Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Trừ điểm

Theo truyền thống hằng năm, Giáo sư Slughorn tổ chức tiệc chào mừng năm học mới, đồng thời ra mắt các thành viên mới của Câu lạc bộ Slug.

Không bất ngờ gì khi Harry cũng nằm trong số đó, vì Slughorn đã úp mở về chuyện này từ lâu. Tuy nhiên, cậu chẳng thấy vinh dự chút nào. Trái ngược với các thành viên mới khác, ai cũng diện áo chùng dạ hội được ủi phẳng phiu, Harry chỉ mặc chiếc áo len đỏ tươi có thêu chữ cái đầu tên mình và quần jeans Muggle. Thay vì “xây dựng mối quan hệ cho tương lai” như lời Slughorn, cậu chỉ lảng vảng ở một góc phòng với Granger và Daphne, hoặc nhồi đầy đồ ăn vào miệng.

“Tự do phóng khoáng, giống y hệt mẹ trò,” Slughorn âu yếm nói. “Ta hiểu vì sao trò quý mến thằng bé, Tom ạ.”

Thật ra, Tom không thể trách Harry được. Hầu hết các vị khách “ưu tú” mà Slughorn mời đến đều nhàm chán chẳng kém gì bài giảng của Giáo sư Binns. Tệ hơn nữa là tối nay có cả Dolores Umbridge, với tiếng cười khúc khích vang lên khắp phòng.

Tom vẫn thực hiện những thủ tục quen thuộc. Đầu tiên là tự giới thiệu với các vị khách mới (“Thưa ngài Fawley, tôi rất thích bài viết gần đây của ngài về sự phát triển của các loại bùa chú Rune”), rồi trò chuyện với các mối quan hệ cũ (“Ngài Cuffe, bài viết về các nhà hoạt động đòi quyền cho ma cà rồng thật xuất sắc”), và chuẩn bị kết thúc bằng mấy cuộc trò chuyện thoải mái hơn với các học sinh năm cuối khác thì bị Umbridge chặn lại.

“Trò Riddle! Ta vẫn định chúc mừng trò vì được bổ nhiệm làm Thủ lĩnh Nam sinh.”

“Giáo sư Umbridge, thật vinh hạnh được đón cô trở lại Hogwarts sau khi cô đã tổ chức lại giải Tam Pháp Thuật một cách xuất sắc.”

Bà ta vuốt tóc đầy điệu bộ. “À, ta đã được mời một cách quá là lịch sự, nên không thể từ chối.”

“Vậy đây sẽ là vị trí lâu dài chứ ạ? Em đoán Bộ trưởng Fudge sẽ tiếc lắm nếu thiếu cô ở Bộ.”

“Còn phải xem đã.” Umbridge nhấp ngụm rượu — mùi như rượu Bourgogne nhập khẩu — rồi nghiêng người lại như thể sắp chia sẻ bí mật to lớn. “Ta nhận lời vì nể Cornelius. Giữa trò với ta thôi nhé, chất lượng dạy học ở Hogwarts đã tụt dốc lắm rồi.”

Tom ậm ừ cho có. Cho dù quả thật có tụt, hắn cũng không nghĩ Umbridge là giải pháp. Nhưng ít nhất thì cô ta có vẻ sẽ không ở lại lâu. Hắn vẫn muốn xem xét vị trí Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám như một lựa chọn sau khi ra trường.

“Nhân tiện nói đến, ta rất muốn sắp xếp thêm vài buổi trò chuyện hướng nghiệp với trò trong năm nay.” Mắt cô ta ánh lên vẻ tính toán. “Công việc Igor đề nghị có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng vùng đó... thô lỗ quá.”

Tom giấu tiếng ho phản đối sau ngụm nước bí đỏ. Không để ý, Umbridge tiếp lời, “Nếu trò muốn ở gần nhà hơn, Cornelius và ta hoàn toàn có thể tạo riêng một vị trí cho trò. Như ta đã nói, chúng ta cần thêm những tài năng trẻ như trò để thúc đẩy chương trình nghị sự xây dựng một nước Anh pháp thuật tốt đẹp hơn.”

Sau năm ngoái, hắn đã biết rõ chương trình ấy gồm những gì. Ngoài chính sách bổ nhiệm suốt đời cho một số quan chức, còn có luật chống Muggle và phản đối quyền lợi cho sinh vật không phải người. Khi đó, hắn không bận tâm, nhưng giờ, sau khi chứng kiến các gia tinh hớn hở trong bếp và ông bà nội đầy tự hào trên sân ga, hắn thấy chúng chẳng hấp dẫn mấy.

Tom mỉm cười. “Em nhất định sẽ cân nhắc. Cảm ơn cô vì lời đề nghị hào phóng.”

Umbridge ban cho hắn một nụ cười mà chắc bà ta nghĩ là nhân từ rồi rời đi để làm phiền người khác. Tom tu một hơi nước bí lớn, ước gì học sinh được uống thứ gì mạnh hơn trong mấy bữa tiệc Slughorn.

“Anh vẫn còn làm bạn với bả hả?” Harry đã lặng lẽ đến bàn đồ ăn, tay đang chất thêm xúc xích cuộn vào đĩa.

“Bà ta có nét duyên của riêng mình,” Tom nói, chợt nhớ ra hắn cũng từng dùng câu đó để miêu tả về Rachele.

“Ờm, em thì ghét bà ta. Môn Phòng chống năm nay tiêu rồi. Anh tin nổi không, tụi mình học theo sách của Slinkhard đấy.”

“Một góc nhìn và phong cách giảng dạy khác cũng có thể mang lại lợi ích.”

Thành thật mà nói, Tom chẳng có mấy niềm tin vào khả năng dạy học của Umbridge. Nhưng đối với hắn thì điều đó không quan trọng. Hắn biết mình sẽ vượt qua N.E.W.T.s dễ dàng nhờ tự học, và lớp của Merrythought xưa giờ đã quá nhẹ nhàng với hắn.

Harry thấy rõ sự giả dối trong giọng nói đó. “Anh nghe chính mình nói không? Chính anh là người bảo mụ Umbridge với Fudge mờ ám cỡ nào.”

Tom liếc quanh căn phòng rồi hạ giọng. “Nhưng cậu cũng đừng gây thù với Umbridge. Ả ta có nhiều ảnh hưởng và có thể phá hoại tương lai sự nghiệp của cậu, nhất là nếu cậu muốn làm ở Bộ.”

“Quá muộn rồi.” Harry cắn một miếng xúc xích cuộn. “Em bị bà ta phạt cấm túc rồi.”

“Gì cơ? Mới đó mà đã bị rồi à? Cậu làm gì vậy?”

“Em buộc tội bả cố tình phá hoại thầy Dumbledore.” Cậu nhún vai trước vẻ kinh hãi của Tom. “Đáng mà. Em cũng đâu muốn làm ở Bộ nếu còn có bả ở đó.”

"Cậu không thể sỉ nhục Thứ trưởng cao cấp của Bộ Pháp thuật được.”

“Em đâu có mang mặt nạ giỏi như anh.” Harry ra hiệu khinh khỉnh về phía căn phòng. “Anh chịu được hay thật đó, giả vờ như mấy người này có gì hay ho lắm.”

