Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Xuân thì thấm thoắt giấc nồng sâu

"Giờ không hận nữa."

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Bây giờ còn hơn một canh giờ nữa mới đến triều hội.

Tần Huyền Hiêu sợ rằng nếu hắn cứ nằm xuống rồi lại ngồi dậy nhiều lần sẽ làm Tần Đạc Dã thức giấc, nên quyết định không ngủ nữa.

Hắn lặng lẽ quan sát một lúc, rồi nhẹ nhàng rời khỏi bên giường, bước ra ngoài điện.

Bước chân hắn dừng lại trước chiếc bàn cao bên cửa sổ.

Tần Huyền Hiêu kéo ngăn tủ ra.

Bên trong vốn còn có một số vật dụng khác thuộc về Thành Liệt đế, nhưng đã bị hắn khóa lại ở một gian điện hẻo lánh từ lâu.

Bây giờ, ngăn tủ trống rỗng, chỉ còn một cuốn truyện ký, một bức tranh cuộn và một chiếc chìa khóa bằng vàng ròng.

Tần Huyền Hiêu vươn tay cầm lấy cuốn truyện ký.

Ngụy Thư - truyện về Thành Liệt Thánh Hoàng Đế.

Rõ ràng cuốn sách này đã bị lật giở rất nhiều lần, mép giấy hơi nhăn, bìa sách cũ kỹ, nét chữ cũng có phần phai màu. Nhưng có thể thấy rõ, chủ nhân của nó đã giữ gìn rất cẩn thận, không có chút hư tổn nào.

Ngón tay Tần Huyền Hiêu nhẹ nhàng lướt qua gáy sách.

Nếu ánh trăng vẫn sáng hoài sáng mãi, hẳn nó sẽ rọi về đêm đông của mười bảy năm trước.

Khi ấy, đứa bé năm tuổi chập chững bước đi trong tuyết trắng, y phục nó đơn bạc, ngón tay lộ ra ngoài bị đông cứng đến đỏ bừng.

Nó không muốn quay về phòng, vì ở đó có mẫu thân nó – người ban ngày cho nó ăn cơm, nhưng ban đêm lại dùng móng tay bấu chặt vào da thịt nó. Đứa bé muốn gần gũi với mẫu thân, nhưng lại sợ hãi những cơn điên cuồng trong đêm tối của bà. Nó cũng không muốn đến bất kỳ nơi ấm áp nào khác, vì những người trong cung đều cười nhạo rồi ném đồ vật vào nó, nói với nó những lời kỳ quái.

Đứa bé không hiểu những câu nói đó, nhưng bản năng trẻ con luôn có thể cảm nhận được ác ý không hề che giấu.

Thế nên, khi ấy nó không muốn quay về tòa điện lạnh lẽo, mà từng bước hướng về nơi hẻo lánh và yên tĩnh nhất trong cung.

Con đường nhỏ quấn quanh trong màn đêm, không có ánh sáng, nhưng vầng trăng phản chiếu trên tuyết giúp nó có thể nhìn rõ.

Hậu cung có rất nhiều gian nhà đổ nát, không biết đã chứa bao nhiêu oan hồn, nhưng với nó, quỷ dữ cũng không đáng sợ bằng con người đang sống.

Nó chui vào một căn phòng để tránh rét, bên trong bụi cát chất chồng, cơn đói cồn cào khiến nó lục tung mọi thứ lên.

Cọt kẹt.

Chiếc giá sách lung lay rồi đổ sập xuống, phát ra tiếng bịch, kéo theo một cuốn sách rơi xuống đất làm bụi mù tung bay.

Trang sách đột ngột bung ra, để lộ bức tranh kẹp ở trang đầu.

Bức tranh rơi vào ánh trăng thuần khiết, đứa nhỏ chớp chớp mắt, khẽ phủi đi lớp bụi lơ lửng trước mặt, nó vẫn giữ nguyên tư thế ngã dưới đất, chậm rãi bò đến trước bức họa.

Khi ấy đứa bé đó mới năm tuổi, từ nhỏ đã bị nuôi trong tòa điện hoang vắng, còn Lận Khê phải gắng sức tồn tại trong cung, làm những công việc của cung nữ để đổi lấy cơm ăn áo mặc. Đêm đến lại phát điên, không có điều kiện hay khả năng dạy nó chữ nghĩa.

