Chap 7: Chống lại mụ cóc
Tom đã giành chiến thắng trong giải đấu Tam Pháp Thuật.
Khi chiếc Cúp—vốn là Khóa Cảng—đưa hắn trở lại trước mặt ban giám khảo, khán giả vỡ òa trong tiếng reo hò và vỗ tay vang dội. Giọng của Bagman vang lên khắp sân vận động Quidditch, công bố bảng xếp hạng cuối cùng. Cornelius Fudge trao cho hắn một túi Galleon căng phồng, trong khi máy ảnh chớp đèn loạn xạ từ mọi phía.
Các giáo sư của Hogwarts rạng rỡ tự hào (“Giỏi lắm, trò yêu quý của ta!” Slughorn kêu lên), các quan chức Bộ Pháp thuật chen lấn nhau để bắt tay hắn trước (rất tiếc, Umbridge lại là người thắng), ngay cả Delacour và Krum cũng vỗ tay, dù nụ cười của họ có hơi gượng gạo.
Mang trên mặt một nụ cười lịch sự, Tom lướt nhìn đám đông, dùng phép để tăng thị lực trong lúc tìm kiếm. Khá là liều lĩnh, giữa một rừng người như thế này, nhưng chiến thắng của hắn sẽ chẳng thật sự có ý nghĩa cho đến khi—
Hắn thấy Harry, cậu đang đứng dậy vỗ tay. Bằng cách nào đó, hai người chạm mắt nhau giữa khoảng cách ấy và Harry nở một nụ cười rạng rỡ.
“Anh làm được rồi!” cậu mấp máy môi.
Ngập tràn trong cảm giác mãn nguyện, Tom khẽ gật đầu rồi miễn cưỡng quay đi, để phần còn lại của thế giới hiện về trong tầm mắt.
Ngay sau khi lễ trao giải kết thúc, đám phóng viên xông tới, dẫn đầu là Rita Skeeter.
“Một Thần Hộ Mệnh hữu hình!” bà ta tán dương. “Đó là một cái kết thật ngoạn mục cho giải đấu.”
“Là con gì vậy?” một phù thủy từ tạp chí Spellbound hỏi. “Trông như chim, phải không?”
“Đúng thế,” một phù thủy khác từ The Wizard’s Voice gật đầu. “Có phải là—”
“Là chim sấm,” Tom cắt ngang, không để họ đoán già đoán non.
Hắn chọn giấu đi hình dáng thật sự của Thần Hộ Mệnh, một phần để gây ấn tượng, nhưng chủ yếu là để bảo vệ. Có thể là để bảo vệ chính mình—nguồn gốc của Thần Hộ Mệnh khiến hắn cảm thấy dễ bị tổn thương. Hoặc cũng có thể là để bảo vệ ai khác—con cú nhỏ ấy là của riêng hắn và chỉ mình hắn mà thôi.
Câu trả lời ấy khiến đám phóng viên càng thêm phấn khích.
“Chim sấm cơ à? Chưa từng thấy bao giờ.”
“Vậy càng đáng nể hơn!”
“Nhưng chim sấm đáng lẽ phải to hơn chứ?”
Dumbledore, đang đứng gần đó, bật cười khúc khích. Tom trừng mắt nhìn ông, thầm lo ông sẽ buột miệng nói ra sự thật.
“Thần Hộ Mệnh rất đa dạng,” Dumbledore lên tiếng. “Chúng có thể là bất kỳ sinh vật nào mà ta cảm thấy gắn bó—từ thần thoại đến bình thường, thậm chí đôi khi là hình người. Như Thần Hộ Mệnh của ta là phượng hoàng. Nếu trò Riddle nói rằng Thần Hộ Mệnh của trò là chim sấm, chúng ta chẳng có lý do gì để nghi ngờ điều đó.”
Ông đã thành công xoa dịu đám phóng viên, những người giờ đây háo hức chuyển sang câu hỏi khác.
“Giờ ta hiểu rằng mọi người đều rất muốn được trò chuyện thêm với trò Riddle,” Dumbledore tiếp tục. “Tuy nhiên, đêm nay đã khá dài, và ta muốn nói vài lời riêng với học trò của mình trước khi chúng ta nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ hẹn phỏng vấn vào một dịp khác, được chứ?”
Không chờ phóng viên đồng ý, ông quay sang: “Nếu trò có thể theo ta về văn phòng, trò Riddle?”
Tom bước theo. Dù sao thì hắn cũng đâu có lựa chọn thực sự.
Khi họ men theo những hành lang yên ắng, Dumbledore luyên thuyên vài câu vô thưởng vô phạt, và Tom biết thêm về nội thất của Hogwarts nhiều hơn mức hắn từng quan tâm. Thật nhẹ nhõm khi cuối cùng họ đến được văn phòng hiệu trưởng. Hắn ngồi xuống ghế dành cho khách và từ chối viên kẹo giọt chanh.
Từ bên kia bàn, Dumbledore rạng rỡ nhìn hắn.
“Một lần nữa, chúc mừng trò, trò Riddle. Cảm ơn vì đã đại diện cho Hogwarts một cách rất đáng tự hào. Việc này chắc chắn sẽ khiến Bộ Pháp thuật cân nhắc tiếp tục tổ chức giải đấu Tam Pháp Thuật.”
“Em rất vinh dự khi được đại diện cho Hogwarts và nước Anh,” Tom đáp một cách chuẩn mực. “Cảm ơn thầy vì đã cho em cơ hội, thưa thầy.”
“Chính Chiếc Cốc chọn trò, không phải ta. Thật lòng mà nói, nếu được phép nói thẳng, khi ấy ta đã tự hỏi liệu Chiếc Cốc có chọn đúng không.”
Tom khẽ giật mình. Hắn đã sớm nhận ra sự dè dặt của Dumbledore trước việc hắn được chọn, và hắn chẳng buồn bận tâm.
“Em không ngờ thầy lại xem thường em đến thế, thưa thầy.”
“Ngược lại, trò Riddle à, ta đánh giá trò rất cao. Tuy nhiên, tài năng không phải là yếu tố duy nhất khi chọn một Quán quân đại diện trường.”
Tất nhiên rồi. Dumbledore hẳn tìm kiếm sự trung thành, lòng tốt và những thứ vớ vẩn khác mà mấy đứa như Diggory có. Tom gồng mình kiềm chế không nhếch mép.
