2
Hỏi lsh có muốn khóc không?
Muốn! Anh còn muốn khóc to cơ.
Rõ ràng anh nhắm vợ từ bé. Chỉ là cơ hội gặp nhau không nhiều vì anh đi nước ngoài học, lúc trở về thì đến lượt em đi thế là cơ hội gặp nhau không nhiều. Nhưng không gặp nhau không có nghĩa là không biết gì về em. Thằng em họ anh là bạn học của em. Mọi thông tin đều do nó cung cấp.
Khi em về nước anh lập tức xin bố kết hôn.
Hai nhà đều rất vui vẻ. Mỗi mình em là không.
Cũng dễ hiểu thôi, đang tuổi ăn tuổi chơi lại bắt lấy một ông chú. Có phải ông chú không? Cách nhau có sáu tuổi chắc không đâu.
Điều khiến anh trăn trở là ngay đêm tân hôn em rất thẳng thắn nói rằng đây là liên hôn gia tộc, em cần anh để có quyền lực nên anh cần gì thì cho đó.
Trước khi cưới anh còn tự tin anh sẽ khiến em yêu mình, sau khi cưới... anh mất sạch sự tự tin ấy. Từ hôm đó anh và em cũng ngủ riêng. Liên hôn gia tộc ngủ chung làm gì.
Nhưng năm lần bảy lượt em cho anh hy vọng.
Em chủ động bảo anh đuổi mấy cô lễ tân nhiệt tình với anh.
Em chủ động đưa cơm đến cho anh vào giờ trưa dù với lý do: "mẹ bảo nên làm vậy". Hôm sau lại thấy thư ký xin nghỉ việc, anh hỏi chj mới biết em có nói chuyện với họ không biết nói gì mà họ vừa khóc vừa viết đơn xin nghỉ việc. Cô thư ký thứ hai mươi mốt này là ngoại lệ. Cô ấy còn chăm sóc anh với vẻ rất thản nhiên. Ngay sau hôm em đến thì cô ấy càng thoải mái hơn, còn nói với anh đừng ngại chia sẻ chuyện gia đình, cô ấy có bạn gái có khi giúp được anh đôi chút. Chuyện này... bug hơi cao.
Đến chuyện hợp đồng công việc được bà giải thích thì anh càng rối thêm. Anh chỉ đang cố gắng chứng minh quyền lực của mình để làm hậu thuẫn cho em. Đâu phải tự nhiên anh muốn ký hợp đồng với các công ty con nhà em. Mấy công ty ấy đều do họ hàng nhà em đứng đầu. Ký kết với họ vừa lấy lợi nhuận cho công ty, vừa cho họ biết nhà chồng em thế nào. Nhưng chính điều ấy lại khiến em không vui sao?
Về làm rõ với em thôi.
.
.
.
Lsh vào nhà, nói đủ lớn, "anh về rồi."
Lmh ở trong bếp ngó đầu ra, anh tắm rửa đi rồi chúng ta ăn cơm.
Vợ nhỏ nhà anh đấy.
Sáng đi làm ở công ty, tối về tất bật cơm nước chờ anh. Dù cả hai đều là thiếu gia nhưng do du học từ nhỏ lại thêm thích không gian riêng nên giúp việc chỉ đến dọn dẹp vào khung giờ họ đi làm, cuối tuần cũng không đến.
Hơn nữa vì họ ngủ riêng không muốn người ta bàn tán để đến tai gia đình nên thậm chí phòng ngủ còn không được vào.
"Ừ, anh đi tắm trước, lát ăn xong chúng ta nói chuyện một chút nhé?" Anh nhìn em, ngập ngừng nói.
"Vâng ạ." Bé vợ nhỏ của anh mỉm cười dịu ngoan.
Hừm... anh phải mau chóng giải thích cho em, cũng phải mau chóng biến em thành của riêng mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com