11
Jungkook lần nữa dừng xe ở đối diện toà chung cư A nơi Jimin đang thuê và lần này cậu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ khi đã hơn 8h mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh trở về.
Nếu như có buổi lễ trao giải sự kiên trì, Jungkook chắc chắn xứng đáng nhận được bởi vì cậu đã ngồi ở trong xe, tại vị trí này hơn ba tiếng đồng hồ. Chính xác hơn là ba tiếng mười sáu phút và cậu thì đang muốn phát điên lên khi Jimin đã quyết định chặn số điện thoại nên Jungkook không thể liên lạc được với anh.
DONG! DONG!
Lần nữa, lại là cuộc gọi từ vợ của cậu, Han Yerin.
"Anh nghe đây". Jungkook làm đúng theo quy tắc bắt điện thoại, sau lần đổ chuông thứ ba thì cậu đã nhập tốt vai người chồng mẫu mực, giọng nói nghe ấm áp là thế nhưng đôi mắt thì không thể che đậy được sự nhàm chán.
Biết sao được khi Jungkook vốn dĩ cũng không còn hứng thú trong mối quan hệ ràng buộc này với cô nhưng vì tính chất công việc cũng như địa vị của mình trong xã hội nên đành vậy.
"Anh vẫn chưa về nhà sao? Dự báo thời tiết nói rằng tối nay sẽ có cơn mưa khá lớn nên anh lái xe cẩn thận nhé?"
Tội nghiệp Yerin, cô ấy vẫn chưa biết chồng của mình hiện tại đang đứng ở trước chung cư của người tình bí mật chứ không phải ở một buổi tiệc gặp mặt đối tác như cậu đã nói.
"Cám ơn em". Jungkook cong lên một nụ cười nhưng sự quan tâm của cô lại không gây chú ý bằng việc Park Jimin đã lái xe trở về nhà: "Một lát nữa anh sẽ về, nếu mệt em có thể nghỉ ngơi trước đừng chờ anh, yêu em"
Gác máy, Jungkook vội vàng bước ra khỏi xe rồi nhanh chóng tiến về phía chàng trai xinh đẹp với quả đầu mới bắt mắt kia.
**
Jimin vẫn chưa hề nhận ra chuyện gì sắp xảy đến đối với mình, anh thoải mái bước đến chỗ thang máy, vừa đi vừa nhắn tin với Taehyung và hình như cậu nhóc đã chọc cười anh bằng một chuyện vui khó hiểu nào đó nên Jimin đã phì cười ngay khi tiến vào trong. Cho đến khi cửa thang máy khép lại và có một bàn tay bất ngờ chắn ngang để giữ cửa mở, Jimin lúc này cũng chỉ tập trung vào màn hình điện thoại nhưng anh lại nép vào một góc vì anh biết ngoài anh ra còn có một người khác.
Về phía Jungkook, cậu vẫn chưa lên tiếng để kéo sự chú ý của Jimin lên mình ngược lại còn chăm chú quan sát biểu hiện của anh hiện giờ và Jungkook nghĩ cậu gần như bị anh chọc cho phát điên lên.
Vẻ mặt hạnh phúc đó của anh là thế nào vậy?
Đừng nói với em chỉ vì vài dòng tin nhắn nhảm nhí từ ai đó mà anh đã vui đến như thế?
Tại sao bây giờ anh lại lẩn tránh em trong khi em đã xác định rõ tình yêu em dành cho anh không phải chỉ đơn giản như những gì em thể hiện trên những trang tiểu thuyết của mình?
Còn rất nhiều câu hỏi khác mà Jungkook không thể nào nói hết được.
Bước ra khỏi thang máy, Jimin vẫn không hề nhận ra sự hiện diện của cậu và Jungkook đang bắt đầu hoài nghi rằng anh là đang muốn biến mình trở thành không khí thì liền bắt lấy cánh tay của Jimin và nó thật sự thành công khi kéo sự chú ý của anh thoát khỏi cái điện thoại chết tiệt kia.
"Jeon Jungkook?? Cậu sao lại xuất hiện ở đây??"
