15
"Giám đốc Jung?"
Jungkook ngạc nhiên nhìn vẻ mặt dò xét của Hoseok, khi cậu vẫn còn chưa biết nên xử lý tình huống này như thế nào thì Jimin đã vội vàng gạt hai tay Jungkook rời khỏi người mình khiến cho cậu xuất hiện cảm giác hụt hẫng và khó chịu.
"Tác giả Jeon, Jimin, hai người...?". Hoseok nhướng mày chờ đợi câu trả lời từ họ, theo những gì mà anh đã nhìn thấy từ lúc bước chân vào quán rượu này, trực giác đã mách cho Hoseok biết giữa Jimin và Jungkook thật sự đang tồn tại một mối quan hệ mập mờ nào đó.
Jimin bắt đầu lo lắng, anh thoáng ném cho Jungkook một cái nhìn không mấy thiện cảm hiện rõ sự chán ghét trong đáy mắt và nó làm cho cậu nhận ra tình yêu của anh vốn dĩ không còn thuộc về mỗi mình Jeon Jungkook nữa...
"Em xin phép về trước, chào anh". Không muốn Hoseok hay bất kỳ ai khác cảm nhận được sự gượng gạo của chính mình hay tò mò về chuyện quá khứ giữa anh và Jungkook, Jimin lịch sự gửi lời chào tạm biệt Hoseok rồi nhanh chân rời khỏi quán rượu.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Jimin quay lưng rời đi, Jungkook theo quán tính đi theo sau anh mặc kệ cái nhìn kỳ lạ mà Hoseok nhìn mình chằm chằm. Hiện tại, cậu không còn để ý đến những chuyện khác sau khi biết được chàng trai mà Park Jimin đang dựa vào không còn là cậu hay sự ấm áp trong đôi mắt nâu kia cũng đã phai nhạt dần...
Về phía Hoseok, anh khẽ cong lên một nụ cười thích thú rồi từ tốn di chuyển vào trong quán rượu. Hóa ra không chỉ có khuôn mặt mà ngay cả tính hướng cũng y hệt như người quen cũ của anh, Park Jimin thật sự rất thú vị.
**
Bên ngoài, Jimin cất điện thoại vào trong túi sau khi gọi điện cho Sung Woon báo rằng mình sẽ về nhà trước vì có chút chuyện. Mệt mỏi mở cửa xe rồi bước vào trong, Jimin không ngờ một lần nữa lại bị Jungkook làm phiền khi bây giờ cậu là đang giữ lại cửa xe nhất quyết không để anh đi.
Không giữ được sự bình tĩnh, Jimin quyết định không nên giữ thái độ tử tế với con người cứng đầu như Jungkook nữa liền gắt gỏng quát: "Con mẹ nó bây giờ cậu muốn gì từ tôi cơ chứ!"
"Em muốn gì? Chẳng phải anh là người biết rõ nhất sao Park Jimin!". Jungkook không thể chịu đựng được sự chán ghét và lạnh lùng từ chàng trai xinh đẹp này, đôi mắt hằn lên những tia máu đó nhìn thẳng vào Jimin: "Nếu anh vẫn còn giận em về chuyện em đã lừa dối anh thì em xin lỗi. Em sẽ lập tức ly hôn với Han Yerin vì thế xin anh đừng đối xử với em như vậy nữa được hay không?"
Cười khẩy một tiếng mang hàm ý của sự mỉa mai, Jimin thở hắt ra để dằn lại cảm xúc muốn đánh chết người này của anh rồi vẻ mặt vô cảm trên khuôn mặt sắc lạnh của Jimin chậm rãi quay về hướng của Jungkook: "Cho đến giờ phút này, cậu nghĩ trái tim của tôi vẫn còn chỗ cho cậu sao? Đừng tự tin như thế chứ Jeon Jungkook? Chúng ta có kết cục ngày hôm nay tất cả đều là do cậu chuốc lấy, đừng bám theo tôi nữa."
"Jiminie...". Jungkook rơi vào sự khủng hoảng, chưa bao giờ cậu nhìn thấy Jimin tuyệt tình và nghiêm túc đến mức này: "Jimine, em biết anh vẫn còn..."
"Đủ rồi!". Jimin cắt ngang những lời cầu xin muộn màng của Jungkook: "Tôi không còn quan tâm đến những lời nói mà cậu gửi gắm cho tôi qua mỗi tác phẩm của cậu nữa, Jungkook. Kể cả những lời văn ngọt ngào hoặc là những đoạn câu miêu tả sự đau khổ tột cùng của bất kỳ nhân vật nào đó mang dáng dấp của tôi, tất cả đều không mang lại ý nghĩa nào hết."
