07
Tại nhà của Taehyung.
Jimin nghĩ rằng việc studio cúp điện đột ngột ngày hôm nay chính là một ngày xui xẻo và thậm chí anh chẳng còn chút hào hứng hay vui vẻ tận hưởng niềm vui được tan làm sớm này bởi vì bên cạnh Taehyung hiện giờ không ai khác chính là người được gọi là "bóng ma" kia.
"Khi nãy em gặp tác giả Jeon ở cửa hàng tiện lợi chỗ em làm, chợt nhớ anh cũng thích những tác phẩm của cậu ta nên em đã mời người ta về ăn cơm luôn, anh không cần cám ơn em đâu nha."
Nhìn khuôn mặt đầy tự hào của Taehyung vừa nói vừa cười tươi lặt rau giúp anh, Jimin thật sự không biết nên khóc hay nên cười cho tình huống hiện giờ của mình nữa. Cũng phải thôi, Taehyung không biết mối quan hệ trước đây giữa Jungkook và anh nên Jimin cũng chẳng trách gì được. Anh chỉ biết gượng gạo cong lên một nụ cười mà theo Taehyung thấy là vô cùng cảm kích.
Lại liếc nhìn về phía phòng khách, Jimin cảm thấy có chút ngột ngạt khi ánh mắt của Jungkook cứ dán chặt lên người của anh và quá đáng hơn là cậu đang cố tình trưng ra một vẻ mặt rất đắc ý. Phớt lờ đi sự hiện diện của Jungkook, Jimin tập trung chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối như kế hoạch cho đến khi nhận ra phòng bếp của Taehyung thiếu một gia vị khá quan trọng đó chính là dầu vừng.
"Taehyung, dầu vừng em để ở đâu vậy? Anh cần có nó cho món Japchae". Jimin lục lọi tủ bếp rồi quay sang nhìn cậu.
"Em quên nói với anh là chai dầu vừng đó đã quá hạn nên em đã vứt nó rồi". Taehyung khẽ cốc cái đầu đản trí của mình rồi lật đật chạy ra phòng khách với lấy chiếc áo khoác được treo trên giá. "Để em chạy đi mua, sẽ rất nhanh thôi."
Jungkook khi nghe Taehyung sẽ rời khỏi nhà một lúc thì tâm tình có chút phấn khởi, đôi mắt không giấu được sự thích thú nhìn vẻ mặt biến sắc của Jimin khi nhận ra anh phải ở cạnh cậu cho đến khi Taehyung mang chai dầu vừng về đây. Để chắc chắn không để mọi người nhận ra sự hào hứng của mình, Jungkook vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, lịch sự đứng lên ngỏ lời: "Hay để tôi mua giúp anh, dù sao tôi cũng không xuống bếp giúp hai người."
Jimin thấy Jungkook giả vờ làm người tốt thì trong lòng có chút khinh bỉ, anh tất nhiên không khách sáo mà từ chối ý tốt của người ta, mỉm cười lên tiếng rồi nhìn Taehyung đang dự tính từ chối: "Nếu tác giả Jeon có ý giúp thì em hãy để cậu ấy đi đi"
Taehyung nhận thấy thái độ né Jungkook như né tà của Jimin thì nhầm tưởng là anh đang xấu hổ khi cậu để hai người ở lại một mình thì liền chốt lại quyết định, không quên nháy mắt ra hiệu với Jimin một cái như trấn an: "Không được, cậu ấy là khách của chúng ta mà, nên để em đi mới đúng. Thôi không bàn thêm nữa, em đi đây"
Và khi cánh cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng theo cách nhìn của Jimin thì anh cũng không còn giữ thái độ lịch sự với Jungkook như ban đầu, nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng và còn cố tình tạo ra một khoảng cách rõ ràng với cậu: "Tại sao cậu lại ở bên cạnh Taehyung? Cậu đang có ý đồ gì vậy Jeon Jungkook?"