“Có lúc chúng ta phải mang mặt nạ để lấy lòng người khác.”

Harry thở ra một hơi thật nhẹ. “Anh nói cứ như chính trị gia rồi ấy.”

“Khoan đã.” Tom gần như nắm lấy cổ tay cậu. “Tôi... không như vậy khi ở cạnh cậu.”

Câu nói ấy vừa là một khẳng định, vừa là một câu hỏi. Harry không trả lời, nhưng ánh mắt cậu thì đầy dò xét và khiến người khác bất an. Tom bỗng nhận ra khoảng cách giữa hai người rất gần. Với nhận định mới nhất về lời tiên tri còn văng vẳng trong đầu, hắn không thể rời mắt khỏi đôi môi của Harry — hồng hồng và còn vương vụn bánh.

“Có gì dính trên mặt em hả?” Harry hỏi khi nhận ra.

“Ờ, có.” Tom nhìn sang chỗ khác. “Mặt cậu toàn vụn bánh.”

“Chết tiệt.” Harry chà xát mặt, nhưng chẳng cải thiện gì mấy. “Thôi, em để anh quay lại với mấy mối quan hệ của mình vậy.”

Cậu quay lại góc phòng với bạn bè mà không nhìn lại.

Tay siết chặt lấy ly nước, Tom cố nở một nụ cười để bắt chuyện với Wendy Slinkhard — người đang viết phần tiếp theo cho sách giáo khoa của anh trai mình.

---

Lớp Phòng chống chẳng khá hơn tẹo nào. Harry cắn lưỡi mỗi khi Umbridge ca tụng Fudge hoặc công kích thầy Dumbledore và tình hình hiện tại của Hogwarts. Điều duy nhất giúp cậu khỏi hét lên là ý nghĩ về câu lạc bộ của Hermione.

Tối thứ Sáu sau bữa tối, Harry đến văn phòng Umbridge, mang theo lời chúc may mắn từ bạn bè và chút tò mò của riêng cậu. Cửa đã mở sẵn như thể chờ cậu từ trước, nên cậu gõ khẽ rồi bước vào. Văn phòng đúng như cậu tưởng tượng: toàn màu hồng, đăng ten và mèo con, mùi hoa nồng nặc khiến cậu bắt đầu đau đầu.

Umbridge ngẩng lên khỏi chiếc gương đang dùng để chỉnh nơ. “Chào buổi tối, trò Potter. Ta rất cảm kích vì trò đến đúng giờ. Mời ngồi. Tối nay, trò sẽ chép phạt.”

“Chỉ chép phạt thôi ạ?” Harry đã hình dung tới chuyện tệ hơn nhiều, như đánh bóng từng cái đĩa trang trí của bà ta.

“Đúng vậy, nhưng không dùng bút của trò.” Bà ta ngăn cậu lấy bút trong túi. “Ta có một cây bút đặc biệt muốn trò dùng.”

Harry quan sát cây bút lông đen được đưa cho. Dù mảnh và nhọn hoắt, nó trông vô hại miễn là cậu không chọc vào tay. Cậu định lấy lọ mực thì lại bị ngăn lại.

“Không cần mực đâu. Một tờ giấy là đủ rồi. Giờ thì, ta muốn trò viết câu này: Tôi không được thiếu tôn trọng.”

“Bao nhiêu lần ạ?” cậu vừa hỏi vừa trải giấy lên bàn.

Umbridge cười khúc khích, rót thêm trà. “Ồ, bao nhiêu lần đủ để thông điệp này khắc sâu vào đầu trò.”

Không rõ là bao nhiêu. Thôi thì cùng lắm vài tiếng chép phạt, rồi cậu sẽ im lặng, tránh xa mụ điên này.

Harry ấn ngòi bút lên giấy và bắt đầu viết… và hét lên đau đớn khi dòng chữ hiện ra trên giấy bằng mực đỏ. Không — không phải mực, cậu sững sờ nhìn mu bàn tay mình. Đó là máu của chính cậu.

Chuyện này chắc chắn là bất hợp pháp. Đây rõ ràng là ma thuật hắc ám, mà bất kỳ thứ gì liên quan đến máu người đều bị cấm.

Umbridge ngắt lời phản đối của cậu mà chẳng cần rời mắt khỏi chiếc bánh quy. “Ta khuyên trò nên tiếp tục viết đi. Thật đáng tiếc nếu sự hỗn láo của trò lại gây tổn hại cho những người trò yêu quý. Ví dụ như… trò có nghe nói Bộ đang xem xét lại chính sách liên quan tới… người sói chưa?”

Harry cứng người.

“Đúng thế, Cornelius xưa nay vẫn cho rằng chỉ ghi danh không thôi thì chưa đủ an toàn, nhất là với những kẻ nguy hiểm như vậy. Chúng ta đâu muốn lặp lại vụ Fenrir Greyback, phải không? Thật ra, tôi nghe nói Bộ sẽ bỏ phiếu một số đề xuất liên quan đến việc đủ điều kiện lao động và kiểm tra lý lịch vào tuần tới. Hiện tại, hội đồng có vẻ thiên về các chính sách mềm mỏng hơn, cho nên... thật dại dột nếu để họ đổi ý, đúng không nào?”

Harry run lên vì cố gắng giữ im lặng. Bà ta đang hăm doạ — nhất định chỉ là hăm doạ. Không thể có ai trơ trẽn như thế mà vẫn không bị trừng phạt.

“Chưa hết đâu.” Tách trà của Umbridge khẽ kêu lách cách khi đặt xuống dĩa. “Tôi còn nghe nói cha của trò đang được cân nhắc thăng chức. Ông ấy đã cống hiến rất nhiều trong hơn mười năm qua, phải không? Còn không ít lần suýt mất mạng. Sẽ thật đáng tiếc nếu có vài lời tố cáo nặc danh về những lần ông ấy sơ suất trong công việc lại đến tai ông Rufus Scrimgeour, nhỉ?”

Scrimgeour, đó là sếp của ba. Ba đã làm việc cật lực để được thăng chức, còn hứa với mẹ sẽ dẫn đi nghỉ dài ngày để ăn mừng. Dù Harry không tưởng tượng nổi ba mình lại cẩu thả trong công việc, nhưng ba và chú Sirius thì hay bày trò đúng lúc không nên chút nào. Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu ba từng làm phật lòng một vị tai to mặt lớn nào đó trong Bộ.

“Tôi cũng nghe nói trò và Thủ lĩnh Nam sinh là bạn thân, tuy có hơi khó tin.” Giọng bà ta hạ thấp, lấp lánh vẻ ngụy tạo thân mật. “Cả tôi lẫn ông Fudge đều rất ấn tượng với tiềm năng của cậu ấy. Sẽ là một tổn thất lớn nếu sự nghiệp đầy hứa hẹn trong Bộ bị cản trở vì, ừm, tin đồn về nguồn gốc gia đình phi pháp thuật. Giới thuần chủng bảo thủ vẫn kỹ tính lắm mà, đúng không?”

Tim Harry thắt lại khi nghĩ đến việc gây phiền toái cho Tom — người đã bỏ không biết bao công sức để gây dựng các mối quan hệ với Bộ.

