Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Trẫm nói không bãi triều, ai dám ý kiến?

"Lữ khanh nhất quyết muốn rời khỏi điện Vô Cực sao?"

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Bóng người trên lưng ngựa lao vút theo ánh sáng, dần biến mất trong hành cung. Tần Đạc Dã thúc ngựa phi nhanh, rời khỏi kinh thành.

Tần Huyền Hiêu lặng lẽ dõi theo bóng lưng y khuất dần, bỗng cất giọng: "Thanh Huyền."

Thân ảnh của Huyền Y vệ lập tức xuất hiện phía sau, Thanh Huyền quỳ một gối, một tay chống đất.

"Dẫn theo đội Huyền Y vệ bám theo, phải luôn cảnh giác và bảo vệ y." Dù bóng dáng Tần Đạc Dã đã khuất hẳn, nhưng Tần Huyền Hiêu vẫn nhìn về hướng đó. Hắn trầm giọng nói tiếp: "Từ giờ trở đi, y chính là chủ nhân của các ngươi. Tuyệt đối phục tùng mọi mệnh lệnh của y."

Thanh Huyền lập tức cúi đầu, kính cẩn đáp: "Tuân lệnh."

"Dẫn theo nhiều người một chút."

"Rõ."

Thanh Huyền lập tức gọi đội quân tinh nhuệ nhất trong Huyền Y vệ, họ nhanh chóng dắt ngựa chiến, vó ngựa vang dội khắp hành cung, phóng đi như chớp.

Sau khi dặn dò xong, Tần Huyền Hiêu vẫn đứng trước cửa điện, trầm tư một lúc rồi lên tiếng:

"Thương Huyền, ngươi cũng đi theo đi. Một số kẻ trong quận huyện đã quen làm mưa làm gió, e là không chịu nghe lời. Nếu có ai dám bất kính hoặc gây bất lợi cho y, cứ giết ngay lập tức."

Một bóng đen thấp thoáng rồi biến mất trong cung điện.

Sắp xếp xong mọi chuyện, Tần Huyền Hiêu mới chậm rãi cử động đầu ngón tay, lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Hắn vung tay áo, xoay người trở về điện Vô Cực.

Bên trong điện Vô Cực, không gian im lặng như chết.

Sáu dân thường gõ trống Đăng Văn được Câu Hoằng Dương đưa đi theo lệnh của Tần Đạc Dã, đến điện phụ để tắm rửa và ăn uống, ổn định lại tinh thần.

Trong chính điện, Tần Huyền Hiêu chậm rãi bước trên bậc thềm vàng, tiếng bước chân vang vọng trong không gian rộng lớn.

Ầm! Cửa điện Vô Cực phía sau hắn đóng sập lại, khít khao không kẽ hở.

Ngay khi âm thanh vang dội ấy lắng xuống, ánh sáng từ cửa chính lọt vào cũng bị chặn đứng, khiến điện thất tối sầm hẳn, ngay cả ánh nến cũng bị áp chế, run rẩy không dám bùng lên.

Tần Huyền Hiêu tùy ý ngồi trên long ỷ, lười biếng tựa lưng, ngồi nghiêng một bên, hai chân bắt chéo, cổ chân gác lên đầu gối còn lại. Một tay hắn buông thõng trên tay vịn, chống lấy đầu, khóe môi mang theo nụ cười nhạo báng. Hắn liếc mắt một vòng, thu trọn phản ứng của đám quần thần bên dưới.

Lặng ngắt như tờ.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Huyền Hiêu ngáp dài chán nản, đổi qua vài tư thế ngồi càng ngạo mạn hơn, đầu ngón tay lơ đãng gõ nhẹ lên bàn.

Bên ngoài, mặt trời từ đỉnh đầu ngả dần về tây. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, kéo dài những bóng tối vàng vọt trên nền gạch sáng bóng, từng chút một bò đi.

Ọc ọc.

Có người không chịu nổi nữa. Trong hàng ngũ các đại thần bắt đầu vang lên những tiếng xì xào khe khẽ, bụng ai đó phát ra âm thanh. Một số người vì đứng lâu mà khẽ động đậy, đổi chân trụ, nhích nhẹ trên nền đất.

Trời càng lúc càng tối.

Bọn họ đã đứng đây từ sáng sớm, đến trưa thì bị chuyện trống Đăng Văn cắt ngang, rồi từ lúc Tần Đạc Dã rời đi đến giờ đã suốt một buổi chiều.