Jungkook nhướng mày nhìn Jimin, cậu không ngờ câu hỏi đầu tiên của anh dành cho cậu lại liên quan đến sự lo lắng cho Kim Taehyung. Thở hắt ra một tiếng rồi từng bước tiến lại gần chỗ của Jimin, Jungkook hơi nhếch miệng cười khi thấy anh vô thức bước lùi lại một bước vì hồi hộp, dáng vẻ này theo Jungkook đánh giá thật đáng yêu biết bao.
Jimin bị dồn đến thành bếp, anh giật bắn người khi thấy mình đã không còn đường lui thì toan di chuyển sang chỗ khác nhưng suy nghĩ đó lại bị Jungkook nhìn thấu được rất dễ dàng. Bất ngờ bị áp sát vào trong lồng ngực rộng lớn của Jungkook, Jimin vừa cảm thấy bức bối vừa sợ hãi khi cảm nhận được chiếc lưỡi ướt át của cậu đang dừng lại ở vùng cổ nhạy cảm của mình mà liếm dọc xuống.
"Ưm...". Hài lòng khi nghe tiếng rên rĩ nho nhỏ của Jimin, Jungkook khẽ cong lên một nụ cười dụ hoặc rồi lại tiếp tục rải những dấu hôn đỏ ẩn đánh dấu lên vùng cổ trắng ngần của Jimin cho đến xương quai xanh bắt mắt nhất. Hành động này của Jungkook như gián tiếp gửi thông điệp cho Jimin biết rằng dù anh không còn yêu cậu nhưng cơ thể lại thèm khát cậu đến rõ ràng: "Anh vẫn còn phản ứng với em vậy mà còn cố gắng đóng kịch sao Jiminie?"
Chống cự lại cái bẫy mà Jungkook cố tình gài sẵn với ý định đánh gãy ý trí của anh, Jimin chắn hai tay trước lồng ngực của cậu mà dùng sức đẩy ra, khuôn mặt do bị Jungkook trêu cho tức giận kèm mà trở thành một quả cà chua chín khiến cho cậu muốn dừng cũng không được.
"Cậu tránh ra cho tôi!". Jimin cau mày gắt lên rồi cả cơ thể bất giác trở nên mềm nhũn khi Jungkook mặt dày đến nỗi trượt tay kéo khóa quần anh xuống rồi mò vào bên trong chiếc quần boxer, cầm lấy dương vật đang có dấu hiệu ngóc đầu dậy mà miết.
Jungkook cười khẩy nhìn Jimin trở nên bất lực ở trong vòng tay của mình, cậu nắm lấy dương vật của anh rồi bắt đầu vuốt dọc theo chiều dài của nó. Chỉ là một cái chạm nhẹ như vậy nhưng Jimin lại vô cùng nhạy cảm bằng chứng là đôi chân anh bắt đầu mất thăng bằng, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề sau từng nhịp lên xuống của bàn tay Jungkook đang trên dương vật của anh.
"Anh rất đáng yêu Jiminie, anh có biết điều đó không?". Jungkook cuối xuống hôn lấy chiếc cằm thon dài của anh rồi đột nhiên ngậm lấy nó khi Jimin vừa ngả đầu ra phía sau.
"Ưm...dừng lại...tôi không muốn..a..". Jimin cảm thấy vô cùng nhục nhã và thảm bại khi lại rơi nước mắt trước một người đàn ông như cậu.
"Anh đang cầu xin em ư Jiminie?". Jungkook cười đểu rồi động tác cũng dần nhanh hơn nắm chặt lấy dương vật đang rĩ ra vài giọt tinh dịch của Jimin: "Có phải anh đang muốn em thỏa mãn cái cơ thể xinh đẹp đang đói khát dương vật của em hay không?"
"Ưm...không...không...dừng lại đi". Jimin bắt đầu hoảng loạn, anh lo lắng nhìn về phía cửa vì sợ Taehyung sẽ về nhà bất cứ lúc nào.
