Chương 10: Những Ngày Đầu Thai Kỳ - Dịu Dàng Và Bối Rối
Chương 10: Những Ngày Đầu Thai Kỳ – Dịu Dàng Và Bối Rối
Câu "Vì tôi yêu cậu" vang lên rất khẽ, nhưng với Lâm Hàn, lại như một trận bão thổi tung mọi lý trí.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho mọi phản ứng – giận dữ, chối bỏ, đề nghị phá thai hay giam giữ cậu như một công cụ sinh sản.
Chỉ không chuẩn bị cho ba chữ đó.
Cậu đứng im lặng rất lâu.
Đến khi cậu ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người đàn ông đang quỳ trước mặt mình.
"Yêu tôi từ khi nào?"
"Không rõ." – Tống Dạ Thần đáp – "Có thể là khi tôi nhận ra mình chỉ ngủ được khi biết cậu còn trong nhà. Có thể là khi tôi bắt đầu nhớ mùi hương của cậu khi rời khỏi văn phòng. Hoặc... có thể là khi tôi không còn muốn nhìn bất kỳ Omega nào khác nữa."
Lâm Hàn siết chặt tay.
"Tôi không cần một tình yêu vì đứa trẻ."
"Và tôi cũng không cần một đứa trẻ để yêu cậu." – Tống Dạ Thần nói – "Nhưng nếu cả hai đều đến cùng lúc, thì xin hãy để tôi có cơ hội... trở thành người bên cậu."
Im lặng bao trùm cả phòng. Chỉ có tiếng mưa đập nhẹ vào cửa kính, lẫn tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực Lâm Hàn.
Cuối cùng, cậu gật đầu, rất khẽ.
"Tôi... sẽ giữ lại đứa bé."
Tống Dạ Thần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm cậu vào lòng. Lần đầu tiên, vòng tay Alpha ấy không còn mùi chiếm hữu – mà là mùi của một mái nhà.
Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi.
Lâm Hàn không phải đi làm nữa. Cậu được nghỉ không thời hạn. Bác sĩ riêng đến biệt thự kiểm tra định kỳ mỗi tuần. Chế độ ăn được thiết kế riêng cho Omega mang thai. Tất cả thuốc men, dưỡng chất đều được kiểm duyệt ba lần trước khi cậu dùng.
Tống Dạ Thần đích thân dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Mỗi tối, anh ngồi bên giường đọc sách cho cậu nghe, dù giọng anh khàn trầm chẳng hợp đọc truyện cổ tích chút nào.
"Thật ra tôi chưa từng nghĩ... sẽ có ngày mang thai." – Một hôm Lâm Hàn nằm nghiêng, tay đặt lên bụng vẫn còn phẳng – "Lại càng không nghĩ... người bên cạnh mình sẽ là anh."
"Cậu không vui?"
"Chỉ là... chưa quen." – Cậu cười nhạt – "Tôi không phải người thích dựa dẫm. Cảm giác được yêu thương thế này... hơi nguy hiểm."
"Vậy để tôi quen thay cậu." – Tống Dạ Thần vuốt tóc cậu – "Mỗi ngày, tôi sẽ yêu cậu một ít, cho đến khi cậu thấy quen."
"Anh không sợ tôi đổi ý sao?" – Cậu hỏi, nửa trêu chọc.
"Tôi chỉ sợ... không đủ yêu cậu nhiều hơn ngày hôm qua."
Câu nói đó khiến Lâm Hàn không trả lời được nữa. Cậu chỉ nằm yên, siết chặt tay áo anh, lần đầu tiên trong đời... thấy bản thân muốn yếu đuối.
Nhưng không phải mọi thứ đều bình yên.
Mang thai là một hành trình khốc liệt. Cơ thể Omega thay đổi từng ngày. Hormone đảo lộn, tâm trạng thất thường, khẩu vị thay đổi liên tục. Có hôm cậu ăn hết ba bát cháo, hôm sau lại ói ra hết khi ngửi thấy mùi hành.
Tống Dạ Thần chịu đựng tất cả. Không than vãn, không cáu gắt, không rời đi nửa bước.
Lâm Hàn có lúc cảm thấy có lỗi. Có lúc lại thấy sợ. Cậu sợ tình yêu này chỉ kéo dài đến khi đứa trẻ ra đời.
Cậu từng bị bỏ rơi một lần. Nỗi ám ảnh ấy không dễ xóa nhòa.
Một đêm, khi tưởng Tống Dạ Thần đã ngủ, Lâm Hàn chậm rãi chạm vào bụng mình. Cậu thì thầm thật khẽ:
"Con à... nếu sau này ba con không còn yêu chúng ta nữa, mẹ sẽ đưa con đi. Chỉ cần con khỏe mạnh, mẹ sẽ không tiếc bất kỳ điều gì."
Cậu không biết rằng Tống Dạ Thần vẫn còn thức. Anh nằm yên, mắt mở trừng, tim đau như bị bóp nghẹt.
Anh thề – sẽ không để người đó phải gồng lên thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com