Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19

[Jimin's POV]

Sự xuất hiện của Taehyung hoàn toàn khiến tôi ngạc nhiên không thốt nên lời, ánh mắt cậu ta dán chặt vào cánh tay mềm yếu của Jisoo kéo lấy tôi. Cố mím chặt môi, ghì chặt bản thân mình nhưng tôi vẫn thấy rất rõ Taehyung không vui... hơn thế nữa là giận run người nhưng vẫn giả lã như không bận tâm.

Trước khi tôi tiến lại cánh cửa kéo chúng như mong muốn của Jisoo thì cậu ta liếc nhìn với một đôi mắt lạnh lùng rồi ngoảnh lưng bỏ đi, để lại tôi còn thẫn thờ về những gì diễn ra. Nhìn cô gái cho dù đau đến chết đi sống lại vẫn muốn bảo vệ người con trai mình yêu, cho dù bị tổn thương tận cùng nhưng vẫn quyết tâm che giấu thật sự khiến tôi vô cùng xót xa. Taehyung thật sự quá may mắn khi có được tình yêu của Jisoo...

May mắn đến mức tôi cảm giác có một chút nghẹn ngào và ghen tị...

Tôi chưa từng cảm nhận một tình yêu đích thực trong đời. Vốn dĩ tôi cứ nghĩ chuyện yêu đương trai gái là việc hợp tan, không sâu đậm cũng chẳng phải nặng lòng. Dẫu đã yêu đương với hơn ba bốn cô nàng trong showbiz vẫn không khiến tôi cảm thấy có nhiều đặc biệt. Chỉ cần không còn cảm giác hay hứng thú nữa thì sẽ chia tay...

Thế nhưng cô gái này thật khác biệt, sau hơn một tháng tôi chăm sóc và trò chuyện với Jisoo, một cô bé mà từ trước đến giờ tôi chỉ xem là em gái thì giờ đây tôi có một cảm xúc rất lạ...

Cái cảm giác khó chịu đến tột cùng khi thấy Jisoo tổn thương, đau đớn nhưng không thể thổ lộ cùng ai. Hình ảnh người con gái quật cường rước mọi khó khăn để bảo vệ người đàn ông của mình và đặc biệt là sự chung thủy thuần túy mà cô ấy dành cho Taehyung...

Tôi chợt nhận ra mình ghen tị với Taehyung biết nhường nào, và cũng ước ao biết bao mình có một cô gái đặc biệt như vậy bên cạnh. Liệu đó có phải lý do mà tôi luôn bất chấp những rủi ro hay hiểu lầm để đến gần Jisoo như thời điểm này, khi cô ấy yếu đuối và cần một bờ vai dựa dẫm nhất?!

Những suy nghĩ mâu thuẫn và cảm xúc rối ren thật sự khiến tôi như phát điên và mất tự chủ, tạt nước thật lâu cũng chẳng làm cơn khủng hoảng này lắng lại, tôi nhìn chính mình trong gương và rồi tự hỏi có phải mình đang nhân cơ hội này đến bên cạnh cô ấy không? Những điều mình làm bây giờ như "thừa nước đục thả câu" sẽ dần dần khiến tôi và Taehyung sẽ mãi xa cách, liệu tôi có chấp nhận nếu tình huống đó xảy ra?!

Bước chân tập tễnh ra khỏi phòng, định rằng tiến vào phòng bếp cốt lấy chai nước lạnh nhằm hạ hỏa bản thân lại chẳng ngờ rằng các thành viên khác đã ngồi trong đó từ khi nào, những lời trao đổi khiến tôi không thể tiến thêm được nữa... bởi lẽ chuyện họ đề cập là về tôi và Taehyung...

"Jimin đến thăm Jisoo suốt một tháng rưỡi. Vấn đề là ngày nào cũng đến! Thật sự có chuyện gì giữa họ phải không?! Anh thật sự lo lắng đấy!"

Đáp lại lời của Jin, Namjoon cũng chỉ lắc đầu tặc lưỡi thở dài

"Không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa, nhìn là biết Taehyung rất bực. Tuy biết rằng hai đứa đã chia tay nhưng không thể phủ nhận cả hai từng quen nhau, bây giờ người bạn thân còn qua lại tiếp xúc nhiều với người cũ thật sự sẽ khiến quan hệ này trở nên khó xử."

"Vấn đề là em lại cảm thấy Taehyung vẫn còn thích Jisoo rất nhiều. Nhìn cách cậu ta chạy theo cho đến khi chiếc ô tô đưa Jisoo vào bệnh viện khuất bóng thì Taehyung mới ê chề quay lại phòng chờ. Phải đến hơn cả trăm người chứng kiến cảnh ấy mà cậu ta còn chẳng sợ cơ mà... mọi thứ quá rõ còn gì!"

Lời nói của Hoseok hoàn toàn khiến mọi người trong gian phòng trầm lại, tiếng thở dài cũng những suy nghĩ dang dở, cũng là lúc tôi cảm thấy thật sự khó thở và chẳng đủ can đảm bước vào trong. Tôi sợ bọn họ sẽ tra hỏi lý do của tôi khi quan tâm cô gái kia, lo lắng nếu những cảm xúc không tên bị phát hiện và trên hết là tội lỗi khi tôi lại đan tâm xen vào tình yêu của chính bạn thân của mình.