Nhìn vào đôi mắt của Jimin không tập trung vào mỗi mình cậu, Jungkook khó chịu siết chặt lấy dương vật của anh trong tay khiến cho Jimin bật tiếng rên rĩ, cơ thể ngã về phía sau, hai tay chống lên thành bếp: "Tâm trí anh thế nào lại nghĩ đến Kim Taehyung vào lúc này?"
Nghe giọng điệu gắt gỏng của Jungkook, Jimin thở dốc xin lỗi rồi cầu xin cậu dừng lại: "Tôi xin lỗi...a...cậu dừng lại đi nếu không tôi sẽ...a.."
"Đến vì em đi". Jungkook nhếch miệng cười, hơi nóng thổi vào tai Jimin càng tăng thêm cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong người: "Điều đó chứng tỏ anh vẫn còn yêu em nhiều lắm Jimin à."
Cho đến khi cảm nhận sự ẩm ướt ở trong lòng bàn tay, Jungkook phì cười rồi cuối xuống hôn lên đôi môi đầy đặn của Jimin khi anh đã không nhịn lại được cơn khoái cảm mà bắn vào trong tay cậu. Jimin cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, anh chán ghét đẩy Jungkook rồi trừng mắt cảnh cáo khi nhận ra cậu là đang còn có ý định khác: "Tránh xa tôi ra."
CẠCH!
"Em về rồi đây!"
Trợn tròn mắt khi thấy cánh cửa được mở ra, Jimin lập tức xoay người lại rồi lúng túng chỉnh lại trang phục và hành động gấp gáp kéo khóa quần lên của anh khiến cho Jungkook vừa thấy giận vừa thấy yêu. Cậu yêu anh là vì sự đáng yêu tự nhiên mà Jimin mang lại, còn giận là vì anh là đang sợ Taehyung phát hiện ra chuyện xấu hổ khi nãy cậu và anh đã làm.
"Dầu vừng của anh đây". Taehyung không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Jungkook và Jimin, cậu vô tư đặt chai dầu mè lên kệ bếp rồi có chút khó hiểu và lo lắng trước sắc mặt kỳ lạ của anh hiện giờ: "Anh sao thế? Mặt đỏ lên hết rồi này Jiminie? Anh bị sốt à?? Để em xem nào."
Thấy Taehyung dự tính chạm lên người mình, không hiểu sao Jimin lại nhớ đến việc cậu chạm vào cơ thể anh vào đêm hôm đó thì liền giật mình, lập tức gạt tay Taehyung ra khiến cho cậu ngây ngốc nhìn anh: "Jiminie?"
Biết là bản thân đã phản ứng thái quá, Jimin uất ức liếc nhìn sang Jungkook vô tư dùng khăn giấy lau đi vết tích của anh trong lòng bàn tay rồi phức tạp nhìn Taehyung: "Anh xin lỗi Taehyung, anh không sao đâu nên em đừng lo. Anh vào phòng vệ sinh một lát."
Taehyung đứng né sang một bên nhường lối cho Jimin vào nhà vệ sinh nhưng trong lòng cậu lại nhớ đến hành động khước từ của anh. Nghĩ đến đó, Taehyung không hiểu tại sao lại cậu lại có chút hụt hẫng và tất nhiên Jungkook đều hiểu được sự thay đổi lớn đó trong cảm xúc của Kim Taehyung.
Sự mập mờ trong trái tim của Taehyung dành cho Jimin giống hệt như Jungkook lần đầu tiên nhận ra cậu đã thật sự yêu Park Jimin.
*
Sau bữa tối, Taehyung hào hứng lôi ra một đĩa phim kinh dị cậu vừa mới mượn được từ Bo Gum rồi liền rủ Jimin và Jungkook cùng xem với mình. Dĩ nhiên, Jungkook dù không mấy hứng thú lắm khi phải ngồi xem phim với Taehyung nhưng vì biết Jimin có ý định đuổi khéo cậu về nhà Jungkook càng không để cho hai người họ có cơ hội ở riêng với nhau.
