Chương 5: Buổi tối chấm bài
Kí túc xá giáo viên của trường ở tầng trệt có khu sinh hoạt chung, một bộ bàn ghế sofa rộng rãi và một cái tivi lớn. Buổi tối Zero pha một tách hồng trà ngồi ở đó vừa uống trà vừa xem báo cáo của học sinh.
Trường có ít học sinh có cái lợi là giáo viên không phải xem bài tập của học sinh quá nhiều, đây cũng là lý do Zero thích trường cao chuyên. Lúc trước cô từng dạy học trường nhân loại bình thường, mỗi lần chấm điểm bài tập về nhà của học sinh là mỗi lần mệt mỏi. Zero lúc ấy dạy được hai năm rồi nghỉ.
Gần đây Zero đã cho học sinh đi làm nhiệm vụ lại, mỗi lần thanh tẩy lời nguyền cô đều bảo học sinh viết báo cáo như bài tập về nhà.
Báo cáo đầu tiên cô xem là của Ieiri Shoko, em ấy viết dòng đầu là 'hai tên kia sẽ báo cáo' sau đó Ieiri hỏi về y học mà em ấy thắc mắc. Zero bất đắc dĩ cười, cô cầm bút lên giải đáp những thắc mắc của Ieiri.
Khỏi nói, Zero từ ban đầu không mong đợi học sinh của mình ngoan ngoãn làm bài tập về nhà.
Báo cáo của Gojo còn ngắn ngọn hơn nữa ꟷ em hổng biết viết gì hết!
Còn báo cáo của Getou, ban đầu viết rất nghiêm chỉnh về lời nguyền cấp 1 hôm nay ba đứa gặp, viết được một nửa Getou viết: Tiếp theo Satoru sẽ báo cáo với cô.
Dưới dòng của Getou là một chữ viết khác: Em không viết, giao cho Suguru hết.
Phần dưới của giấy bị nhàu nát, cả một chỗ nhỏ phần trên nữa. Zero có thể tưởng tượng ra lúc đó Getou đang nghiêm túc viết báo cáo thì bị Gojo quấy rầy, sau đó hai đứa nó đánh nhau làm nhăn cả giấy. Đánh xong Getou định vò tờ giấy bỏ đi viết lại tờ khác, nhưng mà cậu lười thế là viết dòng 'Satoru viết vào', Gojo lại giựt lại ghi bên dưới là 'cho Suguru'. Sau đó hai đứ nó cứ thế nộp luôn.
"Hahaha." Zero cười khẽ, báo cáo không có đứa nào viết đành hoàng mà chứa đầy nghịch ngợm và tùy hứng của ba học trò.
Zero chỉ nhẹ nhàng phê vào báo cáo.
Của Gojo ꟷ nếu vậy em viết một báo cáo 2000 chữ nộp cho cô.
Của Getou ꟷ vậy em viết một bản tường trình 2000 chữ về nhiệm vụ giao cho cô.
Viết xong Zero hài lòng kẹp ba bản báo vào bìa cứng. Cô vốn định xem tivi, đột nhiên nghe tiếng bước chân cô quay đầu lại.
"Zero-sensei." Là Tsumiki cầm quyển vở trên tay, "Em hỏi bài chút được không cô?"
"Được, tới đây đi Tsumiki." Zero dọn tách trà của mình qua một bên, bảo Tsumiki đặt vở lên bàn.
Đôi khi Zero còn giúp Tsumiki xem bài tập khó và giảng những chỗ cô bé không hiểu, nhờ vào ngàn năm rảnh rỗi không có việc làm liền đi đọc sách Zero có lượng kiến thức của nhân loại khá lớn. Ngoại trừ môn lịch sử là cô không có chút hứng thú nào thì những môn còn lại cô đều biết.
Sau Tsumiki, Megumi cũng ôm sách đến, nhà dù có cha nhưng Zero dám cá tên đó không giúp hai đứa nhỏ giải được bài tập.
"Xong rồi." Zero kéo Megumi ôm vào lòng, đầu thì quay qua Tsumiki hỏi, "Hai đứa muốn nghe chuyện không?"
"Vâng ạ." Tsumiki gật gật đầu.
Megumi ban đầu gặp mặt còn phản kháng bây giờ cậu bị Zero ôm riết cũng từ bỏ giãy giụa, điều chỉnh chỗ ngồi cho thoải mái, cậu cùng chị gái ngồi nghe Zero kể chuyện.
"Khi ta ở thời Heian, có một lần cùng đi với Seimei-sama trừ yêu quái ta gặp được Ryomen Sukuna.... mà khi ấy Sukuna vẫn còn là con người, cũng không phải họ Ryomen.... khi ấy bên cạnh Sukuna còn có thê tử....."
"Cái gì?! Sukuna đã kết hôn???"
"Cô gái nào mắt mù gả cho hắn vậy? Là cưỡng bức đi, chắc chắn là cưỡng bức đi!"
