, còn bồ thì sao? Mấy đứa đăng ký tham gia đều là con gái hết, mà bồ cao vừa chuẩn để làm bạn nhảy."
Harry thà viết lại bài luận Biến hình còn hơn để ba và chú Sirius nghe chuyện mình nhảy điệu valse tình tứ với một bạn nữ cùng lớp. Cậu cố làm ra vẻ áy náy, nhưng thất bại thảm hại.
"Xin lỗi, Hermione."
Hermione cúi sát qua bàn. "Bồ không muốn nhảy cho đẹp à? Không muốn để lại ấn tượng tốt sao?"
"Ấn tượng tốt với ai chứ? Mình đâu phải quán quân. Chẳng ai thèm để ý mình đâu."
Hermione thở dài, thất vọng nhưng không ngạc nhiên với sự thiếu nhiệt tình của bọn bạn. "Thôi, nếu hai bồ đổi ý thì nói mình biết nhé."
"Bọn mình không đổi đâu," Harry hứa, còn Ron gật đầu hăng hái.
Nhưng Hermione chưa bỏ qua chuyện Vũ hội. "Hai bồ đã kiếm được ai làm bạn nhảy chưa?"
Harry rên lên. Đó là cái khổ nữa của Vũ hội, như thể nhảy thôi chưa đủ tệ. Việc tìm bạn nhảy là cả một rắc rối, phức tạp hơn cả phép thuật. Cậu phát bực với tất cả.
Mặt Ron bắt đầu đỏ như tóc cậu. "Mình chưa nghĩ tới," Ron lầm bầm, kiểu nói rõ là có nghĩ rồi.
"Thật á?" Hermione nhướn mày. "Mình thề là -"
"Mình chưa," Ron khăng khăng, nhưng mặt càng đỏ hơn.
Hermione quay sang Harry, nhíu mày. "Còn bồ?"
"Chưa ai hết." Harry không định nói mình đã bị cả Cho Chang lẫn Katie Bell từ chối. Từ chối một cách rất tử tế ("Giá mà bồ hỏi mình sớm hơn một ngày," Katie còn nói tiếc nuối), nhưng vẫn là bị từ chối. Con gái đúng là khó hiểu. "Có khi mình sẽ mời Ginny hoặc Luna, tại mấy bạn năm ba không được đi nếu không có bạn nhảy."
"Ý hay đấy," Hermione nói. "Ginny có bạn nhảy rồi, nhưng mình chắc Luna sẽ vui nếu được đi cùng bồ."
Ron hơi nghiêng người về phía trước. "Hay là bọn mình đi cùng nhau đi, Hermione," cậu nói, rồi ho khan. "Ý mình là, bồ, mình, Harry, và bạn nhảy của Harry."
Harry suýt nghẹn. Khéo mồm ghê á.
Mặt Hermione cũng bắt đầu đỏ lên. "À, mình... mình nhận lời với người khác rồi."
Hai cây bút rơi cái cạch xuống bàn.
"Ai?" Ron gặng hỏi, nửa đứng bật dậy.
Hermione nghịch gấu áo choàng, tránh ánh nhìn của hai đứa con trai.
"Thôi mà," Harry thúc. "Bồ hỏi bọn mình, bọn mình cũng kể rồi còn gì."
Hermione thở dài. "Đừng có cười nhé?"
Harry nghĩ Ron có khi bốc cháy vì ghen trước khi cười nổi. "Bọn mình không cười đâu, hứa đấy," cậu nói, thúc nhẹ khuỷu tay Ron, người đang cứng đờ không đáp.
Mặt Hermione giật giật giữa bối rối và sung sướng. "Là... là Viktor Krum."
Hai đứa phản ứng hoàn toàn khác nhau.
"Bồ làm sao vậy!" Ron hét lên, bật hẳn dậy. "Krum á? Đây - đây là phản bội Hogwarts!"
"Viktor á?" Harry kêu lên, suýt hất đổ lọ mực. "Mình tưởng anh ta hứng thú với Cedric chứ."
"Cái gì cơ?" Không rõ Hermione tức chuyện nào hơn.
"Krum là quán quân của Durmstrang, bồ quên rồi à?" Ron nói. "Hắn nhờ bồ giúp luyện tập hả?"
"Cái gì - không!" Hermione trừng mắt. "Mà kể cả có nhờ, tại sao mình không thể giúp? Harry cũng giúp một Slytherin kia mà."
"Riddle học ở Hogwarts. Harry vẫn làm vì trường mình!"
"Đừng lôi mình vào chứ," Harry lầm bầm.
"Có cần mình nhắc Krum gian lận ở Bài thi thứ nhất không?"
"Ảnh không có gian lận, giám khảo chấm là hợp lệ mà."
Harry thở dài. "Thôi đi, bà Pince đang nhìn bọn mình rồi đấy -"
"Mình chưa nói xong đâu." Hermione quay phắt sang Harry. "Bồ vừa nói Krum nên mời Cedric Diggory thay vì mình á?"
Harry nhích gần lại Ron, rõ ràng chỗ an toàn hơn. "Bọn họ hay chơi Quidditch với nhau, mà nhìn có vẻ họ cũng thích nhau nữa."
Mà cũng hợp đôi thật, theo Harry nghĩ, nhưng nói câu đó ra miệng thì chắc cậu sống không nổi.
"Bồ cũng chơi Quidditch với Riddle. Anh ấy mời bồ đi vũ hội hả?"
Nếu Hermione không trông như sắp bốc hỏa, Harry đã cười lăn rồi. "Khác hẳn mà, bồ biết thừa còn gì."
"Bồ thật ngớ ngẩn," Hermione hừ một tiếng, nhét đống sách vở vào túi. "Mình hối hận vì đã mở miệng. Gặp lại sau ở bữa tối."
Harry và Ron ngồi lặng, nhìn Hermione đi thẳng ra khỏi thư viện. Một lúc sau, Ron mới lên tiếng.
