41
Tại quán café A.
Seokjin bị sốc sau khi đọc những tin tức trên tờ báo sáng nay và anh chẳng thể tin được gia đình họ Kim, chủ nhân của tập đoàn STIGMA lại có một quá khứ phức tạp và kinh khủng như thế. Cái chết của trai và con dâu của chủ tịch Kim không chỉ đơn giản là một tai nạn bình thường và báo chí đưa tin rằng vụ án này là có liên quan đến ông trong việc nhận một số tiền bảo hiểm để trang trải cho khoảng thời gian tập đoàn bị khủng hoảng.
Trên đời này lại có thể tồn tại một chuyện đáng sợ đến vậy sao?
"Em có thể ngồi cùng chứ?"
Ngẩng đầu lên nhìn Jungkook khoác trên mình bộ tây phục, Seokjin thoáng nhướng mày vì khó hiểu rồi sau đó nhàn nhạt mời hắn ngồi xuống: "Thời gian qua em đã đi đâu vậy?"
"Cho tôi một ly Americano, cám ơn." Jungkook mỉm cười với nhân viên phục vụ rồi quay sang nhìn Seokjin, thong thả trả lời: "Chỉ là rời khỏi Seoul khoay khỏa đầu óc thôi."
"Thật không?" Seokjin nghiêm túc quan sát từng cử chỉ và biểu hiện trên khuôn mặt của Jungkook.
"Sao anh lại hỏi em như thế?" Jungkook phì cười lên tiếng rồi đưa tay nhịp nhàng theo giai điệu bài hát được phát trong quán: "Không lẽ anh đang nghi ngờ em đang nói dối?"
Im lặng trước câu hỏi từ Jungkook, Seokjin uống một ngụm café rồi lạnh lùng đặt nó xuống bàn, đôi mắt dấy lên sự nghi ngờ hướng về người đối diện. Cho đến khi nhân viên phục vụ đặt ly Americano xuống bàn rồi mỉm cười rời đi, Seokjin mới chủ động đi thẳng vào vấn đề.
"Đêm hôm đó có phải em đã gây ra tai nạn nên em mới bỏ đi không?"
"Anh nhìn thấy sao?" Jungkook cười nhạt rồi hỏi ngược lại Seokjin: "Cứ cho là vậy đi."
"Em rốt cuộc bị gì thế Jeon Jungkook?" Seokjin có chút tức giận gắt lên: "Em không thể cho anh một lời giải thích hợp lý hay sao? Thái độ của em như thể không quan tâm đến bất cứ chuyện gì cả."
"Vậy anh đã trình báo cảnh sát với Kim Namjoon?" Jungkook nhướng mày nhìn Seokjin.
"Anh không dám khẳng định em là người gây ra tai nạn." Seokjin nghiêm túc nói: "Đêm hôm đó em có đề cập đến Park Jimin, rốt cuộc mối quan hệ giữa em và cậu ta là như thế nào?"
"Không phải anh đã có câu trả lời rồi sao?" Jungkook cười nhạt rồi uống một ngụm café và lần này hắn một lần nữa khiến cho Seokjin nổi giận.
"Xem ra chúng ta không còn gì để nói."
"Anh không trình báo cảnh sát có phải là vì anh không muốn giúp Kim Namjoon trở thành nhân chứng cho vụ tai nạn xe của em trai anh ta?"
Dừng chân rồi quay lại nhìn dáng vẻ tự tin của Jungkook, Seokjin bây giờ không biết người đang ngồi ở trước mặt mình có phải là người em mà mình quen biết hay không? Cách nói chuyện, thái độ của Jungkook hiện tại khiến cho anh cảm thấy lạ lẫm cứ như là một người khác vậy.
"Em biết người mà anh thường tâm sự với em là ai." Jungkook nghiêm túc nhìn anh bạn của mình: "Kim Namjoon đã tổn thương anh, chẳng lẽ một chút căm hận anh cũng không có sao?"
"Chuyện của anh không cần em quan tâm." Seokjin khó chịu lên tiếng khi Jungkook cứ cố tình khơi lại vết thương lòng trong anh.
"Thế anh có biết thân phận thật sự của Kim Namjoon là gì không? Anh ta chính là cháu trai của chủ tịch Kim của tập đoàn STIGMA. Việc anh ta phản bội anh qua lại với người con gái khác có lẽ cũng là chủ ý của chủ tịch Kim."