“Vậy… Chiếc Cốc đã chọn đúng người chứ ạ?”
“Đúng.”
Câu trả lời khiến Tom bất ngờ.
“Vì em chiến thắng ạ?”
“Vì trò đã học được điều gì đó.”
Tom ngẫm nghĩ về lời hiệu trưởng, rồi quyết định đó lại là một trong những câu triết lý vô nghĩa thường ngày của ông.
“Cảm ơn thầy. Nếu không còn gì nữa, thưa thầy?” hắn nói, nửa đứng dậy.
Lời Dumbledore giữ chân hắn lại. “Có thể trò từng nghe những lời đồn rằng ta và Gellert từng là đôi bạn rất thân.”
Gellert. Tom ném cho ông một cái nhìn sắc bén. Hắn từng nghe những tin đồn giật gân xoay quanh Dumbledore và Grindelwald, nhưng giờ đây khi Grindelwald đã mờ nhạt, những lời đồn ấy chỉ còn xuất hiện trong mấy bài báo kiểu mụ Skeeter.
Ánh mắt Dumbledore xa xăm. “Đúng vậy, rất thân. Thật tiếc khi tham vọng đã hủy hoại điều có thể đã trở thành điều tốt đẹp.” Rồi ánh mắt ông trở lại hiện tại. “Nhưng cũng chưa phải là hết. Chúng ta vẫn thư từ với nhau, vì Nurmengard vốn chẳng có gì giải trí. Cậu ta rất thích thú trước những cập nhật về bộ sưu tập vớ của ta.”
“Thật là… thú vị.” Tom nói, đầy ngờ vực.
“Ta nghĩ cậu ta hối tiếc về vài lựa chọn.”
Tom siết chặt hàm.
“Và ta rất vui được thông báo rằng năm sau trò sẽ là Thủ lĩnh Nam sinh,” Dumbledore nói, đổi chủ đề một cách đột ngột, “và trò Potter sẽ là Huynh trưởng. Ta hy vọng hai trò sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác đáng ngưỡng mộ.”
Ngón tay Tom siết chặt tay vịn ghế. “Tất nhiên, thưa thầy. Cảm ơn vì đã tin tưởng giao cho em trọng trách. Chúc thầy ngủ ngon.”
Không đợi phép tắc gì thêm, hắn đứng dậy rời đi, và Dumbledore cũng không ngăn lại.
“Chúc ngủ ngon, trò Riddle. Một lần nữa, chúc mừng chiến thắng.”
---
Đêm trước ngày con tàu của Durmstrang rời đi, Tom gặp Igor Karkaroff trong một lớp học bỏ hoang để trả lại những cuốn sách cuối cùng mượn từ thư viện.
Karkaroff xem xét từng tựa sách, dừng lại khá lâu ở một cuốn có bìa in hình minh họa đồ họa về một nghi lễ trói buộc linh hồn.
“Ta tin là cậu đã tìm được thông tin cần thiết?”
“Vâng,” Tom đáp, vững vàng hơn cảm giác thật trong lòng.
“Chúc mừng cậu đã chiến thắng giải Tam Pháp Thuật,” Karkaroff nói, khi đã cất hết sách. “Dù ta cũng mong Viktor giành được chiếc Cúp, nhưng cậu là một nhà vô địch xứng đáng.”
“Cảm ơn ngài.”
Ánh mắt của Karkaroff như muốn xuyên thấu, có điều gì đó ẩn sau cái nhìn ấy. “Ta đã định tìm cơ hội để tiếp nối cuộc trò chuyện trước đây về một vị trí trong tương lai tại Durmstrang.”
Tim đập dồn dập, Tom cúi đầu biểu thị sự kính trọng.
“Ta không nghi ngờ tài năng của cậu, nhưng ta tự hỏi liệu cậu có thật sự cống hiến cho Nghệ thuật Hắc ám như cậu tưởng hay không.”
“Ồ?” Đó là một mối nghi ngại thú vị.
“Ta đã rất mong chờ trận chạm trán giữa cậu và Vải Liệm Tử Thần.”
Tom ngẩng đầu. “Ngài mong được thấy tôi đối mặt với nó sao?”
“Chẳng lẽ cậu ngây thơ đến mức tin rằng những gì xảy ra trong mê cung đều ngẫu nhiên?” Hàm răng vàng khè của Karkaroff lấp lánh dưới ánh nến. “Ta muốn trực tiếp chứng kiến năng lực của cậu trong việc thi triển Lửa Quỷ.”
“Thần Hộ mệnh là biện pháp đối phó chuẩn mực.”
“Phải, nhưng cả hai ta đều không hài lòng với mấy câu trả lời chuẩn mực, đúng không nào?” Karkaroff khoanh tay, tựa vào bàn gần đó. “Lửa Quỷ cũng mạnh không kém, thậm chí còn ấn tượng hơn nhiều.”
Nhớ lại luồng ma thuật thuần khiết đã tuôn trào trong người mình lúc đó, Tom không chắc mình đồng tình. Nhưng hắn chỉ nói: “Tôi không muốn mạo hiểm với sự an toàn của Krum.”
“Còn một điều ta thấy rất lạ. Cậu nói Thần Hộ mệnh của mình là một con chim sấm. Nhưng thực ra, nó đâu phải vậy, đúng không?”
Tom cứng người lại, và khi cảm nhận được một luồng Chiết tâm Trí thuật lướt qua, hắn lập tức dựng lên khiên Chống, như một lời cảnh cáo. Ánh mắt Karkaroff hẹp lại, nhưng ngoài điều đó ra, lão không để lộ bất kỳ phản ứng nào.
“Chúng ta sẽ còn liên lạc. Sẽ luôn có một chỗ dành cho cậu trong đội ngũ của ta nếu cậu muốn.” Karkaroff bắt đầu bước ra cửa. “Trong lúc chờ đợi, ta khuyên cậu nên tránh... những điều gây xao nhãng. Dễ thương không đồng nghĩa với hữu dụng. Nghỉ hè vui vẻ, cậu Riddle.”
Chỉ sau khi tiếng bước chân của Karkaroff tắt hẳn, hai bàn tay siết chặt của Tom mới chịu buông lỏng.
Phần còn lại của học kỳ trôi qua nhanh chóng, với một điều rất rõ ràng: thiếu vắng Harry.
