Chương 99: Hai nơi dường như mang nỗi sầu ly biệt
"Xuân dược à?"
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Sau bữa tối tại điện Hàm Chương, Tần Đạc Dã ngồi xuống trước án thư, đưa tay châm ngọn đèn sáp đặt ở góc bàn.
Một tiếng "soạt" khẽ vang lên, ánh sáng ấm áp lan tỏa.
Y rút vài cuộn trúc từ giá gỗ bên cạnh đặt xuống, rồi mở một tờ giấy mới, dùng chặn giấy ghim chặt mép, chấm bút vào nghiên mực bắt đầu viết.
Chưa viết được bao nhiêu, một vòng tay bất ngờ ôm lấy y từ phía sau.
Tần Đạc Dã dừng bút, hơi nghiêng đầu, đưa tay phủ lên cánh tay đang siết quanh eo mình.
"Sao thế?"
Tần Huyền Hiêu tựa cằm lên vai y, vòng tay ôm trọn lấy y, giọng khẽ khàng: "Đêm nay A Dã còn muốn xử lý chính sự sao?"
"Ừm." Y gật đầu: "Ta viết một chút về chính lệnh mới."
Bất chợt cả người bị nhấc bổng, Tần Huyền Hiêu bế ngang y, đặt y ngồi lên án thư, hai mặt đối diện.
"Nhớ ngươi lắm." Hắn cúi xuống, đầu ngón tay lướt qua gò má Tần Đạc Dã, ngón cái dừng ngay nốt ruồi đỏ giữa sống mũi. Vòng tay vẫn ôm lấy eo y, hắn áp trán mình vào trán người nọ, giọng trầm thấp: "... Được không?"
"Ngươi muốn nói đến chuyện gì?" Tần Đạc Dã đẩy hắn ra một chút, rồi chạm nhẹ lên môi mình, thẳng thắn: "Hôn thì được, nhưng chuyện kia thì không."
"Ngày mai ta phải đến bãi tập, không tiện hành sự."
Bỗng nhiên cảnh vật trước mắt xoay chuyển, Tần Huyền Hiêu đè y xuống án thư, dây buộc tóc bị giật tung, mái tóc đen như mực xõa xuống, loang trên giấy trắng.
Ngay giây tiếp theo, một nụ hôn cuồng nhiệt ập tới, cứ như thể đã nhịn lâu lắm rồi, nụ hôn của hắn vội vã gấp gáp, mang theo cảm giác xâm lược đầy chiếm hữu. Hắn không buông ra, đến mức y cảm thấy đầu lưỡi tê rần, thiếu thở đến choáng váng.
"... A Dã." Tần Huyền Hiêu cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể y, hắn rời nụ hôn, bàn tay chạm lên người y qua lớp áo, giọng khàn khàn: "Rõ ràng ngươi cũng thích mà, vì sao lại không muốn?"
Sự đụng chạm bất ngờ khiến Tần Đạc Dã chưa kịp hoàn hồn, đôi mi y khẽ run, hơi thở đứt quãng.
Thấy y như đang đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, hắn bèn đưa tay cởi đai áo.
Nhưng ngay lúc ấy, cổ tay bị giữ chặt, hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Tần Đạc Dã. Y chống tay lên án thư, đỡ người dậy, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết: "Tần Huyền Hiêu, ta nói, không được!"
Tần Huyền Hiêu sững sờ, bỗng buông tay.
"...A Dã." Hắn ngây người, dường như bị ngữ điệu nghiêm khắc ấy làm cho ngây ngốc. Một lúc sau, hắn hỏi khẽ: "... Không thích ta nữa sao?"
Tần Đạc Dã thở ra, ngồi thẳng lại, đôi mắt như vì sao lấp lánh, ánh sáng lặng lẽ phản chiếu bên trong. Y nhìn hắn thật lâu, mới đáp: "Thích, nhưng thích không thể chỉ là dục vọng."
"Tội phạm đầu sỏ vừa mới bị trừng phạt, nhà họ Chu vừa ngã đài, vô số thứ dơ bẩn mất đi tấm bình phong che đậy, giờ đều lộ ra ánh sáng. Đây là thời điểm tốt nhất để điều tra triều đình, tóm gọn từng kẻ câu kết bên trong. Thời gian không còn nhiều, trước khi quan lại quay lại nhậm chức sau Tết, chúng ta phải quét sạch mọi thứ." Y nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ngươi đã hứa với ta sẽ làm một vị Hoàng đế tốt. Giờ đây Đại Ngụy đang trong giai đoạn ngàn việc phải làm, nhiều chính lệnh bị kẻ dưới làm trái, sao chúng ta có thể đắm chìm trong thú vui hoan lạc?"
