Chương 14: Kẻ Cũ Trở Lại - Âm Mưu Thai Chủng
Chương 14: Kẻ Cũ Trở Lại – Âm Mưu Thai Chủng
Buổi sáng ấy trời mưa.
Lâm Hàn tỉnh dậy hơi muộn. Sau bữa sáng, cậu ngồi trong phòng đọc, lật xem mấy mẫu trang trí nội thất cho phòng em bé. Gần đây tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều – sau ba tháng nghén nặng, cơ thể đã dần ổn định, thai nhi phát triển đều, và quan trọng nhất... tình cảm giữa cậu và Tống Dạ Thần mỗi ngày một sâu sắc.
Cậu nghĩ, có lẽ mọi khổ đau đã thật sự qua rồi.
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ hiền lành đến thế.
Khoảng 10 giờ sáng, dì giúp việc chạy vào phòng, mặt mày hốt hoảng:
"Lâm tiên sinh! Có... có người đến!"
"Là ai?"
"Một người đàn ông... nói là người quen cũ của ngài. Hắn... hắn đang quỳ trước cổng biệt thự, trời mưa mà không chịu rời đi."
Lâm Hàn sững người.
Cậu bước ra ban công.
Quả nhiên – một dáng người quen thuộc đang quỳ gối giữa làn mưa, áo sơ mi trắng đã ướt đẫm dính sát vào thân thể, mái tóc xõa rũ, khuôn mặt tiều tụy đầy vẻ điên cuồng.
Khương Tề.
Tên Alpha đã từng là người yêu cũ của cậu.
Và cũng là người đã vứt bỏ cậu không thương tiếc ba năm về trước.
Lâm Hàn đứng lặng trong màn mưa, ánh mắt tối lại.
Cậu tưởng chừng mình sẽ không còn cảm xúc gì với cái tên đó nữa. Nhưng hóa ra... vẫn còn – không phải yêu thương, mà là căm hận.
Lúc ấy, giọng Tống Dạ Thần vang lên phía sau: "Em không cần xuống."
Lâm Hàn quay lại. Anh đã đứng bên cửa từ bao giờ, gương mặt trầm hẳn, ánh mắt lạnh như sương.
"Anh sẽ cho người đuổi hắn đi."
"Không cần." – Lâm Hàn lắc đầu – "Em muốn gặp hắn."
"Em chắc chứ?"
"Phải." – Cậu đáp – "Đã đến lúc kết thúc mọi thứ còn sót lại."
Trong phòng khách, Khương Tề quỳ gối trên thảm, nước mưa vẫn chưa khô, đôi môi trắng bệch nhưng ánh mắt lại rực cháy.
"Tiểu Hàn... là anh sai rồi. Anh đã tìm em suốt ba năm!"
Lâm Hàn ngồi đối diện, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng.
"Câm miệng."
Khương Tề cứng người.
Lâm Hàn thở ra một hơi, giọng không chứa chút cảm xúc:
"Khương Tề. Ba năm trước, khi tôi phát tình trong bệnh viện, người đưa tôi đến phòng cấp cứu là một y tá, không phải anh. Người mua thuốc ức chế cho tôi là đồng nghiệp, không phải anh. Người đỡ tôi từ sàn nhà lạnh lẽo, không phải anh."
"Tôi..."
"Lúc đó, anh ở đâu?" – Giọng cậu nhấn mạnh từng chữ – "Anh ở trên giường với một Omega khác."
Khương Tề run rẩy, cúi đầu xuống:
"Lúc ấy anh bị người ta gài bẫy. Anh không biết em phát tình đột ngột..."
"Anh không biết? Tôi đã nhắn cho anh 17 cuộc gọi nhỡ. Gửi 3 tin nhắn cầu cứu." – Cậu gằn giọng – "Chính anh chặn số tôi, vì đang 'bận vui vẻ'."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Tống Dạ Thần đứng phía sau Lâm Hàn, ánh mắt như dao.
Khương Tề ngẩng lên, ánh mắt rưng rưng.
"Nhưng... đứa trẻ... có thể là của anh."
Không khí đông cứng lại.
Lâm Hàn siết tay đến mức gân xanh nổi rõ.
