Chương 82: Cái miệng hại cái thân!
"Khiến bệ hạ không thể có con!"
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Ánh mắt của Tần Đạc Dã chậm rãi lướt qua lão Quy, Dư Dẫn Mặc và Đệ Ngũ Ngôn.
Ánh mắt ấy lạnh lẽo và sâu thẳm, như một hồ nước sâu vào mùa đông, dù lạnh giá nhưng không thể đóng băng.
Ba người có mặt đều bị những lời lẽ thẳng thừng của y làm cho sững sờ.
Sau một lúc lâu, Đệ Ngũ Ngôn mới từ tốn rót một tách trà, đưa cho Tần Đạc Dã, thấy y nhận lấy, ông mới mở miệng nói: "Không phải, Văn đại nhân hiểu lầm rồi, chúng ta không phải tạo phản."
"Ồ?" Tần Đạc Dã đặt ngón tay lên vành chén, nhướng mày nhìn qua.
Lúc này Đệ Ngũ Ngôn mới thực sự cảm nhận được sự sắc bén của Tần Đạc Dã, bình thường nhìn y có vẻ dễ nói chuyện, tính cách cũng tùy ý, ôn hòa trầm lặng, nhưng lúc này, mọi sự mài giũa mềm mại đã bị lột bỏ, để lộ ra khí thế áp bức từ tận xương tủy.
Đệ Ngũ Ngôn kìm nén cảm giác muốn lùi bước, giải thích: "Không bằng không chứng, không binh không quyền, chúng ta lấy gì ép bệ hạ thoái vị?"
Tần Đạc Dã khẽ gật đầu, y ngả người dựa vào ghế trúc, nhưng lại ngồi ra khí thế quyền quý như trên ngai vàng ngọc ngà, cất giọng nhẹ nhàng: "Tiếp tục đi."
"Chúng ta chỉ là muốn chỉnh đốn lại trật tự thôi, giang sơn do Thái Tổ khai lập, do Thành Liệt đế khôi phục thịnh thế, không thể cứ thế mà đổi chủ được. Nếu bệ hạ có con nối dõi rồi truyền lại, thì ngay trong thế hệ này, Đại Ngụy sẽ hoàn toàn chệch hướng."
Tần Đạc Dã khẽ cười trong lòng, thế mà ông ấy lại suy nghĩ giống hệt như lúc y vừa trùng sinh.
Nếu ngay trước chuyến săn thu, Đệ Ngũ Ngôn dẫn Tần Đạc Dã đến đây, có lẽ y còn thực sự thấy đề nghị này không tệ.
Đệ Ngũ Ngôn quan sát sắc mặt Tần Đạc Dã, thấy y dần dịu lại, mới tiếp tục nói: "Từ đầu đến cuối, ta chỉ trung thành với Đại Ngụy, chưa từng có lòng phản nghịch. Chỉ là ta tiếc nuối công lao của Thái Tổ và Thành Liệt đế, tuyệt đối không thể để người khác thừa hưởng."
Tần Đạc Dã: "..."
Thái Tổ thì không biết, nhưng Thành Liệt đế chắc chắn không cảm thấy tiếc đâu.
Lão Quy ở bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng: "Hoàng đế bây giờ? Hừ, còn chẳng bằng một phần vạn của Thành Liệt đế."
Tần Đạc Dã nhanh chóng dùng tay áo che miệng, giả vờ nhấp một ngụm trà.
Khen lố thế này, y thật sự chịu không nổi.
Y đã hiểu ý bọn họ, bèn đi thẳng vào vấn đề: "Vậy các ngươi định làm gì? Thích sát? Hạ độc? Hay dùng dư luận?"
Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
"Bọn ta?" Đệ Ngũ Ngôn chỉ vào chính mình, thăm dò hỏi: "Kích thích như vậy sao?"
Ông vẫn luôn nghĩ rằng quyết định và mục tiêu của mình đã đủ cực đoan, nhưng hôm nay nghe lời này lại cảm thấy bản thân quá bảo thủ.
Tần Đạc Dã nhìn ba người trong phòng, thấy đồng tử của họ đều co rút khi nghe câu hỏi kia.
Vậy là xong, những kẻ lan truyền bài đồng dao hay cử người ám sát, chắc chắn không phải họ.
