CHAP 11
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng, một bầu không khí thật dễ chịu. Hôm nay, một ngày nghỉ tuyệt vời, thích hợp cho việc mua sắm. Nhỏ, mới sáng sớm đã không được yên thân, thức dậy được vài tiếng đã phải ra khỏi nhà.
Chậc, hôm nay phải vác về nhiều đồ lắm đây.
Nhỏ vừa đi vừa đọc những gì cần mua đã được ghi sẵn trong sổ tay. Bất chợt, nhỏ va phải người đi đường.
...... Bốp...... Cú va chạm không mạnh cũng không nhẹ nhưng đủ để làm rơi quyển sổ nhỏ đang cầm trên tay.
" A, tôi xin lỗi!!! ". Người kia đã lên tiếng xin lỗi trước.
" Ơ!? ". Nhỏ ngạc nhiên khi vừa quay lại nhìn người kia.
" Dotori!! Sao cậu lại ở đây?! ". Tanabe ngạc nhiên vì đã không ngờ lại có thể gặp nhỏ trong hoàn cảnh này.
" Lai là cậu ". Nhỏ cau mày.
Chậc, đi đâu cũng như bị ám vậy. Lúc thì gặp tên kia lúc thì gặp tên này.
" Cậu đang làm gì ở đây vậy, Dotori? ". Tanabe vừa hỏi vừa nhặt quyển sổ lên đưa lại cho nhỏ. Nhỏ cũng đưa tay lên nhận lại.
" Tôi đang đi mua đồ. Vậy....còn cậu... ở đây làm gì?".
" À....ờm thì....". Tanabe hình như đang giấu gì đó.
" Đừng nói là cậu....".
" Không phải! Tôi... Tôi... không phải đi lạc đâu đấy!! ". Hiếm khi Tanabe nói cà lắp và cứng nhắc như này chỉ vì chuyện cỏn con. Hừm, có vẻ là không muốn bị mất mặt trước nhỏ đây mà. Chà, giờ thì Tanabe tính sao đây...
" Cậu nhận rồi đấy. Tầm này tuổi rồi mà còn đi lạc. Cậu giờ còn không bằng học sinh lớp 1 đấy ".
" Đ-đây là lần đầu tôi đi lạc đấy. C-chẳng qua là do chỗ này tôi không hay đến nên quên đường thôi ". Tanabe rối trí.
" Đúng rồi nhỉ!? Công tử nhà giàu thì có bao giờ đến chỗ này đâu. Toàn đến siêu thị 5 sao, nhà hàng hạng sang thôi ha!? ". Nhỏ lại nổi hứng châm chọc.
" Không phải!! Tôi không phải loại người thích đến mấy chỗ đó đâu ".
" Mà thích hay không thì kệ cậu. Tôi đi trước đây ". Nhỏ bỏ đi.
" Ơ, khoan. Khó khăn lắm mới gặp được người quen". Tanabe giữ nhỏ lại:" Giúp tôi ra khỏi chỗ này với ".
" Tôi đang bận. Cậu bắt taxi hay gọi điện thoại cho người đón ấy ".
" Điện thoại tôi hết pin rồi, còn Taxi thì ở đoạn đường này không bắt được, phải ra bên ngoài kia may ra mới gặp được taxi. Hay là.... cậu cho tôi đi chung với cậu đi, được không!? Nay tôi cũng đang rảnh ".
Nhỏ nhìn Tanabe suy tính gì đó rồi bất chợt lên tiếng:" Cũng được thôi! Nhưng với một điều kiện..... cậu phải xách đồ cho tôi ".
" Đồng ý ". Tanabe nhận được lời chấp nhận của nhỏ vui đến nỗi mà quên mất rằng cậu vẫn đang giữ tay nhỏ.
" Và....bỏ tay tôi ra ". Nhỏ nhìn Tanabe.
" Tôi xin lỗi ". Tanabe buông tay nhỏ ra, hơi lung túng.
-------------------------
........ Hai tiếng sau ........
Hai tay của Tanabe mỗi bên đã phải xách túi đồ to tướng, cứ như thể là nhỏ đã mua hết tất cả các cửa hàng vậy.
" Mỏi chân quá!! ". Nhỏ kêu than sau khi nãy giờ cố gắng lết đi mua nốt đồ trong khi chân thì đã mỏi nhừ:" Ra quán bánh kia đi. Tôi muốn ăn chút bánh. Mệt lắm rồi!!! ".
