Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Y là người của Tần Huyền Hiêu

"Yên tâm đi, bệ hạ đã phái thị vệ bảo vệ ta, sẽ không có nguy hiểm đâu."

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Chu thái phó của nhà họ Chu ở Tị Thuỷ, Dương thái úy của nhà họ Dương ở Hòe An, Văn thừa tướng của nhà họ Văn ở kinh thành, và một người không xuất thân từ thế gia – Đệ Ngũ Ngôn, hiện đang giữ chức Đại học sĩ Văn Uyên Các.

Bốn người này là những thần tử quyền lực nhất trong triều đình.

Ba thế gia đại tộc vừa tranh đấu với nhau, vừa liên kết thành một khối, cùng nhau áp chế những quan lại xuất thân hàn môn. Các cử nhân đỗ đạt từ khoa cử phần nhiều đều từng được Đệ Ngũ Ngôn dạy dỗ, tuy không dám công khai đứng về phe nào, nhưng vẫn là một thế lực âm thầm không thể xem nhẹ.

Vì vậy, bốn thế lực này luôn duy trì một trạng thái cân bằng kỳ diệu trong triều đình.

Kể từ khi Tần Huyền Hiêu lên ngôi đến nay, sự cân bằng này đã duy trì được hơn bốn năm.

Chức quan trước đây của Văn Tình Hạc rất thấp, không có tiếng nói trong triều, nên chỉ biết đến những thế lực này mà không có nhận thức rõ ràng.

Thông tin trên đều do Tần Đạc Dã thu thập và tổng hợp lại.

Y cầm bức thư do nhà họ Dương ở Hòe An gửi đến, sau đó thong thả ngồi xuống, chậm rãi rót một chén trà thanh.

Hương trà ngọt dịu lập tức lan tỏa từ trong ấm, hơi nóng bốc lên mờ mịt.

Đây là trà trắng Vân Nam mà Tần Huyền Hiêu tặng y mấy ngày trước. Tần Đạc Dã rất thích hương vị của loại trà này.

Cơn mưa thu lạnh lẽo thấm ướt áo quần, dán chặt vào da thịt, giọt mưa liên tục rút đi hơi ấm. Tần Đạc Dã thấy Tam Cửu lặn lội đội mưa đến hoàng cung, lúc này đang đứng giữa điện, áo quần ướt sũng, cả người run rẩy.

Y đưa cho Tam Cửu một chén trà nóng.

"Không cần vội đọc thư, uống chén trà làm ấm người trước đã."

Nói rồi, Tần Đạc Dã gọi cung nhân mang đến một bộ y phục sạch.

Cung nhân vốn đã nhận lệnh từ Tần Huyền Hiêu, nên mọi yêu cầu của Tần Đạc Dã đều được tuân theo tuyệt đối. Họ lập tức đi lấy đồ.

Tam Cửu kinh ngạc nhận lấy chén trà.

Cậu dùng hai tay nâng lên, đặt bên miệng, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ.

Kể từ lần lão gia bị bắt vào cung rồi trở về, Tam Cửu cảm thấy dường như khí chất của lão gia đã thay đổi.

Dù lão gia vẫn dịu dàng chu đáo, đối xử tốt với cậu như trước, nhưng cậu lại cảm thấy lão gia ngày càng khó gần, như thể đang cô độc ngồi trong cung, toát ra một nỗi cô đơn không ai thấu hiểu.

Thêm vào đó, lão gia trở nên nghiêm nghị hơn, khiến Tam Cửu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy.

Sau khi uống trà, thay quần áo khô ráo, lại biết lão gia vẫn an toàn, tinh thần của Tam Cửu khá hơn rất nhiều.

Trong lúc chờ cậu ổn định, Tần Đạc Dã mở bức thư ra.

Nội dung trong thư không có gì đáng xem, mở đầu là một loạt lời lẽ khách sáo hoa mỹ vô nghĩa, mãi không đi vào trọng tâm, khiến cả bức thư trở nên dài dòng rườm rà.

Tần Đạc Dã lướt qua những lời văn phức tạp, nắm được đại ý.

Nhà họ Dương ở Hòe An muốn mời y đến phủ làm khách.

Giọng điệu cao cao tại thượng, như thể đang ban ơn.

Tần Đạc Dã không có chút dao động cảm xúc nào, y khẽ thu mắt, gấp thư lại.