Đêm đó, ánh trăng sáng vô cùng, phản chiếu lên nền tuyết trắng tinh khiết, khiến trời đất như phủ một lớp sáng bạc.

Ánh sáng ấy chiếu lên bức họa, soi rọi khuôn mặt người trong tranh.

Dưới ánh trăng và tuyết trắng, chỉ một cái nhìn đã khiến nó kinh diễm cả đời.

Như tiên nhân giáng thế.

Lần đầu gặp gỡ thuở thiếu thời, vầng trăng lấp đầy khung cửa sổ.

...

Tần Huyền Hiêu không biết người trong tranh là ai, nhưng vào khoảnh khắc đó của mười bảy năm trước, hắn đã tỉnh ngộ.

Đứa nhỏ đáng thương ôm chặt cuốn sách và bức họa vào lòng rồi cẩn thận giấu đi.

Từ đó về sau, trong vô số những đêm dài đằng đẵng, hắn lén vào Tàng Thư Các để học chữ, và rồi năm này qua năm khác, cuối cùng hắn cũng hiểu được những dòng chữ trong quyển truyện ký.

Đó là Thành Liệt đế – vị Hoàng đế từng khôi phục giang sơn Đại Ngụy, nhưng nay chỉ còn đọng lại vài câu chữ thưa thớt trên sử sách, một nắm tro tàn chôn vùi bao chuyện dở dang của tiền kiếp.

Dẫu huy hoàng đến mấy, nhưng rồi tất cả cũng lụi tàn trong dòng chảy trăm năm của lịch sử.

Nỗi hận của Tần Huyền Hiêu thừa hưởng từ Lận Khê, hắn hận tất cả những kẻ mang họ Tần. Hắn căm ghét những ai mang dòng họ đó, hận đến mức ghét lây cả những kẻ chẳng liên quan. Thế nhưng, kỳ lạ thay, giữa biển lửa hận thù ấy, chỉ có một Tần Đạc Dã trở thành vầng trăng duy nhất giúp hắn giữ vững lý trí. Trước mặt người đó, hắn lại muốn thành tâm quỳ xuống, dâng lên cả tấm chân tình.

Có lẽ bởi vì, không ai có thể không khuất phục trước phong thái của Thành Liệt đế.

Mười bảy năm trước, cậu bé năm tuổi Tần Huyền Hiêu đã nhặt được bức họa và truyện ký trong gian điện cũ kỹ. Đêm đó, ánh trăng sáng tỏ, khắc sâu vào lòng hắn như một dấu ấn suốt đời không thể xóa nhòa.

Mười bảy năm sau, chàng trai hai mươi hai tuổi đứng trước cửa sổ điện Hàm Chương, cúi mắt nhìn bức họa và cuốn truyện ký trên bàn. Hắn quay đầu lại, sau tấm bình phong vẫn còn lưu lại hơi ấm của bọn họ.

Kiếp này, hắn thật may mắn biết bao.

Nghĩ vậy, Tần Huyền Hiêu mở cuốn truyện ký ra. Từng trang sách đều chi chít những dòng cảm ngộ và chú thích của hắn, nét chữ từ thời thơ ấu đến bây giờ, năm này qua năm khác, mỗi năm đều lưu lại dấu tích của mực mới.

Cuối cùng, hắn lật đến trang bìa.

Trên đó là hàng chữ viết theo thể Ngụy Thư ngay ngắn.

"Hận người sinh sớm chẳng đợi ta,

Yêu rồi ly biệt,

Tình chẳng vẹn,

Ý chẳng thành,

Lệ đẫm khúc thương ca."

Tình yêu thuở ấy không nhuốm màu dục vọng, mà là sự kính ngưỡng tuyệt đối, là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn tri kỷ.

Vậy nên hận, hận không thể gặp nhau cùng năm cùng tháng.

Vậy nên mỗi lần lật giở truyện ký của Thành Liệt đế, bao cảm xúc ngổn ngang lại ùa về, bao ân hận day dứt cứ thế bủa vây, nỗi đau dằng dặc lan xa từ tận đáy lòng.

Nhưng, dẫu hắn có phẫn nộ vô năng thế nào, âu cũng là "tình chẳng vẹn, ý chẳng thành".

Cầu mà không được, vì số mệnh giao nhau lệch lạc.

Song, đó đều là chuyện đã qua rồi.

Tần Huyền Hiêu khẽ hừ một tiếng, đôi mắt đầy ý cười, cầm bút chấm mực, nhẹ nhàng gạch qua dòng chữ kia.