Umbridge nhìn thẳng vào mắt cậu, và Harry rùng mình trước ánh nhìn săn mồi trong đôi mắt lồi. “Trò có muốn tôi kể tiếp không?”

Cậu cắn môi, rồi đưa ra một quyết định không quá khó khăn. Một chút máu cũng chẳng là gì nếu có thể bảo vệ những người cậu yêu quý.

Nụ cười bà ta đắc thắng. “Vậy thì không được chần chừ đấy nhé,” bà ta ngân nga.

Harry nghiến răng tiếp tục viết.

---

Trước khi về Tháp Gryffindor, cậu ghé vào nhà vệ sinh nam gần nhất để rửa tay. Thật nhẹ nhõm khi vết rạch gần như đã lành, chỉ còn lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Mai thôi, sẽ chẳng ai phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra.

Mải suy nghĩ, Harry rẽ vào góc hành lang rồi va sầm vào ai đó, người này lập tức nắm lấy vai cậu để giữ cho khỏi ngã.

“Tom,” cậu thở hổn hển. “Ờm, cảm ơn nhé.”

“Giờ này còn lang thang ngoài hành lang làm gì? Tập Quidditch à?”

“Bị phạt với Umbridge, rồi em đi rửa ráy chút.”

Tom liếc xuống bàn tay phải của Harry, tay cậu vẫn đang vô thức xoa xoa. “Sao phải rửa? Bà ta bắt cậu lau lớp học à?”

Harry thoáng cân nhắc kể cho Tom về cây bút máu. Với vai trò Thủ lĩnh Nam sinh, chắc chắn hắn sẽ biết giáo sư không thể sử dụng vật phẩm Hắc Ám lên học sinh. Nhưng rồi cậu nhớ đến hình ảnh Tom vui vẻ trò chuyện với Umbridge ở tiệc Slug cùng lời đe dọa về tương lai của anh ấy. Tốt nhất đừng dồn anh vào thế khó. Có lẽ sau khi dự luật về người sói và chuyện thăng chức của ba được giải quyết, cậu sẽ nói chuyện với Talia. Nhà Prewett từ lâu đã ghét cay ghét đắng Fudge và Umbridge rồi.

“Không, chỉ phải viết phạt thôi.” Harry nhét tay vào túi. “Không có gì nghiêm trọng đâu.”

Tom cau mày, siết nhẹ vai cậu.

“Cậu vẫn lo vụ O.W.L.s à?” hắn hỏi. “Tôi có thể giúp cậu ôn tập.”

Dù rất muốn dành thêm thời gian với Tom, Harry vẫn chần chừ. “Anh sẽ giúp người khác à?”

“Không. Tôi sớm nhận ra không đáng để giúp tất cả mọi người.”

Sự thờ ơ nhẹ nhàng ấy càng khiến Harry quyết tâm làm tốt nhóm Phòng chống mới. Cậu sẽ không bỏ mặc những người khác. Ít nhất Tom vẫn có thể là nguồn học liệu hữu ích — miễn là không biết cậu sẽ chia sẻ lại cho bạn bè.

“Cảm ơn, chắc em sẽ nhờ đấy.” Harry ngáp trước khi nói thêm điều gì. Sau một buổi tối mệt mỏi như vậy, cậu chỉ mong được nằm dài trên giường với Tubby. “Em phải về đây. Còn đống bài tập chưa làm xong.”

Tom vẫn không rời mắt khỏi cậu, nhưng cuối cùng cũng buông vai ra. “Được. Vậy để tôi đưa cậu về.”

Harry đỏ mặt. “Em biết đường mà. Anh không phải đi tuần à?”

“Thì đưa học sinh về ký túc cũng là một phần tuần tra mà. Với lại trông cậu loạng choạng quá.”

Harry thấy như bị Tom khiến cho loạng choạng ấy chứ. Sự gần gũi của anh ấy chỉ khiến cơn choáng sau giờ phạt thêm tồi tệ.

Tuy nhiên, cậu vẫn đồng ý. Tiếng bước chân hai người vang vọng trong hành lang vắng vẻ, thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi bóng ma, bức tranh biết nói, hoặc học sinh đi lạc. Suốt quãng đường, Tom chẳng nói gì, trông như đang mải nghĩ chuyện gì khác. Thỉnh thoảng Harry liếc sang để bắt chuyện, nhưng lần nào Tom cũng nhìn đi chỗ khác khiến cậu khó hiểu. Chẳng lẽ cậu chán đến mức ấy? Hắn đâu cần đi cùng cơ mà.

May mà chẳng bao lâu sau đã đến chân dung Bà Béo. Harry suýt thở phào.

“Đến nơi rồi. Cảm ơn vì đã đưa em về.”

Tom gật đầu, có vẻ lơ đễnh. Hắn lại đang nhìn chằm chằm vào mặt Harry, khiến cậu bối rối. Nhưng không thể là vụ vụn thức ăn nữa — cậu đã soi gương kỹ rồi.

“Harry,” Tom bắt đầu.

Một tiếng rầm vang lên. Cả hai quay lại thì thấy Ginny vừa làm rơi một ôm tạp chí Quidditch. Cô bé trông giận chính mình vì lỡ xen ngang.

“Xin lỗi! Em không định xen ngang đâu!”

“Không sao mà,” Harry nói, ngơ ngác, rồi cúi xuống giúp nhặt. “Để anh giúp —”

Tom hừ một tiếng rõ to, vung đũa khiến đống tạp chí tự xếp lại gọn gàng. Hắn đưa trả cho Ginny — mặt cô đỏ bừng.

“Chúng ta đang ở Hogwarts. Có cái gọi là phép thuật đấy. Thôi, chúc ngủ ngon.”

Harry không chắc mình có tưởng tượng ra không, nhưng Tom dường như bực dọc một cách kỳ lạ vì sự cố nhỏ ấy.

Khi Tom đã đi khuất hẳn, Ginny thở dài. “Em xin lỗi vì làm hỏng mọi thứ với cái tính vụng về của em.”

“Em không làm hỏng gì cả. Mấy quyển này còn nguyên mà. Ồ, em còn lấy được cả số mới nhất của Which Broomstick? nữa.”

Ginny giật lại tạp chí như thể đang giữ vật chứng. “Anh không để ý à? Rõ ràng là anh ấy định —”

Cô bé chụp tay lên miệng, mắt trợn tròn. Harry nheo mắt.

“Em nghe lén à?”

Ginny dúi lại tạp chí. “Thôi kệ đi, nói về Quidditch đi. Anh có biết họ đang nâng cấp mẫu Tia Chớp mới không? Tăng khả năng ổn định khi bay, anh tưởng tượng được không…”

Harry liếc lại hành lang lần cuối, rồi theo Ginny đang líu lo bước vào phòng sinh hoạt chung.

Buổi họp giới thiệu của câu lạc bộ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám được tổ chức trong một lớp học trống ở tầng năm, do Hermione thu xếp. Harry đã không mong chờ gì nhiều, nghĩ rằng ngoài nhóm bạn thân ra thì sẽ chẳng ai khác tới, nhất là khi bọn họ chỉ truyền tai nhau. Thế nên, cậu khá ngạc nhiên khi thấy có nhiều học sinh tới, thậm chí có mấy người cậu không nhận ra nổi.

