Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Quan Nguyệt

"Vậy lần sau trẫm sẽ nhẹ nhàng hơn..."

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Có lẽ vì ngày mai sẽ diễn ra cuộc săn mùa thu, nên theo lễ chế của Đại Ngụy, mọi người sẽ bàn luận về việc này vào tiểu triều hội ngày mùng sáu tháng mười.

Những công việc thường ngày không mấy quan trọng dĩ nhiên không được đưa ra vào thời điểm này.

Triều hội kết thúc từ rất sớm. Các đại thần tham gia cuộc săn sẽ trở về chuẩn bị hành trang và đầy tớ theo cùng, còn những ai không tham gia thì được nghỉ nửa ngày, buổi chiều không cần trực, chờ đến ngày mai mới lên triều.

Trong điện Vô Cực chẳng còn ai khác, bầu không khí cũng yên tĩnh lại, chỉ còn hai người.

Từ hôm qua đến giờ Tần Đạc Dã chưa nói với Tần Huyền Hiêu câu nào.

Hoàng đế tôn quý bứt tóc gãi tai, chẳng có khẩu vị gì, chỉ dáo dác lại gần.

"Ái khanh, suốt mười hai canh giờ khanh đã không nói một lời nào với trẫm rồi..."

Tần Đạc Dã liếc hắn một cái.

Đôi mắt phượng của Tần Huyền Hiêu hơi cụp xuống, ủ rũ bám sát bên y, ánh mắt đầy vẻ đáng thương.

Hắn giống như một con mãnh thú thu lại móng vuốt và răng nanh của ngày hôm qua, dùng bộ ria mềm mại và lớp đệm thịt che đi vẻ sắc bén, đồng tử dựng đứng thu nhỏ một cách tròn trịa, giấu kín toàn bộ ham muốn tấn công để ngụy trang thành dáng vẻ dịu dàng vô hại.

Như thể sự tàn bạo của ngày hôm qua chưa từng tồn tại.

Tần Đạc Dã hừ lạnh trong lòng.

Y tăng tốc bước chân, rời khỏi điện Vô Cực thật nhanh, muốn bỏ lại tên kia sau lưng.

Nhưng vô ích, Tần Huyền Hiêu cứ như miếng keo chó, sải bước dài dính sát theo y.

"Đám thế gia có trại ngựa riêng, thậm chí còn thuê người chăm sóc ngựa chu đáo, vừa để khoe khoang sự giàu có, vừa để so bì lẫn nhau. Những năm trước, cuộc săn mùa thu cứ để mặc các thế gia tự chuẩn bị tuấn mã của mình."

Tần Huyền Hiêu theo sát phía sau y, miệng nói không ngừng. Đám cung nhân đi qua đều nghe thấy, nhìn bộ dáng bệ hạ không có chút giá trị nào thì trợn mắt kinh ngạc, nhưng không dám lộ rõ, chỉ vội cúi đầu.

"Ái khanh không nuôi ngựa." Tần Huyền Hiêu nhân lúc y vì suy nghĩ mà bước chậm lại, tranh thủ sóng vai đi cùng, chậm rãi dụ dỗ: "Sao không đến chuồng ngựa hoàng gia của trẫm chọn một con?"

"Tần Huyền Hiêu." Tần Đạc Dã dừng bước, trầm giọng gọi tên hắn.

Tần Huyền Hiêu cũng dừng theo, có chút bất an.

"Ta nói muốn tham gia cuộc săn mùa thu từ bao giờ?" Tần Đạc Dã ngước mắt hỏi.

"Ái khanh... không đi cùng trẫm sao?"

Đủ rồi, lại là cái dáng vẻ đương nhiên này, cứ như thể y là vật sở hữu của hắn vậy.

Tần Đạc Dã cười lạnh, không tranh luận với tên này nữa.

"Ái khanh?" Tần Huyền Hiêu nhanh chóng tiến sát, nắm lấy ống tay áo của Tần Đạc Dã, hơi cúi người xuống, giả bộ đáng thương: "Khanh thực sự nỡ để trẫm một mình đi săn mấy con mồi vớ vẩn với đám thế gia kia sao? Bọn chúng chán lắm, trẫm chỉ muốn đi cùng khanh thôi."

Buồn cười, buồn cười, buồn cười đến mức muốn xé nát miệng ngươi.