"Vậy anh quả thật phớt lờ sự có mặt của em chỉ vì tập trung nhắn tin cho Kim Taehyung?". Jungkook nhếch miệng cười khẩy, lực giữ lấy cánh tay của Jimin cũng hơi siết lại khiến cho anh cau mày vì đau, gắt gỏng gạt tay cậu ra: "Cậu còn không buông?"
"Buông? Tại sao em phải buông chứ? Anh thuộc về em mà Jiminie?". Jungkook cong lên một nụ cười chắc chắn và nó thật khiến cho Jimin cảm thấy mệt mỏi và chán ghét.
"Thuộc về cậu? Nực cười, tôi không phải là món đồ thuộc quyền sở hữu của ai hết, càng không là của cậu. Bây giờ thì buông tôi ra được rồi chứ?"
Hất mạnh tay của Jungkook rời khỏi người, Jimin lạnh lùng chỉnh lại mái tóc rồi quay lưng bỏ đi...
"Thật không?". Jungkook nhếch miệng cười, mỉa mai lên tiếng: "Nếu anh thật sự không quan tâm thì em có thể dùng những bức ảnh của chúng ta lúc trước làm tư liệu cho quyển tiểu thuyết sắp đến chứ?"
CỘP!
Sững người trước câu hỏi đầy ẩn ý từ Jungkook, Jimin ngay lập tức quay lại nhìn chằm chằm đôi mắt cực kỳ nghiêm túc của cậu, giọng nói có chút run lên vì giận, khuôn mặt vô cảm hướng thẳng đến Jungkook: "Cậu mất trí rồi sao?"
Mỉm cười khi thấy biểu hiện biến sắc của Jimin, Jungkook nhẹ nhàng di chuyển lại gần anh, bàn tay từ tốn vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của Jimin nhưng lại bị anh cự tuyệt, cau mày hất ra: "Anh đúng là không có chút thành ý nào cả Jiminie"
"Cậu còn muốn mang tôi ra làm trò đùa đến khi nào đây?". Jimin bất mãn lên tiếng: "Với một người giàu có như cậu, thiếu gì người bằng lòng nằm dưới thân cậu tuỳ ý để cậu chà đạp? Sao lại cứ nhắm đến tôi?"
"Sao anh lại đi so sánh bản thân mình với những người hèn hạ đó?". Jungkook nhướng mày, tỏ ý không hài lòng cách so sánh kỳ lạ của Jimin.
"Hiện tại cậu không phải đang biến tôi trở thành một người hèn hạ hay sao?". Jimin mỉa mai trả lời: "Cậu muốn thể xác của tôi trong khi cả hai chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ chết tiệt kia, có gì khác nhau không? À, chỉ thiếu là tôi không cần tiền của cậu thôi Jeon Jungkook."
"Đừng nói ra những lời để rồi sau này anh sẽ hối hận Jiminie". Jungkook đột nhiên trở nên lạnh lùng, đôi mắt đầy sự tính toán nhìn chằm chằm vào cơ thể bé nhỏ của anh mà cất giọng cảnh cáo: "Anh cũng biết tính em rồi đấy? Em không nói suông"
"Cậu sẽ dùng tiền dẫm nát một người không có gì như tôi sao? Vậy thì cứ làm đi vì tôi cũng quyết không quan tâm những gì về cậu nữa". Jimin vẫn giữ lập trường của mình, anh khoanh hai tay lại, một dáng vẻ kiêu ngạo thể hiện sự chống đối tính cách độc tài của Jungkook.
"Anh nghĩ xa quá rồi đấy". Jungkook phì cười, cậu xoay xoay chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay rồi tiếp tục: "Anh nghĩ em hẹp hòi đến nỗi dồn anh vào đường cùng mà không còn trò nào khác?"
Im lặng một lúc rồi nhớ đến việc Jungkook tiếp cận Taehyung, Jimin nhanh chóng trừng mắt nhìn cậu như thể nhắc nhở đừng làm chuyện gì ngu ngốc.
"Phản ứng như vậy chắc là anh cũng hiểu em đang nhắm đến ai?"
