Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12

Tại nhà nhỏ ( đêm: 12:30p.m )

...... Rào..... Rào..... Rào..... Mưa xối hối hả bên ngoài, kèm theo tiếng mưa gõ trên mái nhà, hai âm bậc trộn lại với nhau biến thành thứ âm thanh hỗn độn khiến ai nghe cũng phải khó chịu đôi phần. Ngoài đường, không lấy một bóng người, không gian vắng vẻ, khiến ai ra đường giờ này cũng phải nơm nớp lo sợ. Nhưng dù ngoài trời, thần gió, thần sấm, thần mưa có gào thét đến đâu thì trong nhà vẫn không có động tĩnh gì, một không gian tĩnh lặng, tối tăm mà u ám đến đáng sợ, kèm theo tiếng cọt kẹt của những cửa đã cũ, hay đồ đạc chốc chốc lại tạo ra tiếng ' cạch ' một phát, những chi tiết này chắc chắn sẽ khiến không ít người rớt tim và tưởng chừng nhà này là nhà hoang. Tuy nhiên, dù đáng sợ nhưng nó cũng khá rộng vì đang có sự sống của con người..... Và ngạc nhiên hơn vì đây là nhà nhỏ. Muốn lên phòng của nhỏ thì phải đi lên trên cái cầu thang to đằng kia, cái mà có thể chứa đủ 6 - 7 người đi cùng lúc. Lên trên, phòng nhỏ là căn phòng đầu cầu thang bên phải. Và nếu như thường lệ thì giờ nhỏ đã ngủ rồi.... Nhưng hôm nay.... Nhỏ.....đang thức. Xung quanh nhỏ là một không gian tối đen như mực một màu đen của sự lạnh lẽo, u ám và cả sự cô đơn, lẻ loi. Nhỏ đứng đó, cạnh cửa sổ, từng giọt nước mưa đập thẳng vào tấm kính trong suốt kéo dài thành từng vệt nước. Nhỏ đứng áp tay vào mặt kính, đôi mắt màu đỏ thường ngày đã u tối rồi mà giờ thì nó lại tối sầm hơn nữa, không thấy đáy, vẫn đang nhìn ngoài kia để đếm từng chiếc ô tô đi đêm chạy qua.

...... ' Ba '...... hình ảnh ba nhỏ hiện lên trong đầu nhỏ và bỗng bao nhiêu ký ức đã bị nhỏ chôn vùi từ lâu tự dưng ùa về như nước đổ. Nhỏ luôn nghĩ về ba khi trời mưa, khi những đêm nước sôi ngoài ban công là nhỏ lại thức trắng đêm để đếm từng chiếc ô tô qua đường với một tia hy vọng rằng trong số đó sẽ có xe ô tô của ba, vì từ khi ba nhỏ đi thì nhỏ đã luôn nghĩ rằng ba vẫn còn sống. Nếu thực sự Ba còn sống thì có lẽ giờ này ba đang sắp về đến nhà ( vì Ba nhỏ đi làm về muộn ). Nhỏ đang nghĩ thì đột nhiên.......

....... Cạch.... Rầm...... Tiếng mở cửa và tiếng đồ đạc rơi, âm thanh đó đã nhanh chóng được truyền đến tai nhỏ và nó đã khiến nhỏ lập tức thay đổi cảm xúc.

Là...... có phải...... là ba..... về không!?. Nhỏ nhanh chóng chạy xuống nhà nhưng cảm xúc vui đó đã nhanh chóng biến mất như lúc nó đến. Khuôn mặt nhỏ lại trở về trạng thái ban đầu: tối sầm vì suy nghĩ của nhỏ đã không phải sự thật. Dưới nhà chả có ai, vẫn là không gian im lìm và u tối đó. Nhỏ thất vọng, định quay gót trở về phòng thì.... nhỏ phát hiện có một tia sáng chiếu ra từ phòng mẹ nhỏ.

Mẹ...... chưa ngủ sao!? Nhỏ thắc mắc nhưng nhỏ chưa kịp nhận thức được nguyên nhân thì một âm thanh khác lại vọng đến.

Là...... tiếng khóc!! Gì vậy?? Cuối cùng vì quá tò mò nên nhỏ đã rón rén lại gần. Đưa mắt nhìn qua khe cửa, nhỏ ngạc nhiên.

Mẹ..... đang khóc ư!? Tại sao vậy? Nhỏ nhìn mẹ, bà đang cầm một tấm ảnh ôm vào lòng.... khóc nhưng đột nhiên..... tấm ảnh rơi khỏi tầm tay mẹ nhỏ. Tự dưng, bà quỵ xuống, thở dốc, tình trạng hấp hối. Thình lình mẹ nhỏ đứng dậy, tiến đến gần cửa tủ ngăn kéo bé, lôi ra từ trong đó một gói gì đó màu trắng. Lúc đó, nhỏ không hiểu nhưng sau khi chứng kiến hành động mẹ nhỏ mở gói kia ra và...... Thì nhỏ ngạc nhiên, mở to mắt.