Chết lặng trước sự kiên quyết của Jimin, bàn tay Jungkook dần buông lỏng xuống, trái tim ở lồng ngực khẽ thắt lại khi lần này anh là đang rạch rõ ranh giới của họ...
"Thoát khỏi lâu đài của sự ảo tưởng của chính mình đi, cậu không thể nào giam chính bản thân cậu vào trong hồi ức bởi vì nó cũng chẳng thay đổi được gì cả. Vì thế hãy để tôi yên và còn cậu hãy đối xử tốt với người vợ của mình."
Đóng sầm cửa xe rồi dứt khoác lái xe rời khỏi, Jimin thoáng quan sát bóng dáng cô đơn của Jungkook vẫn còn đứng ngây ra ở đó vì bị sốc qua kính chiếu hậu nhưng điều này vẫn chẳng làm Jimin thay đổi quyết định của mình.
Tiếp tục day dưa với một đàn ông đã có vợ? Anh thà vứt bỏ trái tim của mình rồi không cần đến tình yêu nữa.
**
Về phía Jungkook, cậu vẫn còn chưa hết bàng hoàng với quyết định của Jimin và càng không thể tin được việc anh kiên quyết chia tay với cậu là vì tên nhóc họ Kim không có tiền đồ kia. Tức giận dùng tay đập mạnh vào vô lăng, Jungkook làm sao có thể chấp nhận được sự thật rằng anh đã không còn yêu cậu nữa?
Những nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng, những cái ôm ấm áp quấn lấy Jungkook mỗi lần cậu giận dỗi và quan trọng nhất là câu nói "anh yêu em" được thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Jimin tất cả đã kết thúc như vậy sao?
Không phải! Jungkook lắc đầu thật mạnh thoát khỏi đống suy nghĩ thảm bại đó, cậu không biết bản thân mình đang lái xe đi về đâu cho đến khi dừng lại ở trước một căn hộ nhỏ trên đường B...
Nơi hình thành nên rất nhiều kỷ niệm với Park Jimin.
Jungkook thừa nhận cậu đã rất hối hận khi đã đưa ra quyết định để Jimin rời khỏi sau khi anh phát hiện ra sự dối trá của mình. Thế nhưng, dù cho Park Jimin cố gắng xóa bỏ đi những dấu vết của anh ở từng nơi mà anh đi qua thì Jungkook vẫn vô thức theo đuổi bằng chứng là cậu chẳng thể bán đi căn hộ này.
Lặng lẽ mở cửa phòng sách, Jungkook khẽ cong lên nụ cười khi nhớ đến hình ảnh anh người yêu bé nhỏ đang nằm dài ở trên ghế sofa cùng với cái bĩu môi đáng yêu mỗi lần thuyết phục cậu gác lại đống bản thảo trên bàn làm việc mà về phòng ngủ với anh. Jungkook đột nhiên đưa tay hướng về đằng trước, trong mắt cậu lúc này là khuôn mặt hạnh phúc của Jimin đang gọi tên cậu và Jungkook muốn chạm vào nó.
Tuy nhiên, cho đến khi nhận ra đó chỉ là ảo ảnh, Jungkook bắt đầu mất kiểm soát.
"Park Jimin...Park Jimin...Park Jimin!"
Jungkook gào thật lớn tên của người đã nhẫn tâm gạt cậu khỏi vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Cậu điên cuồng đập phá mọi thứ ở trong phòng sách, mỗi một món đồ trên tay đều khiến cho Jungkook nhớ đến Jimin và nó khiến cho cậu phát điên.
"Tại sao? Tại sao? Tại sao ngay cả khi tôi đập vỡ tất cả mọi thứ liên quan đến anh, anh vẫn tra tấn tôi như vậy? Tại sao anh lại chọn lựa Kim Taehyung, một tên nhóc không có gì cả? Anh xem trọng hắn ta hơn tôi ư? Tại sao vậy Park Jimin? Tại sao!"
XOẢNG!
Cầm chiếc ghế ném vào trong khung ảnh lớn đang treo ở trước mặt, Jungkook đau đớn gục xuống đất rồi bật cười khi nhớ lại những gì mà Jimin đã nói...
"Tôi không còn quan tâm đến những lời nói mà cậu gửi gắm cho tôi qua mỗi tác phẩm của cậu nữa, Jungkook. Kể cả những lời văn ngọt ngào hoặc là những đoạn câu miêu tả sự đau khổ tột cùng của bất kỳ nhân vật nào đó mang dáng dấp của tôi, tất cả đều không mang lại ý nghĩa nào hết."
