Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Gauntlet - Găng sắt

 
Cuộc sống ở Hogwarts cứ đều đều trôi qua, dù một số sự kiện vẫn đủ sức phá vỡ sự đơn điệu ấy.

Sau một cuộc chiến dịch vận động căng thẳng, nhà Malfoy giành được quyền đăng cai tiếp đón Gellert Grindelwald, kết quả là một Abraxas trở nên vô cùng khó ở và bầu không khí căng thẳng bao trùm lên các gia tộc thuộc Hội Hai Mươi Tám Gia Tộc Linh Thiêng.

"Chúng ta sẽ tổ chức một vũ hội chào mừng ngài ấy," Abraxas thông báo trong một buổi họp của Hội Hiệp Sĩ Walpurgis, đồng thời phát những tấm thiệp mạ vàng lòe loẹt cho mọi người. "Một vũ hội lấy cảm hứng từ chim công, bởi vì Chúa tể Grindelwald rất thích những sinh vật kỳ lạ. Đặc biệt là gia cầm. Dĩ nhiên là mọi người đều được mời." Cậu ta nói thêm với vẻ hào phóng.

Kiềm chế cơn thôi thúc muốn niệm bùa Câm lặng vào Abraxas, Tom thầm ghi nhớ phải tránh để tên ngốc này ở một mình với Linus trong thời gian tới, kẻo lại mất đi hai Hiệp sĩ chỉ vì bất đồng về... chim công.

Evans tiếp tục đảo lộn trật tự ở Câu lạc bộ Đấu tay đôi.

Trong buổi họp thứ hai, anh ta bị Linus thách đấu, sau khi bị các bạn cùng nhà kích động và chịu áp lực từ Walburga. Không ai, kể cả các giáo sư, cố tỏ vẻ làm gì khác ngoài quan sát trận đấu.

Dù Linus đã cẩn thận cất hết hình nộm đi, gã vẫn có một điểm yếu mà Evans nhanh chóng nắm bắt: cách phát âm kiểu cách khiến Linus mất thời gian khi đọc những câu thần chú phức tạp. Cuối cùng, họ đấu ngang tài ngang sức, để lại một nửa Đại Sảnh Đường trong cảnh tro tàn, buộc Flitwick và Merrythought phải kết thúc buổi học sớm. Walburga có vẻ còn phẫn nộ vì thất bại của Linus hơn cả trận thua của chính mình, trong khi Abraxas thì trông nhẹ nhõm ra mặt vì có người cùng chia sẻ cơn thịnh nộ của Linus.

Hai ngày sau buổi đấu tay đôi, Tom tham dự buổi họp mở đầu tiên của đội Gobstones mới thành lập.

Vì mục đích nghiên cứu và chiêu mộ tiềm năng, hắn tự nhủ như vậy. Có thể sẽ tìm thấy vài viên ngọc thô trong đám này. 

Một tiếng xuýt xoa đầy ngưỡng mộ lan khắp phòng khi hắn bước vào, và Tom không thể không tự mãn trước ánh mắt chú ý ấy. Rốt cuộc, phần lớn bọn họ chẳng bao giờ có cơ hội được hít thở cùng bầu không khí với hắn.

Evans là ngoại lệ duy nhất.

Anh ta đang quỳ dưới sàn, vẽ các vòng thi đấu, nhưng khi trông thấy Tom, anh ta lập tức ngẩng lên, trừng mắt đầy cáo buộc với Prince.

"Cậu ta tới đây làm gì?" Evans rít khẽ.

"Để gây tiếng vang" Prince thì thầm, rồi quay sang Tom với một nụ cười rạng rỡ. "Chào mừng Tom, em rất mong anh sẽ tham gia! Anh có thể nhập nhóm với các học sinh năm năm. Hôm nay chúng em không xáo trộn các khối năm với nhau."

Miễn cưỡng, Tom ngồi xuống cạnh một nhóm Hufflepuff đang nhìn hắn với ánh mắt đầy tôn kính. Ngay lập tức, họ tranh nhau quyền được đấu với hắn trước tiên.

Từng chơi bắn bi của dân Muggle ở trại trẻ mồ côi Wool và thấy trò này vô cùng tẻ nhạt, Tom đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng một tiếng đồng hồ dài dằng dặc đầy tra tấn. Việc bắn những viên đá vào nhau chẳng đòi hỏi chút kỹ năng nào cả.

Nhưng hắn đã nhầm.

