Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - 40

C31
Giọng nói tiếng Anh đúng chuẩn nhưng lạnh như u linh vang lên khiến người đàn ông sinh ra sợ hãi.

Nhưng ý thức được là giọng phụ nữ nên anh ta liền lấy lại bình tĩnh.

“Mày không cần biết, chỉ cần biết được là hôm nay Vu Quân đã trốn rồi thì người đàn bà của hắn là mày chết trước một bước cũng được rồi”.

Người đó cũng đáp trả lại cô bằng tiếng Anh đầy khinh miệt.

Trốn?!

Anh ta trốn sao?!

“Ha, nói cứ như mày lợi hại đến nổi anh ta phải trốn đi để lại một người phụ nữ để đối phó với mày vậy”.

Cô liền xuất con bài miệng lưỡi sắt bén khiến người kia tức đến mức hộc máu.

“Mày…!mày…”

“Như thế nào, mà nếu như để một mình tạo đối phó với mày cũng là một chuyện…!khá là dễ dàng đấy”

Trong bóng tối, cô không thể thấy rõ mặt của người đàn ông nhưng lại thấy rõ thân hình của hắn.

Hắn cao tầm một mét tám mây, khá đô con, đặc biệt là cô có thể thấy rõ được một điểm nhận dạng thân phận của anh ta, ánh trăng ngoài cửa hắt lên chút sáng trên bắp tay xăm hình con rồng cuộn mình như một con rắn.

“Hoắc Mân cũng gan thật đấy, dám cho người đến ám sát cả tạo, rồi ly gián tao với Vu Quân, mày cũng có cái gan đi nhận việc đó”.

Cô nhếch mép khinh bỉ nói ra tên của bang chủ Kinh Long.

Hoắc Mân là người đứng đầu gia tộc họ Hoắc, dưới là bang Kinh Long độc nhất, hắn Kinh Long có thể nói là buôn bán tất cả mọi thứ trên đời này không chừa một thứ gì, kể cả ma túy, thuốc phiện, phụ nữ…!Có thể nói là dẫn đầu cầu nối của những kẻ tội phạm bị truy nã hàng đầu.

Cũng là gia tộc đối đầu với Vụ gia từ trăm năm trước, nợ mới chồng nợ cũ gây nên giao tranh giữa hai bên không hồi kết.

Cô giữ súng tiến về phía hắn, kẻ kia lo sợ lùi theo từng bước tiến của cô.

Đến vách tường liền dừng lại, chỉ thấy cô kề vào lỗ tai nói với hắn cái gì đấy khiến hắn chỉ kịp sợ hãi trợn trừng mắt, cô đưa khẩu súng mà hắn đã gắn ống giảm thanh bắn một phát vào đầu hắn.

Máu lập tức văng một vài giọt lên khuôn mặt trắng nõn, thuần khiết của cô.

Sau đó, cô kéo xác hẳn vứt ra bên ngoài ra cửa sổ liền có một bóng đen đến vác đi.

Cô lại đi rửa mặt dọn dẹp một chút hiện trường, động tác thành thục đến không thể thành thục hơn, chỉ mất vài phút đã giải quyết xong.

Thản nhiên nằm lại trên giường mà nhìn trần nhà, khoảng nửa tiếng sau Vu Quân cũng mang theo khí lạnh bên ngoài trở về tắm rửa rồi nằm lại lên giường ôm cô đi ngủ.

***

“Ông ta là chính trị gia nổi tiếng người gốc Hoa Kỳ, nhưng dưới tay ông ta cũng đã nhuốm không ít máu, làm không biết bao nhiêu là việc xấu, nói chung ông ta là người không dễ chọc một chút nào”.

Trác Long đứng bên cạnh lên tiếng thoải mái giải thích với cô, trong những thuộc hạ của anh có lẽ Trác Long chính là người thân thuộc với cô nhất.

“Ồ, lần đầu tiên tôi mới nghe thấy còn có người như vậy đấy”.

Vẻ mặt cô rất kinh ngạc, cô thật sự không biết tới ông ta.

Vụ Quân nhìn cô chỉ biết lắc đầu cô chỉ biết ăn chứ làm gì biết ai.

Sau bữa ăn sáng, Vụ Quân lại đi ra ngoài một lát rồi lại trở về vào khoảng 5h chiều Los Angeles.

Cô ở trên lầu nhìn bộ lễ phục mà Vụ Quân chuẩn bị cho mình.

Máy này xác định là lễ phục chứ không phải là khăn trùm di động chứ.

Cô một mét bảy sáu mặc bộ lễ phục này vẫn còn dài một đoạn, kính cổng cao tường, hai tay áo dài.

Nhìn chung là không có chỗ nào lộ da thịt ra ngoài trừ cái đầu..

C32
Miễn cưỡng khoát cái khăn, điểm một chút son, vấn tóc lên đơn giản.

Cô bước xuống cầu thang, vốn dĩ bọn Trác Bình đã chuẩn bị kiềm nén không được cười khi cô mặc bộ lễ phục đó xuống.

Nhưng bây giờ thấy rồi cười cũng không cười nổi nữa, cô chính là khoát một bộ cái bang lên mình cũng rất đẹp.

Lễ phục màu xanh nhạt đính vài viên kim cương trên cổ áo, bọn họ rất ít khi thấy cô vấn tóc lên như vậy, cứ tưởng là do mặt to nên chỉ xõa tóc hoặc cột bừa ở phía sau, nhưng chắc là vì cô lười nên vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi anh đào, sóng mũi dọc dừa cùng đội mắt đẹp có hồn, nếu kẻ eyeliner sẽ sắc sảo còn nếu để bình thường như vậy trông cô lại có chút trẻ con.

Khí chất quý phái, chanh xả toát như là bản chất vốn có ở trên người cô.

Một thân khí chất của cô cũng đủ đè bẹp một siêu mẫu hạng A nói như thế cũng không ngoa.

Cô rất là không thích cái kiểu che đậy nên khi thấy vẻ mặt còn chưa hài lòng lắm của Vu Quân cô dứt khoát ngó lơ tự đi ra xe ngồi vào, tránh để việc hắn bịt luôn cái đầu còn lòi ra của cô.

Chiếc xe được lái đến một khu nghỉ dưỡng,

“Vào trong em chỉ cần nhìn tôi là được, đừng cười gì cả nấp mặt vào người tôi cũng được”.

Trước khi bước vào anh *dặn dò*, nhưng lời dặn dò này lại khiến cô đen mặt.