" Ừm ". Tanabe mỉm cười vui vẻ nhìn nhỏ đi trước. Cậu cứ nhìn nhỏ mãi. Sự thật là không thể rời mắt khỏi người con gái ấy - một người con gái xinh đẹp tuyệt trần như thiên thần, hình dáng nhỏ bé như nàng tiên, tưởng chừng như ngay lúc này cậu có thể ôm gọn nhỏ vào lòng. Nhưng nhỏ càng đi xa...... đột nhiên Tanabe có chút bất an. Cậu sợ nhỏ sẽ xa cậu hơn và sẽ rời khỏi tầm tay của cậu. Nên bất giác..... Cậu bước nhanh đến chỗ nhỏ, nắm lấy cổ tay nhỏ. Nhỏ giật mình, quay lại nhìn Tanabe, ngạc nhiên.
" Đừng đi nữa! ".
" Hả!?? Cậu bị làm sao vậy? Chẳng phải cậu cũng đồng ý rồi sao!? ".
" Đừng rời xa tôi ". Tanabe vô thức nói.
" Cái gì!? Kojurrou, Cậu bị ấm đầu à!? Bỏ tay tôi ra!!". Bất thình lình Tanabe kéo nhỏ lại ôm vào lòng, hành động quá bất ngờ, nhỏ không phản ứng kịp. Mở tròn đôi mắt, ngạc nhiên, biết là không thể vùng vẫy, nhỏ đã chọn cách để yên như vậy, chỉ lên tiếng nói.
" Buông tôi ra, Kojurrou!! ". Nhỏ vẫn bình thản:" Mọi người đang nhìn đấy ".
Không thể được rồi, Dotori. Tôi tôi không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Không thể để cậu thuộc về người khác. Tôi.... muốn có được cậu.
" Kojurrou!! Tôi không muốn dùng bạo lực giữa đường đâu. Nên là buông tôi ra ( ý nhỏ là nhỏ chuẩn bị táng Tanabe một trận ). Nghe nhắc lại lần hai, Tanabe bừng tỉnh, thoát khỏi vùng suy nghĩ hỗn loạn, nhận ra mình đã đi quá giới hạn cậu liền lập tức buông nhỏ ra, hấp tấp lùi lại.
" Dotori, tôi.... xin lỗi ". Tanabe mặt đỏ như trái ớt lúng túng.
" Lúc nãy...... tôi chưa nghe gì hết ". Nhỏ cúi xuống nhặt túi đồ lên:" Có lẽ cậu nhầm tôi với ai đó. Những chuyện hôm nay tôi sẽ quên hết, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Giờ cậu đi thẳng về hướng kia rồi rẽ trái là ra được khỏi khu này. Tôi về trước đây!! ". Dứt lời nhỏ quay gót bỏ đi. Còn Tanabe......cậu không dám kéo nhỏ lại để giải thích lần nữa.
Aaaaa...... Mày bị làm sao vậy, Tanabe?? Mày đã hành động một cách ngu ngốc rồi!! Có lẽ giờ cô ấy đang ghét mày lắm. Có khi cô ấy tuyết giao luôn cũng nên. Ôi trời ơi!!! Tanabe mày là đồ ngốc~~.
-------------------------
Sau khi rời khỏi khu mua sắm, nhỏ nhanh chóng về nhà. Đang đi dọc lề đường thì nhỏ bất ngờ gặp một người.
" Ồ, yo Dotori!! Cậu vừa đi mua đồ về hả!? ".
Chậc, hôm nay đi đâu cũng gặp phiền phức. Nhỏ cau có khi vừa thấy hắn:" Tôi đi mua đồ thì liên quan đến cậu à!? ".
" Đừng nói nhẫn tâm như thế chứ ". Hắn nhìn nhỏ mỉm cười:" Tôi xách giúp cho. Đúng lúc tôi cũng đang có việc cùng đường ".
" Vậy cậu xách hết đi ". Nhỏ nói xong đẩy hết túi đồ cho hắn. Ây da, nãy giờ cầm đau hết cả tay. Nhỏ than thở trong đầu.
" Cậu mua gì mà nặng thế ". Hắn cũng phải kêu nặng khi vừa nhận túi đồ.
" Không có gì đáng kể đâu ".
" Ừm.... thế à...".