Và cuối cùng, một ý nghĩ điên rồ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu của Jungkook. Cậu như một người say mang toàn bộ những quyển tiểu thuyết của mình cũng như những xấp bản thảo ở trên bàn làm việc, vội vàng ném tất cả vào lò sưởi và cậu mỉm cười khi nhìn thấy ngọn lửa đang bao trùm lên nó.
Phải, cậu đã đốt chúng như đốt đi những tâm tư của mình dành cho Park Jimin.
"Thoát khỏi lâu đài của sự ảo tưởng của chính mình đi, cậu không thể nào giam chính bản thân cậu vào trong hồi ức bởi vì nó cũng chẳng thay đổi được gì cả. Vì thế hãy để tôi yên và còn cậu hãy đối xử tốt với người vợ của mình."
Lạnh lùng nhìn những quyển tiểu thuyết cháy thành tro, Jungkook tưởng như có thể nghe thấy tiếng gào thét đau khổ phát ra từ những trang giấy đang cầu xin cậu dừng lại và cứu chúng khỏi sự đau đớn này. Đưa tay cào lấy mái tóc mình rồi nắm chặt, Jungkook thở hắt ra một tiếng khi nhận ra cậu đang hình dùng những lời cầu xin lẩn quẩn trong đầu mình hiện giờ chính là Jimin.
"Tôi sẽ thoát khỏi tòa lâu đài đó Jiminie, lúc đó tôi sẽ cho anh nhìn thấy được kết quả cuối cùng sẽ được thay đổi như thế nào"
Ngay khi Jungkook dứt lời thì ngọn lửa bên trong lò sửa cũng vụt tắt, để lại đống tro tàn không thể khôi phục sau khi ngọn lửa thiêu rụi hết mọi thứ. Sự kiên nhẫn và cố chấp của Jungkook cũng giống như vậy, bắt đầu từ ngày hôm nay cậu sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để khiến Jimin thay đổi và quay trở bên cạnh.
**
Tại quán rượu WHAILEN 52.
Hoseok nhướng mày sau khi nghe câu hỏi từ Seokjin, cậu chậm rãi đặt ly rượu xuống rồi mỉm cười lặp lại: "Anh nói em ngoại tình?"
"Không phải sao?". Seokjin cực kỳ nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoseok: "Jisoo, em gái của anh đã vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của em. Con bé nói em là đang lén lút qua lại với một người con gái khác, chuyện đó có thật không?"
Ngây ra một lúc rồi khẽ phì cười sau khi tiêu hóa xong câu hỏi của người trước mặt, Hoseok thế nào lại qua lại với một người con gái khác trong khi bên cạnh cậu là một cô vợ cực kỳ xinh đẹp như Kim Jisoo cơ chứ?
Nếu phải thì có lẽ cũng chỉ mỗi người đó mới có thể khiến cho Hoseok rơi vào chuyện ngoại tình.
"Sao lại im lặng? Không lẽ những gì Jisoo nói là đúng?". Seokjin siết chặt đôi tay của mình, giọng nói của anh không giấu được sự tức giận hướng về Hoseok.
"Mục đích của cuộc hôn nhân này là gì anh là người biết rõ nhất". Hoseok mỉm cười rồi thẳng thắn đi vào vấn đề: "Em và Jisoo, hai người đều chưa trải qua khoảng thời gian tìm hiểu thì làm sao có thể nảy sinh ra tình yêu? Hơn nữa, không phải cô ấy đồng ý kết hôn với em cũng là vì có lý do cá nhân sao?"
Tròn mắt kinh ngạc trước lời giải thích của Hoseok, Seokjin chỉ biết im lặng ngồi đó nhìn cậu nhẹ nhàng đứng dậy như thể chuẩn bị kết thúc buổi gặp mặt này.
"Nếu anh đã hiểu và chúng ta cũng không còn gì để nói thì em cũng xin phép".
Lịch sự chào tạm biệt Seokjin, Hoseok không hề tỏ ra sự lo lắng hay phải nói là không có chút cảm xúc nào dù cho chuyện cậu đang lén lút gặp mặt người nào đó sau lưng Jisoo. Lại nhớ đến hình ảnh Jungkook khăng khăng giữ chặt Park Jimin, Hoseok bất giác xuất hiện cảm giác tò mò về hai người họ nhất là vẻ mặt chán ghét của Jimin khi thoáng liếc nhìn sang cậu nhóc họ Jeon kia.
"Đúng là rất thú vị".
DING!
Cầm điện thoại trên tay rồi mở ra xem tin nhắn vừa gửi đến, ánh mắt của Hoseok liền dấy lên niềm vui và hạnh phúc. Cậu không trả lời cũng không chủ động gọi lại mà nhanh chóng lái xe chạy thẳng đến điểm hẹn.
Yoongi:
"Chúng ta gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com