Thấy Tam Cửu đã chỉnh đốn xong, Tần Đạc Dã đặt bức thư lên bàn, hỏi: "Ngươi còn nhớ diện mạo người đó không?"

Tam Cửu hồi tưởng lại, chắc chắn đáp: "Người đó không cao, trông có vẻ lớn tuổi, hai bên tóc mai có hai sợi bạc, lưng hơi còng. Y phục ông ta mặc là gấm thường, ta không nhận ra hoa văn gì. Ông ta tự xưng là môn khách của nhà họ Dương ở Hòe An."

"Ngươi nói ông ta đến đây nhiều lần rồi?" Tần Đạc Dã gõ nhẹ ngón tay lên bức thư trên bàn.

"Đúng vậy, ông ta đã cầm thư đến ba lần. Lần đầu tiên ta không quan tâm, trực tiếp đuổi đi. Lần thứ hai ta ra ngoài mua đồ, em gái không mở cửa cho ông ta. Nghe hàng xóm nói đối phương đứng đợi một lúc, rồi nhét thư vào khe cửa rời đi. Ta không dám vứt thư nên mang về nhà cất. Lần thứ ba là hôm nay, trời đang mưa, cửa sổ phía bắc bị dột, ta đang sửa thì ông ta đột nhiên xuất hiện trong sân, che ô đi thẳng vào nhà."

Nghe tới đây, trong lòng Tần Đạc Dã khẽ chấn động.

Lần thứ ba, đây là một lời đe dọa.

E rằng người của nhà họ Dương không ngờ rằng mình lại bị đóng cửa từ chối đến ba lần, đến mức tức giận mất kiên nhẫn.

Lần thứ ba, người đó không thèm gõ cửa mà cứ thế đi vào, đây vừa là lời cảnh báo, vừa là lời đe dọa.

Họ muốn phô trương năng lực trước một kẻ tưởng chừng không hiểu lễ nghi, như muốn nói: Bọn ta có thể lặng lẽ bước vào nhà ngươi, thì cũng có thể lặng lẽ giết chết ngươi.

Nếu ngươi còn không chuyển lời đến chủ nhân của mình, vậy thì bọn ta sẽ gửi đầu ngươi đến đó, xem xem khi đó y còn có thể an nhiên trốn trong cung được không.

Ngón tay đang gõ lên bức thư của Tần Đạc Dã dừng lại, y liếc nhìn Tam Cửu. May mà đứa trẻ này nhạy bén, nhận ra có điều bất thường nên tránh được một kiếp.

"Lần đầu họ tìm đến ngươi là vào ngày nào?"

Tam Cửu nhớ lại: "Bốn ngày trước, ngay hôm lão gia rời nhà vào cung, vào buổi chiều."

Tần Đạc Dã suy tư một lát.

Hóa ra ngay trong ngày đầu tiên tham dự đại triều hội, y đã bị để mắt tới.

Xem ra có người sốt ruột rồi. Ngay sau buổi triều hội hôm đó, bọn họ đã bắt đầu hành động.

Và họ quá nóng vội, chỉ trong bốn ngày đã ba lần giục giã, chỉ để y sớm thấy thư mời của nhà họ Dương.

Nhưng điều khiến Tần Đạc Dã bất ngờ là, người đầu tiên tìm đến y lại là nhà họ Dương ở Hòe An. Y vốn nghĩ rằng với việc y nhắm thẳng vào Chu Thư Dịch trên triều, thì người đến tìm y đầu tiên hẳn phải là nhà họ Chu ở Tị Thuỷ.

Xem ra sự xuất hiện của y đã động chạm đến lợi ích của rất nhiều người, nên bọn họ mới gấp gáp như vậy.

Trong thư không đề cập thời gian cụ thể, chỉ nói rằng nếu y có thời gian thì có thể đến phủ Thái úy, sẽ có người chờ đón.

Tần Đạc Dã suy nghĩ trong chốc lát, rồi quyết định ngay.

Y nói với Tam Cửu: "Được, ngươi bảo họ, ta sẽ đến gặp, thời gian là ngày mai đi."

"Lão gia?" Tam Cửu kinh ngạc, lo lắng vô cùng.

"Sao vậy?" Tần Đạc Dã cầm chén trà, nhấp một ngụm.

