Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Nụ hôn nóng rực như thiêu đốt

"Ta luôn cảm thấy khanh không giống người của thời đại này."

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Vào ngày rằm tháng đông, kinh thành đón trận tuyết đầu tiên.

Tuyết rơi lặng lẽ suốt đêm, đến sáng thì càng dày đặc hơn. Không có gió, những bông tuyết lớn như lông ngỗng xoay tròn rơi chồng chất từng lớp.

Các mái hiên trong cung đều phủ một tầng tuyết trắng dày. Ngói xanh, tường đỏ, bậc đá bên trong hoàng cung đều khoác lên mình lớp áo bạc, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như ẩn như hiện, tựa chốn bồng lai.

Hôm nay không có triều hội, Tần Đạc Dã dậy sớm nhưng không ra ngoài. Sau khi hoàn thành bài tập võ của quân Trường Dã, y và Tần Huyền Hiêu ở lại điện Hàm Chương, vừa uống trà nóng vừa xử lý công vụ.

"Trà hôm nay không tệ." Tần Đạc Dã thích vị trà ngọt, nhưng hương vị của loại trà này lại không giống trà trắng Vân Nam. Sau khi hỏi, y mới biết đây là trà đằng đặc sản của Tượng Quận.

"Nếu khanh thích, sang năm ta sẽ bảo họ cống nạp nhiều hơn." Tần Huyền Hiêu đặt tấu chương vừa xem qua sang một bên, hắn chống đầu, đưa tay cuốn lấy một lọn tóc rơi trên bàn của Tần Đạc Dã, rồi đặt vào lòng bàn tay.

Tần Đạc Dã lắc đầu: "Không thể vì sở thích cá nhân mà làm việc tổn hao sức dân."

Lấy của thiên hạ phải có đạo, không thể bắt toàn dân phục vụ riêng một người.

"Được." Tần Huyền Hiêu thuận theo, gật đầu nói: "Nghe khanh."

Bọn họ vốn quen như vậy, câu trước còn bàn chuyện quốc sự, câu sau đã có thể nói về thời tiết, ẩm thực hay phong tục con người, rồi ngay sau đó lại quay lại bàn về chính sự mà không hề chậm trễ, điện Hàm Chương chìm trong bầu không khí thoải mái.

Tần Huyền Hiêu cầm cuộn giấy, đẩy về phía Tần Đạc Dã: "Mật thư Xích Huyền vừa gửi về, bọn họ đã làm theo cách khanh nói lần trước, ngoài ý muốn phát hiện bài đồng dao ở phía Đông kinh thành kia đã dần bị thay thế bằng một bài hát trẻ con mới thịnh hành."

Đúng vậy, rất khó lần ra nguồn gốc của đồng dao, nhưng mỗi bài hát thịnh hành đều có thời hạn. Nếu không truy được nguồn cội, thì cứ xem nơi nào ngừng hát đầu tiên, đó chính là nơi bắt đầu.

Tần Đạc Dã nhận lấy, khẽ cười: "Hát mười mấy ngày mới dừng, nếu là thần tử bình thường thì đã sớm bị Hoàng đế nghi kỵ mà lo thân chưa xong rồi... Cứ chờ xem, bây giờ ta vẫn bình an vô sự, nhưng sẽ có kẻ đứng ngồi không yên."

Nghe thấy hai chữ "thần tử bình thường", ánh mắt Tần Huyền Hiêu lóe lên tia đắc ý. Hắn nhận ra Tần Đạc Dã đã đặt y vào một vị trí khác biệt với mọi người, đó chính xác là điều hắn mong muốn.

"Được." Tần Huyền Hiêu đáp lời: "Phía Đông kinh thành, ta sẽ phái Xích Huyền điều tra kỹ hơn."

Trong màn tuyết mờ ảo, thời gian cũng trở nên mơ hồ. Còn bên trong điện, địa long được sưởi vừa đủ, không quá nóng cũng không quá lạnh, hương Giáng Chân thoang thoảng trong không khí.