Mẹ.... mẹ..... mẹ..... đang dùng..... Nhỏ không tin vào mắt mình, nhỏ loạng choạng, đứng không còn vững nữa. la lên nhưng lập tức nhỏ đưa tay bịt miệng lại để ngăn âm thanh phát ra nhỏ vẫn đứng sững đó, chứng kiến cảnh người mẹ phạm sai lầm mà không biết phải làm gì. Nhỏ đứng như chôn chân dưới sàn nhà. Nhỏ cảm tưởng như mình đang rớt xuống tận những tầng địa ngục thấp nhất, thất vọng tràn trề nhỏ quay gót thất thểu về phòng. Lên đến phòng nhỏ ngồi phịch xuống giường, vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Nhỏ đang cố tìm chứng cứ, lý do để chứng minh rằng sự thật không phải vậy nhưng càng tìm thì sự thật càng bắt buộc nhỏ phải tin. Vậy là..... cả đêm, nhỏ cứ ngồi đó.... thất vọng bao trùm lấy nhỏ.

- Sáng - Rào...... rào...... rào..... Tiếng mưa.... mưa vẫn tuôn xối xả. Mặc dù, đêm qua đã trút đi một lượng nước lớn.

..... Bõm..... bõm..... bõm..... Tiếng bước chân của nhỏ. Nhỏ đang đi từng bước nặng nề trên vỉa hè với bộ dạng ướt sũng từ mái tóc đến bộ đồng phục và cả đôi giày cùng cái cặp nhỏ xách trên tay. Nhỏ đã không mang dù vì sáng nay vừa thức dậy là nhỏ đã chuẩn bị đồ và lao thẳng ra ngoài. Nhỏ.....không muốn đối mặt với sự thật nhỏ thấy đêm qua. Bao nhiêu ánh mắt khó hiểu nhìn nhỏ nhưng nhỏ vẫn bước đi mặc cho có bao nhiêu con mắt dán vào người nhỏ đi chăng nữa. Sau cú chấn động tinh thần đêm qua, nhỏ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Đến trường....... Cạch..... Nhỏ mở cửa bước vào lớp và cũng như ở ngoài đường, cả lớp đều ngạc nhiên với bộ dạng này của nhỏ. Nhỏ cũng không thèm quan tâm, thẳng thường đi đến chỗ mình.

" Ơ, Tochino!! Cậu... sao thế này!? Người cậu ướt nhẹp vậy ". Chinota ngạc nhiên.

Nhỏ không nói gì.

" Tochino, Cậu bị sao vậy?! Tochino!! ".

" Không sao đâu, đừng lo ". Nhỏ lên tiếng để cắt lời. Nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của nhỏ khiến Chinota càng thêm lo sợ.

" C-cậu hôm qua... không ngủ đúng không? Mắt cậu thâm hết rồi này! ".

" Trông mặt cậu nhợt nhạt quá vậy!! ". Tanabe bước đến.

" Cậu nên đi nghỉ thì hơn ". Hắn cũng bước đến:" Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt cho lắm ".

" Đúng đó, Tochino ". Chinota lên tiếng:" Cậu mệt thì nên xuống phòng y tế nghỉ đi. Còn nữa, cậu mau đi thay đồ khác đi, quần áo của cậu ướt hết rồi. Cậu có nghe tớ nói gì không vậy??, Tochino. Đi đi, nếu không cậu sẽ bị cảm đấy ". Chinota cầm tay nhỏ định kéo đi thì bỗng dưng nhỏ nói....

" Để tớ yên đi ". Nhỏ dứt khoát:" Xin lỗi!! Giờ tớ muốn được ở một mình ".

" Tochino.....". Chinota nhìn nhỏ với đôi mắt lo lắng:" Được rồi. Nhưng cậu phải nhớ là tí nữa phải đi thay đồ đấy ". Nói xong, Chinota về chỗ.

" Dotori, có chuyện gì nhớ nói với tôi đấy. Tôi sẽ giúp cậu ". Nói xong hắn cũng bỏ đi cùng Tanabe - người nãy giờ chỉ nhìn nhỏ với ánh mắt lo lắng.

..... Reeng..... reeng..... reeng. Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa đã đến. Chinota lập tức đến chỗ nhỏ - lúc này đã nằm gục xuống bàn.

" Này Tochino!! ". Chinota lay nhỏ:" Tớ đã nói là cậu phải đi thay đồ mà. Nhanh lên, Tochino nếu không thay nhanh cậu sẽ cảm lạnh đấy. Nè, Toch....". Chưa nói gết câu thì thình lình.... nhỏ đứng dậy:" Cậu... đi đâu vậy!? ".

Nhỏ không nói gì, quay gót bỏ đi.

" Ơ, Tochino....".

Nhỏ bước tiếp thì đột nhiên thấy đầu hơi choáng, mắt bắt đầu hoa, tầm nhìn dần mờ đi và....

....... Rầm...... Nhỏ ngã xuống sàn, bất tỉnh.

" T-Tochino!! Tỉnh lại đi, Tochino!! ". Chinota chạy đến lay người nhỏ:" Tochino, trời!! Người cậu ấy lạnh quá .

" Chuyện gì vậy!? ". Hắn và Tanabe chạy đến.

" Tochino.....cậu ấy ". Chinota lo đến phát khóc.

--------------------------------------

Hết chap 12:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngan#truyen