"Diggory á? Bồ nói vậy chi không biết?"
"Mình mời Cho và Katie rồi chứ không phải Cedric."
"Thế sao không mời Diggory luôn? Theo lời Lavender thì cậu anh ấy cũng đẹp trai lắm."
Harry túm tay Ron. "Thôi đi ăn tối, quên vụ này đi được không?"
Vũ hội này đúng là bị nguyền thật, Harry nghĩ, lôi Ron đang cười khúc khích ra khỏi thư viện. Tại sao mình lại nhắc tới Cedric chứ? Nếu cặp sinh đôi mà nghe được chuyện này, và với Ron thì kiểu gì chẳng lỡ miệng, chắc cậu sẽ bị trêu đến già.
Mà Harry cũng thích tóc đen hơn, nhưng cậu giữ bí mật ấy cho riêng mình.
---
Sự đánh giá của Tom về Rachele Lestrange đã tăng lên đáng kể sau khi có thông báo về Vũ hội Giáng sinh.
Hắn vốn đã nhận thức rất rõ về sức hút của mình đối với đám nữ sinh ở Hogwarts. Thực tế là hắn luôn tận dụng điều đó; đám bạn cùng phòng của hắn đều biết hắn dành bao nhiêu thời gian mỗi sáng để chỉn chu vẻ ngoài. Nhưng Vũ hội Giáng sinh và danh hiệu nhà vô địch đã khiến chuyện này trở nên phiền toái hơn gấp bội: suốt cả tuần qua, hắn bị học sinh từ đủ mọi nhà và trường vây quanh hỏi xem hắn có muốn dự vũ hội cùng họ không.
Một số Slytherin cùng nhà ghen tị vì sự chú ý mà hắn nhận được, nhưng Tom lại thấy phiền phức. Những người đó lấy tư cách gì mà nghĩ hắn sẽ quan tâm, trong khi trước giờ còn chưa từng nói chuyện với hắn?
Rachele là giải pháp hoàn hảo. Sau khi hắn chính thức mời cô ta làm bạn nhảy, những người khác ngừng tiếp cận hắn, thậm chí vài đứa còn tránh mặt. Có lẽ điều đó cũng liên quan đến việc Rachele đã nguyền hai nữ sinh Hufflepuff phải nhập viện. Hành xử như vậy thì không ra dáng một huynh trưởng lắm, nhưng Tom không bận tâm.
Khi ngày diễn ra Vũ hội đến gần, hắn bắt đầu tò mò về bạn nhảy của Potter. Gần đây vì khối lượng bài tập tăng lên trước kỳ nghỉ lễ, bọn họ đã không luyện đấu tay đôi được một thời gian, nên hắn cũng chưa có dịp để hỏi.
Có lẽ là Granger hoặc em gái của Weasley, Tom đoán. Dù sao cũng không quan trọng.
Nhưng sự tò mò cứ gặm nhấm hắn.
Tối muộn thứ Năm, Tom lên Tháp Cú để mượn một con cú trường gửi thư cho Karkaroff. Thư viện Durmstrang đã cho hắn vài tư liệu đọc rất thú vị.
Hắn dừng lại ở bậc thang trên cùng. Potter đang đứng bên cửa sổ, vừa tiễn con cú trắng của mình bay đi với một bức thư. Khi con cú đã khuất dạng, cậu ấy vẫn ngước nhìn lên bầu trời, hai khuỷu tay tì lên bậu cửa sổ, vẻ mặt như đang trầm ngâm suy nghĩ.
Tom quan sát bóng dáng Potter. Cậu ấy khiến hắn liên tưởng đến một con cú: đôi mắt tròn, biểu cảm ngây thơ, và mái tóc rối bù luôn xoay về mọi hướng, như thể đang chăm chú quan sát thế giới với ánh nhìn đầy hiếu kỳ.
(Hắn đã từng như vậy. Liệu sự tò mò của hắn có phải là một trong những thứ đã hy sinh trên con đường theo đuổi sự ưu việt không?)
Một con cú của trường cất tiếng kêu. Potter quay lại và nhìn thấy hắn.
"Ồ, chào anh," cậu ấy nói, nhoẻn miệng cười nhẹ. "Anh mượn cú à?"
"Ừ," Tom đáp, xoay mấy quyển sách mình đang cầm sao cho Potter không đọc được tiêu đề. "Tôi đang gửi thư cho gia đình."
Dù Potter nhíu mày, môi mím lại, cậu ấy cũng không chất vấn câu trả lời của hắn. "À, phải rồi."
"Hào hứng vì kỳ nghỉ chứ?"
"Em sẽ vui hơn khi cái vũ hội đó qua đi. Không biết nhà anh thế nào, chứ nhà em thì ai cũng phát điên hết cả. Em chưa từng nghe nhiều tiếng cười khúc khích và than vãn về một chuyện vớ vẩn như vậy bao giờ."
"Slytherin cũng không khác gì," Tom nói. "Tôi vừa trừ mười điểm của hai đứa năm năm vì tụi nó đấu tay đôi giành một người bạn nhảy."
Potter nhăn mặt. "Vậy là cả trường này đều phát rồ hết rồi."
"Đúng thế." Tom nhấc đại một con cú lên và vuốt đầu nó. "Cậu định đi cùng ai?"
"Đó cũng là thứ khiến em bực mình nhất về cái vũ hội này. Tại sao ai cũng quan tâm ai đi cùng ai? Sao em bắt buộc phải có bạn nhảy trong khi em thậm chí không phải là nhà vô địch chứ?"
Tom nhướng mày. "Tôi chỉ hỏi một câu đơn giản thôi mà. Đừng trút mấy cơn khủng hoảng tuổi mới lớn lên đầu tôi."
"À... xin lỗi." Potter đỏ mặt, luồn tay vào tóc. "Chỉ là bạn cùng nhà em làm ầm ĩ lên hết cả. Em... em sẽ đi cùng bạn em, Luna."
