Chương 28: Vụ Nổ GENESIS - Anh Trai Biến Mất Trong Lửa
Chương 28: Vụ Nổ GENESIS – Anh Trai Biến Mất Trong Lửa
0 giờ 03 phút.
Khi tiếng nổ đầu tiên vang lên, cả tòa nhà GENESIS rung chuyển. Trần nhà nứt vỡ, bụi mịn và khói xộc thẳng vào khoang hô hấp. Hệ thống đèn nhấp nháy loạn xạ, còi báo động gào rú.
Trong không gian đẫm mùi khét và adrenaline, Lãnh Uyên đứng giữa trận tuyến, gương mặt không hề dao động. Anh vứt bộ kích nổ phụ sang tay trái, tay phải rút súng:
"Giải tán."
"Ai không muốn chết thì chạy ngay."
Lính bảo vệ GENESIS do dự. Nhưng Thịnh Dung – tên Alpha máu lạnh – lại bước lên, gằn giọng:
"Phản bội đồng đội. Phá hủy công trình hai mươi năm. Mày nghĩ mày xứng đáng sống à?"
Lãnh Uyên chỉ cười nhạt.
"Chết vì đứa em trai mình yêu quý – đáng."
Pằng!
Tiếng súng nổ.
Viên đạn xuyên qua vai Lãnh Uyên. Anh khụy gối, máu phun thành dòng nhưng vẫn không buông cò.
"Lâm Hàn!" – Anh gào lên.
Lâm Hàn đang ôm đứa trẻ bước đến, mặt đầy hoảng hốt.
"Anh bị thương rồi! Mau lùi lại với em – chúng ta cùng thoát!"
Lãnh Uyên lắc đầu, cười nhạt, máu trào khỏi mép:
"Anh không đi được nữa. Không cần."
"Đứa trẻ đó... có ADN của em. Nó là con em."
"Nhưng nó... cũng là phần linh hồn còn lại của anh trong thế giới này."
Anh đặt bàn tay dính máu lên má bé con – đứa trẻ run rẩy bấu lấy áo Lâm Hàn.
"Nó... đáng được sống."
"Đừng để nó trở thành thứ vũ khí như anh."
Tống Dạ Thần xuất hiện từ lối sau, ôm lấy Lâm Hàn và đứa bé, gấp gáp:
"Chúng ta phải đi! Hệ thống phòng thí nghiệm phía Đông sắp nổ!"
Lãnh Uyên rút từ trong áo một bản dữ liệu giấy – bản cuối cùng của hồ sơ GENESIS gốc – dúi vào tay Tống Dạ Thần:
"Hủy nó đi."
"Đốt mọi dấu vết."
Ánh mắt cuối cùng anh dành cho Lâm Hàn – dịu dàng, nhẹ như một cái vuốt ve của thời gian đã mất:
"Cảm ơn em... vì đã gọi anh là 'anh'."
"Chạy đi."
0 giờ 10 phút.
Tòa nhà GENESIS nổ tung.
Ánh sáng đỏ rực bao phủ cả vùng rừng ngoài ô. Lửa bốc cao nuốt trọn từng phòng thí nghiệm, từng lồng kính, từng cánh cửa niêm phong. Hệ thống dữ liệu toàn cầu tự động bị xóa, không thể phục hồi.
Lâm Hàn đứng từ xa, trong vòng tay Tống Dạ Thần, nhìn ngọn lửa nuốt chửng mọi bí mật của hai mươi mấy năm.
Đứa trẻ bản sao trong lòng cậu đã ngất lịm, nhưng nhịp tim vẫn còn.
Cậu ôm nó như ôm lấy linh hồn người anh đã rơi xuống trong biển lửa.
Tống Dạ Thần siết chặt vai cậu, gằn từng chữ:
"Anh thề – sẽ không ai còn chạm vào em hay con một lần nữa."
Ba ngày sau.
Tin tức về "tai nạn hỏa hoạn tại viện nội tiết" được đưa lặng lẽ lên báo chí với vài dòng sơ lược. Không ai nhắc đến GENESIS, không ai nhắc đến những đứa trẻ đã từng bị giam cầm, cũng không ai nhắc đến một người tên Lãnh Uyên.
Cậu bé được cứu – sau khi xét nghiệm – được đặt tên là Lâm Nguyên Vũ.
Cái tên mang ý nghĩa: mưa rửa sạch quá khứ, tái sinh từ đống đổ nát.
Lâm Hàn ôm hai đứa con trong tay, ngồi dưới mái hiên biệt thự Tống gia. Cậu khẽ thủ thỉ:
"Anh ấy từng nói – nếu ngày đó không bị lấy đi, anh ấy muốn trở thành một người cha."
"Vậy em sẽ thay anh ấy... nuôi lớn đứa bé này."
Tống Dạ Thần đứng phía sau, tay đặt lên vai cậu, nói bằng giọng trầm ấm:
"Không. Chúng ta sẽ cùng nuôi."
"Anh ấy không còn... nhưng tình yêu của anh ấy – và máu thịt của em – còn ở đây."
"Chúng ta... là một gia đình."
Cuối chương, ở một vùng đất xa, nơi biên giới chìm trong tuyết trắng.
Một bóng người cao lớn đi khập khiễng trong lớp áo choàng. Một vết sẹo dài cắt ngang vai.
Bên cạnh là một cậu thiếu niên trông giống Lãnh Uyên năm mười lăm tuổi.
Người đàn ông cười nhạt, nhả điếu thuốc:
"Mày nói... tao nên lấy tên mới à?"
Cậu nhóc gật gù:
"Ừ. Lãnh Uyên cũ chết rồi mà."
Người đàn ông nhìn lên bầu trời.
Tuyết rơi.
"Ừ... từ giờ cứ gọi tao là 'Cha'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com