Bên góc bàn đặt một ấm thiếc, Câu Hoằng Dương bước lên, rót thêm nước nóng vào rồi nhắc: "Bệ hạ, Văn đại nhân, bữa trưa đã chuẩn bị xong, có cần dọn lên không ạ?"

"Dọn lên đi." Tần Huyền Hiêu nói.

Dùng xong bữa, tuyết cũng dần ngớt, mây tản ra, mặt trời lộ diện.

Tần Đạc Dã đẩy cửa sổ điện Hàm Chương, phía trước là một vùng trắng tinh hơi chói mắt. Ánh vàng chiếu xuống tuyết tựa như phản quang từ lưu ly, khiến y hơi nheo mắt lại.

Tần Huyền Hiêu ôm lấy y từ phía sau, dùng tay che mắt y lại.

Không khí bên ngoài rét buốt, mang theo hơi lạnh của tuyết đầu mùa. Nhưng từ phía sau, Tần Huyền Hiêu lại bao bọc y trong hơi thở nóng rực.

"Tuyết rơi rồi, trời càng lạnh, khanh đừng để bị cảm." Tần Huyền Hiêu kề sát tai y, khẽ nói.

"Biết rồi." Tần Đạc Dã kéo tay hắn ra, bật cười: "Ta đâu phải búp bê sứ, không cần phải cẩn thận vậy đâu."

"Đợt tuyết này đến rất đúng lúc, không sớm không muộn, lượng tuyết cũng vừa đủ để phủ lên ruộng đồng, không lo tuyết quá dày đè sập nhà cửa, gây ra thiên tai." Tần Đạc Dã hít sâu bầu không khí mang đậm mùi tuyết, nhìn những mái hiên trong cung phủ một lớp tuyết trắng xóa, y khẽ thở dài: "Tuyết là điềm báo mùa màng bội thu, mong rằng năm sau ruộng đồng sẽ được mùa hơn nữa."

"Ta thấy ngày nào khanh cũng chỉ lo chuyện mùa màng." Tần Huyền Hiêu lại ôm chặt y từ phía sau, cười nói: "Chắc còn sốt sắng hơn cả nông dân."

Tần Đạc Dã nghe giọng điệu bông đùa của hắn, lườm một cái rồi bắt đầu dạy dỗ: "Quốc sự chẳng qua chỉ có ba điều: nông, tế, binh. Một là no ấm, hai là lễ giáo, ba là an bình."

"Biết rồi, biết rồi mà." Tần Huyền Hiêu kéo dài giọng, lười biếng đáp lại, lẩm bẩm: "Cứ trích kinh thư mãi, cứng nhắc quá đi."

"Ngươi nói gì cơ?" Tần Đạc Dã nở nụ cười rạng rỡ, quay đầu lại, giơ nắm đấm lên.

Tần Huyền Hiêu lập tức cảnh giác chặn đòn của y, hắn đẩy nhẹ một cái, ép Tần Đạc Dã sát vào khung cửa sổ. Khoảng cách giữa hai người ngay lập tức thu hẹp, hắn hơi cúi đầu, thấy đôi môi gần trong gang tấc của y.

Nốt ruồi đỏ bên sống mũi của Tần Đạc Dã luôn làm hắn xao động. Ánh mắt Tần Huyền Hiêu trở nên sâu thẳm, đầu hơi nghiêng sang để tránh chạm mũi, hơi thở họ giao hòa, chỉ cách một lằn ranh mong manh.

"... Được không?" Tần Huyền Hiêu khàn giọng hỏi, kiềm chế bản thân đến cực hạn.

"Ừm." Một tiếng đáp nhẹ như hơi thở vang lên.

Sau khi được cho phép, người nào đó lập tức cúi xuống.

Tần Đạc Dã hơi ngửa đầu, nhắm mắt đón nhận nụ hôn nóng bỏng rực cháy.