"Em nói với anh những chuyện này làm gì Jeon Jungkook?" Seokjin mất kiên nhẫn gắt lên dù cho anh cũng cảm thấy bị sốc trước thông tin mà hắn cung cấp.
"Anh là người bạn tốt nhất của em Seokjin vì thế em chỉ muốn anh được hạnh phúc mà thôi." Jungkook chậm rãi đứng dậy rồi di chuyển về hướng của Seokjin, hắn đặt tay lên vai của anh rồi nghiêm túc nói: "Kim Namjoon có lẽ vẫn còn rất yêu anh và người khiến cho anh và anh ta phải chia tay chính là chủ tịch Kim. Nếu anh không tin anh có thể hẹn anh ấy ra đối chấp."
Đưa tay gạt đi bàn tay của Jungkook rời khỏi người, Seokjin không nói gì mà chỉ quay lưng rời khỏi quán café mà hắn nhận ra anh là đang bị dao động bởi những gì hắn đã nói. Lấy ra điện thoại rồi gọi điện cho gã thám tử, Jungkook nhếch miệng cười quan sát Seokjin lái xe rời đi, chậm rãi nói: "Bám sát Kim Seokjin, có động tĩnh gì lập tức báo cho tôi."
**
Tại tập đoàn STIGMA.
Chủ tịch Kim tức giận ném tờ báo lên bàn làm việc, ông không thể tin được bí mật mà ông đã giữ kín suốt thời gian qua lại bị lộ ra ngoài. Chỉ trong một thời gian ngắn, tin tức về chủ tịch Kim có liên quan đến cái chết của người con trai và cô con dâu tập đoàn STIGMA đã khiến cho giá cổ phiếu bị giảm xuống không phanh hoặc thậm chí các dự án lớn đều bị ngừng lại.
"Điều tra cho tôi kẻ đã đưa tin tức này cho các tòa soạn!" Chủ tịch Kim đập bàn rồi hướng về phía thư ký của mình là Jackson: "Chuyện của Min Yoongi như thế nào rồi? Đã tìm ra được thằng nhóc đó chưa!"
"Vẫn còn đang tìm kiếm thưa chủ tịch." Jackson phức tạp báo cáo lại những thông tin mà mình đang nắm giữ: "Tôi đã cho người đến sân bay điều tra, Jeon Jungkook và Park Jimin vẫn chưa rời khỏi Hàn Quốc. Bên phía thám tử chúng ta cho người theo dõi nói rằng sáng ngày hôm nay Jeon Jungkook đã đến tập đoàn Han."
"Còn Park Jimin? Tên nhóc đó nếu như vẫn còn ở Hàn Quốc thì hiện tại đang ở đâu?" Chủ tịch Kim cau mày khó hiểu trước động thái kỳ quái của Jungkook.
"Bọn họ vẫn đang điều tra thưa chủ tịch."
"Điều tra, điều tra." Chủ tịch Kim không hài lòng gắt: "Chỉ có một thằng nhóc mà tìm kiếm cũng không xong! Đáng lẽ ngay từ ban đầu không nên tin tưởng tên nhóc họ Jeon đó! Cứ tưởng nắm được cái cán của thằng nhãi đó về vụ tai nạn của Taehyung thì nó sẽ ngoan ngoãn hợp tác nào ngờ cũng biết cắn lại."
"Chủ tịch Kim nghi ngờ Jeon Jungkook là người cung cấp tin tức đó cho tòa soạn?"
"Không phải thằng nhãi đó thì là ai?" Chủ tịch Kim cười lạnh rồi nhìn Jackson: "Không ngờ Kim Young Kwang ta ở trên thương trường bao nhiêu năm lại bị một tên nhóc nhà văn chơi một vố như vậy. Lão chủ tịch Jeon đúng là có một đứa con trai thiên tài nhưng lại không biết sử dụng. Hoặc là chính ông ta cũng nhìn thấy đứa con này là một mầm nguy hiểm nên mới không cho nó bước chân vào công ty."
"Chủ tịch, lần này bên phía cảnh sát chắc chắn sẽ nhảy vào điều tra." Jackson lo lắng lên tiếng.
"Cũng không có đủ bằng chứng để kết tội, lo làm gì?" Chủ tịch Kim lạnh lùng vứt tờ báo vào sọt rác: "Jackson, mau gọi điện cho luật sư Park. Cho người giám sát Jeon Jungkook chặt chẽ."
"Tôi biết rồi thưa chủ tịch, bây giờ tôi sẽ lập tức liên lạc với luật sư Park."