Tống Dạ Thần bước đến, che chắn trước người cậu: "Lặp lại câu đó xem?"
Khương Tề siết chặt tay.
"Hai người đã... từng quan hệ. Trước khi em ấy đến với anh. Tôi biết thời điểm đó trùng khớp. Tôi đã làm xét nghiệm. Em ấy... có thể đang mang thai con của tôi!"
Bốp!
Cái tát của Tống Dạ Thần vang lên đanh gọn.
Khương Tề ngã nhào sang một bên, khóe môi rướm máu. Nhưng hắn không lùi. Hắn lôi từ túi áo ra một tờ giấy.
"Đây là phân tích gen từ trung tâm di truyền quốc tế. Tôi có gửi mẫu máu Lâm Hàn trước đây – tôi đã lén lấy khi còn bên nhau. Còn mẫu so sánh là từ tôi. Kết quả cho thấy..."
"Không cần đọc." – Lâm Hàn cắt ngang.
Cậu đứng dậy, đối diện thẳng với Khương Tề, ánh mắt chưa từng lạnh như lúc này.
"Tôi biết mình đang mang thai con ai."
"Nhưng..."
"Tôi chưa từng để cơ thể mình thụ tinh từ một kẻ như anh. Tôi luôn uống thuốc. Chưa từng để xảy ra chuyện đó – dù chỉ một lần."
Khương Tề sững sờ.
Lâm Hàn tiếp lời, lạnh đến buốt tim:
"Anh tưởng tôi dễ dụ dỗ như ngày trước sao? Đứa bé trong bụng tôi... là con của Tống Dạ Thần. Là con của người tôi yêu. Không phải món đồ để anh cướp lại chỉ vì muốn nổi máu làm cha."
Khương Tề run rẩy. Hắn quỳ sụp xuống.
"Tiểu Hàn... tha thứ cho anh. Chỉ cần em quay về, anh có thể... chia sẻ đứa trẻ. Làm lại từ đầu. Anh sẽ không để em chịu khổ nữa..."
Lâm Hàn không đáp. Cậu bước đến, nhặt tờ giấy xét nghiệm lên, xé vụn ngay trước mặt hắn.
"Tôi từng yêu anh. Nhưng giờ, tôi chỉ thấy ghê tởm."
Khương Tề cúi gập người, bật khóc như trẻ con.
Nhưng không ai còn cảm thấy thương hại nữa.
Tống Dạ Thần khoác áo choàng lên vai Lâm Hàn, gọi vệ sĩ.
"Đưa hắn đi. Từ giờ, hắn không được bén mảng đến khu vực này. Nếu còn tiếp cận Lâm Hàn, tôi sẽ kiện hắn xâm phạm đời tư và quấy rối thai phụ."
Vệ sĩ gật đầu, kéo Khương Tề ra ngoài.
Trước khi rời đi, hắn ngoái lại, gào lên:
"Tiểu Hàn! Em sẽ hối hận! Đứa trẻ đó... sẽ bị chính Tống gia nuốt chửng, chứ không phải được bảo vệ!"
Cánh cửa đóng sập.
Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề.
Lâm Hàn gục vào ngực Tống Dạ Thần.
Anh ôm cậu, vỗ nhẹ lưng:
"Ổn rồi. Không ai có thể cướp em khỏi tôi."
"Em ghét hắn. Ghét bản thân mình ngày xưa."
"Ngày xưa của em... cũng là một phần của em hiện tại. Anh yêu cả phần yếu đuối đó. Vì nó đã khiến em mạnh mẽ như bây giờ."
Lâm Hàn siết tay anh.
Một lúc sau, cậu khẽ nói:
"Em muốn làm xét nghiệm tiền sản toàn diện."
"Được. Chúng ta sẽ làm."
"Em muốn ghi tên con theo họ em. Không cần theo dòng Tống gia."
Tống Dạ Thần bật cười, hôn lên trán cậu:
"Anh đồng ý. Con theo họ em. Nhưng... trái tim em, vẫn phải thuộc về anh."
Lâm Hàn nhìn anh. Trong mắt cậu là cả một thế giới bình yên.
"Thuộc về anh mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com