Anh ta sợ người ta thấy cô đến vậy à.

Khi mọi người thấy cô khoát tay cùng anh bước vào liền đưa ánh mắt tò mò dò xét.

Những người ở đây đều là những tai to mặt lớn, những người làm mưa làm gió trong giới chính trị cùng xã hội đen cũng được mời đến.

Nhìn thấy cô đi bên cạnh Vu Quân liền đoán ra được cô chính là phu nhân của anh, vì trước giờ anh chưa từng dắt partner đi một bữa tiệc nào cả.

“Ôi, War, lâu rồi mới được gặp cháu.

Hôm nay dẫn phu nhân đến cho ta xem à?”.

Một người đàn ông ngoại quốc, mái tóc bạc được vuốt gọn gàng ra phía sau, trên người bận một bộ com lê, khí thế bức người.

“Ngài Edin, như đã hứa trong cuộc gọi lần trước, cháu đã dắt phu nhân nhà mình đến đây xin ra mắt”.

Anh nho nhã cười đáp lại ông ta bằng tiếng Anh.

Ông ta kín đáo nhìn đánh giá cô từ trên xuống dưới, cô chỉ lịch sự gật nhẹ đầu cười mỉm, phát âm chuẩn từng cáu từ bằng tiếng Anh không thua gì Vu Quân:

“Chào ngài Edin, cháu là phu nhân của War, ngài cứ gọi cháu là Sammy là được ạ”

“Hẳn là vị này do con gái ông ta mời tới, mà ông ta cũng không hề biết thân phận của anh ta đi”.

Cô lại nói.

Vụ Quân chỉ khẽ véo mũi cô, cười:

“Thật lắm chuyện”

Bọn người ở đây nhìn đôi bích nhân trước mặt mà thầm than thở trong lòng, đúng là ngưu tầm ngưu mã mà, người đẹp luôn đi đôi với người tài, anh tuấn.

Bỗng nụ cười trên môi của Vụ Quân vụt tắt, anh đẩy cô ra làm cô và phải một cái bàn để rượu tiếp đãi khách, làm những cái ly xếp chồng trên đấy đổ vỡ xuống hết trên người cô.

Bộ lễ phục màu xanh nhạt của cô trong phút chốc bị rượu tảm đỏ ướt đẫm.

Khuôn mặt của cô cũng bị vài ly rượu rơi trúng mà có vài chỗ bị đỏ ửng lên, mảnh thủy tinh dưới đất cứa vào chân, tay của CÔ..

C33
“Cô rốt cuộc là ai? Không có một vị tiểu thư khuê cát nào mà có thể hiểu rõ tường tận những việc của một vị cấp cao được các nước giấu kín kẽ như Joseph Habsburg, ngay cả ngài Edin cũng không thể nào xác định được thân phận của anh ta”.

Vụ Quân rút khăn tay trong túi áo lau lau vài cái ở chỗ bàn tay mới đụng vào cô.

“Vu Quân, đây là lần thứ mấy anh động tay với tôi?”.

Cô ngước mặt nhìn anh cười tự giễu.

“Người như cô xứng đáng để tôi động tay vào sao?”.

Anh từ trên cao nhìn xuống, như thể cô chỉ là một con kiến hôi lúc nào cũng có thể bị anh nghiền nát.

Cô không nói gì nhìn anh cười đắng chát, nước mắt lần đầu tiên lăn dài trên đôi gò má đáng yêu.

Chỉ vừa mấy ngày trước, cô còn cảm thấy lo lắng, cảm thấy có chút rung động với anh thì trong phút chốc như bọt biển tan đi.

“Cô có biết vì sao tôi lại cưới cô không?”.

Anh phất tay để Trác Bình bên cạnh mang đến cho anh một cái ghế rồi ngồi xuống.

Thấy bên phía này ồn ào, đám đông cũng nhanh chóng bao quanh quan sát, chỉ trỏ xì xào nhất là những người phụ nữ lúc nãy còn thầm ghen tị với cô, mà giờ đã khinh thường ra mặt.

“Anh luôn nghi ngờ tôi đúng chứ?”.

Cô nhếch môi nhìn anh.

Anh không nói gì chỉ làm một động tác tay, một cái nhướng mày ý là “mời” cô nói tiếp.

“Người đứng đầu sau vụ tai nạn của vị Ninh Hinh gì đấy cũng là do tôi làm?”

“A, cũng nói đúng trọng điểm rồi đấy chứ”.

Lúc này anh mới vỗ tay tán thưởng.

Ha, thật là một con người mâu thuẫn.

Cô chống tay xuống đất để đứng thẳng người dạy, cô không muốn trong nhếch nhác trước bất cứ ai.

Nhưng vừa mới đứng lên, Trác Bình từ lúc nào đã đứng sau cô đạp một cái vào chân cô thực mạnh khiến cô phải khụy gối xuống một lần nữa.

Những màn này đều thu lại trong tầm mắt của một kẻ đang thánh thơi đứng ngoài hóng trò vui của bọn họ mà cười đầy nham hiểm, phải rồi cứ làm như thế đi, cô ta nhất định sẽ hận anh lắm đấy…!

“Ồ, vậy anh dám nói cái chết của mẹ tôi không liên quan đến ba mẹ anh chứ”.

Cố gắng gượng, không chịu ngã khụy xuống.

Mặt anh dần lạnh xuống, giọng nói cũng trở nên u ám:

“Vụ gia việc chưa từng làm cớ gì phải gánh thay? Tôi thấy cô cũng giỏi đấy chứ, sao không tự bản thân điều tra đi”

“Nếu được, tôi cần gì mà phải vào Vụ gia mà không diệt sạch?”.

Cô gắng từng từ.

Gia pháp Vụ gia rất tàn nhẫn, đặc biệt là dành cho những kẻ phản bội như Vi Hy sắp phải chịu.

Nếu không chết cũng là mất nửa cái mạng, què quặt.

Đầu tiên, bọn họ sẽ treo người phản bội lên một cái nồi to, nước sôi bốc hơi làm cháy bỏng da thịt, sau đó lại ngâm vào nước lạnh một ngày một đêm, đó là về mặt thể xác.

Cuối cùng, là hình phạt đơn giản nhất nhưng cũng khiến con người ta sợ hãi nhất, tra tấn tinh thần, họ sẽ bị nhốt vào một căn phòng tối không một tia sáng, cơm nước vẫn cho no đủ không lo chết đói nhưng có tinh thần thép để nuốt cơm hay không mới là một chuyện đáng để suy ngẫm.