Phiên bản phù thủy hóa ra lại vô cùng cuốn hút, đem lại sự thỏa mãn theo một cách mà đấu tay đôi chưa bao giờ có thể làm được. Đấu tay đôi quá mức lịch thiệp, trong khi đôi khi, Tom chỉ muốn xé toang những lớp mặt nạ giả tạo của đám Slytherin và giải quyết ân oán theo cách mà lũ trẻ mồ côi ở East End ưa chuộng nhất—bẩn thỉu và đầy thể lực.
Trong trường hợp này, là phun dung dịch thối hoắc vào mặt kẻ thua cuộc.

"Anh làm rất tốt đấy, Tom," Prince nhận xét khi buổi họp gần kết thúc, sau khi Tom hạ gục bốn Hufflepuff liên tiếp và đang nghiền nát người thứ năm. "Cứ tiếp tục như vậy, anh có thể tranh chức đội phó đấy."

Cô bé nghiêng người lại gần, ghé giọng thì thầm đầy bí ẩn: "Nếu anh tiếp tục đến, lần sau em sẽ xếp anh chung đội với Harry."

Tom chớp mắt; hắn đã mải mê tập trung vào trận đấu, tối ưu hóa từng góc độ và lực tác động đến mức quên mất mình đã kết thúc ở đây bằng cách nào.

"Tôi sẽ suy nghĩ" hắn nói, đủ to để Evans nghe thấy.

Evans nhăn mặt.

Tom gần như bay về hầm Slytherin. Ừ thì, hắn phải tắm lâu hơn bình thường để tẩy sạch mùi hôi của Gobstones, nhưng một tiếng đồng hồ vừa qua chắc chắn là khoảng thời gian vô cùng đáng giá.

____________________

Mặc dù sự nghiệp Gobstones của hắn đang dần khởi sắc, Tom ngày càng bực bội vì một vấn đề khác chẳng có chút tiến triển nào. Sau khi đã lùng sục mọi phòng vệ sinh nam trong lâu đài, thậm chí cả phòng tắm dành cho Huynh trưởng, hắn buộc phải đi đến một kết luận đáng thất vọng: Salazar Slytherin thực sự có một khiếu hài hước tệ hại. Bằng cách nào đó, ông ta lại cho rằng việc đặt lối vào Phòng chứa Bí mật trong nhà vệ sinh nữ là một ý tưởng hay.

Nhưng Tom không phải kiểu người dễ bị làm khó. Hắn không thể đường hoàng bước vào nhà vệ sinh nữ mà không khiến người ta nghi ngờ, nhưng việc lẻn vào sau giờ giới nghiêm dưới tác dụng của Bùa Ẩn thân lại cho hắn rất nhiều sự tự do. Nhờ đó, cuộc điều tra của hắn ở các phòng vệ sinh dưới tầng hầm và tầng một diễn ra suôn sẻ. Trong quá trình này, hắn cũng rút ra một bài học quan trọng: phù thủy nữ sạch sẽ hơn phù thủy nam rất nhiều.

Rắc rối bắt đầu ở tầng hai.

Ngay lần đầu thử nghiệm, Peeves bất thình lình xuất hiện và gào lên rằng có học sinh trốn khỏi giường. Dù Tom đang vô hình và Peeves chẳng nhìn thấy hắn, sự náo loạn xảy ra sau đó buộc hắn phải dừng cuộc điều tra ngay lập tức.

Lần thứ hai, lão Apollyon Pringle – gã giám thị điên rồ – đang đi đi lại lại trong hành lang, vung vẩy cây gậy nổi tiếng của mình. Có hai lần, lão suýt vung trúng Tom đang Ẩn thân. Chỉ là vận rủi thôi, Tom tự nhủ, trước khi quyết định chuyển mục tiêu sang tầng ba trong phần còn lại của đêm. (Mặc dù phòng vệ sinh trên đó khá yên tĩnh, nhưng hắn cũng chẳng tìm được gì.)

Lần thứ ba, phòng vệ sinh tầng hai bị giăng dây cảnh báo trông như của Muggle. "Tạm đóng cửa để vệ sinh." dòng chữ viết nguệch ngoạc trên tấm biển thông báo.
 
Tom chưa từng thấy bất cứ phòng vệ sinh nào ở Hogwarts bị đóng để dọn dẹp trước đây – một câu thần chú tẩy rửa là đã đủ xử lý mọi vấn đề. Hẳn đây chỉ là một trò đùa thôi? Đúng lúc hắn quyết định đánh liều bước vào, tấm biển lại đổi dòng chữ.

"Chắc chứ? Ngươi có thể sẽ hối hận đấy."
 
"Ta chẳng sợ ngươi đâu!" Tom gắt lên với tấm biển, quên mất rằng mình cần phải kín đáo. Chắc chắn đây là trò đùa của một học sinh nào đó. Chắc chắn là vậy.