"Luna?"
"Ừ, Luna Lovegood. Em ấy là học sinh Ravenclaw năm ba, chắc anh không biết đâu."
"Loony Lovegood," Tom nhắc lại, chậm rãi, nhớ về những cuộc trò chuyện giữa mấy huynh trưởng Ravenclaw. Lập dị nhưng đáng yêu và vô hại - đó là nhận xét của Cho Chang.
"Cô ấy không có lập dị," Potter nói, cau mày. "Đừng gọi cô ấy như vậy, kẻo cô ấy sẽ thả lũ wrackspurt vào người anh đấy."
Tom chớp mắt. Wrackspurt? Cái gì- thật ra hắn cũng chẳng muốn biết.
"Còn anh thì sao?" Potter hỏi. "Để em đoán nhé: Lestrange?" Khi Tom gật đầu, cậu ấy nhăn mặt. "Ờ... chắc sẽ vui lắm đây."
"Rachele cũng có những nét quyến rũ của cô ấy."
Potter khịt mũi, chắc hẳn đã nghe không ít câu chuyện trái ngược về chuyện đó.
"Thôi, em về trước giờ giới nghiêm đây," cậu ấy nói, cúi xuống nhặt túi lên khỏi sàn. "Chúc ngủ ngon, To- Riddle."
Tom kịp bắt được cú ngập ngừng của Potter. "Chúc ngủ ngon."
Hắn cũng không bận tâm.
---
Trong tuần lễ trước Giáng Sinh, Harry nhận được một tờ giấy nhắn yêu cầu lên văn phòng hiệu trưởng. Đó không phải nơi mà cậu thường xuyên lui tới, dù theo nghĩa tốt hay xấu.
Sử dụng Bản Đồ Đạo Tặc, cậu lặng lẽ tìm đường đến bức tượng đá của con yêu tinh, nó liền tránh sang bên khi cậu thì thầm "bánh gừng". Cánh cửa gỗ sồi mở ra, để lộ Dumbledore đang chăm chút chải lông cho phượng hoàng của thầy.
"À, chào trò Potter!" Dumbledore nói, đặt cây lược cầu kỳ xuống và quay trở lại bàn làm việc. "Cảm ơn con đã tới. Ăn kẹo chanh chứ?"
"Dạ, cảm ơn thầy." Harry cầm lấy một viên, ngồi xuống ghế với chút dè chừng.
Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những câu hỏi về tình hình học tập và gia đình của Harry. Dumbledore vốn rất quý mến ba mẹ cậu, vì chính thầy là người đã chọn họ làm Thủ lĩnh Nam Sinh và Thủ lĩnh Nữ Sinh của trường, và sau đó còn tới dự lễ cưới của họ.
Sau khi Harry cam đoan rằng ba cậu dạo này phần lớn là không gây rắc rối gì, và quán thuốc tiên của mẹ cậu vẫn buôn bán phát đạt, Dumbledore tựa lưng vào ghế, tay đan vào nhau.
"Dạo này con dành khá nhiều thời gian cùng trò Riddle."
Giọng thầy bình thản, nhưng điều gì đó trong câu nói ấy khiến Harry hơi căng thẳng. Cậu vẫn luôn cảm thấy thầy Dumbledore là giáo sư duy nhất ở Hogwarts không mấy ưa gì Tom Riddle. Thực ra, thái độ của thầy có thể còn ngược lại hoàn toàn.
"Dạ, đúng vậy, thưa thầy. Anh ấy nhờ con giúp luyện tập cho giải đấu Tam Pháp Thuật, và con đồng ý."
"Con giúp trò ấy như thế nào, nếu thầy có thể hỏi?"
"Cũng không có gì ấn tượng đâu ạ," Harry trả lời thành thật. "Trước bài thi đầu tiên thì tụi con có tập Quidditch một chút, giờ thì thỉnh thoảng đấu tay đôi với bù nhìn hoặc mục tiêu thôi."
"Ra vậy."
Dumbledore tựa hẳn vào ghế, hai tay đan trước ngực. Trong khoảng lặng sau đó, Harry lo lắng liếc quanh phòng, ánh mắt lướt qua những dụng cụ thuỷ tinh mỏng manh trên các bàn nhỏ, rồi dừng lại ở Fawkes, con phượng hoàng đang khẽ vẫy đuôi.
"Có chuyện gì không ổn sao, thưa thầy?"
"Không, mọi thứ vẫn ổn, con trai ạ. Thầy chỉ thấy con thật tử tế khi dành thời gian giúp đỡ trò Riddle, nhất là xét tới mối quan hệ giữa gia đình hai con."
"Chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi mà thầy," Harry đáp, nhớ lại lời giải thích của ba về mối thù giữa nhà Gaunt và nhà Potter. Tổ tiên của hai bên từng là anh em, cùng phát minh ra những bảo vật ma thuật mạnh mẽ, rồi mâu thuẫn về quyền thừa kế, dẫn đến nhiều thế hệ tranh chấp và oán giận.
"Đúng vậy, dù thầy nghe nói mối thù ấy cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến con."
"À, thầy nói về vết sẹo của con ạ." Harry chạm lên vết sẹo một cách vô thức. Năm ấy cậu mới chỉ một tuổi, nên chẳng nhớ gì về vụ việc đêm Halloween năm đó - khi cậu bị cuốn vào giữa cuộc đấu tay đôi giữa Morfin và ba cậu. "Con không trách Riddle về chuyện đó đâu. Anh ấy không phải là bác của mình."
"Có lẽ không. Nhưng thầy vẫn tự hỏi..." Dumbledore bỏ lửng câu nói, dường như đổi ý giữa chừng. "Con thấy mối quan hệ giữa hai đứa thế nào?"
"Dạ..." Rối rắm, thậm chí có phần dễ chịu, nhưng không từ nào nghe hợp lý để nói ra trước mặt Dumbledore. Cuối cùng Harry chọn: "Cũng... không đến mức khó chịu ạ."
