Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Tin Vui Dưới Ánh Mặt Trời

Chương 29: Tin Vui Dưới Ánh Mặt Trời

Ánh nắng tháng ba vàng dịu trải xuống khu vườn nhỏ sau biệt thự Tống gia, nơi cây anh đào vừa bung nụ hồng nhạt. Những cánh hoa nhẹ rơi phủ vai chiếc áo choàng trắng của Lâm Hàn, khiến bóng cậu dưới nắng như được phủ lên tầng sáng mơ hồ, thanh thuần đến độ khiến người ta lặng thinh.

Tống Dạ Thần đứng cách vài bước, cầm máy ảnh, ngẩn người ngắm nhìn.

Trên tay Lâm Hàn là hai đứa bé – một tay ôm Nguyên Dạ, tay còn lại đỡ Nguyên Vũ, cậu bé bản sao ngày nào giờ đã khỏe mạnh, lanh lợi, tuy vẫn nhút nhát nhưng ánh mắt không còn trống rỗng như ngày đầu tiên.

"Anh cứ nhìn em như vậy hoài..." – Lâm Hàn quay sang, mắt cong cong cười – "Định chụp hay định ăn người?"

Tống Dạ Thần cười khẽ, tiến lại gần, vòng tay ôm cả ba người vào lòng.

"Anh đang nhìn... gia đình anh."

Cuộc sống sau biến cố GENESIS như một lần tái sinh.

Tống Dạ Thần xin nghỉ một thời gian dài để ở nhà cùng Lâm Hàn và hai đứa nhỏ. Mỗi ngày của họ bắt đầu bằng bữa sáng trong vườn, tiếp theo là đọc sách, tắm nắng, cho Nguyên Dạ uống sữa, dạy Nguyên Vũ nhận chữ.

Đêm đến, cả nhà nằm chung giường, Nguyên Dạ ngoan ngoãn ngủ giữa, Nguyên Vũ ôm gối kẹp lấy tay áo Lâm Hàn không rời.

Tống Dạ Thần từng nói: "Thế giới này vốn không hoàn hảo, nên anh sẽ tự tay dựng một thế giới nhỏ – chỉ có em, con, và anh."

Lâm Hàn tin điều đó.

Nhưng có một điều, cậu không dám nói ra – một điều khiến cậu mỗi sáng sớm phải lén vào phòng tắm, siết chặt dạ dày đang khó chịu, mồ hôi lạnh ướt lưng áo.

Cậu tưởng mình bị rối loạn tiêu hóa do thay đổi sinh hoạt.

Cho đến sáng hôm đó – khi ngửi thấy mùi trứng rán, cả người choáng váng, buồn nôn dữ dội, Lâm Hàn ngã quỵ ngay trong bếp.

"Lâm Hàn!"

Tiếng Tống Dạ Thần vang lên cùng lúc cậu đổ người xuống sàn. Anh bế thốc cậu lên, gọi y tá riêng, kiểm tra tuyến thể khẩn cấp.

Năm phút sau, bác sĩ riêng bước vào phòng với một tờ phiếu xét nghiệm trên tay, mặt lấp lửng.

"Thưa Tống tiên sinh... chúc mừng."

"...Lâm Hàn mang thai rồi."

Toàn thân Tống Dạ Thần khựng lại.

Lâm Hàn lúc này mới tỉnh lại, mắt mơ màng nhìn anh:

"Anh... anh nghe bác sĩ nói gì không?"

Tống Dạ Thần cười, nắm lấy tay cậu, siết chặt như sợ cậu biến mất:

"Anh nghe rồi. Em lại mang thai."

"Là con của anh và em."

"Là món quà của những ngày còn sống."

Chiều hôm đó, Lâm Hàn ngồi dưới gốc anh đào, trên tay là ảnh siêu âm thai nhi ba tuần tuổi – chỉ là một đốm sáng nhỏ xíu, nhưng nhịp tim đã vang vọng như tiếng trống khởi đầu một bản nhạc hạnh phúc.

Tống Dạ Thần ngồi bên, đặt đầu cậu lên vai mình.

"Em có sợ không?" – Anh hỏi khẽ.

"Sợ gì cơ?" – Lâm Hàn khẽ đáp.

"Sợ... sẽ như lần trước. Sợ mất con. Sợ mang thai Omega nguy hiểm."

Lâm Hàn mỉm cười, đặt tay lên bụng.

"Em không sợ. Vì lần này em có anh. Có Nguyên Dạ. Có Nguyên Vũ."

"Và... có chính em. Em bây giờ không còn là đứa trẻ từng khóc trong lồng kính nữa."

"Em là cha. Em là người có thể bảo vệ con."

Tống Dạ Thần nhìn cậu, đôi mắt đầy ngưỡng mộ.

Rồi anh cúi xuống hôn lên bụng cậu – nơi mầm sống đang nảy mầm.

"Cảm ơn em. Vì đã tiếp tục sống. Vì đã tin anh thêm một lần."

Lâm Hàn vươn tay ôm lấy cổ anh, thì thầm bên tai:

"Cưới em đi, Tống Dạ Thần."

"Em muốn con sinh ra... có một gia đình trọn vẹn."

Ba ngày sau, lễ đính hôn được tổ chức tại khuôn viên riêng của Tống thị, không rình rang nhưng ấm áp, với những người thân thiết nhất.

Nguyên Dạ được bế đi rải hoa, còn Nguyên Vũ – lần đầu mặc lễ phục – nghiêm túc cầm nhẫn cưới trong chiếc hộp nhung đỏ.

Tống Dạ Thần quỳ một gối giữa hoa trắng, nâng tay Lâm Hàn, mắt anh ươn ướt:

"Cậu Lâm, em có đồng ý... làm vợ anh không?"

Lâm Hàn bật cười qua nước mắt:

"Em còn con rồi. Còn gì để từ chối nữa?"

Tiếng cười vang lên giữa chiều gió, giữa hoa anh đào, giữa ánh nắng vàng như mật rơi khắp thân thể họ.

Không ai còn nhắc đến GENESIS, không ai còn nói về mất mát.

Chỉ có tình yêu, những đứa trẻ, và mầm sống đang lớn lên từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com