1
Lần thứ mười trong tháng bị mất hợp đồng, lsh đanh mặt bảo tài xế lái xe về nhà chính.
Vừa vào nhà anh đã ngồi sụp bên chân bà nội, khóc không ra nước mắt.
"Bà ơi cứu con ~"
"Sao vậy Hyeokie? Lớn tồng ngồng, cũng đã có vợ còn về mè nheo với bà? Em biết em cười cho." Bà cười khẽ trêu cháu trai
"Con đang đau đầu với em đây. Con mất mười cái hợp đồng rồi, còn có tháng này đổi hai mươi thư ký và đuổi năm lễ tân rồi ấy."
"Nói lý do bà nghe nào."
"Bắt đầu từ lễ tân đi. Phép lịch sự tối thiểu là gặp người phải cười và chào, người ta mới vào không biết con là sếp hơi nhiệt tình một xíu em liền cho đuổi."
"Không phải nhân viên mới vào đều được cho biết cấp lãnh đạo có những ai sao? Không biết thì ngay sảnh công ty cũng có, hoặc chăng nhân viên mới sẽ kèm theo một nhân viên cũ, họ không nói?" Bà đăm chiêu hỏi
"Ờm thì... coi như người ta sai, đuổi cũng đúng. Nhưng thư ký của con đổi đến người thứ hai mươi mốt rồi, toàn là người ta tự xin nghỉ. May mà công việc chủ yếu do Hyeonjun xử lý không thì chết con mất."
"Thì liên quan gì đến bé nhà con?"
"Người ta toàn nghỉ sau khi em ấy đến thăm con."
"Vậy em đã gặp người thứ hai mốt này chưa?"
"Dạ rồi."
"Nguyên nhân gì cô ấy chưa nghỉ."
"Hôm trước cô ấy đưa cơm cho con còn bảo con yên tâm vì cô ấy có bạn gái rồi." Lsh nhíu mày khó hiểu
"Con hiểu vấn đề chưa?" Bà chậm rãi hỏi
Hình như... hiểu luôn. Tình trạng mấy cô gái trước đều độc thân, nếu để ý có đôi lúc họ sẽ mặc đồ quá ngắn quá hở so với yêu cầu công việc, những lúc ấy Chj luôn chủ động nhắc họ thay đồ. Thư ký cho anh trước giờ đều tuyển nữ vì lý do đơn giản nam nhân không thẳng thì cong. Thẳng thì không nói cong giải quyết rất mệt. Còn bản thân Chj làm trợ lý cho anh ngót nghét sáu năm vì cậu là vợ sắp cưới của thằng em họ.
Vẫn là bé cưng nhà anh cao tay.
"Nhưng hợp đồng... con mất mười cái rồi. Mất nữa là bố cạo đầu đấy ạ." Lần này thì anh muốn khóc to rồi.
Mấy chuyện tép riêu kia thì không nói. Nhưng công việc thì không thể chểnh mảng được.
"Mấy hợp đồng đó quan trọng lắm sao?"
"Cùng không quan trọng lắm ạ, có cũng được không có cũng không sao, nhưng muốn mở rộng thị trường thì cần có."
"Đưa bà xem danh sách các công ty."
Bà nội xem một hồi, gấp lại trả cho thằng cháu trai, gõ đầu anh một cái đau đến mức thấy mười ông sao.
"Nhóc con, tất cả đều là công ty con của nhà vợ con, sao không hỏi em cho nhanh?"
"Con muốn tự lực, hỏi nhà vợ thì hèn quá." Anh bĩu môi.
Dù sao mấy công ty ấy đều do anh chị em hoặc chú bác của em đứng đầu. Nếu cứ để em ra mặt cho nhà chồng thì cũng không được. Dù sao mấy công ty nhỏ dạng này bình thường đều do mhj làm việc, nhưng giờ anh ra tay thì cũng đã là nể nhà vợ rồi.
"Nhưng em lại không nghĩ vậy. Em nghĩ con không tin tưởng em. Hyeokie, con ra thương trường hơn mười năm, em chỉ mới tập tành ở vị trí nhân viên. Con xem, rõ ràng em chỉ tự tin khoản hậu thuẫn từ gia đình, nhưng chính con lại gạt em ra khỏi công việc mà rõ ràng chỉ cần em nói một tiếng là được. Bà biết con muốn tự lực, con không muốn họ hàng nhà vợ bảo con dựa hơi, nhưng có những chuyện vuốt mặt phải nể mũi. Con giỏi thì cũng phải cho vợ con tí thể diện. Nên cho em tham gia chút công việc của nhà mình. Chúng ta không phải là đối thủ, chúng ta là đối tác."
Bà nhẹ nhàng vỗ tay đứa cháu trai giải thích cặn kẽ.
"Con biết thưa bà. Lăn lộn hơn mười năm con biết thế nào là đối tác kinh doanh. Nhưng rõ ràng con yêu em nên mới cưới em, không phải vì đống gia sản em sẽ được nhận, cũng không phải nhòm ngó đống chiến lược kinh doanh gì đấy của nhà em như ngoài kia đồn thổi. Bà biết đó, con thương em từ khi em còn bé xíu mà. Nên con muốn con tự lực. Ban đầu em đã không tin con cưới em vì tình yêu rồi. Giờ mới cưới hơn một tháng con năm lần bảy lượt nhờ em chuyện kinh doanh thì xá gì nói thẳng với em rằng con cưới em vì lợi ích gia tộc. Khi đó em sẽ nghĩ con không yêu em. Con không nói với bà đến tận giờ bọn con vẫn chưa có đêm tân hôn đâu. Con còn không biết là em không yêu con hay do em không tin tưởng con cơ."
Nói đến đây thì lsh muốn khóc lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com