Những hình phạt tra tấn này nhìn thì có thể nói là nhẹ nhàng nói suông, nhưng nếu thật sự trải qua rồi mới cảm thấy được làm một kẻ ăn mày sống dưới gầm cầu còn hơn ngày nào cũng được ăn no đủ mà chịu tra tấn như vậy.

“Trác Long, cậu phụ trách”.

Trác Long chính là người nắm quyền hành xét xử của Vu gia, nhìn anh ta yểu điệu, yếu đuối thế nhưng lại khá là ác độc không thua gì Vu Quân.

“Vâng”.

C34
Thành phố T,

Tại Ám Dạ lao, là nơi chấp chưởng xử phạt những kẻ phản nghịch, nội gián, người của phía đối địch muốn xâm phạm đến Vu gia rồi mới chuyển giao sang Bình Địa.

Trác Bình vừa bước vào liền thấy người con gái xinh đẹp giờ đã bị những vết bỏng chi chít che lấp, thân người chảy ra chất dịch màu vàng ướt đẫm nhìn rất kinh hãi chuẩn bị đưa vào phòng tối.

Trác Long thấy anh ta cũng không quan tâm lắm mà vẫn ngồi trên ghế phất tay bảo bọn thuộc hạ kéo cô nhốt vào phòng.

“Này, dù gì cô ta hình như cũng rất được lòng Quân chủ, ngươi lại làm thật đúng như lời ngài ấy nói, lỡ cô ta chết thì như thế nào?”.

Trác Bình thấy cô mà kinh hãi nếu không thấy lồng ngực cô còn hô hấp nhẹ thì anh ta sẽ tưởng rằng cô ta đã chết rồi cũng nên.

“Chúng ta có quyền từ chối mệnh lệnh của ngài ấy?”.

Trác Long liếc đôi mắt hoa đào sắt bén nhìn anh ta.

“Không, không phải.

Tôi chỉ là lo ngài ấy sẽ hối hận mà thôi”.

Anh ta thoáng giật mình.

“Ha, đến đây…!mèo khóc chuột…!làm gì?”.

Giọng nói yếu ớt của cô bỗng vang lên bên tai khiến Trác Bình run lên.

“Cái đạp chân lúc trước của anh, tôi sẽ nhớ kĩ đấy.

Anh nên mong là lần này tôi bị anh ta hành hạ đến chết đi”.

Giọng nói nhỏ dần bị vùi lấp sau cánh cửa nhưng sự đe dọa, cùng lạnh thấu xương trong đấy vẫn làm cho đấy lòng Trác Bình không khỏi thấp thỏm.

“Đưa đi đi”.

Trác Long thuộc hạ liền khóa cánh cửa lại.

Rồi quay lại bước ra ngoài, Trác Bình cũng bước theo sau, trước khi đi còn ngoảnh mặt lại nhìn về phía cánh cửa đằng sau.

“Quân chủ, đã làm xong mọi thứ như người đã giao phó”.

Trác Long chắp tay sau lưng, thân hình đứng nghiêm báo cáo với Vụ Quân đang nhắm mắt ngồi trên ghế chủ tịch.

Trác Bình đi lại đằng sau đứng nghiêm trang bên cạnh Vu Quân, đó là chức trách của anh.

Trác Bình là người đi bên anh lâu nhất được giao quyền hành cũng có thể nói là chỉ dưới anh một bật, nhưng lại luôn đứng sau Vu Quân nhue hiện giờ.

“Ừm…”.

Anh mệt mỏi trả lời theo quảng tính.

“Quân chủ, tôi vừa điều tra được một…”.

Trác Bình củi đầu còn chưa nói hết câu liền bị Vu Quần ngắt ngang đuổi tất cả ra ngoài.

“Ra ngoài đi, có gì ngày mai hẳn báo”.

Giọng nói trầm khàn đầy mệt mỏi.

Khi mọi người đã đi ra ngoài, mọi thứ trong căn phòng lại rơi vào an tỉnh chỉ có chiếc đồng hồ quả lắc vàng rõ ràng từng nhịp tích tắc, Vu Quân mới mở mắt ngửa cô nhìn trần nhà.

Đôi mắt chim ưng là một mảnh hỗn loạn, bây giờ không ai biết anh sắp tới sẽ định làm gì, không biết rõ suy nghĩ riêng trong đầu anh…!

Bên ngoài bỗng đổ cơn mưa như trút nước, xối xả khiến lòng người đã lạnh, giờ càng lạnh hon.

Vụ Quân cứ ngồi một mình duy trì tư thế đấy mãi đến sáng hôm sau.

Bên ngoài cửa bỗng có tiếng gõ đều đều hai ba, đó chính là quy tắc của Vụ gia, nếu như việc gấp gáp cũng không thể gõ quá số sàng mà phải gõ theo nhịp hai ba để làm tín hiệu.

Cộc cộc…!cộc cộc cộc

Vu Quân thu lại vẻ đăm chiêu, đan hai tay để lên bàn, giọng nói khàn khàn vì thiếu ngủ lên

tiếng:

“Vào đi”

Từ ngoài cửa ngay sau đó, Trác Long liền bật cửa đi vào đứng trước mặt Vụ Quân, thấp thom:

“Quân chủ, thật thất trách, hôm qua Vi Hy trốn thoát rồi ạ”.

Hắn nửa quỳ xuống, cúi đầu.

“Có người giúp cô ta?”.

Vụ Quân gỗ ngón tay xuống mặt bàn nhịp nhàng.

“Camera giám sát đặt ở đấy bị nhiễu sóng trong khoảng 2h sáng nay, lúc đó tôi đang trao đổi chuyện với Trác Bình xử lí một kẻ nội gián trong bang Eagle do Trác Hiên phụ trách, hôm qua Trác Hiên đã rất đau đầu vì tên nội gián đó đã hạ độc vài chục thuộc hạ dưới trướng của anh ấy”.

Trác Bình đứng cạnh cửa cũng bước đến cũng nửa quỳ lên tiếng.

“Nhưng có một đoạn được chúng tôi cố gắng lấy lại, là lúc cô ấy ngồi dưới mưa ạ, tôi đã gửi file qua email cho anh rồi đấy”.

Trác Long bỗng nói.

