Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

p7 p8

7.

Quay đi quay lại tôi đã trọng sinh được nửa năm, sáng nay cha già thân yêu của tôi bảo ông ấy phải đi công tác tận 1 tháng :

“ Lâm Thanh ba phải đi công tác một chuyến, dự kiến có thể 1 tháng hoặc xong nhanh thì cha sẽ về nhanh. Con ở nhà nhớ chăm sóc bản thân tốt nhé!”

Tôi bối rối hỏi “ Sao lần này cha đi công tác lâu thế, hợp tác với công ty nào lớn ạ?”

Cha già của tôi chưa bao giờ giấu tôi chuyện gì nghe tôi quan tâm còn vui vẻ kể :

“ Lần này cha hợp tác với công ty nhà họ Trần-Trần Tích, nếu thành công sẽ mở thêm 1 chi nhánh lớn bên thành phố A”

Tôi nghe đến tên Trần Tích thì giật mình, tôi hoảng hốt nghĩ chẳng lẽ đây là thời gian đầu cha tôi bị bên ông ta lừa gạt sao, không ngờ sớm như vậy. Tôi bắt đầu lo lắng, nhưng cố gắng bình tĩnh dặn dò ông :

“ Cha nghe con nói, Trần Tích không phải người tốt, muốn hợp tác cha phải tuyệt đối cẩn thận, đọc hợp đồng thật kỹ, không được ký hợp đồng lúc đang không tỉnh táo, cha hãy nhớ lời con, con gái không bao giờ hại cha”

Cha già thân yêu nghe tôi nghiêm túc nói thế hình như cũng bắt đầu suy nghĩ lại, ông gật đầu trấn an tôi :

“Cha đã nhớ kỹ con gái đừng lo quá”

Tôi cứ sợ rèn sắt không nổi nên bồi thêm câu khiến cha tôi sợ nhất :

“Con chỉ có mỗi mình cha, nếu cha có chuyện gì thì con cũng đi theo cha luôn đấy”

Ông nghe tôi nói thế vừa sửng sốt vừa sợ hại trách:

“Con nói linh tinh gì thế, cha hiểu ý con rồi cha chắc chắn sẽ cẩn thận”

Tôi thấy trong mắt ông bắt đầu dao động, nên cũng an tâm.

Trần Tích lần này tôi sẽ không để ông lừa gạt được cha tôi đâu.

Ngước thấy sắp muộn học tôi uống nhanh cốc sữa rồi vội vàng đến trường..

8.

Tôi cảm thấy giáo viên chủ nhiệm đang trêu đùa tôi, tại sao không gọi lần lượt từng học sinh lên văn phòng mà phải gọi cả tôi và Cố Minh cùng một lúc. Trước khi đi tôi thấy nhiều ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình. Ôi! thật đáng sợ!

Giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lên về chuyện vẽ bảng tin lớp, khả năng hội họa của tôi được đánh giá cao.

Khi được dặn dò xong, trước khi ra khỏi văn phòng tôi nghe đc loáng thoáng Cố Minh muốn nhảy lớp. Tôi nhớ lúc trước đâu có chuyện này đâu nhỉ, hay vì tôi trọng sinh nên quá khứ sẽ thay đổi. Tôi cũng không biết nữa.

Vừa đặt chân đến cửa lớp tôi bị một câu nói làm đóng băng tại chỗ:

“Các cậu có thấy dạo này Lâm Thanh thân thiết với Cố Minh nhiều lắm không ?”

“Nhắm mắt cũng thấy nữa, cứ tưởng cô ta ngây thơ lắm cơ, ai dè cũng một bụng tính toán”

Cuối cùng cũng nảy sinh những lời đồn như kiếp trước. Đến tôi cũng không biết mình đã dần dần gần gũi hơn với Cố Minh từ lúc nào.

Tôi thở dài, tôi biết trong lòng tôi cũng có tâm tư, nhưng từ lúc trọng sinh tôi cũng chưa từng nghĩ chuyện xa vời với Cố Minh, đơn giản tôi thật sự chỉ muốn học tập.

Nghĩ lại cũng thật nực cười, dù tôi thay đổi thế nào đối với họ cũng chỉ là một màn dối trá tính toán theo đuổi Cố Minh mà thôi.

Từ lần đó, tôi bắt đầu ít hỏi bài Cố Minh hơn, hiện tại những bài áp dụng công thức sẵn tôi đã có thể làm rất tốt.

Lúc gặp bài khó, để không bị Cố Minh để ý, tôi chờ cậu ấy ra ngoài rồi chạy đi hỏi lớp phó học tập.

Nhưng giấy làm sao gói được lửa, một lần vì say mê hỏi bài, tôi bị Cố Minh trở về nhìn thấy.

Tôi bắt đầu cảm thấy chột dạ, vội vàng về chỗ ngồi không dám nhìn cậu ấy!

Toang rồi! Ai cứu tôi với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com