[Full] Truyện ngắn: Nếu cậu là định mệnh của tớ.
“Nếu cậu là định mệnh của tớ, thì giữa hàng ngàn, hàng vạn người tớ vẫn sẽ tìm thấy cậu.” …
…
_Xạo, ai mà tin cho nổi chứ - đặt mạnh quyển truyện lên bàn, Thu Vân bĩu môi.
_Biết đâu đấy, có lẽ ở đâu đó trên thế giới này vẫn còn 1 chàng trai tuyệt vời như vậy chờ đợi tớ đấy - Hà My đưa tay lên ôm mặt, chớp chớp mắt.
Nhìn đám bạn nhốn nháo, Kiều Ly khẽ cười. Cô thích những giờ nghỉ ngắn ngủi sau mỗi tiết học như thế này. Cô thích lắng nghe những câu chuyện của bạn bè xung quanh, thích sự trầm lắng và suy tư. Và cô tự hỏi mình, liệu rằng định mệnh của cô sẽ tìm thấy cô, hay cô sẽ tìm thấy người đó giữa hàng vạn con người…? Rồi cô quay ra phía cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đã đần chuyển sang hạ…
Mùa hạ, ngày 26-4
Trời cao, xanh và trong vắt…
Rảo bước trên con đường quen thuộc, Ly khẽ ngâm nga ca khúc yêu thích của mình...
_Ê này, hôm nay chúng mình đi đâu chơi đi. Hôm nay cậu là người hùng của trận đấu đấy nhé!
_Thôi, tha cho tớ đi mà. Để hôm khác được không, hôm nay tớ mệt lắm.
Bất chợt, Ly dừng bước và nhìn về phía đám con trai vừa đi ngang qua mình. Giữa đám đông ấy, cô chỉ còn nhìn thấy 1 người – 1 cậu con trai bình thường với nụ cười thoáng trên môi. Cô khẽ mỉm cười rồi bước tiếp…
Người con trai ấy cũng vô tình quay lại nhìn cô và mỉm cười…
_Hey, Duy Phong, nhìn đi đâu thế hả? Tưởng bảo mệt mà vẫn còn sức soi con nhà người ta đấy nhỉ? – Việt dài giọng trêu chọc.
_Đâu có – cậu đỏ mặt.
…
Dường như chỉ là vô tình thôi, 1 cách tình cờ nhất có thể, họ đã nhìn thấy nhau… thấy định mệnh của chính mình…
Mùa hạ, chiều ngày 29-4
Hôm nay trời mưa. Ly vẫn ra bến xe bus đợi như mọi khi. Cô lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi xuống từ mái của bến đỗ…
Lõm bõm…
Tiếng nước bắn lên. Hình như có ai đó đang chạy đến… Cô khẽ bước sang bên cạnh, lấy chỗ cho người đó chạy vào.
_Phew, mưa to quá! – Cậu ta vừa nói vừa thở hổn hển, vuốt bớt nước trên mặt.
Ly chợt mỉm cười. Là cậu con trai đó, là người mà cô đã gặp 3 ngày trước. Cô cụp ô xuống và ngồi xuống ghế đợi. Cậu con trai ấy cũng ngồi xuống ghế… Mỗi người 1 đầu ghế, gần mà sao xa đến thế…
Họ cùng im lặng…
10 phút…
30 phút…
Rồi 1 tiếng trôi qua…
Sao xe bus vẫn chưa đến nhỉ? Cậu sốt ruột đứng lên, rồi lại ngồi xuống ghế đợi. Còn cô vẫn im lặng, nhìn về 1 khoảng không xa xăm nào đó…
Rồi cô đứng lên và mở ô
_Về nhà cậu thì đi về hướng nào? – cô quay về phía Duy Phong, hỏi.
_Ơ… Uhm, nhà tớ… hướng bên phải… - cậu bối rối.
_Ok. Vậy là cùng hướng với tớ.
_Huh??
_Đi nào – cô mỉm cười rồi chìa tay về phía cậu.
Và họ đi cùng nhau suốt cả quãng đường dài. Họ nói chuyện với nhau, tuy không nhiều , nhưng cũng đủ để họ thân nhau hơn.
_Tớ về tới nhà rồi – Ly mỉm cười – Cậu cầm ô của tớ về đi, nhà cậu xa hơn nhà tớ mà đúng không?
Duy Phong bối rối nhận chiếc ô từ cô
_Uh… uhm, ngày mai tớ sẽ qua lớp cậu trả nhé. Cậu… học lớp D3 phải không?