Tần Huyền Hiêu lặng người, nghe từng lời y nói.
Lâu sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu.
"Ta hiểu rồi." Hắn cố gắng che giấu sự thất vọng trong giọng nói, ngoan ngoãn đứng dậy.
Tần Huyền Hiêu cầm lấy dải buộc tóc, nhẹ nhàng thu hết mái tóc xõa dài của y ra sau, cẩn thận buộc lại.
"Ta không quấy rầy A Dã nữa." Hắn hít một hơi, trầm ngâm rồi nói: "Ta đi kiểm tra sổ sách tiếp, giữa giờ Tỵ ta sẽ gọi ngươi đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi, được không?"
"Ừm, đi đi, vất vả rồi."
Tần Đạc Dã đưa tay xoa nhẹ lên tóc hắn, ánh mắt phảng phất ý cười dịu dàng.
Hoàng đế ngoan, trẻ nhỏ dễ dạy!
Đêm đó, Tần Huyền Hiêu không quấy rầy y, cả hai lặng lẽ ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Mồng hai Tết, Tần Đạc Dã lại đến bãi tập từ sáng sớm.
Mồng ba, mồng bốn... rồi đến mồng tám, vẫn vậy.
Luyện tập côn pháp đã thành thục, y quyết định đổi sang huấn luyện đao.
Người Hồ quen dùng đao, trên chiến trường, nếu chẳng may mất vũ khí, cũng không cần bó tay chịu chết. Chỉ cần giành lấy đao của bọn chúng thì vẫn có thể giết địch.
Phương pháp huấn luyện cơ bản đã nắm vững, khi trở về Bắc Cương, bọn họ có thể tiếp tục đào tạo tương tự.
Tần Đạc Dã biết thời gian không còn nhiều, y cũng không thể rời kinh thành theo Lận Tê Nguyên đến Bắc Cương một thời gian.
Huống hồ, chỉ riêng chuyện y thường xuyên ra bãi tập mấy ngày nay cũng đủ khiến tiểu Hoàng đế ghen không ít. Nếu y thực sự rời kinh, e rằng Tần Huyền Hiêu sẽ phát điên mất.
Thế nên, thay vì đợi đến khi lên đường, y trực tiếp đẩy nhanh tiến độ. Trước khi Lận Tê Nguyên dẫn quân trở về Bắc Cương, y phải huấn luyện xong nhóm binh sĩ này.
Biên cương ổn định, cũng giúp Tần Huyền Hiêu bớt lo hơn.
Dưới cường độ huấn luyện căng thẳng, khắp bãi tập chỉ toàn tiếng than vãn kêu rên.
"... Quá đáng sợ!" Trong giờ nghỉ, một viên quan thốt lên.
Thế nhưng, lúc Tần Đạc Dã chỉ liếc mắt một cái rồi lạnh giọng hô tập hợp, không một ai dám chần chừ hay than vãn. Tất cả lập tức bật dậy như một phản xạ, phủi bụi trên y phục rồi đứng thẳng tắp.
Đùa à? Đó là Văn giáo quan, đó là quân pháp của Trường Dã!
Bọn họ dốc hết tinh thần học tập còn chẳng kịp nữa là.
Nếu có kẻ nào dám than mệt, e rằng toàn quân sẽ lao lên xé xác hắn ngay lập tức.
...
Cùng lúc đó, bên trong điện Hàm Chương, Tần Huyền Hiêu rủ mắt phượng, chuyên chú vào công việc, từng quyển sổ sách lướt qua tay hắn, từng tờ lệnh truy nã cũng từ đây mà ban ra.
Toàn bộ gia tộc họ Chu bị tống giam chờ thẩm vấn. Với nguyên tắc "bản thân đã không yên thì người khác cũng đừng mong yên", đúng mồng hai Tết, Tần Huyền Hiêu triệu Phạm Quân từ nhà đến Thận Hình Ty để xét xử phạm nhân.
Phủ đệ của nhà họ Chu bị đào bới tận gốc, mọi kho tàng, từng ngóc ngách ẩn giấu đều bị lục soát, càng nhiều tội chứng được dâng lên bàn án của Tần Huyền Hiêu.