Kể từ sau giải đấu Tam Pháp Thuật và trong khi kỳ thi cuối kỳ đến gần, cả hai không còn cơ hội gặp nhau trong Phòng Yêu Cầu. Thêm vào đó, khi Tom bị bủa vây bởi những ánh mắt ngưỡng mộ và sự chú ý từ truyền thông, họ chỉ còn lại vài cái gật đầu chào hoặc lời hỏi thăm vội vã.
Tuy vậy, Tom vẫn kiên nhẫn. Giờ đây hắn biết Harry sẽ là một Huynh trưởng vào năm sau. Hắn có thể sắp xếp lịch tuần tra trùng nhau. Nhiều thời gian bên nhau hơn cũng đồng nghĩa với nhiều cơ hội hơn để tiếp tục giải mã lời tiên tri — dù sâu thẳm trong lòng, Tom nghi ngờ rằng mình đang khao khát điều gì đó khác.
Họ tình cờ gặp lại ở ga Ngã Tư Vua. Khi dòng học sinh trở về từ Hogwarts tràn ra nhà ga, Tom bắt gặp Harry đang dựa vào tường, lồng cú kẹp dưới một cánh tay, rương hành lý để dưới chân và trên mặt là một cái nhăn nhó.
“Gia đình cậu đến muộn à?” Tom tiến lại gần.
Nét nhăn nhó chuyển thành một nụ cười bất lực. “Ba mẹ em lúc nào cũng muộn. Hoặc là đang làm thí nghiệm Độc dược, hoặc đang xem mấy chương trình Muggle trên tivi. Còn gia đình anh thì sao?”
“Không. Tôi mười bảy tuổi rồi, có thể độn thổ về nhà.”
“Ước gì em cũng được phép độn thổ,” Harry thở dài rồi lại nhìn đồng hồ. “À, chắc anh nghe câu này cả ngàn lần rồi, nhưng chúc mừng anh đã thắng giải.”
Tom vẫn luôn chờ đợi được nghe lời đó từ Harry. “Cảm ơn cậu.”
“Và em thật sự rất vui khi anh thành thạo được bùa Triệu hồi Thần Hộ mệnh,” cậu nói, nở một nụ cười rạng rỡ. “Thời điểm hoàn hảo. Em đã lo lắm khi thấy Áo Liệm Tử Thần xuất hiện.”
“Cậu... thấy Thần Hộ mệnh của tôi à?”
Harry lắc đầu. “Tối quá với lại ở xa. Em ước gì được thấy nó. Một con chim sấm nghe thật ngầu.”
“Phải rồi.” Tom hắng giọng. “Một con chim sấm.”
“Vậy là hai đứa mình đều đoán sai về Thần Hộ mệnh của anh rồi. Coi như không ai thắng kèo cược hết.”
“Đúng vậy. Không phải con vật lông xù cũng chẳng phải con rắn.”
Hắn cảm thấy một khao khát nguy hiểm thôi thúc muốn nói ra nhiều hơn, tiết lộ nhiều hơn, nhưng không có cơ hội. Bởi vì một người phụ nữ đã gọi tên Harry.
Harry rạng rỡ hẳn lên, còn Tom thì quan sát hai người mới đến — rõ ràng là ba mẹ của Harry. Người đàn ông trông như phiên bản lớn tuổi hơn của Harry, đeo kính và tóc tai bù xù, còn người phụ nữ thì có đôi mắt xanh lá đầy sức sống giống hệt cậu.
“Xin lỗi vì lại đến muộn,” mẹ cậu nói, liếc nhanh sang chồng. “Có người suýt làm nổ tung đầu máy VCR khi cố quay lại trận bóng.”
“Nhiều nút bấm quá trời!”
“Thế nên em mới đưa anh quyển hướng dẫn sử dụng.”
“Cái đó còn khó hiểu hơn cả mấy bản báo cáo của Scrimgeour.”
“Ba ơi,” Harry lên tiếng, “ngay cả con còn biết cách quay video nữa là.”
Vợ chồng nhà Potter lập tức ngừng cãi nhau. Bà Potter kéo Harry vào lòng và hôn lên trán cậu, trong khi ông Potter đưa tay vuốt nhẹ má cậu. Harry ôm lại họ, miệng nở một nụ cười ngốc nghếch hạnh phúc.
Tom dõi theo cảnh ấy, ngực bất chợt nghẹn lại. Nhưng sự hiện diện của hắn không bị bỏ qua.
“Không nên mất lịch sự, con yêu. Sao con không giới thiệu bạn với ba mẹ đi?”
Nhìn ánh tinh nghịch trong mắt bà Potter, Tom có linh cảm rằng bà biết rõ hắn là ai.
“Đây là anh Tom Riddle, học cùng trường.”
“Là cái cậu Tom mà —”
Ông Potter bị vợ ngắt lời. Bà khéo léo đẩy ông ra một bên rồi đưa tay bắt lấy tay Tom chỉ trong một động tác gọn gàng.
“Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp cháu, Tom. Cô là Lily, còn đây là chồng cô, James.”
“Ờ, vâng.” Ông Potter húng hắng ho. “Rất vui được gặp cháu, và chúc mừng cháu đã chiến thắng giải Tam Pháp Thuật. Chú nghe nói là Harry nhà chú cũng có phần giúp sức.”
“Cảm ơn ngài, và vâng, Harry đúng là đã giúp đỡ rất nhiều.”
Harry thốt lên một tiếng khe khẽ, mặt đỏ bừng khi ba ánh mắt — hai thích thú, một khó hiểu — đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
“Thôi mình đi đi.” Giọng cậu cao hơn bình thường. “Ba mẹ có... hẹn đúng không ạ?”
“Có à?” Bà Potter ra vẻ ngạc nhiên.
“Có mà!”
Harry bắt đầu lôi kéo ba mẹ ra xa Tom, chỉ dừng lại một chút để nhặt hành lý.
“Hè vui vẻ nha anh Tom!”
Khi nhà Potter rời khỏi ga, những mẩu hội thoại cuối cùng của họ còn vang lại phía sau.
“Sao vội thế, Harry? Con còn phải chính thức giới thiệu bạn với ba mẹ đấy nhé.”
“Nào James, con trai mình chỉ đang bực vì ba mẹ phá ngang màn chia tay lãng mạn của tụi nó.”
“Mẹ, ba! Làm ơn đi! Ảnh còn nghe thấy mà!”
Tom cố gắng kiềm chế không bật cười.
