CHAP 2: Cậu là biết được gì rồi??!
" Xin lỗi... Dotori....này, Dotori "-hắn
" ....... "- nhỏ không nói gì, quay sang hắn như muốn hỏi là có chuyện gì.
" Cậu có mang theo hai bút không? Bút của tôi không viết được nữa...."- hắn chưa nói hết câu nhỏ đã cắt lời.
" Đây!! "- nhỏ đưa cây bút ra trước mặt hắn.
" Cảm ơn "- hắn nhận cây bút từ tay nhỏ.
Nhỏ không nói gì, lại quay ra ngoài cửa sổ.
[ Cô ấy vẫn lạ như vậy. Không biết....là vì gì?! ].
...... Reeng ....reeng.....reeng.....
Chuông tan học vừa vang lên, giải thoát cho học sinh toàn trường khỏi những tiết học căng thẳng. Ở lớp nhỏ, vừa nghe tiếng chuông cũng toán loạn chạy ra nhưng người ra sớm thứ hai - sau cô giáo.....vẫn là nhỏ. Hôm nào cũng vậy, vừa tan là nhỏ đã đứng phắt dậy, cầm cặp chạy ra khỏi lớp. Nhiều hôm có người gọi nhỏ nhưng câu nói chưa kịp chạm đến tai nhỏ thì nhỏ đã ra khỏi trường rồi. Và hôm nay cũng vậy.....hắn định trả bút cho nhỏ, quay sang thì chả thấy bóng dáng chỗ nào... gọi với theo thì không nghe...
" Chirichime.... Cậu có thể trả hộ tôi cái bút này cho Dotori được không ".
" À, được chứ "- Chinota cầm lấy.
" Cảm ơn. Tôi về trước đây! ".
" Ừm, tạm biệt. Mai gặp lại "
Hắn bước đến cửa lớp, định mở thì có người mở từ bên ngoài....và...
Người kia từ ngoài xông vào, đâm thẳng vào hắn cái rầm làm cả hai ngã xuống sàn.
" Ây da, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu có sao không?".
" Không ".
" Hả?? "- hắn nghe thấy giọng quen quen liền ngẩng đầu lên nhìn :" Ơ, Dotori, tôi tưởng cậu về rồi ".
Nhỏ không nói gì trực tiếp bước qua hắn, vào lớp.
" Ủa, Tochino...cậu về rồi cơ mà "- Chinota ngạc nhiên.
" Tớ quên đồ "- nhỏ đến chỗ mình, lấy đồ rồi nhanh chóng rời đi :" Tớ về đây ".
" Cậy ấy lúc nào cũng vậy nhỉ... "- hắn nhìn Chinota.
" Ừm....lúc nào cậu ấy cũng vậy hết "- Chinota nói với vẻ mặt buồn, nhận ra hắn không hiểu nên cô nói thêm :" Cậu không hiểu được đâu. Tochino thực sự đáng thương ".
" Đáng thương?? "- dấu hỏi to đùng trên đầu hắn.
" Tôi về đây, muộn rồi cậu cũng về đi "- dứt lời, cô bỏ đi.
Hắn vẫn chưa hiểu câu nói của Chinota, đành tặc lưỡi, bước theo, nhưng hắn vô tình đá phải thứ gì đó trên sàn, nhìn xuống.
" Hử, gì đây? "- hắn cúi xuống nhặt lên :" Hộp kính sao?? Của ai thế nhỉ? Có khi nào...".
Tại nhà nhỏ, phòng khách. Không khí u ám căng thẳng đến nỗi tiếng thở còn nghe được. Nhỏ đang quỳ dưới đất, mẹ nhỏ đứng đối diện trước mặt tay cầm chắc cái chổi lông gà. Rầm một cái. Mẹ nhỏ đập tay xuống. Đôi mắt đỏ ngầu, với khuôn mặt gầy guộc xanh xao không toát lên được chút sắc hồng đều tỏa ra sự giận dữ...
" Tochino, tại sao hôm nay mày về muộn thế hả?? "
" Con xin lỗi "- nhỏ cúi đầu nhưng không hề run sợ như trước nữa, khuôn mặt vẫn không lộ biểu cảm gì - điều đó càng khiến bà mẹ trở nên tức tối hơn, lập tức bà ta ném chổi lông gà về phía nhỏ, cái chổi đã đập thẳng vào người nhỏ.