Hắn day trán, phá lệ lần đầu sai Câu Hoằng Dương đi pha một tách trà đặc. Sau khi nhấp một ngụm, vị đắng nồng xộc thẳng lên óc khiến hắn sặc đến tỉnh táo hẳn.
Hắn hiếm khi thất thần, không khỏi nghĩ đến một chuyện, A Dã vốn là người thích ngọt, cực kỳ sợ đắng, vậy mà kiếp trước, y lại một mình ngồi trong đêm khuya tĩnh lặng, vì thiên hạ sinh linh mà uống cạn từng chén trà đắng.
Càng nghĩ, hắn càng thấy thời gian gấp rút. Nếu hắn nhanh chóng xử lý hết đống chính vụ này, A Dã sẽ được rảnh rang hơn, hắn cũng có thể chăm sóc y chu toàn, để y không còn đi vào vết xe đổ của kiếp trước, kiệt sức mà chết.
Tần Huyền Hiêu đóng dấu lên công văn tiếp theo rồi sai người ban lệnh. Sau đó, hắn đứng dậy, đón lấy khối bánh ngọt Câu Hoằng Dương đưa tới, xoay người lên lưng Quan Nguyệt đã chờ sẵn, thúc ngựa thẳng đến bãi tập.
Hắn đi đón Tần Đạc Dã.
...
Mồng chín, Tần Đạc Dã kết thúc phần giảng dạy căn bản về thương, đao, côn pháp cùng các yếu lĩnh bắn cung.
Lịch trình quả thực hơi gấp, nhưng không sao, Lận Tê Nguyên đã học hết rồi, sau này có thể tiếp tục hướng dẫn tướng sĩ khi trở về Bắc Cương.
Vì thế, Tần Đạc Dã quyết định chuyển sang nội dung thực tế hơn, chia quân thành hai phe, tiến hành diễn luyện chiến đấu.
Buổi chiều hôm đó, y cho người về báo trước với Tần Huyền Hiêu rằng đêm nay không cần đến đón, y sẽ nghỉ lại doanh trại.
Diễn tập thực chiến, ban đêm càng cần phải cảnh giác cao độ.
Y phải thống lĩnh toàn quân, không thể rời đi.
Khi tin này được truyền vào cung, Câu Hoằng Dương nghe xong thì hai mắt tối sầm, run rẩy bước vào điện Hàm Chương. Vừa dò xét sắc mặt bệ hạ nhà mình, vừa nhỏ giọng bẩm báo: "Văn đại nhân nói, tối nay ngài ấy sẽ tạm trú trong quân doanh, không về cung nữa."
"..."
Tần Huyền Hiêu rũ mi, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ thản nhiên đáp: "Trẫm biết rồi."
Mồ hôi lạnh của Câu Hoằng Dương túa ra, lặng lẽ lui xuống.
Có ai cứu ông với không! Bệ hạ nhà ông trông như sắp vỡ vụn nữa rồi kìa!
...
Mồng mười hai.
Suốt kỳ lễ Tết, bá quan trong kinh thành gần như chẳng ai có nổi một ngày an ổn. Ở nhà, họ thấp thỏm lo âu, đi tới đi lui chẳng lúc nào yên.
Trong triều đình Đại Ngụy suốt bao năm qua, có ai mà trên người hoặc trên tay không dính chút vết nhơ?
Nếu không cùng dòng, hoặc không nhắm mắt làm ngơ, thì làm sao có thể trụ vững trong chốn quan trường này?
Triều thần nghỉ Tết, không thể đến nha môn dò xét xem bản thân để lộ bao nhiêu sơ hở, đành ngồi nhà chịu trận, cảm giác như đang chờ xét xử. Chỉ có thể trơ mắt nhìn từng vị đồng liêu hàng xóm bị Huyền Y vệ áp giải đi, hoặc bị tịch thu gia sản ngay trước mặt. Chưa bao giờ họ trải qua một cái Tết nào căng thẳng đến thế, muốn giận mà không dám nói gì.
Không phải bệ hạ ghét nhất là thượng triều sao? Không phải chán ghét chính vụ nhất sao? Cớ gì lại muốn khiến người ta ăn Tết không yên thế này!