---
Harry rất yêu mùa hè, vì đó luôn là dịp tổ chức sinh nhật cậu. Như thường lệ, ba mẹ đã lên kế hoạch một bữa tiệc lớn với gia đình và bạn bè.
Đồ ăn thì tuyệt hảo — mẹ, bác Molly và bà Longbottom lại một lần nữa khiến mọi người trầm trồ — ai nấy đều rất dễ thương và niềm nở. Ngay cả chú Severus cũng ít cáu kỉnh hơn mọi khi, dù vẫn tranh thủ giảng đạo cho Harry về tầm quan trọng của việc học Độc dược nghiêm túc.
“Horace vẫn liên tục gửi kết quả học tập đáng lo ngại về môn này của con,” chú ấy nói, giọng nghiêm khắc như mọi khi. “Năm học tới con sẽ thi O.W.L.s. Đừng làm mẹ con và chú thất vọng.”
Harry rụt rè gật đầu, và chỉ có mấy trò pha trò của chú Sirius mới khiến chú Severus tạm dừng bài thuyết giáo.
Quà cáp cũng là một phần tuyệt vời khác của việc thêm tuổi mới. Năm nay, ngoài những món khác, Harry nhận được một bộ sách Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám từ Hermione, một bộ cờ vua mới từ Ron, một cái chậu tưới cây tự động từ Neville, và thêm một bộ dụng cụ Độc dược nữa từ chú Severus.
Harry đang giúp mẹ dọn dẹp sau bữa tiệc thì một con cú lạ đem đến một món quà bất ngờ. Cậu mở gói quà ra và thấy một quyển sách bìa cứng: Thế Giới Phép Thuật Của Loài Chim Cánh Cụt, bởi Porpentina Scamander và Queenie Kowalski. Mỗi trang đều chứa hình ảnh động sống động, bài viết dạng bách khoa toàn thư, và những giai thoại từ cả chuyên gia Muggle lẫn phù thủy về loài chim cánh cụt. Cậu chẳng cần đọc tấm thiệp cũng biết ngay nét chữ của ai.
Tubby chắc sẽ thích quyển này. Chúc mừng sinh nhật
TMR.
“Trông có vẻ thú vị đấy,” mẹ cậu vừa cất bánh thừa vừa nói. “Cái này Hermione tặng à?”
Harry ôm quyển sách vào ngực. “Là một bạn khác ở trường gửi tặng.”
Mẹ cậu liếc thấy tên trên thiệp, lông mày gần như dựng thẳng lên tận chân tóc — nhưng công bằng mà nói, bà không nói gì cả.
---
Mùa hè của Tom tràn ngập thư từ. Có thư từ các Hiệp sĩ của hắn, đầy những chuyện ngồi lê đôi mách nhàm chán trong giới thuần huyết như lễ đính hôn và vũ hội ra mắt. Có thư từ các mối quan hệ trong Bộ Pháp thuật hoặc ở nước ngoài, mà hắn buộc phải trả lời. Và rồi có những bức thư từ người quen, thứ mà hắn hiếm khi buồn đọc.
Chỉ có một bức thư khiến hắn mỉm cười.
Chào anh Tom,
Cảm ơn anh vì quyển sách! Tối nào em cũng đọc một chương cho Tubby và Hedwig nghe. Anh có biết thời tiền sử từng có chim cánh cụt khổng lồ không? (Tất nhiên là anh biết rồi — chắc anh đọc và thuộc hết cả quyển sách rồi ấy chứ.)
Tina và Queenie đang xây một khu bảo tồn chim cánh cụt phép thuật ở Nam Phi, nơi họ hợp tác với các nhà khoa học Muggle để hồi sinh loài chim cánh cụt tuyệt chủng từ hóa thạch. Mẹ thì nói đó là một ý tưởng tồi vì gợi nhớ đến bộ phim Muggle Công Viên Kỷ Jura (anh xem chưa?), nhưng ba với em thì thấy thật là tuyệt vời. Nếu họ thành công, em rất muốn đến gặp mấy con chim cánh cụt cổ đại. Mà thật lòng, nếu được gặp khủng long thì em cũng không ngại đâu.
Hy vọng hè này của anh thật tuyệt!
Thân,
Harry
Tom cẩn thận gấp lá thư lại. Hắn đã nhìn thấy quyển sách đó trong mục sách mới tại hiệu sách Phú quý và Cơ hàn và mua nó theo cảm hứng nhất thời. Hắn muốn làm Harry vui sao? Có. Hắn có kiểm tra xem liệu chim cánh cụt có liên quan đến định mệnh pháp lực của Harry không? Cũng có.
(Mà không — chim cánh cụt hoàn toàn bình thường.)
Hắn cũng có mua vài quyển sách cho mình từ một tiệm sách cũ ở hẻm Knockturn, nhưng hầu như chưa đọc được bao nhiêu. Hắn có thể đổ lỗi cho các chuyến đi nghỉ làm xao nhãng, nhưng lý do thật sự thì sâu xa hơn thế. Sự cám dỗ của Ma thuật Hắc ám đang dần phai nhạt khi so với niềm hân hoan mà việc làm chủ được Bùa Hộ mệnh mang lại. Hắn bắt đầu thấy được tiềm năng của một con đường khác.
Tom đưa tay chạm vào chiếc mề đay mạ vàng trên bàn đầu giường — vật gia truyền duy nhất từ người mẹ hắn chưa từng gặp. Chữ S bằng đá quý màu lục cầu kỳ ánh lên dưới ánh sáng ban mai.
Linh hồn của hắn đáng giá bao nhiêu?
Hắn có thể làm được điều gì đó vĩ đại hơn việc trở thành một Phù Thủy Hắc Ám.
Mùa hè trôi qua. Mấy quyển sách vẫn còn chưa mở ra.
---
Tại sân ga 9¾, Harry chỉnh lại phù hiệu Huynh trưởng trên áo, cảm thấy hơi ngượng. Dù chuyện này làm ai nấy bất ngờ, ba mẹ cậu thì lại tự hào đến phát ngượng. Trong mắt mẹ, cậu chẳng khác gì là Đội trưởng Quidditch kiêm Thủ lĩnh nam sinh tương lai, còn trong mắt ba, cậu sẽ là người đầu tiên của nhà Potter dung hòa được giữa việc phá luật và giữ luật.
“Ba suýt được làm Huynh trưởng đấy,” ông nháy mắt, “nhưng từ khi yêu mẹ con thì ba bị ‘quản lý chặt chẽ’.”