_Uh – Cô đáp – Cậu về nhanh đi, cũng muộn lắm rồi đó.
_Uh, cậu cũng vào nhà đi, tớ đi đây.
Rồi cậu quay đi thật nhanh. Còn cô vẫn đứng đó nhìn theo dáng cậu đi trong mưa.
_Ly, về rồi hả con? – tiếng mẹ Ly vọng ra – Sao hôm nay con về muộn vậy? Vào nhà nhanh đi con.
_Dạ vâng – Ly mở cửa bước vào nhà, vẫn ngoái lại nhìn về phía Duy Phong.
Khi ấy Duy Phong mới quay đầu lại, nhìn bóng Ly dần khép lại sau cánh cửa và mỉm cười.
…
Mưa đã dần tạnh…
Mùa hè, ngày 2-5
_Ly ơi, có bạn trai đến tìm kìa – Hà My gọi với vào từ cửa lớp, trêu chọc.
_Tớ xin lỗi vì đến trả ô trễ thế này – Phong gãi đầu, bối rối.
_Không sao mà – Ly cười – có phải lỗi của cậu đâu, vì 2 ngày trước đều được nghỉ mà.
_Uhm… nhưng… cậu… uhm… tớ… tớ muốn xin lỗi cậu bằng 1 buổi đi chơi được không?
_Hey, nghe giống hẹn hò nhỉ - Ly đùa.
_Uhm… tớ… tớ - Cậu đỏ mặt.
_Hey, tớ đùa mà – Ly cười gượng, mặt cũng dần đỏ lên – Tớ nhận lời xin lỗi này, được chứ?
_Uhm, vậy cậu nhớ đến nhé… 7h sáng chủ nhật tuần này, hẹn gặp cậu tại bến xe bus đó nhé… - cậu bối rối, đưa chiếc ô rồi cúi đầu chào cô.
_Uhm, mình sẽ đến… - cô mỉm cười nhìn theo dáng cậu bước nhanh trên dãy hành lang dài
Mùa hè, ngày 7-5
_Xin lỗi! Cậu đợi có lâu không? – Ly hớt hải chạy tới.
_Uhm, không – Phong cười – tớ cũng vừa mới tới thôi.
_May quá! – cô cười, nụ cười nhẹ lấp lánh giữa ánh nắng dìu dịu của những ngày đầu hạ.
_Mình đi đâu bây giờ? – Ly hỏi.
_Uhm, cậu muốn đi đâu?
_Đi ra công viên Thống Nhất chơi đi – Ly hào hứng – lâu rồi tớ không qua đó.
_Uh – Phong cười.
_Cậu thích cười nhỉ? – Ly hỏi, đôi mắt suy tư nhìn về phía bầu trời – Cậu hiền thật đấy, thật bình thường nhưng cũng thật đặc biệt.
_Huh?
_À không. Chỉ là… uhm… mình nhớ hôm đầu gặp cậu, thấy cậu mặc đồng phục của đội bóng lớp A2, cậu chơi ở vị trí nào vậy?
_Hì, mình là tiền đạo – Phong cười hồn nhiên – Mình thích bóng đá lắm. Mình bắt đầu chơi bóng từ nhỏ, nhưng vì không có năng khiếu nên chỉ chơi vui thôi. À mà khi nào đội mình đá cậu đến cổ vũ nhé!
_Mình á? Uh, được thôi, miễn là cậu mời đến – cô cười rồi chợt trầm ngâm – Mình thích nơi này lắm. Hồi bé mình thường hay đến đây chơi. Vậy mà đã hơn 5 năm rồi thì phải, mình đã quên mất nơi này…
_Uh, mình cũng thế đấy. Nhưng cũng may là nhà mình gần đây nên sáng nào mình cũng qua đây chạy bộ - Cậu cười.
_Uh, thích thật đấy. À mình qua bên kia đi – Cô chỉ về phía người họa sỹ già đang chăm chú hoàn thành bức tranh phong cảnh.
_Huh? Cậu thích vẽ à? – Phong hỏi
_Uh – cô cười – mình thích vẽ lắm. Mình thích được sang Pháp và vẽ.
_Thế ah? – cậu mỉm cười – Mình cũng thích Pháp lắm, mình cũng thích vẽ nhưng lại muốn trở thành kiến trúc sư hơn.
_Heh. Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé, sẽ cùng sang Pháp nhé! Ngoắc tay nào!
