Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.


Nheo mắt tỉnh dậy khi ánh sáng mặt trời len lỏi qua rèm cửa sổ hắt thẳng vào mặt, tôi khẽ vươn vai ngáp dài một cái rồi lười biếng ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà sau đó tiến thẳng vào phòng tắm. Ụp cả khuôn mặt vào bồn rửa đầy nước, tôi cố gắng tìm kiếm lại một chút linh hồn còn sót lại trong bản thân. Sâu trong lòng cứ mãi tìm về một loại cảm giác vô vị với mọi thứ xung quanh hoặc đơn giản chỉ quan tâm đến chính mình là đủ thay vì lẩn quẩn trong những ký ức trước kia...

Trò chơi đuổi bắt này đáng lẽ đã chấm dứt hơn một tháng kể từ này hôm đó tôi can đảm ngỏ lời chia tay với cậu ta mới đúng? Thế mà bây giờ, dù đã lựa chọn rời đi, những thói quen cũng như hình ảnh của người đó vẫn không ngừng dày vò tôi hoặc thậm chí còn khiến trái tim tôi đột nhiên trở nên âm ĩ mỗi lần cầm lên những quyển tiểu thuyết dày cộm ở trong nhà sách khi tên của cậu được in rất nổi bật ở trên trang bìa và nó khiến tôi không thể không chú ý...

Mở mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn tấm gương lớn đang phản chiếu hình ảnh của chính mình, tôi tự hỏi quyết định chia tay kia có phải là giải thoát cho tình yêu không lối thoát này? Rồi khi tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên kéo tâm trí tôi trở về thực tại, một lần nữa cái cảm giác chết tiệt kia lại quay về. Hồi hộp, ngạc nhiên, hạnh phúc xen lẫn sự mệt mỏi thay phiên nhau xâm chiếm trái tim tôi khi giọng nói quen thuộc của người bên kia chậm rãi lên tiếng...

"Jimin, tôi nhớ anh."

Đấy? Đó chính là sự nguy hiểm mà tôi đã nhận ra ngay từ lúc đầu khi chúng tôi chạm mặt nhau ở quán café Starbucks. Dù cho tôi cố gắng tạo ra một khoảng cách an toàn như thế nào đi chăng nữa thì cậu ta vẫn có thể dễ dàng khiến tôi xao động chỉ với những hành động đơn giản hoặc là như lúc này...

"Thật sự rất muốn gặp anh, Jimin."

Thở hắt ra một tiếng rồi ngồi xuống ở bệ cửa sổ, tôi lơ đãng ngước xuống nhìn khung cảnh xung quanh từ tầng mười ba, không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào trả lời...

"Đủ rồi Jungkook, tôi đã hạ quyết tâm, cậu cũng hãy học cách buông bỏ đi."

Dứt khoát gác máy rồi tựa đầu vào tường, tôi mỉa mai cong lên một nụ cười hài lòng...

Park Jimin, mày thật sự đã làm rất tốt...

----- *** ----

Chiều hôm nay sau khi kết thúc ca làm ở cửa hàng tiện lợi, tôi nhanh chóng đạp xe đến nhà của Taehyung vì cậu nhóc nói hôm nay đã mua được một đĩa game khá hay và rủ tôi sang đó chơi cùng. Taehyung và tôi hiện giờ đều rơi vào cùng một tình trạng giống nhau, đều yêu một người không nên yêu hay thậm chí là không được phép nảy sinh bất kỳ môi quan hệ nào với nửa còn lại.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày Taehyung nhấn chuông cửa rồi vô cảm nhìn tôi thật lâu, toàn thân ướt đẫm vì dầm mưa trong cơn mưa lớn đêm hôm đó rồi chậm rãi cong lên một nụ cười khiến cho tôi không khỏi đau lòng...

"Jisoo...cô ấy chuẩn bị kết hôn rồi."

Chuyện tình dở dang của bọn họ đã kết thúc một cách im lặng và cho đến hiện tại tôi vẫn chưa kể cho Taehyung biết rằng người đàn ông chiếm giữ một phần linh hồn của tôi cũng giống như Jisoo, là một người đã có gia đình...

*

Nằm xuống chiếc ghế sofa, tôi và Taehyung đều chẳng biết nên làm gì vì lịch trình của chúng tôi là chơi game, gọi thức ăn nhanh về ăn tối đều đã hoàn thành xong. Cầm điện thoại dạo trên các trang mạng xã hội, tôi hơi nhướng mày khi nhìn thấy hình ảnh của Jisoo cùng với một chàng trai có nụ cười tỏa nắng y hệt cậu trên Instagram mà bất giác liếc sang nhìn biểu hiện của Taehyung hiện giờ vì cậu nhóc cũng đang ngồi nghịch điện thoại ở bên cạnh.

"Ổn chứ?"

Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, Taehyung hơi liếc nhìn xuống màn hình điện thoại trên tay tôi rồi như hiểu ra sự lo lắng của tôi dành cho cậu là như thế nào...

"Đi nhà sách không anh Jimin?"

Lại nữa? Cứ mỗi lần lản tránh vấn đề khó xử là Taehyung lại xen vào những câu hỏi không có liên quan hay thậm chí là có phần khó hiểu...

"Được thôi."

----- *** ----

Đi dạo trong các gian hàng sách, tôi khẽ mỉm cười nhìn sang Taehyung đang ngồi đọc sách cùng với những đứa trẻ ở bên kia mà bản thân không ngừng ngưỡng mộ tính cách lạc quan của cậu. Bằng chứng là Taehyung vẫn còn theo dõi Jisoo thông qua các ứng dụng mạng xã hội còn tôi thì lại không như thế...

Tôi nghĩ, nếu như lúc đó hình ảnh của Jisoo được thay thế bằng hình ảnh của Jungkook, tôi chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh hay tươi cười như Taehyung bây giờ mà sẽ lao đầu vào những quán rượu cho đến khi tống cậu ta ra khỏi tâm trí thì thôi. Ngay khi tôi muốn tìm kiếm lại chút yên tĩnh cho bản thân, muốn gác lại những phiền muộn mang tên người đó sang một bên thì cái tên "Jeon Jungkook" lại vô tình bám theo...

"Tác giả Jeon hình như đang mở buổi ký tặng sách ở tầng trên thì phải?"

"Thật không? Vậy chúng ta mau đến đó đi!"

Hơi ngây người ra sau cuộc đối thoại giữa hai cô gái lạ mặt, tôi im lặng suy nghĩ một số vấn đề rồi nhanh chóng cất quyển tiểu thuyết lên trên kệ khi nhận ra đây chính là tác phẩm của Jungkook. Không biết là vô tình hay cố ý, những quyển tiểu thuyết tôi cầm trên tay thông thường đều thuộc về cậu và nó khiến cho tôi không thể dừng lại mà cầm nó lên, tôi chỉ biết như thế...

"Anh Jimin." Quay người lại nhìn về hướng Taehyung đang đứng, tôi hơi nheo mắt nhìn quyển sách trên tay của cậu khi nhận ra đó là của Jungkook...

"Anh Jimin, trên lầu đang buổi ký tặng sách của tác giả Jeon, chúng ta mau lên đi. Chẳng phải anh từng nói thích những tác phẩm của cậu ta hay sao??"

Như không hiểu được ý nghĩa của nụ cười trên khuôn mặt tôi lúc này, Taehyung hơi tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên khi tôi tiến lại gần chỗ của cậu rồi chậm rãi cầm lấy quyển tiểu thuyết đặt lại trên kệ.

"Về thôi."

"Nhưng đây là tác phẩm mới của cậu ấy, anh không hứng thú sao???"

Hiếu kỳ trước lời nói của Taehyung, tôi quay lại nhìn vị trí quyển sách rồi do dự cầm nó lên xem rồi có chút buồn cười khi đọc đến tựa đề của nó...

"KHI BN RƠI VÀO TÌNH YÊU VI MT TÁC GI" – JK.

*

Là một nhà văn, Jungkook thường trao cho tôi những lời ngọt ngào nhưng không quá ướt át khiến cho tôi cảm thấy tình yêu quả thật rất đẹp. Vào những lúc cậu tập trung gõ từng bàn phím trên chiếc máy laptop, tôi sẽ ngồi ở đối diện cậu mà bật cười khúc khích vì thói quen của Jungkook thường mượn hình ảnh của tôi để làm nhân vật hoàn hảo cho mỗi quyển tiểu thuyết của mình. Lúc đó tôi đã nghĩ đây quả là một niềm hạnh phúc khi tình yêu của Jungkook dành cho tôi lại lớn đến thế.

Còn hiện tại thì thế nào nhỉ?

Taehyung thường nhải mãi một câu hỏi với tôi mỗi lần cậu nhóc cùng tôi bước chân vào gian sách có những quyển tiểu thuyết của Jungkook được trưng bày và hầu như nó đã trở thành thói quen của cậu nhóc. Chẳng hạn như lần này, sau khi tôi quyết định mang tác phẩm của Jungkook về nhà, Taehyung lại lần nữa khiến cho tôi phì cười khi lại ngây ngô nhìn tôi một cách rất nghiêm túc...

"Tại sao những nhân vật chính trong các tác phẩm của JK đều làm em liên tưởng đến anh Jimin vậy?"

Thấy không? Đó chính là kết quả khi tôi đã lỡ yêu một nhà văn, dù là thói quen hay vô ý Jungkook chắc chắn sẽ không buông tha cho tôi bằng chứng là qua những lời văn của cậu, chúng đều mang những thông điệp gián tiếp gửi đến cho tôi.

Bởi vì cậu biết tôi sẽ không dừng tò mò mà đọc chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com