"Ngài thực sự muốn đi ạ? Có nguy hiểm không? Không thể không đi sao?"

Tần Đạc Dã nhìn Tam Cửu, đôi mắt trong veo của đứa trẻ tràn đầy lo lắng dành cho y.

Y đặt chén trà xuống, an ủi: "Không sao đâu, ít nhất bọn họ sẽ không ra tay khi ta công khai đến thăm. Dù sao bây giờ ta cũng là người của bệ hạ."

Chí ít trong mắt người khác, y là người của Tần Huyền Hiêu.

Dựa theo chiến tích trước đây của tên đó, nếu dòng họ Dương ở Hòe An dám động đến y, thì chính là khiêu khích hoàng quyền của hắn.

Chuyện tương tự đã từng xảy ra khi tên thỏ con này vừa lên ngôi.

Nghe nói khi đó, chỉ vì một lời không hợp, Tần Huyền Hiêu đã giết không ít triều thần.

Tần Đạc Dã day day ấn đường, rất không tán thành hành vi vô đạo của Tần Huyền Hiêu, nhưng chuyện đã qua thì không thể thay đổi. Giờ y đã ở đây, y phải canh chừng tên điên này, đừng để hắn lại đại khai sát giới.

Dù vậy vẫn phải cẩn thận, lỡ như người của dòng họ Dương ở Hòe An muốn đồng quy vu tận, giết y để kết thúc tất cả, thì cục diện triều đình và địa vị thế gia sẽ không còn dao động nữa.

"Yên tâm đi, bệ hạ đã phái thị vệ bảo vệ ta, sẽ không có nguy hiểm đâu."

Có thể tạm thời sử dụng Thanh Huyền.

Tam Cửu bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, bổ sung: "Người kia đã đưa phong thư này cho ta, bảo ta lập tức vào cung gặp ngài. Nếu không, bọn họ không dám đảm bảo lão gia có gặp nguy hiểm gì ở trong cung hay không. Ông ta nói tình cảnh của ngài rất không ổn. Ta lo lắng lắm, dù biết mình không có bản lĩnh gì, nhưng lão gia là ân nhân cứu mạng của ta và em gái. Nếu lão gia gặp nguy hiểm, ít nhất ta cũng có thể thay ngài đỡ một đao."

Tần Đạc Dã bị sự ngây thơ của Tam Cửu làm cho bật cười.

Y không phải là ân nhân cứu mạng của cậu, dĩ nhiên không thể nhận ân tình này. Nếu nhất định phải nói, thì mạng em gái Tam Cửu, y có thể coi như đã cứu được một nửa.

Dù sao cũng là dùng tiền của Văn Tình Hạc.

Hầy, đúng là hào phóng bằng tiền của người khác.

"Tam Cửu, ta không cần ngươi cứu ta. Ngươi chỉ cần sống thật tốt là được."

Tần Đạc Dã cũng mắc nợ Văn Tình Hạc một phần nhân quả rất lớn. Nếu có cơ hội, y nhất định sẽ bù đắp.

Về phần nguy hiểm trong cung, Tần Đạc Dã vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào lớp băng quấn quanh cổ.

Y cảm thấy, trong cung này chỉ khi tên cầm thú Tần Huyền Hiêu kia ở bên cạnh y thì mới là lúc nguy hiểm nhất. Hắn động một chút là cắn người, lúc nào cũng lo rằng có một ngày hắn sẽ gây ra chuyện lớn.

Ánh mắt Tần Đạc Dã chậm rãi di chuyển, xuyên qua khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài điện. Trời đã mưa cả một ngày, sắc trời bên ngoài ảm đạm mịt mùng.

"Được rồi, Tam Cửu, ngươi về đi. Trời đang mưa đấy, nếu muộn đi đường sẽ không an toàn." Tần Đạc Dã giục cậu, y nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu: "Ta ở trong cung rất tốt, ngươi cũng không cần quá lo lắng."

Tiễn Tam Cửu đi rồi, Tần Đạc Dã vẫn ngồi trong thiên điện một lúc, lặng lẽ nhìn phong thư đặt trên bàn.

Cho đến khi nước trà trong chén dần nguội lạnh.

Dòng họ Dương ở Hòe An, y vẫn còn nhớ.

Lúc trước, vị đại tướng đi theo y chinh chiến Bắc Cương cũng họ Dương, tổ tịch Hòe An.