Nhỏ đã không tránh. Chỉ bình thản nói tiếp.
" Con sẽ đi nấu cơm ngay "- nhỏ đứng dậy rồi bỏ đi. Mặc kệ sự tức giận của bà mẹ vẫn nổi lên phừng phừng.
Sau khi ra khỏi phòng ' tra tấn ', mặt nhỏ vẫn giữ im vẻ lạnh tanh. Chậc, ai mà biết được nay mẹ lại về sớm như thế chứ. Biết được trước thì mình đã không đi chơi game rồi. Hazz, coi như nay xui xẻo đi- nhỏ vừa nghĩ vừa nấu ăn.
Tối đến, nhỏ lại một mình..... lẻ loi. Nhỏ nằm vật ra giường ngay khi vừa lên đến phòng.
" Hazz, mệt mỏi quá. Đầu mình.... đau quá "- nhỏ thở dài một cách nặng nề, suy nghĩ vu vơ, bất giác nhỏ bật dậy :" Được rồi, ghi tiếp thôi "- nói rồi nhỏ mở cặp tìm thứ nhỏ vừa nhắc tới...nhưng việc tìm nó đã khiến nhỏ thất vọng.
" Không thấy....không thấy....."- nhỏ rối trí, lục tung cái cặp lên :" Không thấy...không thấy...không có ở đây...ở đây cũng không... Không lẽ nào...mình làm rơi sao?? Thôi xong, MẤT RỒI!! "- nhỏ la toáng lên.
Nhỏ bắt đầu tìm kiếm không suy nghĩ như một sinh vật không biết mục đích mình đang làm gì. Căn phòng của nhỏ bừa bộn hết lên nhưng thứ nhỏ muốn tìm thì không thấy. Nhỏ cố tìm nhưng tia hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Nhỏ điên thật rồi, không còn ý thức nữa, nhỏ ngồi trên giường thơ thẩn, hồn vẫn chưa hoàn lại với xác.
-------------------------
Sáng hôm sau, nhỏ một lần nữa tìm kiếm ở trên lớp. Nhưng vẫn không thấy tăm hơi đâu.
" Cậu bình tĩnh lại đi... Thử nghĩ xem nó rơi chỗ nào và mất khi nào là được "- Chinota lên tiếng sau khi nhìn nhỏ tìm đến chóng cả mặt.
Ngạc nhiên thật, không ngờ có một ngày một người luôn bình tĩnh trong mọi chuyện như Tochino mà cũng hoảng hốt chỉ vì mất đồ. Nhưng như vậy... nhìn Tochino dễ thương ghê! - Chinota cười thầm.
" Mà cậu mất gì mới được chứ "
" Một thứ rất quan trọng. Được rồi để tớ nghĩ kỹ xem sao đã.
Hừm, thời điểm mất là chiều hôm qua, mà lúc tan học mình vẫn thấy nó ở trong cặp. Vậy thì... nó rơi lúc nào.... A, đúng rồi, chính lúc đó... vậy thì có khi nào hắn....
" Cậu nhận ra gì rồi à? "- Chinota.
" Là hắn "
" Hả?? Hắn...nào "
...... Xoạch..... Đúng lúc đó, hắn đến.
" Hắn.... đến rồi "- nhỏ nhận ra liền chạy đến, nhưng đường đi bị nhiều người chặn quá, nên nhỏ bất chấp nhảy qua bàn, đến chỗ hắn. Tuy nhiên chưa kịp nói thì hẳn đã cướp lời...
" À, Dotori, cậu đến đúng lúc lắm. Hôm qua tôi nhặt được thứ này, có phải của cậu không? "- hắn vừa nói vừa lôi từ trong cặp ra một hộp kính, đưa cho nhỏ.
Nhỏ không đợi hắn nói hết câu, liền giật lấy rồi túm cà vạt của hắn kéo tới gần. Nhỏ nhìn hắn, mắt chậm mắt.
" Cậu đọc được gì rồi "- nhỏ nhìn hắn, tức tối cùng với tia lửa lóe lên trong đôi mắt rực đỏ của nhỏ, khiến ai cũng phải khiếp sợ.