Hôm nay tuyết lại rơi lác đác, Đệ Ngũ Ngôn trở về phủ, cắm ô trước cửa, nét mặt phủ đầy u sầu. Ông nhìn Dư Dẫn Mặc, khẽ lắc đầu: "Văn đại nhân không có ở nhà."
Dư Dẫn Mặc nhíu mày: "Vậy phiền phức rồi... y vẫn còn sống đấy chứ?" Bà nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi lẩm bẩm: "Đã gần nửa tháng không thấy bóng dáng y, mấy ngày nữa con trai cả của thân vương Chu Quận sẽ vào kinh, chẳng phải y nói muốn gặp mặt sao?"
"Y cũng đã hai lần vắng mặt trong triều hội." Đệ Ngũ Ngôn thở dài: "E rằng là do chúng ta làm liên lụy. Vốn dĩ y ở bên cạnh bệ hạ cũng không dễ dàng gì, lỡ như bệ hạ phát hiện chúng ta lôi kéo y, sợ rằng hiện tại y đã bị giam trong lao ngục."
"Cha, mẹ?" Đệ Ngũ Trọng Hi tình cờ đi ngang qua, tò mò hỏi: "Hai người đang bàn về Văn huynh sao? Khi nào huynh ấy lại đến nhà mình chơi vậy?"
Đệ Ngũ Ngôn khẽ nhíu mày, chỉ nhắc nhở bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Không được vô lễ, phải gọi là Văn đại nhân."
"Thôi nào cha, đừng cứng nhắc thế." Đệ Ngũ Trọng Hi cười hì hì, rồi hào hứng nói tiếp: "A tỷ bảo trên phố có lời đồn rằng Văn huynh chính là đế tinh chuyển thế đấy! A tỷ còn đang viết truyện dựa trên đó, con đi xem đây..."
Nghe xong, sắc mặt Đệ Ngũ Ngôn trầm xuống. Ông liếc nhìn Dư Dẫn Mặc, cả hai đều hiểu rõ suy nghĩ trong mắt đối phương.
"Đế tinh..." Đệ Ngũ Ngôn trầm ngâm: "Ta có chút lo lắng cho Văn đại nhân..."
"Dẫn đến sự nghi kỵ của bệ hạ sao?" Dư Dẫn Mặc hỏi.
"Ừm." Đệ Ngũ Ngôn cau mày, lập tức quyết định: "Ngày mai ta vào cung một chuyến, nhất định phải gặp Văn đại nhân."
"Được."
...
Giờ Ngọ ngày mười ba tháng Giêng, Đệ Ngũ Ngôn vào cung cầu kiến bệ hạ.
Những ngày qua, Tần Huyền Hiêu đã điều tra tường tận nhà họ Chu. Ba mươi sáu gian nhà, năm trăm bảy mươi mẫu đất, bốn mươi lăm cửa hàng, một nghìn ba trăm bốn mươi mốt lạng vàng, sáu vạn ba nghìn hai trăm năm mươi hai lạng bạc, ba trăm năm mươi mốt món đồ vàng, ba nghìn hai trăm mười món đồ bạc, cùng tổng cộng chín trăm tám mươi bảy món ngọc thạch, pha lê, mã não, ngà voi, hổ phách, lưu ly. Lụa là gấm vóc nhiều không đếm xuể.
Những quan lại khác dính líu đến tội tham ô, coi mạng người như cỏ rác có tổng cộng ba trăm bốn mươi sáu người, toàn bộ đều bị tống vào ngục.
Tần Huyền Hiêu nhìn cuộn danh sách dài dằng dặc, chậm rãi thở ra một hơi.
Cũng may A Dã không có mặt, bằng không hắn thật không dám tưởng tượng y sẽ tức giận đến mức nào.
Giờ chỉ còn lại vài chi tiết vụn vặt cùng những mối liên quan giữa các đại thần vẫn chưa xử lý xong.
Lúc này, Câu Hoằng Dương bước vào bẩm báo Đệ Ngũ Ngôn cầu kiến, Tần Huyền Hiêu gật đầu.
Đệ Ngũ Ngôn bước vào điện Hàm Chương, trông thấy Hoàng đế thì cúi người hành lễ thật cẩn trọng.
"Câu Hoằng Dương, ban trà." Tần Huyền Hiêu nhàn nhạt phân phó, sau đó nhìn Đệ Ngũ Ngôn, "Có chuyện gì?"