Mẹ chỉ khịt mũi rồi tiếp tục nói về những tiện nghi tuyệt vời trong phòng tắm và phòng sinh hoạt của Huynh trưởng.
Hai người bạn thân của Harry cũng vô cùng phấn khích khi thấy phù hiệu mới của cậu.
“Sao bồ không nói trong thư là được làm Huynh trưởng?” Hermione hỏi ngay.
“Ờm... ba mẹ làm quá lên, nên mình thấy hơi xấu hổ.” Harry liếc sang Ron, người không có vẻ gì là ghen tị như cậu từng lo. “Bồ không giận chứ?”
“Khi không được chọn, mình đã mong nếu không phải mình thì sẽ là bồ,” Ron nói, và nút thắt trong bụng Harry dần được gỡ ra. “Mình nghĩ người thất vọng nhất chắc là mẹ. Bà ấy mong có thêm một đứa Huynh trưởng trong nhà mà.”
Harry lén nhìn sang bác Molly, người đang trao đổi công thức nấu ăn với mẹ cậu. Bác trông có vẻ rất vui vẻ.
“Mà này,” Ron nói tiếp, “mình làm hội trưởng CLB Cờ phù thủy đó, vì Talia giờ là Thủ lĩnh nữ sinh. Thế cũng được tính mà, đúng không?”
“Còn vui hơn là đi tuần tra nhiều,” Harry cười.
“Chỉ cần nhẹ tay khi trừ điểm mình là được.”
“Mình sẽ rất hào phóng mà,” Harry cười tươi rói.
Hermione hừ một tiếng rõ to, chắc chắn không hài lòng với kế hoạch lạm dụng quyền lực của cậu, nhưng trước khi cô kịp lên lớp, Ron đã phản công:
“Bồ thăm Viktor thế nào rồi?”
“Thăm gì cơ?”
“Ảnh mời bồ sang Bulgaria chơi mà?”
Hermione đỏ mặt. “Cuối cùng mình không đi. Tụi mình giờ chỉ là bạn qua thư thôi.”
“Vậy tức là vẫn viết thư suốt…”
Harry đảo mắt. Thôi xong, thế là hy vọng hai người này cuối cùng chịu ngừng chí chóe và nhận ra tình cảm của nhau tiêu tan rồi. Sao có người lại vô ý đến thế nhỉ?
Cậu bỏ qua hai người bạn để nhìn quanh sân ga tìm các học sinh khác. Kia là Luna, đang phát bản mới nhất của Tờ Tin Mắt Lồi cho Ginny và mấy bạn cùng nhà. Kia là Neville, đang khoe một cái cây mới với Hannah Abbott. Và kia là hai anh em sinh đôi, đang trình diễn phát minh mới (trông như pháo hoa) cho Lee Jordan xem.
Và kia là Tom, đứng cạnh một cặp vợ chồng lớn tuổi ăn mặc chỉn chu — hẳn là ông bà của anh ấy. Bà đội một chiếc mũ có nơ rất thanh lịch, ông chống cây gậy được chạm khắc cầu kỳ, cả hai đang đưa mắt quanh sân ga như thể chưa từng thấy cảnh tượng hỗn loạn tập trung thế này bao giờ.
Harry nhận ra Tom đã để ý đến mình từ cái cách anh ấy hơi thay đổi tư thế. Vậy cậu có nên qua chào không? Cậu kiểm tra xem bạn bè và ba mẹ có để ý không — may mắn thay, không ai để tâm — rồi cậu bước tới.
“Chúc mừng cậu được làm Huynh trưởng,” Tom lên tiếng trước.
“Anh cũng vậy, chúc mừng nha,” Harry nói, vui mừng khi thấy phù hiệu Thủ lĩnh nam sinh trên áo Tom. Nhớ ra phép lịch sự, cậu quay sang ông bà của Tom — họ đang quan sát cậu đầy tò mò. “Dạ, chào ông bà Riddle ạ.”
“Rất vui được gặp cậu.” Giọng bà cụ khiến Harry liên tưởng đến Nữ hoàng Muggle. “Cháu là một trong những người bạn của Tommy đúng không?”
Tommy? Harry cố nhịn cười, thầm ghi nhớ chuyện này để trêu hắn sau. “Cháu tên là Harry. Rất vui được gặp ông bà. Tom khen ông bà hết lời luôn.”
“Thật sao?” Khuôn mặt bà Riddle dịu lại, ánh lên vẻ trìu mến, khiến Harry thở phào nhẹ nhõm. Họ trông có vẻ nghiêm nghị, nhưng rõ ràng là quan tâm đến Tom. “Tommy nhà ta là một đứa rất ngoan và chu đáo. Hè này nó đưa ta đi Côte d’Azur bằng tiền thưởng từ giải đấu pháp thuật đấy.”
“Nghe tuyệt quá ạ!”
“Giờ lại còn là Thủ lĩnh nam sinh.” Ông Riddle vỗ vai Tom. “Nó chưa bao giờ làm ta thất vọng cả, cháu trai quý báu của ta. Giờ chỉ còn một chuyện — Tommy à, ông bà mong con sớm tìm được một cô gái tốt bụng, hiền lành.”
“Hoặc một chàng trai,” bà Riddle nói. “Thời đại này rồi, ta có thể hiện đại như phù thủy chứ, Thomas.”
“Ồ, tất nhiên rồi. Một chàng trai tốt cũng hoàn toàn ổn. Đúng không, Harry?”
Harry chớp mắt. “À… dạ đúng.”
“Chuyện tình cảm thời đi học dễ thương lắm. Ông bà gặp nhau hồi còn học phổ thông đó.”
“Hồi ấy ông thường tặng bà những bó hoa đẹp nhất,” bà Riddle nói, khẽ vỗ má chồng. “Nhưng giờ tụi nhỏ có lẽ thích mấy thứ khác. Tommy sẽ cần học nghệ thuật tán tỉnh thôi, phải không nào?”
“Dạ…”
Harry dần đi đến kết luận rằng Muggle nhà giàu thật là kỳ lạ. Cậu liếc sang Tom, người đang đỏ mặt thấy rõ. Không lẽ là có đối tượng rồi à?
“Chúng ta nên lên tàu thôi,” Tom nói, tránh ánh mắt của Harry. “Ông bà, cảm ơn vì đã đưa cháu đến. Hẹn hè năm sau gặp lại.”