Cửa điện Vô Cực đóng chặt, nhưng Tần Huyền Hiêu không nói một lời, chỉ ngồi trên long ỷ, nửa cười nửa không nhìn họ.

Không bàn chính sự, cũng không giải tán, chỉ đơn thuần hành hạ bọn họ đứng yên như vậy.

Cả ngày không ăn không uống, có đại thần lớn tuổi không chịu nổi nữa, đổ sầm xuống đất ngất đi.

Đám người xung quanh xôn xao, một số vội vàng đến đỡ người vừa ngất, một số tản đi, một số lại mạnh dạn bước ra, hướng về phía Tần Huyền Hiêu.

"Bệ hạ, trời đã về chiều, quá giờ bãi triều. Hiện tại cũng không có đại sự cần bàn bạc, vậy khi nào thần và các đại thần mới được tan triều?"

Lúc này Tần Huyền Hiêu đang nhàm chán nghịch tua rua trên bàn, nghe thấy câu hỏi mới nhấc mi mắt, nhướng mày liếc xuống, hờ hững nói: "Hôm nay không bãi triều, cứ ở yên đó."

Hàng ngũ quần thần lập tức vang lên những tiếng thì thầm khổ sở.

Tần Huyền Hiêu bỗng nhiên cười lạnh, giọng trầm xuống đầy âm u: "Trẫm nói không bãi triều, ai dám ý kiến?"

Không gian đột nhiên yên ắng.

Sau một thoáng, một vị quan văn bước ra, cúi đầu chắp tay: "Vậy khi nào bọn thần được về nhà? Không thể để người nhà cứ đợi mãi được."

Tần Huyền Hiêu tùy ý phất tay: "Đợi Văn khanh điều tra xong tình hình lũ lụt ở Kỳ Châu, gửi tấu chương về kinh, khi đó các ngươi có thể về."

"Nhưng bệ hạ, chẳng lẽ thần và mọi người cứ đứng mãi ở đây mà không ăn không uống sao?" Vị quan văn nọ ho khan hai tiếng: "Nếu như thế, đợi đến khi vị quan phụ trách Kỳ Châu hồi báo, e rằng thần và các đồng liêu đã chết đói mất rồi."

"Văn thừa tướng nói có lý." Tần Huyền Hiêu lười biếng vỗ tay hai cái, ra lệnh: "Câu Hoằng Dương, đi lấy bữa tối từ Ngự thiện phòng mang đến."

Câu Hoằng Dương đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nghe lệnh, ông dẫn theo một đội người từ phía sau điện, mang mấy rương lớn đến, lần lượt chia thức ăn cho bá quan. Mỗi người một bát cháo loãng, một chiếc bánh nướng khô.

"Chuyện này..." Các triều thần nhận lấy thức ăn, nhìn nhau đầy khó hiểu, nhìn vật trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Tần Huyền Hiêu.

Chỉ thấy vẻ mặt Hoàng đế vẫn thản nhiên, thuận tay nhận lấy bát cháo và bánh từ người hầu đưa đến, rồi bẻ nhỏ bánh, trộn vào cháo đưa lên miệng ăn, như thể những thứ đang ăn chẳng khác gì món ăn thường ngày.

Nhóm người hầu nhanh chóng phân phát xong, thu dọn rương rồi lui ra ngoài.

"Bệ hạ, chẳng lẽ đây là bữa tối của chúng thần hôm nay sao ạ?" Một triều thần do dự, giơ chiếc bánh lên, nhìn về phía Tần Huyền Hiêu.

Tần Huyền Hiêu chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng, tiếp lời: "Bữa tối, ăn đi."

Vị triều thần kia vẫn chần chừ, chưa động đũa.

Ánh mắt Tần Huyền Hiêu lạnh lùng khóa chặt hắn, hỏi: "Sao? Hôm nay tâm trạng trẫm tốt, dùng ngự thiện chiêu đãi các khanh. Khanh cảm thấy đồ trẫm ban có gì không ổn? Hay là, cảm thấy trẫm có chỗ nào không đúng, muốn tạo phản?"

"Không, không! Là vinh hạnh của vi thần!" Triều thần nọ hoảng hốt nhét bánh vào miệng, vì quá khô mà nghẹn lại, sau đó nuốt xuống một cách khó khăn.

Không ít triều thần xuất thân danh môn thế gia, từ nhỏ đến lớn chỉ ăn sơn hào hải vị, chưa từng đụng tới loại thức ăn thô kệch này. Nhưng ngay cả Hoàng đế cũng ăn, nếu bọn họ từ chối, chẳng phải là công khai giẫm đạp lên uy nghiêm của Thiên tử sao?