Tôi quyết định quay về phòng, tuyệt nhiên trốn tránh mọi thứ, che giấu câu chuyện còn dang dở. Bàn tay nhẹ lướt trên chiếc điện thoại, album ảnh hiện ra và gần như toàn bộ hình ảnh trong máy là cô gái ấy. Dù hầu hết là trong bệnh viện, là những lúc cô ấy mệt mỏi thiếp đi hay chỉ đơn thuần là ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi lại chẳng thể kìm lòng mà đưa tay lên bắt lấy khoảnh khắc đó.

Dẫu biết người con trai trong lòng cô ấy không phải là tôi, tôi vẫn cố chấp chôn giấu những cảm xúc này cho bản thân mình mà không dám để ai biết. Nực cười thay khi tôi luôn xếp hạng cao trong bảng xếp hạng thương hiệu Idol nam, khi luôn luôn có hàng tá cô nàng nhắn tin gạ gẫm và cũng rất nhiều nữ idol xinh đẹp tỏ tình, tôi lại có cảm xúc đơn phương này với Jisoo.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến dòng suy nghĩ trong tôi dừng lại, tôi thu hồi lại màn hình của chiếc điện thoại nhằm che giấu những bí mật xấu hổ và tiến ra khỏi giường. Sự xuất hiện của Namjoon đằng sau chiếc cửa vừa khiến tôi thấy bất ngờ vừa một chút chột dạ... Ánh mắt cả hai giao nhau nhưng tôi nhanh chóng đưa đi nơi khác và bật cười gượng gạo hỏi han

"Có chuyện gì sao hyung?! Cũng trễ rồi..."

"Hyung muốn nói chuyện với chú một chút! Chưa ngủ đúng không?!"

Namjoon tuyệt nhiên không đợi tôi đáp lại mà bước vào phòng, thoải mái ngồi lên chiếc ghế và nghịch cuốn sách trên bàn một cách tự nhiên. Tôi tiến lại ngồi trên giường, đã đoán được chủ đề gì sắp được đề cập nhưng trong thâm tâm tôi vẫn lo lắng đến cùng cực

"Em đừng đến gặp hay thăm Jisoo nữa."

Tôi đưa ánh mắt thảng thốt lên nhìn anh chàng trưởng nhóm, biết được sự xuất hiện của Namjoon sẽ liên quan đến Jisoo nhưng tôi hoàn toàn không ngờ đến anh ấy lại trực diện đề cập như thế... Đây là một lời cấm cản hết sự vô lý và nực cười, đến mức tôi hoàn toàn không tin nổi.

"Anh biết em quan tâm hoặc lo lắng cho sự cố của Jisoo nhưng việc thường xuyên xuất hiện cùng nhau sẽ không ổn... cho cả hai..."

"Và cả cho Taehyung phải không?" - Tôi bật cười ngây ngốc hỏi lại, Namjoon nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc nhưng chẳng nói lời nào, điều đó thật sự khiến tôi bức bối

"Hai người đó đã chia tay rồi, không phải sao?!"

Lời nói xen trong nụ cười mỉa mai của tôi khiến Namjoon tái mặt, anh ấy nhíu mày nhìn tôi trầm giọng

"Nhưng Taehyung vẫn yêu cô ấy, em cũng thấy phải không?! Vậy việc hai đứa dây dưa cùng một cô gái sẽ ra sao?! Quan hệ anh em trong nhóm sẽ như thế nào... Park Jimin em có nghĩ đến không?!"

Tôi mím môi, thở dốc như muốn phát điên. Tại sao tôi không có quyền quyết định cho chính cuộc đời hay cảm xúc của mình?! Tại sao tôi phải nín lặng buông xuôi mà không thể nào bày tỏ?!

"Nếu em còn gặp cô ấy, anh sẽ nói chuyện này cho giám đốc. Con đường chúng ta còn dài và anh tuyệt đối không muốn có một sứt mẻ giữa bảy thành viên. Em hiểu chứ?!"

Namjoon hoàn thành câu nói và đứng lên rời đi, không bận tôi gương mặt vẫn còn sững sờ và gượng gạo không thể biểu lộ được điều gì. Namjoon là thế, chỉ cần là vấn đề liên quan đến BTS, chỉ cần có một rủi ro xuất hiện, anh ấy sẽ bất chấp ngăn cản, dù là khiến bản thân mình trở nên lạnh lùng và lí trí đến đáng sợ ...

Chỉ là tôi không hài lòng, không chấp nhận với thực tại đang bày ra trước mắt. Con người cứng đầu này là thế, không cách nào buông bỏ khi tôi chưa đạt được mong muốn của bản thân mình...

Thế là... hai ngày sau, tôi vẫn quyết tâm đến bệnh viện Seoul để hỏi thăm về cuộc phẫu thuật vừa rồi của Jisoo. Lòng nóng như lửa đốt lại chẳng thể hỏi thăm, mới tờ mờ sáng tôi đã lái xe đến và chạy vào căn phòng quen thuộc...

Nhưng rồi Taehyung đã đứng trước cửa từ khi nào... Tôi sững sờ với đôi chân cứng ngắt khi trông thấy hình ảnh anh chàng đang ngồi gục đầu trước phòng phẫu thuật.

Bắt gặp tôi, người bạn thân đứng lên, tiến đến sát lại và nói thật nhỏ, lời nói rất nhẹ rất sắc lạnh như một cây kiếm chặt đứt mối quan hệ của hai chúng tôi.

"Ra ngoài nói chuyện đi. Jimin-sshi!"

[Jimin's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com