_Hahahahaha
…
Họ cùng cười, tiếng cười trong veo, hòa cùng tiếng gió và lá cây xào xạc…
“Chúng ta sẽ cùng đi nhé..! Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi nhé…!”
Mùa hè, ngày 17-5
_Sắp nghỉ hè rồi đấy, cậu có kế hoạch gì chưa? – Hà My quay người sang phía Thu Vân hỏi.
_Chắc ngồi nhà thôi. Hè nóng thế này tôi cũng chẳng có hứng thú đi chơi
_Èo, sao mà chán thế. Thế còn Ly? Cậu có dự định đi đâu không?
_Không, mình có việc bận vào hè này rồi. Hơn nữa mình cũng phải học đàn chăm chỉ nữa.
_Èo, đúng là Ly, lúc nào cũng học với học. À mà dạo này tớ thấy cậu thân với 1 bạn con trai lắm nhé, đúng là chuyện lạ à nha, Kiều Ly của tớ mà cũng chơi với con trai á? Hay là…
_Ly của bà bao giờ - Vân gắt – Bà đúng là nhiều chuyện.
_Hix, tôi chỉ đùa thôi mà – My nhõng nhẽo – Ly đòi lại công bằng cho tớ đi. Huhu
_Thôi nào, 2 người này suốt ngày thích cãi nhau thôi – Ly cười – Duy Phong đúng là người bạn đầu tiên của tớ là con trai… - Ly ngập ngừng.
_Bạn thôi á? Không thể nào – My quả quyết – chắc chắn 2 người thích nhau mà, nhưng mà sao Ly lại thích bạn ý nhỉ? Tớ thấy Duy Phong chẳng có gì nổi bật cả
_Vớ vẩn, Ly bảo Ly thích Duy Phong bao giờ - Vân nói
…
Ly trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời…
…
Có phải vậy không…? Liệu có phải là tớ thích cậu không?
Tớ không biết nữa, cảm giác của tớ lúc này… chỉ là muốn được gặp cậu… muốn được nghe giọng nói của cậu…
Hìn như… tớ đã thích cậu rồi phải không…?
…
Mùa hè, ngày 25-5
Bế giảng.
Ly lặng lẽ bước trên con đường quen thuộc. Dường như sẽ lâu lắm, lâu rất lâu nữa cô mới có thể lại được bước đi trên con đường này…
_Kiều Ly!!! – Phong gọi lớn – Ra là cậu ở đây, nãy giờ tớ qua lớp cậu tìm mà… mà…
_Cậu…tìm tớ..? – Ly hỏi nhỏ
_Uhm…
…
“Làm thế nào đây..? Làm thế nào để có thể nói rằng… Tớ thích cậu…
Tớ thích cậu…
Tớ thích cậu…
Tớ thích cậu…
Tớ muốn hét lên là Tớ thích cậu… Nhưng…”
Họ cứ đi bên cạnh nhau như thế… Không 1 ai nói câu gì cả… Chỉ lặng lẽ cảm nhận thời gian trôi qua từng chút một… bên cạnh người mình thích…
“Có lẽ… chỉ cần nhìn thấy cậu… chỉ cần được nghe giọng nói của cậu… cũng đã đủ rồi…
Ai nói rằng thích là phải nói ra… Tớ vẫn có thể thích cậu chứ...? Vẫn có thể bên cạnh cậu, mỉm cười và nhìn cậu hạnh phúc mà…”
Mùa hè, ngày 29-5
…
“Cậu ấy có đang onl không nhỉ?”
Ly tự hỏi mình, chỉ là ngồi trước lap để nick sáng và đợi nick Duy Phong sáng lên…
…
“Mình nên nói gì với cậu ấy?”
Nick Duy Phong đang sáng… Nhưng cô nên nói gì đây..? Biết nói gì với cậu ấy bây giờ…?
…
Và họ chỉ ngồi và chờ đợi người kia onl, xem những dòng status trên YH hay FB đối phương mà không biết phải nói gì…
Tình yêu của họ ngốc nghếch như thế đấy… trẻ con thế đấy… và cũng đẹp như thế đấy…
Yêu thương đâu nhất thiết phải tỏ ra bên ngoài… Chỉ cần lặng lẽ quan tâm tới người kia… đối với họ cũng đã đủ lắm rồi…
Mùa hè, ngày 4-6
Mưa nhẹ…
Cả 2 vẫn ngồi trước lap… chỉ để đợi người kia onl…
Sao cậu ấy chưa onl nhỉ?