“Rất vui được gặp cháu,” Harry nói.
“Chúc năm học vui vẻ, các cháu yêu,” bà Riddle nói, và Harry thề là ông Riddle còn nháy mắt với mình nữa.
Khi bước theo Tom về phía tàu, một suy nghĩ rợn tóc gáy chợt hiện ra. “Ông bà anh… không đọc tờ báo Witches Weekly, đúng không?”
“Bà tôi có đăng ký dài hạn đấy. Bà rất mê mấy tin đồn phù thủy. Gần đây còn gửi thư cho tòa soạn vì thất vọng với cách đưa tin thiên vị vụ bê bối Wakefield nữa.” Tom dừng lại. “Sao thế?”
Harry chỉ muốn độn thổ. “Ờm… không có gì đâu.”
May thay, tiếng còi tàu vang lên, và cậu vội đi chào tạm biệt ba mẹ.
---
Tom đã nghĩ rằng năm học cuối cùng sẽ ít sóng gió hơn. Giải đấu Tam Pháp Thuật đã kết thúc, hắn nhận được nhiều lời mời làm việc, và còn giành được danh hiệu Thủ lĩnh Nam sinh thay vì Diggory.
Ngày 1 tháng 9 nhanh chóng chứng minh điều ngược lại.
Mọi chuyện bắt đầu khi hắn đồng ý để ông bà đưa ra ga Ngã Tư Vua – lần đầu tiên kể từ năm nhất. “Có lẽ đây là lần cuối cùng ông bà có thể tiễn cháu đến trường,” ông nội hắn đã nói vậy, và hắn đồng ý. Một phần trong hắn hy vọng Harry sẽ chú ý đến việc hắn trân trọng gia đình Muggle của mình.
Tất nhiên, bà và ông nội lại làm hắn xấu hổ bằng cách gọi hắn là Tommy và nói chuyện... hẹn hò.
Chuyện tiếp tục tệ hơn trong buổi họp ở toa tàu dành cho các huynh trưởng. Dù hắn hài lòng khi Talia Prewett là Thủ lĩnh Nữ sinh mới — cô ta thật đáng ngưỡng mộ với cái đầu lạnh, nhất là với một Gryffindor — thì một số huynh trưởng mới rõ ràng là do Dumbledore chọn để tạo thêm kịch tính. Đặc biệt là huynh trưởng nhà Slytherin mới: Draco Malfoy và Daphne Greengrass — đúng là cặp đôi tệ hại nhất có thể tưởng tượng được.
Draco và Harry suốt buổi cứ trừng trừng nhìn nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Tom không nghi ngờ gì việc điểm nhà Gryffindor và Slytherin năm nay sẽ tụt dốc không phanh. Có khi Hufflepuff còn có cơ hội giành Cúp Nhà nữa là.
Daphne thì lại quá thân thiện. Cô ta ngồi xuống cạnh Harry, như thể hai người là bạn thân lâu năm, rồi còn khen mắt kính mới của cậu – dù trông y chang mấy cái trước. Tom ghi nhớ sẽ xếp lịch tuần tra sao cho hai người không phải đi cùng nhau.
Nhưng cú sốc thật sự lại đến ở Tiệc Khai Giảng.
“Đó chẳng phải là Umbridge sao?” Astoria Greengrass nói, chỉ tay về phía bàn giáo viên.
Đúng là bà ta. Umbridge ngồi giữa Flitwick và Slughorn, mắt đảo quanh Đại Sảnh với vẻ mặt tự mãn. Cái nơ chấm bi của bà ta đụng độ thảm hại với bộ áo choàng tím rực.
Tom nghe rõ tiếng xì xào của các học sinh gần đó. Sao bà ta vẫn ở đây? Giải đấu Tam Pháp Thuật kết thúc rồi mà? — Umbridge chẳng được lòng ai khi làm Thanh tra Cấp cao năm ngoái, kể cả lũ Slytherin. Những sắc lệnh hạn chế sinh hoạt và cấm các câu lạc bộ khiến ai nấy đều bực bội.
Chắc không phải là...
Linh cảm tệ hại của hắn được xác nhận khi Dumbledore kết thúc bài phát biểu chào mừng.
“Trước khi bắt đầu bữa tiệc, ta xin giới thiệu giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới của năm nay, mà nhiều trò hẳn sẽ nhận ra từ năm ngoái. Dolores Umbridge, chào mừng bà chính thức đến với Hogwarts.”
“Cảm ơn, Albus.”
Với một tràng cười khúc khích, Umbridge đứng dậy phát biểu, thi thoảng chen thêm những tiếng hem, hem đặc trưng. Tom đành giữ nụ cười lịch sự, nhưng gần như bỏ ngoài tai bài nói chuyện nhàm chán đó.
> “Bộ Pháp thuật luôn coi trọng việc giáo dục phù thủy trẻ tuổi...
Việc tiến bộ vì tiến bộ cần phải được hạn chế...
Một số thay đổi sẽ là cải tiến, số khác sẽ được nhận ra là sai lầm...
Chúng ta hãy cùng nhau tiến vào một kỷ nguyên mới của sự minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm...
Chỉnh sửa những gì cần chỉnh sửa, và cắt bỏ những gì nên bị cấm đoán...”
Umbridge kết thúc một cách khoa trương. Tiếng vỗ tay lác đác, ngay cả các giáo sư cũng đang nhìn nhau đầy ẩn ý. Tom thầm khâm phục sự điềm tĩnh của Dumbledore. Bên bàn Gryffindor, Harry trông như vừa nuốt phải cóc sống.
Rõ ràng là Fudge không dám liều lĩnh trong năm tái tranh cử. Có tin đồn nội bộ Bộ Pháp thuật đang lục đục, Nhật báo Tiên tri cũng bắt đầu có bài nghi ngờ về việc điều hành của ông ta. Không bất ngờ khi các vụ tham nhũng hay giao dịch mờ ám không thể che đậy mãi. Dumbledore dù không tranh cử Bộ trưởng, nhưng với vị trí Chủ tịch Hội đồng Phù Thủy của Bộ Pháp Thuật, ông có ảnh hưởng chính trị không nhỏ.
Tom nén tiếng thở dài. Là Thủ lĩnh Nam sinh và kẻ có tham vọng chính trị, hắn buộc phải lấy lòng Umbridge – đồng nghĩa với việc phải thi hành những sắc lệnh ngớ ngẩn của bà ta mà không làm tổn hại uy tín của mình.