" Hả?? "- hắn không hiểu, mặt vẫn tỉnh bơ.
" TÔI HỎI CẬU ĐỌC ĐƯỢC GÌ RỒI "- nhỏ hỏi giọng nhỏ phát ra rất nặng nề và áp lực lắm vào tâm trí hắn, khiến người xung quanh nghe cũng phải rợn cả người.
" Thôi mà... thôi mà "- Chinota cố tìm cách giải nguy :" Chẳng phải cậu ấy đã giúp cậu nhặt lại đồ rồi sao. Đáng lẽ, cậu phải cảm ơn chứ. Nào, Tochino bình tĩnh lại đi!! ".
Những đứa bạn xung quanh cũng ngạc nhiên bàn tán về ít khi chúng thấy nhỏ nổi cơn thịnh nộ kinh như vậy.
" Tôi chưa đọc gì đâu. Yên tâm đi "- hắn lên tiếng.
" Tốt. Nhưng nếu tôi phát hiện cậu đã đọc gì trong đấy rồi, thì đừng hòng sống yên ổn "- nhỏ nói, buông tay khỏi cà vạt của hắn rồi quay gót bỏ đi.
" Xin lỗi nha Takatori. Tôi sẽ dạy lại Tochino "
" Không....không có gì "- hắn cười gượng.
Sau trận náo loạn vừa rồi, hắn như người nổi tiếng. Nên đành phải ẩn dật tạm thời trên sân thượng vào giờ nghỉ trưa.
" May cho mày đấy Makabe. Tao cứ lo là mày tiêu rồi "- Tanabe nói.
" Mày đúng là, đáng lẽ lúc đó mày phải đến giải oan cho tao mới đúng "- hắn vỗ vào lưng Tanabe.
" Thôi không dám đâu. Cô ấy đáng sợ lắm "
" Ừ, đúng là đáng sợ thật. Tao cứ tưởng cậu ta sẽ đóng bê tông vào người tao rồi thả xuống biển đấy ".
" Ha..haha, có khi lại phải uống mấy loại thuốc ghê rợn cũng nên "- Tanabe cười phá lên.
" Thuốc??! "- hắn không hiểu.
" Ừ, mày không biết à. Cô ấy tự xưng mình là phù thủy đấy và còn có trợ thủ đắc lực Chrichime - người đã làm ra mấy loại thuốc đó "
" Không ngờ lại có con người lạ đến vậy "
" Thế trong hộp kính có gì vậy "- Tanabe nghi vấn.
" Hả?? "- hắn giả vờ.
" Thôi, mày lại giả vờ đi. Tao biết thừa là mày mở ra rồi, đúng không ".
" Ừ thì...."- hắn lúng túng :" Đúng là không gì qua được mắt mày...nhỉ? ".
" vậy trong đó có gì "
" Nhật ký.. và một sợi dây chuyền "- hắn nói.
" Nhật ký?? Mày đọc rồi đúng không?? "
" Thì tao chỉ đọc sương sương vài trang đầu thôi "- Hắn biện hộ :" tao cũng chẳng có ý đồ gì đâu! "
" Rồi, rồi. Tao tin mày "
" Mà tao không ngờ Dotori lại có cuộc sống đau buồn và tẻ nhạt đến vậy đấy".
" Cô ấy ghi ở trong Nhật Ký như vậy à? "
" Ừm.. Cách đây 3 năm trước, là lúc Dotori chuyển đến đây. Lúc đó tao cứ nghĩ cô ấy cũng chỉ là một học sinh bình thường có tính cách không thân thiện với bạn bè và luôn bi quan trong mọi chuyện nhưng không ngờ rằng từ lâu Dotori....đã không còn biết khái niệm về tình yêu thương của gia đình là gì nữa".
" Phải, ngày trước tao cũng có suy nghĩ giống mày. Nhưng, từ hai năm trước, lúc tao biết được quá khứ của cô ấy thì tao đã thay đổi suy nghĩ "
" Quá khứ? "- hắn ngạc nhiên.
" Phải "- Tanabe nói, giọng có chút trầm xuống :" Có một vụ việc xảy ra...vào.....10 năm về trước.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com