Nếu vậy, có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng rồi.
Y thu lại ánh mắt, khi lần nữa mở ra, vẻ mặt đã trở lại bình thản.
"Vậy các ngươi muốn chỉnh đốn thế nào?" Tần Đạc Dã nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt chén lên bàn trúc, hỏi.
Ba người mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, hình như quyền chủ động trong cuộc nói chuyện đã dần rơi vào tay đối phương, nhưng đến nước này, họ cũng chỉ có thể nói thẳng ra.
Lão Quy nói: "Xuất phát từ huyết mạch, hiện tại ngôi vị Hoàng đế, cứ để hắn ngồi đi... Chỉ cần không có con nối dõi, Đệ Ngũ có thể liên hợp với bá quan dâng tấu, chọn một vị hoàng tử từ chi hoàng thân, nhận làm con thừa tự, lập làm Thái tử. Như vậy, Đại Ngụy vẫn là họ Tần cai trị."
Tần Đạc Dã nghe xong, suy nghĩ một lát, rồi dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Bệ hạ đang ở độ tuổi sung mãn, dù hiện tại chưa có con, ông đảm bảo được sau này cũng không có sao?"
Vừa dứt lời, chính y cũng cau mày.
Chậc, đến cả y cũng nghe không lọt tai câu này.
Đệ Ngũ Ngôn nghiêm túc phát biểu: "Khiến bệ hạ không thể có con!"
"Mỹ nhân kế?" Tần Đạc Dã suy nghĩ rồi nói: "Các ngươi tìm ta là để ta quyến rũ bệ hạ, khiến hắn say mê Long Dương mà không màng nữ sắc, từ đó không có con?"
Đệ Ngũ Ngôn: "?"
Dư Dẫn Mặc: "?"
Lão Quy: "?"
Biểu cảm của Đệ Ngũ Ngôn vỡ vụn.
Dư Dẫn Mặc bừng tỉnh đại ngộ.
Lão Quy ngoáy ngoáy lỗ tai, mắt nheo lại, rướn cổ hỏi: "Hả?"
Tần Đạc Dã: "..."
Cái miệng hại cái thân!
Gian nhà trúc rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Sau đó, lão Quy là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí nặng nề, ông như đã chuẩn bị sẵn, nhàn nhã hừ một tiếng, búng nhẹ tập giấy trong tay, đưa cho Tần Đạc Dã xem, trên đó là danh sách các loại dược liệu.
Y nghe lão Quy nói: "Đơn thuốc này của ta, sắc lên cho đàn ông uống có thể khiến tinh dịch mất đi khả năng làm phụ nữ thụ thai, nhưng lại không ảnh hưởng đến chức năng sinh lý, vẫn có thể hành phòng như bình thường. Quan trọng hơn, thuốc này hoàn toàn không gây hại đến cơ thể. Như vậy, dù bệ hạ có vắt óc nghĩ thế nào cũng chẳng tìm ra nguyên do, vừa không có con, vừa không nghi ngờ đến chúng ta."
?
Ồ?
Tần Đạc Dã cảm thấy thú vị, y tiến lên gần hơn để xem phương thuốc, nhưng lão Quy lại cất nó đi như bảo bối: "Thứ này không thể để ngươi biết được."
Tần Đạc Dã: "..."
Có cần phải như vậy không!
Nhắc đến phương thuốc, lão Quy lập tức thao thao bất tuyệt: "Ban đầu dược hiệu chỉ duy trì được ba bốn ngày, ta từng bước cải tiến, giờ đây tinh dịch mất hiệu lực đã có thể kéo dài hơn ba tháng. Đợi ta nghiên cứu thêm chút nữa, xem có thể làm cho nó hiệu quả trọn đời hay không."
Dư Dẫn Mặc ở bên cạnh hờ hững nói: "Sao ông không nói rằng ban đầu ông định cải tiến thang thuốc tránh thai của phụ nữ..."
Lão Quy lại lải nhải: "Vẫn là ý tưởng của Tiểu Dư tốt, giải quyết tận gốc vấn đề, ha ha ha... Như vậy sẽ không lo Hoàng đế nhất thời nổi hứng, xuất cung sủng hạnh nữ tử dân gian, để rồi vô tình để lại huyết mạch."