“Không ngờ bồ lại nổi tiếng vậy đó, Hermione,” cậu trầm trồ.

“Mình á? Họ tới vì bồ đấy.” Hermione nhìn vô cùng đắc ý. “Mình đã nói với mọi người là bồ sẽ mở câu lạc bộ Phòng chống, và họ kéo tới như mình đã dự đoán.”

“Sao họ lại tới vì mình? Nửa số đó còn chẳng biết mình là ai.”

“Ồ, ai cũng biết bồ hết á.” Anthony Goldstein, một bạn lớp trưởng, tình cờ nghe được. “Bồ giúp Tom Riddle thắng cuộc thi mà.”

“Mình đâu có giúp anh ấy thắng—”

“Nên tụi này nghĩ thế này nè, nếu bồ đủ giỏi để được ảnh trọng dụng, thì với tụi này là quá ổn rồi.”

Harry sặc.

“Một số tụi mình còn thắc mắc không biết Riddle có gia nhập không, vì bồ là người điều hành câu lạc bộ,” Padma Patil nói, tay xoắn một lọn tóc quanh ngón tay.

“Tom chắc chắn sẽ không tham gia.” Thật ra vì rất nhiều lý do, Harry sẽ bảo đảm hắn không bao giờ biết tới câu lạc bộ này.

“Tụi mình hiểu mà,” Hannah Abbott nói đầy ngụ ý. “Bồ không muốn chia sẻ bạn trai của mình.”

Chuyện này bắt đầu lố rồi đấy. “Tom không phải bạn trai mình.”

“Không à? Nhưng ảnh cứ nhìn bồ suốt trong các buổi họp của Huynh trưởng.”

“Anh ấy không có!” Harry phản đối, nhưng rồi cậu chợt nhận ra... thật ra dạo này anh ấy nhìn cậu rất nhiều.

(Và cậu cũng không thật sự thấy phiền.)

Ôi trời, giờ thì mặt cậu đỏ bừng rồi, còn mọi người thì cười toe toét vì điều đó.

May thay, đúng lúc đó Hermione tuyên bố đã đủ người để bắt đầu. Cô dùng bùa Khuếch Đại Âm Thanh để gọi mọi người ổn định.

“Chào mọi người, cảm ơn đã tới,” cô nói. “Để tóm tắt lý do vì sao chúng ta có mặt ở đây—”

“Umbridge tệ quá!”

“Ờ, đúng vậy,” Hermione chớp mắt nhìn Dennis Creevey. “Umbridge dạy Phòng chống quá tệ, và ta không thể để bà ta hủy hoại việc học của mình, nhất là những ai chuẩn bị thi O.W.L.s hoặc N.E.W.T.s Vậy nên, chúng ta sẽ tự học bằng cách thành lập câu lạc bộ. Harry đã đồng ý hướng dẫn, và mình nghĩ thành tích của cậu ấy là đủ nói lên tất cả.”

“Đúng rồi đó!” Ron reo lên, dẫn đầu một tràng pháo tay phấn khích.

Hermione quay sang Harry, mặt cậu đỏ lựng. “Bồ có muốn nói vài lời không?”

“Ờ, được.” Harry gãi đầu. “Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mình sẽ cố hết sức giúp mọi người. Mọi người cứ chia sẻ ý tưởng nữa nha, vì đây là chuyện của tất cả chúng ta. Ờ, hết rồi.”

“Hoàn hảo!” Hermione cười rạng rỡ. “Bọn mình vẫn đang thu xếp chi tiết. Mình nghĩ sẽ họp một đến hai buổi mỗi tuần, nhưng còn phải tính thời gian phù hợp và cách liên lạc hiệu quả. Mọi người cứ chờ nhé.”

Cô gật đầu với Daphne, Luna và Susan Bones — những người làm cầu nối với các nhà khác.

“Để chính thức hóa câu lạc bộ, anh nghĩ nên đặt tên,” Cedric nói.

“Mình đề nghị gọi là Hội Phòng Chống – D.A. viết tắt,” Cho lên tiếng.

“Chà, hay là D.A. viết tắt của một cái gì đó ngầu hơn,” Ginny gợi ý. “Như là… Đội Dũng Cảm chẳng hạn.” (Daring Army)

“Hay là Hội Chống Dolores,” Daphne đề xuất, phớt lờ ánh nhìn sửng sốt từ em gái mình. (Dolores Anti-society)

Harry và Hermione liếc nhìn nhau. “Nghe cũng… thú vị đó,” Harry nói. “Nhưng tụi mình cứ giữ tên viết tắt D.A. là an toàn nhất.”

“Nói thêm,” Hermione tiếp tục, “về lý thuyết, chúng ta phải có sự chấp thuận của Umbridge để lập câu lạc bộ, nhưng rõ ràng là bà ta sẽ không cho đâu. Vì vậy, chúng ta cần giữ bí mật. Hãy chỉ mời những người mà các bạn tin tưởng thật sự. Và nếu ai ngoài nhóm hỏi thì cứ bảo đây là nhóm học thêm. Có ai thắc mắc gì không?”

Cả lớp yên lặng nhưng chăm chú, Hermione lấy ra một tờ giấy và viết “D.A.” lên đầu. “Mọi người ký tên vào đây để chúng ta biết ai là thành viên và cam kết giữ kín bí mật.”

Từng người một lên ghi tên. Có người rất hăng hái — như Cedric và Cho, họ còn mỉm cười trấn an Harry — còn vài người miễn cưỡng hơn — như Marietta Edgecombe và Astoria Greengrass phải được nhắc mới chịu. Harry nuốt nước bọt, vừa hồi hộp vừa háo hức với trách nhiệm trước mắt.

Đột nhiên, tiếng ai đó thử mở cửa vang lên, cắt ngang không khí náo nhiệt. Rồi có tiếng gõ và một câu hỏi, “Sao cửa lại khóa?”

Cả lớp chết lặng khi nghe thấy giọng Tom. Hermione lập tức nhét tờ danh sách vào túi.

“Tôi là Thủ lĩnh Nam Sinh,” Tom nói tiếp. “Nếu không mở cửa, tôi buộc phải vào kiểm tra.”

“Hắn chắc nghĩ tụi mình đang hẹn hò bí mật,” Lee nói, nhướn mày đầy hàm ý khiến Ron suýt nôn.

“Talia,” Lee quay sang em họ. “Chị là Thủ lĩnh Nữ Sinh. Chị đi đuổi anh ấy đi.”

Talia vắt bím tóc đỏ qua vai. “Sao không để Harry làm?”

Harry há hốc miệng khi cả lớp cười ồ, lớn nhất là hai anh sinh đôi.

“Tất nhiên là Harry rồi. Chỉ mình em ấy mới làm Riddle tin được.”

“Em ấy là Harri của Riddle mà—”

Harry bật dậy. “Thôi đủ rồi! Mình sẽ nói chuyện với anh ấy!”

“Đi cứu bọn này đi, hỡi lãnh đạo dũng cảm!”

Hay là con chiên tế thần thì đúng hơn, Harry nghĩ, thở dài. Khi mọi người đã ngồi vào tư thế như đang học hành nghiêm túc, cậu mở cửa.