Chỉ thấy Vu Quân nhấp nhấp vài cái, sau đó liền có một giọng nói vang lên:

>

Châu Vân liền cầm lấy cái tay vừa đập đã đỏ ửng lên mà xoa xoa thổi thổi:

“Em có nhất thiết phải kích động như vậy không, nếu lỡ đập hỏng tay thì như thế nào?”.

Châu Vân trách móc nhìn người mình yêu.

“Này, này.

Có thôi đi không hả? Hai cậu làm ơn hãy thương xót con người tàn tật này đi, đừng có buôn cơm chó ở đây”.

Phải trong khoảng thời gian cô ở Vu gia không gặp, thì hai cô bạn thân này lại không biết như thế nào mà yêu nhau.

Mà không phải, Vi Hy cô có lẽ nhận thức

được điều này cũng từ rất lâu rồi, năm 10 tuổi ấy, Châu Vân cùng Trình Dao luôn cứ dính dính lấy nhau, thân còn hơn cả cô.

Mặc dù là cả hai đã từng quen bạn trai nhưng cô biết hai đứa nó thích nhau lâu rồi.

“Xùy, tớ đang mắng cậu đấy, làm ơn vào trọng điểm đi”.

Trình Dao lườm có một cái..

C35
“Tớ sẽ quay lại đó sớm thôi..”.

Vi Hy lạnh lùng.

Nhìn thấy Trình Dao còn định lảm nhảm cái gì nữa, Vi Hy liền dứt khoát quay sang nói với Châu Vân:

“Vân, mau quản vợ của cậu đi kìa.

Cô ấy làm phiền bổn tọa nghỉ ngơi”

Nếu như là lúc trước Châu Vân nhất định sẽ bênh vực cô nhưng…!

“Vợ tôi muốn làm gì tôi cũng tôn trọng quyết định của cô ấy”.

Vẻ mặt Châu Vân rất là đứng đắn khi nói đến việc này.

“Ai là vợ Vân chứ”.

Trình Dao ngại ngùng huýt vào tay Châu Vân.

Vi Hy cảm thấy hai cô bạn của mình rất hợp nhau, cô vốn không quan tâm đến tính dục của

một người, nếu như đã xác định là bạn thì đó chính là cả đời.

Cách xưng hô của Trình Dao cùng Châu Vân rất thí vị, một người thì xưng tôi, em, một người lại xưng là em, Vân, cách đối xử với nhau cũng rất thú vị.

Vi Hy bực mình, đứng dậy liền có một bóng đen khác đến đỡ cô.

Người đó là Quân Ảnh, người đã giúp cô nhiễu sóng camera an ninh.

Hẳn là ai cũng sẽ thắc mắc cô tại sao lại ở đây, nhưng ở đây mới chính là nhà của cô.

Cô là cháu ngoại của trùm Mafia Sicula, mẹ cô là con gái độc nhất của ông.

Năm đó vì yêu Vi Thanh Trì mà bỏ nhà ra đi, cũng cắt đứt liên lạc với ông ngoại, rồi xảy ra chuyện đó.

Cô thì mãi đến năm 18 tuổi khi còn đang du học ở Mỹ đã vô tình gặp ông ngoại, lúc đấy cô còn nhỏ nên thoạt nhìn rất giống mẹ lúc trước nên ông nhìn một cái liền biết ngay.

Sau đó ông cháu nhận nhau, cô lại muốn đi học tiếp, sống một cuộc sống êm đềm nhưng ngay lúc học lên thạc sĩ, ông ngoại bất ngờ qua đời.

Nghe nói là do bệnh nhưng cô biết chắc trong đây có ẩn tình gì đó.

Đến muốn xem thi thể của ông thì đã bị chú của cô, tức là con trai nuôi của ông ngoại hạ lệnh hỏa thiêu.

Nhưng đáng lẽ Achraf này sẽ do chủ có kế nhiệm nhưng thật không may, ông lại để di thư cùng con dấu quyền lực tối cao của Achraf cho cô.

Lúc đấy, cô cứ liên tiếp bị ám sát.

Nhưng cũng may, từ nhỏ mẹ cô đã cho cô luyện võ, khi mẹ mất cô vẫn kiên trì giữ thói quen đó mãi đến giờ nên mới không chịu tổn thương.

Mà chú cô cũng đã biến mất sau khi có kế nhiệm thống lĩnh băng Achraf, trở thành trùm mafia ở ẩn.

Đó cũng chính là lời giải thích cho việc tại sao nhìn một cái cô liền có thể nói rõ được nguồn gốc của một viên chức cấp cao, dù có là được liên quốc gia bảo vệ đi nữa thì với mafia đó chỉ là một chuyện không đáng nhấc tay.

Còn Trình Dao cùng Châu Vân là cô đã để họ vào đây, họ cũng đã tự sức mình mà nắm giữ hai băng lớn nhất dưới trướng Achraf là Altin do Trình Dao quản lí và Bruno do Chân Vân quản lí.

Còn về Quân Ảnh hẳn là thuộc hạ thân cận nhất do chính tay cô cứu sống từ hội buôn mỹ nam về.

Hắn không cha không mẹ, anh ta là người Nhật Bản, là đời cuối cùng của Hattori Hanzo- “Bóng ma” hay “Ác quỷ” ninja nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản thế kỉ 16.

Quân Ảnh được truyền thừa lại tất cả tuyệt kĩ độc môn nhưng lại bị chính mẹ ruột của mình hạ thuốc rồi bán đi chỉ để chuộc em trai của hắn về.

Vì hắn cũng là một mỹ nhân như Trác Long vậy nên người ta mới mua với giá cao rồi đem đi đấu giá, vì bị hạ thuốc liên tục mà hắn không có

sức chống trả, tự mình trốn thoát, rất may là lúc đó lại gặp cô.

Anh ta cũng bằng lòng đi theo cô, rồi lấy cái tên là Quân Ánh.

Suốt thời gian qua ở Vụ gia, anh ta ở trong tôi đều có thể tường tận nhìn được mọi chuyện, cũng là do cô không cho anh ta xuất đầu lộ diện nên anh ta mới nhẫn nhịn mãi đến hôm qua mới đón cô ra.

“Ánh, tôi có chuyện muốn giao cho anh”

“Được”.

C36
Một tháng sau,

Trong một tháng này, những vết bỏng trên người Vi Hy cũng đã lành lặn hẳn do thuốc đặc trị của Achraf, lúc trước sở dĩ Vụ Quân không mua được thuốc là do chính cô đúng lúc đã hạ lệnh không cần nên mới để lại vết sẹo trên trán này.