Lưng y tựa vào bậu cửa sổ, bên ngoài là tuyết trắng thuần khiết trải dài vô tận, những cành cây vươn ngang khoác áo tuyết trong không khí giá lạnh. Nhưng bên trong điện, nụ hôn lại nóng rực như thiêu đốt, tấm áo choàng phủ lên hai người, trở thành một phần của khung cảnh nơi cửa sổ.

Nụ hôn kết thúc, hơi thở của Tần Đạc Dã rối loạn, y đẩy hắn ra, từ từ bình ổn lại nhịp tim.

Tần Huyền Hiêu đưa tay đóng cửa sổ phía sau lưng y.

"Tuyết đầu mùa đã rơi, theo lệ thường, phải để Tư Thiên Giám chọn ngày lành, chúng ta cùng đến chùa Hộ Quốc cầu phúc." Tần Đạc Dã cởi bớt cổ áo, cầm chén trà lên uống, thuận miệng nói.

"Lệ thường?" Bước chân Tần Huyền Hiêu khựng lại: "Lệ thường gì?"

Tần Đạc Dã đặt nắp chén lên miệng ly, đáp: "Sau khi tuyết rơi, quân vương nên ngự giá đến chùa Hộ Quốc cầu phúc."

"À, khanh nói cái đó à." Tần Huyền Hiêu bừng tỉnh, nhưng rồi ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc: "Nhưng... nghi lễ này đã bị hủy từ thời Hoàng đế trước rồi."

Hả?

Ngón tay đặt trên miệng chén trà của Tần Đạc Dã khẽ run, gần như không thể nhận ra.

"Ta luôn cảm thấy khanh không giống người của thời đại này." Tần Huyền Hiêu ngồi bên cạnh y, thuận miệng nói: "Đôi khi một số cử chỉ của khanh khiến ta nghĩ đến thói quen của tiền nhân từ mấy chục năm trước."

"Sao lại nói vậy?" Tần Đạc Dã bình tĩnh hỏi.

Tần Huyền Hiêu trầm ngâm một lúc, ánh mắt rơi xuống ngón tay đặt trên chén trà của y, rồi nói: "Ví như lễ nghi khi uống trà của khanh, dùng tay áo che mặt. Đó là lễ tiết thịnh hành vào thời Thành Liệt đế, nhưng những năm gần đây, không ai còn che mặt khi uống nữa, ngược lại, sự tự nhiên và phóng khoáng mới được xem trọng."

"..."

Tần Đạc Dã không biết nói gì.

Những lễ nghi này quá đỗi nhỏ nhặt, đã hòa vào cuộc sống hằng ngày của y suốt hai mươi năm kiếp trước, nên y không hề nhận ra sự khác biệt. Những thói quen đã ăn sâu vào máu thịt, không phải nói thay đổi là có thể thay đổi ngay được.

Thật là...

Hy vọng Tần Huyền Hiêu không sinh nghi.

Dù sao, một linh hồn vượt qua gần trăm năm để đến đây, một kẻ lẽ ra đã chết từ lâu nay lại sống lại sau cả trăm năm, chuyện này quả thực quá mức hoang đường, thậm chí dù có nói ra cũng chẳng ai tin nổi.

Huống hồ, nếu y muốn giữ được thân phận hiện tại để ở lại trong cung, làm hết sức mình để cứu vãn Đại Ngụy khỏi tình cảnh suy tàn, y nhất định phải che giấu quá khứ của mình trước mặt Tần Huyền Hiêu.

Bởi vì, hắn và hoàng tộc họ Tần, vốn có huyết thù...

Tần Đạc Dã theo thói quen cụp mắt xuống, che giấu tia dao động bất thường vừa lóe lên nơi đáy mắt.

"Có gì đâu, chỉ là thói quen cá nhân mà thôi." Y giả vờ như không để tâm, rồi chuyển đề tài, hỏi: "Vậy không đi chùa Hộ Quốc nữa sao?"