"Taehyung à, hay để dịp khác đi có lẽ vợ của tác giả Jeon đang đợi cậu ấy ở nhà". Jimin mỉm cười nhìn Taehyung nhưng lời nói của anh thì mang đầy hàm ý yêu cầu Jungkook biến khỏi tầm mắt anh lập tức. Tuy nhiên không quá lâu khi Jimin vừa dứt lời thì Jungkook đã đáp lại sự hiếu khách của Taehyung bằng một nụ cười không thể nào tươi hơn: "Cô ấy tối nay có tiệc với nhóm bạn học cũ nên tôi rãnh."
Cuối cùng, Jimin đành phải cố gắng kìm chế cơn giận của mình lên đến đỉnh điểm, anh kéo Taehyung ngồi ở giữa chẳng kịp để Jungkook có cơ hội xen vào.
Nhìn Jimin thản nhiên tựa đầu vào vai Taehyung mà nhắm tịt mắt lại mỗi lần trên màn hình xuất hiện những cảnh hù dọa, Jungkook thầm chửi rủa đoàn làm phim chết tiệt này trong bụng vì đã khiến cho cậu chứng kiến màn tình cảm của hai người kia. Mặt khác, Taehyung vẫn thoải mái bật cười thích thú trước sự nhát gan của Jimin, cậu không những xoa đầu anh bạn mình như một đứa trẻ mà còn giúp anh che mắt lại vào những cảnh có con ma xuất hiện và Jimin cảm kích vì điều đó.
Riêng Jungkook thì không như vậy.
Kết thúc bộ phim theo Jungkook đánh giá là vô cùng nhạt nhẽo, cậu nhướng mày nhìn Taehyung đang thì thầm to nhỏ gì đó với Jimin thì trong lòng liền dấy lên sự chán ghét và ghen tỵ. Cố kìm nén không đấm thẳng vào bản mặt đáng ghét của Kim Taehyung, Jungkook ho khan vài tiếng thu hút sự chú ý của hai người họ rồi mỉm cười lên tiếng: "Cũng đã muộn rồi, tôi cũng xin phép về trước đây."
Jimin thở phào trong lòng vì cuối cùng cũng cắt đuôi được Jungkook, mỉm cười nói: "Tạm biệt tác giả Jeon".
"Anh không về nhà sao Jimin?". Jungkook có chút khó hiểu hỏi khi thấy anh có vẻ như sẽ ở lại đây với Taehyung một đêm vậy.
"Tôi sẽ ở lại chơi với Taehyung một lúc nữa dù sao tôi và cậu nhóc cũng ở một mình, về sớm cũng không có chuyện gì làm." Jimin thong thả đáp và câu trả lời này của anh càng khiến cho Jungkook thoáng cau mày khó chịu và Taehyung không nhận ra được điều đó.
Rời khỏi nhà Taehyung với đích thân Jimin ra tiễn khách, Jungkook lạnh lùng nhìn vẻ mặt không có tí thiện cảm nào của anh thì liền cười khẩy, bất ngờ bắt lấy cánh tay Jimin rồi kéo lại về phía mình khiến cho anh giật mình tròn mắt nhìn Jungkook.
"Không ai có thể thay thế vị trí của em trong trái tim anh, không ai hết."
Rùng mình trước lời tuyên bố của Jungkook, Jimin bỗng nhiên tức giận rồi mạnh tay đẩy cậu ra khi Jungkook một lần nữa chiếm tiện nghi của mình, không quên cảnh cáo cậu trước khi đóng sầm cửa: "Cậu không là gì của tôi cả, thời gian chúng ta cùng nhau lúc trước là vô nghĩa và sau này cũng thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com