Đệ Ngũ Ngôn nhận chén trà, theo lễ chế, được vua ban trà, thần tử phải uống trước.
Ông bèn nhấp một ngụm...
Đắng quá!
Sao Hoàng đế lại uống thứ trà vừa đắng vừa đặc thế này!
Đệ Ngũ Ngôn cố gắng giữ sắc mặt bình tĩnh, nuốt xuống ngụm trà nồng đậm kia, rồi chắp tay thưa: "Bệ hạ, thần vào cung, chủ yếu muốn mời Văn đại nhân đến hàn xá làm khách."
"Ồ, y không rảnh." Tần Huyền Hiêu thuận miệng đáp, mắt cũng không thèm ngước lên, tiếp tục lật xem sổ sách trên bàn.
Hừ, A Dã còn không có thời gian ở cạnh trẫm, ngươi càng đừng hòng.
Đệ Ngũ Ngôn thấy toàn thân mình lạnh toát.
Không rảnh? Chẳng phải Văn đại nhân vẫn ở trong cung, ngày ngày cùng bệ hạ xử lý chính sự trong điện Hàm Chương sao?
Nhưng bây giờ người không có ở đây, bệ hạ lại bảo không rảnh, rốt cuộc là...
Trong thoáng chốc, đầu óc ông lóe lên vô số cảnh tượng thê lương.
Cả người ông cứng đờ, không thốt nên lời.
Từ xưa đến nay, một khi sủng thần đạt đến đỉnh cao quyền lực đều khó tránh khỏi kết cục bi thảm, mong rằng Văn đại nhân...
Câu Hoằng Dương thấy ông còn ngơ ngác đứng đó bèn phe phẩy phất trần, bước tới khuyên nhủ: "Đệ Ngũ đại nhân, ngài đừng nhắc tới Văn đại nhân trước mặt bệ hạ nữa..." Bệ hạ đã bốn, năm ngày chưa gặp người rồi, dù có gặp cũng chẳng tới lượt ngài đâu.
Dĩ nhiên, câu sau Câu Hoằng Dương tuyệt đối không dám nói ra.
Chỉ thấy sắc mặt Đệ Ngũ Ngôn tái nhợt trong chớp mắt.
Lời này của Câu Hoằng Dương càng khiến ông chắc chắn suy đoán của mình, thế nên ông bất giác tiến lên một bước, quỳ sụp xuống, "Bệ hạ! Xin cho thần được gặp Văn đại nhân một lần!"
Ông muốn xác nhận người có an toàn không, chỉ sợ bản thân hại y. Nếu biết trước tình hình, có lẽ ông vẫn có thể xoay sở bên ngoài cung. Cho dù nay kinh thành phong ba bão táp, cho dù áp lực đè nặng lên vai...
Ít nhất cũng phải bảo đảm y còn sống.
Tần Huyền Hiêu hờ hững nâng mí mắt, lướt nhìn ông một cái, chậm rãi đặt sổ sách trong tay xuống.
"Đệ Ngũ Ngôn, trước kia trẫm mắt nhắm mắt mở với hành vi của ngươi, là vì ngươi chưa làm phiền tới trẫm." Hắn đứng dậy, khoanh tay sau lưng, chậm rãi bước đến bên cạnh người đang quỳ dưới đất, giọng nói vô cảm, ánh mắt cúi xuống nhìn ông: "Nhưng bây giờ, A Dã nói ngươi vẫn còn hữu dụng, vậy nên hôm nay trẫm tha cho ngươi một lần."
Đệ Ngũ Ngôn cúi đầu quỳ đó, không nhúc nhích.
Trong lòng lại dậy sóng ngầm.
A Dã là ai? Sủng thần mới của Hoàng đế? Vậy Văn đại nhân đã bị vứt bỏ rồi sao?
Thôi vậy... Hoàng đế đã thanh trừng nhà họ Chu, triều đình hiện tại thiếu mất một phần năm quan viên, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không ra tay với người khác nữa.
Nghĩ đến đây, ông bỗng ngẩng đầu, giọng kiên định: "Thần khẩn cầu bệ hạ nể tình Văn đại nhân từng cứu cả quận Kỳ Xuyên, dù y có làm gì khiến bệ hạ không vừa ý, cũng xin bệ hạ khoan dung tha thứ!"
Tần Huyền Hiêu: "?"
Cái quái gì vậy?
Trong điện Hàm Chương, bầu không khí bỗng chốc lặng ngắt.