Như để đáp lại sự hoài nghi của hắn, hệ thống ống nước kêu lên những tiếng va đập chát chúa. Tất cả bồn cầu đồng loạt xả nước, và một thứ chất lỏng tối màu rỉ ra từ bên trong. Tom nhanh chóng rời đi, vừa kịp lúc Pringle đang cáu kỉnh giậm chân tiến về phía phòng vệ sinh.

Sáng hôm sau, trên đường xuống nhà ăn, Tom cố tình đi vòng qua phòng vệ sinh đáng ngờ đó. Dưới ánh sáng ban ngày, nó chẳng khác gì bình thường, như thể đang cười nhạo hắn. Bên trong, vòi nước tự động bật tắt, hai nữ sinh bước ra, cười nói vui vẻ. Họ nhìn Tom rồi cười khúc khích, nhưng hắn chẳng bận tâm.

Đầu óc hắn quay cuồng với những giả thuyết. Ba đêm vừa qua chỉ là trùng hợp, hay còn có điều gì đen tối hơn đang diễn ra?

Phải chăng căn phòng này bị nguyền rủa để ngăn nam sinh xâm nhập?

Hay đây là một phần thử thách của Salazar Slytherin, nhằm kiểm tra xem hậu duệ của ông ta có thực sự xứng đáng để tìm ra Phòng chứa Bí mật hay không?

Tom còn đang mải suy nghĩ thì Evans rẽ vào hành lang, bắt gặp hắn, rồi khựng lại. Anh nhếch mép.

"Đây là nhà vệ sinh nữ đấy, Riddle."

Mặt Tom nóng bừng, nhưng trước khi hắn kịp nghĩ ra lời phản bác, Evans đã quay gót bỏ đi.

Nói đi cũng phải nói lại, Tom chẳng biết mình có thể đáp lại thế nào. Hắn đâu thể thản nhiên tuyên bố rằng mình tin tổ tiên đã giấu di sản trong hệ thống ống nước của trường. Nhưng ngoài lý do đó ra, hắn cũng chẳng nghĩ ra một lời giải thích nào hợp lý hơn cho sự quan tâm đặc biệt của mình với một nhà vệ sinh nữ.

Khoan đã.

Chẳng phải chính hắn từng bắt gặp Evans bên ngoài một phòng vệ sinh nữ và nói câu tương tự sao? Thực tế, chẳng phải đó chính là cái phòng này à?

Thế mà Evans lại dám làm ra vẻ đạo mạo! Tom khinh bỉ nghĩ. Anh ta cũng ám ảnh với cái phòng này chẳng kém gì hắn, nhưng khác với Tom, Evans chẳng có lý do chính đáng nào cả.

Trừ khi... Tom chính là lý do của anh ta.

Các mảnh ghép lặng lẽ khớp vào nhau. Có khi nào Evans chính là kẻ đang cố cản trở hắn? Anh đã nhận ra sự quan tâm của Tom với phòng vệ sinh, rồi quyết định khiến hắn phân tâm bằng cách này? Có lẽ, đây là cách anh kiểm tra xem Tom có thực sự nghiêm túc với mục tiêu của mình không.

Khả năng này thật điên rồ, thật phi lý... nhưng lại chẳng khiến Tom bực bội nữa. Ngược lại, hắn cảm thấy một sự phấn khích kỳ lạ.

Nếu Evans muốn chơi...

Vậy thì trò chơi bắt đầu, Evans.
_________________________

Thế cục bế tắc.

Cần có thời gian để đánh giá lại tình hình, Tom tạm thời chuyển sự chú ý sang các tầng khác và cũng như việc nghiên cứu về chiếc vương miện của Ravenclaw. Nhưng chẳng có cuộc điều tra, nghiên cứu nào mang lại kết quả.

Đúng nửa đêm chủ nhật, hắn lại lén lút đến tầng hai. Khi đến gần nhà vệ sinh nữ, hắn nín thở, nhưng đêm nay, không có gì xảy ra cả. Không có Peeves hay Pringle đột nhiên xuất hiện, không có tấm biển trêu ngươi, không có bồn cầu tràn nước.

Thay vào đó, có một tiếng khóc thút thít.

Một cô gái đang than vãn gì đó về cặp kính và mụn của mình. Thật tầm thường. Phần lớn học sinh trong trường hoặc có gu thẩm mỹ thảm họa trong việc chọn kính, hoặc có làn da kinh khủng—chẳng có gì đáng để khóc lóc cả.