Dumbledore vẫn chăm chú quan sát cậu. "Ừm. Con nhớ cho, nếu cảm nhận của con thay đổi, hãy nói với thầy."
"Dạ, thưa thầy."
Hai thầy trò trao đổi thêm vài câu xã giao. Harry nhận thêm một viên kẹo chanh và hứa sẽ gửi lời hỏi thăm của Dumbledore tới ba mẹ. Rồi cậu được nhẹ nhàng cho lui, ra về mang theo cảm giác kỳ lạ như thể mình vừa vượt qua một kỳ thi mà không hề biết là mình đang tham gia.
---
Ngày Vũ hội Giáng Sinh cuối cùng cũng đã tới.
Để tránh phải chen chúc trong phòng tắm với mấy đứa nam sinh năm sáu khác, Tom chuẩn bị xong xuôi rồi xuống phòng sinh hoạt chung từ sớm. Hắn rất tự tin về ngoại hình của mình. Bộ lễ phục được may đo riêng từ hè năm trước, màu đen tuyền, viền thêu hoa văn xanh lá đặc trưng của nhà Slytherin.
Trong lúc chờ Rachele, hắn lật xem cuốn sách mới nhất về ma thuật linh hồn mà hắn mượn từ thư viện Durmstrang. Vẫn chưa tìm được điều hắn muốn học về Trường Sinh Linh Giá, và thú thực, mấy lý thuyết về hắc ám bắt đầu hòa lẫn vào nhau trong đầu hắn-lúc nào cũng là hy sinh cái gì đó, một hai món hiện vật nguy hiểm, rồi sau đó là những câu thần chú hoặc bùa chú phức tạp.
Hắn đặt cuốn sách sang bên với một tiếng thở dài.
Phòng sinh hoạt chung bắt đầu đông dần. Rachele xuất hiện, lộng lẫy trong bộ lễ phục màu hồng pastel, dù màu đó rõ ràng không hợp với cả tính cách cô lẫn màu sắc của Tom.
"Cậu sẵn sàng chưa?" cô nói, tiến lại gần.
Tom liếc xuống bàn tay đang siết chặt cánh tay hắn và tự hỏi liệu hắn có vừa phạm một Sai Lầm Rất Lớn hay không.
Họ hòa vào dòng học sinh đông nghịt đang tụ tập trước Đại Sảnh. Bất chấp bàn tay chiếm hữu của Rachele, Tom vẫn đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Hai nhà vô địch khác đang đứng đầu hàng học sinh của trường mình. Viktor Krum đang trò chuyện với ai đó trông rất giống Granger, còn Fleur Delacour thì đang độc thoại với Roger Davies, người dường như chú ý đến ngực cô ta nhiều hơn là mặt.
Hắn đảo mắt tìm cụm đầu đỏ đặc trưng của nhà Gryffindor, biết chắc cậu ta sẽ ở giữa đám đó. Đúng như dự đoán, Potter đứng đấy, đi cùng một cô gái tóc nhạt, mặc lễ phục vàng rực như hoa hướng dương-chắc là Lovegood. Bộ lễ phục xanh lục bảo làm nổi bật đôi mắt của cậu ta. Ừ, nhìn cũng tạm được.
"Tom. Tập trung vào đi." Móng tay được chăm chút kỹ lưỡng của Rachele bấm vào cánh tay hắn. "Tám giờ rồi. Bắt đầu thôi."
Cánh cửa sồi bật mở. Vũ hội Yule chính thức bắt đầu.
Theo truyền thống, các nhà vô địch và bạn nhảy của họ dẫn đầu đoàn học sinh tiến vào Đại Sảnh, nơi đã được biến hóa thành một xứ sở thần tiên kiểu Scandinavia, hệt như những tấm thiệp lễ hội của Muggle. Băng tuyết lấp lánh lơ lửng giữa không trung, sương giá phủ khắp tường, và cây thông phủ tuyết trắng, trang trí bằng dây kim tuyến đầy màu sắc. Thậm chí cả sàn nhà cũng biến thành băng xanh nhạt, khắc hoa văn bông tuyết tinh xảo.
Dumbledore và, vì lý do nào đó, Umbridge cùng nhau phát biểu chào mừng lễ Yule, thức ăn được dọn lên (lũ gia tinh đã làm rất xuất sắc), và sàn nhảy chính thức mở cửa trước sự mong chờ của mọi người.
Tom tận hưởng sự chú ý trong điệu nhảy mở màn. Từ nhỏ, bà Mary đã dạy hắn khiêu vũ cổ điển-một trong số ít những thứ hoàn toàn tương đồng giữa thế giới Muggle và thế giới phù thủy. Cùng Rachele, người cũng được huấn luyện khiêu vũ từ bé, họ tạo thành một cặp đôi nổi bật trên sàn nhảy.
Nhưng sau hai mươi phút nhảy, kiên nhẫn của hắn bắt đầu cạn dần. Dù Tom thích khiêu vũ, hắn đã dự định dành buổi tối này cho những mục tiêu khác: củng cố mối quan hệ với đám học sinh Durmstrang cao quý, tìm hiểu thêm về chính trị của Bộ Pháp thuật Đông Âu từ Karkaroff, hoặc chí ít cũng nhờ Umbridge và Bagman giới thiệu hắn với mấy vị quan chức Bộ.
Nhưng Rachele thì không hài lòng với một điệu nhảy, hay ba, hay năm. Cô ta đắm chìm trong ánh hào quang khi được là bạn nhảy của nhà vô địch Hogwarts. Sự bực bội bắt đầu trỗi dậy. Bình thường, Tom thích Rachele vì sự táo bạo và niềm đam mê với ma thuật hắc ám của cô ta-một điểm khác biệt nổi bật so với lũ học sinh Hogwarts yếu đuối. Nhưng, sinh ra đã ngậm thìa bạc trong miệng, Rachele coi thế giới này là vật sở hữu của mình, tồn tại để phục vụ cho mọi mong muốn của cô ta.