Hắn xoa sống mũi. Rõ ràng là năm học cuối cùng này sẽ không yên ổn như hắn từng mong.
Có lẽ hắn nên nhường chức Thủ lĩnh cho Diggory thì hơn.
---
Harry lê bước đến tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên trong năm với hy vọng chạm đáy.
“Chắc cũng không đến nỗi tệ đâu,” Hermione cố gắng lạc quan khi cả ba ngồi xuống chỗ.
“Bà ta có thể dạy gì chứ?” Harry lầm bầm. “Cách thuần hóa mèo con hả?”
Thuần hóa mèo còn hơn cái chương trình học kỳ lạ trước mắt. Không khí lớp học im lặng một cách bất an khi mọi người nhìn chằm chằm bìa sách giáo khoa mới. Lý thuyết về Phòng vệ Pháp thuật mà đủ để học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sao? Chẳng phải thầy Remus từng bảo Wilbert Slinkhard là một tay lập dị nổi tiếng trong giới học thuật à?
Hermione giơ tay. “Xin lỗi, thưa giáo sư Umbridge, trong sách giáo khoa không có bùa chú nào cả.”
“Lần sau, trò Granger, hãy đợi ta gọi rồi mới phát biểu.” Umbridge vỗ nhẹ lên cái nơ hồng chói. “Ta không ưa chương trình học của cô Galatea, nên đã có vài điều chỉnh để lớp học phù hợp hơn với các phù thủy trẻ tuổi.”
“Nhưng tụi em làm sao tự bảo vệ bản thân—”
“Giơ tay trước khi nói, trò Potter. Trừ 5 điểm nhà Gryffindor. Không có Chúa tể Hắc ám nào trong năm mươi năm qua. Bộ Pháp thuật thấy không cần thiết phải học những bùa chú vô dụng khi ta có thể củng cố lý thuyết.”
Ngay cả mấy trò Slytherin cũng lộ vẻ bàng hoàng. Harry nghiến răng, giơ tay, nhưng Umbridge lơ đi.
“Nào, chúng ta cùng lật sang trang—”
“Bùa chú không chỉ để chống lại Chúa tể Hắc ám!”
“Trò Potter, ta đã nhắc phải giơ tay, trừ thêm 5 điểm—”
Harry đứng bật dậy. “Bà muốn tụi em rớt O.W.L.s. Bà muốn Dumbledore mất uy tín để Fudge tái đắc cử!”
“Trừ 20 điểm nhà Gryffindor và cấm túc tối thứ Sáu lúc tám giờ, trò Potter. Nếu trò không ngồi xuống, sẽ là một tuần cấm túc.”
Một tuần cấm túc sẽ ảnh hưởng đến buổi luyện tập Quidditch. Cậu không thể làm vậy với đội được. Harry hít sâu, rồi ngồi xuống. Ron và Hermione mỗi người nắm lấy một cánh tay cậu. Bên kia phòng, Malfoy nhếch mép.
Phần còn lại của tiết học trôi qua trong im lặng. Mọi học sinh tự học. Đầu đầy phẫn nộ, Harry chẳng đọc nổi chữ nào, chỉ kịp xem hết trang đầu thì chuông báo hết tiết vang lên.
Ra khỏi lớp, Daphne khẽ chạm vai cậu. “Hồi nãy cậu dũng cảm ghê á!” cô nói nhỏ, rồi nhập bọn với nhóm bạn.
Ron cau mày còn Hermione thì suy tư.
“Một diễn biến thú vị đấy,” cô nói. “Cậu đang được khá nhiều Slytherin để mắt tới.”
“Chẳng phải cô ấy đang quen Rigel Lestrange sao?” Harry đã quá đủ với chuyện có thêm một đứa họ Lestrange ghen tuông muốn xử cậu.
“Nếu có được Daphne đứng về phía mình thì sẽ rất có ích,” cô lẩm bẩm.
---
Bữa tối ở bàn Gryffindor u ám không tả được. Dù chưa có tiết học với Umbridge, ai cũng nghe kể lại đủ để lo sợ.
“Tụi mình sẽ rớt O.W.L.s mất,” Ron rên rỉ, và Harry biết là nghiêm trọng khi bạn thân bắt đầu lo về điểm số. “Sao cụ Dumbledore lại làm vậy với tụi mình chứ?”
“Không phải do cụ Dumbledore đâu. Fudge có cả Hội đồng Quản trị trong tay,” George nói, ném cái nhìn hằn học về phía bàn giáo viên.
“Nếu tụi mình rớt O.W.L.s và N.E.W.T.s,” Fred nói, “thì Hogwarts sẽ mất uy tín, cụ Dumbledore cũng bớt gây nguy cho Fudge hơn trong kỳ bầu cử.”
“Thầy Dumbledore còn chẳng muốn làm Bộ trưởng.”
“Không quan trọng đâu, Ginny,” Hermione đáp. “Chính trị là thế đấy.”
Harry chợt nhớ đến những lời Tom từng nói vào đêm Vỹ hội Giáng Sinh. Quan chức có thể lạm dụng quyền lực vì mục đích cá nhân.
Hermione, người nãy giờ im lặng đáng ngờ, lên tiếng. “May mà mình đã nghĩ ra cách rồi. Harry sẽ dạy bọn mình môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.”
Harry chắc chắn là mình nghe nhầm. “Ơ, cái gì cơ?”
“Đơn giản thôi,” bồ ấy nói với giọng như đang dạy trẻ con học bảng chữ cái. “Bồ sẽ dạy tụi mình mấy thứ cần thiết để thi.”
Neville ngẩng đầu lên. “Ý tưởng hay đấy! Harry luôn giỏi môn Phòng chống mà.”
“Nhưng mình mới học năm năm, đâu phải giáo sư gì.” Harry thấy ý tưởng đó kinh hoàng. “Mình mà dạy thì chỉ có hỏng.”
“Bồ từng dạy Riddle giỏi mà,” Seamus nói. “Thần Hộ mệnh chim sấm của anh ấy ấn tượng lắm.”
Ron gật đầu hào hứng. “Ừ! Mình cũng muốn học cách gọi được bùa Thần Hộ mệnh.”
Harry lườm thằng bạn thân suốt ngày vô tích sự. “Thần Hộ mệnh là bùa duy nhất mình từng dạy Tom.”