Tần Huyền Hiêu nghĩ y muốn đi nhưng lại cố tình không chịu nói ra, bèn đáp: "Muốn đi thì cứ đi, Hoàng đế trước cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, nghe nói ông ta chỉ biết bãi bỏ những lễ nghi mà mình cảm thấy phiền phức, thế thì chúng ta cứ thêm vào lại."

"... Không hẳn là như vậy." Tần Đạc Dã nói: "Mặc dù ta không tin cầu phúc có thể mang lại mùa màng bội thu vào năm sau. Dù sao ngươi xem, những cánh đồng xanh tươi của nông dân, cái nào mà chẳng đổi lấy bằng mồ hôi và sự cần cù? Nhưng hoàng quyền nhận mệnh từ trời, mà thiên thời lại khó lường. Đi chùa Hộ Quốc sau đợt tuyết đầu mùa, chí ít cũng có thể giúp dân chúng an lòng, như vậy, dâng kính thần Phật vẫn là điều nên làm... a, xin lỗi."

Tần Đạc Dã nói đến đây, đột nhiên nhớ đến mẹ của Tần Huyền Hiêu, bà từng vô cùng thành kính trước thần Phật, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bi thảm.

Y bỗng dưng im bặt, nếu nói tiếp, e rằng sẽ thành đạo lý suông, chỉ biết nói miệng mà không thấu được nỗi khổ nhân gian.

"Không sao." Sắc mặt Tần Huyền Hiêu không hề thay đổi, hắn vươn tay nắm lấy tay Tần Đạc Dã, nói: "Ta không để tâm."

Nói rồi, hắn cất giọng, gọi Câu Hoằng Dương đang chờ ngoài điện vào: "Truyền chỉ của trẫm, bảo Tư Thiên Giám chọn giờ lành hôm nay. Trẫm và Văn đại nhân đến chùa Hộ Quốc cầu phúc, cầu mong năm sau mưa thuận gió hòa, bảo Lễ quan chuẩn bị bài tụng đi đường."

Vừa nói, Tần Huyền Hiêu vừa liếc nhìn Tần Đạc Dã, như để hỏi xem có điều gì cần lưu ý không.

Tần Đạc Dã suy nghĩ một chút, rồi nói: "Cứ đi nhẹ nhàng là được, chỉ cần gõ khánh xướng tụng từ trên Vạn Tuế Thông Thiên đài, không cần bày thêm xe ngựa đi cùng."

Câu Hoằng Dương nhận lệnh, lập tức đi thông báo cho Môn Hạ Tỉnh để soạn thảo chiếu thư, sau đó lại đến Tư Thiên Giám, báo cho vị lý sự mới nhậm chức.

Mọi chuyện được sắp xếp đâu vào đấy, nhưng không ai hay biết rằng, đêm đó có kẻ lợi dụng bóng tối lặng lẽ hành động.

Trước cửa một tửu lâu treo biển hiệu, một người dừng chân gõ nhẹ ba tiếng lên cửa gỗ, ngừng một lát, rồi lại gõ thêm bốn tiếng.

"Két!"

Cửa khẽ mở, một bóng đen lướt qua.

Thanh âm khe khẽ tản mác ra từ bên trong, lẫn vào màn đêm.

"Chỉ có hai người bọn họ thôi sao?"

"Cộng thêm Huyền Y vệ đi cùng..."

"Ta biết rồi, bây giờ chính là thời điểm rối ren, lần này ngươi đi ra, có ai phát hiện không?"

"Không ai nhận ra."

"Tốt lắm, cẩn thận hơn đi, trước đây, quan trên của ngươi quá khinh địch nên đã mất mạng, có lẽ là chết thật rồi. Ngươi đừng đi vào vết xe đổ ấy, gia chủ đưa ngươi lên vị trí này cũng không dễ dàng gì đâu."

"Vâng, vâng... lần này gia chủ hành động cũng phải cẩn thận..."

"Chuyện này không cần ngươi bận tâm."

•••

Hết chương 75.

Tác giả: Miêu Miêu Lê

Wattpad: Buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com