Tom không phải món đồ của bất kỳ ai.
Hắn vẫn giữ nụ cười xã giao trong khi cân nhắc lựa chọn. Rigel và Daphne lướt qua, Rigel trông say mê còn Daphne thì chán ngán. Không. Kenneth và bạn nhảy nhà Gryffindor của cậu ta thì cứ dẫm lên chân nhau. Càng không. Rồi Tom bắt gặp Cassius, đang lảng vảng ở rìa sàn nhảy trong khi bạn nhảy Hufflepuff của cậu ta đi lấy đồ uống. Cassius đang nhìn Rachele bằng ánh mắt mà chỉ có thể gọi là khao khát. Hoàn hảo.
Nắm lấy cơ hội, hắn nhẹ nhàng điều hướng mình và Rachele tới gần Cassius đủ để hắn có thể thi triển một Lời Nguyền Độc Đoán không lời. Hắn cẩn thận điều chỉnh sức mạnh của lời nguyền, không hoàn toàn áp đặt ý chí mà chỉ khuếch đại sự mê đắm đã sẵn có trong Cassius.
Dùng Lời Nguyền Độc Đoán theo cách này không nên bị coi là bất hợp pháp. Thực ra, Tom đang giúp cả hai một tay.
Cassius chớp mắt khi lời nguyền phát huy tác dụng. "Tom," cậu ta nói, tiến lại gần Tom và Rachele. Sự lúng túng của Cassius đối lập hẳn với thân hình to lớn của cậu ta. "Cậu có phiền nếu... tôi nhảy điệu này với Rachele không?"
Rachele liếc sang Tom, hắn mỉm cười và cúi gần hơn.
"Cassius đã để ý cậu suốt từ nãy tới giờ," hắn nói, hơi thở phả nhẹ bên tai cô, "và tôi biết cậu ấy nhảy rất giỏi. Tôi sẽ quay lại đón cậu sau."
Lời tâng bốc kèm với lời hứa giả dối phát huy tác dụng. Rachele ửng hồng, đồng ý khoác tay Cassius, và cả hai hòa vào đám đông đang nhảy múa, đúng lúc cô bạn Hufflepuff mang hai cốc nước bí ngô quay lại.
Tom định vờ nói câu gì đó để xoa dịu, nhưng rồi nhận ra cô nàng kia chỉ là một đứa gốc Muggle. Không đáng bận tâm. Hắn chỉ nhún vai ra vẻ xin lỗi, rồi hướng về phía bàn Durmstrang.
Trên đường đi, hắn lướt qua Potter và cô bạn nhảy lập dị của cậu ta. Cả hai đang cười phá lên khi Lovegood dẫn cậu ta vào một điệu nhảy lố bịch chẳng hợp tí nào với nhạc đang phát, suýt nữa thì đâm sầm vào mấy cặp đôi đang cố gắng thưởng thức điệu valse lãng mạn của mình. Chẳng có chút gì gọi là duyên dáng trong mấy động tác của họ cả. Lovegood ít nhất còn bắt kịp nhịp điệu, còn Potter thì nhảy như thể có hai cái chân trái vậy.
Tom nhăn mũi. Rõ ràng, cái gọi là "Quyền phép mà hắn không biết" chắc chắn không phải là khiêu vũ.
Dù vậy, khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Potter, Tom không thể phủ nhận sự cuốn hút trong nét ngây thơ và thái độ vô tư của cậu ta. Potter đủ tự tin để làm mấy trò ngốc nghếch ngay trước mặt người khác.
Hắn quay đi.
---
Tiếng nhạc ballroom đã nhường chỗ cho rock nặng khi Tom hoàn tất một vòng giới thiệu hữu ích với vài học sinh năm cuối của Durmstrang và trao đổi vài lời ngắn với Igor Karkaroff. Hắn quan sát sàn nhảy giờ đã trở nên hỗn loạn, chắc chắn rằng Rachele vẫn còn bận rộn.
Cô ta vẫn bận, thật ra là vậy. Tom có phần nể phục Cassius mới được khai sáng - gã đã xoay xở để giữ Rachele vui vẻ và, theo vẻ ngoài mà xét, khá hài lòng.
Tom đang cân nhắc rót thêm ly nước bí đỏ thì bắt gặp Potter đang ngồi một mình, bầu bạn cùng mấy chiếc đĩa trống thay vì bạn bè. Tuy nhiên, cậu ta trông có vẻ khá vui vẻ khi đang ngấu nghiến một miếng bánh treacle tart to tướng. Tom bước lại gần, chú ý thấy Potter đang dán mắt vào Chang và Diggory, hai gương mặt gần sát tới mức chẳng khác gì đang hôn nhau.
"Đang ngẩn ngơ à?" Tom cất tiếng, khiến Potter suýt nhảy dựng khỏi ghế. Hắn nhếch cằm về phía cặp đôi, giọng đầy thích thú. "Cậu để mắt ai đấy?"
Potter giật mắt trở lại. "Dạ, em ngẩn ngơ thật đấy," cậu nói, miệng đầy bánh. Vài mẩu vụn bánh văng ra, đáp xuống áo choàng của Tom. "Mà là cả hai. Em thích ngắm các Tầm thủ giỏi mà."
"Thế à?" Tom lờ đi câu đá xoáy, phẩy nhẹ vụn bánh trên áo và ngồi xuống bên cạnh Potter. "Bạn gái cậu đâu?"
"Cô ấy đi đuổi nargles rồi."
"Nar- gì cơ?"
"Nargles," Potter kiên nhẫn trả lời. "Bọn nó thường làm tổ trong mấy nhành tầm gửi và gây mất cân bằng năng lượng."
Tom đảo mắt. Hắn lẽ ra nên biết trước là không nên hỏi mà.
"Còn bạn cậu đâu?"