Trong những gia tộc quân võ mà y đặt nền móng sau này, cũng có nhà họ Dương.

Không ngờ trăm năm sau, chiến hữu lại biến thành đối thủ.

Không sao, ngày mai cứ đi xem thử.

Suy nghĩ như vậy, Tần Đạc Dã đứng dậy, trở về điện Hàm Chương.

Trong điện không một bóng người, chỉ có Câu Hoằng Dương đang chờ ở cửa.

Tần Đạc Dã liếc ông một cái.

Câu Hoằng Dương vốn yên lặng đứng đợi ở cửa, bỗng nhiên bị Tần Đạc Dã liếc nhìn, ông vô thức bước lên một bước, bẩm báo: "Văn đại nhân, bệ hạ đã xuất cung. Trước khi đi, còn căn dặn nô tài rằng nếu ngài có gì cần, cứ sai bảo nô tài là được."

Tần Đạc Dã nhẹ nhàng gật đầu với Câu Hoằng Dương, ra hiệu mình đã biết, rồi bước vào điện.

Y thay một bộ y phục luyện công, cuối cùng cũng hoàn thành bài tập Bát Đoạn Cẩm vốn bị Tần Huyền Hiêu hết lần này đến lần khác trì hoãn suốt cả ngày trước khi trời tối.

Hiện tại thể lực của Tần Đạc Dã dần khôi phục về trạng thái kiếp trước. Sau khi luyện xong Bát Đoạn Cẩm, y đổ mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn còn dư sức, bèn thử tập bộ huấn luyện của quân Trường Dã.

Nhưng tập không mấy trôi chảy, cứ ngắt quãng mãi, thân thể này vẫn còn yếu, đánh vài quyền đã phải dừng lại thở dốc.

Dù sao cũng cố hoàn thành được nửa bộ.

Mồ hôi nhễ nhại.

Tần Đạc Dã thay bộ y phục luyện công đã ướt sũng, bảo Câu Hoằng Dương chuẩn bị nước, tắm rửa xong lại thay áo ngủ thoải mái.

Đêm nay trong điện không có ai, dù ánh nến vẫn ấm áp bập bùng, nhưng vẫn có vẻ lạnh lẽo hơn nhiều.

Đa phần là vì con thú lớn cứ luôn quấn lấy y, luôn tìm cách vươn móng vuốt chạm vào y, hôm nay không còn trong điện.

Tần Đạc Dã ngồi bên giường, tiện tay cầm một quyển sách lật xem, nhưng lật tới lật lui, vẫn không tài nào nhập tâm.

Y dứt khoát ném sách xuống, sớm thổi tắt nến, cung điện chìm vào bóng tối tĩnh mịch.

Không còn nguồn nhiệt nóng rực nào bên cạnh cuốn lấy, thêm vào đó là cơn mệt mỏi sau khi luyện tập, Tần Đạc Dã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, một đêm không mộng mị.

...

Sáng hôm sau, trời vẫn mưa.

Tần Đạc Dã dùng xong bữa sáng và thuốc, rồi nuốt một viên táo mật được chuẩn bị sẵn.

Y thay quan phục, đứng trước tấm gương đồng soi lại vết cắn trên cổ.

Vết cắn rất sâu, viền bầm tím vô cùng rõ ràng, trong thời gian ngắn khó mà mờ đi.

Y chỉnh lại cổ áo nhưng vô ích. Cổ áo quan phục không thể che hết hoàn toàn vết cắn, nếu chỉ che một nửa, mờ mờ ảo ảo, lại càng mang theo một tia mập mờ cấm kỵ.

Tần Đạc Dã lại quấn băng lên cổ.

Y cầm chiếc ô ngự dụng của Hoàng đế, trước tiên không vội đến phủ Thái úy mà thong thả đến Lại bộ, dành cả buổi sáng xử lý công vụ, chiều mới rẽ sang Văn Uyên Các.

Rời Văn Uyên Các, y lại giương ô, chậm rãi xuất cung.

Mưa đã nhỏ hơn hôm trước, Tần Đạc Dã né tránh những vũng nước bắn tung tóe trên đường, đi về phía phủ Thái úy.

•••

Hết chương 31.

Tác giả: Miêu Miêu Lê

Wattpad: Buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com