Đệ Ngũ Ngôn thấy vẻ mặt mờ mịt của Tần Huyền Hiêu, chính mình cũng sững sờ.
Lúc này, bên ngoài có cung nhân bẩm báo: "Bệ hạ, Văn đại nhân nói tối nay ngài ấy vẫn sẽ ở lại bãi tập, không về cung."
Tần Huyền Hiêu phất tay, "Trẫm biết rồi."
Đệ Ngũ Ngôn: "?"
"Ngươi thấy rồi đấy." Tần Huyền Hiêu khẽ nhếch môi, cười cứng ngắc: "Y thật sự không rảnh, trẫm muốn gặp cũng phải xếp hàng."
Đệ Ngũ Ngôn: "?"
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc, ông cảm thấy ánh mắt lẫn giọng điệu của Tần Huyền Hiêu tràn đầy ai oán, như một hòn vọng phu cô đơn nơi thâm cung?
Sai sai, sai đến chín phần mười!
Đệ Ngũ Ngôn lắc đầu, vẫn đang ngơ ngác thì bị đuổi ra khỏi cung.
Trong điện Hàm Chương, Tần Huyền Hiêu mềm nhũn gục xuống án thư.
Ủ rũ.
Năm ngày rồi... đã năm ngày hắn chưa gặp A Dã!
Ai mà biết được mấy đêm nay hắn cô đơn nằm trên chiếc giường rộng lớn để đi vào giấc ngủ chứ!
"Bệ hạ..." Câu Hoằng Dương dè dặt đứng hầu bên cạnh.
"Câu Hoằng Dương, ngươi nói xem, có phải A Dã không thích ta không..." Tần Huyền Hiêu nằm sấp, lẩm bẩm hỏi.
Từ lần đầu tiên đến bây giờ, y luôn trốn tránh hắn, không còn chịu thân cận, đã suốt nửa tháng rồi!
Câu Hoằng Dương lần đầu nghe thấy giọng điệu này của bệ hạ nhà mình, trong lòng thầm than: Quả nhiên không hổ danh là Văn đại nhân.
"Bệ hạ là chân long thiên tử..." Câu Hoằng Dương nịnh nọt đôi chút: "Làm gì có ai không thích ngài chứ?"
Ta mà so với Thành Liệt Đế, có tính là chân long thiên tử gì đâu.
Tần Huyền Hiêu bất mãn "chậc" một tiếng, không thích cách nói này của Câu Hoằng Dương.
Câu Hoằng Dương hầu hạ lâu năm, sớm đã thành tinh, ông lập tức nhận ra sự không hài lòng của Tần Huyền Hiêu, nhanh chóng đổi giọng: "Ây da, bệ hạ, nô tài thấy Văn đại nhân là người mềm lòng, chi bằng ngài dỗ dành một chút? Biết đâu Văn đại nhân sẽ chịu ở lại trong cung thêm vài hôm?"
Mềm lòng.
A Dã quả thật là người mềm lòng, xuất thân của y cũng đủ đáng thương để hắn có thể đóng vai kẻ đáng thương trước mặt y.
Chỉ có điều, lòng trắc ẩn của A Dã với chúng sinh e rằng cũng như nhau.
Hắn thì có gì đặc biệt đâu?
Chẳng qua là nắm được tiên cơ mà thôi.
"Cút." Tần Huyền Hiêu nói.
"Tuân lệnh." Câu Hoằng Dương vui vẻ lăn đi.
Tối hôm sau, Câu Hoằng Dương lén lút thò đầu vào cửa điện Hàm Chương.
Tần Huyền Hiêu chống đầu, đang xem tấu chương, cũng chẳng buồn ngẩng lên, trực tiếp hỏi: "Chuyện gì?"
"Bệ hạ." Câu Hoằng Dương khép nép lăn vào, trong tay bưng một bát thuốc, còn cầm theo một tờ giấy.
"Đây là gì?" Tần Huyền Hiêu nhìn ông đặt bát thuốc và tờ giấy lên góc bàn, thuận tay cầm bát lên xem thử.
"Là xuân dược ạ." Câu Hoằng Dương đáp.
Tần Huyền Hiêu: "?"
Gì cơ???
Suýt chút nữa hắn run tay làm đổ cả bát.