"Đang nhảy nhót hoặc hôn hít gì đó, em không muốn biết chi tiết. Còn cặp song sinh chắc đang 'nâng tầm' đồ uống, nên nếu em là anh thì đừng đụng vào nước bí đỏ."
Potter ăn hết miếng bánh và đặt đĩa xuống. Tom liếc nhìn đôi môi cậu, vẫn còn bóng lưỡng vì siro treacle, và khẽ hừ.
"Sao anh lại để mất bạn gái? Cô ấy bám riết anh đấy, vậy mà giờ lại nhảy nhót với Warrington suốt rồi."
Ra là Potter vẫn để ý. Tom cảm thấy cơn bực với Rachele tan biến trước nụ cười trêu chọc kia.
"Cassius vốn đã thích cô ta từ lâu. Tôi chọn cách làm người tốt hơn."
"Anh rộng lượng thật đấy. Chắc không phải vì cô ta phiền phức quá chứ?"
"Tôi biết cách kiềm chế cô ấy."
Potter đảo mắt. "Ừ, em biết là anh có cách với mấy phù thủy đáng sợ mà."
"Cậu muốn ra ngoài hít thở không khí không?" Tom nói trước khi kịp ngăn bản thân lại. Hắn muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt trong Đại Sảnh và, vì một lý do nào đó, muốn có Potter đi cùng.
Hắn nín thở khi Potter liếc nhìn đĩa bánh, có lẽ đang cân nhắc có nên ăn thêm miếng treacle tart nữa không, rồi đảo mắt quanh phòng, có lẽ tìm Lovegood hoặc bạn bè mình.
"Được thôi," Potter nói, và Tom thở phào. "Đi thôi."
Họ bước ra bãi cỏ, nơi đã được biến hóa thành một khung cảnh lộng lẫy, kết hợp những thứ tệ nhất của truyền thống Muggle và phù thủy: hàng nghìn nàng tiên nhỏ nhảy múa trên các bụi hoa hồng dưới tiếng nhạc của dàn elf hát carol, trong khi Ông Già Noel và đàn tuần lộc tươi cười rạng rỡ phía sau.
Và dĩ nhiên, các cặp đôi công khai hôn nhau khắp bãi cỏ. Tom còn nhận ra vài đứa bạn cùng làm Huynh trưởng. Thật đáng xấu hổ; hắn có thể sẽ phạt trừ điểm sau.
"Tuyệt thật đấy, phải không?" Potter ngước nhìn khung cảnh Giáng Sinh, trầm trồ. "Ở Thung Lũng Godric luôn có cuộc thi trang trí hoành tráng nhất. Ông Tilbury già luôn thắng, nhưng mà đây thì đỉnh cao rồi."
"Cũng tạm." Tom thấy mọi thứ này thật phí thời gian.
Họ đi dọc về phía hồ, băng qua Draco và Pansy vừa ló ra từ sau bụi hồng, cả hai đều trông rất bù xù.
"Chào Malfoy," Potter cười phá lên khi Draco nhăn nhó và kéo Pansy đi khuất tầm mắt. "Thật là bất lịch sự, em chỉ đang cố tỏ ra thân thiện thôi mà. Cô Cissy sẽ nói gì nhỉ? Anh không định trừ điểm sao, Riddle?"
"Cậu đang lạm dụng quyền lực đấy," Tom nói, khóe môi hơi giật giật.
Potter nhún vai, không hề tỏ ra hối lỗi. "Anh đưa ra thỏa thuận mà, đâu phải em."
Tom hắng giọng. "Nhắc tới quyền lực... nếu cậu là một Chúa tể Hắc ám, cậu muốn có quyền năng gì?"
Potter dừng bước. "Chúa tể Hắc ám?" Cậu lặp lại. "Ý anh là, như Grindelwald ấy hả?"
"Lịch sử có nhiều Chúa tể Hắc ám, nhưng đúng, Grindelwald là ví dụ gần nhất ở châu Âu."
"Không có quyền năng nào cả. Em sẽ là một Chúa tể Hắc ám tệ hại."
Tom nhíu mày. "Sao cậu nghĩ vậy?"
"Anh tưởng tượng nổi không, một Chúa tể Hắc ám tên Harry Potter?" Potter cười toe. "Không oai bằng Gellert Grindelwald nhỉ? Chúa tể Hắc ám Grindelwald nghe đã thấy tà ác, ghê rợn. Chúa tể Hắc ám Harry Potter thì... thôi bỏ đi."
"Một cái tên chẳng ảnh hưởng gì đến sức mạnh của Chúa tể Hắc ám."
"Có người từng bảo em, tên gọi chứa sức mạnh ngoài sức tưởng tượng đấy." Ánh mắt Potter lóe lên tinh nghịch. "Với lại, Tom Riddle cũng là một cái tên dở tệ cho Chúa tể Hắc ám, anh nên xem xét tìm nghề khác đi."
Tom không nhắc rằng hắn đã chọn xong tên Chúa tể Hắc ám từ lâu rồi. Chưa phải lúc để công bố Chúa tể Voldemort. Nghĩ đi nghĩ lại, liệu Harry Potter có thể tạo tên lóng thành tên Chúa tể Hắc ám ấn tượng không nhỉ? Throat Pryer? Harpy Retort?...
Ừm, vài cái tên đúng là không thể nào ghép thành mấy chữ hay ho được.
"Chúa tể Hắc ám thì làm gì? Ngồi suốt ngày bày mưu tính kế hại người à?"
"Đó là cách nhìn quá phiến diện," Tom nói. "Một Chúa tể Hắc ám là người nhìn ra những lỗ hổng trong hệ thống đã cũ và đạt được vĩ đại nhờ cách làm khác biệt."
"Nghe như mấy lời hoa mỹ để biến tên bạo chúa thành người có chí hướng cao đẹp ấy nhỉ."