Đơn li hôn cũng đã được Ảnh gửi đến tận Quân trạch cho Vu Quân, ba mẹ Vụ nghe thấy như vậy liền tức muốn nổ con mắt, ngày nào cũng chạy đến chất vấn thằng con trời đánh.

Mới chỉ được gần một năm thế mà đã để con bé gửi đơn li hôn đến tận cửa.

May mà cả hại không biết những việc mà anh đã làm với cô nếu không nhất định sẽ băm anh ra thật nhuyễn đóng hộp gửi đến cho cô.

Sau khi thủ tục li hôn cùng với Vụ Quân đầu vào đấy, trong thế giới ngầm liền xuất hiện một tin tức khiến ai cũng phải trầm trồ.

Rằng Vợtrước của Vu lão đại chính là hậu duệ của Mafia Sicula.

Hôm nay là sinh nhật của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ tam, tất cả các gia tộc lớn đều tề tựu về cung điện Buckingham.

Nhìn hơn mười chiếc siêu xe sang trọng trước cổng ra vào mà muốn lóa cả con mắt.

Đây đều là thứ để nhìn chứ không thể chạm tới luôn ấy.

Chiếc siêu xe Bugatti màu bạc sang trọng dừng trước cổng, sau đó một đôi chân thon dài được bọc một lớp quần tây xuất hiện.

Vụ Quân hôm nay vận lên mình một bộ vest màu xanh đen được đặt may rie, lại làm tôn lên nét cương nghị, chững chạc cùng làn da hơi ngâm trơn nhắn của anh.

Đi sau anh lần lượt là Trác Bình, Trần Hạo.

Anh chỉ vừa mới đi thì chiếc Paganini màu xanh chạy tới, sau đó Vi Hy bước xuống khiến cho vài người vừa mới đến cùng vệ sĩ canh gác phải lóa mắt.

Hôm nay cô chọn cho mình trang phục màu trắng ôm thân với những đường cắt cúp tinh tế của Donatella Versace làm nổi bật ba vòng hoàn hảo của cô, đặc biệt là vòng eo nhỏ của cô.

Mái tóc mềm mại màu than chì dài được uốn cong nhẹ, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, đuôi mắt kẻ eyeliner lại toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.

Đi cùng cô là hai cô gái cũng cực kì xinh đẹp, người váy đỏ cổ chữ V xẻ tà thì quyến rũ, người váy đen mạnh mẽ, mặn mà.

Tổ hợp ba cô gái khiến mọi người phải nhỏ dãi nhìn theo.

Vừa bước vào cung điện sang trọng, Elizabeth đệ tam – Jenny liền bước đến ôm lấy cô chào hỏi.

“Jessica, tôi chờ cô mãi”.

Jenny cười tươi nhìn cô.

“Ra dáng nữ hoàng một chút, đừng cứ hễ thấy ta ở đâu là chạy đến ôm ôm ấp ấp như vậy”.

Cô vỗ vỗ lưng Jenny nói, nhìn hai người ai không biết cứ nghĩ Jenny sẽ lớn hơn cô vài tuổi, nhưng thực ra chính là cô ấy nhỏ hơn cô hai tuổi đấy.

Jenny dường như rất thích cô, nhớ năm đó cô gái nhỏ này còn bị truy sát đến mức phải trốn chui trốn nhủi, lại chẳng may sa vào tay bằng Achraf, được cô phát hiện rồi thả đi.

Thế nhưng cô ấy lại nằm cô mãi không buông đòi cô nhất định phải bảo vệ cô ta, rồi phò trợ Jenny ngồi lên ngai vàng đến tận giờ.

Có thể nói Achraf cùng Vi Hy chính là chỗ dựa vững chắc của vị nữ hoàng Elizabeth đệ tam này.

Ai cũng nói người ngồi trên cao như Jenny nhất định sẽ rất tàn nhẫn, ác độc, không thể làm theo ý mình nhưng Jenny lại tốt hơn những vị nữ hoàng trước ở chỗ được Vi Hy che chở, cô ấy lương thiện như một người bình thường, cũng được tự do chọn lựa cuộc đời của mình.

Tuy nói hoàng gia Anh hoa mĩ như thế vậy thôi, nhưng bây giờ quyền lực đều nằm trong tay nhân dân, Jenny cũng may lại hòa hợp với dân chúng nên có thêm Achraf làm điểm tựa cũng chỉ là bù nhìn.

Vi Hy nhìn lướt qua Vu Quân đứng cách đó không xa rồi lại chẳng quan tâm nữa mà để Jenny tùy tiện dắt đến một bàn đồ ăn lớn, khiến cho cái vị mặt lạnh tanh vừa nãy liền thoắt một cái sáng rỡ.

Cô tùy tiện ngồi xuống dùng đũa gắp thức ăn cho vào bát mà ăn trước con mắt kinh ngạc của bao nhiêu người.

Cũng phải thôi, bọn họ không chọn được cô nên có muốn nói gì cũng không nói ra được,

ngay cả chủ bữa tiệc nữ hoành Anh Elizabeth còn chưa nói gì thì bọn họ là khách nào dám nói.

Trình Dao cùng Châu Vân nhìn thấy cô như vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, con nhóc này lại thể nữa rồi.

Vi Hy đang dào dạt thưởng thức từng món ăn hoàng gia thì ghế bên cạnh liền có người ngồi xuống, ngó sang thì thấy đó là…!Hoắc Mân?

Hoắc gia cũng được mời sao?!

Hoắc Mân không đẹp trai kiểu lạnh lùng, cương nghị, mị hoặc như Vụ Quân mà lại đẹp theo kiểu ấm áp, ôn nhu trái ngược với tính cách nham hiểm của anh ta.

Nếu ai chưa từng biết anh ta cũng sẽ lầm tưởng anh ta thực sự rất tốt..

C37
Nói gì thì nói bọn họ đang ở trong cung điện hoàng gia Anh cũng phải tuân thủ những điều lệ nơi đây.

Nên các trợ lí, thuộc hạ đi theo bên người của từng người ở đây đều lần lượt lùi về hai bên phía bàn tiệc rồi đi thành hàng ra ngoài.

Quy tắc cũ hoàng gia Anh một bàn tiệc chỉ được ít hơn 13 người, ở đây có Jenny, cô, Hoắc Mân, Vu Quân cùng với Công Tước, Hầu Tước, Bá Tước, Tử Tước, Nam Tước và một vị hoàng tử Nhật Bản Hisahito.