Nhưng ít nhất điều này đồng nghĩa với việc hôm nay hắn gặp may. Một khi dọa đuổi cô bé này đi bằng lời đe dọa cấm túc, hắn có thể gạch bỏ nhà vệ sinh này khỏi danh sách kiểm tra—và đồng thời gây ấn tượng với Evans.

Sắp sửa hủy Bùa Ẩn thân, Tom chợt nhận ra cô gái kia không ở một mình.

"Olive Hornby là một kẻ bắt nạt," giọng nói trầm ấm, quen thuộc của Evans vang lên.

"Cô ta chẳng có ý nghĩa gì cả."
Tom ngay lập tức tiến lại gần cửa để nghe rõ hơn.

"Cô ta luôn tệ với em!" cô gái thút thít. "Dù em đã cố gắng tử tế."

"Nghe này, anh biết kiểu người như cô ta. Anh lớn lên cùng một kẻ giống y hệt. Bọn họ muốn làm người khác khổ sở vì chính họ cũng khổ sở. Em có hai lựa chọn: hoặc phớt lờ cô ta, hoặc phản kháng. Ví dụ như đấm thẳng vào mặt cô ta."

"Em không thể đấm Olive được!"

"Vậy thì không cần đấm cô ta. Em chỉ cần cho cô ta thấy em không sợ hãi. Nếu không, cô ta sẽ không bao giờ dừng lại."

Tiếng khóc dần dịu xuống. Tom ghé mắt nhìn vào. Evans đang ngồi trên sàn cùng cô gái kia, người đang bấu chặt lấy cánh tay anh và khóc lóc vào vai anh. Khoảng cách gần gũi của họ có thể khiến Tom ghen tị, nếu không phải vì anh chỉ đang vụng về vỗ nhẹ lên lưng cô bé với vẻ mặt cam chịu, như thể chấp nhận số phận của mình như một chiếc khăn tay cỡ người.

Sau một khoảng thời gian dài đến mức khó chịu, cuối cùng cô bé cũng ngẩng đầu lên, đưa tay lau mắt. "Cảm ơn anh, Harry. Em thấy khá hơn rồi."

Bây giờ Tom mới nhìn rõ khuôn mặt cô ta—Myrtle Warren, học sinh nhà Ravenclaw năm ba, người đã bị bắt nạt từ ngày đầu tiên bước chân vào Hogwarts. Thực sự mà nói, ai có thể trách những học sinh khác? Một con Máu Bùn vừa xấu xí vừa có tính cách ủ dột như giẻ lau thì gần như đang tự mời gọi sự khinh thường—mặc dù Hornby đúng là quá đáng hơn mức cần thiết.

"Em nên quay về thôi," Evans nói dịu dàng, giúp cô bé đứng dậy. "Đi nào, anh đưa em về."

"Ôi không, không sao đâu. Em không muốn anh gặp rắc rối." Warren hạ giọng có phần ve vãn. "Ý em là, anh cũng không được phép có mặt ở đây. Mà anh đang làm gì vậy?"

Evans ho khẽ. "Anh... bị lạc. Dù sao thì, đây, cầm lấy cái này." Anh lấy thứ gì đó từ túi ra. "Mai trả lại anh cũng được."

Tom nín thở khi nhận ra món đồ mà Evans vừa đưa. Một chiếc áo choàng bạc. Nếu hắn không nhầm, đó là Áo Tàng Hình.

Làm sao Evans lại có được một thứ quý hiếm và đắt đỏ như thế?

"Thật kỳ diệu! Cảm ơn anh nhiều lắm," Warren reo lên, khoác áo choàng lên người và ngắm nghía hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Chỉ còn cái đầu lơ lửng.

"Em nợ anh đấy. Nếu có gì em giúp được, cứ nói nhé."

"Thật ra thì có một việc," Evans nói. "Lần sau nếu em muốn khóc trong nhà vệ sinh, hãy chọn một cái khác."

"Chọn một cái... khác?"

"Đúng vậy." Evans nghiêm túc gật đầu. "Bất cứ nhà vệ sinh nào cũng được, miễn là không phải cái này. Cái này không ổn. Hứa với anh đi."

"...Được rồi, em hứa," Warren ngập ngừng nói. "Vậy mai gặp lại nhé. Ngủ ngon. Nhớ cẩn thận đấy."

Cô ta trùm mũ áo lên, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Tom lặng lẽ tránh khỏi lối đi, cảm nhận được cô ta lướt qua.

Giờ thì Evans đã ở một mình trong phòng vệ sinh.

Tuyệt.

Tom lập tức hủy Bùa Ẩn thân và bước vào. Peeves hay Pringle hay bất cứ ai khác—mặc kệ. Lần này, hắn sẽ không để Evans rời đi.
Evans đang chìm trong suy tư trước bồn rửa, nên phải mất vài giây anh mới nhận ra có người khác trong phòng. Khi thấy Tom, đôi mắt anh mở to, rồi nheo lại.