Dù bình thường trong gia tộc, quy chế ăn ở hay khi ra ngoài đã sớm vượt quá phép tắc, nhưng đó là chuyện riêng tư, từ thời Tiên đế đã chẳng ai truy cứu. Còn lúc này đây, trước mặt Hoàng đế, vẫn phải tuân thủ.

Bọn họ đành bịt mũi, cắn răng nuốt hết chỗ cháo nhạt nhẽo và bánh khô khốc vào bụng.

"À, phải rồi." Tần Huyền Hiêu nhìn vẻ mặt họ, khẽ cười nhạt, liếc qua người đang ngất xỉu trên đất, "Gọi Ngự y tới cứu hắn đi."

Trong điện, Văn thừa tướng an tĩnh cầm phần ăn của mình, khoanh chân ngồi dưới đất, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ.

Những triều thần xung quanh thấy vậy cũng noi theo, tìm một chỗ ngồi xuống, dù sao cũng đói, phải ăn chút gì đó. Nếu không, nhìn dáng vẻ Hoàng đế lúc này, không biết khi nào mới có bữa ăn tiếp theo.

Có người không quen ăn bánh nướng, chỉ ăn mấy ngụm cháo rồi đặt bánh sang một bên.

Tần Huyền Hiêu thấy thế, không nói gì, mặc kệ bọn họ.

Khi đám quan viên đang phân tán chỗ ngồi, Chu thái phó đột nhiên nghiêng người, mượn bóng dáng của người bên cạnh che chắn, lén lút ra hiệu về phía sau.

Một lát sau, Lữ ngự sử ăn hết cháo, lặng lẽ đưa bánh của mình cho người bên cạnh, sau đó chiếc bánh được chuyền tay nhanh chóng và kín đáo, gần như không ai để ý đến chi tiết nhỏ này.

Lữ ngự sử giấu bánh vào trong áo, đứng dậy, bước ra chính điện, hành lễ với Tần Huyền Hiêu, nói: "Bệ hạ, thần có thể ra ngoài cổng cung một lát không? Phu xe của thần đang đợi ngoài cung, thần muốn báo lại việc phải ở lại trong cung tối nay để họ về báo với gia đình, tránh người nhà mong chờ."

Tần Huyền Hiêu lười nhác liếc ông ta một cái: "Không được."

Trước khi rời đi, Tần Đạc Dã đã ghé tai nhắc nhở hắn cử Huyền Y vệ theo dõi các quan lại trong triều, không để ai truyền tin về nạn lũ lụt ở Kỳ Xuyên ra ngoài.

Y nghi ngờ quan lại địa phương ở Kỳ Xuyên đã cấu kết với trọng thần trong triều, cố tình che giấu tình hình lũ lụt.

Chờ khi hàng vạn dân chết đói, bọn chúng sẽ lại đút lót trên dưới, tiếp tục làm vị "Hoàng đế tự phong" an nhàn của mình.

Tần Huyền Hiêu hồi tưởng lại hơi thở lạnh lẽo bên tai khi ấy, ngón tay gõ nhẹ lên án thư.

Theo dõi sao? Phiền phức lắm.

Chi bằng giữ tất cả triều thần ở đây, không cho ai rời đi.

Lữ ngự sử vẫn kiên trì tranh luận: "Bệ hạ, thần không rời cung, chỉ ra ngoài nói một câu rồi lập tức trở lại."

Tần Huyền Hiêu đột nhiên đứng dậy khỏi ngai vàng.

Lữ ngự sử nghĩ rằng mình có cơ hội, ánh mắt sáng lên, tiếp tục nói: "Thần chỉ ra ngoài nói một câu, nếu bệ hạ không yên tâm, có thể để Huyền Y vệ đi theo thần."

Các triều thần khác cũng tràn đầy hy vọng. Họ đã đứng cả ngày, chân tay mỏi nhừ, bữa tối chỉ có một chiếc bánh để lót dạ. Nhìn dáng vẻ của Tần Huyền Hiêu, dường như hắn còn muốn bọn họ ngủ ngay tại đại điện này, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Tần Đạc Dã gửi tấu chương điều tra về.

Khoảng thời gian ấy quá dài, họ gần như không thể chịu đựng nổi, chỉ mong Hoàng đế chấp nhận đề nghị của Lữ ngự sử. Nếu không được ra ngoài, chí ít có thể xin gửi chăn đệm vào trong.

Lộp bộp.

Tần Huyền Hiêu chậm rãi bước xuống bậc thềm vàng, khóe môi cong lên.