"Đường đường là quân vương một nước, lôi lôi kéo kéo như vậy còn ra thể thống gì?" Tần Đạc Dã giật lại tay áo, lạnh nhạt nói: "Mấy năm trước ta không ở đây, chẳng phải ngươi vẫn đi săn đấy ư?"

"Sao giống được, mấy năm trước lúc nào trẫm cũng muốn..." Tần Huyền Hiêu đột ngột im bặt.

Lúc nào cũng muốn chết.

Đôi mắt phượng bỗng chốc phủ sương mờ.

"Muốn gì?" Tần Đạc Dã khó hiểu.

"Không có gì..." Bởi vì lớp sương mỏng như tro tàn ấy, nên đôi mắt phượng trở nên ảm đạm hơn, giọng điệu của Tần Huyền Hiêu cũng trầm xuống.

Tần Đạc Dã nhìn hắn, y sững lại một chút, bắt đầu suy nghĩ liệu mình có nói nặng lời làm tổn thương hắn hay không.

"Ái khanh còn giận chuyện hôm qua sao?" Tần Huyền Hiêu đổi chủ đề, giấu đi thoáng thất thần vừa rồi, hỏi: "Trẫm biết sai rồi, lần sau làm chuyện đó, nhất định trẫm sẽ hỏi ý khanh trước, được không?"

Tần Đạc Dã: "..."

Y thu lại sự dao động vừa rồi.

Bất giác mình lại mềm lòng với con cún này, đúng là già rồi, càng sống càng lụn bại.

Thiếu niên Hoàng đế vẫn tiếp tục dỗ dành một cách tự cho là dịu dàng: "Đừng giận mà, trẫm tặng khanh bảo kiếm nhé? Trong kho riêng của trẫm còn nhiều lắm..."

"Tần Huyền Hiêu!"

Tần Đạc Dã nghe vậy, có chút tức giận, lạnh giọng quát: "Ngươi biết ta giận cái gì không?!"

Tần Huyền Hiêu vội xoa đầu y, nói: "Là trẫm sai, hôm qua làm hơi quá..."

Bốp!

Tần Đạc Dã hất tay hắn ra, giọng lạnh băng: "Vì ngươi căn bản không biết tôn trọng..."

Nói đến nửa, y bỗng sững người, rồi hít sâu một hơi.

Y điên rồi mới đi nói chuyện tôn trọng với tên bạo quân kiêu ngạo độc đoán này.

Cũng không nghĩ xem Tần Huyền Hiêu dựa vào đâu mà tôn trọng một đại thần vô quyền vô thế, mặc người xếp đặt như y?

Thành Liệt đế vĩ đại day day mi tâm, nuốt cơn tức xuống, đúng là y đã quá đề cao tiêu chuẩn đạo đức của tất cả đế vương rồi.

Y cảm thấy mình phải kiểm soát cảm xúc, không thể cứ vì tên Hoàng đế này mà dao động mãi được.

"Vậy lần sau trẫm sẽ nhẹ nhàng hơn..."

"Thôi đi, ngươi là Hoàng đế, ngươi muốn sao thì tùy." Tần Đạc Dã cắt ngang lời hắn, cảm thấy như đàn gảy tai trâu, tiện tay xua xua, nhàn nhạt nói: "Đi thôi, dẫn ta đến chuồng ngựa hoàng gia xem."

Cuộc săn mùa thu là cơ hội tốt, nhất là năm nay số triều thần tham gia không nhiều, nhưng đều là những người có chút danh vọng trong triều. Lần xuất hành này có lẽ sẽ gặt hái được nhiều thứ.

Không thể chỉ vì cảm xúc cá nhân mà bỏ lỡ cơ hội có thể công khai tiếp xúc với bọn họ.

Đôi mắt Tần Huyền Hiêu sáng lên, nắm lấy tay Tần Đạc Dã, đi về hướng điện Tư Nhung – nơi đặt chuồng ngựa hoàng gia.

Ngoài bãi cỏ rộng lớn ra, nơi này còn có chuồng ngựa được xây dựng kiên cố chỉnh tề. Mỗi con ngựa đều có chuồng riêng, được buộc vào cọc giữ, bọn họ đến đúng lúc các nô bộc đang bỏ cỏ vào máng cho chúng.

Tần Huyền Hiêu đứng một bên, trước tiên hắn dẫn Tần Đạc Dã đi xem tuấn mã chuyên dành cho Hoàng đế.

Con ngựa toàn thân đen tuyền, trong sắc đen thấp thoáng ánh xanh thẫm, chỉ có chính giữa trán là một chấm tuyết trắng, được chăm sóc vô cùng tốt nên lông da bóng loáng.