Hai giọng vang lên cùng lúc cắt đứt câu chuyện Zero chưa kể được bao nhiêu.
"Satoru, Suguru, hai đứa sao đến kí túc xá giáo viên vào giờ này?"
Gojo Satoru chạy vọt đến ghế đối diện Zero ngồi, "Bọn em chán quá đến tìm lão sư chơi, nhưng không chơi cũng được, lão sư nhanh nhanh kể chuyện!"
Getou Suguru ngồi xuống bên cạnh Gojo, tuy không nói nhưng ánh mắt đầy bát quái đã cho thấy cậu muốn cùng nghe chuyện.
"Được rồi." dù sao cũng kể cho hai đứa nhỏ, thêm hai học trò không sao cả.
Zero để kí ức trôi về thời xa xưa, vào ngày tháng cô chưa bị dính nguyền rủa, khi ấy cô vẫn còn là con người. Gặp Sukuna và thê tử là tình cờ... à không lúc đó cô gái kia không phải vợ Sukuna.
"Cô gái ấy là tiểu thư một nhà quý tộc, nhưng mà đó chỉ là vẻ ngụy trang của cô ấy. Một lần nhận nhiệm vụ trừ yêu, ta mới biết cô ấy là chú thuật sư mạnh nhất về thuật phong ấn. Ta và cô ấy kết bạn là tình cờ, trở thành khuê mật là chuyện lẽ ra nên thế."
"Một lần cô ấy kể cho ta về người đàn ông quý tộc đã khi dễ cô ấy...."
Câu chuyện của bạn thân Zero và Sukuna có thể tóm tắt lại là bản [bá đạo tổng tài cùng cao lãnh nữ vương].
Từ lần đầu gặp mặt đã gây lộn cho đến lúc hai bên gia tộc liên hôn, hai người bằng mặt không bằng lòng kết hôn.
"Thật là cảm tình không tốt mà không phải minh xé ám tú sao?" Ieiri nghe xong mộng bức.
"Ân? Shoko em sao đến đây?" từ lúc nào thêm một người sao cô không biết.
Ieiri giơ quyển sổ lên, "Em có ý tưởng mới muốn tìm cô tham khảo, nhưng mà không quan trọng cô cứ kể tiếp đi."
Zero ngẫm lại, "Sau đó không có chuyện lớn, Sukuna trở thành Nguyền rủa chi vương gây họa tứ phương, bạn của cô nghiên cứu ra một đống thuật phong ấn để phong ấn hắn lại nhưng mà chưa kịp thực hiện cô ấy đã bị kẻ thù của Sukuna giết. Tất cả thuật phong ấn cô ấy nghiên cứu được giao lại cho cô, cô cùng vài người chọn ra thuật phong ấn mạnh nhất để phong ấn hắn."
Ba học trò: "...???"
Bọn họ vừa nghe được cái gì?
Ai phong ấn Ryomen Sukuna cơ??
Ngạo tào!!!
"À không phải cô phong ấn Sukuna đâu." Zero đọc hiểu ánh mắt của ba học trò, "Cô lúc ấy rất tức giận vì Sukuna hại chết bạn thân nhưng cô chưa gặp được hắn thì đã gặp chuyện không thể để các chú thuật sư khác hoàn thành việc phong ấn Sukuna."
Sau chuyện đó Zero cô trở thành phù thủy, mang lên lời nguyền cô độc theo suốt cuộc đời.
Tsumiki và Megumi đã sớm gối vào chân Zero ngủ, câu chuyện này quả thật không hấp dẫn với hai đứa trẻ.
Zero nghĩ, cô đúng thật là không phù hợp kể chuyện cho trẻ con.
"Lão sư, nếu giờ gặp lại Sukuna, cô sẽ làm gì?" Gojo giơ tay hỏi.
Zero cười lạnh, "Đương nhiên là giết hắn, cái tên cặn bã tra nam đó."
Ieiri nhìn lão sư của mình tỏa ra khí đen đầy phòng, lại nhìn qua đồng học của mình cười 'hắc hắc hắc' không biết nảy ra ý gì xấu.
Vẫn là cầu nguyện cho Ryomen Sukuna đi.
Cầu cho hắn chết sớm chạy nhanh đi đầu thai.
"Lão sư!!" Getou cầm tờ báo cáo của mình, hoảng sợ nhìn dòng màu đỏ của Zero-sensei.
"Cái gì!!! 2000 chữ? Sẽ chết người a lão sư!!!" Gojo cũng hoảng sợ không kém.
Zero đối với hai học trò của mình mỉm cười, "Vậy 3000?"
"Lão sư con đảm bảo nộp đúng hạn."
"Lão sư cứ yên tâm, con sẽ viết đủ 2000 chữ."
Ieiri • được ưu ái • Shoko: hahahahaꟷ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com