"Lão già, đúng là khúc gỗ mục, không thể đẽo gọt được nữa..." Dư Dẫn Mặc trợn trắng mắt, "Nếu thiên hạ đàn ông ai cũng có thể tự quản bản thân, thực sự 'khắc kỷ phục lễ*' như sách viết, thì đã không có nhiều chuyện đau khổ như vậy."
*Phải làm chủ dục vọng của mình, không để các dục vọng ấy chi phối.
Tần Đạc Dã có thể hiểu được suy nghĩ của Dư Dẫn Mặc, không thể không thừa nhận điều này rất có lý.
Nhưng phản ứng đầu tiên của y sau khi nghe về phương thuốc này lại không phải nghĩ đến đấu đá hậu cung, mà ngay lập tức nghĩ đến việc nếu phổ biến nó rộng rãi, thì khi gia đình khó khăn, vào mùa bận rộn, vợ chồng không muốn sinh con, hay khi tuổi tác đã cao, có thể dùng thuốc này để tránh rủi ro từ việc sinh đẻ.
Ai nói phương thuốc này kỳ lạ? Nó tuyệt vời thì có!
Tần Đạc Dã bắt đầu tính toán làm sao để có được phương thuốc trong tay lão Quy.
"Văn đại nhân, trong số chúng ta, chỉ có ngài là thường ở bên cạnh bệ hạ..." Dường như Đệ Ngũ Ngôn có chút khó nói: "Chúng ta vốn định thuyết phục Câu công công, nhưng ông ấy trung thành tuyệt đối với bệ hạ, vậy nên..."
Tần Đạc Dã cười: "Trông ta không giống người trung thành tuyệt đối với bệ hạ sao?"
Đệ Ngũ Ngôn nhìn y một lúc, sau đó thành thật lắc đầu.
Tần Đạc Dã: "..."
Không sao cả.
"Ta có thể gia nhập hội các ngươi." Tần Đạc Dã một lần nữa quét mắt nhìn ba người, rồi chậm rãi giơ ba ngón tay lên, "Nhưng trước đó, có ba điều kiện."
Thực ra ban đầu y chỉ có hai điều kiện, nhưng sau khi thấy phương thuốc này, y lại thêm một điều nữa.
"Thứ nhất, ta cần kiểm chứng thân vương Chu Quận và Thế tử của hắn trước."
Điều kiện này, ba người không có ý kiến.
"Thứ hai, sau khi đoạt vị, phải đảm bảo Tần Huyền Hiêu còn sống, ta muốn hắn."
Ba người nhìn nhau, dù không hiểu nhưng cũng không phải là điều không thể chấp nhận.
"Thứ ba..." Ánh mắt Tần Đạc Dã rơi vào tờ giấy trong tay lão Quy: "Ta muốn phương thuốc của ông."
...
Bàn bạc xong thì trời đã về chiều, lúc Tần Đạc Dã bước ra khỏi rừng trúc, y cảm nhận được một bóng người lướt qua.
Mùa đông trời tối nhanh, y từ chối lời mời ở lại ăn tối, vì vậy Đệ Ngũ Ngôn tiễn y về thành.
Đến cổng thành, Tần Đạc Dã nói: "Tiễn đến đây thôi, hôm nay ta không hồi cung, mà về chỗ ở."
Đệ Ngũ Ngôn chần chừ, chưa vội tạm biệt mà dừng bước, do dự hỏi: "Ngươi... điều kiện thứ hai... ngươi và bệ hạ, hiện tại..."
Tần Đạc Dã nhướng mày nhìn Đệ Ngũ Ngôn, xem ra ông đã nhận ra điều gì đó, y chỉ cười nhẹ: "Chuyện này không phiền đại nhân bận tâm."
Mặt trời lặn dần, ánh hoàng hôn khuất sau dãy Đông Sơn, đèn đuốc trong thành lác đác sáng lên.
Tần Đạc Dã đứng trước cổng thành, lưng hướng về một vùng ánh sáng mờ ảo, nở nụ cười lạnh nhạt.
Đệ Ngũ Ngôn nhìn y như vậy bèn biết được, bọn họ không thể giao thiệp sâu.
Mất đi một đồng liêu cùng chí hướng, trong lòng Đệ Ngũ Ngôn có đôi phần tiếc nuối.