Ánh mắt của Tần Đạc Dã lập tức bị thu hút.

Kiếp trước, y lớn lên ở Bắc Cương từ nhỏ. Thảo nguyên rộng lớn bạt ngàn là nơi thích hợp nhất để cưỡi ngựa, còn những con ngựa ở đó thì cao lớn, cường tráng và đẹp đẽ vô cùng.

Từ khi bắt đầu có ký ức, Tần Đạc Dã đã thường xuyên được phụ thân bế lên lưng ngựa, dựa vào lồng ngực rộng lớn của ông, đón lấy cơn gió mạnh mẽ của Bắc Cương. Tóc y bị thổi bay về sau, trái tim cũng theo tiếng vó ngựa mà hòa vào gió, phi nhanh giữa đất trời rộng lớn.

Những đứa trẻ lớn lên ở Bắc Cương, ai nấy đều là cao thủ cưỡi ngựa bắn cung, cũng là bạn tốt của chiến mã.

Sau này khi ngồi lên ngai vàng, y rất ít khi được cưỡi ngựa phi nhanh nữa.

Tần Đạc Dã nhớ về mười hai năm đó, dường như chỉ có lúc Bắc chinh là y cảm thấy sảng khoái nhất. Kỵ binh khoác áo giáp sắt lướt đi trong gió chiều.

Song đao tựa nước, thiết mã nhuốm máu đỏ tươi.

Ngày đại thắng khải hoàn trở về kinh, y không còn cưỡi ngựa nữa.

Giờ phút này, khi trông thấy con tuấn mã trước mặt, y có cảm giác như gặp lại cố nhân xa cách đã lâu.

Tần Huyền Hiêu chưa từng thấy Tần Đạc Dã lộ ra vẻ mặt này bao giờ.

Đôi mắt y lấp lánh rực rỡ như ráng chiều, ánh sáng đẹp đẽ ấy xua tan bóng tối sâu thẳm, hiếm hoi lắm mới có thể thấy được chút ngông cuồng và khí thế hào hùng tỏa ra từ con người vẫn luôn trầm ổn này.

Không, không chỉ là một chút, mà là rất nhiều.

Rất nhiều ngông cuồng, rất nhiều chí khí dâng trào.

Tần Huyền Hiêu nhất thời sững sờ, hắn cảm giác trái tim trong lồng ngực mình dường như đã bỏ lỡ một nhịp.

Rồi bỗng nhiên hắn bật cười, bước lên phía trước, cố tình chen vào tầm mắt của Tần Đạc Dã.

Hắn đưa tay vuốt ve bờm con ngựa của mình, hỏi: "Thế nào? Ái khanh thấy ngựa của trẫm ra sao?"

Ánh mắt của Tần Đạc Dã không hề dừng lại trên người bên cạnh, mà chỉ chăm chú nhìn con hắc mã với vẻ tán thưởng tuyệt đối.

"Đẹp... nó tên gì?"

"Quan Nguyệt." Tần Huyền Hiêu khẽ đáp.

Quan Nguyệt sao?

Tần Đạc Dã có phần ngạc nhiên, không ngờ vị Hoàng đế này lại đặt cho ngựa của mình một cái tên có phần thanh nhã đến vậy.

*Quan Nguyệt có nghĩa là "ngắm trắng".

Thế nhưng khi nhìn vào chỏm lông trắng trên trán Quan Nguyệt, kết hợp với bộ lông đen tuyền của nó, quả thực trông giống như một vầng trăng sáng nổi bật giữa màn đêm thăm thẳm.

Tần Đạc Dã gật đầu.

Lúc này, một gã Thái giám của Ngự Mã Ty vội vàng tiến lên, nịnh nọt nói: "Ngài không biết đó thôi, Quan Nguyệt của bệ hạ chính là thiên lý mã khó tìm, ngày đi ngàn dặm. Quả thực đúng như câu 'Đàn Khê nào phải vượt, nhẹ bước giữa trời xanh*'. Cũng chỉ có loại ngựa tốt như thế này mới xứng đáng với vị Hoàng đế anh minh thần võ của chúng ta..."

*Câu gốc: "檀溪不须跃,随意过从容", ý chỉ ngựa giỏi có thể đi qua sông cạn mà không cần nhảy.