"Nghe lén hết cả rồi, đúng không?"

"Không cố ý, tôi chỉ đang tuần tra."

"Tuyệt lắm, xét đến việc dưới sự 'tuần tra' của cậu, học sinh vẫn thoải mái bắt nạt nhau."

"Tôi đang cố giúp."

"Ồ, chắc chắn rồi." Evans khoanh tay. "Thế cuối cùng cậu cũng chịu đến. Mất lâu thật đấy."

Cảm giác chiến thắng dâng lên, Tom tiến một bước về phía trước. "Thì đây, tôi đã tới. Như anh muốn."

"Buồn cười thật, vì tôi nhớ là mình chỉ muốn cậu biến đi, nhưng cậu có vẻ không hiểu thông điệp."

Ngay cả lúc này, Evans vẫn đối đầu với hắn.
Thật may mắn cho anh ta, Tom có sự kiên nhẫn của một vị thánh.

"Anh không thấy trò chơi này hơi mệt mỏi rồi sao?" Tom hỏi. "Chúng ta không cần phải cứ mãi vòng quanh nhau thế này."

"Có một cách rất đơn giản để giải quyết chuyện này. Để tôi yên. Và khi tôi nói 'để tôi yên', ý tôi là đừng sai lũ tay sai của cậu đến làm phiền tôi nữa."

"Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Evans hừ một tiếng. "Tôi thấy Abraxas Malfoy lảng vảng quanh nhà tôi, nói chuyện với các bạn cùng phòng của tôi. Cậu ta chẳng tinh tế chút nào."

Tom thở dài. Dĩ nhiên là Abraxas lại làm hỏng chuyện. Đôi lúc hắn tự hỏi tại sao mình còn bận tâm chỉ dạy tên đó.

"...Không chỉ Malfoy," Evans tiếp tục. "Cả cậu nữa. Tại sao cậu điều tra Hagrid và Eileen? Tại sao lại tham gia đội Gobstones?"

"Được thôi, tôi thừa nhận tất cả," Tom đổi chiến thuật. "Nhưng chuyện này có hai chiều. Tôi biết anh cũng đang theo dõi tôi. Tôi biết anh quan tâm đến tôi."

Evans thoáng khựng lại, sự xáo trộn hiện rõ trong mắt.

Tốt.

"Anh có tài năng, Harry." Tom hạ giọng. "Và tôi muốn anh đứng về phía tôi."

Evans cứng người lại. "Không bao giờ."

"Anh không cần phải ngại. Không cần phải chối bỏ bản thân nữa. Đây là điều anh muốn, chính anh đã thừa nhận rồi, anh không nhớ sao?" Tom cúi sát hơn. "Chẳng có lý do gì mà cả hai chúng ta không thể cùng thỏa mãn cả."

"Đồ điên, tránh ra—"

Evans không kịp nói hết câu.

Tom nắm chặt hai cánh tay anh, đẩy anh dựa vào tường, rồi hôn anh.

Đôi môi ấy mềm mại và ấm áp, lại khô ráp theo cách rất đỗi chân thực—quá khác biệt so với những đôi môi dòng thuần Tom từng quen thuộc, luôn được chăm sóc kỹ lưỡng bằng bạc hà và dưỡng môi. Đôi môi này thì lại mê hoặc đến đáng sợ, khiến hắn muốn khắc ghi từng chi tiết vào tâm trí.

Tom áp sát hơn, muốn—không, khát khao—nhiều hơn. Hắn nhẹ nhàng khơi mở đôi môi kia, nâng cằm Evans lên, và—

Evans đẩy hắn ra, lao về phía buồng vệ sinh gần nhất, nơi anh lập tức gập người và nôn khan.

Tom thấy bị xúc phạm. Hắn đánh răng thường xuyên bằng loại kem đánh răng hảo hạng do nhà Malfoy cung cấp, hắn biết rõ hơi thở mình thơm tho. Nụ hôn của hắn không thể gây ra phản ứng buồn nôn được.

Cuối cùng, tiếng nước dội xuống bồn cầu vang lên, Evans quay người lại. "Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Anh hỏi, dùng mu bàn tay lau miệng.

"Tôi vừa ban cho anh một vinh dự," Tom đáp, cố gắng gạt bỏ chút lo lắng mơ hồ trong lòng.

"Vinh dự bằng cách nào?"

"Anh đã nói với Abraxas rằng anh muốn hôn tôi."

"Tôi nói với Abraxas rằng tôi muốn—ồ."