Tom đang đứng bên ngoài, khoanh tay, cau mày. Harry cố che tầm nhìn của Tom, rồi nhận ra chẳng ích gì khi anh ấy cao hơn mình cả khúc, nên đành nhanh chóng khép cửa lại sau lưng.

“Chào Tom!” Cậu chọn giọng vui vẻ. “Không phải còn sớm để tuần tra sao?”

“Là nhiệm vụ của Thủ lĩnh Nam Sinh đảm bảo không có gì bất thường xảy ra ở Hogwarts. Trong đó có chuyện gì vậy?”

“Không có gì bất thường cả.”

Tom nheo mắt. “Thế tại sao cậu đóng cửa lại?”

“Vì mọi người đang học, ồn sẽ gây mất tập trung.”

Nghe rất vô lý. Rõ ràng là đáng nghi.

Tom cũng nghĩ thế. “Thật thú vị là tất cả các trò lại chọn học trong lớp trống thay vì thư viện, nhất là khi hầu hết không mang sách giáo khoa và còn học khác lớp nhau.”

“Bọn em học nhóm tự phát. Và đang xây dựng tình hữu nghị giữa các nhà.”

“Vậy tức là không có vi phạm nội quy nào.”

“Tất nhiên là không rồi. Em là Huynh trưởng mà!” Harry vỗ phù hiệu. “Em đâu có phá luật.”

Ít nhất là không phải vô cớ.

Tom nhìn cậu chằm chằm. Dù Harry cố tránh ánh mắt đó, cậu vẫn không thể dứt ra được. Ánh nhìn ấy lại xuất hiện — đáng sợ, như thể Tom thấy được tất cả suy nghĩ trong đầu cậu.

Và giờ hắn đang cúi sát lại, càng lúc càng gần, như thể… định hôn Harry hay gì đó.

Lố bịch. Căng thẳng vì che giấu một câu lạc bộ bất hợp pháp chắc đang khiến cậu hoang tưởng.

“Anh hài lòng chưa?” cậu lí nhí.

Tom lùi lại. “Được rồi,” hắn nói khẽ. “Học hành vui vẻ.”

Harry tựa người vào cửa, tim đập thình thịch, chờ tới khi tiếng bước chân Tom mất hút. Suýt bị lộ thật rồi.

Cậu quay lại lớp học, thấy mọi người đang nhìn mình chờ đợi. Một số ít — như Daphne và Ginny — thì nhếch mép cười.

“Trước mắt an toàn, nhưng Tom chắc chắn nghi ngờ rồi.”

“Lần sau tụi mình có thể dựng bùa Câm Lặng và một vài vòng bảo vệ,” Eddie Carmichael đề xuất, nhưng Hermione lắc đầu.

“Dễ bị phát hiện lắm. Mình nghĩ tụi mình nên tìm một chỗ khác để họp.”

“George và anh lo phần đó,” Fred nói.

“Thật ra,” Harry lên tiếng, thầm xin lỗi Tom trong lòng, “Em biết một nơi hoàn hảo.”

---

Tháng đầu tiên của năm học trôi qua trong làn sóng các hoạt động dồn dập.

Dù ban đầu còn nghi ngờ, Harry dần thích nghi khá tốt với vai trò của một huynh trưởng. Tom và Talia là những người hướng dẫn hiểu biết và kiên nhẫn, và cậu nhận ra mình khá thích việc thực thi nội quy trường học (tất nhiên là trong giới hạn hợp lý) cũng như hỗ trợ những học sinh nhỏ tuổi hơn. Ngoại trừ một vài lần chiến tranh điểm số nho nhỏ với Malfoy, cậu nghĩ mình đã làm tốt việc tránh thiên vị Nhà.

Điều hành Hội D.A. cũng mang lại nhiều niềm vui bất ngờ. Việc thiết kế bài học cho Hội khiến cậu nhớ đến việc từng nghĩ ra các bài tập Quidditch cho Tom, và chứng kiến bạn học của mình thi triển được những bùa chú mới khiến cậu cảm thấy thành tựu không kém gì khi thấy Tom triệu hồi được Thần Hộ Mệnh có hình thể.

“Harry! Nhìn nè, mình làm được rồi. Mình đã giải giới Hermione!”

Harry cười tươi với Neville, người đang vui mừng huơ huơ hai cây đũa phép. Phía sau, Hermione có vẻ đang giằng co giữa tự hào và khó chịu.

“Tuyệt lắm!”

Thực tế là mọi người đều thể hiện rất tốt tối nay. Sàn phòng yêu cầu ngập tràn đũa phép — dấu hiệu đáng mừng cho một buổi học tập trung vào Bùa Giải Giới.

“Lần sau, mình nghĩ ta có thể bắt đầu thử Bùa Thần Hộ Mệnh,” Harry nói với cả phòng rồi giơ đồng Galleon giả mà Hermione tạo ra để liên lạc. “Hãy để ý đồng xu của mình để biết thời gian buổi học tới nhé.”

Sau buổi học, Harry nán lại để trả lời câu hỏi và hướng dẫn động tác vung đũa. Ron thì có buổi họp Câu lạc bộ Cờ Phù thủy còn Hermione phải đến nhóm học thật sự, nên không thể đợi cậu. Thành ra cậu là người cuối cùng rời đi — hay cậu nghĩ vậy, cho đến khi thấy Daphne còn nấn ná ở cửa.

“Daphne, cậu ổn chứ?” cậu hỏi.

Cô mỉm cười, tay mân mê quai cặp sách. “Tớ đang đợi cậu.”

“Ồ, xin lỗi, tớ không để ý. À, cậu cũng cần giúp với Bùa Giải Giới à?”

“Không, tớ muốn hỏi cậu có muốn đi bộ về phòng sinh hoạt chung với tớ không.”

Harry hơi do dự. Hầm Slytherin nằm ở hướng khác hẳn với văn phòng Umbridge, và cậu không muốn bị trễ giờ phạt. Nhưng mặt khác, được trò chuyện với Daphne sẽ dễ chịu hơn trước khi trải qua hai tiếng đồng hồ khắc chữ lên tay.

“Được thôi.”

Dù ban đầu thấy hơi lúng túng khi đi cùng một cô gái về ký túc xá, nhưng Daphne nhanh chóng khiến cậu thấy thoải mái. Cách cô nói chuyện khiến cậu liên tưởng đến Ginny và Luna, chỉ khác là thay vì Quidditch hay sinh vật huyền thoại, câu chuyện của Daphne xoay quanh những lần cha cô giao dịch với yêu tinh Gringotts.

“...và thế là,” cô kết lại đầy kịch tính, “ba tớ tài trợ cả một đài tưởng niệm cho cuộc khởi nghĩa Yêu Tinh năm 1752, chỉ vì ông nhầm Urg Dơ Bẩn với Ug Không Đáng Tin.”

“Oa, tớ muốn xem thử ghê.”

“Tớ sẽ mang hình cho cậu lần sau.”

Lần sau? Cô ấy định để cậu đưa về sau mỗi buổi học của Hội D.A. sao?

Họ đã đến bức tường đá dẫn vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Một vài học sinh Slytherin đi ngang qua, nhìn hai người họ với ánh mắt tò mò. Harry không thấy Tom trong số đó và cũng chẳng rõ mình cảm thấy thất vọng hay nhẹ nhõm.

