Chương 6: Dọn Vào Biệt Thự - Bắt Đầu Một Mối Quan Hệ Không Thể Thoát
Chương 6: Dọn Vào Biệt Thự – Bắt Đầu Một Mối Quan Hệ Không Thể Thoát
Hôm sau.
Lâm Hàn bước vào văn phòng như thường lệ. Ánh mắt lạnh nhạt, bước đi không hề chệch nhịp, như thể ngày hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ cậu biết, tuyến sau gáy vẫn còn đau âm ỉ vì liều thuốc xịt khẩn.
Khi đang định báo cáo lịch trình buổi sáng, trợ lý đặc biệt của tổng tài đưa cậu một tập hồ sơ.
"Cái này ngài Tống bảo đưa riêng cho cậu. Kèm theo là chìa khóa này."
Lâm Hàn nhận lấy, mở ra. Bên trong là một tập hợp đồng nhà ở – đứng tên Tống Dạ Thần. Biệt thự phía Tây. Trên giấy có dán sẵn địa chỉ rõ ràng.
Dưới cùng, là tờ ghi chú viết tay duy nhất:
"Từ hôm nay dọn về sống cùng tôi. Không bàn cãi."
Cậu siết tờ giấy trong tay, ngẩng lên hỏi: "Anh ấy đang ở đâu?"
"Đang trong phòng họp, không muốn bị làm phiền."
Lâm Hàn không nói gì thêm. Cậu thu dọn tài liệu, rút thẻ từ rời khỏi văn phòng. Một lúc sau, Tống Dạ Thần mở điện thoại, chỉ thấy một dòng tin nhắn duy nhất:
"Tôi không phải món đồ để sắp xếp chỗ ở theo ý ngài."
Tối hôm đó, biệt thự phía Tây sáng đèn.
Tống Dạ Thần đứng trước cửa chính, điện thoại trong tay. Anh đã đọc tin nhắn ấy ít nhất mười lần. Lòng bàn tay siết chặt, cơ thể không hiểu vì sao lại mất kiên nhẫn đến thế.
Đúng lúc anh định gọi cho Lâm Hàn, thì chiếc taxi đỗ lại trước cổng.
Lâm Hàn bước xuống, vẫn là sơ mi trắng quen thuộc, quần vải đơn giản. Gương mặt không chút biểu cảm, cầm vali kéo.
Tống Dạ Thần nhíu mày: "Không phải cậu nói—"
"Dọn đến sống tạm. Không có nghĩa là chấp nhận mọi điều kiện của ngài." – Lâm Hàn ngắt lời, bước thẳng vào nhà, lạnh nhạt như thể đây chỉ là một phần công việc.
Anh không biết là nên tức, nên vui, hay nên sợ rằng cậu đã quá giỏi trong việc khống chế chính mình.
Kể từ hôm đó, Lâm Hàn chuyển đến biệt thự. Nhưng tuyệt đối giữ nguyên nguyên tắc riêng của mình.
Phòng ngủ của cậu ở tầng ba, cách xa phòng tổng tài. Cậu không bước vào phòng Tống Dạ Thần nếu không có lý do chính đáng. Mỗi buổi sáng, đúng bảy giờ, cậu xuống chuẩn bị tài liệu, báo cáo công việc. Đúng mười giờ đêm, cậu tắt đèn phòng mình và biến mất.
Lạnh lùng. Gọn gàng. Không thừa, không thiếu.
Tống Dạ Thần thì ngược lại.
Anh bắt đầu cảm thấy... ngứa ngáy khó chịu mỗi khi Lâm Hàn phớt lờ mình. Từng ánh mắt cậu nhìn người khác, từng cử chỉ lịch sự, từng bữa ăn cậu chỉ ngồi đối diện anh mà chẳng nói một lời nào ngoài "vâng" và "tôi biết rồi" – tất cả khiến Alpha trong anh phát điên.
Một đêm nọ, khi Lâm Hàn đang gấp quần áo trong phòng, cửa đột nhiên bật mở.
Tống Dạ Thần bước vào, mặc áo choàng ngủ, ánh mắt nặng nề.
"Cậu đang tránh tôi." – Anh nói thẳng.
Lâm Hàn không ngẩng đầu, vẫn gấp chiếc áo cuối cùng. "Không. Tôi đang giữ đúng giới hạn."
"Giới hạn?" – Tống Dạ Thần bước đến gần, một tay kéo mạnh khiến chiếc áo tuột khỏi tay cậu – "Giữa chúng ta không còn cái gọi là giới hạn từ sau lần phát tình hôm đó."
"Thế thì hủy hợp đồng." – Lâm Hàn ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao – "Tôi sẵn sàng."
Tống Dạ Thần siết chặt quai hàm. Anh ép cậu vào tường, giọng trầm xuống: "Lâm Hàn, cậu thật sự nghĩ tôi chỉ muốn ngủ với cậu sao?"
"Vậy thì ngài muốn gì?"
Ánh mắt hai người đối diện. Một bên lạnh băng, một bên cuồng dại.
Một hồi lâu, Tống Dạ Thần mới khẽ nói:
"Muốn cậu... chỉ nhìn mình tôi. Muốn cậu ở trong nhà này. Ở trong lòng tôi."
Câu nói đó khiến tim Lâm Hàn lệch đi một nhịp. Nhưng rất nhanh, cậu hạ ánh mắt xuống, thì thầm:
"Muốn chiếm hữu một người đâu có nghĩa là yêu."
Tống Dạ Thần khựng lại. Anh không ngờ câu nói đó lại... đau đến thế.
Trong giây lát, căn phòng rơi vào yên lặng.
Một lát sau, anh thở dài, nghiêng người hôn lên trán cậu thật nhẹ, rồi xoay người bỏ đi.
Giọng anh trầm thấp, không còn cuồng dại như thường:
"Cứ từ từ. Tôi sẽ đợi... đến khi cậu tự nguyện muốn ở bên tôi. Không phải vì hợp đồng. Mà vì chính tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com