Evans vò tóc, làm chúng rối tung lên hơn cả bình thường. "Vậy ra Abraxas theo dõi tôi ngay từ đầu, và cậu nghĩ tôi muốn hôn cậu."

Tom giữ im lặng. Cả tình huống này đang lệch khỏi quỹ đạo mà hắn mong đợi, và hắn không hiểu tại sao.

"Cậu nghĩ tôi muốn hôn cậu," Evans nhắc lại, lần này chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ.
Rồi bất ngờ, anh bật cười.

Anh cười đến mức khuỵu xuống, dựa vào tường buồng vệ sinh mà thở hổn hển.
"Không thể tin được," cuối cùng anh cũng nói khi đã lấy lại hơi. "Thật không thể tin được. Dĩ nhiên là Chúa tể Voldemort hóa ra lại chính là con Veela mà Ginny cứ lo lắng mãi."

Tom cau mày. Evans điên rồi. Hắn không phải Veela—hắn còn cao quý hơn thế. Và Ginny là ai? Một người tình cũ mà hắn cần loại bỏ chăng?

"Tôi không thấy có gì đáng cười," hắn lạnh lùng nói.

Nụ cười của Evans lập tức vụt tắt, thay thế bằng cơn giận dữ cuồn cuộn. Một cảm giác bất an lặng lẽ len vào dạ dày Tom.

"Cái khiến tôi buồn cười, Riddle," Evans nói, bước lại gần, "chính là cậu. Cái tôi quá khổ của cậu. Sự thiếu đồng cảm hoàn toàn của cậu. Cậu nghĩ tôi sẽ là kẻ tiếp theo quỵ lụy dưới sức hút của cậu sao? Cậu nghĩ tôi sẽ ngã gục trước chân cậu mà si mê sao? Cậu nghĩ tôi sẽ tiết lộ những bí mật của mình để được cậu coi trọng sao?"

Tom nhún vai một cách đầy ẩn ý, dù trên thực tế, đúng, hắn mong đợi tất cả những điều đó.

"Xin lỗi vì làm ngươi thất vọng, nhưng ta chẳng muốn điều gì trong số đó cả. Ngươi có biết tại sao không?" Evans không đợi câu trả lời. "Đây là câu chuyện bi thảm của ta, mà ngươi đã tò mò đến vậy. Vì ngươi, bố mẹ ta chết, và ta chưa bao giờ được biết họ. Vì ngươi, ta lớn lên trong một cái tủ dưới cầu thang, với những kẻ ruột thịt nhưng ghê tởm sự tồn tại của ta. Vì ngươi, ta mang vết sẹo ngu xuẩn này trên trán suốt cả đời."

Anh chọc ngón tay vào vết sẹo ngoằn ngoèo trên trán. Tom vô thức nhìn chăm chú vào tia chớp đỏ hằn trên làn da nhợt nhạt của Evans. Hắn kiềm chế mong muốn đưa tay chạm vào nó, cảm nhận nó dưới đầu ngón tay mình.

"Vì ngươi, ta đã dành chín tháng qua chạy trốn để giữ mạng và lo sợ cho những người ta yêu quý. Vì ngươi, biết bao người vô tội đã mất nhà cửa, thậm chí mất cả mạng sống. Vì ngươi, ta đã cố gắng hi sinh bản thân để cứu mọi người—và thậm chí còn làm việc đó không thành, để rồi bị mắc kẹt lại ở đây trong hoàn cảnh quái quỷ này." Evans hít một hơi sâu, siết chặt tay thành nắm đấm. "Người ta vẫn đang chết dần chết mòn vì ta không biết cách quay về. Và sau tất cả những chuyện này—ngươi thực sự nghĩ rằng ta muốn hôn ngươi? Ngươi có nghe thấy mình nói gì không?"

Evans mất trí rồi.

Mỗi lời anh nói đều vô lý. Không có chút logic nào.

Nhưng ngay cả khi anh nổi giận đùng đùng, Tom vẫn không thể rời mắt khỏi đôi mắt xanh lục sáng rực ấy, khỏi gương mặt đang ửng đỏ vì giận dữ, khỏi mái tóc đen lòa xòa rối bù.

Ngay cả lúc này, hắn vẫn đang hồi tưởng lại dư vị ngọt ngào đến tội lỗi của đôi môi Evans. Hắn muốn nhiều hơn.

"Chết tiệt, ta chán ngấy chuyện này rồi."

Evans rút đũa phép, chĩa thẳng vào hắn, buộc Tom phải lùi lại. "Nghe này, Riddle, để ta nói thẳng với ngươi." Giọng anh lạnh băng, sắc như dao cạo. "Ta không hề có ý định hôn ngươi. Nếu có thể, ta sẽ khiến hồn ngươi lìa khỏi xác."