Cậu lúng túng dịch chân. “Ờm, tới nơi rồi. Tớ đoán là... gặp lại sau?”

“Chờ đã.” Daphne đặt tay lên tay cậu. “Harry, tớ muốn nói là... tớ mến cậu.”

“À, tớ cũng mến cậu —” Harry bắt đầu, nhưng cô đã nghiêng người tới.

Ồ. Cô ấy không chỉ có ý 'mến' thông thường.

Cậu nuốt nước bọt. Giờ phải làm gì đây? Cậu chưa từng hôn ai trước đây, và cũng chẳng ngờ nụ hôn đầu tiên của mình lại là với cô. Năm ba, cậu từng mơ mộng về Cho, và gần đây hơn thì —

Mặt cô ấy đã rất gần rồi. Cô ấy xinh xắn, dễ mến và hài hước, giống Cho, dù không có mái tóc đen xoăn hay đôi mắt đen láy.

Cậu không tránh đi, và Daphne hôn nhẹ lên má cậu.

Cũng dễ chịu, cho một nụ hôn đầu. Nếu như vậy được tính là nụ hôn đầu tiên.

Cô hơi nghiêng đầu, chờ đợi phản ứng của cậu.

“Bạn cùng nhà của cậu có định giết tớ không?” cậu cố pha trò để xua đi sự lúng túng. “Tớ không muốn gây sự với một Lestrange nữa đâu.”

Dù câu hỏi khá kỳ cục, Daphne vẫn bật cười. “Rigel không phải bạn trai tớ, và không ai ở Slytherin dám động vào cậu đâu.”

Harry thì không chắc lắm về điều đó.

“Dù sao thì,” cô tiếp tục, “cuối tuần tới có chuyến đi làng Hogsmeade. Cậu có muốn đi cùng tớ không?”

“Tớ —” Không hiểu vì sao, hình ảnh của Tom lại hiện lên trong đầu cậu. “Tớ không chắc. Tớ — tớ phải đi chịu phạt!” cậu thốt ra, như bấu víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Daphne có vẻ hiểu ý. “Vậy thì khi nào cậu chắc chắn thì báo tớ nha. Ngủ ngon, Harry.”

Cô nhẹ nhàng lướt tay qua vai cậu rồi nói “Nundu” với bức tường đá và biến mất vào trong.

---

Bầu trời đêm bị mây che phủ. Ngoài ánh sáng từ những ô cửa sổ trong lâu đài, nguồn sáng duy nhất là lớp ma thuật óng ánh bao phủ Hogwarts vào ban đêm.

Harry đứng nhìn mặt hồ Đen u ám. Sau một giờ ngủ dưới nước, nỗi sợ nước thời thơ ấu của cậu gần như đã biến mất. Dù vẫn định tránh bơi lội, giờ đây cậu lại thấy mặt hồ êm đềm, những con sóng đều đặn mang lại cảm giác thư thái, là nơi lý tưởng để gột rửa những ý nghĩ rối bời.

“Đang đợi con mực khổng lồ à?”

Harry giật mình quay lại. Tom đã đứng đó từ bao giờ?

“Không, nó chạy rồi,” cậu đáp. “Em vừa mắng nó xong.”

Tiếng cười của Tom trầm và nhẹ. “Nó đúng là hay gây chuyện thật.”

“Anh làm gì ở đây vậy?” Harry hỏi. Gần đây Tom cứ xuất hiện đúng nơi đúng lúc một cách kỳ lạ.

“Tôi cần đảm bảo các huynh trưởng không gây rắc rối.”

“Em có gây gì đâu! Ngay cả cô McGonagall còn nói em làm tốt mà.”

“Nhưng chuỗi phạt của cậu nói điều khác. Draco thì hả hê ra mặt mỗi khi cậu phải đi phạt với Umbridge.”

Harry rũ vai. Tom nói không sai. “Em và bà ấy ghét nhau. Em thích nghĩ là bà ấy cũng khổ sở chẳng kém gì em vì phải chịu đựng em.”

“Có thể lắm. Lần này cậu lại làm gì mà bị phạt?”

“Bà ta định giải tán các đội Quidditch! Và buổi lao động công ích lần này hoàn toàn xứng đáng, vì em đã khiến thầy Dumbledore và cô McGonagall phải can thiệp.”

Tom thở dài. “Cậu cần kiềm chế nóng giận hơn. Cậu đã nằm trong sổ đen của bà ta, và bà ta đang dò hỏi về nhóm học bí mật của em đấy.”

Talia cũng đã nhắc đến chuyện đó. “Bọn em học nhóm là vì bà ta dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám quá tệ,” cậu cứng rắn nói. “Đâu có trái quy định của trường.”

“Nếu như thực sự bên trong Phòng Yêu Cầu chỉ có học nhóm mà thôi.”

Harry nhận ra ẩn ý trong câu nói đó. “Em xin lỗi vì đã tiết lộ bí mật của anh, nhưng… em cũng từng chia sẻ một căn phòng bí mật với anh mà, nên em nghĩ cũng công bằng rồi.”

“Chỉ khác là tôi không lén chui vào nhà bếp để ăn bánh mật đường.”

Lại là một điểm hợp lý khác.

“Anh định mách Umbridge à?”

Tom nghiêng đầu. “Mà theo như lời cậu nói, thì trong đó chẳng có gì bất thường cả, vậy nên tôi không thấy lý do gì để mách cả.”

Harry cười tươi rói. “Để đáp lại, em có thể kể cho anh biết những căn phòng và đường hầm bí mật khác ở Hogwarts. Nhiều lắm, em cá là anh chưa biết đâu. Có cả một cái dẫn thẳng tới tiệm Công Tước Mật nữa, anh muốn đi Hogsmeade lúc nào cũng được luôn!”

“Và làm sao em biết được những thứ đó?” hắn hỏi, giọng vừa tò mò vừa dè chừng.

“Một tên đạo tặc thì không bao giờ tiết lộ bí mật của mình cả.”

Tom hừ nhẹ, nhưng không hỏi thêm nữa. Thay vào đó, hắn tiến thêm một bước.

“Nói đến Hogsmeade,” hắn tiếp tục, “tôi nghe nói cậu và Daphne sẽ đi cùng nhau cuối tuần này. Tin đó khiến đám ở ký túc xá rần rần cả lên.”

“Ồ.” Harry xoa tay. “Ừm, Daphne có rủ em, nhưng em… chưa đồng ý.”

“Tại sao không?”

Harry lướt mắt lên khuôn mặt Tom rồi lập tức nhìn đi chỗ khác. “Em — em không biết.”

Nhưng cậu biết. Cậu chỉ không thể giải thích rằng, dù cậu có quý Daphne thật, đồng ý với cô ấy sẽ giống như đóng lại một cánh cửa — một cánh cửa mà trong lòng cậu biết là không thể — với Tom.

Tom lại bước thêm một bước nữa. “Vậy à?” hắn khẽ nói.