Người trước mặt này dường như có một khí chất tách biệt với thế nhân, một sự cô độc từ bi, y hiểu rõ mọi thứ, y thấu đáo mọi điều, y cúi xuống nhập thế, nhưng lại không cùng chung đường với mọi người.
Mà đôi mắt sâu thẳm như mặt nước tĩnh lặng của Tần Đạc Dã dường như cũng nhìn thấu tâm tư của Đệ Ngũ Ngôn, y cười, vỗ nhẹ vai ông, rồi nói lời từ biệt.
Đệ Ngũ Ngôn dõi theo bóng lưng Tần Đạc Dã rời đi, hòa vào dòng người, hòa vào ánh đèn của kinh thành.
Ông không khỏi cảm thán, phải là một người nóng nảy, dây dưa, vô lại đến mức nào, mới có thể thực sự bước vào lòng y.
...
Hôm nay, Tần Đạc Dã không chọn trở về hoàng cung, thậm chí trước khi rời cung y còn cố tình đuổi Thanh Huyền đi, lòng y đã có toan tính khác.
Y cần biết rốt cuộc thích khách nhắm vào ai, là y, hay là Tần Huyền Hiêu.
Tiện thể hôm nay theo Đệ Ngũ Ngôn ra khỏi thành, y chọn ghé qua chỗ ở, một mình hành động càng thuận lợi để kẻ đứng sau ra tay.
Tới trước cửa nhà, Tần Đạc Dã gõ nhẹ lên ván cửa.
Bên trong truyền đến tiếng bước chân lạch cạch, kẹt một tiếng, cửa mở ra, là một cô bé khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.
"Ơ?" Cô bé thấy y thì sững sờ: "Không phải anh trai?"
Cô bé nhìn y một lúc lâu, suy nghĩ: "Ngài là... là lão gia ạ?"
Đúng lúc này, Tam Cửu cũng về, thấy Tần Đạc Dã thì mắt sáng lên, lập tức chạy tới trước mặt y: "Lão gia! Ngài về rồi!"
Theo tiếng gọi, hơi thở trắng xóa bốc ra từ miệng Tam Cửu, Tần Đạc Dã thấy cậu mặc phong phanh như vậy, liền vội để hai đứa vào trong nhà.
"Sao mặc ít thế?" Y nhìn thấy mu bàn tay nứt nẻ của Tam Cửu, "Ta nhớ là mỗi tháng đều sai người gửi bổng lộc về nhà rồi, sao không mua bộ đồ dày hơn?"
"Đó là tiền của lão gia, ta đều cất kỹ." Tam Cửu xoa xoa đôi tay lạnh cóng, nói: "Lão gia bằng lòng cho ta bạc chuộc em gái về, còn cho chúng ta ở đây, đã là ơn đức to lớn, thân là nô bộc của lão gia, sao có thể tiêu bạc của ngài nữa!"
Tần Đạc Dã nhìn cô bé kia, rất sáng sủa đáng yêu, Tam Cửu chăm sóc nó rất tốt.
"Giờ nó đổi tên thành Tứ Cửu rồi!" Tam Cửu nói: "Ta và Tứ Cửu sẽ nhận việc vặt, cố gắng trả lại bạc cho lão gia!"
... Tứ Cửu, ừm, cái tên này, thôi tùy vậy.
Tần Đạc Dã không tỏ ý kiến, Tứ Cửu lập tức đi chuẩn bị bữa tối, y ăn qua loa vài miếng rồi đứng dậy, Tam Cửu vội dẫn y về phòng chính.
"Lão gia, phòng chính rất sạch sẽ, ngày nào bọn ta cũng quét tước hết, chỉ chờ ngài về thôi." Tam Cửu giúp Tần Đạc Dã đẩy cửa ra, sau đó vội vàng đi châm lửa đốt than, cậu đốt liền mấy chậu, đều dùng loại than bạc sương thượng hạng đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
"Tam Cửu, mấy ngày nay ta ở nhà, ai tới thăm, đều không tiếp." Tần Đạc Dã dặn dò: "Nhưng nếu có người tự xưng là quan viên của Tư Thiên Giám, thì cứ dẫn vào."
Tam Cửu vâng dạ.
•••
Hết chương 82.
Tác giả: Miêu Miêu Lê
Wattpad: Buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com