Hồn ngươi-lìa khỏi xác

Ồ.

Học sinh chuyển trường mới muốn hồn hắn lìa khỏi xác

Điều đó... hợp lý hơn nhiều.

Chết tiệt Abraxas và nét chữ gớm ghiếc.

"Nhưng ta sẽ không làm thế, vì ta chỉ muốn thoát khỏi cái dòng thời gian ngu ngốc của ngươi càng nhanh càng tốt," Evans nói. "Vậy nên đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. Nếu ngươi cứ tiếp tục cản đường, ta có thể sẽ đổi ý đấy. Dù sao thì, ta biết ngươi không có Trường Sinh Linh Giá."

Lần này, Tom không giấu nổi tiếng hít sâu đầy kinh ngạc.

Không ai, kể cả những Kỵ sĩ trung thành nhất của hắn, có chút manh mối nào về việc hắn đang tìm kiếm sự bất tử.

Nét hài lòng đáng ghét hiện lên trên mặt Evans. Anh chọc đũa phép vào ngực Tom.
"Ngươi hiểu ta nói gì chứ, Riddle?"

Bản ngã của Tom không cho phép Evans có lời cuối cùng.

"Đe dọa ta không phải ý hay," hắn đáp lại. "Ta là học trò cưng của Dippet và Slughorn, và ta có sức ảnh hưởng lớn trong nhà Slytherin. Ta có thể, và chắc chắn sẽ, biến cuộc sống của anh thành địa ngục."

Evans bật cười khô khốc. "Ngươi đã biến cuộc đời ta thành địa ngục rồi. Còn gì tệ hơn được nữa?"

"Anh có thể không sợ ta," Tom nói, vứt bỏ nốt chút tàn dư của sự nhã nhặn, "nhưng bạn của anh thì sao? Nếu đội Gobstones của Eileen thất bại vì cô ta không được giáo viên phê duyệt thì sao? Nếu lũ nhà Ravenclaw biết Myrtle lúc nào cũng khóc trong nhà vệ sinh thì sao?"

Evans nuốt khan. Tuyệt vời.

"Hoặc giả như có ai đó phát hiện ra thú cưng mới của Rubeus thì sao?" Tom tiếp tục, được khích lệ bởi vết nứt nhỏ bé trong lớp phòng vệ của Evans. "Các giáo sư liệu có thích thú với một con nhện khổng lồ chạy rông không? Ta dám chắc Hội đồng Quản trị sẽ chẳng chớp mắt trước khi trục xuất cậu ta đâu."

Evans động thủ. Lần này, Tom bị đẩy mạnh vào tường. Hắn chớp mắt, còn chưa kịp lấy lại hơi thì đã thấy gương mặt giận dữ của Evans sát ngay trước mắt.

"Đồ khốn khiếp" Evans gầm gừ, từng lời phả hơi nóng lên má Tom. "Ngươi cũng như hắn. Ngươi hủy hoại tất cả mọi thứ."

Bản năng, được mài giũa qua nhiều năm vật lộn với đám trẻ mồ côi khác, khiến Tom lập tức xô Evans ra. Anh trượt chân trên nền gạch trơn, nhưng vẫn bám chặt lấy áo chùng của Tom, kéo theo cả hắn ngã xuống.

Họ đổ sập xuống sàn lạnh, đầu gối và khuỷu tay va chạm đau điếng.

Một âm thanh chói tai vang lên từ chiếc túi của Evans.

Evans chửi thề, hất Tom sang một bên và lôi một cuốn sách thư viện ra kiểm tra xem nó có bị hư hại không. Lớp bìa cứng bị lõm một vết, gáy sách hơi nứt.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, cuốn sách tự lật mở, dừng lại ở một trang có minh họa một Chiếc Xoay Thời Gian vô cùng tinh xảo, dát vàng và nạm đầy đá quý đủ màu sắc.

"Tránh ra, Riddle!" Evans rống lên ngay lúc cuốn sách phát ra một luồng ma thuật mạnh mẽ.

Một cơn bão sắc màu và âm thanh ập đến.

Ma thuật cổ đại từ cuốn sách, Tom nhận ra khi hắn vội nhắm mắt lại—ma thuật cổ đại vốn không thích bị quấy rầy.