Hay cậu ấy đi học thêm?
Cậu ấy đang làm gì nhỉ?
Ah! Cậu ấy onl rồi. Mình nên nói gì đây?
Mình hỏi cậu ấy về bài tập chứ nhỉ?
Không được, nhỡ cậu ấy đang có việc gì mới onl thì sao? Mình không nên làm phiền…
…
Và cứ như thế, họ chỉ biết nhìn nick của nhau sáng lên rồi lại vụt tắt…
…
Mùa hạ, ngày 12-6
Trời nắng.
Phong ngồi ở nhà 1 mình với lap.
Cứ được 1 lúc, Phong lại lượn qua FB của Ly. Chỉ là đọc status từ hôm qua, thậm chí là hôm kia hay những comment Ly để lại trên Wall post hay Status của bạn bè. Hoặc chỉ là xem ảnh và khẽ cười…
Ly đi đâu rồi nhỉ?
Cậu ấy không có nhà à?
Hay đang bận gì?
Cậu ấy lại đi học đàn? Hay đang vẽ tranh?
Liệu giờ mình ra công viên Thống Nhất, mình sẽ vô tình gặp cậu ấy chứ?
…
Những câu hỏi ấy cũng cứ xoay mòng trong đầu Phong. Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có 1 ngày cậu thấy nhớ giọng nói hay nụ cười của 1 người con gái đến thế…
“Là tớ đã thích cậu phải không? Tại sao tớ lại không đủ dũng cảm để nói lời thích cậu..? Tớ sợ… “
Mùa hè, ngày 18-6
Ly và Phong chat với nhau. Chỉ là những câu chuyện phiếm, không đầu không cuối. Nhưng sao mà ấm áp tới thế…
Cả 2 người, cứ gõ gõ và gõ. Họ không biết mình đang viết gì… chỉ cần biết mình đang được trò chuyện với đối phương…
Và…
3 từ…
Tớ thích cậu…
Cứ được gõ đi gõ lại…
Và rồi lại xóa đi…
Bởi họ không đủ can đảm nói với người kia tình cảm của mình…
“Vậy chúng ta hãy cứ yêu nhau như thế này nhé… Hãy cứ chỉ nghĩ về nhau thôi…”
Mùa hè, ngày 27-6
Sắp sinh nhật Duy Phong rồi nhỉ?
Ly thẫn thờ nhìn đám mây lững thững trôi qua trên bầu trời…
Con trai thích gì vào ngày sinh nhật nhỉ? Cô chưa từng nghĩ tới điều này. Vì vậy thật khó để có thể chọn ra 1 món quà ưng ý…
Cô bước ra khỏi Cafeteria và suy nghĩ về món quà…
Và vô tình, cô quay lại. Dường như có 1 bóng dáng quen thuộc vừa bước qua…
Duy Phong..?
Đúng, là Duy Phong. Nhưng cậu ấy đâu rồi…?
Hay có lẽ chỉ là ảo giác…
Cô… nhớ Duy Phong đến vậy sao..?
Cô không biết…
“Chỉ 1 cảm giác thôi, cũng đủ để tớ nhận ra cậu…”
…
Mùa hè, ngày 6-7
*
Buzz!!
: Chúng mình gặp nhau đi
Tớ cần cậu giúp 1 việc
Hẹn nhau tại bến xe đó nhé!
: Ok, đợi tớ 1 chút, tớ sẽ ra ngay
*
…
_Duy Phong!! Ở bên này – cô vẫy tay gọi cậu từ đằng xa
_Uhm, mình có đến muộn không vậy?
_Không đâu, là mình đến sớm thôi – cô cười – Mình muốn nhờ cậu 1 việc, giúp mình nhé!
_Ok – cậu cười.
_Cậu… làm người mẫu để tớ vẽ nhé!
_Huh??
_Nhé! ~
_Uh – cậu bật cười, cô dễ thương quá…
…
Mùa hạ, ngày 15-7
_Cậu vẽ xong chưa?
_Chưa – Ly cười.
_Oài, lâu vậy…
_Hahaha
Cô thích ngắm cậu mỗi khi cậu ngồi thế này…
Cô thích vẽ thật chậm… để nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt cậu…
Cô thích cậu…
…Thích cậu thật nhiều…
Mùa hạ, ngày 23-7
Hôm nay là sinh nhật Duy Phong…
Trời mưa nhè nhẹ…
*
: Tớ đợi cậu ở phòng đàn nhé, 7h tối, cậu nhất định phải đến đấy! :D
*
Hôm nay sinh nhật Phong, cậu bị lũ bạn kéo đi từ sáng, ko kịp đọc offline message.