"Tôi nói nghiêm túc đấy." Tom bỗng thấy thôi thúc muốn biện minh. "Chính phủ của chúng ta cực kỳ kém hiệu quả, tham nhũng và quan liêu. Những người nắm quyền đâu phải vì năng lực, mà vì biết cách chơi trò chính trị."
"Chơi trò gì?"
"Chính trị. Nhìn Fudge và Umbridge mà xem." Tom liếc quanh, chắc chắn không ai nghe lén được. "Họ chỉ là pháp sư tầm thường, nhưng biết bôi trơn đúng chỗ và lấy lòng quần chúng dễ bị lừa bởi những màn như khói như gương."
Hiểu biết lóe lên trên gương mặt Potter. "Ba em bảo là tổ chức Giải đấu Tam Pháp Thuật lại chỉ vì Fudge sắp tái tranh cử và cần lấy lòng dân."
"Chính xác, và cậu hẳn cũng nghe tin đồn rằng Umbridge tham gia giải đấu để do thám Dumbledore."
Mặt Potter nhăn lại vì ghê tởm.
"Thấy chưa, chính trị rất nhơ nhuốc, và quan chức thì lạm quyền vì lợi ích cá nhân. Kể cả bỏ qua chuyện tham nhũng, Bộ Pháp Thuật đã không có chính sách tiến bộ nào suốt ít nhất năm mươi năm nay." Trong cơn hăng say, Tom vô thức nghiêng người gần hơn, say mê khi thấy Potter lắng nghe chăm chú. "Một pháp sư quyền năng, đi đường vòng ngoài hệ thống, có thể thay đổi điều đó."
"Bằng cách phớt lờ luật lệ."
"Không, bằng cách đặt ra luật lệ tốt hơn."
"Nhưng rồi anh sẽ trở thành bạo chúa," Potter nói sau khi cân nhắc. Cậu lắc đầu. "Mà họ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Grindelwald bị nhốt trong nhà tù của chính mình. Còn nhiều nghề tốt hơn mà."
"Chỉ vì ông ta thất bại thôi. Một Chúa tể Hắc ám thành công sẽ không bị nhốt. Hắn sẽ được tôn kính và nể sợ."
"Dù thế thì em vẫn nghĩ không đáng đâu. Nghe mệt mỏi lắm. Em sẽ phải suốt ngày đề phòng, sợ người khác lật đổ mình."
Tom nuốt khan; lời Potter nói nghe thật chua chát.
"Sao anh lại hỏi về Chúa tể Hắc ám? Có liên quan gì tới Karkaroff à?"
Tom rời mắt khỏi gương mặt nghiêm túc của Potter. Không liên quan gì đến cậu cả, hắn suýt buột miệng, nhưng rồi lại nói, "Cách cậu liên tưởng cũng thú vị đấy."
Potter không dễ bị lừa. "Anh đừng dành nhiều thời gian với lão ấy. Cha đỡ đầu em bảo lão là đồ khốn đấy."
"Thế à?"
"Lão chính là người biến Durmstrang thành trường chỉ dành cho thuần huyết. Có tin đồn lão đến Anh để rao giảng thuyết thuần huyết cho Bộ Pháp Thuật, muốn Hogwarts cũng làm theo."
"Cậu không nghĩ vậy à?"
"Dĩ nhiên là không! Hogwarts hấp dẫn vì nó đối xử công bằng với tất cả mọi người."
"Thật sự công bằng à?" Tom để lộ chút cay đắng. "Ai cũng nhìn Slytherin như nhà của mấy kẻ mưu mô và theo thuyết thuần huyết. Theo nghĩa đó, tôi nên dành nhiều thời gian với Karkaroff."
"Không phải ai cũng vậy," Potter nói. "Em không nghĩ Slytherin là xấu xa. Có lẽ... chỉ là bị hiểu lầm thôi."
Tom bật cười khẩy. "Cậu biết gì mà nói? Cậu chẳng có bạn Slytherin nào."
"Em không thích Malfoy vì nó hợm hĩnh, kiêu căng, chứ không phải vì nó ở Slytherin." Potter chùng xuống. "Mẹ em ngày xưa có bạn thân là Slytherin đấy. Chú ấy khá cay độc, nhưng rồi cũng thay đổi. Giờ họ cùng kinh doanh độc dược." Cậu ngừng lại. "Còn anh... anh là Slytherin, và em... em không nghĩ anh là người xấu."
Tom đáng ra nên bật cười, nhưng hắn chỉ nói khẽ, "Cậu không nghĩ vậy à?"
"Không, em không nghĩ vậy, vì anh không phải người xấu. Anh có thể làm được điều gì đó lớn lao và tốt đẹp hơn việc trở thành phù thủy hắc ám. Kiểu như... như làm hiệu trưởng Hogwarts, giống thầy Dumbledore ấy."
Tom lắc đầu. Hắn chẳng hề muốn trở thành Dumbledore tiếp theo, bị trói buộc bởi luật lệ tới mức quên đi việc khai phá ranh giới của phép thuật.
"Hoặc, em không biết nữa, anh có thể là người đầu tiên vừa làm Thủ tướng Muggle vừa làm Bộ trưởng Pháp Thuật." Potter cắn môi. "Em chưa nghĩ kỹ lắm. Nhưng ý em là, anh là học sinh xuất sắc nhất Hogwarts. Anh hơn hẳn Karkaroff. Anh hơn cả Grindelwald."
Một cảm giác dễ chịu len lỏi trong lòng Tom khi nghe lời khen ấy. Hắn từng được khen ngợi vô số lần, bởi cả học sinh lẫn giáo sư, nhưng lời Potter nói mang theo sự chân thành đến mức khiến hắn cảm thấy được công nhận - một cảm giác hắn không nhận ra mình vẫn luôn khao khát.
"Câu hỏi về Chúa tể Hắc ám chỉ là hỏi vu vơ thôi." Giọng hắn dịu đi. "Tôi muốn sau khi rời Hogwarts sẽ dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, sau khi Merrythought nghỉ hưu. Tất nhiên, nếu Dumbledore không tìm được giáo sư chính thức cho năm sau."