**
Về phía Taehyung, cậu chăm chú lắng nghe Namjoon đọc tin tức về tập đoàn STIGMA được đăng trên tờ báo sáng nay. Cậu không hề tỏ ra ngạc nhiên hay đưa ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ đơn giản thưởng thức những miếng táo mới gọt và điều này khiến cho Namjoon có chút tò mò.
"Bây giờ có lẽ ông đang ở sở cảnh sát, em không lo lắng sao?"
Bỏ vào miệng miếng táo cuối cùng, Taehyung không vội trả lời câu hỏi từ Namjoon mà chậm rãi dùng khăn giấy lau tay rồi nhàn nhạt lên tiếng: "Tờ báo đưa tin là sự thật."
"Tại sao lại có thể xảy ra chuyện này??" Namjoon hoàn toàn bị đả kích trước cái chết của ba mẹ anh lại có liên quan đến chủ tịch Kim. Ngay khi Taehyung khẳng định tất cả đều là sự thật thì Namjoon liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, nghiêm túc lên tiếng: "Em đã biết tất cả mọi chuyện?"
Nhận lại cái gật đầu từ Taehyung, Namjoon chết trân ngồi ở đó rồi lại siết chặt đôi tay của mình. Hóa ra hung thủ giết chết ba mẹ của họ lại chính là người ông ruột của mình, sự thật này khiến cho Namjoon rơi vào trạng thái khủng hoảng nhưng điều khiến cho anh đau lòng nhất chính là Taehyung lại ôm nỗi đau ấy một mình trong thời gian dài.
"Tại sao em lại không nói cho anh biết!"
"Em không thể nói." Taehyung tâm trạng xen vào sự giận dữ của Namjoon, cậu đưa tay tìm kiếm bàn tay của anh rồi cười buồn: "Thời gian đó anh đã chịu nhiều đau khổ, em không muốn anh lại phải chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa."
"Vì lý do này nên em đã rời khỏi nhà đúng không?" Namjoon đau đớn rơi nước mắt rồi siết chặt bàn tay của cậu: "Chúa ơi, tại sao ông ấy lại có thể máu lạnh đến như vậy? Tất cả chúng ta đều phải nhận lấy sự tổn thương."
"Anh hai, đã đến lúc chúng ta phải chấm dứt mọi tổn thương do ông ấy gây ra."
Kinh ngạc trước sự nghiêm túc của Taehyung, Namjoon đưa tay lau đi giọt nước mắt, giọng nói không giấu được sự khó hiểu: "Ý em là gì Taehyung?"
"Dù cho cảnh sát có mời ông ta trở về cục thì cũng chẳng có bằng chứng kết tội." Taehyung lạnh lùng giải thích: "Trước khi em rời khỏi nhà, em đã nghe được cuộc trò chuyện giữa ông ta và Jackson ở phòng làm việc. Đoạn ghi âm mà em cất giấu chính là bằng chứng thuyết phục nhất."
"Em bắt đầu nghi ngờ ông ấy từ lúc nào??"
"Vào cái ngày em đến mộ thăm ba mẹ, lúc đó chính tai em đã nghe thấy ông ấy đã thú nhận tất cả. Nhưng vì anh lúc đó đang có một thời gian khó khăn nên em đã một mình điều tra."
"Nói như vậy em quyết định trở thành nhân chứng sao?" Namjoon lo lắng lên tiếng ngay khi đoán ra được suy nghĩ của em trai: "Taehyung, em thật sự có thể làm được ư?"
"Như anh đã nói chúng ta đều phải nhận lấy sự tổn thương do ông ta mang đến" Taehyung cười nhạt rồi đưa tay chạm lên miếng vài băng trên mắt: "Ông ta đã khiến cho anh đau khổ, khiến cho em và anh đều đánh mất đi tình yêu quan trọng nhất. Chỉ cần có thể loại bỏ chướng ngại thì chúng ta có thể tìm lại được tự do."
Namjoon tròn mắt ngạc nhiên trước sự thay đổi của Taehyung, anh không biết lý do tại sao cậu lại trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn lúc trước. Dù trong lòng Namjoon cảm thấy vui mừng vì Taehyung đã trưởng thành hơn nhưng đâu đó trong tâm trí anh mách bảo rằng, em trai của anh rất có thể sẽ trở thành một bản sao thứ hai của chủ tịch Kim.
Lạnh lùng và tàn nhẫn...