Sau đó, hắn mỉm cười cúi xuống, hạ bút viết thêm một hàng chữ mới dưới trang sách.

Giờ không hận nữa.

Giờ đây hắn may mắn biết bao, có thể ôm lấy vầng trăng ấy vào lòng.

Tần Huyền Hiêu đặt đầu bút lên cằm, trầm tư giây lát rồi bật cười. Hắn lại hạ bút, vẽ thêm hai vòng tròn và một nét cong ở cuối dòng chữ vừa viết.

Thành một khuôn mặt cười.

Giờ không hận nữa 😁

Giờ đây, hắn vui lắm.

Mối lương duyên trời ban này, hắn nhất định sẽ nắm thật chặt.

Suy nghĩ một lúc, Tần Huyền Hiêu chỉnh cuốn truyện ký ngay ngắn đặt ở chính giữa án thư, rồi mở ngăn kéo ra, đặt bức họa cuộn vào trong.

Hắn quay đầu nhìn bình phong, ước lượng phương hướng rồi điều chỉnh lại vị trí cuốn sách, dùng bút giá chống lên, tinh tế sắp đặt để Tần Đạc Dã chỉ cần bước đến án thư là có thể nhìn thấy.

Tần Huyền Hiêu xoa tay, trong lòng không khỏi mong chờ.

Thấy thời gian đã đến, hắn mặc hoàng bào, rời khỏi điện Hàm Chương, gọi Câu Hoằng Dương đến tẩm điện giúp hắn chỉnh sửa lại triều phục.

Hắn tùy tiện dùng đôi ba miếng điểm tâm, vừa vặn đến giờ lên triều.

Thế nhưng ngày đông trời sáng muộn, hơi lạnh trong không khí còn đậm, hắn bước ra từ tẩm điện, hơi thở tỏa ra sương trắng.

"Chuẩn bị sẵn trà nóng và điểm tâm, không được đánh thức y." Tần Huyền Hiêu dặn dò Câu Hoằng Dương.

Câu Hoằng Dương vội vàng cúi đầu, đáp: "Dạ!"

Cửa điện Vô Cực mở ra, Tần Huyền Hiêu ngồi trên long ỷ, nhìn xuống đại điện.

Văn võ bá quan chia thành hai hàng, chậm rãi tiến vào từ ngoài cửa.

Bầu không khí trông cực kỳ u ám, đám người ở dưới kia ai cũng mang tâm tư riêng, chỉ cần đứng một chỗ là có thể diễn ra cả vở kịch lớn.

Trước đây, Tần Huyền Hiêu thấy phiền lắm. Nhưng hôm nay, hắn vui đến lạ, cứ chống cằm rồi cười mãi, ánh mắt xuyên qua chuỗi ngọc đế miện mà nhìn xuống dưới.

Hoàng đế vui vẻ, nhưng bá quan lại nổi sóng.

Gì cơ?!

Thế mà vị sủng thần kia không hề đến dự triều hội hôm nay!

Điều này có nghĩa là gì?!

Từ buổi triều hội lần trước, vị ấy đã mất đi vinh dự được ngồi bên long ỷ, chỉ có thể đứng chung hàng với bá quan, không hề mở miệng khuyên can Hoàng đế.

Hôm nay, thậm chí người này còn không hề đến dự triều hội.

Giữa hàng ngũ bách quan, có người âm thầm trao đổi ánh mắt.

Dương thái úy bình thản hừ nhẹ một tiếng, Văn thừa tướng vẫn cụp mắt, khoanh tay đứng phía trước, sắc mặt vô cảm. Đệ Ngũ Ngôn siết chặt nắm tay, vừa lo lắng vừa căng thẳng.

Tần Huyền Hiêu chẳng buồn để ý đến những sóng ngầm dưới kia, trực tiếp ra lệnh cho Lễ quan bắt đầu xướng danh, tiến hành triều hội.

...

Trong điện Hàm Chương, khi trời sáng rõ, ánh mặt trời ấm áp mùa đông len qua cửa sổ, chiếu rọi vào trong điện, vệt sáng xiên nghiêng, từng chút một bò lên giường.

Tần Đạc Dã chầm chậm mở mắt.

Vừa tỉnh lại, y đã nhận ra ngay.

Hầy.

Đã quá giờ lên triều rồi.