Tình cờ là Vu Quần thể nhưng lại ngồi đối diện với cô.

Nhìn lướt qua xương quai xanh hoàn hảo để lộ ra ngoài của cô mà nhíu mày.

Vi Hy với tay định gắp cho mình một miếng cá thì Hoắc Mân liền nhanh tay hơn gắp bỏ vào bát của cô.

Vi Hy rất là không vui nha, cô từ trước đến giờ khi ăn ghét nhất là có người dám động vào bát của mình, đó là tình cảnh giác.

Ngoại trừ anh ta chưa ai có thể để cô thả lỏng như vậy.

Nhìn xuống cái bát đã bị anh ta bỏ vào rồi nên Vi Hy dứt khoát đặt đũa cùng muỗng song song với mặt đĩa theo hướng 5h.

(này ý là tôi đã ăn xong rồi, nói chung là lễ nghi trong hoàng gia Anh khá là rườm rà).

Thấy cô dừng lại Jenny cũng dừng lại nhìn qua, cô liền hiểu ý nhưng biết sao được, cái tên này lại trêu chọc tiểu tổ tông nhà mình rồi.

Jenny cũng liền đặt song song nửa cùng dao xuống đĩa, tại vì Vi Hy thích dùng đũa nên Jenny mới chuẩn bị cô cô đũa với muỗng mà không phải nỉa với dao.

Jenny đứng dậy rời đi, mọi người cũng có thể dùng bữa xong rồi rời đi, đó là qui tắc cũ của cung điện mấy trăm năm nay.

Các vị Hầu Tước cũng rời đi ngay sau đó, trên bàn ăn bây giờ chỉ còn lại Vụ Quân vẫn đang nhàn nhã ăn, Hisahito thì ham ăn, cô cũng Hoắc Mẫn đã dừng bữa.

Vi Hy đang định đứng dậy rời đi cùng Jenny, Hoắc Mân bên cạnh liền nói âm giọng chỉ có cô cùng anh nghe thấy:

“Cô không hận Vụ Quận sao?”.

Anh ta vẫn thản nhiên nhàn hạ ngồi bắt chéo chân nhìn cô.

“Ồ, cuối cùng cũng chịu vào chuyện chính rồi đấy à”.

Cô nhếch môi cười khẩy ngồi lại ghế.

“Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, tôi nghĩ cô sẽ hứng thú với chuyện này đấy”.

Hoắc Mân liếc xéo qua Vu Quân cười nói.

Vì âm lượng cả hai nói rất nhỏ, bàn ăn lại lớn nên Vu Quân cũng không thể nghe hai người nói gì chỉ thấy Hoắc Mân đá đểu sang mình.

“À…”.

Vi Hy ý từ à một cái rồi đứng lên: “Đi thôi”.

Ra bên ngoài đã thấy Jenny đang đứng chờ cô, cô liền đi tới:

“Chuẩn bị cho tôi một căn phòng, tôi muốn nói chuyện với anh Hoắc đây”

Jenny liền hiểu ý gọi người hầu chuẩn bị cho họ một căn phòng họp, kín đáo.

“Tại sao tôi lại phải tin đoạn ghi âm có thể làm giả này.

Tôi chỉ hận Vu Quân, nhưng không có nghĩa là sẽ đổ việc mẹ tôi mất là do Vu Cảnh làm”.

Nói thì như vậy nhưng trong đáy mắt

cô đã hiện rõ vẻ xao động.

Đặc biệt là với loại người cáo già như Hoắc Mân rất dễ nhận ra cô đang bị lung lay.

“Nếu cô không tin, tôi còn một chứng cứ có thể chứng minh được thật hư”.

Anh ta lại lấy về điện thoại gọi cho ai đó, một lát sau Cao Hùng – thuộc hạ thân cận của anh ta cầm một xấp tài liệu đưa đến.

Hoắc Mân nhận lấy sấp tài liệu, rồi đẩy về phía cô.

Bên trong đều là những giấy tờ mua bán vũ khí, hợp tác làm ăn.

Nhưng cái đáng để ý là bên A trong đây thế nhưng lại là Vu Cảnh, có chữ kí cùng con dấu đỏ lòm của ông ta phía dưới.

Mà đặc biệt bên Blại toàn là những đối thủ đang nhăm nhe Achraf.

Còn một phần tập tài liệu cuối phía dưới chính là hợp đồng năm đó cùng với mẹ cô, năm đó Vụ gia gặp khó khăn.

Mẹ cô đã đưa tay giúp đỡ vì không muốn nợ nần gì mẹ nên Vụ Cảnh mới lập bản hợp đồng chủ tớ, chủ nhân duy nhất mà Vụ Cảnh nhận thức.

“Ai rồi cũng sẽ nổi lòng tham, sở dĩ Vu Quân cùng Lý Lam Anh đối tốt với cô như vậy đều có lí do cả đấy.

Sau này, Vụ gia từng một lần bị Achraf, tức là ông ngoại con chèn ép đến nổi ép không ra máu nữa nên ông ta mới hối hận mà mãi cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh”.

Hoắc Mân lại bồi thêm một câu..

C38
“Tại sao tôi lại phải tin anh?”.

Cô vứt sấp tài liệu xuống mặt bàn đôi mắt đẹp liếc nhìn anh ta.

“Bởi vì chỉ có tôi mới có thể giúp cô trả thù cho mẹ cô và cả cổ”, Hoắc Mân nhún vai như cô không muốn cũng chẳng sao cả.

“Nghe cũng rất là thú vị đấy.

Anh tính làm gì?”.

Cô nhếch môi ngón tay nhỏ nhắn, xinh đẹp xoay xoay chiếc nhẫn kim loại ở ngón trỏ, đó là chiếc nhẫn của mẹ cô cho cô, cũng là chiếc nhẫn mang lại quyền lực của Achraf, lần trước có sai Ảnh về Vụ gia một là đưa đơn li hôn, hai là cầm con gấu bông có chứa chiếc nhẫn về.

“Sắp tới bang Wild Wolf có một vụ giao dịch vũ khí lớn với một người rất có quyền lực ở nước M”.

Hắn ta nói đầy ẩn ý.

“Ý anh muốn tôi cho người cản trở, rồi cướp hàng của bọn chúng?”.

Vi Hy lạnh nhạt lên tiếng.

“Nói chuyện với người thông minh vẫn là lựa chọn đúng đắn”.