"Em biết là anh đang do dự nhưng mà chúng ta không còn cách nào khác." Taehyung đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề: "Em biết anh vẫn còn lưu luyến tình yêu năm đó nhưng anh có từng nghĩ anh sẽ lại bị đe dọa bởi ông ta? Em yêu Jimin và em rất cần anh ấy. Anh không giúp em cũng được, thời cơ này em nhất định nắm bắt."
Thở hắt ra một tiếng rồi phức tạp nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Taehyung, Namjoon đưa tay xoa hai bên thái dương rồi đưa ra quyết đinh cuối cùng...
"Em để nó ở đâu?"
"Đằng sau bức tranh của bà nội ở phòng ngủ của em." Taehyung mỉm cười khi nhận ra Namjoon đã đồng ý giúp cậu: "Anh hai, tập đoàn STIGMA, cả hai chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng lại."
Nhìn thấy đôi tay của Taehyung nắm chặt lấy bàn tay mình, Namjoon khẽ phì cười rồi đưa tay xoa lấy mái tóc của cậu rồi gật đầu: "Ừm, hai anh em chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng lại. Ba mẹ của chúng ta lúc còn sống đã đặt nhiều tâm huyết vào nó, anh sẽ không đứng yên nhìn tập đoàn STIGMA phải rơi vào vũng lầy vì ông ta."
Đã đến giờ cơm trưa, Namjoon như thường lệ sẽ di chuyển xuống căn tin bệnh viện mua một số đồ ăn và hiện tại trong phòng bệnh chỉ còn có mỗi mình Taehyung. Đưa tay tìm chiếc điện thoại trên bàn bên cạnh khi nghe thấy tiếng chuông vang lên, Taehyung loay hoay nhấn nút bắt máy cuộc gọi rồi chợt nhận ra người ở đầu dây bên kia là Jung Hoseok.
"Anh đã đưa tin cho tòa soạn đúng không?" Taehyung ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề.
"Không phải tôi. Tôi chỉ là người báo cảnh sát giải cứu Min Yoongi. " Hoseok cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên sau khi đọc tờ báo ngày hôm nay: "Tối hôm qua tôi đã gọi điện cho giám đốc tòa soạn X vốn dĩ định đưa xấp hồ sơ đó nhưng không ngờ lại có người nhanh hơn tôi một bước."
"Nếu không phải là anh thì là ai?" Taehyung cau mày suy nghĩ rồi trong đầu hiện lên một người: "Jeon Jungkook?"
"Tôi cũng nghĩ là cậu ta." Hoseok cười khẩy: "Min Yoongi đang ở chổ của tôi. Vị trí của Park Jimin tôi cũng đã điều tra ra rồi, cậu hãy kiên nhẫn một chút."
"Anh thật sự đoán rằng cậu ta sẽ tìm đến chỗ tôi sao?"
"Với một kẻ điên như Jeon Jungkook thì chuyện gì là không thể chứ?" Hoseok phì cười rồi quay trở về dáng vẻ nghiêm túc: "Kim Taehyung, cậu nhớ vụ giao dịch của chúng ta chứ?"
"Tôi biết." Taehyung lạnh lùng đáp: "Sau khi tôi lấy được STIGMA, tôi nhất định sẽ cho anh một vị trí trong hội đồng quản trị. Đổi lại, anh phải đảm bảo mang Park Jimin quay trở về bên cạnh tôi. Nếu không, cuộc giao dịch sẽ không có ý nghĩa."
"Ồ? Cậu là đang đe dọa tôi sao Kim Taehyung?" Hoseok thích thú trước sự thay đổi bất ngờ của cậu nhóc.
"Anh kết hôn với Jisoo vì điều gì anh biết rõ." Taehyung nhàn nhạt nói: "Nếu cuộc hôn nhân này chấm dứt thì coi như thời gian qua anh chẳng thu lại được gì cả. Hơn nữa, nếu như Jeon Jungkook biết được anh chính là kẻ ly gián giữa cậu ta và ông của tôi, anh nghĩ cậu ta có quay lại cắn anh không?"
"Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại nào." Hoseok trấn an Taehyung: "Hợp tác với tôi cậu nên an tâm bởi vì tôi là một người rất giữ chữ tín. Tôi sẽ bảo vệ Min Yoongi và Park Jimin, còn cậu cứ an tâm mà thục hiện kế hoạch của mình."
"Tôi hi vọng là anh giữ lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com