"Đây là phương thuốc, là nô tài cố tình nhờ Ngự y trong Thái y viện kê đơn, không tổn hại sức khỏe đâu." Câu Hoằng Dương cười lấy lòng, nhưng trong mắt Tần Huyền Hiêu thì trông chẳng khác gì dâm tà. Lão Thái giám tiếp tục nói: "Bệ hạ, có chuyện gì mà không thể lên giường giải quyết chứ, ngài nên thân mật với Văn đại nhân nhiều hơn đi ạ."
Nghe vậy, sắc mặt Tần Huyền Hiêu đanh lại: "Câu Hoằng Dương! Có phải dạo này trẫm đối đãi với ngươi quá dễ dãi rồi không!"
Hắn hung hăng ném mạnh bát thuốc xuống bàn, đứng phắt dậy: "Láo xược, ngang nhiên tự tiện đến mức này, còn có chuyện gì ngươi không dám làm nữa?!"
Lần này Tần Huyền Hiêu thực sự tức giận, hắn muốn gần gũi với Tần Đạc Dã, đúng là hắn rất muốn y, nhưng hắn tuyệt đối không hạ lưu đến mức phải dùng thuốc để cưỡng ép y.
Hắn tôn trọng ý nguyện của Tần Đạc Dã, cũng hiểu rõ lúc này thời cuộc quan trọng hơn tất cả.
Tần Huyền Hiêu cố gắng kiềm chế cơn giận, lạnh lùng nói: "Từ nay không cần hầu hạ trẫm nữa, cút về đóng cửa sám hối đi. Thanh Huyền, kéo ông ta ra ngoài."
Câu Hoằng Dương bị lôi đi.
Tần Huyền Hiêu hít sâu một hơi, quay lại ngồi xuống mép giường.
Thẫn thờ một lúc, hắn đưa tay nhặt dải buộc tóc đặt bên gối lên.
Đây là thứ A Dã để quên trên giường hôm đó.
Đôi mắt phượng của Tần Huyền Hiêu vương chút u buồn, hắn đưa tay, để dải lụa chạm vào môi, sau đó khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn một cái.
Bỗng ngoài bình phong vang lên tiếng bước chân, hắn lập tức nhận ra đó là Tần Đạc Dã.
Tần Huyền Hiêu giật mình, vội vàng mở mắt, hoảng hốt nhét dải lụa xuống dưới gối.
Ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Tần Đạc Dã vận khôi giáp, tóc buộc gọn gàng, tùy ý vén bình phong bước tới. Đôi mắt y trầm lắng, quét nhìn hắn một cái rồi nhướng mày, bật cười: "Làm gì thế? Giật mình vậy."
"Ngươi, ngươi về rồi!" Tần Huyền Hiêu chớp mắt, dường như không dám tin: "A Dã..."
"Ừm, chẳng phải có người báo với ngươi rằng ta không về à?" Tần Đạc Dã thấy bộ dạng ngây ngốc của hắn, bèn giơ tay búng một cái lên trán hắn.
Tần Huyền Hiêu hoàn hồn, đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy y.
"Ta nhớ A Dã chết đi được."
"Biết rồi." Tần Đạc Dã cũng vậy, nên vừa kết thúc diễn tập quân sự, y lập tức phi ngựa suốt đêm trở về. Mấy ngày không gặp, thật sự nhớ đến phát điên.
Miệng lưỡi khô khốc, Tần Đạc Dã đẩy con thú lớn đang bám dính mình ra, nói: "Cho ta uống ngụm nước đã."
Vừa nói, ánh mắt y liếc qua bàn, nơi có bát thuốc và một tờ giấy đặt bên dưới.
Y bước đến, cầm bát lên.
Tần Huyền Hiêu cũng nhìn theo, vừa thấy y cầm bát xuân dược, tim hắn như muốn ngừng đập.
"Đừng uống!" Hắn hoảng loạn đứng bật dậy, hét lên.
Tần Đạc Dã ngẩng đầu nhìn Tần Huyền Hiêu, thấy hắn hệt như gặp đại địch, lại nhìn bát thuốc trong tay, rồi nhìn hắn, y nhướng mày, cười nhạt: "Phản ứng của ngươi..."
Tần Huyền Hiêu lập tức nhào tới giật bát.
Nhưng Tần Đạc Dã đã sớm có phòng bị, nhanh chóng lùi về sau mấy bước, đồng thời nhặt luôn tờ giấy trên bàn.