Harry suýt bật dậy khi bàn tay Tom đặt lên vai cậu. Dù bộ não cậu réo chuông cảnh báo, phần còn lại trong người cậu thì đứng yên bất động. Bầu không khí như nén chặt lại trong hồi hộp, và Harry phải tự nhắc mình thở. Trước khi cậu kịp phản ứng, Tom đã đưa tay nâng cằm cậu lên, nghiêng đầu cậu nhẹ nhàng, rồi chạm môi vào môi cậu.

Harry chưa từng hôn ai bao giờ, và cậu cũng chưa từng cho phép mình tưởng tượng sẽ hôn Tom. Nhưng dù có tưởng tượng, cậu cũng không thể hình dung ra nụ hôn lại dịu dàng đến thế. Áp lực nhẹ hẫng như gió thoảng, đủ lâu để cậu cảm nhận được vị trà yêu thích của Tom — đắng và thoang thoảng hương hoa.

Trước khi cậu kịp hoàn hồn, trước khi kịp hoảng vì không biết mình làm đúng không, Tom đã rời môi cậu. Khuôn mặt hắn vẫn sát gần, ánh mắt đăm đăm chờ đợi. Họ nhìn nhau trong bóng tối, một câu hỏi lặng lẽ lướt qua giữa hai người.

Harry khẽ gật đầu.

Tom kéo cậu vào một nụ hôn thứ hai, sâu hơn và nồng nàn hơn. Một tay nâng má Harry, tay còn lại đặt ở lưng cậu, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn. Rất rụt rè, Harry đặt tay lên eo Tom. Cậu biết mình nên nhắm mắt lại — người Muggle trên ti vi hay hôn thế — nhưng cậu cứ mở to mắt. Cậu muốn thời gian ngừng trôi để khắc ghi từng chi tiết vào trí nhớ. Sự ấm áp của làn da Tom, mùi nước cạo râu, tiếng tim đập dồn dập.

Họ chỉ rời nhau khi cần lấy hơi, nhưng Tom không hề lùi ra. Hơi thở Harry khựng lại khi Tom luồn tay vào tóc cậu, vuốt xuống mặt rồi nhẹ nhàng chạm ngón tay lên má. Dù đêm nay không lạnh, cậu vẫn run lên khe khẽ, và Tom kéo cậu sát vào thêm nữa.

Harry cuối cùng cũng tìm lại được giọng mình. “Cái — cái đó là gì vậy?”

“Chẳng phải quá rõ ràng sao?” Tom thì thầm, giọng đượm vẻ thích thú.

“Anh hôn em. Tại sao?”

“Tôi đã muốn làm thế từ lâu rồi.” Môi Tom khẽ chạm lên trán cậu, ngay vết sẹo. Rồi hắn nghiêng đầu tựa nhẹ lên tóc cậu, khẽ hít vào. “Trông em có vẻ bất ngờ.”

Harry để bản thân thả lỏng trong vòng tay Tom. “Em — em chưa từng hôn ai cả,” cậu thú nhận, rồi ngay lập tức nhăn mặt vì xấu hổ.

“Chưa từng?” Tom hơi lùi ra, để nhìn thẳng vào mặt cậu.

“Tại em còn bận nhiều việc khác thôi.”

Tom mỉm cười dịu dàng đến nỗi Harry phải nín thở.

“Vậy thì,” hắn nói, “xem ra lời tiên tri khá chính xác đấy.”

Hắn nghiêng người tới lần nữa, Harry cũng bắt đầu nghiêng theo, và —

Khoan đã.

“Anh vừa nói gì về một lời tiên tri?”

Tom bỗng cứng người. “Không có gì cả.”

Câu hỏi chỉ là phản xạ với một câu nói vu vơ, Harry thậm chí không mong chờ một câu trả lời nghiêm túc — nhưng biểu cảm thoáng qua trên mặt Tom khiến cậu khựng lại. Cậu đã quen Tom đủ lâu để nhận ra biểu cảm ấy.

Anh đang giấu điều gì đó.

Với sự khó khăn thấy rõ, Harry rút người khỏi vòng tay Tom, lập tức cảm thấy lạnh hơn.

“Anh có nói là tiên tri,” cậu nói, giọng run hơn cậu muốn. “Là lời tiên tri gì?”

“Em nghe nhầm rồi —”

“Không. Làm ơn, nói thật đi.”

Tom im lặng lâu đến nỗi Harry tưởng hắn sẽ không trả lời, và cậu đã bắt đầu muốn hắn đừng trả lời thật, để cậu có thể tự lừa mình rằng tất cả chỉ là ảo giác vì mất máu.

Nhưng rồi Tom lên tiếng.

“Giáo sư Trelawney đã đưa ra một lời tiên tri. Về chúng ta.”

“Trelawney? Về tụi mình á?”

Tom gật đầu. Tay hắn rũ xuống hai bên người, siết nhẹ thành nắm đấm.

“Nó nói gì?” Harry gặng hỏi.

Một lúc lâu sau, hắn mới đáp, giọng phẳng lặng đến đáng sợ: “Tôi sẽ trở thành một Chúa tể Hắc ám.”

“Chúa tể Hắc ám á?”

“Ừ,” hắn vẫn giữ giọng đều đều, “và em sẽ đánh bại tôi bằng ‘quyền phép mà Chúa tể Hắc ám không biết được.’ ”

Từng từ đều có nghĩa, nhưng ghép lại thì thật khó hiểu. Đánh bại Tom? Bằng một thứ sức mạnh mơ hồ nào đó? Cậu muốn phá ra cười, nếu không phải vì Tom đang rất nghiêm túc.

“Anh đâu có tin thật cái lời tiên tri đó, đúng không?” Harry nói. “Vì nếu tin thì giết em luôn sẽ dễ hơn nhiều.” Máu cậu như lạnh đi khi thấy biểu cảm trên mặt Tom. “Vậy ra anh thực sự đã định giết em? Sao anh lại dừng lại?”

“Tôi muốn tìm hiểu xem quyền phép đặc biệt của em là gì.”

“Rồi sau đó thì giết em?”

Tom thở dài. “Không phải ngay sau đó, nhưng đúng là kế hoạch ban đầu là như thế.”

Harry cần thời gian để tiêu hóa sự thật vừa rồi. Cảm giác kinh hãi đang lấn át toàn bộ niềm vui ngây ngất từ nụ hôn ban nãy.

“Vậy ra đó mới là lý do thật sự anh làm thỏa thuận với em năm ngoái.” Cậu cần phải nói ra thành lời. “Không phải để em giúp anh vượt qua giải đấu. Mà là để tìm hiểu xem em giỏi gì, để còn tìm cách đối phó.”

Thì ra đó là lý do chúng ta ở bên nhau nhiều đến thế.

Thì ra đó là lý do chúng ta hôn nhau.

Sự im lặng của Tom làm cậu đau đớn hơn bất kỳ lời nguyền nào của Rachele Lestrange.

Harry ấn hai gót tay vào mắt. Sao cậu lại có thể ngu ngốc đến thế? Sao cậu lại có thể tưởng rằng Tom thật sự thích mình? Tom chỉ đơn giản làm điều hắn luôn làm: che giấu sự thao túng bằng sự lôi cuốn, và cậu đã bị lừa y như mọi người khác.

Cậu đâu có gì đặc biệt.

Cậu lẽ ra nên nghe lời Lestrange ngay từ đầu.