Tối, 9h cậu mới về đến nhà…
…
Đã 2 tiếng trôi qua rồi đúng không...?
Sao cậu chưa đến…?
Cậu không muốn nhận món quà của tớ sao…?
Hay cậu đã gặp chuyện gì…?
Chỉ nghĩ đến đây tim cô đau nhói… Nếu cậu làm sao… chỉ vì đến đây mà cậu gặp chuyện gì…
Và như thế cô vội rời phòng đàn, chạy nhanh hết mức… Cô không biết mình đang chạy đi đâu… chỉ biết là…
*Squeeze*
Duy Phong…?
Cô khóc òa và ôm chặt lấy cậu… quên đi cả những giận hờn khi cậu đến muộn… quên đi tất cả…
Vì cậu đã ở đây rồi… Chỉ cần cậu ở đây, an toàn… là đủ…
Mùa thu, ngày 4-8
Đã sang mùa thu rồi… Mùa thu yêu thích của cô…
Cô thích mùa thu… Mùa mà cô sinh ra... với những chiếc lá vàng rơi nhè nhẹ trong ánh nắng…
_Cậu vẫn chưa vẽ xong ah?
_Uh – cô cười – bức tranh này phải vẽ kỹ
_Èo, sao lại vậy
_Hahaha, bí mật…
…
Bức tranh ấy, tớ sẽ giữ cho mình tớ thôi nhé… Tớ sẽ vẽ thật kỹ, sẽ nhớ thật, thật kỹ từng nét trên khuôn mặt cậu nhé…
…
~
Mùa thu năm nay sao buồn đến như thế…
Nhẹ nhàng nhưng đượm buồn…
Mùa thu luôn mang màu chia ly thế này sao…?
…
Rồi điều gì sẽ xảy tới…?
Không 1 ai biết trước về số mệnh…
Và vòng quay định mệnh cứ thế, cứ thế… lặng lẽ quay...
…
Mùa thu, ngày 21-9
*
: Happy birthday <3
: Chỉ chúc suông thôi à? :w không được :w
: Heh, hẹn cậu 6h tối nay tại bến xe bus đó nhé :D
: Hì, ok thôi ^^
*
6h tối…
_Happy birthday to you!!!
_Thanks, hehe – Cô đưa tay – quà của tớ đâu nào?
_Đợi tớ chút nhé, tớ sẽ cho cậu 1 bất ngờ - cậu cười – tớ sẽ quay lại ngay!
…
5 phút…
15 phút…
Nửa tiếng…
Rồi 1 tiếng…
“Cậu đã hứa sẽ quay lại cơ mà…? Cậu đang ở đâu…?”
Có những thứ, con người ta không thể ngờ trước…
Mùa thu, ngày 27-9
Tang lễ của cậu diễn ra… Cô đi dưới cùng… lặng lẽ… Cô không khóc… không phải vì cô mạnh mẽ… mà là cô đã không còn nước mắt để khóc nữa…
“Chúng ta sẽ mãi bên nhau cơ mà… Chỉ cần cậu ở lại thôi… Tại sao lại muốn rời xa tớ..?”
…
“Tớ sẽ không khóc nữa… Cậu vẫn luôn bên tớ cơ mà… Chỉ cần tớ còn sống và còn có thể nghĩ về cậu… Đối với tớ… như thế đã là đủ lắm rồi…”
…
5 năm sau, Paris, Pháp
Nắng vàng khẽ trải thảm xuống quảng trường Concorde, làm nổi lên đôi má ửng hồng của 1 cô gái với những lọ màu và những bức tranh vẫn còn đang dang dở…
Cô nhẹ nhàng thu dọn đồ, bước nhanh trên con phố Royale bên quảng trường…
Và cô chợt nhớ…
Lần đầu tiên cô gặp cậu ấy…
Cũng trên 1 con phố nhỏ… giống thế này…
_Richard, hôm nay cậu nhất định phải đi đấy!! Không được chuồn đâu!
_Tha cho tớ đi mà!
…
Và…
Cô bất chợt quay lại…
Cậu vẫn đứng đó… định mệnh của cô vẫn đang đứng đó…
Rồi… cô khẽ mỉm cười…
…
“Nếu cậu là định mệnh của tớ, thì giữa hàng ngàn, hàng vạn người tớ vẫn sẽ tìm thấy cậu.” …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com