Lữ ngự sử nắm chặt tay, các quan viên nín thở chờ đợi.

Tần Huyền Hiêu dừng lại trước mặt Lữ ngự sử, nụ cười càng sâu.

Vóc dáng Lữ ngự sử thấp bé, Tần Huyền Hiêu hơi cúi đầu, mắt đối mắt với ông ta, cười hỏi: "Lữ khanh nhất quyết muốn rời khỏi điện Vô Cực sao?"

Một cơn ớn lạnh len lỏi dọc sống lưng Lữ ngự sử, ông ta theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng nhớ tới ánh mắt của nhạc phụ mình, bèn cắn răng gật đầu.

Chợt, một tiếng cười khẽ vang lên.

"Tốt lắm."

Lữ ngự sử chỉ thấy trước mắt lóe lên một tia hàn quang, tựa như âm thanh lưỡi dao rạch phá không khí. Ông ta còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy cổ mình lạnh buốt, ngay sau đó là một cơn nóng rực, trong mắt tràn ngập sắc đỏ tươi phun trào.

Ông ta mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy trên miện lưu* của Hoàng đế vấy đầy máu tươi. Huyết tích thấm vào long bào cổn phục của Tần Huyền Hiêu, loang ra trên nền lụa đen, ngẩng lên nữa là một nụ cười ngông cuồng. Trên gương mặt tuấn mỹ khác thường của đế vương tràn ngập huyết sắc, một giọt bắn lên nhãn cầu, một chấm đỏ thẫm, như ác quỷ bước ra từ địa ngục.

*Miện lưu (冕旒): dải tua rua rủ xuống từ mũ miện của Hoàng đế thời cổ đại.

Lữ ngự sử giơ tay sờ cổ, cảm giác nóng bỏng nhớp nháp, trước mắt toàn là màu đỏ tươi.

Đó... đó là máu của ông ta.

"Phịch."

Thi thể ông ta ngã xuống ngay giữa trung tâm điện Vô Cực.

Tần Huyền Hiêu chán ghét lau sạch vết máu trên tay, ném thanh đoản đao xuống đất.

"Choang."

Âm thanh vang lên kéo toàn bộ bá quan văn võ trở về buổi lễ đăng cơ năm năm trước, kéo họ trở lại cơn ác mộng của ngày hôm đó.

Hôm ấy cũng là một ngày thu nắng đẹp.

Họ vẫn chờ Tiên đế lên triều như thường lệ, nhưng người bước ra từ hậu cung lại là một bóng dáng toàn thân đẫm máu.

Khi ấy Tần Huyền Hiêu mới mười bảy tuổi, tay kéo lê một thanh kiếm gãy, từng bước giẫm trên vết đỏ loang lổ.

Thanh kiếm gãy vẫn còn đang nhỏ máu.

"Tam hoàng tử âm mưu giết huynh sát phụ để cướp ngôi, bị trẫm phát giác. Trẫm hộ giá, tru sát nghịch tặc này. Phụ hoàng chỉ còn một hơi thở, truyền chỉ sắc phong trẫm đăng vị cửu ngũ!"

Tần Huyền Hiêu ném thanh kiếm gãy xuống điện, cũng là một tiếng "choang" như hôm nay.

Rồi hắn bước lên Vạn Tuế Thông Thiên đài.

Những triều thần phản đối hôm ấy đều bị quy tội phản nghịch, chết dưới lưỡi kiếm của Tần Huyền Hiêu.

Khi đó, Điện Vô Cực máu chảy thành sông, quạ đen im bặt, không ai dám nói thêm một lời phản đối.

Giống hệt như hôm nay.

Cái danh bạo quân từ đó vang xa.

"Nếu muốn đi vệ sinh, cứ để Huyền Y vệ dẫn vào hậu điện, nếu đói, trẫm lo phần ăn của các khanh, buồn ngủ thì cứ nằm xuống ngủ."

Vết máu bắn lên trên mặt Tần Huyền Hiêu dần tụ lại một chỗ, theo cằm chảy xuống, nhỏ giọt trên nền đất.

Đôi mắt phượng xoay nhẹ, con ngươi ngập trong sắc đỏ loang lổ.

Giọng nói âm trầm như ác quỷ thì thầm.

"Nếu còn ai khăng khăng muốn rời khỏi điện Vô Cực, trẫm sẽ tự tay tiễn hắn lên đường."

•••

Hết chương 59.

Tác giả: Miêu Miêu Lê

Wattpad: Buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com