Vĩ đại như Thành Liệt đế lần đầu tiên lại bỏ lỡ triều hội chỉ vì một chuyện hoang đường thế này.

Tần Đạc Dã chậm rãi chớp mắt, nhìn qua cửa giấy, ngắm sắc trời bên ngoài.

Ước chừng đã là giờ Tỵ.

Tần Đạc Dã có thói quen thức dậy vào giờ phải đi chầu, lúc mơ màng, y cảm nhận được âm thanh Tần Huyền Hiêu nhẹ nhàng đẩy cửa rời đi.

Y cũng muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân mềm nhũn, cứ nằm bẹp dí trên giường, không thể cử động. Chỉ tỉnh táo trong chốc lát, cơn buồn ngủ lại ập đến, khiến y chìm vào giấc ngủ sâu.

Một canh giờ sau, đã đến lúc bãi triều.

Bây giờ muốn dậy đi chầu cũng không kịp nữa rồi.

Suy nghĩ một lúc, Thành Liệt đế giơ tay, kéo chăn đắp kín mắt.

Vừa giơ tay, toàn thân từ da thịt đến gân cốt đều ê ẩm nhức mỏi.

Tần Đạc Dã: "..."

Xuân thì thấm thoắt giấc nồng sâu, thuở ấy quân vương chẳng thiết chầu.

Cả hai đời, y cũng không ngờ rằng, chuyện hoang đường thế này lại xảy ra với mình.

Không đúng, phải nói là... tên nhãi ranh Tần Huyền Hiêu kia thì vẫn chầu sớm như thường, thân thể ở độ tuổi đôi mươi tràn đầy sức lực, hành hạ y cả đêm xong vẫn không ngủ, còn có thể đi thượng triều ngay lập tức.

Thật là... thật là...

Chẳng hề thương xót cái thân già này chút nào!

Tần Đạc Dã tức đến nghiến răng.

Y tuyệt đối không mềm lòng nữa!

Ngày thường tên kia nghe lời bao nhiêu, nhưng hễ lên giường là lại điên rồ bấy nhiêu, hoàn toàn không thể khống chế nổi.

Lần sau tuyệt đối không có chuyện này nữa!

Tần Huyền Hiêu có làm nũng thế nào cũng vô dụng!

Lúc đang thả lỏng suy nghĩ, Tần Đạc Dã chợt nghe thấy tiếng trò chuyện bên ngoài điện.

Là giọng của Thanh Huyền và Câu Hoằng Dương.

"Thanh Huyền đại nhân, xin dừng bước. Bệ hạ đã dặn dò nô tài, Văn đại nhân vẫn đang nghỉ ngơi, không cho phép ai tùy tiện vào điện Hàm Chương, tránh quấy rầy Văn đại nhân."

"Không sao, cứ vào đi, ta đã tỉnh rồi." Tần Đạc Dã lên tiếng, vừa mở miệng đã nhận ra giọng mình khàn đặc.

Tần Đạc Dã: "..."

Tối qua làm lâu đến mức y khàn cả giọng.

Hoang đường!

Tần Đạc Dã cố nhịn cảm giác ê ẩm ở thắt lưng, ngồi dậy chỉnh lại áo ngủ trên người, nhưng chẳng thể che được những dấu vết chi chít mà Tần Huyền Hiêu để lại.

Y tiện tay cầm lấy chiếc ngoại bào của Tần Huyền Hiêu vắt trên mép giường, khoác lên người.

Ngoài cửa, Câu Hoằng Dương nghe thấy động tĩnh, vội vàng bước vào.

"Văn đại nhân, ngài tỉnh rồi?" Lão Thái giám đã trải qua cả đời sóng gió, làm sao không hiểu chuyện gì xảy ra tối qua, ông cực kỳ tinh ý dâng một chén trà ấm, nói: "Bệ hạ dặn nô tài chuẩn bị trà này cho ngài."

Tần Đạc Dã đón lấy, từ tốn uống hết, cảm giác mới đỡ hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn còn khàn đặc.

"Thanh Huyền, điều tra ra gì rồi?" Ánh mắt y rơi trên người Thanh Huyền, y biết Tần Huyền Hiêu đã sai Thanh Huyền đi điều tra tửu lâu kia.

Thanh Huyền gật đầu: "Chủ nhân đứng sau tửu lâu đó là người nhà họ Chu."

•••

Hết chương 91.

Tác giả: Miêu Miêu Lê

Wattpad: Buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com