Bầu không khí tự dưng trở nên yên lặng. Không ai nói câu nào.
" Mà này..... ". Hắn nghĩ cách bắt chuyện:" Cho tôi biết mục tiêu trong tương lai của cậu, được không? Ý tôi là ước mơ ấy!?. Tôi.... có chút tò mò ".
Không biết cô ấy có cho mình biết không nhỉ!?. Hắn đang nghĩ thì thật ngạc nhiên khi nhỏ chịu đáp lại.
" Tôi.... không có suy nghĩ là sẽ tìm ước mơ cho riêng mình đâu ".
" Tại sao?! ". Hắn nhìn nhỏ, hỏi.
" Cậu biết đấy. Thế giới này rất tàn khốc và con người là loài sinh vật tàn nhẫn nhất thế gian. Đó là lý do vì sao tôi không muốn dành thời gian để suy nghĩ về ước mơ của mình. Thật sự rất phiền đấy!! Bây giờ.... sống được ngày nào thì hay ngày đó. Tôi từ khi sinh ra đã được vận mệnh sắp đặt, chỉ biết chịu đựng sự khinh thường, nghe theo mệnh lệnh và làm vừa lòng người khác thôi..... Không có con đường thứ hai để tôi lựa chọn. Vì vậy mà tôi chưa bao giờ muốn nghĩ đến tương lai. Không dễ gì giữ được cái mạng này đến lúc đó mà, cũng có thể ngày mai tôi......".
" Đừng nói nữa ". Hắn đột nhiên cắt ngang lời nhỏ, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn dám cắt lời nhỏ thế này. Vì hắn không muốn nghe thêm lời nào nữa, những lời ấy thật sự đã khiến hắn cảm thấy đau lòng, đau vì nhỏ đã bị tổn thương quá nhiều.
" Sao cậu lại tiêu cực đến mức này chứ. Đừng níu giữ quá khứ nữa...... Hãy bước về phía trước, nơi có ánh sáng của sự vui vẻ. Lúc đó..... cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đấy!! ".
" Không, t-tôi không hề níu kéo quá khứ. Tôi đã quên nó từ lâu rồi ".
" Cậu vẫn còn, cậu đã nói là không muốn nghĩ đến tương lai, điều đó chứng tỏ cậu vẫn níu kéo quá khứ. Cậu đã bao giờ thử nghĩ bản thân cậu thực sự đang muốn gì không!? Hay cậu chỉ đang cố chối bỏ nó? ".
Hả!? Bản thân mình....thực sự...... muốn gì sao??. Nhỏ ngạc nhiên.
Nói đến đây thì cả hai đã đến nhà nhỏ. Nhỏ không nói gì, chủ động lấy lại túi đồ trên tay hắn rồi quay lại. Hắn nhìn nhỏ, chỉ biết nhìn nhỏ bỏ đi mà không biết nói gì thêm.
Mình......đã nói sai điều gì sao....?!. Khi nói chuyện với mình, cô ấy chưa bao giờ cười. Hắn nghĩ, vẫn nhìn theo bóng lưng nhỏ.
Đột nhiên, nhỏ dừng lại.....
" Này.....". Nhỏ gọi hắn, rồi quay lại:" Hôm nay..... Cảm ơn cậu ". Dứt lời, nhỏ......mỉm cười.
Khoảnh khắc ấy, đã khiến hắn xiêu lòng, tim hắn đập không còn đúng nhịp nữa. Nụ cười ấy thực sự đã khiến trái tim hắn rung động lần nữa. Hắn nhìn nhỏ chằm chằm rồi mỉm cười...
" G-gì vây? Tôi chỉ cảm ơn thôi mà. Có cần phải nhìn tôi như vậy không!? ". Nhỏ cau có.
" Không..... Không có gì..... Chỉ là..... Tôi vui quá!! ". Hắn không thể tắt nụ cười trên môi.
Nụ cười ấy thật tuyệt..... Và Dotori..... Cậu thật sự rất tuyệt đấy. Giờ tôi đã biết cái cảm giác tôi thắc mắc dạo gần đây rồi... Nó đã khiến tôi phải thú nhận..... Rằng....tôi..... thích cậu mất rồi!!!. Hắn nghĩ, mỉm cười thú nhận, nhìn nhỏ bước vào nhà...
---------------------
Love❤️🤭. Mn ủng hộ cho Ru nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com