Hoắc Mân vỗ tay tán thưởng, sau khuôn mặt ấm áp tựa gió xuân là một tấm địa rắn rết, âm hiểm.

“Rồi sau đó thì sao?”

“Đến lúc cô thành công rồi tính tiếp, nếu nói trước sẽ mất vui”.

Hắn là một người khá thận.

trọng nên sẽ không dễ dàng nói ra toàn bộ kế hoạch của mình cho Vi Hy biết.

“Thật chán, ngoài Vu Quân thì anh chính là người thứ hai không tin tưởng tôi đấy”.

Vi Hy đứng lên liếc anh ta một cái rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn phất phất tay:

“Đợi tin tức đi”

Vừa đi ngồi lên chiếc Paganini màu xanh của mình, Vi Hy liền bị Jenny hù một cái, cô chỉ lạnh nhạt nhìn cái trò con nít của cô ta mà nhắc nhở:

“Đứng đắn vào, đừng lúc nào cũng cà lơ phất phơ như vậy.

Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp”

“Jessica có chuyện muốn nhờ em sao?”.

Jenny hai mắt sáng rỡ.

“Cô…”.

Còn chưa nói xong thì phía bên ngoài liền có tiếng động làm cô im bặt cảnh giác.

Jenny cũng cảm nhận được, liền nghiêm túc trở lại.

Thật ra là ngồi được trên cái ngai vàng nữ hoàng cũng không phải là một người bình thường có thể ngồi.

Jenny cũng lao ra chỗ của Trình Dao cùng Châu Vân.

Vi Hy thì đi một hướng khác trong cung điện, cô muốn xem xem ai đang giở trò quỷ, trong cung điện lại dám ra tay động vào cô.

Chắc chắn trong cung điện còn có gian tế.

Đi về phía căn phòng lúc nãy cô cùng Hoắc Mân nói chuyện, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng đánh nhau, từng cú đấm bình bịch như trên bao cát.

Mở cửa ra liền thấy một trắng một đen đang nện từng cú đấm chí mạng.

Vu Quân điềm tĩnh thường ngày không một chút nóng giận lại đang lao đến giảng từng có đấm xuống Hoắc Mân như một cái chùy sắt đánh xuống mặt đất.

Hoắc Mân nhìn chung ốm yếu hơn Vu Quân nhưng thực lực thật không phải dạng vừa.

Anh ta linh hoạt tránh né những cú của Vụ Quân, dường như là thăm dò, cũng như tiêu hao thể lực của Vu Quân.

Vi Hy chỉ khoanh tay dựa cửa đứng nhìn kịch hay, chịu thôi đến một người trong hai bọn họ cô còn không đánh lại thì vào can kiểu gì.

Với cả tại sao cô phải can ngăn chứ?.

C39
Như cảm nhận được có người đàn nhìn chằm chằm mình, cả hai người đàn ông đẩy nhau thực mạnh về hai phía, rồi cùng hướng mắt về cô.

“Tiếp tục đi, tôi làm phiền hai người à?”.

Cô cười đểu liếc mắt nhìn hai người đàn ông.

Cả hai im lặng…!

Lúc nãy, Hoắc Mân cùng Vi Hy vừa nói chuyện xong Vu Quân bỗng từ đầu bước vào nói là muốn giao lưu cùng với mình nên hai người mới có một trận kịch liệt như vừa rồi.

“Tôi đi đây, các người đúng là..”.

Cô phất tay quay người toan bước đi thì đúng lúc này một loạt tiếng súng vang lên, con người cô co lại vội vàng né tránh rồi lăn vài vòng sang một bên đóng chặt cửa lại.

“Nội gián trong cung này muốn chúng ta, và không phải nói là muốn diệt tôi.

Các người nhảy ra ngoài từ phía cửa sổ đi, ở đây là tầng hai không cao”.

Vừa nói Vi Hy vừa nắm chặt khẩu sủng nhỏ mà lúc nãy khi Jenny chạy đi đã nhét vào tay cô cho bằng được.

Tính toán khẩu súng còn bao nhiêu viên đạn, lắng nghe tiếng bước chân có khoảng bao nhiều người.

Mười người?! Không được cô chỉ còn có bày viên đạn, từ khi nào cung điện lại được canh gác lòng lẻo như vậy, lọt hẳn 15 tên sát thủ.

Chỉ có thể nói là trong cung điện thật sự là có nội gián, hơn nữa chức vị của người này còn rất cao.

Nhưng hai cái người đàn ông phía sau lại ở lì đó không chịu đi, Hoắc Mân đi đến gần cô nói:

“Không được, lúc nãy cô cũng đã đối phó với 5 tên sát thủ tiêu hao không ít thể lực rồi”

“Ồ, anh cho người theo dõi tôi?”.

Cô liếc mắt nhìn anh ta.

“Tôi chỉ là vì sự an toàn của cố”

Hai người anh một câu tôi một câu xem Vu Quân như không khí mà đối đãi, mà anh ta lại rút khẩu súng ra từ lúc nào không biết đang đi về phía cửa.

Vốn dĩ cô định đuổi hai cái kẻ phiền phức này đi rồi gọi Ảnh giải quyết cho gọn lẹ, ai ngờ bọn hắn lại cứ nắm mãi không buông tự chuốc phiền phức.

Cô nhún vai mặc kệ vậy.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đã đến gần bắt đầu tách ra nhiều hướng bao lấy căn phòng.

Hoắc Mân cũng rút súng ra đứng thẳng cảnh giác.

Ngoài cửa có tiếng động rất nhỏ, đang mở cửa, khi cánh cửa vừa hé nhỏ ra một chút, sẽ không ai phát hiện ra có hai người đàn ông nắp hai bên, mà chỉ có một người phụ nữ xinh đẹp đang nhàn nhã châm một tách trà đưa lên mộ uống một ngụm rồi bắn ánh mắt cười cợt về phía tên dẫn đầu đang thăm dò.

“Mười tên cùng vào đi, nắp như vậy rất mệt đấy.

Cô vắt chéo chân ngã ra sau ghế.

“Tìm được tôi rồi thì mau chóng giải quyết đi”.

Cô nói tiếp.

Người đàn ông lại càng cảnh giác cao độ, đưa tay ra hiệu cho sáu người đi vào cùng hắn, còn ba tên nữa nấp gần ngay cửa sổ.

Nhân lúc bọn chúng đang hoảng hốt, kinh sợ, hai người đàn ông phía sau cùng cô nả một phát, ba bọn hắn liền ngã oặt xuống đất.