“Anh đâu cần dạy tụi em tất cả mọi thứ,” Ginny nói. “Fred và George có thể tìm mấy anh chị lớn giúp phần mấy bùa nâng cao.”
“Bọn anh chắc chắn tìm được tụi năm sáu, bảy,” Fred tiếp lời, “nhưng Harry vẫn nên làm người dẫn đầu vì em có uy tín nhất.”
“Uy tín gì chứ?”
“Đừng nghĩ là dạy học như giáo sư,” Hermione nói. “Nghĩ là… làm hội trưởng câu lạc bộ đi.”
“Umbridge không đời nào cho phép mình lập câu lạc bộ đâu.”
“Gọi là nhóm học đi. Tên gọi không quan trọng.” Hermione xua tay như thể bồ ấy quen phá luật từ bé.
“Bọn mình cùng lên kế hoạch giảng dạy,” Neville đề xuất. “Bồ không phải làm một mình đâu.”
“Chính xác.” Hermione quay lại nhìn Harry. “Sao? Thử nhé?”
Harry nhìn quanh bàn, thấy ai cũng đang chờ cậu gật đầu, rồi cắn môi. Năm ngoái dạy Tom thì cũng vui, mà làm khó Umbridge thì càng vui hơn nữa.
Cứ thử nghiêm túc một lần xem kết quả ra sao.
“Được thôi,” cậu đầu hàng, “nhưng mình cá là chẳng ai ngoài tụi mình chịu tham gia đâu.”
Hermione rạng rỡ hẳn lên. “Để mình lo vụ đó. Đám ngưỡng mộ bồ ở các nhà khác sẽ giúp.”
Tom đặt cuốn Cổ ngữ học nâng cao lên đùi, thở dài. Phòng sinh hoạt Slytherin hôm nay ồn hơn thường lệ và tiếng của đám đàn em làm hắn phát bực. Hắn đang định về phòng thì nghe một cái tên quen thuộc.
“Nhưng Potter á?”
Hắn ngẩng phắt đầu lên. Từ chiếc ghế bành gần đó, Daphne Greengrass ngồi vắt chân trông như bà hoàng, đang đối mặt với lũ bạn cùng nhà, người thì ngơ ngác (kiểu Vincent), người thì phẫn nộ (kiểu Draco).
“Mình chỉ ghi danh vào câu lạc bộ của cậu ấy thôi, có cần làm quá lên thế không.” Cô nàng bắt gặp ánh mắt của Tom. “Mà cũng chẳng ai ý kiến gì khi Harry giúp Tom thi Tam Pháp Thuật cơ mà.”
Vài đứa Slytherin quay sang nhìn Tom, nhưng lập tức quay đi khi thấy vẻ mặt hắn.
“Câu lạc bộ đó rõ ràng là bất hợp pháp,” Draco nói.
“Thì gọi là nhóm học đi. Nếu cậu xin tử tế, còn có khi được cho tham gia đấy.”
Astoria cau mày. “Chị nên cẩn thận. Umbridge ghét Potter, nên bà ta sẽ không cho bất cứ cái gì có liên quan được tồn tại đâu.”
Daphne nhún vai. “Umbridge cũng ghét ba của chị em mình mà ba vẫn sống khỏe. Và tụi mình là Slytherin. Từ bao giờ tụi mình đi theo luật vậy?”
“Thú nhận đi. Tất cả chỉ vì em thích Potter đúng không?” Rigel đỏ bừng mặt gắt lên, rõ ràng vẫn chưa quên được buổi hẹn kinh hoàng đêm Dạ vũ.
“Có thì sao nào? Harry dễ thương với tốt bụng.”
“Dễ thương?” Draco giơ tay trời. “Cậu thật sự muốn hôn cậu ta à?”
“Tại sao không?” Daphne đáp, khoé môi cong lên. “Mình cá là Harry hôn giỏi hơn bất cứ ai trong tụi cậu.”
Tụi quanh đó hoặc là bắt đầu sặc, hoặc cười khúc khích như điên. Cả phòng sinh hoạt nhìn về góc kia đầy hoang mang. Giữa cảnh hỗn loạn đó, Daphne nhìn thẳng vào Tom, ánh mắt xám đầy thách thức.
Tom trừng mắt lại. Chuẩn mực nhà Slytherin đang xuống dốc không phanh. Trò lố này thật đáng xấu hổ, hắn nên trừ điểm cả đám mới phải.
Mà… câu khẳng định của Daphne cũng vô lý. Harry không thể hôn giỏi hơn tất cả Slytherin được, nhất là không thể hơn Tom. Hắn từng hôn không ít người và chưa từng bị chê một câu.
Nhưng… môi của Harry sẽ khác chứ nhỉ? Chắc sẽ nhẹ nhàng, ngọt ngào, vấn vương. Dạ dày Tom xoắn lại khi hình ảnh Harry hôn Daphne trong đầu chuyển thành Harry hôn hắn. Hắn tưởng tượng Harry lọt thỏm trong vòng tay mình, tưởng tượng đường cong môi cậu. Liệu môi cậu có mềm mại và ấm áp không? Có vị ngọt của món tráng miệng ưa thích mới nhất không?
Hắn phải ngưng nghĩ về chuyện hôn Harry. Karkaroff nói đúng, giờ không phải lúc để bị phân tâm —
Và rồi một ý tưởng lóe lên.
Biết đâu… hôn hít chính là “Quyền phép mà hắn không có”?
Chuyện này rõ là lố bịch. Hôn là trò vớ vẩn của đám thiếu niên, đâu phải vũ khí đánh bại phù thủy hắc ám.
Nhưng… lời tiên tri chỉ nói đánh bại, đâu nói là giết. Hôn không phải vũ khí truyền thống, nhưng nó gây xao nhãng và gợi cảm xúc. Giao vào tay người phù hợp, có thể thành vũ khí lợi hại.
Phải chăng đó là lý do khiến Tom luôn nghĩ đến Harry, không tập trung nổi vào kế hoạch, chẳng thấy hứng thú với Ma thuật Hắc ám hay chính trị?
Hắn đang mất phương hướng. Ý tưởng này thật lố bịch —
Nhưng nó có lý. Phải thế thôi. Giải thích được tất cả mọi chuyện.
(Lời giải thích thay thế cho sự mất tập trung của hắn còn đáng sợ hơn nhiều)
Tom đóng sập sách lại. Giờ chỉ còn một con đường duy nhất.
Hắn phải kiểm chứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com