"Cậu mà giở trò với Taehyung, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu Jeon Jungkook". Jimin cực kỳ nghiêm túc: "Hãy nghĩ bên cạnh cậu có một người vợ vô cùng hoàn hảo, đừng vì một người không ra gì như tôi mà day dưa nữa."
"Anh là tất cả của em Park Jimin". Jungkook xen vào lời nói của Jimin, đôi tay tìm đến khuôn mặt của anh mà giữ thật chặt, trong đáy mắt xen lẫn một sự tổn thương như một con quái vật vừa bị một người đẹp khước từ trong câu chuyện cổ tích: "Em yêu anh Jiminie, em yêu anh, thật sự"
Lắng nghe lời tỏ tình rời rạc của một nhà văn trẻ, Jimin thật sự không giấu được sự kinh ngạc nhưng đâu đó trong tâm trí của anh nói rằng đây không phải là kết quả mà anh muốn.
Càng không giống với những gì Jimin mơ thấy đêm hôm đó.
Người hứa sẽ ở bên cạnh anh không phải là cậu.
Không phải.
"Muộn rồi Jungkook, chúng ta đã chấm dứt rồi"
Lúc đó, cơn mưa bất chợt đổ xuống trên thành phố Seoul và sự ướt át của nó cũng giống như cảm xúc trong trái tim của Jungkook bây giờ.
Lạnh lẽo và đau đớn vô cùng.
**
Taehyung loay hoay mang quần áo vào trong nhà để tránh nó bị ướt, cậu xếp gọn gàng chúng lại một nơi rồi trong đầu lại nhớ về cuộc hẹn vừa rồi giữa Jimin và mình.
Khẽ cong lên một nụ cười rồi giật mình khi nghe tiếng chuông cửa nhấn dồn dập ở bên ngoài, Taehyung tạm bỏ đống quần áo xuống, lật đật chạy đến mở cửa.
"Đợi một chút!"
Ngạc nhiên khi nhận ra người ở trước mặt mình không ai xa lạ mà là Kim Jisoo, Taehyung hoang mang nhìn bộ dáng ướt nhem của cô liền tròn mắt ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại đến đây? Còn nữa, em dầm mưa..?"
Bất ngờ khi Jisoo lao vào lồng ngực mình mà rồi vòng tay ôm thật chặt, Taehyung sững người đứng ngây ra ở đó, đôi tay cứ bất động ở trên không trung không biết phải làm gì trong tình huống này?
"Em nhớ anh Taehyung...". Jisoo vỡ oà trong nỗi nhớ mà cô đã cố gắng chôn nó thật chặt ở trong trái tim: "Em nhớ anh lắm.."
Taehyung trở nên trầm lặng, vòng tay ấm áp này trước kia cậu đã từng ao ước và hi vọng rằng sẽ kéo dài mãi mãi thế nhưng bây giờ lại quá đỗi lạ lẫm.
Vẫn là hơi ấm đó, vẫn là Kim Jisoo cô gái mà cậu đã yêu hết lòng và đau khổ sau lời chia tay vội vàng.
Có điều, trái tim của Taehyung lúc này cũng không còn là Kim Taehyung trước kia bởi vì những vết thương lòng của cậu đã vô tình được chàng trai ấy xoa dịu.
Vì Park Jimin đã ở bên cạnh Taehyung trong khoảng thời gian khó khăn nhất.
"Jisoo, em uống rượu sao? Thật là, đã nói là không biết uống thì đừng uống mà."
Ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc và cũng chẳng để tâm đến lời bộc bạch của mình vừa rồi, Jisoo im lặng nhìn Taehyung nhẹ nhàng đẩy cô rời khỏi, khoé miệng cậu lại cong lên một nụ cười dịu dàng: "Em vào phòng khách đi, anh lấy máy sấy rồi pha cho em một ly cacao nóng. Đợi trời bớt mưa thì em gọi điện cho chồng em đến đón nhé?"
"Em....em xin lỗi"
Xấu hổ và hụt hẫng trước biểu hiện này của Taehyung, Jisoo không nói gì rồi quay lưng chạy khỏi căn hộ của cậu khiến cho Taehyung giật mình, lo lắng dõi theo bóng hình của cô leo lên chiếc taxi ở trong màn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com