Mắt Potter sáng bừng lên. "Tuyệt thật đấy! Em mong anh được nhận việc."
Họ đã lạc khỏi con đường chính. Mặt hồ Đen lấp lánh dưới ánh trăng tàn, ngân nga một khúc hát bí ẩn khiến Tom nhớ đến manh mối của Bài thi Thứ hai.
Và khi cậu tìm kiếm, hãy suy ngẫm điều này...
Hắn quay sang Potter và bất giác nín thở. Vài nàng tiên nhỏ từ buổi trang trí Giáng Sinh đã bám trên tóc Potter. Dưới ánh sáng của chúng, Potter trông mong manh, mơ hồ như sinh vật thần tiên. Tom bỗng thấy thôi thúc muốn chạm vào mái tóc đen bù xù ấy, vào đôi má hồng ấy.
Hắn đưa tay ra. Potter nhìn theo bàn tay hắn nhưng không nhúc nhích. "Anh ổn chứ?"
Bàn tay Tom khựng lại. Hắn hắng giọng, nhưng may hay không may, một giọng nói quen thuộc và cực kỳ phiền toái vang lên.
"Tom Riddle. Cậu đây rồi." Rachele bước tới, túm lấy tay hắn. "Draco bảo tớ cậu đi lối này." Cô ta lườm Potter. "Còn trò đi lang thang làm gì đấy, Potter?"
"Vì cùng lý do mà em và Riddle đi lang thang thôi," Potter nhún vai.
Cô ta nhăn mũi. "Trừ Gryffindor mười điểm vì làm phiền một Huynh trưởng đang thi hành nhiệm vụ. Mau biến đi."
Potter nhìn Tom, mong đợi hắn lên tiếng, nhưng Tom chỉ im lặng nhìn lại. Giữa thiện chí của Rachele và sự tán thành của Potter, chỉ có thể chọn một. Potter cần hiểu - không, tại sao Tom lại quan tâm Potter có hiểu hay không chứ?
Anh không phải người xấu.
Đáng tiếc, Rachele cũng nhận ra ánh mắt khẩn cầu của Potter.
"Chơi với Tom vài trận Quidditch không có nghĩa là trò thành bạn bè đâu," cô ta nói lạnh lùng. "Trò tưởng cậu ấy thực sự thích dành thời gian với trò à?"
Potter khựng lại như bị trúng lời nguyền. Đôi mắt xanh lục ánh lên nỗi đau. Tom siết chặt quai hàm, cố kiềm chế không bật ra lời nào.
"Được thôi," Potter nói, sau một cái nhìn cuối cùng dành cho Tom. "Chúc ngủ ngon, Riddle. Chúc ngủ ngon, Lestrange."
Cậu quay gót bước nhanh về phía lâu đài, không thèm ngoái đầu lại. Tom đứng nhìn, mơ hồ cảm nhận một cục nghẹn trong cổ họng.
"Cần gì phải vậy." Giọng hắn có phần sắc lạnh. "Cậu ta đâu có làm hại ai."
"Cậu ta cần phải hiểu sớm hay muộn thôi." Cô ta liếc Tom đầy ẩn ý. "Trừ khi... cậu thực sự thích dành thời gian với nhóc đấy."
Chúng ta đã lấy đi điều mà ngươi sẽ tiếc nuối nhất.
Potter đã biến mất trong bóng tối. Tom đút tay vào túi, lẩm bẩm, "Cậu biết thừa tôi thích ở một mình mà."
"Thế hai người làm gì với nhau đấy?"
Vài câu trả lời thoáng qua trong đầu hắn, nhưng chẳng cái nào nghe hợp lý. "Nargles," cuối cùng Tom nói. "Là nargles."
---
Vào đêm giao thừa, Tom ngồi đọc sách ở bàn ăn sáng, tận hưởng sự thư giãn sau những câu chuyện phiếm thường ngày.
Một con cú tuyết quen thuộc lao xuống, thản nhiên đặt một gói đồ xuống đĩa của hắn, chộp nhanh lấy hai miếng thịt xông khói rồi bay đi.
Tom nhìn chằm chằm vào gói quà được gói sáng bóng, khuôn mặt bị phản bội của Potter vẫn còn sống động trong tâm trí. Hắn chọc vào nó bằng một cái nĩa. Nó trông không nguy hiểm và Potter có vẻ không phải là kiểu người hay ghi thù.
Hắn mở gói quà ra và thấy một hộp kẹo bơ cứng tự làm cùng với một mảnh giấy ghi chú ngắn.
Mẹ làm kẹo bơ cứng ngon nhất. Chúc mừng sinh nhật và năm mới. HP.
Những viên kẹo bơ cứng đó quá ngọt, nhưng có điều gì đó về hương vị - hương vị ấm áp và dễ chịu của hạt nhục đậu khấu và gừng - gợi lại những ký ức tuổi thơ đã bị kìm nén từ lâu; ký ức về việc lén lấy bánh quy gừng từ bếp ra, nặn hình thiên thần tuyết trong vườn và đọc Mother Goose dưới một pháo đài chăn.
Hắn sẽ ăn hết toàn bộ hộp vào thời điểm kỳ nghỉ kết thúc.
---
Lời tác giả: Điều mà Tom không nhận ra là Harry đã tăng gấp đôi lượng đường trong mẻ kẹo bơ cứng của mình để trả thù :P. Tôi cũng đã tự do một chút trong việc mô tả Hogwarts trong Vũ hội Giáng sinh, chỉ để câu chuyện của tôi đọc có chút khác biệt so với chính truyện và các fanfic khác.
Theo phản hồi của độc giả, tôi đã làm rõ câu chuyện đằng sau vết sẹo của Harry trong cuộc trò chuyện với Dumbledore. Hãy cho tôi biết nếu bạn vẫn còn thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com