Nói xong, gã còn cố tình dừng lại một chút, dùng ánh mắt ám chỉ Tần Đạc Dã cũng nên góp vài câu tâng bốc.

Tần Đạc Dã: "..."

Y không nghĩ ra nổi có gì để khen Tần Huyền Hiêu, bèn thản nhiên nói: "Bệ hạ bảo ta chọn một con ngựa, ngươi dẫn ta đi xem những con khác đi."

Thái giám vội dẫn cả hai người sang một chuồng ngựa khác, vừa đi vừa giới thiệu: "Đại nhân, bên này đều là những con ngựa hiền lành ngoan ngoãn, tuy không chạy nhanh lắm nhưng người không giỏi cưỡi ngựa cũng có thể dễ dàng điều khiển."

Mà Tần Đạc Dã lại thích những con ngựa hoang dã hơn.

Y thích cảm giác cơn gió dữ dội quất vào mặt khi lao nhanh.

Mặc dù gã Thái giám kia không cố ý xem thường, nhưng y vẫn có thể nhận ra sự khinh miệt ẩn trong lời nói.

Cũng phải thôi, giờ đây trông y có vẻ yếu đuối mảnh mai, bị coi thường cũng chẳng có gì lạ.

Tần Đạc Dã bèn nói: "Để ta tự xem."

Kiếp trước nhờ được phụ thân chỉ dạy, y có con mắt chọn ngựa rất tinh tường.

Sau khi đi quanh chuồng ngựa một vòng, y dừng lại trước một ô ngựa.

Bên trong, có một con bạch mã gầy guộc đang nằm, mắt nhắm nghiền. Bộ lông toàn thân nó trắng muốt, nhưng lúc này lại trông có phần xơ xác ngả vàng.

Tần Đạc Dã không chút do dự chỉ vào con ngựa đó: "Ta chọn con này."

"Đại nhân, ngài không biết đó thôi." Thái giám vội vàng bước lên giải thích: "Con bạch mã này là do một lái buôn ngựa từ Bắc Cương mang tới. Hắn thấy nó đẹp, định đưa vào cung để kiếm chút lợi lộc. Không ngờ vừa định thuần phục thì nó lại bướng bỉnh vô cùng, vùng vẫy đạp đổ cả dãy chuồng, sau đó còn tuyệt thực, không chịu ăn uống. Bây giờ do kiệt sức mới chịu nằm im, nhìn qua cũng biết sắp không trụ nổi nữa rồi."

Tần Đạc Dã nghe xong như có điều suy nghĩ, chỉ nhàn nhạt nói: "Mở cửa chuồng ra, ta muốn vào xem."

"Chuyện này..." Thái giám do dự: "Con ngựa này cắn người, nếu lỡ làm đại nhân bị thương thì..."

"Ta tự chịu trách nhiệm." Tần Đạc Dã lạnh nhạt nói, chỉ thốt ra một chữ: "Mở."

Thái giám vô thức bị áp lực từ y đè nén, lập tức đứng thẳng người, cung kính đáp "vâng" rồi vội vã mở cửa chuồng.

Tần Huyền Hiêu: "?"

Trẫm đây là Hoàng đế bù nhìn à?

Tần Đạc Dã đi vào, y mặc kệ mặt đất không sạch sẽ, trực tiếp ngồi xổm xuống trước con bạch mã.

Y nhẹ nhàng vươn tay chạm vào đầu nó. Con ngựa mở mắt ra, liếc nhìn y một cái. Ánh mắt này không giống những lần trước, nó không còn phản kháng, cũng không nhắm mắt lại.

Ngược lại, nó còn khẽ dùng mõm cọ vào lòng bàn tay y.

Thái giám đứng bên ngoài kinh ngạc đến mức phải bụm miệng.

Tần Huyền Hiêu ở phía sau, nụ cười trên mặt đã tắt ngấm.

Tần Đạc Dã lấy một chiếc bánh đậu sạch trong máng ăn bên cạnh, giọng nói ôn hòa mềm mại: "Ngoan, tạm ăn chút đã, lát nữa ta tìm thứ ngon hơn cho ngươi."

Bạch mã lười biếng nhổm dậy, bắt đầu nhấm nháp chiếc bánh.

Gương mặt Tần Huyền Hiêu lại sa sầm xuống mấy phần.

Giọng điệu này, Tần Đạc Dã chưa từng nói với hắn bao giờ!

•••

Hết chương 42.

Tác giả: Miêu Miêu Lê

Wattpad: Buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com