Đứng dậy bước ra ngoài, Vi Hy liền tiến tới nhảy ra ngoài bằng cửa sổ.

Ai cần đi thang bộ chứ, mất thời gian.

Vả lại ai biết chúng có còn đến nữa hay không, nhìn ba tên nằm trên đất, Vi Hy nhìn về một hướng trong bóng đêm khẽ gật đầu, rồi chạy ra ngoài, ngồi vào chiếc xe Jenny cùng Trình Dao, Châu Vân đang đợi.

Chiếc xe liền phóng đi trong tích tắt.

“Xử lí người của cô cho tốt đi, phiền phức thật”.

Day day thái dương cô phàn nàn.

“Này, Jenny có biết gì đâu, trở về thàng Jessica thủ lĩnh băng Achraf là cậu cũng đổi nết trở về lúc trước à, đáng ghét”.

Trình Dao ngồi ghế phụ liếc cô qua gương chiếu hậu.

“Em xin lỗi.

Nhất định em sẽ xử lí tốt”.

Hai bàn tay nhỏ của Jenny xoắn xuýt, nhìn cứ như là một cô bé nhỏ bị lấy mất kẹo, ấm ức.

“Hừm, được rồi”.

Cô nhắm mắt tựa sau ghế, một tay đưa lên xoa đầu Jenny..

C40
Bước xuống sân bay thành phố T,

Vi Hy tháo kính râm, nhìn xung quanh một vòng tìm kiếm.

Trình Dao cùng Châu Vận cô đã

để bọn họ sang nước M chặn vụ làm ăn của Wild Wolf.

Bỗng từ đầu một bàn tay đặt lên vai cô kéo lại, cô thừa biết là ai nhưng vẫn giả vờ như theo phản xạ tự nhiên mà quật ngã hắn.

“Á…!cái con nhóc đáng ghét này”.

Vân Hàn đội mũ đeo kính râm bị Vi Hy quật ngã nằm dài trên đất ôm vai la ú ớ.

“Còn la nữa là sẽ bị phát hiện đấy”.

Cô khoanh tay từ trên cao nhìn xuống cái kẻ đang diễn trò, khuôn mặt muốn bao nhiêu khinh thường liền có bấy nhiêu.

Vân Hàn lại như cái lò xo mà nhảy dựng lên, dở hơi mà liếc đông liếc tây rồi kéo cô chạy về xe thương vụ của hắn.

Vi Hy nhìn mà chỉ biết để trán:

“Này, ông hết xe rồi à?”

“Xi, ông đây đã bị anh cả cắt tất cả show diễn rồi thì tiền đâu mà đổ xăng”.

Vân Hàn thật là bực mình hết sức.

“Cậu cứ thử về nhà xem có chuyện gì xem nào?”.

Trợ lí của anh ta lái xe liếc hắn.

“Này, này tôi đã nói bao nhiêu lần rồi.

Bà Vân chỉ muốn kéo tôi về nhà để xem mắt thôi đấy có biết không hả? Anh muốn tôi lấy vợ sớm sao?”.

Vân Hàn lại xù lông lên cương cổ cãi.

“Ông đã 26 tuổi rồi, cứ đi lấy một cô về cho mẹ ông vui đi”.

ViHy lại ngoáy lên thêm vào chỗ đau của Vân Hàn.

“Cái con nhỏ này…”.

Hắn thật là tức mà không thể nói.

“Sao?”.

Lúc này Vi Hy mới thôi nghịch điện thoại ngước lên đưa mắt nhìn anh ta.

“Hừ…”.

Vân Hàn hừ hừ rồi như nhớ tới chuyện gì lại tức giận nói:

“Bà với anh cả tôi là có chuyện gì? Tại sao mãi đến lúc li hôn tôi mới biết hả?”

“Kết hôn chỉ theo di nguyện cuối cùng của mẹ tôi thì có gì để nói.

Không hợp thì li hôn thôi”.

Vi Hy nhún vai nói lấp lửng nước đối.

“Đây không phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ là trong mấy tháng bà kết hôn với anh ta lại chưa

từng xuất hiện, rồi li hôn cũng như bốc hơi khỏi thế gian vậy.

Nói đi, ông đây muốn biết lí do”

“Ông muốn biết lí do sao?”.

Vi Hy cười ranh mãnh nhìn Vân Hàn làm anh ta có chút sợ sệt.

Con nhỏ này lại định tính kế mình gì đây.

“Đúng”.

Nhưng hắn vẫn cứng miệng.

“Được, lại đây, tôi chỉ nói cho một mình ông biết”.

Cô ngoắc ngoắc tay.

Vân Hàn mặc dù là thắc mắc cô dễ nói vậy sao? Nhưng vẫn là đưa lỗ tai sát lại.

Trợ lí lái xe nhìn qua gương chiếu hậu mà chỉ biết lắc đầu, cái tên ngu ngốc này, bao nhiêu lần đều bị lừa.

Khi lỗ tai vừa đưa qua, Vi Hy lấy một lượng khí lớn, la lớn bên lỗ tai hắn:

“Đoán xem”

Vân Hàn như hóa đả, lỗ tai lùng bùng.

Anh ta tức giận nghiến răng:

“Vi Tiểu Hy, đợi đi, lát nữa xem tôi có xử bà đến chết không?”

“Ồ, bà đây cũng muốn dãn xương dãn cốt rồi đấy”.

Cô vươn vai, lắc cổ xương kêu rốp rộp khiến Vân Hàn cụp đuôi.

Hắn không dám nha, chỉ nói vậy cho oai thôi.

***

“Mau chóng nín thở, khói có thuốc mê do thứ gì đó nổ ra ở trong bánh xe”

Những lời cảnh cáo cũng đã chậm, không ai nghĩ đến trường hợp này nên đều đã hít một lượng đủ để ngã xuống mệt mỏi.

Chỉ còn một mình Trần Hạo, Trác Long cũng đã bị dính chưởng đang nằm ngất trên mặt đất.

Lúc này từ đầu vài chục tên mặc đồ đen che kín mít, đội mặt nạ bảo hộ tiến tới ghìm chặt

anh ta.

Anh ta cũng không phải vô dụng, ra tay giằng co với bọn chúng, nhưng vì vừa phải nín thở vừa phả vận động khiến cơ thể Trần Hạo chịu không siết liền bị kìm chặt lại.

Trình Dao cũng đã chạy đến kéo hàng của Vu gia đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com