Ngẩng lên nhìn, y thấy Tần Huyền Hiêu đã cứng đờ tại chỗ.
Tần Đạc Dã từ tốn, lật tờ giấy ra.
Để xem nào, trên đây viết cái gì mà có thể khiến tiểu Hoàng đế sợ đến vậy.
Ồ.
Ha.
Y quét mắt đọc một lượt, rồi chậm rãi nhìn sang Tần Huyền Hiêu, kẻ sắp tan vỡ ngay trước mặt mình.
"Xuân dược à?" Tần Đạc Dã kéo dài giọng, sau đó thản nhiên đọc phương thuốc.
"Ngũ tiền đào hoa, hai giọt quế lộ, một miếng long tiên hương, hạt vong ưu... thành phần phong phú ghê nhỉ. Công dụng kích thích ham muốn, thúc đẩy giao hoan, giúp đôi bên đạt cực khoái..."
Tần Huyền Hiêu đau khổ bị tra tấn, ôm đầu tuyệt vọng.
"... Đun lửa lớn cho sôi, sau đó hầm lửa nhỏ khoảng một tuần trà... có hiệu lực sau một khắc uống..."
Đọc xong, Tần Đạc Dã tùy tiện ném tờ giấy đi, y nhìn hắn, cười mà như không.
"A Dã, nghe ta nói, không phải ta chuẩn bị đâu..." Tần Huyền Hiêu cảm thấy giờ có nói gì cũng vô dụng, "Ta không có ý định dùng thuốc..."
"Thế à?" Tần Đạc Dã nhướng mày.
"Ta..."
Tần Đạc Dã thấy sắc mặt Tần Huyền Hiêu tái nhợt, rõ ràng là bị dọa sợ đến thảm.
Trong lòng y vừa buồn cười vừa thở dài.
Chuyện này là lỗi của y.
Mới vừa bày tỏ lòng mình không bao lâu, con cún nhỏ này vẫn chưa có cảm giác an toàn, mà mấy ngày nay y lại bận bịu chuyện bên bãi tập, thực sự đã lơ là cảm nhận của hắn.
Những ngày đoàn viên thế này, người ta đều ở nhà sum vầy, còn Tần Huyền Hiêu lại bị y bỏ mặc một mình trong cung, đơn độc đáng thương biết bao.
Ài, là lỗi của y.
Nhưng mà... chủ yếu là... Tần Đạc Dã liếc nhìn Tần Huyền Hiêu.
Y thực sự không muốn thừa nhận, đường đường là Thành Liệt Đế vĩ đại mà y lại sợ, đúng, y sợ dáng vẻ của Tần Huyền Hiêu trên giường.
Bình thường thì ngoan ngoãn, nhưng đến lúc đó lại...
Dù không khó chịu, cũng không đau, thậm chí rất thoải mái, rất vui sướng, Tần Huyền Hiêu hầu hạ y rất tốt, nhưng mà... quá lâu, cũng quá mệt!
Y thật sự chịu không nổi.
Vậy nên mới luôn né tránh.
Tần Đạc Dã vừa nghĩ vừa đánh giá Tần Huyền Hiêu từ trên xuống dưới.
Tần Huyền Hiêu bị y nhìn đến mức suýt khóc luôn.
Đột nhiên, Tần Đạc Dã nâng tay, đưa bát thuốc lên miệng, ngửa đầu uống cạn.
Tần Huyền Hiêu sững sờ một giây, ngay sau đó trợn tròn mắt, vội vàng vươn tay túm lấy cánh tay y.
Nhưng đã muộn một bước, Tần Đạc Dã đã uống hết bát xuân dược kia.
Trong đầu hắn nổ ầm một tiếng, trống rỗng.
Trong cơn hoảng hốt, hắn thấy Tần Đạc Dã khẽ cười với mình.
Y đặt bát thuốc trống không xuống bàn, xoay cổ, rồi xoay cổ tay, khớp xương kêu lên một tiếng giòn vang.
Uống hay không là một chuyện, nhưng hành vi này, đáng đánh.
"Còn một khắc nữa mới ngấm thuốc." Tần Đạc Dã tiến lên, túm lấy cổ áo Tần Huyền Hiêu, ấn hắn xuống giường, giơ nắm đấm lên.
"Ta còn một khắc để đánh ngươi."
•••
Hết chương 99.
Tác giả: Miêu Miêu Lê
Wattpad: Buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com