Không có nơi nào để trốn trong không gian nhỏ bé này. Cơn lốc phép thuật cuốn lấy cả nhà vệ sinh, kéo dài từng khoảnh khắc như thể thời gian bị vặn xoắn. Tom bỗng trở nên vô cùng ý thức về từng chi tiết xung quanh—sàn gạch lạnh buốt dưới chân, bầu không khí ngột ngạt, tiếng nước nhỏ giọt từ một chiếc vòi rỉ. Tí tách, tí tách, tí tách.

Rồi đột ngột, cơn bão tan biến.

Chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối.

"Riddle?" Giọng Evans mang theo chút hoảng loạn. Một bàn tay mềm chạm nhẹ vào cổ tay hắn. "Ngươi còn sống không?"

Tom mở mắt. "Còn thở, đại khái thế" hắn đáp, quét mắt nhìn quanh. Nhà vệ sinh vẫn bình thường. Cuốn sách đã đóng lại và đang bị Evans nhét vội vào túi. "Cái gì vừa xảy ra vậy?"

Evans rụt tay lại, vẻ lo lắng nhất thời trên mặt anh nhạt dần, thay vào đó là sự chán ghét thường thấy. "Dự án nghiên cứu của ta với Dumbledore," anh nói, và Tom biết rõ đây là một lời nói dối trắng trợn—nhưng bây giờ chưa phải lúc để lật tẩy.

"Nghe này, về chuyện tối nay..."

"Ngươi sẽ không kể với ai" Evans ngắt lời, và Tom nhận thấy anh vẫn đang nắm chặt đũa phép. "Không chỉ vậy. Tránh xa ta ra, và tránh xa bạn bè của ta. Nếu không, tin ta đi, ngươi sẽ hối hận đấy. Ta biết từng bí mật đen tối mà ngươi đang che giấu. Hiểu chứ?"

Lố bịch.

Dĩ nhiên Tom sẽ không đồng ý. Evans chẳng có gì để nắm thóp hắn cả.

Tom hé môi định bác bỏ thì bất ngờ một tiếng rên nhỏ thoát ra thay vì lời nói. Hắn nhăn mặt. Hắn phải đã đập đầu trong cú ngã vừa rồi.

"Tốt. Ta không phí thêm thời gian ở đây nữa." Evans ném cho Tom một ánh nhìn sắc bén rồi sải bước về phía cửa. Đi được nửa chừng, anh chợt ngoái đầu lại. "Mà này, nếu đầu ngươi đau thì nên đến phòng y tế kiểm tra xem có bị chấn động không. Ta không muốn ngươi chết lúc này. Chúc ngủ ngon."

Nói xong, anh rời khỏi nhà vệ sinh, biến mất vào hành lang.

Tom tựa lưng vào tường, bàn tay áp lên trán đang nhói đau. Sự háo hức điều tra về nhà vệ sinh này đã hoàn toàn tan biến. Hắn cố gắng sắp xếp lại mọi thứ vừa xảy ra—quá nhiều điều ngoài dự kiến.

Evans có phải là tay sai của Grindelwald không?

Hay tên đó là một tên Potter con hoang, phẫn uất vì bị bỏ rơi?

Hoặc sự thật còn u ám hơn, còn nguy hiểm hơn?

Tại sao Evans lại ném thẳng những lời buộc tội đó vào mặt hắn, trong khi hai người mới chỉ gặp nhau tháng này? Bằng cách nào đó, có một sợi dây liên kết giữa họ—một sợi dây không hề nhỏ. Nhưng đó là gì?

Và quan trọng nhất, vụ nổ ma thuật khi nãy có liên quan gì đến chuyện này?

Evans là một mớ bí ẩn. Và Tom vẫn chẳng tiến gần hơn đến việc giải đáp bất cứ điều gì.

Nhưng hắn không hề thấy thất vọng.
Giải mã và—quan trọng hơn—thuần hóa Harry Evans đang dần trở thành một thử thách đầy thú vị. Và Tom luôn thích thử thách. So với chuyện này, điều tra hệ thống ống nước của nhà vệ sinh trở nên thật nhạt nhẽo.

Hắn đã nhầm. Trò chơi này không hề nhàm chán. Nó chỉ vừa mới bắt đầu. Và hơn thế nữa, tiền cược vừa tăng lên.

Evans có thể đã bảo hắn tránh xa.

Nhưng Tom Riddle chưa bao giờ là kẻ tuân theo luật lệ của người khác. Không phải các bà già ở trại trẻ mồ côi. Không phải các giáo sư. Và chắc chắn không phải một tên máu lai đầy thú vị.

Thực tế, hắn đang mong chờ lần chạm trán tiếp theo của họ.

Mà trước hết, hắn phải dạy lại Abraxas cách viết chữ.

Mặc dù, hóa ra, đó lại sớm trở thành vấn đề nhỏ nhất của hắn.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com