“Vậy kể em nghe về ‘năng lực đặc biệt’ của em đi,” Harry dùng ngón tay tạo dấu ngoặc kép trong không trung. “Em sẽ đánh bại anh kiểu gì? Lấy cái Firebolt đập vô đầu anh à? Bóp cổ anh bằng bánh mật? Hôn anh đến chết hả?”

“Tôi vẫn chưa nghĩ ra.”

“Không, em đoán là chưa. Chúng ta đâu có mặt ở đây nếu anh đã nghĩ ra, đúng không?” Cậu chưa bao giờ nói với ai như vậy, chứ đừng nói là với Tom. “Anh đã bao giờ nghĩ rằng mình đang tìm sai hướng chưa? Có khi năng lực đặc biệt của em là cố gắng trở thành một người tốt? Có khi năng lực đặc biệt của em là không lợi dụng người khác bất cứ khi nào có cơ hội?”

“Tôi không lợi dụng người khác —”

“Anh lúc nào cũng lợi dụng người khác. Suốt năm qua anh nịnh bợ Umbridge với Karkaroff dù cả hai đều trơn nhớp và kinh tởm —”

“Tôi không nịnh bợ —”

“Không chỉ họ. Cách anh cư xử với tụi Slytherin, đi đi lại lại, ba hoa mấy cái tư tưởng mà anh còn không tin, chỉ để xem tụi nó nuốt lấy từng lời của anh —”

“Dừng lại —”

Harry nhất quyết không dừng.

“Vậy thì mục đích là gì?” cậu gắt. “Không thấy buồn cười sao khi cứ mãi giả vờ là người mà anh không phải và sẽ chẳng bao giờ trở thành?”

Tom giật mình, môi mím lại.

“Tôi đã nói với em rồi, đây là một trò chơi,” hắn lạnh lùng từng chữ. “Không phải lỗi của tôi nếu em không thích luật chơi.”

“Anh nói đúng. Với anh, mọi thứ chỉ là một trò chơi,” Harry nói, nỗi trống rỗng trong lòng ngày càng lớn khi cậu hồi tưởng lại những nụ hôn dịu dàng đến đau lòng của Tom. “Với anh, mọi thứ chỉ là phương tiện để đạt mục đích. Nhưng anh không thể — anh không thể —”

Giọng cậu nghẹn lại. Mặt Tom dường như mềm đi, và lời thì thầm sau đó của hắn vang lên đầy khẩn thiết.

“Tôi không thể gì?”

Làm em cảm thấy. Làm em hy vọng.

Rồi để em tỉnh lại.

Và đó lại là một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào.

Trong lúc nó còn tồn tại.

Cổ họng Harry nghẹn lại đau đớn. Cậu thấy bất lực, vô dụng và thật thảm hại. Cậu hít một hơi run rẩy, quay lưng đi để Tom không thấy những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt.

“Không quan trọng nữa. Anh muốn làm gì thì làm. Sống tốt nhé, Riddle.”

Cậu vừa định bước đi thì Tom túm lấy tay cậu. “Đừng, chờ đã —”

Harry giật tay ra và xoay người lại, cây đũa bật ra khỏi tay, y hệt như Tom từng dạy cậu. Như một phản xạ, Tom cũng lập tức rút đũa. Hai người đối mặt nhau, đũa giơ cao, ma thuật cuồn cuộn quanh họ.

Cậu không biết trận đấu tay đôi bắt đầu từ lúc nào. Chắc hẳn một trong hai đã hét lên gì đó, có thể là chính cậu. Nhưng đây không phải là một trong những trận đấu tay đôi trong Phòng Yêu Cầu. Tom không còn sự chính xác thường ngày, và Harry thì chẳng còn kiềm chế. Sau này, cậu thậm chí không nhớ nổi đã tung ra những thần chú nào, chỉ nhớ là cả hai cứ tiếp tục ném bùa chú vào nhau như một phiên bản lệch lạc của một màn đấu tay đôi đã được dàn dựng.

Cả hai sẽ gặp rắc rối to nếu bị ai bắt gặp, nhưng Harry chẳng buồn quan tâm. Trận đấu tay đôi này giúp cậu tập trung vào điều gì khác thay vì sức nặng đang đè nát lồng ngực.

Tia sáng xanh lục bắn ra từ đũa của Tom, và dù biết chắc đó không thể là Lời Nguyền Giết Chóc, Harry vẫn phản ứng bản năng. Với bài học từ Hội Phượng Hoàng còn văng vẳng trong đầu, cậu lập tức tung bùa Giải Giới đáp trả.

Bất ngờ vì phản ứng quá nhanh, Tom liền phản đòn ngay lập tức.

Hai luồng sáng đỏ và xanh va chạm giữa không trung, rồi hợp thành một tia sáng vàng kim. Sau đó, tia sáng vỡ vụn thành hàng ngàn sợi tơ vàng mảnh mai, đan thành một mạng nhện bao quanh họ. Khi mạng nhện lấp lánh rung lên, Harry bắt gặp những âm vang xa xăm của một khúc nhạc phượng hoàng.

“Đũa phép anh em,” Tom thì thầm, gương mặt hắn phản chiếu sự kinh ngạc của Harry.

Vậy là lõi đũa của họ đều là lông từ cùng một con phượng hoàng. Đã từng có lúc Harry sẽ cảm thấy tự hào vì sự kết nối đó với Tom, nhưng giờ đây cậu chỉ thấy nỗi sợ lạnh buốt lan khắp người.

Nhưng... sao trong những trận đấu tay đôi trước, đũa của họ không hề phản ứng như thế? Rồi Harry nhớ lại lời cô Merrythought từng giải thích: đũa phép anh em sẽ không tung bùa hại lẫn nhau.

Và lần này, cậu thực sự muốn làm Tom bị thương — chỉ để thấy rằng anh ta cũng có thể đau.

Mạng nhện run lên khi Harry cố giữ cảm xúc trong lòng. Khi cậu không thể chịu đựng thêm nữa, cậu giật đũa ra, cắt đứt kết nối. Khúc hát phượng hoàng tắt dần, mạng nhện tan biến, để lại một cơn mưa lấp lánh từ những sợi tơ vụn.

Sự im lặng sau đó thật nghẹt thở, và rồi Harry bật cười khàn.

“Giờ thì anh hài lòng chưa?” cậu hỏi. “Người ta tiên tri rằng em sẽ đánh bại anh, nhưng hóa ra bọn mình còn chẳng thể nguyền thần chú trực tiếp vào nhau.”

“Không, tôi —”

“Anh cũng vậy thôi. Chúc may mắn nếu anh định giết em.”

“Harry.” Tom hạ đũa. “Tôi không muốn giết em nữa.”

“Em thật may mắn quá.”

Tom bước lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào má Harry. Cậu hất tay hắn ra.

“Đừng chạm vào em,” cậu gằn.

“Harry, nghe tôi nói —”

Nhưng Harry không còn muốn nghe nữa. Cậu đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt Tom.

“Trừ mười điểm nhà Slytherin vì làm phiền một Huynh trưởng đang làm nhiệm vụ.”

Mắt Tom rực đỏ. “Em không thể —”

“Em vừa làm rồi,” Harry khẽ nói, rồi quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com